Chương 15
TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA KHARITA

    
hành phố bằng vàng và ngọc bị huỷ diệt, bị chà đạp bởi những thảm họa không sao chống đỡ nổi. Những cung điện cổ xưa bị tàn phá. Những cảnh đổ nát báo điềm dữ ; ở đây có cái gì đó sụp đổ và có tia pháo lửa vọt lên trời.
Trong vài phút bức tranh huy hoàng này chỉ còn lưu lại một dải hoàng hôn hẹp trên nền trời. Từ trên cao chiếc rèm dệt bằng các vì sao từ từ buông xuống.
Những người yêu thích cảnh chiều tà nhiệt đới đã dần dần rời khỏi khu vực phòng thí nghiệm.
Paven Mêphôđiêvích búng nắp một chiếc bao kiểu cũ trong đựng máy quay phim.
- Còn phải nói gì nữa, đây là một loại nghệ thuật cao cấp về tạo hình và trang trí ; tôi còn cho là một nghệ thuật tinh xảo nữa. Thí dụ, có thể nói, những kiệt tác đã tạo nên từ hoàn toàn không có gì. Không, các anh chớ cười, các bạn trẻ ạ. Vật liệu chỉ là những thứ thông thường không đáng kể như: hơi nước, hỗn hợp khí, mà xưa kia vẫn là những mặt hàng bỏ đi và một vài nắm hạt nhỏ ánh sáng, bụi. Chỉ có thể thôi. Với những vật liệu đó thiên nhiên đã sử dụng hàng ngày mà không bao giờ lặp lại mình. Chẳng khác nào một nhà họa sĩ sáng tạo chân chính. Các bạn của tôi ạ! Thiên nhiên rất giỏi về vấn đề này, bất kỳ một cái nhỏ nhặt nào cũng cố gắng đưa đến chỗ hoàn thiện. Hãy thử lấy tuyết, bông hoa, actini xem. Lại còn trang phục của cá! - ông thở dài. - Đẹp vô cùng. Hôm nay tôi ghi lại bức ảnh lần thứ bốn trăm sáu mươi chín cảnh hoàng hôn. Tôi làm thế đấy, chỉ sưu tập ảnh mặt trời lúc chiều tà... Một công việc buồn tẻ phải không các bạn? Nhưng có điều các bạn sẽ thấy, cái ngày qua đi mới rực rỡ làm sao, một vẻ rực rỡ thật là đặc biệt! Đó không phải là một ví dụ à...

Dọc bờ vũng biển là con đường nhỏ phát sáng xanh lơ, nhún nhảy đàn hồi dưới chân. Chúng tôi đang đi trên con đường đó. Mặt nước trong vũng biến cũng phát sáng yếu ớt. Từ bờ đối diện vọng đến tiếng sóng vỗ, tiếng kêu của các đenphin đang chơi bóng nước. Ở đó nước cũng ánh lên một ngọn lửa xanh lơ.
Côxchia nói:
- Em không hiểu sở thích của thầy như thế nào. Ở nhà em có cuốn phim quay cảnh ở Himylaia. Ở đó cũng thường có những buổi chiều tà như thế này. Nếu thầy muốn xem em sẽ bảo gửi tới.
- cảm ơn. Tôi sẵn sàng xem, mặc dù thích vĩ độ ấm hơn. Trong khí quyến loãng, về phương diện tạo hình thì hoàng hôn nhạt hơn, nhưng rực rỡ khác thường. Tôi muốn nói rằng ở đó có một họa sĩ phải nguyên thủy đang làm việc. - Ông cụ cười thỏa mãn vì đã chọn được một định nghĩa thoả đáng.
Chúng tôi đến gần một trong những phòng thí nghiệm cỡ trung bình ; hàng chục phòng thí nghiệm loại này nằm rải rác cạnh tường của bến, ở ngay bờ vũng biển. Paven Mêphôđiêvích và các trợ lý của ông làm việc ở đây. Thiết bị hiện đại của phòng cho phép tiến hành những quan sát đối với các sinh vật cao đẳng sống ở dưới biển trong môi trường tự nhiên của chúng.
Viện sĩ mời chúng tôi ngồi, còn mình thì ngồi trên một chiếc ghế nhẹ kê cạnh màn ảnh vô tuyến truyền hình và mở máy. Tầm nhìn khá rõ tuy ảnh không được sáng lắm. Ban đêm các sinh vật cao đẳng của biển kém chịu được ánh sáng rực rỡ. Sống trong vùng ánh sáng, chúng cảm thấy bất lực trước bóng đen đầy nguy hiểm xung quanh. Và mặc dù trong vũng biển chẳng có gì đáng sợ, nhưng đenphin vẫn không sao cưỡng lại được linh cảm về những nguy hiểm chực sẵn bên ngoài vùng ánh sáng chói lòa.
Từ máy dò âm dưới nước lúc đầu nghe thấy câu chuyện thông thường của các đenphin. Câu chuyện nghe như một loạt những tín hiệu thô sơ, giống tiếng hót của chim chóc.
Viện sĩ nói:
- ở đây tôi đã viết một loạt những truyện lý thú. hầu như tất cả những gì ghi chép trong cuốn sách của tôi, tôi đã nghe được ở một trong những căn phòng nhỏ này, hay trong các chuyến đi. Các anh có nhớ trong chương hai mươi lăm viết về cách mẹ dạy con đếm không? Đó là nói về Kharita. Tôi đã viết bài giảng của nó vào đấy. phải n&oacuong những căn nhà bằng lá dừa, câu cá trong vũng biển và uống nước dừa. Có thể là Vêra sẽ đến. Cậu hãy trả lời thật thẳng thắn: cậu có thích cô ta không?
- Cậu đã hỏi mình điều đó lần thứ bao nhiêu rồi? Một cô gái dễ thương. Một cô gái hiểu biết sâu sắc.
- điều đó thì không có cậu mình cũng biết. Mình muốn nói đến một mối tình cảm sâu sắc cơ.
Tôi thú nhận chỉ quý mến cô ta như bạn bè.
- Sự lạnh nhạt của cậu chẳng nói lên cái gì cả. ở cương vị cậu, mình sẽ không vô tình với cô ta như cậu đâu.
- Cậu thừa biết những tình cảm của mình đối với Biata rồi.
- Đúng! nhưng cậu cũng biết cô ta đối xử với cậu như thế nào. - Cậu ta chép miệng thở dài, biểu lộ sự thông cảm lẫn vẻ ái ngại và trầm ngâm đau khổ vì những hoài nghi. Bất thình lình cậu ta thú nhận: - Khi mình thấy Biata, thì ở cô ta đã tập trung mọi cái như ở tiêu điểm của biểu xích, nhưng sau khi Vêra xuất hiện, đôi lúc mình lại cảm thấy mình cũng không phải là hờ hững đối với cô ta.
Tôi thông cảm:
- Hoàn cảnh cậu thật khó xử.
Côxchia cười ồ:
- Nhưng mình đã tìm ra lối thoát.
luồng gió hanh nâng cánh tàu lượn của chúng tôi lên độ cao năm ngàn mét. Trên màn ảnh nhỏ xíu của điện thoại truyền hình hiện ra khuôn mặt vui vẻ của Giăng Lagơrănggiơ.
Cậu ta hỏi:
- Hi vọng rằng hôm nay các cậu không có ý định lập một kỷ lục bay cao trên chiếc tàu lượn cánh đơn đấy chứ?
Chúng tôi vui vẻ trả lời cậu ta rằng việc này không nằm trong nhiệm vụ hôm nay của chúng tôi và đây chỉ là do gió nâng lên thôi.
- Mình cũng nghĩ thế. Dù sao ở địa vị các cậu mình cũng sẽ cố giữ ở mức thấp hơn. - thế rồi cậu ta bảo tôi: - Đúng là Thêtits đang hướng về phóng xạ của vì sao Cực Mới. Điều phỏng đoán của cậu thế mà đúng. Chúng mình bắt đầu sửa đổi lại phương pháp làm việc và lập tức thu nhận được một loạt tin tức bất ngờ, thú vị. - Cậu ta gật đầu. - Chúc các cậu lượn nốt ba mươi phút thật may mắn.
Nửa giờ sau Côxchia phải hạ tàu lượn xuống cách bãi chăn cá voi chừng một dặm, và những nhà chọn giống đến thay chúng tôi: đó là Cô Rinhton người My và Nhicôlôsơ người Hy Lạp. Họ luôn luôn lúc thì tranh luận ầm ĩ, lúc thì bàn bạc thầm thì như những kẻ đồng mưu trong một bộ phim trinh thám ; và họ cũng không rời nhau như Lagơrănggiơ và Trauri Xinkhơ.
- Cần nghe người có kinh nghiệm, - Côxchia thở dài và lái chiếc tàu lượn bổ nhào.
Đại dương lướt tới trước mặt.
Trong điện thoại truyền hình hiện lên khuôn mặt Lagơrănggiơ. lần này cậu ta không nói gì, chỉ lắc đầu và giơ ngón tay đe dọa.
Côxchia ngóc tàu lượn lên và lợi dụng tốc độ sẵn có lượn vài đường với kỹ thuật lái cao. Nhưng dù sao cũng vẫn bị phê phán. Sau đó cậu ta mạnh bạo hạ xuống nước suýt nữa chạm cánh vào chiếc tàu đưa những người đến thay phiên.
Chúng tôi xuống xuồng.
Người My vừa cười vừa giơ nắm đầm tỏ vẻ khen ngợi chúng tôi bay khá và vỗ vào vỏ chiếc máy ảnh luôn đeo cạnh người.
- Tôi sẽ in ra ảnh những đường lượn cao cấp của các anh. Xem chắc thú lắm. - Anh ta nháy mắt gật đầu với người bạn mình. - Nhicôlôsơ cũng rất thán phục.
Bạn anh ta rút mùi xoa lau cái trán hói vã mồ hôi và nói:
- Ngày xưa có một thuật ngữ đặc biệt để chỉ những hành động bất thường ở trên không. Đúng: “ Bọn cướp trời “. Bây giờ thì thuật ngữ đó hóa ra có phần mềm mỏng hơn, cũng như mọi cái trên trái đất này thôi. Nhưng dù sao mình cũng phải lưu ý rằng các cậu đẩy những người xung quanh vào nguy hiểm đây.
- Thôi đi Hari, như vậy cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu làm sao! - Người Mỹ đập vào lưng tôi và Côxchia rồi chui vào khoang tàu lượn.
- Tại sao người nào cũng lên mặt muốn dạy chúng mình hả? - Côxchia bực bội. - Thôi thì ở trên mặt đất, dưới nước và bây giờ ngay cả ở trên trời nữa. - Cậu ta toét miệng cười như trẻ con. Bọn bạn chúng mình mà được trông thấy nhỉ. Cái anh chàng Côrinhtơn này còn chưa đến nổi mất hẳn đầu óc quan sát: mình lái tàu cũng khá đây.
Tavi lao lên khỏi mặt nước, bay vọt qua xuồng, làm bắn tung tóe nước vào chúng tôi. Nó muốn biểu lộ niềm vui mừng vì chúng tôi đã quay về may mắn. Như mọi sinh vật cao đẳng dưới biển, Tavi đối với tôi thân thiết lạ thường. Nó buồn rầu nếu lâu không thấy tôi. Vì thế sau mỗi lần xa cách, khi được gặp lại, nó vui mừng khôn xiết. Hôm nay Prôtây làm nhiệm vụ tuần tra chứ không thì nó cũng không chịu rời bạn mình.
tiếp xúc với con người, các sinh vật cao đẳng được giầu thêm nhiều kiến thức mới. Chúng có một trí nhớ tuyệt với. Chúng học thuộc tiếng nói rất nhanh, và biết phân tích các đồ án kỹ thuật. Hiện nay không một cuộc thám hiểm nào mà lại có thể thiếu mặt chúng. Những đenphin giúp đỡ lập các bản đồ đáy biển, các dòng chảy, tìm kiếm các khoáng sản có ích. Nhờ có chúng mà ta đã tìm được hàng ngàn loài động vật mới. Khoa học hiện đại về biển với vô số những phân nhánh của mình sẽ không thể nào hình dung được nếu thiếu sự tham gia của những sinh vật kỳ diệu này.
Tavi có một tâm hồn ngây thơ. Nó luôn luôn vui vẻ, sung sướng, sẵn sàng làm bất kỳ việc gì, lập bất cứ chiến công nào, mặc dù nó cũng chẳng biết thế nào là chiến công. Lao vào cá mập để cứu bạn bè hay con người đối với nó là một công việc đơn giản hàng ngày. Nó không thể làm khác. Cuộc sống gia đình, đồng loại và toàn thể bộ lạc của nó phụ thuộc vào sự hy sinh và chủ nghĩa anh hùng hàng ngày như vậy. Đồng thời đây không phải là một sự dũng cảm theo phản xạ bản năng của những động vật, trí tuệ thấp, mà là nguyên lý đạo đức do mẹ dạy và được củng cố bằng gương của các thị tộc.
Mải suy nghĩ tản mạn, Côxchia để chiếc xuồng chạy ở tốc độ chậm. Tavi bơi ngay bên cạnh thành tàu và kể những tin tức dưới biển. Nó canh gác cho lũ cá voi suốt đêm. Buổi tối ở cách bãi chăn cá voi khoảng hai dặm có cá mập xuất hiện. Nhưng chúng bỏ chạy ngay khi cảm thấy có các đenphin sắp đến gần. Lũ cá mập lặn xuống sâu, vì biết rằng những kẻ săn đuổi sẽ không theo chúng xuống những khoảng mênh mông đen tối. Sau đó Tavi thông báo rằng bà mẹ cá voi đồ sộ ( nó vẫn thường gọi Machinđa thế ) lại bắt đầu ăn vô số những con mắt đen và bất kỳ thứ gì lọt vào “ miệng “, v. V.. Lúc nửa đêm đội tuần tiểu đã theo dõi được đường đi của Con mực. Con mực lại đi dưới vùng chăn cá voi và hướng về khu vực có nuôi những cá ngừ. Con mực thường ăn loài cá này.
Tôi có cảm giác khi Tavi thấy Con mực chén cả những con cá khác thường thì không còn kính nể như trước nữa. Hôm nay Tavi không lần nào gọi nó là Vĩ đại. Nó khẳng định những ý kiến của tôi và nói rằng đó là một con mực bình thường, mặc dù con này lớn hơn cả những con mực lớn nhất. Vĩ đại thì đã chả ăn loài cá thường. Nó phải chén cá voi, và chỉ trong những trường hợp hiếm mới chịu ăn các cá mập hay cá kình.
Côxchia phụ họa:
- tất nhiên một con thân mềm biết tự trọng đã chả ngốn loài cá ranh. Đối với nó thì Machinđa của chúng ta để ăn sáng, Goliáp để ăn trưa và đôi ba con nhỏ để ăn chiều.
Tavi phát ra một âm thanh lắp bắp nhẹ rồi chuyển sang ngôn ngữ siêu tốc của mình ( không dưới mười tiếng trong một giây ) rồi im lặng ngóc đâu lên khỏi mặt nước, hóm hỉnh nhìn chúng tôi.
Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng Côxchia gật đầu nói:
- rốt cuộc chú mày đồng ý với tao là chẳng có Con mực Vĩ đại nào cả. một số lớn hơn còn số khác nhỏ hơn một chút. Chú nói đúng. Ngày xưa mỗi tín ngưỡng xuất hiện do kết quả của việc cách ly dòng giống của chú, do sự hạn chế và đặc điểm sinh học của loài.
Tavi bỗng nói:
“ Sống trong đại dương đừng khuấy lộn nước! “
Côxchia ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn tôi và cười sặc sụa. Tavi bay vọt lên khỏi mặt nước phát ra những âm thanh kèng kẹc. Nó cũng cười.

Thanh niên thu nhận những tin tức chủ yếu là bằng những con đường mà chính chúng tôi đã nhận. Đối với họ Kharita trở thành lỗi thời.
Kharita ngắm mình trong nước, nằm trên ban-công có trải tấm bọt biển bằng chất dẻo tổng hợp. Đấy là trường học, câu lạc bộ, nơi ngủ đêm của các bà mẹ và trẻ em, đồng thời cũng là nơi tụ họp của thanh niên.
Máy phiên dịch có giọng nói phụ nữ dễ chịu, âm giọng. Lúc đầu nó dịch tất cả mọi tiếng nói xung quanh kể cả tiếng ồn.
Từ máy dò âm dưới nước nghe thấy câu nói:
- kẻ nào hư bị mực bắt đây.
- Bắt đi đâu?
- đi đến chỗ tối tăm, lạnh lẽo.
- Im! Im đi!
- Khôkhơ đã trở về!
- Khôkhơ! Khôkhơ! Khôkhơ!
tiếp đó là một tràng dài những câu vô nghĩa.
Paven Mêphôđiêvích giơ ngón tay lên:
- Nghe thấy không? Đúng là máy định dịch một thổ ngữ không được biết trước. Chúng ta có thêm nhiều đenphin từ biển Caraíp, các hòn đảo ở trung tâm, tây nam Thái Bình Dương và Địa Trung Hải đến. Một loại máy thật cừ khôi! Máy không hề nghỉ ngợi, dù không hiểu gì nhưng vẫn cứ dịch ngay. Hiện nay càng ngày càng thấy nói nhiều đến những máy biết suy nghĩ...
Côxchia là người tán thành những người máy có cảm xúc, nhiệt liệt ủng hộ ý kiến đó, nhưng đáng tiếc là cậu ta lại phải im lặng vì máy phiên dịch đang dịch những câu nói đầu tiên của Kharita:
- Tôi sẽ nói. Còn các bạn hãy chú ý nghe. Sau đó các bạn truyền đạt cho mọi người khác, để cho tất cả đều hiểu đúng đắn về những người sống trên trái đãt và biển cả.
Trên màn ảnh xuất hiện một nhóm đenphin lơ lửng trong làn sóng biển bồng bềnh, trong suốt. Chúng giống như đang ngủ mà mắt vẫn mở. Nhìn Kharita không thể bảo được là nó đang kể chuyện, chỉ có cặp mắt đẹp đẽ sinh động của nó là truyền đi hoạt động của mọi suy nghĩ.
Cuộc nói chuyện tiến hành ở khoảng sóng cực ngắn.
Bài dịch đúng là dịch nghĩa đen từ một thứ tiếng rất khó, chỉ giữ lấy những ý chính của bản gốc. Vì vậy, tôi đã phải hiệu đính lại chuyện của Kharita cũng như tôi đã hiệu đính chuyện của Tavi.
“ Đại dương bao giờ cũng tồn tại. Trên mặt nÓ bao giờ cũng có một con cá nóng hình tròn bơi lội. Chính con cá đó đã gửi cho chúng ta ánh sáng, sự ấm áp và cuộc sống cho mọi động vật bơi lội, bay lượn, hay đi lại trên mặt đất và dưới biển. Con người gọi con cá đó là mặt trời.
Đại dương tròn vành vạnh như một giọt nước khổng lồ. Nó cũng bơi giữa những con cá phát sáng trong một đại dương khác ở bên trên chúng ta. Ở đó chỉ có những con chim có thể bay lượn lâu dài. Đại dương không buông chúng ta ra khỏi lòng mình như những người mẹ không muốn rời con cái. Các bạn hãy nghe câu chuyện con cái của đại dương đã gặp nạn lớn như thế nào, và sự rủi ro đó đã biến thành may mắn ra sao.
Câu chuyện xảy ra đã từ lâu, lâu lắm. Từ đó đến nay mặt trời biết bao lâu đã mọc lên từ đại dương và chìm vào trong lòng nó để mà uống nước và săn dưới cá nục vàng. Các bạn tạm thời khó hiểu thế nào là vô tận. thế này: từ lúc đó đến nay đã trải qua một thời gian cần để cho cá voi có thể uống hết nước đại dương. Tôi biết rằng ví dụ này không hoàn toàn hợp lắm. Thí dụ khác, tất cả các bạn đều đã ở trong nước đó, nơi đó có các cá voi và như các bạn đều thấy, còn biết bao nhiêu là sinh vật nhỏ bé. Nếu đem gộp tất cả chúng lại sẽ được rất nhiều. thế mà d&
Chương 28 Chương 29