CHƯƠNG 19

    
t Sâm lầm lì bổ từng nhát cuốc. Lưỡi cuốc bị nung mềm trong nhà cháy, chạm đá quằn lại rất nhanh, cuốc một lúc Sâm lại kê nó trên hòn đá đập chan chát. Trong lúc vội, Sâm tra bừa khúc củi làm cán, và bây giờ bắt đầu thấy rát tay. Mặc cho nó rát. Có đào xong cái hố và khúc hào phụ này trước sáng mới đánh được xe M.113.
Cô Trấu tức Kim Hương ném cái mủng vào hố, chép miệng:
- Tiếc trăng ghê. Tao quên mấy điệu múa rồi Sâm ơi. Rề xôn xí la, la la xí...
Sâm nhấc mủng đất nặng đưa lên cho Trấu:
- Múa ba cái động tác bắn súng ném lựu cho địch nó coi cái đã.
Trăng rằm lên cao, nhỏ dần, ngả trắng xanh như cái đĩa sứ trôi giữa bọt mây. Đêm trăng thế này, họp ngoài sân tập múa sướng phải biết. Múa dưới đèn lù mù chán lắm. Cánh nữ thanh niên Đồng Dừa đã tập đến ba điệu múa dành cho liên hoan Tết, thêm một kịch thơ binh vận và Mại đơn ca bài chòi, vọng cổ. Phải dọn trận càn này cho sớm để chơi Tết chứ, các cô bàn vậy, còn lèo thêm: "Phải xong trước Tết năm ba ngày mới kịp dượt lại, chân tay cứng hết rồi".
Vào cuối cái ngày "dân chúng về ở với quốc gia", tên đại tá sư đoàn trưởng phải đích thân ra năn nỉ đồng bào, mời ai về nhà nấy, thề thốt không cho máy bay đại bác phá làng, hứa bồi thường đầy đủ, trước mắt xin trao ngay sáu chục ngàn đồng và sáu tấn gạo. Bị thêm hai trận đánh xe trên đường Một, địch luống cuống trông thấy. Bọn lính nằm ì không chịu đi càn, nhốn nháo đòi về, dọa vất súng. Địch phải rút bỏ Kỳ Sơn, Kỳ Lâm, kéo quân về đóng giữ Kỳ Minh và rải dọc đường Một. Máy bay đại bác phải bắn chệch ra đồi ra bãi. Trận càn chùng chình trong năm ngày không nhích lên được. Rồi có tin một tên tướng Mỹ từ Huế vào đập bàn vỗ ghế khá nhiều, cho thêm xe M.113 và một số lực lượng đặc biệt. Địch sắp dồn sức đánh vào Kỳ. Chúng quyết chiếm lại Kỳ Bường, dồn dân, xây tại đây ba "ấp chiến lược" điển hình của tỉnh.
Trấu nhắc đến trăng và múa, tưởng Sâm sẽ mặn chuyện lắm. Nhưng Sâm vẫn lầm lì cuốc đất dưới đáy hố. Sâm đang tự kiểm điểm mà, đâu phải chuyện chơi.
Hồi chiều chị Năm đến tìm Sâm sau cuộc họp nữ du kích, đưa một tờ giấy đánh máy, bảo Sâm theo mẫu mà làm lý lịch để chi bộ kết nạp vào Đảng. Sâm ngỡ mình nghe lầm:
- Kết nạp em hả chị?
- Cô chớ ai nữa. Không ưng à?
- Dạ, ưng, ưng ghê đi. Có điều... em cứ tưởng...
- Tưởng sao?
- Tưởng còn lâu lắm, bao giờ em tiến bộ như chị kia. Em kém quá, mà đã được... rồi hả chị?
- Kém gì không biết, chớ việc cách mạng em đâu có kém!
Trước đây chị Năm đã giảng điều lệ Đảng cho Sỏi, Ngọ, Chuân, một số anh chị em trẻ nữa, và Sâm không hiểu vì sao mình lại được kêu đi dự. Sỏi trả lời vanh vách về "bộ tham mưu" và "đội tiên phong". Ngọ và Chuân cũng nói được một ít. Còn Sâm cứ ngẩn mặt ra nghe. Sâm đoán anh Sỏi sẽ được vào Đảng trước, rồi đến Ngọ, Chuân. Cuối cùng, có lẽ mươi mười lăm năm nữa, bao giờ trong Đảng thừa chỗ như trong nhà trường, may ra mới đến lượt Sâm. Đảng lã đạo cả nước, ai lại đi kết nạp cái con nhỏ ăn chưa no lo chưa tới. Sâm ao ước được thành đảng viên cũng giống như hồi nhỏ Sâm ước khi lớn lên sẽ thành cô giáo.
- Anh Tư, con Ngọ được không chị?
- Em với Ngọ duyệt rồi. Anh chị em khác đang xét. Em nhớ làm bản tự kiểm điểm nữa nghe.
Từ lúc ấy Sâm căng óc ra nghĩ.
Ưu chẳng thấy gì. Cấp trên bảo sao Sâm làm vậy, đâu gọi là ưu được. Còn khuyết thì ôi thôi hàng xâu hàng xốc, chúng nó dắt tay nhau dung dăng dung dẻ kéo ra thành một bầy những con bé Sâm to bằng đốt ngón tay, diễn những trò tếu trong đầu đồng chí Út Sâm đang hốt hoảng. Ở với má thì má phải nhắc phải mắng hằng ngày. Đi đấu tranh cứ chửi cho sướng miệng, mới hôm nọ suýt bị nó bắt trong sở chỉ huy, may mà bà con giằng lại được. Chưa được đánh thì thắc mắc om lên, khi ra trận lại chạy bay tóc, húc đầu vào anh Bê, xấu ơi là xấu...
Mặt Sâm nóng dần. Còn cái chuyện "ấy" nữa. Báo cáo thế nào đây? Xếp vào chỗ nào trong cái mớ khuyết to nhỏ kia? Tại anh Bê... không được, tội nghiệp anh ấy, mà cũng tại Sâm một nửa. Hễ sai cả hai cùng chịu.
Sâm tự hỏi: "Mình đã yêu anh Bê thật chưa?".
Các cô gái khi tâm tình với nhau hay nói chuyện yêu. Mỗi người một kiểu. Ngọ cứ tủm tỉm, ra cái điều đây còn biết nhiều nữa mà đây chưa muốn kể hết. Trấu giãy nảy như đỉa phải vôi. Mại ngước mắt nhìn lên mái nhà tạm dùng thay trời xanh mây trắng, thở dài. Sâm không thở dài, không giãy, không cười khi nghĩ đến anh Bê, vậphải là yêu không?
Trước khi yêu, người ta phải tìm hiểu nhau lâu lắm, Sâm lại chưa hiểu gì về anh Bê. Ngay tên thật của anh cũng chưa biết. Trước đồng khởi phải giữ bí mật, sau này cả hai bận chạy như cờ lông công, đâu kịp nói gì nhiều với nhau. Có phải là yêu không?
Khi yêu, người ta muốn lấy nhau, mà Sâm chưa muốn lấy chồng một tí ti nào. Coi mấy cô bạn lấy chồng mà thương hại. Ra đường ai cũng cười cười chỉ trỏ nhé. Bỏ ba má về ở nhà chồng nhé. Có chửa, mang cái trống chầu đi lặc lè nhé. Đẻ đau la làng la xóm nhé... ối chao ôi, khiếp! Sâm muốn làm công tác thật nhiều, học thật giỏi, sống với má... và sống với anh Bê nữa. Lúc nào cũng được gần anh, nghe anh nói hiền hiền, trêu anh cười, nhờ anh bày cho những gì chưa biết, thế là vui nhất. Có phải yêu không?
Người ta bảo hễ yêu ắt nhớ nhau luôn. Sâm cũng nhớ anh Bê nhưng ít thôi. Có khi cả ngày không nhớ gì cả rồi khi nhắm mắt sắp ngủ bỗng thấy nhớ cồn cào, nhớ khủng khiếp, nhớ như hồi nhỏ nhớ má đi chợ Sâm ngồi khóc một mình, còn hơn thế nữa. Sâm nhớ dội lên một lúc như bỏng lửa rồi ngủ say, quên hết. Vậy có phải và yêu không?
Sâm giật mình, nhận thấy bản tự kiểm điểm bị gạt đi từ bao giờ và mình đang nghĩ lung tung. Sâm đưa cán cuốc lên gõ vào trán một cái để chấm qua hàng. Rồi Sâm đặt lưỡi cuốc trên tảng đá, lấy sống rựa đập choang choang, tự lên lớp mình rất nghiêm:
- Mày tầm bậy một cây, Sâm ơi. Các anh chị thương mày, nâng đỡ mày, chứ còn khuya mày mới đáng được đảng viên. Tinh thần mày khi trồi khi sụt, phần đóng góp của mày gắp không đầy một đũa, mày lại hay nghĩ lăng nhăng để mất thì giờ, rối đầu óc. Xấu chưa. Biết dị chưa. Thôi mày nhỏ dạao tha cho, xí xóa. Có điều hôm nay mày phải đánh một cú thiệt giòn, lập công thiệt bảnh, để giơ tay thề trước cờ Đảng mày khỏi mắc cỡ. Chịu thì ngoéo tay coi!
Sâm giơ ngón tay trỏ lấm đất lên ngoéo vào không khí một cái, thấy nhẹ người hẳn. Đợi Trấu đến, Sâm nói để nhờ cô bạn cùng nhớ hộ cho lời hứa vừa rồi:
- Nè, đồng chí Kim Hương, nhất định hai đứa mình phải ăn gỏi một xe đó.
Trấu không gật ngay, tần ngần:
- Ờ một xe...
- Chê ít à?
- Một xe... thì mới đủ cho mày thôi. Mày lượm mười ba thằng rồi. Toàn thứ đáng tiền: biệt động, bảo an, cả Mỹ nữa. Tao chưa được gì, nghĩ cũng dị.
Sâm chợt thấy mình ích kỷ quá. Lâu nay Sâm quên bạn, may nó không giận.
- Vậy để mày giựt mìn, tao bắn yểm hộ. Cái M.113 chia phần mày, lính phần tao... à, lính chia đôi. Khoái chưa đồng chí Kim Hương?
Trấu tươi mặt nhưng còn giữ kẽ một tí:
- Rán được hai xe, mỗi đứa một cái hay hơn... Tao kiếm được trái lựu đạn lửa, nghe nói đánh xe ngon lắm, để tao đưa mày.
- Đâ đâu?
Trấu mở bao lưng lấy ra một quả hình trụ, vỏ bìa cứng sơn đen. Sâm mừng quýnh, vội trèo lên mặt đất:
- Mày đào, tao đi nhờ anh Tư bó kèm vô một trái nổ. Các anh công binh bày vậy đó. Con nhỏ giàu ngầm quá ta!
Sâm chạy vào xóm. Mươi phút sau Sâm lại chạy ra, cầm mấy thanh tre và một nắm lạt dang gói bánh tét:
- Tao không nhờ. Anh Tư biết tao tính đánh xe bằng lựu đạn, nhất định ảnh lấy mất trái lửa, còn chửi cho nữa. Chẳng dại. Tự lực hơn.
- Thì đem nhờ anh ấy.
- Ấy nào?
- Anh Bê của mày...
Trấu né không kịp, bị Sâm cốc luôn thanh tre vào đầu:
- Ác ôn! Trần Lệ Sâm!
- Nè má hỏi: con còn nói bậy nữa hết?
Trấu ngồi thụp dưới hố, tay xoa đầu, tay đưa cán cuốc lên đỡ. Sâm vẫn lăm lăm chực gõ. Trấu bật reo:
- Chết mày Sâm ơi! Lạy tao một lạy, không tao la làng thiệt to. Bớ làng bớ xóm, con Sâm nó ưng...
- Thôi, thôi, tao chịu thua.
- "Dạ thưa chị, em không dám hỗn". Nói!
- Dạ thưa chị...
Cả hai cười rũ rượi, cười rơi cả cuốc và tre.

*

Cũng đêm ấy, trong ngôi nhà gạch của lão Hạnh cạnh chợ Đồng Trầu, sau những cánh cửa gài cây ngáng rất chắc và chống thêm những tấm phản lim to, thằng Rân bị cha hắn rỉa róc một trận.
Bộ râu quặp của lão Hạnh cứ nhảy nhảy trong khi lão nén giận để nói cho lọt tai thằng con út. Vợ lão ngồi nhai trầu, chực hờ, hễ lão đánh con thì can. Còn Rân lơ đãng nghĩ đến con nhân tình thứ tư ở thị xã. Con nhỏ khá xinh, chỉ phải cái hôi mồm và ham tiền. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mỗi tháng ả xẻo của Rân sáu bảy ngàn như chơi. Ẳ ngồi tréo chân rung đùi trên giường, khắp người chỉ còn một mảnh vải bằng gói thuốc lá, dựng lên một bàn tay xòe:
- Khi nãy em giơ năm ngón, nghe chưa, thằng Mẽo cầm tay em bẻ cụp xuống hai ngón, nghe chưa, là nó chịu một đêm ba ghim 1. Vậy mà em không lên xe, em về với anh. Xì, vài bình Sanen 2, vài hộp Oócmôxanh 3 đã kêu cháy túi. Tưởng là công tử Bạc Liêu hóa ra cóc vàng nhà quê...
Rân lại ném ra một ghim, uống vài viên thuốc kích thích maxitông để hưởng cái thú giành được gái với Mẽo, tuy hắn biết ả nói dối thành thần.
-...Mày làm kiểu đó mày giết cả nhà. Mày ăn chơi đào đĩ tao không nói gì. Mày lãnh cái tình báo của tỉnh, tao cũng để yên. Bây giờ tự dưng mày bỏ học, đâm đơn vô hội đồng xã là sao? Nghiến răng đằn tóc như lão Phổ còn không trị nổi dân ở đây nữa là cái bộ ma chết trôi như mày. Nó ăn ốc, mày đổ vỏ. Ừ mày chán học thì chẳng thà mày đi dạy, tiêu xài vừa phải, thiếu bao nhiêu tao cho thêm, đừng vác mặt về cái xã dữ dằn này nữa...
Rân che miệng ngáp. Hắn có những thói quen lịch sự, ngáp hay xỉa răng đều nhớ che miệng. Hắn đợi cha hắn hết giờ "giảng đạo".
Cha hắn được cái tốt là cưng hắn nhất nhà, phải cái xấu là nhát gan, theo ý hắn. Làm quan không xong, làm giàu không nổi, cũng tại cái nhát gan thâm căn cố đế. Hắn khác. Bề ngoài giống hệt học trò gạo điểm bị ho lao, bên trong là... ha ha, là quỉ vương, là chúa đểu, là tay chơi hốt vãi!
Hắn đã chỉ điểm cho ty công an bắt hơn bảy chục học sinh trong hai năm qua. Tiền thưởng rất hậu nhưng không đủ xài. Hắn nợ bốn chục ngàn rồi. Hai lần hắn chỉ điểm lão chủ nợ mà ty công an vẫn lờ, có lẽ vì tay ty trưởng cũng vay tiền lão ta. Hắn vỡ nợ đến nơi. Hắn cần tiền, cần rất nhiều tiền, nên khi ty công an hỏi đến hắn nhận về Kỳ Bường ngay. Hắn phải theo dõi cả hội đồng xã, cả sĩ quan, cả "Việt cộng". ắn sẽ đứng trong tối mà nắm toàn quyền. Chỉ cần hắn giữ vững ba cái "ấp chiến lược" điển hình của tỉnh trên đất Kỳ Bường trong sáu tháng, người ta có thể xếp cho hắn một ghế chi phó công an quận. Bởi vậy hắn mới chịu ghé đít vào cái ghế mọt trong hội đồng xã què cụt này...
- Tại sao mày xin về xã, nói tao nghe!
Rân lừng khừng:
- Tôi... họ bắt tôi về.
- Quỉ nào bắt được mày?
- Ty công an. Tôi làm sáu tháng rồi lên quận, ở đây nước non gì.
- Sáu tháng... bên kia đủ thì giờ nắm đầu mày cả chục lần.
- Tôi làm ủy viên thanh niên, việc gì tụi nó thù?
- Mày cứ tưởng họ dại!
Rân vớ được một món rất bở. Mới nhận chức hắn đã được thưởng mười ngàn. Trợ cấp xây ba ấp, tỉnh cho tới một triệu. Thay vài con số trong giấy tờ là tiền chật túi. Cha hắn làm đại diện che đậy cho hắn. Thằng Huỳnh cảnh sát trưởng dốt đặc cán mai kia, Rân ném cho vài ghim làm phước, nó sẽ lạy tôn Rân làm thầy... Rân nhảy ra rất đúng lúc, khi lãnh chúa đất Kỳ Bường là lão Phổ đã gục, khi chính phủ bí người phải vung tiền ra mua, khi tình hình rối loạn dễ đục nước béo cò nhất. Cha hắn biết sao được chỗ lắt léo ấy! -...Tao chẳng ưa gì cộng sản. Có điều bây giờ dân theo họ sạch trơn, họ mạnh quá thể, phải liệu đường mà ăn ở. Phần tao tao không sợ. Bí kế thì tao nhảy vô Phan Thiết ở với chị mày, cắt thuốc bắc cũng dư ăn. Còn mày, mới chân ướt chân ráo về xã mày đã lập danh sách bắt luôn sáu chục mạng. Mày tưởng họ không biết mày giết người bằng cây viết hả? Sanh sự thì sự sanh. Ừ, cứ coi như về sau họ thua đi. Họ thua cũng còn một viên đạn phần mày. Mày còn sống mà hưởng của được không? Mày đợi hồi nào phân minh ngã ngũ rồi hãy thò đầu ra thì đã sao?
Lão lặp đi lặp lại chỉ bấy nhiêu. Rân không thèm cãi nữa. Hắn chỉ nể cha bởi cái gia tài. Các anh chị hắn lãnh trước mỗi người một ít rồi, coi như yên ổn. Hắn đợi hưởng cái phần kếch sù còn lại mà cha hắn chưa chịu nhả. Hắn sẽ làm giàu khi có vốn.
Hắn không làm giàu như mẹ hắn cầm que mủ mít đi chấm nhặt từng hạt thóc vãi trong kẽ sân gạch đâu nhé. Hắn học cao, quen biết rộng, thạo tính toán. Đứng ra bao thầu cái khoản chở gạch để xây các lô cốt "ấp chiến lược" chẳng hạn, mua một ô tô trả dần trong ba năm, thuê một lái xe, có thể thu lãi mỗi tháng chín mười ngàn như chơi. Về sau mở thêm mấy cái lò gạch, đặt ít máy dập ngói nữa... Ai dám mở miệng cãi cha con ông hội đồng?
Cũng như lão Phổ, hắn về xã kiếm quyền và tiền. Nhưng hắn khác xa lão Phổ. Lão giết người bằng con dao rạch bụng; hắn cười cười giết bằng cây bút. Lão lo cướp ruộng trâu, hắn sẽ kinh doanh một cách thông minh, theo kiểu bà Nhu... Đọc tiểu sử của những tay tỉ phú như Ghétti, Rốcphenlơ, hắn không thấy khoái như khi nghe những chuyện rỉ tai về bà Nhu. "Tài hoa có một, hiểm độc không hai, bạo tay vét của chẳng ai sánh bằng", hắn đã làm thơ ca ngợi bà Nhu vậy đó. Hắn lại che miệng ngá> - Tao nghe nói mày ưng con Út Sâm trên Đồng Dừa hả?
Rân thấy nhói giữa mặt như bị móng tay lá lan của cha hắn xỉa vào. Hắn trừng mắt:
- Ai nói?
- Ai nói mặc kệ. Thiệt vậy không?
- Thiệt.
Rân trả lời như thách thức. Nhưng hắn ngạc nhiên khi mẹ hắn mỉm cười và cha hắn dịu giọng:
- Con đó hơi ngang tàng một chút mà được người được nết. Mày ưng thì tao hỏi nó cho. Cưới phứt đi. Tao cho chục mẫu ruộng với cái nhà ngoài Đà Nẵng, đem nhau ra đó mà ở. Cậu mày xếp chỗ cho mày dạy học hay mở tiệm buôn...
Rân không chịu được nữa. Hắn đứng phắt dậy, vùng vằng:
- Kệ xác tôi, không mượn cha bày.
- Mày hỗn hả Rân?
Rân úp mũ phớt lên đầu, đi xuống nhà dưới, giật cửa bước ra ngoài trong khi cha hắn đập bàn quát tháo. Gió rét thốc vào mặt hắn. Hắn rùng mình liên tiếp. Một cơn sốt pha lẫn cái lạnh gây gây chạy dọc xương sống hắn. Dưới trăng, hắn lập cập mở hộp thuốc, ném vào miệng hai viên. Cơn sốt nhẹ dần, biến mất. Chất thuốc phiện trắng hút dần thịt trong người hắn và để lại những cơn mê lâng l>
Mấy năm trước, cha mẹ Rân cố dạm cho hắn một cô vợ giàu sụ, con quan to. Bây giờ khác. Cha mẹ hắn khuyến khích hắn lấy Sâm để kiếm chỗ dựa. Đại khái sẽ có một "hiệp ước tương trợ" giữa nhà hắn và nhà Sâm: "Quốc gia thắng thì tôi bảo lãnh cho bà, Cách mạng thắng bà bảo lãnh cho tôi". Khôn lắm. Có biết đâu hắn bị Sâm khinh rẻ, xua đuổi.
Giữa cuộc sống chơi bời thác loạn, Rân vẫn không quên được Sâm. Hắn về Kỳ Bường còn vì Sâm nữa. Phải chiếm Sâm bằng được. Ngựa hay thường lắm chứng, nhưng trị mãi cũng thuần. "Cưới phứt đi... đem nhau ra đó mà ở...". Rân cười khẩy, cay đắng.
- Ai?
Rân nhắm mắt tránh đèn pin thốc vào mặt:
- Tôi, tôi, Rân đây.
- Thượng?
- Đế!
Rân nhận ra tiếng cảnh sát trưởng Huỳnh. Hắn không chào, cứ đủng đỉnh đi tới giữa những chấm xanh nhảy loạn trước đôi mắt chói. Huỳnh cũng im, né cho Rân vào trường học được dùng làm trụ sở hội đồng, thay trụ sở cũ đã bị phá. Huỳnh và Rân ghét nhau ra mặt, nhưng chưa có dịp đánh lộn hay kiện nhau.
Rân ngả lưng xuống mấy tấm ván kê sát đất để tránh đạn. Không có gì đắp. Chẳng cần, đã có chất ma túy giữ cho Rân khỏe và ấm. Hắn lại trù tính tiếp cách làm chủ Sâm sau khi chiếm được Đồng Dừ cuối cùng của cái xã cứng đầu này. Ánh trăng chảy nghiêng qua cửa sổ vào tận góc nhà bên kia, báo hiệu giờ nổ súng sắp đến. Tiếng ù ù của đoàn xe M.113 từ đường Một chạy lên đã tới gần.

*

Trong chiến đấu, có lúc một tổ ba người phải nhét nút cả tiểu đoàn giặc từ một giờ đến một ngày để bộ đội ta kịp vận động đánh tạt sườn, bọc lưng, hốt gọn chúng. Trong trận càn lớn của mười sáu tiểu đoàn địch hiện nay, thôn Đồng Dừa sẽ làm nhiệm vụ của tổ ba người chặn địch để đến tối toàn tỉnh sẽ cùng loạt tiến công. Như cái đinh thép, Đồng Dừa phải hút vào mình tất cả số máy bay, đại bác, xe M.113 hiện có trên sáu xã bị càn, phải tung tất cả các chiến sĩ cầm súng và không súng ra quần với địch. Những ngôi nhà còn sót sẽ cháy. Một số đồng chí và đồng bào sẽ hy sinh, bị thương, bị bắt. Nhưng địch sẽ bị sứt đầu mẻ trán, sa lầy tại đây, và đợt đồng khởi mới sẽ thắng.
Bê sang Kỳ Minh gặp huyện ủy vừa về, chưa kịp ăn cơm, mời ngay chi bộ đến họp gấp tại nhà chị Năm Tân. Sau một giờ, kế hoạch đã bàn xong. Trước hơn chục cặp mắt thâm quầng cố mở to để chống cơn buồn ngủ từng lúc đè lên mí, Bê nhìn vào mảnh giấy nhỏ trên tay, tóm tắt phần cuối:
- Sau khi địch vô lọt Đồng Dừa, đồng chí Năm sẽ cho đấu tranh trực diện không ngừng, cho du kích bí mật ở trong đánh tiếp. Xã đội nắm du kích xã cho bắn tỉa từ bên ngoài, tối đến sẽ phối hợp với bộ đội đánh lớn tạ Đồng Mè và Đồng Trầu. Tôi đi kèm xã đội, lãnh phản binh biến và nội ứng. Các đồng chí nhớ kỹ: ba giờ chiều mới được phổ biến chủ trương mới đến cán bộ đầu ngành của xã, sáu giờ mới đến các cán sự thôn và đội viên du kích. Tám giờ tối, tổng kiểm tra và báo giờ nổ. Quyết chưa?
- Quyết!
- Còn ai "nhưng mà, à quên" nữa không?
- Hết trơn đó!
- Vậy cho lửa ăn.
Bê vò mảnh giấy, châm vào đèn. Tờ giấy cháy rất chậm, như trịnh trọng nhắc các đồng chí rằng không thể sửa chữa một chữ nào trong cái nghị quyết nó mang trên mình.
- Anh Chín dặn chi bộ mình một điều nữa...
Cả chi bộ đang mang bao, thắt nịt đều dừng tay, lắng tai.
- Ẳnh hỏi tôi biết đánh mìn điện không. Tôi biết. Ẳnh nói: "Kho đạn nổ do trái mìn, mìn nổ do cái kíp bằng khúc đũa, kíp nổ do sợi dây tóc nhỏ xíu. Trong tình thế bây giờ, chi bộ các đồng chí là cái dây tóc của toàn tỉnh đó. Các đồng chí có hứa sẽ bén lửa tốt không?".
- Anh trả lời sao?
- Tôi nói: "Anh cứ bấm nút thử coi!"
Những bộ mặt đói ngủ dãn ra trong tiười hể hả.

1

2

3
Ba ngàn đồng.
Một hiệu nước hoa đắt tiền.
Thuốc bôi cho nở vú.