Dịch giả: Trương Văn Khanh
Phần Bảy -1-
PHÁ HỦY THẾ GIỚI

    
ọ chuyển Malcolm qua một phòng khác trong khu nhà nghỉ, nằm trên một giường sạch sẽ. Hammond dường như vừa chết đi sống lại, và bắt đầu đi loanh quanh, đứng thẳng người.
- Ấy, ít nhất là tai ương cũng đã bị lật ngược.
- Đây là tai ương gì đây? - Malcolm thở dài.
- Ấy, chúng không thể thoát ra và ngự trị quả đưa đất.
Malcolm chống cùi tay ngồi dậy:
- Ông có lo lắng về chuyện ấy?
- Chắc chắn là có tính đến chuyện ấy. Những con thú này, những con thú ăn thịt, có thể thoát ra và hủy diệt hành tinh.
- Ông là một lão điên với cái tôi mọc rễ trong người. - Malcolm nổi giận - Ông có suy nghĩ gì về điều ông nói không? Ông nghĩ là ông có thể hủy diệt được hành tinh này? Ôi, ông phải có một sức mạnh độc hại nào trong con người ông. - Malcolm nằm xuống giường - Ông không thể nào hủy diệt hành tinh này. Ông không thể ngay cả động chạm đến nó.
Hammond vẫn cứng đầu:
- Tất cả các chuyên gia đều đồng ý hành tinh chúng ta đang gặp rắc rối.
Malcolm thở dài:
- Để tôi nói ông nghe về hành tinh chúng ta. Tuổi nó đã bốn tỉ  rưỡi. Cuộc sống cũng đã có trên hành tinh này từ lâu. Ba phẩy tám tỉ năm. Từ lúc có con vi khuẩn đầu tiên. Và sau đó, những sinh vật đa bào đầu tiên, rồi những con thú phức tạp đầu tiên trên mặt đất, dưới biển. Rồi thời đại của những con thú lần lượt đi qua - loài  lưỡng cư, loài khủng long, loài động vật có vú, mỗi thời đại kéo dài từ triệu năm này qua triệu năm khác. Những triều đại khổng lồ của những sinh vật dấy lên, sinh sôi nẩy nở, rồi tàn lụi đi. Tất cả những điều này xảy ra trong một cảnh biến động tàn bạo và liên tục, những rặng núi trồi lên rồi bị xói mòn, những đại dương dâng cao rồi rút xuống thấp, toàn bộ các đại lục di chuyển… Những thay đổi tàn khốc bất tận… Thậm chí ngày nay, nét điển hình nhất về địa lý trên hành tinh xuất phát từ hai lần va chạm rất lớn của các lục địa, làm đất ùn lại tạo nên dãy Himalaya qua bao nhiêu triệu năm nay. Hành tinh chúng ta đã sống sót vượt qua mọi biến đổi, mọi thời gian. Nó chắc chắn sẽ cứu thoát chúng ta.
Hammond cau mày:
- Chỉ vì nó kéo dài thời gian thì không có nghĩa là vĩnh cửu. Nếu như có một tai nạn phóng xạ…
- Ta hãy giả sử là có một vụ phóng xạ tệ hại, và tất cả các cây cỏ và động vật chết hết, và quả đất bị cháy nóng qua một trăm ngàn năm. Mầm sống sẽ sống ở một nơi nào đó - ở dưới đất hay đóng băng lại ở Bắc cực. Và sau bao nhiêu năm như thế, khi hành tinh đã ổn định, cuộc sống sẽ lại lan tràn khắp nơi. Quá trình tiến hóa lại bắt đầu. Có thể mất vài tỉ năm để cuộc sống lấy lại những đa dạng như hiện nay. Và dĩ nhiên nó sẽ rất khác với những gì bây giờ. Nhưng quả đất sẽ sống sót qua những công trình điên loạn của chúng ta. Chỉ có chúng ta - Malcolm bảo - nghĩ rằng nó sẽ không qua khỏi.
- Vâng, nếu tầng ôzôn mỏng đi.
- Thì sẽ có nhiều bức xạ cực tím đến được trái đất. Rồi sao?
- Ấy, nó sẽ gây hoại tử da.
Malcolm lắc đầu:
- Tia bức xạ tím rất tốt cho sự sống. Đấy là một năng lượng mạnh mẽ. Nó làm tăng sự đột biến, sự thay đổi. Nhiều hình thức của sự sống sẽ phát triển mạnh khi có nhiều tia bức xạ cực tím hơn.
- Và nhiều hình thức sống khác sẽ chết mất tiêu.
- Ông cho rằng đây là lần đầu tiên một việc như thế xảy ra? - Malcolm thở dài - Ông có biết gì về oxy không?
- Tôi biết nó rất cần cho sự sống.
- Đấy là bây giờ kia. Nhưng oxy thật sự là một chất thải độc. Nó là loại khí gặm mòn, giống như fhiorine, dùng để khắc vào thủy tinh. Và khi thoạt tiên oxy được sản sinh ra như là một chất thải của một số tế bào thực vật nào đó - vào khoảng ba tỉ năm trước - nó đã làm phát sinh một cuộc khủng hoảng cho tất cả các sự sống trên hành tinh chúng ta. Những tế bào thực vật đó đã làm ô nhiễm môi trường bằng thứ khí độc chết chóc. Chúng tỏa ra thứ khí hủy diệt mầm sống, và tạo nên sự tập trung khí độc ấy. Một hành tinh như sao Venus có không đến một phần trăm oxy. Trên. quả đất, sự tập trung oxy tăng nhanh chóng - năm, mười, và cuối cùng, hai mươi phần trăm. Quả đất đã có một bầu không khí với toàn là khí độc. Không thích hợp với sự sống!
Hammond có vẻ khó chịu:
- Vậy quan điểm của ông là sao? Cái thứ gây độc hiện đại ấy sẽ cũng làm hại con người?
- Không. - Malcolm đáp - Quan điểm của tôi là sự sống trên quả đất sẽ tự chăm sóc lấy nó. Trong sự suy nghĩ của một người, một trăm năm là một thời gian dài. Một trăm năm trước, chúng ta có xe hơi, không có máy bay, máy tính và thuốc tiêm chủng… Đấy là thế giới hoàn toàn khác. Nhưng đối với quả đất, một trăm năm không là gì cả. Một triệu năm không là gì cả. Hành tinh này sống và thở với mức độ rộng lớn hơn nhiều. Chúng ta không thể tưởng tượng được nhịp độ chậm chập mạnh mẽ của nó, chúng ta không có đủ khiêm nhường để thử tưởng tượng xem. Chúng ta chỉ là những cư dân sống ở đây chỉ trong một nháy mắt. Nếu ngày mai chúng ta biến mất, quả đất sẽ không thấy thiếu chúng ta.
- Vậy chúng ta có thể biến mất đi cũng rất tốt thôi. - Hammond nói, giọng tức giận.
- Đúng thế, chúng ta có thể biến mất.
- Vậy ông đang nói gì? Chúng ta không cần phải bận tâm chăm sóc môi trường?
- Không. Dĩ nhiên là không.
- Rồi thì điều gì xảy ra?
Malcolm ho lên và nhìn về phía xa xa:
- Chúng ta hãy nói cho rõ. Hành tinh của chúng ta không lâm vào cảnh hiểm nghèo. Mà chính chúng ta đang lâm vào cảnh hiểm nghèo. Chúng ta không có được sức mạnh để hủy diệt hành tinh - hay cứu thoát nó. Nhưng chúng ta có thể có sức mạnh để tự cứu chúng ta.