Chương 6

    
oàng Oanh đến lớp ôm một bọc giấy lớn, em tò mò:
- Chi rứa mi?
- Tới đây tao cho coi.
Hoàng Oanh mở hé mép giấy báo, để lộ mầu vỏ cây xanh xanh gợi thèm.
- Đố mi chi?
Em nuốt nước miếng.
- Xoài xanh hấp dẫn quá mi ơi!
Hoàng Oanh giao cả bọc giấy cho em.
- Anh Bằng gởi cho mi đó.
- Thiệt hả? Mi về cám ơn anh Bằng dùm tao nghe.
Giờ ra chơi, Hoàng Oanh nói với em:
- Mai Liên nì, có phải kỳ nớ mi nói là... nếu mình nhận món quà của người nào, tức là mình đã yêu người đó, có phải không?
Em lơ đãng:
- Ừ đúng,
- Rứa thì chừ mi nhận xoài của anh Bằng tức là...
Em hoảng hồn đập vào vai nó:
- Ê nói ẩu mi, anh Bằng coi tao như em mà.
Rồi em bào chữa"
-Tao coi anh Bằng như anh Lâm mà.
Hoàng Oanh ngồi trầm ngâm bên em không nói năng chi. Em chợt tức ngang, em chạy vô hộc bàn lấy gói xoài ra:
- Nếu mi nghĩ bậy là tao ưa anh Bằng thì thôi, mi đem về trả cho anh ấy đi.
Hoàng Oanh hất tay em:
- Mai Liên chi lạ rứa.
Em làm mặt giận:
- Ai biểu mi nghĩ xiên xẹo làm chi.
Hoàng Oanh ôm vai em, nói nhỏ:
- Không phải tao nói bậy mô Mai Liên mà anh Bằng yêu mi thật mà.
Em trợn tròn đôi mắt:
- Hoàng Oanh, đừng nói ẩu!
Hoàng Oanh vẫn nghiêm trang:
- Chuyện quan trọng ai mà thèm giỡn với mi. Tao nói thiệt mi nghe hí, mi có nhớ lâu lắm rồi, trước Tết lận, tao có hỏi mi một câu, nếu một người con trai tặng mi món quà, mi có nhận không? Nhớ không Mai Liên?
- Nhớ, tao đã trả lời mi rồi và mi cũng có nói với tao đó là ví dụ thôi mà.
Hoàng Oanh lắc đầu:
- Tao dối mi, không phải ví dụ mô Mai, mà là sự thật. Anh Bằng có gửi tặng mi chiếc kẹp tóc bằng đồi mồi anh mua lại của một người bạn đi Hà Tiên về. Cho nên tao phải dọ ý mi trước. Nghe mi nói quá tim chì của mi không ưa ai hết, ít nhất mi cũng có cảm tình với anh Bằng đã tao mới dám đưa tặng vật chớ.
Em nói với Hoàng Oanh:
- Chắc mi hiểu lầm tình cảm của anh Bằng, anh chỉ coi tao như một người em gái.
Hoàng Oanh nhìn thẳng vào mặt em:
- Không, anh Bằng yêu mi lắm mà. Mai Liên nì, hình như mi đang yêu một người phải không?
Em thấy không nên dối Hoàng Oanh nữa.
- Ừ. Nhưng mới sơ sơ thôi. Răng mi biết?
- Anh Bằng nói hình như người đó cũng có quen anh Bằng nữa. Anh chàng tên là...
- Hoàng Minh, cùng làm một chỗ với anh Lâm và anh Bằng đó mi.
Hoàng Oanh xích lại gần em hơn:
- Lạ ghê chưa, rứa mà tao cứ tin chắc là anh Bằng yêu chị Mỹ Liên. Bữa trước tao thấy anh ngồi rầu rĩ quá, tao mới đến bên tò mò hỏi, anh nói Mai Liên đã có người yêu rồi. Tao cười, tao nói chị Mỹ Liên có bồ anh mới nên buồn chớ. Anh cười, anh nói chị Mỹ đẹp nhưng không sâu sắc tế nhị bằng Mai Liên, tâm hồn Mai Liên cao đẹp lắm, anh đâu có yêu chị Mỹ.
Chuông reo vào lớp, em đi theo Hoàng Oanh đầu óc rối reng bao ý nghĩ, kỳ lạ quá, chị Mỹ đep như vậy tại sao anh Bằng lẫn Hoàng Minh đều hướng về em? Nghĩ đến Hoàng Minh, em mới nhớ anh đi hơn hai tuần rồi sao chưa thấy về, em đếm từng giây từng phút và mong anh quá. Hoàng Minh hứa sẽ gọi điện thoại cho em mỗi ngày nhưng đường dây Saigon Huế xa xôi lại gặp dạo này thời tiết xấu, nên thỉnh thoảng anh mới gọi được cho em mà thôi. Bốn năm ngày nay, đêm nào em cũng thức chờ điện thoại nhưng không có, chả biết tại sao Hoàng Minh lại ra trễ như vậy, em buồn lo và nhớ anh ghê.
Buổi tối cơm xong, em ngồi lóng ngóng bên điện thoại thì có tiếng gõ cửa. Lời mẹ nói rộn rã lòng em:
- Cậu Minh mới đi công tác ra đó à!
Và giọng nói đầm ấm quen thuộc của Hoàng Minh:
-Dạ kính chào bác.
- Cậu ngồi chơi, để tôi gọi con Mai Liên. Chà, cậu bày vẽ quá, cho chi mà nhiều rứa?
-Dạ, chỉ có chút quà nhỏ chứ có chi mô mà nhiều.
- Mai Liên ơi – Mẹ vừa gọi vừa đi vào nhà trong.
Em ló đầu ra khỏi phòng, mẹ nói:
- Hoàng Minh đợi con nơi phòng khách.
Em không kịp soi gương, em không kịp chải lại đầu tóc rối tung, em chạy ra phòng khách:
- Anh Minh!
- Mai Liên.
Hai đứa nhìn sững nhau, một lát sau Hoàng Minh mới nói:
- Mai Liên, vì chuyến công tác kéo dài cho nên anh về trễ, Mai có mong anh không?
Em gật:
- Mai đếm từng giờ từng phút. Năm ngày ni, Mai đợi điện thoại anh mà không thấy, Mai lo không biết anh bận chuyện chi.
- Ngày nào anh cũng điện thoại về Huế, nhưng bữa được bữa không, anh nhớ Mai kinh khủng.
Em ngồi xuống bên Minh:
- Mai cũng nhớ anh. Anh Minh, ba mẹ biết chuyện tụi mình rồi.
Hoàng Minh tươi nét mặt:
-Mai nói à.
-Không, anh Lâm biết chuyện tụi mình rồi anh nói lại với ba mẹ.
-Ba mẹ có nói chi anh không?
-Dạ, cả nhà ai cũng mến thương anh, chỉ có me, me ngại anh không chịu theo đạo...
Hoàng Minh chợt thở dài:
- Đó cũng là một vấn đề làm anh bận tâm.
Em nhíu mày:
- Anh bận tâm vì phải theo đạo?
Hoàng Minh lắc đầu:
- Không, thái độ của ba đã làm anh bận tâm, nhưng Mai Liên đừng lo, anh sẽ cố thuyết phục ba để được sống gần Mai.
Em nhìn Minh bằng ánh mắt lo ngại:
- Anh đã thưa chuyện với hai bác và hai bác không bằng lòng hả anh?
Hoàng Minh trầm ngâm:
- Nếu không có chuyện này xảy ra thì mọi trở ngại anh đã vượt qua dễ dàng. Số là người anh cả của anh cũng lấy vợ có đạo, được đứa con nhỏ thì anh ấy mất, chị ấy chưa mãn tang đã vội có tình yêu mới. Từ đó chị bỏ bê việc nhà anh cả. Mới đây chị đem hai đứa con về bên nhà chị ở luôn, và ba má anh đang lo luật sư để kiện bắt cháu nội về. Ngày anh vào, công việc kiện tụng chưa xong, ba má anh đang bực dọc, cho nên khi anh thưa chuyện tụi mình, ba anh cương quyết không cho anh dẫm lên bước chân của anh cả. Anh đã trình bày với ba thật rõ ràng, chị Cả không phải là em và em cũng không phải là chị Cả, mỗi người một tâm tánh. Má anh chỉ biết nghe lời ba mà ba thì bây giờ đang mang nặng thành kiến con dâu khác tôn giáo. Nhưng rồi anh sẽ cố gắng thuyết phục, Mai Liên đừng lo nghe.
- Mai thấy răng khó ghê... anh bây giờ trở thành con trai trưởng.
Hoàng Minh ngắt lời:
- Để đó anh lo mà. Anh cũng lớn rồi, nếu ba má anh cương quyết cản trở, anh sẽ cùng Mai dẫn nhau ra nhà thờ làm phép cưới.
- Nhưng Mai chưa đủ hai mươi mốt tuổi.
- Anh sẽ đợi.
Em nghe buồn muốn khóc, vừa mới biết yêu đã vương sầu lo.
Hoàng Minh cố cười thật tươi:
- Mai Liên đừng buồn nữa, mọi sự để anh lo. Bây giờ ăn mãng cầu với anh đã nghe.
- Anh mua tặng ba mẹ Mai mà, để ba mẹ ăn trước đã chớ.
- Không, hai bác, anh Lâm, và Mỹ Liên có rồi, đây là phần dành riêng cho Mai mà.
Em làm mặt vui để vui lòng Minh:
- Nhiều quá, Mai ăn răng hết, dám bể bụng lắm a.
Hoàng Minh lại cười:
- Anh may lại cho, nghề của anh mà. Nói giỡn đó, biết Mai thích mãng cầu dai, anh mua thật nhiều, Mai nên để tủ lạnh ăn dần, thứ này ở Huế hiếm lắm.
- Anh cũng mua mãng cầu cho ba mẹ em hả?
Hoàng Minh âu yếm nhìn em:
- Không phải, tùy ý thích mỗi người chứ. Để anh kể cho Mai nghe thử đúng không hí, anh mua trà cho ba nì, bánh cốm Bảo Hiên cho me nì, khô nai cho anh Lâm và chai nước hoa cho chị Mỹ Liên. Mai thấy anh vô làm rể nhà ni được chưa?
Em quên cả buồn, em reo nhỏ:
-Răng anh biết?
Hoàng Minh nghiêng mắt cười nhẹ:
- Rứa mới tài, rứa mới lấy lòng được ông già và anh chị vợ chứ.
Hoàng Minh mở gói giấy lấy ra quả mãng cầm lớn:
- Anh bóc vỏ cho Mai Liên ăn nghe.
Kết quả của những ngày học thi đã làm em xanh xao gầy mòn, mặc dầu Hoàng Minh có cho em rất nhiều thuốc khoẻ và me thì luôn tẩm bổ em bằng cách làm cho em những món ăn ngon.
Những ngày em đi thi đều có xe Hoàng Minh đưa đón, Hoàng Oanh đã thấy được Hoàng Minh, nó phê bình:
- Anh chàng trông nghệ sĩ ghê, ngó cân với mi lấm đó Mai Liên.
Tụi bạn em cũng nhao nhao lên:
- Ê, ra dòm mặt kép con Mai Liên bây.
Hình bóng Hoàng Minh với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ chợt sáng ngời trong tim em, chợt réo rắt trong tiềm thức tiếng vĩ cầm thuở nào bên nhau hoà khúc phượng cầu hoàng.. Minh ơi, anh đi rồi, tiếng dương cầm lạc lõng, ngón tay em biếng lười nắn tiếng tơ xưa... em phương trời anh mịt mù lửa đạn, phương em mang nỗi lòng chinh phụ chờ mong, xin yêu làng cho hình hài anh, xin bình an cho tâm hồn em yếu đuối.
Em và chị Mỹ về đến nhà khi đường phố vừa lên đèn. Hình như ba mẹ và anh Lâm đã dùng cơm xong, em thấy hai cặp chén đũa cùng thức ăn để phần cho em và chị Mỹ còn để trên bà, chị Sáu vừa dở nắp lồng bàn ra vừa đon đả:
- Hai cô đi mô mà lâu về ghê, bữa ni tui có làm món sườn nướng để dành cho hai cô đây.
-Em tắm trước nghe chị Mỹ.
- Ừ.
Mẹ kiếm em khi em đang chải tóc trong phòng:
- Mai Liên, hồi con đi có điện thoại của Hoàng Minh.
Em ngừng chải, phập phồng. Me ngồi xuống giường em:
- Minh gặp me, Minh xin nói chuyện với con, mẹ nói hai chị em Mai Liên đi nhà thờ cầu nguyện bình an cho anh rồi.
- Me, anh Minh..có nói hiện giờ anh đang hành quân ở vùng mô không?
Em rùng mình. Tên An Lộc trước đây còn xa lạ đối với mọi người, nhưng mấy tuần nay, khi trận chiến ở đó trở nên sôi động, báo chí đã nhắc tới tên An Lộc trên những hàng tít lớn cùng những bài tường thuật nóng bỏng đã khiến độc giả chú ý và bây giờ đi đến đâu, người ta cũng nói đến tình trạng An Lộc với vẻ mặt lo âu thật sự.
Em chắp tay lên ngực.
- Hoàng Minh đang ở An Lộc? Chúa ơi, tim con muốn đứng mất.
Me để tay lên vai em:
- Yên tâm đi con. Chúa sẽ che chở cho Hoàng Minh.
Em nắm bàn tay me:
- Me ơi, Hoàng Minh có nhắn chi với con không?
- Có, nó nói tối nay, nếu có thể nó sẽ điện thoại cho con một lần nữa. Nếu không thì ngày mai, thật ra ngày mô nó cũng gọi ra Huế cả nhưng đường dây khó lắm.
Chị Mỹ tắm xong gọi em:
- Mai Liên ơi, ra ăn cơm mau, kiến bò bụng tao quá sức.
Em bước ra phòng ăn, em thẩn thờ ngồi xuống, em hững hờ cầm đũa, em nhìn những thức ăn ngon lành trên bàn như nhìn mấy viên đá sỏi ngoài sân.
Chị Mỹ ngạc nhiên:
- Mai liên, răng mi như người mất hồn rứa?
Em buồn rầu nhìn chị:
- Tim em muốn rớt mất, chị Mỹ nợ.
- Mai Liên, chị thông cảm nỗi buồn của em, nhưng có lo rồi cũng chẳng được chi, tất cả sự việc xảy ra đều do Chúa sắp đặt. Thôi ăn cơm đi em.
Em cố nuốt cho xong chén cơm rồi đứng dậy, chị Sáu thập thò trước cửa phòng ăn, ngạc nhiên:
- Cô ăn ít rứa cô Mai, chắc món sườn của tui không được vừa miệng cô?
- Không, sường nướng ngon lắm, nhưng tại vì hôm ni tui đi về mệt quá, ăn không được.
o0o
Sáng nay em có giờ thực tập Hoá học, Hoàng Oanh đến bên em tíu tít khoe:
- Mai Liên, anh Bằng tao được bổ nhiệm làm Y sĩ Trưởng Quân Y viện đó mi ơi.
Em như người mất hồn sau một đêm trằn trọc khó ngủ. Mặt Hoàng Oanh tươi rói:
- Hình như ở trong miền lục tỉnh a, tao cũng không nhớ nữa. Anh sắp mở tiệc ăn mừng, mi nhớ đi nghe.
- Ai mời mà tao đi.
Hoàng Oanh véo má em:
- Đập chết anh Bằng cũng mời mi mà. Nhớ nghe Mai, nhớ đi nghe Mai.
Em gật đầu cho nó vui lòng. Quả thật tiệc tùng bây giờ đối với em quá vô nghĩa khi không gian này vắng bóng Hoàng Minh.
Giờ thực tập bắt đầu, Hoàng Oanh lại hỏi:
- Mai Liên! Răng mi không bận áo Blouse. Coi chừng thầy thấy la đó.
Em nhìn quanh, các bạn em đều tươm tất trong những chiếc áo choàng trắng, cả bàn ghế cùng tường trong phòng cũng đều lát men trắng nên màu xanh của chiếc áo dài em nổi bật lên trông thật vô duyên. Em nói nhỏ:
- Chết, tao quên áo Blouse ở nhà.
- Bữa ni tao ngó mi như người mất hồn a.
- Ừ, toa mất hồn thiệt đó Oanh.
- Răng rứa?
- Mi đừng hỏi. Mối lo của tao không ai chia xẻ được mô.
Em làm thực tập lúng túng, chẳng đem ra một kết quả nào cả. Hoàng Oanh đến bên:
- Mi ghi kết quả vô giấy chưa?
Em lắc đầu:
- Tao làm có ra mô mà ghi.
Hoàng Oanh chìa tờ giấy cho em.
- Chép lại của tao nì, thầy đang hối đó.
Hoàng Oanh chở em về đến nhà, em kéo tay nó:
- Vô nhà tao chơi một chút đi, bữa ni hạnh đào chín lắm.
- Thôi lận để tao về kẻo trưa.
- Nì Mai Liên, chiều ni nghỉ học, đi ciné không? Có phim ở Tân Tân hay lắm. Tao đem xe tới đón hí.
- Cám ơn mi, để khi khác. Chiều ni tao bận.
- Mi đi mô rứa?
- Chắc từ đây, trừ những buổi có giờ học, chiều mô tao cũng bận hết Oanh nợ.
- Mi bận chi mà hung rứa?
- Tao đi nhà thờ cầu nguyện.
- Về mối lo của mi?
- Ừ, không ai chi xẻ cùng tao được.
- Thôi tao về, tao chỉ còn biết cầu xin Chúa ban phước lành cho mi. Buổi chiều đi nhà nguyện về em thấy tâm hồn hơi sảng khoái vơi dần những bức rức buồn lo. Chị Sáu đứng đợi em trước cửa.
- Cả nhà dùng bữa hết rồi cô. Ông bà đi chơi rồi, còn cậu Lâm và cô Mỹ đi ciné.
- Có để phần cho tui không đó?
-Dạ có chớ. Bữa ni trời nóng bà biểu làm bún nên không nấu cơm nơi.
- Ăn chi cũng được, chị lên ngồi ăn với tui cho vui nghe.
-Dạ tui ăn rồi cô.
Tiếng chuông điện thoại reo vang làm em cuống quít, em buông rơi chiếc xắc xuống sàn nhà và chạy bổ vào phòng. Chưa kịp ngồi xuống ghế, em chồm qua bàn viết nhắc ống điện thoại run run áp vào tai:
- A lô!
Tiếng Hoàng Minh vang vọng từ một nơi thật xa:
- A lô... Mai Liên đó hả?
Em rú lên mừng rỡ:
- Hoàng Minh ơi!
- Mai Liên của anh.
- Minh ơi, Mai lo quá, Mai ăn không được, Mai ngủ không yên.
- Mai ơi nói lớn thêm một chút nữa. Chung quanh đây đang ồn ào quá.
- Minh ơi, Mai nhớ anh vô cùng.
- Anh cũng rứa, nhớ Mai muốn điên luôn.
- Răng, anh không xin phép về thăm Mai?
- Sau vụ hành quân này, chắc là anh được phép.
- Nhớ về thăm Mai hí.
Bỗng... ầm..ầm.... Hai tiếng nổ chát chúa từ đầu dây bên kia dội vào tai làm em giật bắn mình, em hét lên:
- Anh Minh, anh Minh.
Yên lặng một giây, em nghe tiếng Minh:
- Mai Liên, em còn đó không?
- Em mừng rỡ:
- Anh Minh, tiếng chi nổ... Có chuyện chi rứa? Anh có can chi không?
- Pháo kích đó Mai Liên, nhưng ở đàng kia, anh vẫn an toàn mà.
- Chúa ơi, nguy hiểm quá.
Em thấy Hoàng Minh cười:
- Đi lính mà Mai, nơi nào nguy hiểm là có tụi anh. Thôi anh cúp hí, hẹn em tối mai.
- Nhớ nghe anh.
Em gieo mình xuống ghế, tay vẫn còn tiếc nuối cầm ống điện thoại. Em lim dim đôi mắt nhớ đến gương mặt dễ thương của Hoàng Minh những lần anh lại nhà, những lần anh đưa em đi thi, và nhất là những buổi hoà đàn cho hai tâm hồn rung nhẹ bản tình ca...
Anh Lâm và chị Mỹ đi ciné về bàn cãi ồn ào ngoài cửa. Em quay ra, anh Lâm hất hàm nhìn em:
- Khi chiều cô đi mô rứa? Anh tìm dẫn đi ciné mà không có.
- Em đến nhà nguyện.
- Chuẩn bị mặt mày sạch sẽ, mai đi ăn tiệc.
- Tiệc chi rứa?
Anh Lâm nói:
Tiệc mừng anh Bằng lên chức, anh ta mời cả gia đình mình luôn.
- Cả ba me nữa?
- Ừ.
- Y sĩ Trưởng mà không sang răng được mi?
-Chắc mai em không đi.
- Tại răng?
- Em ở nhà chờ điện thoại.
- Của Hoàng Minh?
Em gật. Anh Lâm cầm lấy tay em:
- Mai Liên, em đừng quá lụy Hoàng Minh, chắc gì nó đã xứng đáng.
Em nhìn sững anh Lâm:
- Anh nói như rứa..nghĩa là răng?
Anh Lâm vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán em, ngập ngừng.
- Anh nghe người ta nói Hoàng Minh đào hoa lắm, anh ta yêu rất nhiều người.
- Em không tin.
- Có một dạo Hoàng Minh làm việc ở quân y viện Nha Trang anh ta bị mang tiếng rất nhiều vì đã buông thả tình cảm lăng nhăng.
- Em ngắt lời:
- Chắc là anh Bằng đã kể với anh chuyện đó.
Anh Lâm gật:
- Bằng là bạn của Minh mà, lẽ nào nó đặt điều.
- Anh nói anh Bằng quen với anh Minh trong một chuyến công tác, sau này em đâu có thấy hai người giao thiệp với nhau nhiều.
- Thì là bạn đại khái, cần chi phải thân mới biết rõ nhau.
Suy nghĩ mộ lát, em nói:
- Em không tin. Theo em nghĩ, anh Bằng l
  • Chương 9
  • Chương 10
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---