CHƯƠNG 7
NGƯỜI DUY NHẤT SỐNG SÓT TRONG VỤ TAI NẠN

40

    
ôi cảm thấy toàn thân mình càng lúc càng nhẹ bẫng, càng lúc càng nhẹ, cuối cùng bay bay giống như người giấy vậy, không hề có chút sức lực để giữ mình lại, cả cơ thể như đang nổi lên trên, lại có vẻ như đang chìm xuống dưới. Tôi không biết mình sắp tới địa ngục hay là đã ở trong địa ngục.
Bất luận tôi đi đến đâu, cũng bất luận tôi biến thành ai, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Đúng vậy, cánh tay đó đối với tôi chính là một sự quen thuộc chí mạng, hang động tối om (không nhìn thấy năm ngón tay giơ ra trước mặt). Tôi nghe theo sự an bài của số phận cố gắng tìm kiếm lối ra, sau đó sờ thấy thân thể của một người phụ nữ, cô ta bảo tôi, hãy giết cô ta, tôi không biết phải giết cô ta như thế nào, thế nên tôi lại cuống cuồng đem theo cánh tay bị tôi kéo đứt vội vàng chạy trốn, nó cứ túm chặt lấy tôi, cho đến khi tử thần mở cánh cửa cõi chết cho tôi…
Chính là cánh tay này!
Chủ nhân của cánh tay này thật không ngờ là Lôi Hiểu!
Trong giấc mơ tôi đã giết cô, sau đó ngoài giấc mơ, tôi lại thay thế cô. Mặc dù tôi không thể hiểu rõ lý do và cả mối quan hệ giữa tôi và Lôi Hiểu, nhưng tôi tin chắc rằng, điều này quyết không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng trong khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra một điều rất sâu sắc, đó thực ra không phải là một giấc mơ, bao gồm cả cánh tay của Lôi Hiểu trong giấc mơ và người phụ nữ giữa vùng hoang vắng yêu cầu tôi hãy đưa cô ra ngoài. Mặc dù cô ta và mẹ Lôi Hiểu ngoài đôi mắt, những điểm khác đều không giống lắm, nhưng tôi vẫn có cảm giác rất mãnh liệt, rằng giữa họ chắc chắn có một tầng quan hệ mật thiết nào đó. Tất cả những điều này đều ngầm ám thị, ám thị một ngày nào đó trong tương lai, giống như cuốn sổ “Báo tử” mà tôi đã nhìn thấy trong ngôi nhà ma đó. Cho nên tôi mới bị ma xui quỷ khiến biến thành Lôi Hiểu. Đây chính là cạm bẫy của Thượng đế, kể từ khi tôi sinh ra đến nay, cạm bẫy này đang dần dần dung hợp giấc mơ và hiện thực lại làm một.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là một kiểu suy đoán hoang đường không có chút logic nào, bởi vì nó vốn không thể có logic, hơn nữa rõ ràng là hoang đường đến cực độ.
Bây giờ, đối với tôi, việc tôi là người hay là ma không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là tôi cần phải rời khỏi đây, tôi không muốn làm Lôi Hiểu, tôi không muốn làm con gái của đại gia gì cả. Tôi sợ mình sẽ bị thít chặt hơn trong cái cạm bẫy vô hình này, cuối cùng phải chịu đày đọa sống không bằng chết. Tôi muốn làm Cổ Tiểu Yên, mặc dù mặt tôi là của Lôi Hiểu, nhưng tư tưởng và kí ức của tôi vẫn là Cổ Tiểu Yên. Bố tôi là lái xe thuê cho người ta, mẹ tôi kinh doanh một trạm điện thoại công cộng trong một ngõ nhỏ vắng vẻ, đây là sự thực không gì có thể thay đổi được.
Nghĩ đến đây, tôi lại trở nên kích động, rồi vội vàng tắm gội xong, cầm lấy chiếc di động trên bàn phấn, nhìn giờ đồng hồ, lúc này là 19 giờ 27 phút, mẹ đang làm gì nhỉ? Tôi phải nói với bà sự thực là con gái bà đã biến thành người khác thế nào đây? Bà sẽ sợ hãi đến đờ đẫn mất!
Tôi mím chặt môi, ấn số điện thoại của mẹ, con tim tôi chợt trào dâng cảm giác đau đớn không thể nói thành lời, giống như có một mũi kim đang liên tục cắm phập vào tim. Mẹ ơi, nếu như giờ đây con đứng trước mặt mẹ với bộ dạng mới này, liệu mẹ có thể nhận được ra con là con gái của mẹ hay không? Trong lòng tôi xót xa rầu rĩ, nước mắt tuôn rơi, từ trong cổ họng khẽ thốt ra một tiếng nghẹn ngào: “Mẹ…”
“Mẹ!”
Tiếng “mẹ” này gần như phát ra đồng thời cùng với tôi, hơn nữa còn át cả tiếng của tôi, trong lúc tôi đang ngẩn người, liền nghe thấy mẹ ở phía bên kia nói: “Ôi! Tiểu Yên về rồi à?” Sau đó gác máy.
Tôi có thể nghe thấy, đó vốn là giọng nói của tôi, giọng nói của Cổ Tiểu Yên. Có một người con gái khác đã thay thế tôi.

41
Buổi đêm, vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi, nhìn xuống chốn nhân gian, lành lạnh, trăng trắng, thiếu sự thiện chí. Một cơn gió luồn qua cửa sổ đang mở, khẽ bay vào trong phòng, làm đung đưa hai bên rèm cửa sổ màu tím nhạt. Tôi lặng lẽ nằm nghiêng trên giường, nghe tiếng “tíc tắc tíc tắc” đơn điệu phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. Từng âm thanh đơn điệu này dần dần biến thành một dòng chảy ngầm không gì có thể ngăn cản được, từ từ cuốn tôi vào trong bóng đêm, chẳng thể nhìn thấy được gì cả, cũng không thể nghe thấy được gì.
Mấy giờ đồng hồ trước, tôi gọi điện đến cửa hàng cho mẹ tôi, tôi hy vong có thể thoát ra khỏi cái cạm bẫy này. Tôi muốn trở lại làm Cổ Tiểu Yên, tôi muốn quay về bên cạnh mẹ tôi, thế nhưng, mọi ý tưởng của tôi đều bị đập nát hoàn toàn bởi giọng nói của Cổ Tiểu Yên khác tôi nghe được trong điện thoại. Tôi không thể không tĩnh tâm ngồi phân tích lại từ đầu sự việc ly kỳ và quái dị này. Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại biến thành tôi? Lẽ nào thân phận của tôi và Lôi Hiểu bị tráo đổi cho nhau rồi? Vậy thì cũng tức là, thời gian tôi bị dạo cho sợ chết đứng ở trong ngôi nhà ma và Lôi Hiểu bị tai nạn ô tô xảy ra cùng một lúc, linh hồn của chúng tôi thoát khỏi xác, sau đó đã xảy ra sơ xuất, nhập nhầm vào cơ thể của nhau. Nhưng, nếu thực sự như vậy, tư tưởng và ký ức của cô ấy vẫn là Lôi Hiểu, tại sao cô ấy lại không trở về nhà họ Lôi? Hay là cô ấy đã từng quay trở lại, và nhìn thấy một Lôi Hiểu khác?
Tôi trở người, bật chiếc đèn ở đầu giường, sau đó điều chỉnh xuống mức tối nhất. Ánh mắt tôi lại dừng lại trên tấm ảnh đó, dưới ánh đèn lờ nhờ, khuôn mặt đó trở nên mơ hồ, có lẽ cô ấy trông giống với người phụ nữ trong giấc mơ của tôi, tôi luôn cảm thấy bức ảnh này có gì đó khác lạ, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc khác lạ ở điểm nào. Tôi lặng lẽ chăm chú nhìn cô ta, nhìn thật lâu vào đôi mắt sâu thăm thẳm đó của cô, trên thế giới này, liệu có mấy người có thể có được đôi mắt như vậy? Nó sâu quá, mặc dù chỉ là đối diện với tấm ảnh, tôi vẫn cảm nhận được độ sâu thăm thẳm của nó, giống như là một đường hầm vừa sâu vừa dài, không có ánh sáng, không có điểm tận cùng, mang theo sức mạnh thôi miên, khiến bạn không thể không bị mê hoặc.
Tiềm thức của tôi cùng với sức mạnh đó dần dần trở nên mơ hồ, càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng mơ hồ đến độ dường như linh hồn thoát ra khỏi thể xác. Tôi đứng dậy, bước tới con đường hầm đó như người mộng du, trong khoảnh khắc đó, thượng đế đã dập tắt ánh sáng, tôi rơi vào trong khoảng đêm đen vô tận, lại một lần nữa tôi bị giam cầm trong địa ngục.
Tôi liếm đôi môi khô khốc: “Có ai không?” Sau khi cất tiếng hỏi xong, tôi mới nhận ra mình đã hỏi một câu thật ngớ ngẩn, ở đây làm gì có ai chứ? Trả lời tôi chỉ là chuỗi âm thanh “tíc tắc”, giống như vòi nước chưa được vặn chặt. Tôi mệt mỏi mở mắt, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tôi thoáng nhận ra, có lẽ là ở phía trước không xa, thế nên tôi nhích từng bước về phía trước, từng bước, dò dẫm một cách thật cẩn trọng.
Cứ đi mãi đi mãi, tôi hơi hoảng, bởi tôi phát hiện ra, dù cho tôi có đi như thế nào, âm thanh đó vẫn cứ giữ một khoảnh cách nhất định với tôi, không xa không gần, không nhanh không chậm, cứ như âm hồn chưa tan dính chặt như hình với bóng, cái bóng này không ở phía sau, mà ở phía trước – tôi là cái bóng của nó!
Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc.
Trong bóng tối, âm thanh cứ vần vũ quay tròn như bị bóng đè trong mơ, tôi vô cùng sợ hãi, bước nhanh hơn, không kịp nghĩ có bị va vào thứ gì không. Đột nhiên, một giọt chất lỏng lạnh giá rơi xuống đầu tôi, toàn thân tôi co quắp lại, đột ngột dừng bước. Giọt chất lỏng đó dừng lại ở trên đầu tôi giây lát, rồi lần theo trán tôi, rơi xuống, rồi tiếp đến lại có thêm một giọt khác và càng lúc càng nhiều.
Tôi giơ tay sờ, lập tức nhận biết đó là thứ gì, trong não tôi nổ bùm một tiếng lớn, tôi không kịp nghĩ xem là thứ gì đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu tôi, liền nhấc cẳng chạy thục mạng.
Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng chợt chiếu rọi từ trên cao xuống, tiếp đến, tất cả các ngọn đèn xung quanh tôi đều bừng sáng. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ, cô ta mặc bộ đồ màu tím, ngồi trên ghế, quay lưng về phía tôi, tóc cô ta vứa dài vừa đen, giống như dòng thác đổ đến tận thắt lưng. Cô ta cầm một chiếc lược gỗ màu xám, từ từ chải đầu, động tác chậm rãi nhưng máy móc, giống như một người gỗ đang bị giật dây.
Trước mặt cô ta, có một chiếc gương rất lớn, nhưng trong gương lại không có bóng hình cô, chỉ có khuôn mặt đờ đẫn dính đầy máu của tôi và cả người phụ nữ treo trên đỉnh đầu tôi, cô ta cũng mặc bộ đồ màu tím, nhưng đã bị máu tươi nhuộm ướt đẫm. Tóc cô ta cũng vừa dài vừa đen, giống như dòng thác đổ đến tận thắt lưng, những giọt máu trên người cô ta thi nhau nhỏ giọt xuống đầu tôi, rồi lần theo trán tôi, chảy xuống…
Một tiếng sấm rèn kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi trở người ngồi dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Tôi chỉnh chiếc đèn ở đầu giường sáng hơn, dáo dác nhìn xung quanh, không biết trời đã thay đổi thời tiết từ khi nào, bên ngoài căn phòng, sấm chớp đùng đùng, mặc dù vẫn chưa mưa, nhưng gió thổi rất to, thổi ào ào vào trong phòng, làm thổi tung rèm cửa, tạo thành cái bóng đen in trên tường trông giống như thú dữ đang nhe nanh giơ vuốt. Nghĩ lại cảnh tượng trong giấc mơ, tôi bất giác rùng mình, kéo chăn quấn chặt lấy cơ thể. Thực ra, trong tiềm thức, tôi cho rằng lẽ ra mình không nên sợ hãi bất cứ điều gì mới phải, bởi tôi đã bị chết từ lúc ở trong ngôi nhà ma rồi cơ mà, chẳng phải vậy sao? Lẽ nào ma cũng nằm mơ giống như con người, cũng sợ hãi cơn ác mộng sao? Nếu đúng là như vậy, thế thì người và ma có gì khác biệt chứ?
Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy mình thật đáng thương, lúc làm người thì bị bao sự việc hãi hùng làm cho sợ chết khiếp, bây giờ làm ma, không chỉ không biết vì sao lại nhập vào xác Lôi Hiểu, mà vẫn còn bị giày vò bởi cơn ác mộng.
Có lẽ… tôi nên đi tìm Cổ Tiểu Yên hiện tại, xem xem có phải đúng là chúng tôi đã bị tráo đổi nhầm thân phận hay không?
Sau khi đưa ra quyết định, tôi nhảy khỏi giường, đóng chặt cửa sổ, một tia chớp mang theo thứ ám hiệu nào đó đột ngột xuyên quan màn đêm, tôi kinh hãi trợn tròn mắt, bất động nhìn ra bể bơi bên ngoài.
Vú Ngũ đang đứng thẳng ở đó, tay cầm một chiếc đèn lồng trắng, ánh sáng lờ mờ nhấp nháy giống như ngọn lửa ma, những sợi tóc bạc của ba tung bay phấp phới… Ban ngày tôi nhìn thấy bà, hình như tóc bà không bạc trắng đến thế.
Lại một luồng tia chớp xoẹt ngang bầu trời, bà toét miệng cười… “Hiểu Hiểu, cháu vẫn chưa ngủ sao?”
Tôi quay đầu lại, ngẩn người nhìn dì Phấn, sao lần nào vào phòng, bà cũng đều không gõ cửa?
“Sao vậy, Hiểu Hiểu?”
“Cháu, cháu nhìn thấy vú Ngũ, vú ấy đang đứng ở đó”. Khi tôi quay lại nhìn, thì chẳng thấy gì ở đó cả.
Dì Phấn bước tới, nhìn ra ngoài, sau đó dịu dàng vuốt tóc tôi, khẽ cười, nói: “Cô bé ngốc, chắc cháu nhìn nhầm rồi, lúc này vú Ngũ đang ngủ trong phòng rồi”.
Sao lại có thể nhìn nhầm được chứ?
“Từ nhỏ cháu đã sợ tiếng sấm sét, hãy sang phòng ngủ cùng với dì Phấn nào!”
Nói xong, bà đóng cửa sổ và kéo rèm cửa, rồi tắt đèn ngủ ở đầu giường. Chính trong khoảnh khắc đèn vụt tắt, tôi nhìn thấy mẹ Lôi Hiểu trong tấm ảnh nháy mắt một cái với tôi. Phát hiện này lại khiến tôi giật mình sợ hãi, tôi hoảng loạn chạy đến, đặt khung ảnh úp xuống mặt bàn, rồi mới đi theo dì Phấn ra khỏi phòng.
Khi đi qua căn phòng ở góc rẽ cầu thang,d ph gõ cửa: “vú Ngũ, vú ngủ chưa?”
“Tôi vẫn chưa ngủ, thưa bà chủ”. Vú Ngũ vừa trả lời vừa ra mở cửa, lộ ra khuôn mặt còn đang ngái ngủ, “Có việc gì không ạ?” Tóc bà rũ rượi, chắc là vừa mớ từ giường bước ra, hơn nữa cũng không bạc trắng giống như tôi vừa nhìn thấy khi nãy.
“Không có gì, lát nữa có thể trời sẽ mưa, vú nhớ đóng chặt hết các cửa sổ lại”.
“Vâng”.
“Thôi, vú đi ngủ đi!”
Khuôn mặt đó khuất vào trong cánh cửa.
Tôi lảo đảo bước theo dì Phấn lên lầu, lẽ nào vừa rồi đúng là tôi đã nhìn nhầm thật sao?
Tôi sợ hãi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cửa phòng vú Ngũ hở ra khe nhỏ, đôi mắt đo đang nheo lại nhìn theo tôi.

42
Một hồi chông điện thoại chói tai kéo tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê, tôi giơ tay lần tìm chiếc di động ở trên đầu giường, nhìn lướt qua số điện thoại gọi đến, ấn nút nghe, nhắm mắt lại, “ a lô” một tiếng.
“Chào cô Lôi, tôi là La Thiên ở đôi cảnh sát hình sự, có một việc tôi muốn tìm hiểu tình hình thông qua cô, bây giờ cô có thời gian không?”
“La Thiên?” Tôi mở choàng mắt, tỉnh ngủ hẳn. Tôi còn nhớ anh ta, ngay hôm thứ hai sau khi đến thành phố S này, khi đi cùng với Ngô Tử Thụ, tôi đã gặp anh ta ở cửa hàng McDonald’s. Ở tầng 4 khu nhà trọ tôi ở xảy ra vụ án giết người chia tách cơ thể, nhân vật khả nghi đã từng mượn tôi chiếc cưa có thể chia tách thi thể. Tôi không biết vụ án này đã phá được chưa.
“Phải rồi, có vấn đề gì không vậy?”
"Ơ, không có gì, vừa rồi, anh nói có việc cần gặp tôi để tìm hiểu tình hình, có phải vậy không?”
“Đúng vậy, chính là sự việc liên quan đến tai nạn giao thông của cô Lôi”. Anh ta nói.
“Được”. Tôi chẳng suy nghĩ gì mà đã đồng ý luôn, bởi chính tôi cũng muốn biết Lôi Hiểu vì sao mà gặp tai nạn. “Nhưng, liệu có thể… không đến đồn cảnh sát được không?”
Anh ta dường như bật cười, “Đương nhiên là được, vậy cô nói xem nên đi đâu”.
“Anh cứ quyết định đi, chỉ cần không phải là đồn cảnh sát, thì ở đâu cũng được”.
Chỉ có thể để cho anh ta quyết định, tôi có quen thuộc cái thành phố này đâu.
“Ok, vậy thì ở quán café 1920 ở gần ngã tư đường Hằng Tân nhé”.
“À… anh có thể đến đón tôi được không?”
“Không vấn đề, khi tôi đến nơi sẽ gọi cho cô”.
Sau khi tắt máy, tôi dậy chuẩn bị quần áo, tôi nhìn xung quanh, thật là kỳ lạ, chẳng phải tối qua tôi đã ngủ cùng với dì Phấn sao? Sao lúc tỉnh dậy lại ở trên giường của Lôi Hiểu? Tôi đã quay về căn phòng này từ khi nào vậy nhỉ? Đang nghĩ ngợi, dì Phấn đẩy cửa bước vào: “Cháu tỉnh dậy rồi à, Hiểu Hiểu, cháu đã đói chưa? Muốn ăn gì nào? Dì bảo vú Ngũ làm cho cháu”.
Tôi nghĩ đến ánh mắt vú Ngũ nhìn theo tôi qua khe cửa đêm hôm qua, bất giác rùng mình, rốt cuộc là do sau khi tôi biến thành Lôi Hiểu nhìn mọi việc kỳ quái, hay là chính bản thân vú Ngũ kỳ quái? Tôi lơ đẽnh trả lời: “Cháu không đói, cháu muốn ra ngoài một chút, dì Phấn ạ”.
“Hẹn bạn à? Buổi trưa cháu có về ăn cơm không?” Bà khẽ cười, trông ba có vẻ như mãi mãi đều dịu dàng thân thiết như vậy.
“Cháu không biết, có thể… sẽ không về đâu ạ”. Bởi vì, tôi muốn sau khi nói chuyện với La Thiên có thể sẽ đi đến cửa hàng của mẹ, tôi rất cần đi gặp mặt cô gái Cổ Tiểu Yên kia.
“Chiếc xe bố cháu mua cho cháu, phải mấy hôm nữa mới về, hay là cháu đi xe của dì Phấn nhé”.
“Dạ, không cần đâu ạ, có người đến đón cháu”. Tôi vốn không hề biết lái ô tô.
“Vậy được, hôm qua cháu mới xuất viện, phải cẩn thận đấy nhé”. Rồi dường như bà nghĩ ra việc gì đó, bảo tôi đôi, sau đó quay người bước đi rửa mặt.
Tôi gấp gọn chăn, sau khi vào trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, dì Phấn đã bước vào phòng, đặt một xấp tiền và một tấm thẻ ngân hàng lên giường. Bà nhìn liếc qua chiếc chăn tôi đã gấp gọn gàng, nói: “Hiểu Hiểu, cháu thay đổi rất nhiều, đã trưởng thành hơn rồi”.
Đêm qua, khi ngủ cùng bà, bà cũng nói câu này, bởi hôm sau khi ăn xong bữa tối, tôi chuẩn bị rửa bát, làm cho bà và vú Ngũ giật nảy mình, đặc biệt là Lôi Cận Nam, cười vang khen ngợi con gái ông đã khôn lớn trưởng thành. Qua đó có thể đoán biết được, thường ngày Lôi Hiểu đã được nuông chiều đến nhường nào. Tôi cười, ngồi xuống bàn phấn chải tóc, tôi hỏi bà: “Dì Phấn, hôm qua cháu trở về phòng lúc nào vậy ạ?”
“Sau khi ăn xong bữa tối, sao vậy?”
“Không phải ạ, cháu từ chỗ dì về từ khi nào ạ?”
“Chỗ dì?” Bà nhìn tôi qua gương, rõ ràng câu nói của tôi khiến bà thấy khó hiểu. “Chỗ dì?”
“Chính là phòng của dì ấy, đêm qua chẳng phải cháu ngủ cùng dì sao, nhưng cháu quên mất mình trở về phòng khi nào”.
“Làm gì có, đêm qua cháu ngủ cùng với dì sao?”
Lời của dì Phấn làm tôi thấy choáng váng, tôi đặt chiếc lược xuống, quay người nhìn bà: “Đêm qua, lúc khoảng hơn 1h, dì đến phòng cháu, dì nói cháu từ nhỏ đã sợ tiếng sấm sét, nên bảo cháu sang ngủ cùng với dì”. Nghe vậy, bà liền cười, bước đến cầm lấy lược chải đầu cho tôi, bà dịu dàng nói: “Đúng là đêm qua dì có sang phòng cháu, nhưng lúc đó cháu đã ngủ say rồi, dì đóng chặt cửa sổ rồi đi luôn. Dì đoán, chắc là Hiểu Hiểu đã nằm mơ rồi, đêm qua, dì và vú Ngũ nói chuyện đến 3h sáng mới đi ngủ mà”.
Tôi càng choáng váng hơn. Đêm hôm qua đúng là tôi đã nằm mơ, nhưng đã tỉnh dậy rồi, tôi nhớ ra là cần phải đóng cửa sổ, và lúc đó nhìn thấy vú Ngũ đang cầm chiếc đèn lồng đứng cạnh bể bơi, lúc dì Phấn dẫn tôi đi qua phòng bà, còn gõ cửa phòng, sau đó dì Phấn còn trò chuyện với tôi rất lâu nữa, lẽ nào tất cả những việc này đều là nằm mơ?
Đúng lúc đó, tiếng chuông tin nhắn vang lên, tôi mở ra xem, là của La Thiên, anh dặn tôi ra ngoài, đi thẳng hai trăm mét là có thể nhìn thấy anh.

43
Tâm trạng tôi vô cùng nặng nề, bước ra khỏi cửa, không tài nào phân biệt được rõ những chuyện xảy ra tối qua là nằm mơ hay là hiện thực. Nếu là nằm mơ, sao tôi lại nhớ được rõ ràng đến thế? Nếu không phải là mơ, vậy thì là dì Phấn đang nói dối, nhưng sao bà phải nói dối tôi?
Càng nghĩ càng thấy rối, càng nghĩ càng không thể nào hiểu nổi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy La Thiên đang ngồi trên chiếc xe mô tô, hai tay đút túi. Bởi trước đây đã từng gặp anh, nên tôi không cảm thấy xa lạ, mặc dù anh tạo cho tôi cảm giác lạnh lùng, trông chẳng có chút tình người gì cả, nhưng lúc này đây, nhìn thấy anh lại khiến tôi có thứ cảm giác thân thiết không nói được thành lời, tôi bước nhanh về phía anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần vải kaki màu be vàng, trông gọn gàng sạch sẽ và tràn đầy sức sống. Nếu như nét mặt anh không quá lạnh lùng, thì anh cũng khá điển trai.
Hai mươi phút sau, anh đưa tôi đến quán café 1920. Bữa sáng, quán café khá vắng vẻ, chỉ có vài ba người khách.
Chúng tôi chọn vị trí gần cửa sổ và ngồi xuống, tôi gọi một cốc café đá, anh gọi một cốc trà chanh.
“Nghe nói cô không còn nhớ được gì nữa cả?” Anh châm một điếu thuốc nhìn tôi qua làn khói, ánh mắt anh vô cùng sắc sảo, tinh tế, xuyên thẳng vào tim đối phương.
Tôi gật đầu, né tránh ánh mắt anh, trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng. Tôi không biết nên trả lời anh như thế nào. Nói với anh tôi không phải là Lôi Hiểu? Hơn nữa, sau khi bị chết khiếp ở ngôi nhà ma lại nhập vào xác Lôi Hiểu một cách vô cớ? La Thiên là cảnh sát, sao anh có thể tin được những câu nói khôi hài vô căn cứ này chứ? Tôi uống một ngụm café, cố ý tỏ ra thoải mái, lên tiếng hỏi anh ta: “Vụ án chia tách thi thể đó đã phá được chưa vậy?”
“Vụ án chia tách thi thể nào?”
“Thì chính là vụ… tôi… ồ… cái vụ chia tách thi thể ở tầng 4 đấy!”
Tôi suýt chút nữa lỡ miệng.
Anh khẽ nhíu mày, nói: “người phụ nữ đó đã tự thú, nhưng không thể nào định tội cho cô ta được…”
“Vì sao chứ?” Tôi không kìm nổi, ngắt lời anh, “Cô ta tàn nhẫn như thế, chia xác bạn trai thành từng khúc, sao lại không thể định tội?”
Nhìn thấy sắc mặt anh lộ ra vẻ nghi ngại, tôi vội vàng nói thêm, “Một người bạn của tôi quen với Ngô Tử Thụ”.
Anh “ồ” lên một tiếng kéo dài, đó là một âm thanh có dụng ý sâu xa, sau đó nói: “Chuyên gia giám định, cô ta bị chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng”.
Thì ra là một người bị bệnh tâm thần. Nhớ lại cảnh đêm hôm đó cô ta tìm tôi mượn cưa, toàn thân tôi nổi da gà.
Thấy tôi không nói gì, La Thiên lôi mấy tấm ảnh từ trong túi ra đưa cho tôi, hỏi tôi có nhớ họ không?
Tôi đón lấy, nhìn chăm chú, là ảnh một cô gái và hai cậu con trai, tôi lắc lắc đầu, trả ảnh lại cho anh: “Tôi không quen, sao cơ?”
“Lúc xe bị nổ, ba người bọn họ không một ai sống sót, nạn nhân nhỏ nhất mới 15 tuổi”. La Thiên đút lại tấm ảnh vào trong túi, cầm cốc trà xanh để trên bàn, uống một ngụm lớn.
Anh đang nói đến vụ tai nạn của Lôi Hiểu sao? Xe nổ, ba người bị tử vong, qua đó có thể thấy, vụ tai nạn đó vô cùng nghiêm trọng, vậy thì rốt cuộc lúc đó Lôi Hiểu có chết hay không? Nếu lúc xe nổ, cô ấy chưa chui ra ngoài được, vậy thì sao cơ thể cô ấy lại nguyên vẹn không bị sứt mẻ gì? Nếu cô ấy chui được ra ngoài, vậy thì tôi đã nhập vào xác cô ấy bằng cách nào?
“Cô Lôi thực sự không nhớ gì sao?” Anh nhìn tôi, nét mặt hiện rõ sự hoài nghi.
“Anh hãy gọi tôi là Tiểu… Hiểu Hiểu đi!” Tôi cắn môi, “La Thiên, anh hãy tin tôi có được không? Không phải là tôi không nhớ gì hết, tôi… tôi không biết nên nói với anh như thế nào, tôi đúng là không biết gì hết, anh có hiểu không? Thực sự tôi không biết gì hết cả”.
“Thật thế sao?”
Thái độ dửng dưng của anh khiến tôi hơi thất vọng, tôi thở dài, nói: “La Thiên, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé?”
Anh nhún vai, khẽ rướn người ra phía trước, tạo ra tư thế như anh đang trịnh trọng lắng nghe.
“Có một cô gái, cô lớn lên từ bé ở nông thôn, thầy bói toán nói trong số mệnh của cô có mang theo kiếp nạn, nếu như không muốn xảy ra chuyện xấu, thì không được rời khỏi nơi cô đã sinh ra, sau đó, cô gái đã lớn, được bố mẹ đón ra thành phố, cũng không biết có phải đúng là trong số mệnh của cô có mang theo kiếp nạn hay không. Kể từ ngày cô rời khỏi vùng quê, hàng loạt sự việc đáng sợ, ly kỳ thi nhau ập tới. Cuối cùng, cô gái bị chết do quá sợ hãi, nhưng sau khi cô tỉnh lại, cô phát hiện ra mình biến thành một người khác, cũng chính là, cô đã nhập vào xác của người khác. Anh có tin câu chuyện này có thể xảy ra trong cuộc sống hiện thực hay không?”
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ cười nhạt, nói: “Thật không ngờ cô Lôi lại hài hước thế”.
Tôi nhận ra sự giễu cợt trong câu nói của anh, biết rằng anh không hề để tâm đến câu chuyện của tôi, không chừng, anh còn cho rằng tôi đang bịa một câu chuyện hoang đường để viện cớ cho việc mất trí của mình. Tôi lại thở dài: “Anh có thể nói cho tôi biết, lúc xảy ra vụ tai nạn, có tất cả mấy người không?”
“Tính cả cô, là có bốn người, ba người tử vong”. Nói xong, anh còn bỏ sung thêm một câu: “Xe nổ”.
Nói như vậy, anh nghi ngờ tôi chẳng phải là vô cớ, ba người đều đã chết, còn suy nhất mình “tôi” thì vẫn sống bình thường, muốn người khác không nghi ngờ là điều rất khó. Tôi đang định nói, di động của anh chợt vang lên, anh nghe máy, sau đó sắc mặt nặng nề, đăm chiêu, nói một câu: “Giữ nguyên hiện trường, tôi đến ngay đây”!
Qua giọng nói của anh, tôi có thể đoán được, chắc là đã xảy ra án mạng ở đâu đó.
Sau khi gác máy, anh lại nói với tôi: “Bây giờ tôi có việc, nếu như cô nhớ ra chuyện gì, hoặc là có việc gì muốn nói với tôi, hãy gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào”. Nói xong, anh đứng dậy, đang chuẩn bị bước đi, hình như lại nhớ ra điều gì, bèn nói: “Cô Lôi, số cô may thật đấy!”
Tôi ngẩn người, nhất thời không kịp định thần lại. Số tôi may mắn, là có ý gì?

44
Đến tận 12h30’, tôi mới mơ màng bước ra khỏi quán café, cảm giác dạ dày trống rỗng, nhưng lại không muốn ăn chút nào. Tôi rất muốn nói cho La Thiên biết tất cả mọi việc, để anh giúp tôi nghĩ cách giải quyết được câu đó này, nhưng khi đối diện với anh, thật không ngờ tôi lại nhút nhát sợ sệt đến thế, cộng thêm tai nạn của Lôi Hiểu, anh sẽ không thể nào tin tôi được, anh sẽ chỉ cho rằng, tôi đang giả vờ mất trí để che giấu chân tướng sự thật, tôi phải làm sao bây giờ?
Câu nói của anh trước khi rời khỏi đây, có lẽ là chế giễu tôi thì phải, xe nổ tung mà còn không sao, đúng là số may thật. Tôi cười đau khổ, sự việc đã như vậy, thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Bây giờ, hãy cứ đến cửa hàng của mẹ đã, tìm gặp Cổ Tiểu Yên, hỏi xem cô ấy có phải là Lôi Hiểu thật sự không.
Tô đang định bắt taxi, khóe mắt liếc nhìn thấy đại sảnh của công ty điện thoại di động phía đối diện, tôi nghĩ một lát, bước nhanh qua đường, đi thẳng đến đại sảnh công ty điện thoại di động.
Tôi đứng trước quầy nhân viên, viết một dãy số lên trên hóa đơn, rồi rút từ trong túi ra tờ 100 tệ, đưa cho cô nhân viên: “Chào cô, hãy giúp tôi nạp 100 tệ cho số thuê bao này”.
“Được”. Cô ta đưa tờ tiền vào máy soi tiền, sau đó vừa gõ số di động vào vi tính vừa hỏi tôi: “1371138xxxx, có phải không?”
“Đúng rồi”. Tôi căng thẳng đến độ lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, giả vờ như thể tiện hỏi, “Cô có thể giúp tôi kiểm tra xem tên của chủ thuê bao được không vậy? Tôi muốn đối chiếu, nhỡ may nạp nhầm”.
“Được, xin đợi một lát”. Cô ta gõ thoăn thoắt trên bàn phím, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tôi, “Ngô Vĩnh Thanh, có đúng không?”
Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ dữ dội, thật không ngờ số điện thoại này là của Ngô Vĩnh Thanh!

45
Thời tiết thay đổi đột ngột, vừa nãy trời hãy còn nắng chang chang, mà bây giờ ánh nắng đã trốn sâu vào những đám mây, từng đám mây đen khổng lồ san sát nhau, đang vần vũ trên bầu trời, dệt nên một chiếc lưới màu xám giăng kín bầu trời. Khắp đất trời là một màu u ám, đìu hiu.
Tôi giơ tay ra bắt một chiếc taxi, nói cho tài xế địa chỉ cửa hàng của mẹ, sau đó thất thần ngẫm nghĩ, số điện thoại đó sao lại của Ngô Vĩnh Thanh được nhỉ, vậy thì người gọi điện thoại nói chúc mừng sinh nhật tôi vào khoảng 3h sáng hôm đó chính là Ngô Vĩnh Thanh? Tin nhắn của Lưu Gia Minh nhận được trước khi chết cũng là do cô ấy gửi? Còn cả tin nhắn Diêu Giai nhận được lúc ở ngôi nhà ma cùng với tôi, cũng vẫn là do cô ấy gửi? Cô ấy làm tất cả những việc này nhằm mục đích gì? Lẽ nào cô ấy và người phụ nữ thất cổ tự tử ở ngôi nhà ma có mối quan hệ nào đó mà không ai biết? Nhưng nếu như có mối quan hệ gì, thì Ngô Vĩnh Thanh lẽ ra phải không bị lột da mặt mà chết mới phải chứ. Hoặc là, số điện thoại di động đó trước đây là của Ngô Vĩnh Thanh, bây giờ chỉ là có một người đang lợi dụng số di động của cô ấy để dọa quỷ. Nhưng, lúc Lưu Gia Minh chết, trên con dao có dấu vân tay của Ngô Vĩnh Thanh thì phải giải thích như thế nào được đây? Diêu Giai bị lột da mặt trong phòng vệ sinh của ngôi nhà ma, tất cả những việc này đều không thể do con người làm được. Còn cả cuốn sổ “Báo tử” đó nữa, rốt cuộc là ai đã vẽ những bức tranh? Đưa tôi đến địa ngục, là có ý gì?
Tiếng chuông di động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, là dì Phấn gọi đến, bà nói bác sĩ đã đến rồi, bảo tôi về nhà sớm. Tôi “vâng” một tiếng rồi tắt máy. Tôi không thích người đàn ông có vẻ thư sinh trói gà không chặt đó.
Một lát sau, taxi đỗ ngay trước cửa hàng của mẹ, tôi nhìn thấy ngay mẹ đang quét nhà. Bây giờ là buổi trưa, trong cửa hàng chẳng có khách, chỉ có mình mẹ. Tôi xuống xe, bước vào trong cửa hàng, ngồi xuống trước một máy điện thoại, vừa giả vờ gọi điện thoại, vừa lén quan sát mẹ qua chiếc gương treo trên tường, trong lòng chợt nhói đau. Bóng hình mẹ đang soi trong chiếc gương để trước mặt tôi, mà tôi lại không thể nào chạm tới mẹ được, khoảnh khắc của chúng tôi gần như vậy, nhưng lại xa vời vợi như ở hai thế giới, chúng tôi đã bị ngăn cách bởi cánh cửa sinh tử trong suốt nhưng kbh có thể đi xuyên qua. Tôi chưa bao giờ khao khát được sà vào lòng mẹ như lúc này, không biết đã bao nhiêu năm mẹ chưa ôm tôi rồi.
Mẹ…
Lòng tôi đau đớn, nước mắt không kìm nổi, lăn xuống.
Một tờ giấy ăn được đặt vào tay tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, muốn nói cảm ơn, nhưng âm thanh lại bị mắc nghẹn trong cổ họng, nước mắt càng giống như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, tuôn rơi lã chã.
“Sao vậy? Có phải là cãi nhau với bạn trai không?” Mẹ nhìn tôi, mặc dù giọng nói rất dịu dàng, nhưng ánh mắt bà nhìn tôi lại hoàn toàn xa lạ, bà đang coi tôi là một cô gái khóc lóc vì thất tình, an ủi tôi với danh nghĩa bà chủ cửa hàng, bà không hề biết người ngồi trước mặt chính là con gái bà, càng không biết con gái đau lòng nhỏ lệ chỉ vì không thể gọi bà một tiếng “mẹ”.
Nhìn thấy tôi khóc càng lúc càng thêm thảm thiết, mẹ lấy giấy ăn lau nước mắt cho tôi, vừa lau vừa nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, hãy nghĩ thoáng ra, không có chuyện gì là không thể trôi qua được…”
“Mẹ!” Cùng với tiếng gọi, có một bóng người từ ngoài cửa chạy vào, tôi kinh hoàng đến ngẩn cả người, người mới bước vào chính la Cổ Tiểu Yên.
Tôi nhìn thấy chính tôi!
Cô ta mở to đôi mắt nhìn tôi: “Cô ấy là ai vậy?”
Mẹ khẽ nói: “Đừng có mất lịch sự như vậy, người ta đang buồn đấy”.
Cô ta thè lưỡi: “Vậy con đi lên lầu trước đây”. Nói xong, lại gọi Ngô Tử Thụ đang đứng ngẩn người ở đó, “Đi thôi A Thụ, nhìn thấy người đẹp là không biết đi nữa rồi ạ?”
Chính trong khoảnh khắc cô ta quay người khuất khỏi tầm nhìn, tôi đột nhiên nhớ ra đã từng nhìn thấy một hình bóng khác của tôi ở trong chiếc tivi trong ngôi nhà ma, không biết tại sao, tôi có trực giác rất mạnh, họ chính là cùng một người.
Nếu như vậy, sự việc càng trở nên kỳ quái hơn, càng khó tin hơn, càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu cái cô Cổ Tiểu Yên tôi nhìn thấy trong tivi ở ngôi nhà ma chính là Cổ Tiểu Yên bây giờ, vậy thì chứng tỏ trước khi tôi biến thành Lôi Hiểu thì đã có người biến thành tôi rồi. Thế có nghĩa là, cô Cổ Tiểu Yên này không phải là Lôi Hiểu thật, tôi và Lôi Hiểu cũng không phải bị tráo đổi thân phận một cách nhầm lẫn.
Vậy thì, chân tướng đằng sau tất cả những sự việc này, rốt cuộc là gì? “Cô không sao chứ? Có phải thấy không khỏe ở đâu không?” Mẹ nhìn tôi, trên mặt tràn đầy mối hoài nghi, tôi định thần lại, khuôn mặt trong gương trắng bệch, cũng không thể phân biệt được là nước mắt hay mồ hôi nữa, cả khuôn mặt đẫm nước, chả trách mà lại nghi ngờ.
Tôi đón lấy tờ giấy ăn từ tay mẹ, lau mặt, kiên cường và đau lòng, cổ nở nụ cười: “Cô gái đó… chính là con gái của cô ạ?”
“Đúng vậy, nó tinh nghịch lắm”.
“Cô ấy… rất xinh”. Tôi không biết còn có thể nói thêm được gì nữa, sự việc đã loạn đến độ không thể rối rắm hơn được nữa. Nhân lúc mẹ đang bận việc, tôi rút từ trong túi ra xấp tiền dì Phấn đưa cho tôi, đặt lại bên cạnh máy điện thoại, quay người bước đi.
Tôi chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, ôm chặt bờ vai, vừa bước đi không mục đích, vừa nhỏ lệ, nhìn chiếc lá rụng xuống dưới chân mà run rẩy. Trời càng lúc càng tối, trên trời thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm rền, báo hiệu một trận mưa lớn sắp sửa giáng xuống.
Điện thoại của dì Phấn lại gọi đến hỏi tôi bao giờ về, nói bác sĩ Mễ đã đợi rất lâu rồi.
Tôi bắt taxi, nhìn cây cối hai bên đường đang bị cơn gió thổi nghiêng ngả. Lôi Hiểu, rốt cuộc cô đang ở đâu? Tôi phải làm thế nào mới có thể trở về là chính mình đây?

46
“Em cảm thấy thế nào? Trong người có chỗ nào không khỏe hay không?” Bác sĩ Mễ ngồi xuống ghế đối diện tôi, dịu dàng nhìn tôi qua cặp kính viền vàng. Khi tôi về đến nhà, anh ta đang ngồi nói chuyện với dì Phấn, có vẻ nói chuyện rất ăn ý, vui vẻ. Thấy tôi về, dì Phấn bèn bảo tôi đưa anh ta về phòng nói chuyện, sau đó dặn vú Ngũ nấu thêm mấy món, muốn giữ bác sĩ Mễ ở lại ăn tối, hình như rất quý mến anh ta.
“Không đâu, tôi rất ổn”. Ánh mắt anh ta khiến tôi thấy chán ghét, dù sao tôi cũng không phải là Lôi Hiểu, hơn nữa, anh ta cũng biết tôi đã “mất trí” rồi, lẽ ra không nên dùng loại ánh mắt ám muội này để dụ dỗ tôi. Nghĩ vậy, nên tôi càng không thể có thiện cảm với anh ta.
Thấy thái độ lạnh lùng của tôi, anh ta hơi ngượng ngùng: “Hiểu Hiểu, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh sẽ xin nghỉ phép mấy ngày, đưa em đi chơi, được không? Coi như là để giải khuây, anh vừa nói với dì Phấn, dì cũng đồng ý rồi, em muốn đi đâu, Pháp hay Nhật?”
“Tôi không muốn đi đâu cả”. Tôi né tránh ánh mắt của anh ta, đứng dậy bước về phía cửa sổ. Ngoài trời đã đổ mưa, dù chưa đến 3h chiều mà trời đã tối sầm như ban đêm. Tôi bước đến bên giường, nằm ngửa phịch xuống, nói: “Bác sĩ Mễ, tôi hơi mệt”.
Anh ta càng ngượng ngùng hơn: “Em có thể… gọi anh là Mễ Dương giống như trước đây được không?” “Mễ Dương?” Tôi quay sang nhìn anh ta: “Trước đây chúng ta rất thân thiết sao?”
Anh ta vốn đã đứng dậy, nghe tôi hỏi vậy, liền lập tức ngồi xuống, bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện giữa anh ta và Lôi Hiểu, rồi lại lôi từ trong túi ra chiếc ví tiền đưa cho tôi xem, trong đó có bức ảnh chụp chung của anh ta và Lôi Hiểu. Tôi nhíu mày, nếu bắt tôi sau này phải coi anh ta như bạn trai của tôi, tôi thực sự khó mà chấp nhận nổi, cũng chẳng hiểu con mắt của Lôi Hiểu thế nào, sao lại thích kiểu con trai ẽo ợt thế này. Nhìn xem, một thanh niên da trắng nõn đến độ như có thể búng ra sữa, quá thanh tú, chẳng đem lại cho nữ giới chút cảm giác an toàn nào cả.
“Hiểu Hiểu, anh biết hiện giờ em không nhớ gì hết, nhưng không sao đâu, chúng ta cứ từ từ thôi, anh sẽ gắng hết sức để giúp đỡ em, em hãy tin anh”. Nhìn thấy anh ta thành khẩn như vậy, thái độ của tôi cũng mềm mỏng đôi chút, dù sao anh ta cũng là bạn trai của Lôi Hiểu, tôi không nên cứ lạnh nhạt với anh ta mãi. Có khuôn mặt búng ra sữa cũng không phải là lỗi của anh ta, thế nên tôi gắng gượng nở nụ cười: “Cảm ơn. Anh có biết vụ tai nạn đó của em là vì lý do gì không?”
“Thôi đừng nhắc đến vụ tai nạn đó nữa, làm cho anh sợ chết khiếp”.
“Vậy anh biết ai đã đưa em đến bệnh viện không?” Tôi nghĩ thế này, nếu như thấy người đưa Lôi Hiểu đến bệnh viện chắc là có thể biết được lúc chiếc xe nổ, Lôi Hiểu đã chui được ra ngoài hay chưa.
Anh ta nói: “Anh không biết, lúc đó anh đang ở trong bệnh viện, sau khi nghe điện thoại báo tin, anh mới kịp đến đó, gneh nói là có hai người thanh niên, không để lại danh tính, bởi vì bệnh viện mải lo cấp cứu em, cho nên, không có ai chú ý xem họ là ai”.
“Ồ, tại sao xe bị nổ, mà em lại không bị làm sao nhỉ?”
“Đã hôn me suốt mười hai ngày còn nói là không bị làm sao, được rồi, Hiểu Hiểu, em đừng nghĩ đến sự việc đó nữa được không? Đã qua cả rồi, bây giờ em khỏe mạnh là điều quan trọng nhất”.
Xem ra không thể dò ra được chút manh mối gì từ chỗ anh ta cả.
Mãi đến tận 9h tối Mễ Dương mới ra về, tôi phát hiện ra dì Phấn rất quý mến anh ta. Lúc ăn cơm, liên tục gắp thức ăn cho anh ta, luôn miệng hỏi han, chẳng thèm để ý đến tôi, lúc cuối còn bảo tôi tiễn Mễ Dương. Tôi thực sự không hề bằng lòng, nhưng vẫn tiễn anh ta ra cửa, vô cùng khó chịu nhìn theo anh ta bước vào trong xe. Đến khi anh ta khởi động xe chuẩn bị chuyển bánh, tôi chợt nhớ ra điều gì, chạy theo gọi anh ta lại: “Anh có thể đưa em đi đến K-2008 Disco được không?”
Anh ta lập tức tắt máy: “Được chứ, em muốn đi nhảy Disco sao?”
“Ơ, không phải, em muốn tìm một người, anh đợi em một lát, em lên tầng lấy túi xách”.
Nửa giờ đồng hồ sau, xe dừng lại ở cửa K-2008 Disco, nếu như tôi nhớ không nhầm, Ngô Tử Thụ có lẽ là làm DJ ở sàn Disco này. Muốn biết chân tướng sự việc, tôi cần phải tìm ra được Cổ Tiểu Yên hiện nay, nhưng bởi vì không quen biết cô ta, nên tôi chỉ có thể thông qua Ngô Tử Thụ mà thôi.
Mễ Dương nói muốn vào cùng tôi, bị tôi từ chối, sau đó anh ta nói: “Vậy thì anh ở đây đợi em nhé? Lát nữa mình em về bằng cách nào được? Muộn thế này, hơn nữa em lại không đi xe…”
“Ôi dào, không cần đâu, em bắt taxi về”. Tôi nôn nóng ngắt lời anh ta, đi thẳng một mạch vào sàn Disco. Người đàn ông này thật quá phiền phức, còn lèo nhèo hơn cả đàn bà!
Nhưng khi tôi bước vào sàn Disco, tôi lại cảm thấy mơ màng và nghi hoặc, bây giờ, tôi đang là Lôi Hiểu, tôi lẽ ra không quen biết Ngô Tử Thụ mới phải, vậy thì tôi phải làm thế nào để thuyết phục anh ta giúp tôi hẹn Cổ Tiểu Yên được đây?
Trong quán vô cùng ồn ào, âm nhạc vang rền chói tai, ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy khiến đầu óc tôi choáng váng quay cuồng. Tôi chọn được một góc khuất và ngồi xuống, nói với nhân viên phục vụ giúp tôi tìm Ngô Tử Thụ. Tôi đã nhìn thấy anh ta rồi, anh ta đang cầm micro, hò hét trên sàn DJ cao ngất, mặc chiếc áo ba lỗ đầy màu sắc, đội một bộ tóc xù sặc sỡ, còn đeo một cắp kính đèn rất ngầu. Với nhiều người, đây có lẽ là kiểu hóa trang sành điệu, nhưng với tôi trông thật là khôi hài, thực sự không thể cất lời khen ngợi.
Lát sau, tôi nhìn thấy cậu nhân viên phục vụ đó bước lên sàn DJ, thì thầm vào tai Ngô Tử Thụ, sau đó chỉ về phía tôi. Khi Ngô Tử Thụ ngẩng đầu nhìn về phía tôi, tôi vẫy vẫy tay với anh ta, không biết ánh đèn tối thế, anh ta có nhìn thấy hay không, chỉ thấy anh ta gật đầu, rồi tiếp tục hét vào micro. Một lúc lâu sai, anh ta mới buông míc ra, bước xuống khỏi sàn DJ.
Tôi nhìn những người đang điên cuồng lắc lư theo nhạc trên sàn nhảy, trong đầu bỗng xuất hiện ý nghĩ kỳ cục, liệu bọn họ có thực sự là chính họ hay không? Liệu có bị nhập thân giống như tôi hay không? Thế giới này cất giấu quá nhiều điều bí ẩn, không thể nào đoán biết được. Đúng trong khoảnh khắc này, bạn có thể được an toàn, được bình thường, nhưng chỉ một giây sau, cũng có thể bạn không còn là chính bạn nữa, có thể là Trương Tam, cũng có thể là Lý Tứ, cũng có thể là Vương Ngũ!
Khi tôi đang suy nghĩ mông lung, Ngô Tử Thụ đã cởi bỏ phụ trang hài hước đó, đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống ghế đối dện một cách rất khoáng đạt, tự nhiên, rồi lại giơ tay lên gọi một chai bia. Chưa kịp đợi tôi lên tiếng, anh ta đã nói: “Hi, tôi đã gặp cô rồi!”
Tôi sửng sốt trợn tròn mắt, nhưng ngay lập tức liền nhớ ra trưa nay, lúc ở cửa hàng của mẹ, tôi và anh ta đã chạm mặt nhau. Tôi cười nhạt, nói thẳng vào vấn đề luôn: “Tôi muốn tìm anh để nhờ anh một việc”.
‘Không vấn đề! Tôi sẵn sáng dốc sức vì người đẹp”.
Anh ta uống một ngụm bia lớn, nhìn thẳng vào tôi, “Nhưng cũng phải xem cô có thành ý hay không, người đẹp cũng không ngoại lệ”.
Anh ta trơ trẽn ra hiệu bằng tay ý đòi tiền.
Tôi nhíu mày: “Sao anh lại hám lợi thế?”
“No! No! No!” Anh ta tỉnh bơ xua tay, “Đây là một xã hội rất thực dụng, vừa nhìn cô, tôi đã biết cô là thiên kim tiểu thư con nhà giàu, tiền đối với cô có thể chỉ giống như giấy bồi. Nếu đã như vậy, sao lại không bố thí chút ít cho loại người cần giấy bồi như tôi đây chứ? Hơn nữa, việc mà cô nhờ tôi làm chắc chắn sẽ có độ khó khăn nguy hiểm nhất định, tôi biết mà”.
“Anh biết?”
“Đương nhiên rồi! Đây là lối suy đoán đơn giản nhất”. Nói rồi, anh ta cố tình dừng lại ra vẻ huyền bí, nhìn tôi, ý tứ đã quá rõ ràng, hy vọng tôi sẽ truy hỏi. Thấy tôi không tỏ vẻ nưh anh ta mong muốn, chỉ thản nhiên so vai, anht a tẽn tò tự cười với mình, đành phải nói tiếp, “Trưa nay, lúc tôi gặp cô, cô đang khóc thút thít, kiểu thiên kim tiểu thư con nhà giàu không thiếu thứ gì như cô, có gì có thể khiến cô đau lòng đến thế chứ? Chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là cãi nhau với bạn trai. Bây giờ, cô đến đây tìm tôi, chính là vì cô nhận ra tôi là một người rất phù hợp, bất luận là hình tượng hay khí chất đều hơn người”.
Nghe anh ta nói đến đây, tôi phát buồn nôn, da mặt anh ta đúng là quá dày. Nhưng tôi đã kìm lại được, vẫn tỏ ra vẻ đoan trang, ngồi lắng nghe, mỉm cười, không nói gì.
“Việc như kiểu của cô, tôi đã đọc nhiều trong tiểu thuyết rồi, chẳng qua cũng chỉ là muốn tôi đóng giả làm bạn trai cô để chọc tức đối phương, tôi nói không sai chứ?” Anh ta vô cùng đắc ý đối với thứ suy đoán rẻ tiền của mình.
Tôi lườm anh ta một cái, lạnh lùng nói: “Chúc mừng anh, anh đã nói sai rồi!”
“Nói sai rồi? Không phải chứ? Suy đoán của tôi từ trước tới giờ vẫn luôn chuẩn xác, hơn nữa, hồi còn đi học, tôi là đệ nhất suy đoán của trường cơ đấy!”
Tôi dở khóc dở cười, như anh ta thế này mà có thể là đệ nhất suy đoán sao?
Thật không thể nào chịu đựng nổi!

47
“A Thụ! Giọng nói của một người đàn ông cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, lúc tôi quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai đã ngồi xuống bàn chúng tôi. Họ chắc là hai anh em sinh đôi, khuôn mặt giống nhau y đúc, quần áo cũng giống hệt nhau, thực sự rất khó phân biệt, chỉ có điều, một người khá sôi nổi, còn người kia lại có vẻ trầm lặng, ánh mắt đờ đẫn.
Anh chàng sôi nổi bắt đầu hàn huyên với Ngô Tử Thụ, nhìn thấy tôi, cười nói: “Ơ? Lôi Hiểu? Em cũng ở đây à!”
Xem ra, có lẽ rất thân thiết với Lôi Hiểu, nhưng trên thực tế, tôi vốn chẳng hề quen biết anh ta, thế nên gượng ngùng khẽ gật đầu, trả lời một câu thừa thãi: “Ơ, tôi cũng ở đây”.
Phản ứng của tôi rõ ràng khiến anh ta rất ngạc nhiên, anh ta kinh ngạc nói: “Sao, em không nhận ra anh à? Anh là Cổ Ngôn đây, đây là em trai anh, Cổ Lượng”. Đương nhiên là tôi không quen biết họ rồi, nói lắp bắp: “Việc đó… tôi xảy ra chút sự cố, không nhớ được rất nhiều chuyện, cũng bao gồm… rất nhiều người”.
“Ồ!” Anh ta nhìn tôi vẻ thông cảm, như thể tôi mắc chứng nan y vậy.
Ngô Tử Thụ khoác tay cậu thanh niên có ánh mắt đờ đẫn, chuyển đề tài, nói với tôi: “Cô biết không, hai anh em nhà này giỏi lắm, người anh Cổ Ngôn là kỹ sư vi tính, em trai Cổ Lượng thì càng tài giỏi hơn, là một thiên tài, cậu ấy vô cùng mẫn cảm đối với con số, phép tính khó đến mấy, cậu ấy cũng có thể tính nhẩm, hơn nữa, cậu ấy còn có khả năng nhớ được hết những gì đã từng đọc. Một cuốn sách dày đến đâu, chỉ cận cậu đọc một lần là có thể biết được câu nào nằm ở hàng nào, trang nào”.
“Gì cơ?” Tôi nhìn sang Cổ Lượng với vẻ nghi hoặc, dù thế nào cũng không thể liên kết vẻ mặt ngốc nghếch của anh ta lại với “thiên tài” được. Thế là tôi quyết định thử anh ta. Tôi mở chương trình máy tính trên di động ra, vừa ấn nút, vừa hỏi anh ta: “(34.768 + 725.469) x 4.366.785: 24.362 – 72.373 bằng bao nhiêu?”
Cổ Lượng nhìn tôi, chau mày, có vẻ không hài lòng với câu hỏi của tôi, nhưng vẫn trả lời luôn: “191.633.669”.
Tôi lập tức kinh ngạc đến ngẩn cả người, nhìn anh ta với vẻ không thể nào tin nổi, giống như nhìn một quái vật, rồi lại thốt lên: “Anh ấy đúng là thiên tài!”
Tôi quay sang Ngô Tử Thụ, hỏi: “Nhưng sao vừa rồi anh ấy lại chau mày?”
Ngô Tử Thụ trả lời: “Bởi vì câu hỏi của cô quá ngốc nghếch, lẽ ra cô nên hỏi một câu khó hơn chút nữa, vì dụ 1+ 1 bằng mấy?”
“Xì!” Cổ Ngôn cười, đám vào vai Ngô Tử Thụ. Tôi bực bội, trừng mắt nhìn Ngô Tử Thụ, cũng không kìm lòng được, bật cười cùng với họ.
Đợi sau khi hai anh em họ ra về, tôi tò mò hỏi Ngô Tử Thụ: “Kỳ lạ, sao anh ta có thể là thiên tài được nhỉ? Trông anh ta giống…”
“Tên ngốc, đúng không? Cô cũng không nghe câu: ‘Không thể trông người mà bắt hình dong’ sao? Nhưng cô cũng nói không sai, cậu ta ngoài khả năng tính toán con số và nhìn gì nhớ nấy, ở những mặt khác, thực sự là một tên ngốc, ngay cả quần áo cũng phải cần bố mẹ mặc cho cậu ta”. Anh ta uống một ngụm bia, “Cô tên Lôi Hiểu à?”
Tôi đờ đẫn gật đầu: “Phải”.
“Cô bị mất trí à?” Anh ta chỉ tay vào đầu, dáng vè không giống như đang hỏi tôi có phải bị mất trí hay không, mà giống như đang hỏi đầu tôi có vấn đề không.
Tôi lại lườm anh ta lần nữa: “Chỉ là tôi không nhớ được một số việc mà thôi”.
“Vậy cô có còn nhớ cô đến nhờ tôi giúp cô việc gi không?”
“Tôi không mắc bệnh đãng trí”.
Nhìn thấy bộ dạng cười nhăn nhở của anh ta, tôi hơi bực mình, chỉ muốn nổi cáu. Nếu không phải bây giờ tôi có việc cần nhờ vả anh ta, tôi thực sự không muốn kết bạn với loại người như anh ta. Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, nói với anh ta: “Anh có thể giúp tôi hẹn Cổ Tiểu Yên được không?”
“Cổ Tiểu Yên?” Anh ta mở to mắt, hỏi: “Con Nhím đó cướp bạn trai của cô à?”
Tôi không kìm nổi, gõ tay xuống bàn: “Anh có thể nghiêm túc một chút được không?”
“Ok! Vậy sao không tự đi tìm cô ấy mà lại phải nhờ tôi giúp?”
“Tôi… tôi không quen cô ấy, nhưng tôi có việc rất quan trọng muốn nhờ cô ấy, anh có thể giúp tôi hẹn cô ấy được không? Hay là… tôi đưa tiền cho anh, anh muốn bao nhiêu?”
“Ha! Đùa thôi, cô cho rằng tôi là loại người đó thật à?”
“Vậy… anh có thể giúp tôi hẹn cô ấy được không?”
Anh ta nhún vai, tỏ vẻ không vấn đề, sau đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại, anh ta nói sáng mai sẽ liên lạc với tôi, anh ta sẽ cố hết sức giúp tôi hẹn Cổ Tiểu Yên, còn về việc Cổ Tiểu Yên có đến hay không, thì anh ta không quyết định được. Sau khi đã uống nốt ngụm bia cuối cùng trong chai, anh ta đứng dậy cáo từ, nói chưa hết giờ làm, phải tiếp tục biểu diễn. Lúc chuẩn bị bước đi, đột nhiên anh ta chăm chú nhìn tôi, trong mắt thoáng lướt qua thứ gì đó khó mà nắm bắt được, nói một câu: “Thực ra, cô rất giống với con Nhím đó”.
Tôi thoáng ngẩn người, rồi lập tức cười đau khổ, có thể không giống được sao? Bởi vì tôi vốn là con Nhím đó mà!