Đánh máy: Phan H Hùng
Hồi 15
Gặp cố nhân mừng vui khôn xiết
Chút nghi ngờ đành phải chia tay
Nghịch đảo càn khôn xưng bất địch
Nào hay thảm bại bởi lưỡng nghi

Đ úng là giọng nói lúc nãy, sao lại kêu ta là Hàn nhân huynh?...  Không phải là Cầm  bá bá à?  Hàn Nhược Thuyên khi nghe được tiếng người gọi đã kinh ngạc nghĩ như thế.  Cho nên, Hàn Nhược Thuyên thập phần dè dặt, khi tiến sâu vào lùm cây dày đặc  như cánh rừng nhỏ này.
Nào ngờ, phía sau lớp dây leo dày chằng chịt này lại là một khoảng trống ước độ một  trượng vuông, và trong khoảng không này có đến ba, chứ không phải hai người như Hàn Nhược  Thuyên đã nghĩ!
Và ba người đó là bóng trắng, giai nhân tuyệt sắc vận y phục toàn hồng và... Thiên Pháp  đại sư.
Thiên Pháp đại sư thì đang nằm ngủ ngon lành!  Hồng y giai nhân thì đang vận công - chắc là nàng ta đã bị nội thương sau một chưởng kỳ  bí của Thiên Nhất đại sư - để trị liệu thương thế!
Còn bóng trắng!  Bóng trắng đang ngoẽn  miệng cười, nhìn chằm chằm vào Hàn Nhược  Thuyên đang kinh nghi trố mắt nhìn lại.
"Thiên Pháp đại sư nằm đây có nghĩa là... chàng thiếu niên mặt ngọc này đúng là nhân vật  đã kịp thời xuất hiện giải cứu cho Thiên Pháp đại sư khỏi cái chết trông thấy!...  Và cũng chính là  người cứu nguy cho nàng kia!... gã là ai?  Sao lại nhìn ta mà cười cười vẻ thân thiện?  Là nhân  vật nào?  Lai lịch ra sao?  Sao lại có võ công cao thâm nhường ấy?  Cùng phe hay không cùng  phe với nàng mỹ nhân kia?  Cớ sao cả hai lại cùng có võ công cao thâm vô thượng?  Gương mặt  này, nụ cười này, xem chừng như thân quen với ta lắm thì phải?  Là ai?  Là ai nhỉ?"
Đoán chừng như Hàn Nhược Thuyên không nhận ra cố nhân, nên thiếu niên thư sinh tuấn tú  nọ bèn lên tiếng, nhẹ nhàng nói:
- Hàn nhân huynh đã phải một phen chạy cật lực, xin thứ cho Văn Đức Chính này đã có  phần khiếm lễ!
"Là Văn Đức Chính?  Văn Đức Chính đây sao?  Đứa bé năm nào đây sao?  Có thể như thế  này thật sao?"
Còn đang ngổn ngang trăm mối nghi nan, Hàn Nhược Thuyên lại nghe thư sinh tuấn tú vận  bạch y nói thêm:
- Hàn Nhược Thuyên nhân huynh đã quên tiểu đệ rồi sao?  Không còn nhớ đến Văn Đức  Chính đệ hai năm việc trước đã chia tay nhân huynh để đi đến Nghiêu long sơn nữa sao?
Không sợ lầm lẫn nữa, không kém được nỗi vui mừng nữa, Hàn Nhược Thuyên đã phải reo lên:
- Văn Đức Chính!  Là Văn tiểu huynh đệ đây mà, phải thế không?  Ha ha... làm sao Hàn  Nhược Thuyên ta nhìn ra được khi bây giờ Văn tiểu huynh đệ đã thân hoài tuyệt học?  Ha ha...
Nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng Hàn Nhược Thuyên khi gặp lại đứa bé năm xưa giờ đã  thành nhân chưa kịp tỏ bày thì Thiên Pháp đại sư đang nằm gần đó chợt mở mắt ra, do tiếng  cười quá lớn của Hàn Nhược Thuyên... Thiên Pháp đại sư ngơ ngác hỏi:
- Bần tăng... sao lại nằm ở đây?  Văn Đức Chính nghiêng đầu nhìn vào Thiên Pháp đại sư chưa kịp giải thích thì Thiên Pháp  đại sư đã thất kinh hồn vía nhìn vào nàng giai nhân tuyệt sắc nọ, lắp bắp kêu lên:
- Không phải là... không phải là đêm qua... nữ đàn việt này... nữ đàn việt này...  Đặt một ngón tay lên môi, Văn Đức Chính nói:  - Suỵt!  Đại sư chớ kinh hãi như thế!  Nàng ta đã thọ thương dưới tay quí chưởng môn nhân  đó!  Hãy để nàng điều trị một lúc đã.
- Nhị vị thí chủ là ai?  Và làm sao bần tăng lại nằm ở đây?  Nhị vị có thể giải thích cho bần  tăng rõ được không?
Thiên Pháp đại sư ném cái nhìn dò xét về Văn Đức Chính và Hàn Nhược Thuyên lên tiếng  hỏi, khiến cho Hàn Nhược Thuyên không biết phải đối đáp làm sao nữa!  Do đó, Hàn Nhược  Thuyên đành đưa ánh mắt qua Văn Đức Chính, hàm ý bảo Thiên Pháp đại sư có muốn hỏi thì  hỏi... Văn Đức Chính vậy!
Văn Đức Chính khẽ buông tiếng thở dài, và nhẹ giọng đáp:  - Nguyên... tại hạ đã đưa đại sư đến đây, sau khi kịp thời hiện thân cứu mạng đại sư thoát  chết dưới chỉ kình của chính đại sư.
- Đấy là Niêm hoa chỉ, một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ công phu của Thiếu Lâm tự đấy,  Văn Đức Chính tiểu huynh đệ!
Hàn Nhược Thuyên muốn nhân dịp này tỏ ra thân thiện với Thiên Pháp đại sư để đại sư hài  lòng trước lời tâng bốc này của Hàn Nhược Thuyên, bỏ qua hành vi thất thố của Văn Đức Chính  khi bỗng dưng Văn Đức Chính lại đưa Thiên Pháp đại sư đến tận đây.
Có phải thí chủ đã có lần muốn gặp trưởng bối của Không Tâm tệ sư điệt không?
Nhoẽn miệng cười, Văn Đức Chính khiêm tốn nói:
- Chính là tại hạ!  Nhưng tại hạ nào dám loạn ngữ như Không Tâm đại sư đã bẩm báo là  muốn gặp đại sư?  Ngược lại, tại hạ có điều cần mật báo với đại sư!  Do vậy, sau khi cứu nguy  cho đại sư, tại hạ đành mạo phạm đưa đại sư đến đây, chính là ý đó vậy!
Nghi ngại, Thiên Pháp đại sư hỏi:  - Thí chủ muốn mật báo điều gì?  Làm thế nào bần tăng tin được thí chủ là Văn Đức Chính?  Để chứng minh thân phận thì Văn Đức Chính không có cách nào để chứng minh cả.  Vì Văn  Đức Chính chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào gia nhập giới giang hồ mà thôi, nên Văn Đức  Chính nhất thời không biết xử trí làm sao đây?  Thì Hàn Nhược Thuyên đã nhanh nhẩu nói xen  vào:
- Thiên Pháp đại sư!  Liệu đại sư có tin vào lời tại hạ nói hay không?  Gia phụ là Hàn Gia  Trọng, đại sư có từng nghe qua hay chưa?
Là một trong tứ đại cao tăng của Thiếu Lâm tự, đối với bọn hậu sinh này thì Thiên Pháp đại  sư còn có thể nói là không biết, nhưng các nhân vật đã thành danh từ hai mươi năm trở về trước  thì Thiên Pháp đại sư còn xa lạ gì?  Do đó, vừa nghe Hàn Nhược Thuyên nhắc đến danh tự Hàn  Gia Trọng, Thiên Pháp đại sư liền nhìn chăm chặp vào Hàn Nhược Thuyên một lúc đoạn gật đầu  tán thưởng:
- Hổ phụ sanh hổ tử!  Bần tăng có thể tin mà không sợ lầm rằng thí chủ đúng là hậu nhân  của Chưởng trung thư tán nhân Hàn lão thí chủ!  Ngũ kỳ tán nhân Cầm, Thi, Họa, bần tăng có  thể tin vào nhân cách của ba vị này!  Hàn thí chủ muốn nói điều gì?
Hàn Nhược Thuyên mừng rỡ nói ngay:  - Tại hạ có thể đứng ra bảo đảm cho Văn tiểu  huynh đệ đây!  Đại sư cứ nghe Văn tiểu  huynh đệ nói, còn tin hay không tin là quyền của  đại sư, đại sư nào có thiệt thòi gì, phải thế  không tiểu huynh đệ?
Văn Đức Chính nhỏ giọng đáp:  - Ý của đệ cũng chỉ muốn thế mà thôi!  Chần chừ một lúc, Thiên Pháp đại sư liền đáp ứng:  - Được!  Bần tăng xin được nghe lời vàng ngọc của Văn thí chủ!  Tuy ngoài miệng nói lời bảo đảm, nhưng Hàn Nhược Thuyên lúc này chẳng khác nào người  đi lạc vào vùng sương mù dày được, không biết đàng nào mà lần...  Hàn Nhược Thuyên cũng  đang hồi hộp không kém gì Thiên Pháp đại sư, chờ nghe Văn Đức Chính nói.
Văn Đức Chính khẽ mỉm cười khi nghe Thiên Pháp đại sư nói lời quá trang trọng, đoạn từ từ  giải thích:
- Như Hàn nhân huynh đây đã nói, việc tin hay không là quyền của đại sư!  Riêng tại hạ chỉ  nói ra đây những gì đích tai tại hạ đã nghe, chính mắt tại hạ đã thấy, và theo đó dĩ nhiên là  những nhận định riêng của tại hạ mà thôi!
Chờ cho Thiên Pháp đại sư gật đầu đồng ý, và Hàn Nhược Thuyên khuyến khích bằng ánh  mắt xong, Văn Đức Chính liền kể lại những lời bàn định của sư đồ tên Nhất Thiên Bang trước  đây hai năm, liên quan đến Thiên Nhất đại sư.
Kể xong, Văn Đức Chính nói tiếp:  - Không sao tìm được Lưỡng nghi chân quyết, sư đồ tên ác nhân chắc đã tiến hành ngay âm  mưu đã định, nên Thiên Nhất đại sư đã âm thầm tu luyện công phu trong phần Dương quyết do  ác nhân trao cho!  Điều này chính Không Tâm đại sư đã khẳng định!  Còn công phu của Thiên  Nhất đại sư đã tịnh tiến một cách bất ngờ mà Hàn nhân huynh đã tận mắt chứng kiến, thì theo  tại hạ có lẽ Thiên Nhất đại sư đã nhờ vào linh đan dược liệu gì đó của quý phái.
- Hồi nguyên bảo mệnh đơn à?  Có lý nào lại như thế sao?  Nghe Thiên Pháp đại sư thảng thốt kêu lên nho nhỏ, Hàn Nhược Thuyên cũng giật mình lên  tiếng hỏi:
- Theo gia phụ, Hồi nguyên bảo mệnh đơn của quí phái là một trong Tam bảo của võ lâm  Trung nguyên.  Không lẽ Thiên Nhất đại sư lại dám phí phạm của báu để thỏa mãn tham vọng  của...
Bắt gặp cái nhìn không mấy hài lòng của Thiên Pháp đại sư, Văn Đức Chính liền xua tay,  ngăn không cho Hàn Nhược Thuyên nói nữa!  Đoạn Văn Đức Chính hỏi dò Thiên Pháp đại sư:
- Đại sư!  Tại hạ có điều này muốn hỏi, liệu đại sư có vui lòng hồi đáp lại không?  Còn bán tín bán nghi về sự việc liên quan đến sư huynh Thiên Nhất, nên Thiên Pháp đại sư  dè dặt đáp ứng:
- Nếu không có gì quá đáng, bần tăng nào dám sai lời, vọng ngữ!  Thí chủ muốn hỏi điều chi?  - Theo đại sư thì lệnh huynh Thiên Nhất có bao nhiêu công phu tu vi về nội lực?  Ngơ ngác... không hiểu tại sao Văn Đức Chính lại đề cập đến vấn đề này, nhưng do không  cần giấu giếm nên Thiên Pháp đại sư đáp:
- Tệ sơ hở nhập môn trước bần tăng ba năm, như vậy thì tệ sư huynh có nhiều lắm cũng  không đến ba mươi năm công phu tu vi.
- Theo đại sư ức đoán, thì đối thủ của đại sư đêm qua có nội lực cao hơn đại sư là bao nhiêu?  Thiên Pháp đại sư không tin là Văn Đức Chính nhắc lại điều này để làm trò cười, nên cứ  thật tâm Thiên Pháp đại sư đáp:
- Nữ đàn việt ấy ít ra cũng có đến bốn mươi năm hỏa hầu!  Nghĩa là cao hơn tệ sư huynh  đến mười năm!  Chắc có lẽ nữ đàn việt ấy hoặc được người tiếp trợ công lực, hoặc có nhờ vào  sức thuốc.
Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Văn Đức Chính so sánh:  - Do đại sư đêm qua không được dịp nhìn tận mắt thần công tuyệt thế của lệnh sư huynh nên  có thể đại sư không tin!  Chứ đêm qua, chỉ bằng một chiêu một, tí nữa là lệnh sư huynh đã đoạt  được mạng nàng ấy rồi!  Đại sư thấy đó, đến giờ mà nàng ta vẫn chưa điều trị xong thương thế,  thì đại sư cũng...
Còn chưa nói trọn câu thì Văn Đức Chính và Thiên Pháp đại sư, Hàn Nhược Thuyên hai  người đã phải giật mình vì bỗng nghe hồng y giai nhân đột ngột lên tiếng:
Còn các hạ, việc các hạ cứu nguy cho bản nhân, công này đủ bù vào việc các hạ tự ý xen vào  hành động của bản nhân, nên bản nhân có thể xí xóa, bỏ qua cho lần này!  Bản nhân đi đây!
Rồi không một lời cáo từ, cũng không màng đến việc lưu danh, hồng y giai nhân đã đùng  đùng bỏ đi một nước... khiến cho Hàn Nhược Thuyên và Văn Đức Chính dở khóc dở cười.
Riêng Thiên Pháp đại sư thấy nàng kia bỏ đi thì Thiên Pháp đại sư lấy làm nhẹ nhõm nói:  - Dường như... giữa chư vị không hề quen biết nhau thì phải?  Khẽ gật đầu, và cho đó là điều không quan trọng, nên Văn Đức Chính cũng không muốn  nhắc đến làm gì, bèn trở lại vấn đề đang nói, Văn Đức Chính nghiêm giọng hỏi:
- Đại sư nghĩ sao về công lực đột ngột tăng tiến của lệnh sư huynh?  Nhìn thấy Thiên Pháp đại sư có phần nào khó nghĩ, khó nói, nên Văn Đức Chính nói luôn  nhận định của mình:
- Tại Chỉ biết là lúc này Văn Đức Chính như đang chạy đua với thời gian, giành giật từng giây,  từng giây một.
Đến khi Văn Đức Chính đã quá mỏi mòn, không phải là mỏi mòn về sức lực, mà là mỏi mòn  về tinh thần, về niềm tin sắc đá không gì lay  chuyển nổi.  Thì Văn Đức Chính thoang thoáng  trong gió nghe một tiếng rên yếu ớt...
Văn Đức Chính quả có định lực hơn người khi đã không kêu lên vì mừng rỡ một khi tìm  được điều mà Văn Đức Chính cần tìm.
Hít đầy lồng ngực một luồng thanh khí làm nguội đi cấp tốc bao ý định cháy bỏng trong tâm  trí, và làm nguội đi cảnh sôi sục trong lòng.  Văn Đức Chính đã vận dụng tột độ khinh thân pháp  làm thân người nhẹ nhàng, như một bóng u linh đi ngược theo chiều gió, tìm cho bằng được nơi  vừa xuất phát ra tiếng rên yếu ớt của một nữ nhân.  Và... Văn Đức Chính đã tin mà không cần  đến sự suy xét của lý trí rằng đấy chính là tiếng rên của cô nàng hồng y giai nhân.
"Điều này sẽ xét đến sau!"  Thầm định như thế, Văn Đức Chính thận trọng hơn nữa khi vừa nghe một tiếng rên nữa,  gần hơn, rõ hơn...
Và... như một quả đấm sắt vừa đấm ngang lồng ngực, Văn Đức Chính uất nghẹn tâm can  khi nghe được tiếng cười khả ố và lời nói dâm ô của tên nọ:
- Hà hà...!  Ôi giai nhân mỹ miều ơi!  Ta sẽ đưa nàng vào giấc Vu sơn, nàng tiên kiều diễm  của ta ơi!  Lạc thú lắm nàng ơi!  Hà hà...
Cung thân vọt mạnh người một cái, Văn Đức Chính qua ánh trời chiều nhập nhoạng đã thấy  cái mà Văn Đức Chính đang thấy, không muốn thấy...
"Không sao!  Không sao!  Ta vẫn còn kịp lúc cứu tấm thân trinh bạch của nàng!"  Nhặt một hòn sỏi, Văn Đức Chính búng mạnh vào một bờ đá gần ở động khẩu nhỏ hẹp nọ...  Cách!
Là cao thủ võ lâm, lại là bang chủ một bang phái đang khuếch trương thế lực khắp giang hồ,  hắn nào dám để vì một chút dục niệm thấp hèn làm mất đi mạng sống của hắn, tắt đi niềm tham  vọng đang nung đốt tâm can hắn. do vậy, tên bang chủ Nhất Thiên Bang đã nhanh như tốc lao  vọt ra ngoài động khẩu.
Cạch!  Một hòn sỏi nữa xé gió la đến va vào hòn đá, gần nơi hắn đang đứng!  Hắn đã phát hiện được hướng xuất phát của hòn sỏi thứ hai này.  Hắn không la toáng lên hoặc quát tướng lên làm gì, vì cương vị một bang chủ không cho  phép hắn được làm như thế!  Và vì hiện tình lúc này không cho hắn cái quyền làm kinh động đến  bất kỳ một ai!  Vì như thế có khác nào "lạy ông tôi ở bụi này!"
Hắn hoàn toàn tin rằng hắn thừa sức phát hiện, thừa sức giết bất kỳ ai dám đến tận đây phá  bỉnh hắn!  Vì hắn đường đường là bang chủ Nhất Thiên Bang kia mà!
Ngoại trừ sư phụ hắn ra thì hắn đâu còn sợ ai nữa?  Giai nhân kia thì hơn hắn đấy, nhưng giờ đây  nàng ta khác gì cá đang nằm trên thớt,  tùy ở hắn muốn băm muốn chém gì mà chẳng được?  Còn Thiên Nhất đại sư ư?  Không đáng kể!  Ngũ kỳ tán nhân ư?  Còn tệ hơn Thiên Nhất đại sư nữa!  Thế thì việc gì hắn phải hét toáng lên làm chi để giai nhân đang nằm đợi kia phải kinh tâm  tỉnh mộng chứ?
Như trường tiển rời cung cứng, hắn lao qua lùm cây nhỏ, nơi đã phát ra hòn sỏi phá bỉnh  hảo sự của hắn!
Và hắn tức tốc lao mình đuổi theo một bóng người vận y phục trắng toát, lộ rõ trên nền đá  sẫm, đang lúp xúp bỏ chạy xa xa ở phía dưới.
Mèo đuổi chuột có tâm trạng thế nào thì tên bang chủ Nhất Thiên Bang cũng đang có một  tâm trạng y như thế.
Hắn cứ câm lặng như mèo, đuổi theo người kia, quyết không tha, cũng không thèm đánh  động bằng tiếng gừ gừ trong cổ.
Vụt!  Hắn nhe miệng cười đanh ác nhìn tay thư sinh tuổi đời non choẹt đang lấm lét len lén nhìn  lại hắn.
Hắn thấp giọng, âm hiểm hỏi con mồi tơ đứng trước mặt:  - Nào!  Tiểu tử!  Sao không im lặng mà nhìn, lại dám phá bỉnh hảo sự của lão gia, hử?  Bắt tận tay, dạy tận mặt, hắn công khai thừa nhận hảo sự của hắn nên Văn Đức Chính,  đúng là Văn Đức Chính long mắt lên nhìn hắn và ngang nhiên hỏi lại hắn:
- Tham vọng hơn người!  Dâm dật hơn người!  Đó là sự hăn người của một bang chủ sao?  - Ngươi là ai?  Đứng trước bản bang chủ mà còn hống hách lớn giọng ư?  "Hắn đã sợ!  Hừ... đúng hơn là hắn sợ âm mưu thầm lén của hắn bị bại lộ!"  Văn Đức Chính thập phần khoan thai, lên giọng dạy dỗ hắn:
- Phải chi ngươi sau khi lấy được ba hoàn Hồi nguyên bảo mệnh đơn hãy mau ẩn thân thì  tốt cho ngươi biết mấy!  Có khi ngươi sẽ hoàn thành được tham vọng xưng hùng của ngươi một  khi luyện tập xong Lưỡng nghi chưởng.  Đằng này, đã tham lại còn hiếu sắc!  Có chết cũng đừng  oán than gì nhé!
Theo từng lời từng lời do Văn Đức Chính nói ra, tên bang chủ Nhất Thiên Bang từng phen,  từng phen rúng động thân hình!
May mà khuôn mặt hắn vẫn còn được chiếc túi vải che kín, bằng không Văn Đức Chính đã  được nhìn thấy sự thảm não trên gương mặt hắn rồi.
Chực nhớ lại là trên đời này còn ai đáng để cho hắn nể sợ nữa, nên hắn vừa lao đến vừa  vung chưởng vừa luôn miệng quát lên:
- Tiểu tử đáng chết!  Tiểu tử láo xược!  Đáng chết!  Láo xược!  Láo xược!  Mười mấy chưởng đã lao vào quãng không cũng như lời quát tháo của hắn cầm bằng gió  thoảng qua tai.
Vì tên tiểu tử đáng ghét kia đã không chết như hắn đã quát, đã không láo xược như hắn đã  rủa mà trái lại!  Vì cơ bản là tên tiểu tử kia chẳng những còn sống sờ sờ mà chừng như tên tiểu tử  đó thừa đủ năng lực, đủ thẩm quyền để dạy dỗ hắn thì phải!
Vì tên tiểu tử đó đang khinh khỉnh nhìn hắn và tiếp tục lên mặt giáo huấn hắn:  - Đừng nóng vội!  Như vậy sao xứng là bang chủ Nhất Thiên Bang?  Chừng như đoán định được đối phương không vừa gì, hắn cố nén nhịn hỏi:  - Ngươi là ai?  Môn phái nào?  Sao bản bang chủ không từng nghe nói đến vậy?  Văn Đức Chính bằng giọng châm chọc:  - Nghịch đảo càn khôn cang nhu thần công ngươi còn không nghe nói đến thì làm sao ngươi  biết được ta.  Phần ta, ta thừa biết ngươi đang có âm mưu muốn phỗng tay trên sư phụ ngươi ba  hoàn Hồi nguyên bảo mệnh đơn để có đủ năng lực tu luyện phần Dương quyết, có phải thế hẳn  không?
Dẫu cho trời sập hắn cũng không thể nào kinh hoàng cho bằng khi nghe những lời vạch trần  âm mưu đen tối này của hắn.
Hắn thối lui hai bước, lắp bắp hỏi:  - Làm sao... làm sao ngươi... biết... biết rõ như thế?  Văn Đức Chính không đáp, mà chỉ nói tiếp:  - Thế nào?  Thế ngươi có muốn ta đem điều này nói cho sư phụ ngươi biết không?  Ngay lập tức hắn đua mắt lấm lét nhìn quanh tuồng như sư phụ hắn đang ẩn nấp đâu đây  chờ lấy mạng hắn vậy!
Đoạn cố trấn tỉnh lại, hắn dường như đã có chủ định!  Hắn bước tới gần hơn...  Hắn vươn ngay song thủ ra... và chầm chậm vừa bước tới thêm nữa, vừa đẩy song thủ ra...  Văn Đức Chính thập phần trấn tĩnh, nhìn ngay vào từng cử chỉ của hắn và Văn Đức Chính  lạnh giọng lại, thốt:
- Sao?  Ngươi định giết ta diệt khẩu à?  Ngươi có tin chắc rằng Âm quyết của ngươi lấy  mạng được ta không?  Nào động thủ đi nào?
Nhưng bằng vào thính giác tinh tường, Văn Đức Chính đã phát hiện có tiếng chân người đang  bước gần đến.
Ngại cho hồng y giai nhân nằm cách đây hơn hai mươi trượng bị người mới đến này giết  mất, nên Văn Đức Chính cố kéo dài thời gian để khẳng định xem người đang đi đến này là bạn  hay là địch?
Một khi đã biết chắc đây là bạn thì ngay tức khắc Văn Đức Chính sẽ một chưởng giết thác  tên nọ ngay.
Còn nếu là địch thì Văn Đức Chính sẽ liệu cách đối phó, vừa đuổi được địch vừa bảo toàn  sanh mạng cho nàng kia.
Vì thế, tuy toàn bộ chân lực đã được Văn Đức Chính huy động lên song thủ, nhưng Văn  Đức Chính vẫn còn buông thỏng hai tay, chờ đợi cho đến lúc cuối cùng.
Và thât là may cho Văn Đức Chính.  - Đỗ Thiên Hạo!  Đố ngươi dám.  Âm thanh của người đang lén lút đến đột ngột vang lên khiến cho cả tên kia và Văn Đức  Chính đồng loạt giật mình.
Văn Đức Chính nghĩ thật nhanh.  "Sao lại là sư phụ tên này?  Ha ha ha... chính lão cũng không tin ở tên đồ đệ lão!  Lão sợ tên  đồ đệ lão nuốt mất của lão Hồi nguyên bảo mệnh đơn!"
Còn tên bang chủ Nhất Thiên Bang thì không phải nói cũng biết là hắn sợ đến chừng nào,  khi biết người vừa kêu tên hắn chính là sư phụ hắn, cũng là người mà hắn sợ nhất trên cõi đời  này!
Do đó, hồn bất phụ thể, có tịch thì nhúc nhích.  Hắn nhúc nhích thật. nhưng không phải để quỳ xuống đợi lịnh mà là quay người bỏ chạy đi  ngay.
Một lão già tuy cũng có vuông khăn che kín chân diện, nhưng qua khóe mắt đã nhăn và qua  chòm râu bạc mà khăn vuông không che kín được hết.  Văn Đức Chính khẳng định đấy là lão già  sư phụ của tên ác nhân nọ hiện thân ngay trước mặt Văn Đức Chính, cất giọng dọa nạt Văn Đức  Chính:
Việc ngươi biết và thách thức công phu Âm quyết của đồ đệ lão phu đủ để lão phu lấy mạng  ngươi rồi.  Nhưng do lão phu đang gấp, và do ngươi có công giúp lão phu vạch trần âm mưu của  hắn nên lão phu tạm thời tha ngươi đấy!  Đi!  Cút đi.
Một lần nữa, Văn Đức Chính thầm suy tính lợi hại:  "Nếu ta choảng với lão thì tên kia nghe động sẽ quay lại!  Và nếu hắn uy hiếp hoặc giết  nàng kia đi sau đó cao bay xa chạy thì cái lợi không bằng cái hại!  Tốt hơn, nên tha cho lão phen  này vậy!  Hừ, lần sau ta sẽ cho biết tay!"
Do đó, Văn Đức Chính quay người, từ từ đi về động khẩu, nơi có nàng bướng bỉnh nọ đang  còn nằm ở đó.
Còn lão già nọ ngay lúc Văn Đức Chính quay người lão đã lóe lên một tia mắt động sát cơ.  Nếu không bận thu hồi Hồi nguyên bảo mệnh đơn thì có lẽ lão đã động thủ giết người rồi.  Và lão tung thân, đuổi theo hướng tên đồ đệ bất nghĩa bất trung của lão vừa bỏ chạy đi.
  x X x
Biết lão đã bỏ đi, Văn Đức Chính tức tốc lao ào đến động khẩu.  Và khi nhìn được suốt tóc mây óng ả của nàng kia đang xập xòa che ngang nửa gương mặt  lộ rõ trong ánh dương quang chập choạng sắp tắt của buổi chiều tà, Văn Đức Chính mới thật sự
mừng vui.
Quét ánh mắt nhìn qua một lượt khắp thân thể của nàng bằng cái nhìn của người sành sõi về  huyệt đạo, Văn Đức Chính chỉ thoáng ngượng ngùng qua một cái, đoạn nhanh nhẹn đắp đếm lại,  cài lại từng dải dây cho nàng ta.
Dây ngắn có, dài có, thấp có, cao có và giữa lưng chừng cũng có.  Văn Đức Chính nào phải là thánh nhân, nhưng  do khẩn trương, sợ nguy cho nàng ta và  nguy cho mình nếu một khi tên bang chủ kia quay lại đây, kéo theo lão già nọ cũng quay lại.
Phần nữa là do Văn Đức Chính tuổi đời còn non trẻ, chưa từng nếm trải tình trường, nên  cũng không đến nỗi nào bị hỏa dục bốc lên làm mờ lý trí.
Thêm nữa, đó là do Văn Đức Chính có võ công thâm hậu, định lực hơn người nên dễ dàng  trấn áp dục niệm chực xông lên trong người một trang nam nhi đang huyết khí phương cường.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm khi Văn Đức Chính nhìn nàng ta đã chỉnh tề trang phục.  Sau  đó, Văn Đức Chính đỡ nàng ta ngồi lên, tựa lưng vào vách động, tránh cho nàng ta sợ ngỡ  ngàng hoặc hiểu lầm nếu một khi nàng ta tỉnh lại thấy nàng ta đang ở trong tư thế khó coi.
Không chậm trễ, Văn Đức Chính đã vung tay là người thọ nhận chứ đệ nào có liên quan gì đến nó đâu!  Còn  thân võ công của đệ đương nhiên là do gia sư tài bồi rồi!  Nhưng danh tánh của gia sư thì...  Hàn  nhân huynh thứ cho!  Bởi nghiêm lệnh của gia sư nên đệ không thể nào nói ra được.
Điều này khiến cho Hàn Nhược Thuyên buồn lòng không ít!  Nhưng biết làm sao được vì  "Gia có gia pháp!  Môn có môn qui!", nên Hàn Nhược Thuyên bèn hỏi lảng sang vấn đề khác vậy:
- Cô nàng lúc nãy...  Ta đã tưởng là đệ có quen biết từ trước, nếu không thì đệ đã không liều  thân để cứu nàng ta!  Nhưng sao ta xem chừng như cô nàng không thích việc này lắm thì phải?
Phì cười, Văn Đức Chính đem đầu đuôi tự sự kể cho Hàn Nhược Thuyên nghe những việc  liên quan đến cô nàng, và cũng nói luôn nhận định của Văn Đức Chính về thái độ lúc nào cũng  ra vẻ ta đây của cô nàng chưa biết tên cho Hàn Nhược Thuyên nghe qua một lượt, đoạn Văn  Đức Chính lộ vẻ băn khoăn nói tiếp:
- Mãi đến lần này, đệ mới được diện kiến dung nhan của nàng ta!  Nói ra điều này xin Hàn  nhân huynh chớ cười đệ.  Không hiểu y nữa, khi thấy nàng ta sắp sửa hạ độc thủ hoặc sắp sửa bị  độc thủ của người thì đệ không sao chịu được?
- Hay là đệ đã âm thầm để ý đến...
- Không, không!  Để ý làm sao được khi nàng ta có vẻ như lớn tuổi hơn đệ?  Nhưng, tự trong  thâm tâm thì đệ có thể nói là đệ không thể không quan tâm đến nàng ấy!  Khó hiểu quá phải  không nhân huynh?
Nhìn chàng thiếu niên tuấn tú, tuổi đời chưa phải là đã thành nhân, trường đời chưa trải là  bao, nói gì đến tình trường, mà lại có thể phân định rạch ròi chuyện tâm tư lắt léo giữa thái cực  này đến thái cực khác, trong việc có liên quan đến tình cảm phát sinh giữa nam và nữ... khiến  cho Hàn Nhược Thuyên kinh ngạc thật sự!
Nhưng nhớ lại những việc đã xảy ra trước đây hai năm, Hàn Nhược Thuyên không còn ngạc  nhiên được nữa... Hàn Nhược Thuyên nói:
- Ừ!  Ta đã quên là... do đệ cô thế từ nhỏ nên đã có cái nhìn về cuộc đời sâu sắc hơn người  đồng niên hạn!  Được, ta tin đệ điều này.  À!  Mà này, ta đã có dịp gặp phụ thân!  Ta nói qua cho  người nghe về trường hợp của đệ, thì người lấy làm tiếc về việc không được gặp đệ sớm hơn,  trước khi Họa điểm tán nhân Bạch thúc thúc thi triển Tỏa cân phong mạch đại thủ pháp trên  người đệ!  Đệ đừng trách ta đã không quyết tâm lắm khi nói với đệ là phụ thân ta không thu  truyền nhân nghe.
Thủ pháp này thì Văn Đức Chính đã rõ căn nguyên lý do tại sao Họa điểm tán nhân phải  dùng đến, qua lời sư phụ đã nói!  Nhưng lần này nghe chính miệng Hàn Nhược Thuyên nói, thì  Văn Đức Chính tự hỏi, không hiểu làm sao Hàn Nhược Thuyên lại nghe biết đến danh xưng của  thủ pháp này?  Hồi tưởng lại, Văn Đức Chính liên tưởng đến vị lão niên văn nhân khi xưa Văn  Đức Chính đã gặp, bèn gật gù ra vẻ đã hiểu:
"Té ra... vị lão niên văn nhân nọ chính là phụ thân của Hàn Nhược Thuyên!  Vì chính lão  niên văn nhân nọ, khi ấy cũng đã nhìn được thủ pháp này trên người ta, và đã lẩm bẩm nói lên  thành tiếng khiến ta nghe được kia mà!"
Tuy đả hiểu cặn kẻ nhưng Văn Đức Chính không dám nói rõ ra vì sợ Hàn Nhược Thuyên hỏi  tới thêm nữa thì Hàn Nhược Thuyên sẽ biết được vị trí của Hỗn Nguyên loạn động nơi sư phụ  của Văn Đức Chính còn dang cư ngụ.  Sau đó, ắt sẽ dẫn đến sự rắc rối cho sư phụ vì có nhiều  người đến tìm kiếm.
Cho nên Văn Đức Chính chỉ nói cho qua loa:  - Đệ làm sao buồn nhân huynh cho được, vì ngẫm ra, tất cả đều do số phận của mỗi người  mà thôi!
Hàn Nhược Thuyên bẽn lẽn, nói:  - Đúng là số trời định đoạt thật!  Bằng không, bây giờ ta đã không kém hơn tiểu huynh đệ  như thế này!  Có nghĩa là... giang hồ làm sao có được một cao thủ xuất chúng như tiểu huynh đệ  đấy!  Ha ha...
Tràng cười dài của Hàn Nhược Thuyên đã giải tỏa những buồn phiền ẩn chứa trong lòng  của cả hai người và Văn Đức Chính đã sảng khoái cất tiếng cười theo...
Đến khi tràng cười lơi dần thì Văn Đức Chính và Hàn Nhược Thuyên đã nhảy dựng lên vì  đã có tiếng người bí ẩn, lần thứ ba, rót vào tai cả hai:
"Vui sướng lắm hay sao mà cười?  Còn không mau đến Thiếu Lâm à?"  Văn Đức Chính liền nháy mắt hỏi ý với Hàn Nhược Thuyên...  Đoạn cả hai lập tức phân khai thành hai hướng, quyết lòng tìm cho được xem ai là người  vừa dùng bí pháp Truyền âm nhập mật để ám thị?
Là tinh hoa trong lớp hậu bối, lại có quyết tâm tìm ra hư thực, nên không phải nói cũng đã  biết Văn Đức Chính và Hàn Nhược Thuyên đã tận lực thi triển thân pháp như thế nào rồi...
Nhưng sau một lúc đuổi tìm, cả hai đều thất vọng, trở về vị trí cũ.  Nhìn nhau, cả hai đều biết sự thất bại của nhau qua cái cười gượng gạo.  Còn chưa kịp nói gì thì...  "Đừng tìm hiểu ta là ai cho phí công, nhất là tiểu tử họ Văn kia!  Ta tuy võ công không bằng  được ngươi nhưng một khi ta đã quyết ẩn mặt, giấu tên thì ngươi đừng hòng tìm được ta!  Thôi  đi đi!  Phen này ả ranh con bướng bỉnh nọ khó lòng toàn mạng được nữa rồi..."
Do đã hiểu sơ lược về tình hình ở Thiếu Lâm tự, nên thoạt tiên, khi nghe người bí ẩn bảo  phải cấp tốc đến Thiếu Lâm thì Văn Đức Chính và Hàn Nhược Thuyên không lấy gì làm sốt  sắng lắm!  Vì cùng lắm thì cũng chỉ là ẩn tình nội bộ trong Thiếu Lâm phái mà thôi!  Chứ Thiếu  Lâm phái còn gặp gì hung hiểm nữa một khi phương trượng phái Thiếu Lâm đã là cộng sự của  Nhất Thiên Bang!
Nào dè, đây lại là việc liên quan đến hồng y giai nhân.  "Quả là bướng bỉnh!  Đúng như lời cao nhân bí ẩn nọ đã nhận xét!"  Như đã nói, tự đáy lòng Văn Đức Chính, chàng không hiểu tại sao lại thấy cần phải quan  tâm đến hồng y giai nhân?  Cho nên, vừa lăng xăng luống cuống chạy trở lại Thiếu Lâm tự, Văn  Đức Chính vừa thầm mắng nàng ta như trên...
Nhưng, dù vội vã đến đâu, Văn Đức Chính  lần này cũng không quên việc còn có Hàn  Nhược Thuyên cùng đồng hành!  Cho nên, Văn Đức Chính thả chậm cước lực cho Hàn Nhược  Thuyên theo kịp.
Còn Hàn Nhược Thuyên thì cũng không hiểu tại sao, chàng ta cũng cảm thấy bấn loạn  trong lòng khi biết tin hồng y giai nhân đang gặp nạn?
Vì thế, Hàn Nhược Thuyên hết cả quan tâm đến những lời người bí ẩn vừa nói, đã nhanh  chân chạy theo Văn Đức Chính quay trở lại Thiếu Lâm tự.
Rốt cuộc lại Văn Đức Chính như có duyên với Thiếu Lâm phái, nên Văn Đức Chính đã ba  lần lén lút tiến nhập Thiếu Lâm phái trong vòng không đầy một tháng!
Và hai lần sau thì chỉ diễn ra không quá mười hai canh giờ!  Từ giờ tý đêm qua, đến bây giờ  chỉ mới là giờ thìn mà thôi!
Và cũng nhờ thế nên đường đi nước bước dẫn đến cổng Đại hồng môn thì Văn Đức Chính  đã quá rành rẽ.
Không bao lâu, nhờ sự đưa đường của Văn Đức Chính, Hàn Nhược Thuyên đã thấy Đại  hồng môn thấp thoáng qua những hàng cây Thiết bì tần mọc đầy trên Thiếu thất sơn.
Gỗ Thiết bì tần đúng như tên gọi, được môn  nhân đệ tử phải Thiếu Lâm chọn để cắt gọt  thành vũ khí tùy thân, được giới giang hồ biết qua tên gọi là Phương tiện sản, một loại vũ khí  được giới đệ tử Thiếu Lâm dùng để hộ thân hơn là dùng để đoạt mạng địch thủ, đúng như giới  luật nghiêm khắc từ thuở nào của phái Thiếu Lâm!
Vọt thân mình len lõi qua hàng cây Thiết bì tần, theo sau chân của Văn Đức Chính, Hàn  Nhược Thuyên thoạt nghi ngờ, sợ Văn Đức Chính đã dẫn đi lạc lối.
Hàn Nhược Thuyên khe khẽ giọng hỏi:  - Đi đâu thế này tiểu huynh đệ!  Văn Đức Chính vẫn tiếp tục lạng người đi nhanh vừa thấp giọng đáp trả lời cho Hàn Nhược  Thuyên đang bám theo sát gót:
- Đệ chưa rõ là sẽ đi đến chỗ nào trong Thiếu Lâm tự, nhưng đúng là ở đó đang có tiếng  chưởng kình chạm nhau!  Không lầm đâu, Hàn nhân huynh! Đúng là tiếng hét lanh lảnh của  nàng ta rồi!  Mau lên nào!
Mặc dù không nghe được chút nào, nhưng do đã biết Văn Đức Chính thân hoài tuyệt kỹ nên  Hàn Nhược Thuyên không thể... không nhanh chân.
Vừa nhìn được kiểu dáng của ngôi cổ tự xa xa, Hàn Nhược Thuyên đã kêu lên:
- Sao lại là Tổ sư điện?  Nàng ta dám vào tận đây để gây chuyện à?  Quả là táo tợn!  Đối với Hàn Nhược Thuyên, qua lời đồn đại trên giang hồ và qua lời giáo huấn nghiêm ngặt  của Chưởng trung thư tán nhân Hàn Gia Trọng thì Tổ sư điện của Thiếu Lâm tự là một trong  những cấm địa của võ lâm.  Còn quan trọng hơn cả là Tàng kinh các là nơi tàng chứa toàn bộ  kinh sách về Phật học và võ học của phái Thiếu Lâm nữa.
Sự quan trọng hơn trong sự so sánh này là chỉ thuần túy mang tính cách tinh thần mà thôi.  Bởi Tổ sư điện là nơi Đạt Ma tổ sư đã diện bích suốt năm năm ròng để suy gẫm từ kinh  Phật tìm ra những nguyên lý võ học!  Và từ đó, đã lưu truyền lại hậu thế bảy mươi hai tuyệt kỹ,  làm nền tảng võ học cho Thiếu Lâm phái và cho võ lâm Trung nguyên.
Biết bao nhiêu loại quyền pháp, kiếm pháp, chưởng, chỉ lưu truyền trên giang hồ đều được  thoát thai từ những tuyệt kỹ này của Thiếu Lâm phái!
Bởi thế, hàng bao đời nay, giới giang hồ tôn xưng phái Thiếu Lâm là Thái sơn, bắc đẩu của  võ lâm Trung nguyên là vì nguyên nhân này.
Nhưng đối với Văn Đức Chính thì Tổ sư điện hay không là điều không quan trọng.  Văn Đức Chính chỉ biết hiện tại ở nơi đó đang diễn ra trận lưu huyết, mà theo lời vị cao  nhân bí ẩn nọ, thì phần bại là thuộc về nàng giai nhân bướng bỉnh kia!
Bây giờ đừng kể là Tổ sư điện mà dẫu có là rừng đao, núi kiếm, Văn Đức Chính cũng phải  lăn xả vào.
Nhìn dáng vẻ thập phần nôn nóng của Văn Đức Chính, Hàn Nhược Thuyên bất giác cười  thầm:
"Vậy mà còn nói là... không do thường tình nhi nữ?  Để xem sau này họ Văn ngươi nói sao  nhé?"
Ẩn thân kín đáo trên mái ngói dốc đứng của Tổ sư điện, nơi có những cái móc con con để  giăng treo những lá cờ, lá phạn mỗi khi Thiếu Lâm tự có tổ chức đại lễ.  Hàn Nhược Thuyên làm  theo Văn Đức Chính... khẽ tay, nhón chân giở ra một viên ngói đã sạm màu, và đưa mắt quan  sát ở phía dưới, trong lòng Tổ sư điện.
— tiền điện, ngay phía trước bức tượng Đạt Ma tổ sư cao hơn trượng ngồi đưa lưng ra ngoài,  đúng là hồng y giai nhân đang hùng hùng hổ hổ giao chiến với... Thiên Nhất đại sư.
Gần đó là Thiên Pháp đại sư đang quỳ nhìn như chết sững vào một nhân vật thứ tư đang  đứng bình chân như vại quan chiến.
"Thiên Pháp đại sư chắc đã bị chế trụ huyệt đạo qua cung cách quỳ kỳ khôi như thế!"  Hướng theo ánh mắt của Thiên Pháp đại sư, Hàn Nhược Thuyên nghe Văn Đức Chính nói  vào tai theo bí pháp Truyền âm nhập mật - một lần nữa Hàn Nhược Thuyên kinh ngạc trước võ  công cao thâm khôn lường của Văn Đức Chính, tuổi đời chỉ mới mười bảy! - Văn Đức Chính bảo:
- Hàn nhân huynh nhìn kìa, tên nọ chính là bang chủ Nhất Thiên Bang đó!  Không thể dùng bí pháp Truyền âm nhập mật đối đáp lại do không đủ lực nên Hàn Nhược  Thuyên khe khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu... đoạn đưa mắt theo dõi trận giao phong đang tiếp tục diễn  ra và quan sát tên bang chủ thần bí nọ...
Nhìn cặp mắt ngời ngời tinh quang từ chiếc túi vải trùm đầu của tên bang chủ Nhất Thiên  Bang thần bí xa lạ, Hàn Nhược Thuyên dư hiểu hắn đang dõi mắt dò xét, hy vọng qua võ công  của hồng y giai nhân hắn sẽ tìm được lai lịch xuất tháo cho một bệnh nhân, đó là chuyện thường tình kia mà.  Thôi, đừng suy nghĩ  nhiều nữa.
Cứ thế đã được năm ngày đường. chỉ còn một ngày nữa là Văn Đức Chính sẽ làm xong bổn  phận một y sư bất đắc dĩ.
Cuối ngày thứ sáu, khi Văn Đức Chính đang bồng nàng ta tìm chỗ trú chân, thì bất chợt  Văn Đức Chính kêu lên:
- Ai?  Kẻ nào dám lén lút theo dõi hành tung của ta?  Liền ngay sau đó, có hai bóng người hiện thân đứng chắn đường đi tới của Văn Đức Chính.  Hai người này không xa lạ gì với Văn Đức Chính.  Một người trên tay cầm cái bầu rượu to đùng, đó là Độc tửu tán nhân.  Người thứ hai đã lưu nhiều ấn tượng nhất trong tâm tưởng Văn Đức Chính, đó là Âm phong  tán nhân, đứng hàng thứ hai trong Ngũ kỳ tán nhân Cầm, Kỳ, Thi, Tửu, Họa!
Lão Âm phong tán nhân hỏi lão hữu của lão là Độc tửu tán nhân:  - Có đúng là hắn không lão Tửu?  Gật đầu một cái, Độc tửu tán nhân không thèm lên tiếng.  Âm phong tán nhân lại hỏi, ý chừng như không tin lắm:  - Là đứa bé mặt còn búng ra sữa như thế này ư?  Khó tin thật!  Khó mà tin đứa bé này làm  nên chuyện động địa kinh thiên tại Võ Đang sơn.
Độc tửu tán nhân ném cái nhìn sắc lạnh về phía Văn Đức Chính nói:  - Tin hay không tin thì đàng nào lão Kỳ cũng phải ra tay kia mà.  Lệnh của bang chủ đã ra  thì lý đương nhiên lão Kỳ không thể không tuân, phải thế không nào?
Hiểu được nguyên nhân sự có mặt của hai lão tán nhân tại đây, Văn Đức Chính chán nản  khi thấy hai lão thản nhiên trò chuyện, xem Văn Đức Chính như là món đồ trong túi, muốn thu  thập lúc nào cũng được.
Để khỏi mất thời giờ một cách vô ích, Văn Đức Chính hất hàm hỏi:  - Hai lão muốn bắt ta à?  Nào, ra tay đi!  Đừng rườm lời nữa!  - Khoan đã nào tiểu tử!  Ngươi định đưa con bé ấy đi đâu?  "Thì ra hai lão đã theo thượng lệnh, định tìm  hiểu thân thế và lai lịch xuất xứ của nàng  này!"
- Tu di sơn!  Hai lão dám tìm đến đấy không?  Lão thái bang chủ các ngươi dám vác mặt  đến đấy không mà hỏi chứ?  Nếu không còn gì để hỏi nữa thì hãy tránh sang một bên để ta đi nào.
- Ha ha ha... tiểu tử quả là phách lối.  Hỏi nữa thì không có đâu, nhưng lão phu không tin  tiểu tử có ba đầu sáu tay, đã gây náo loạn tại Võ Đang phái.
- Nghĩa là lão muốn đánh?  Ừ!  Thì đánh đi!  Ta chấp hai lão cùng vào một lúc đó!
Thừa biết qua thần công quán tuyệt nhân trần của Văn Đức Chính nên Độc tửu tán nhân giả  vờ như không thấy cái nháy mắt ra hiệu của Âm phong tán nhân, ý bảo lão Độc tửu động thủ  trước cho lão Âm phong xem qua đã.
Phần thì giận lời nói ngạo mạn của Văn Đức Chính, phần thì tức Độc tửu tán nhân nhát gan,  nên Âm phong tán nhân gầm lên:
- Bỏ con bé xuống nào.  Lão phu sẽ cho ngươi biết trời cao đất dày như thế nào cho biết.  Càng lúc càng căm ghét thái độ làm ra vẻ trưởng thượng của lão Âm phong tán nhân, Văn  Đức Chính càng mỉa mai lão hơn:
- Sá gì Âm phong thất tuyệt chưởng mà lão phải bảo ta bỏ người xuống.  Xuất thủ đi.  Đến thế này rồi thì Âm phong tán nhân không sao chịu được nữa.  Lão vừa quật chưởng ra,  vừa quát lớn:
- Đáng chết!  Đỡ!  Hữu thủ vẫn đỡ lấy thân hình cô nàng nọ, Văn Đức Chính xô mạnh tả chưởng ra, quyết dạy  cho lão Âm phong tán nhân một bài học nhớ đời, đồng thời Văn Đức Chính cũng nạt khẽ:
- Cút đi!  Luồng kình Âm phong thất tuyệt chưởng ngay tức khắc bị luồng cương kình do Văn Đức  Chính đẩy ra hóa giải, lại còn đủ lực đạo xô bắn thân hình Âm phong tán nhân lùi ra sau đến hơn  một trượng.
Sau đó, Văn Đức Chính lại còn hỏi:  - Như thế đã đủ chưa?  Còn không chịu tránh đường à?  Thất bại trước một đối thủ còn quá trẻ, lại có sự chứng kiến của Độc tửu tán nhân khiến Âm  phong tán nhân giận đến run người.  Âm phong tán nhân một lần nữa lại xông vào:
- Ngươi không chết thì ta chết!  Đỡ!  Với ý đồ cảnh tỉnh Âm phong tán nhân, nên vừa rồi Văn Đức Chính dùng có bốn thành
chân lực mà thôi.  Nhưng thấy lão ta vẫn ngoan cố, bướng bỉnh nên Văn Đức Chính liền tăng  thêm một phần lực đạo nữa, đồng thời nhanh tốc lao người bỏ đi.
…m!  Trong tai của Kỳ, Tửu nhị tán nhân còn nghe văng vẳng tiếng nói của Văn Đức Chính vọng lại:  - Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo hai lão, nếu còn tiếp tay với bọn ác nhân gây loạn trên  giang hồ thì lần sau ta không tha thứ đâu.
Âm phong tán nhân sau lần chạm chưởng này đã thọ nội thương trầm trọng, nên dù nghe  Văn Đức Chính lên giọng giáo huấn, Âm phong  tán nhân cũng không sao làm gì được đối  phương nữa rồi.  Lão lẩm bẩm thành tiếng:
- Sóng trường giang sóng sau đùa sóng trước.  Bọn ta đã già thật rồi!  Lời Âm phong tán nhân nói ra nghe thật cay đắng.  Đủ hiểu lòng hai lão bây giờ đã nguội  lạnh lắm rồi, còn đâu thuở vẫy vùng nam bắc, thét gió gào mây lúc còn trai tráng?
Suốt đêm đó và trong ngày thứ bảy đi về Tu di sơn, Văn Đức Chính day dứt không yên,  luôn bận tâm đến câu hỏi:
"Lão thái bang chủ Nhất Thiên Bang muốn gì khi cố tìm cho được xuất xứ võ học của cô  nương này?  Không lẽ nào lão ta cho đây là mối hiểm họa đối với giấc mộng xưng hùng của lão,  nên lão muốn tìm đến để hủy diệt sao?"
Do luôn luôn bận tâm như thế nên Văn Đức Chính đã phải giật mình khi có tiếng người đột  ngột vang lên bên tai:
- Tiểu tử dừng lại.  Ngươi đi đâu vậy?  Âm thanh này ẩn ước như gần ngay bên mà như xa ngoài dặm.  Văn Đức Chính ngơ ngẩn  thần tình một lúc đoạn đoán định có lẽ đây là mẫu thân hoặc ngoại tổ gì đó của cô nàng đang  được Văn Đức Chính bồng trên tay.  Vì qua cách truyền âm này, Văn Đức Chính thừa hiểu  người vừa vận công truyền âm đó phải có công lực vào hàng tuyệt đỉnh chứ chẳng không.
Do đó, vừa giải huyệt đánh thức cô nàng dậy, Văn Đức Chính vừa thấp giọng bảo nhỏ:  - Cô nương nghe xem, có phải lệnh đường đang hỏi đấy hay không?  Lướt nhìn qua quang cảnh nơi này, nàng ta vẫn thều thào hỏi:  - Đã đến Tu di sơm rồi sao?  Các hạ hãy đặt ta xuống nào!  Vừa đặt cô nàng đứng xuống đất, Văn Đức Chính lại nghe có tiếng nói vang lên, lần này
thật gần như ở sát bên, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc hỏi:
- Thái Phi Ngọc Bội?  Con đã làm sao rồi?  Một luồng nhu kình nhè nhẹ đẩy Văn Đức Chính dời xa cô nàng nọ, và ngay lập tức có một  vị nương nương tuổi ngoại tứ tuần kịp thời hiện thân đỡ lấy thân hình đang xiêu xiêu ngã của
nàng nọ.
Rồi liền theo đó, vị nương nương có sắc diện mỹ miều này lớn tiếng hỏi Văn Đức Chính:  - Là ngươi to gan dám gây thương tích cho ái nữ ta sao?  Thần thình lúc này của Văn Đức Chính đang  mười phần nghi hoặc nên Văn Đức Chính  không nghe được lời vị nương nương đó hỏi...
May thay, nàng nọ đã kịp thời gắng gượng lên tiếng đáp thay:  - Mẫu thân đừng... đừng có quá... quá vội vàng.  Chính vị các hạ này... đã đưa... hài nhi về  đây đó.
Tuy chưa hiểu được rõ ràng, nhưng vị nương nương này cũng đại khái hiểu được Văn Đức  Chính là ân nhân chứ không phải là...
Nên vị nương nương liền nói:  - Vì quá lo cho ái nữ, nên ta có lỡ lời.  Thiếu hiệp đã lỡ đến đây, vậy hãy tạm lưu lại vài  ngày để ta có lời đáp tạ.
Gặp được thân mẫu, cô nàng nọ chừng như được tiếp thêm sức lực, nên nàng còn đủ lực để  nói thêm:
- Mẫu thân!  Nhưng còn cấm lệ của chúng ta thì sao?  Còn ngoại tổ mẫu thì sao?
Theo dự định lúc trước Văn Đức Chính đã có nói cho nàng kia nghe thì Văn Đức Chính sẽ  cáo từ ngay một khi đã giao cô nàng cho mẫu thân của nàng.  Nhưng vụt cái, Văn Đức Chính  đổi thay ý định, Văn Đức Chính chen lời nói:
- Một khi đã có cấm lệ thì không phải bàn đến, nhưng nếu cô nương đã có lòng thì tại hạ  cung kính bất như tòng mạng vậy!
Do cũng có chủ định riêng trong lòng nên vị nương nương nọ đáp nhanh:  - Cấm lệ thì có, nhưng đôi khi cũng phải có biệt lệ.  Nào, mời thiếu hiệp theo chân ta nào.  Dường như nàng nọ cũng có ý như vậy, nên trước khi được mẫu thân đưa đi, nàng ném cái  nhìn đầy ý nghĩa cho Văn Đức Chính.
Văn Đức Chính theo chân họ với gương mặt trầm xuống, nặng nề ưu tư...  Văn Đức Chính sao lại đổi thay ý định?  Văn Đức Chính đang ưu tư điều gì?  Hay là Văn Đức Chính đang lo việc thái bang chủ Nhất Thiên Bang đang dòm ngó chốn  này nên mới đồng ý lưu lại đây?
Không ai biết được điều này trừ chính bản thân Văn Đức Chính đang ngổn ngang trăm mối,  theo sau vị nương nương kia!

Truyện Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồisự tồn vong  của một phái Thiếu Lâm mà phải tháo mồ hôi?
Không ai biết được điều này ngoại trừ bản thân đại sư Thiên Pháp biết.  Lối phát chưởng này, màu đỏ chu sa này, và cái nóng này của loại công phu này, hồng y
giai nhân đã một lần đụng độ ngay đêm qua chứ có lâu la gì?  Và nàng cũng đã biết được tên gọi  của công phu này qua lời kể của Văn Đức Chính!
Giờ đây, nàng thập phần bình tĩnh không chút nào lo ngại qua tư thế đứng và phương vị  phát công đối kháng của nàng trước Dương quyết công phu đã vang danh thiên hạ trước đây  gần trăm năm của Âm dương song lão quái.
Thật thế, chính Văn Đức Chính đang từ trên mái ngói của Tổ sư điện nhìn xuống cũng phải  nhìn nhận điều này khi thấy nàng phát chưởng đánh trả lại đối phương.
Cũng từ tâm chưởng được hồng y giai nhân dựng đứng lên và đang đẩy ra đã xuất phát một  luồng nhu kình dè dặt, nhè nhẹ đưa tới, lao xoáy vào trung tâm màn kình phong đỏ vụ của Thiên  Nhất đại sư.
Nhờ vào màn kình phong có màu đỏ dày đặc nọ, mà mọi người quan chiến có thể thấy rõ  hiệu năng của luồng nhu kình do hồng y giai nhân phóng ra.
Và đây là đấu pháp duy nhất mà hồng y giai nhân sau một lần thất bại đã nghiệm ra, để có  thể hóa giải và triệt hạ được công phu đặc dị này của tên trọc đầu Thiên Nhất.
phải  là không có lý do.  Công lực của nàng thật quả là cao hơn Thiên Nhất đại sư đôi phần.  Nàng ta  đã nói không sai!"
Văn Đức Chính tự nhủ thầm và lơi dần tay quyền nãy giờ đã nắm chặt đến nỗi trắng nhợt  cả lòng bàn tay.
Không như đêm qua, hồng y giai nhân đã xuẩn ngốc làm điều dại dội: dùng cương đụng với  cương.  Khiến cho nàng phải chuốc lấy nhục bại, chút nữa đã phải mạng vong.
Lần này, nàng ta đã thay đổi đấu pháp.  Dùng nhu để thắng cương.  Một khi công phu tu vi  của nàng trên bậc Thiên Nhất đại sư.
Và lần này, chính Thiên Nhất đại sư mới là người phải hoảng kinh hồn vía, khi thấy luồng  xoáy kình của con nhải ranh mồm mép cứ lao vào lão như không có một sức cản nào trước mặt  lão ta vậy.
Màn kình phong đỏ ối cứ bị tâm xoáy của đối phương xô vẹt ra, không cách nào gom tụ lại  được.  Màn kình phong này không còn phình to dần dần như đêm qua đã từng diễn ra như vậy  nữa.
Và đương nhiên, luồng nhiệt phát sinh từ tâm chưởng của Thiên Nhất đại sư đã không cách  nào xô đến đối phương để uy hiệp nữa.  Mà ngược lại, luồng nhiệt phải có này đã theo tâm xoáy  do nhu kình của hồng y giai nhân đẩy ra đang cuộn ngược lại vào lão trọc Thiên Nhất, khiến  Thiên Nhất đại sư đã bở vía lại còn bở vía hơn.
Cuối cùng, Thiên Nhất đại sư đã phải tung thân, lạng người nhảy tránh nhu kình của ả kia  ập tới và tránh luồng kình của chính mình quay ập vào bản thân đại sư.
"Gậy ông đập lưng ông!"  Thầm tán thưởng, Hàn Nhược Thuyên suýt nữa đã không kềm được tiếng hoan hô chực  thoát ra khỏi từ bờ môi.
Gườm gườm đưa mắt nhìn đối phương, Thiên Nhất đại sư hét toáng lên:  - Tiện tỳ giỏi thật!  Đấy là công phu tà môn gì?  Đáp trả, hồng y cười khẩy mà nói:  - Chính công phu của lão mới đúng là tà môn đấy lão trọc đầu gian ngoa ạ!  Lão tưởng phần  Dương quyết của Âm dương song lão quái mà lão học lóm được là vô địch sao?  Hừ, chỉ là ếch  nằm đáy giếng, đến Nghịch đảo càn khôn cang nhu thần công của bản nhân mà lão không biết  đến thì làm sao đủ sức mà hòng xưng hùng trong thiên hạ được?
Thiên Nhất đại sư tròn mắt kinh ngạc khi nghe danh xưng của công phu này do chính miệng  hoa anh đào của ả mồm mép tự nói ra.
Văn Đức Chính và Hàn Nhược Thuyên cũng thế, chứ nói gì đến Thiên Pháp đại sư đang  quỳ đó lộ vẻ nghi hoặc ra mặt.
Tên bang chủ Nhất Thiên Bang thì nào khác  gì mọi người.  Nhưng hắn đã khéo che đậy  bằng câu nói:
- Hừm!  Cái gì là Nghịch đảo càn khôn chứ?  Để biết công phu nào cao hơn công phu nào cô  nương có dám thử qua Âm dương quyết hợp chưởng không?
- Các hạ là ai?  Liên quan gì đến Thiếu Lâm mà xen vào?  Và nếu đã là người Thiếu Lâm  phái sao lại che kín chân diện?  Nói đi, bằng không bản nhân không đủ thời giờ lý đến những việc  vô tích sự đâu!
Khoa chân bước lại gần hơn, tên bang chủ Nhất Thiên Bang cười khùng khục đoạn hỏi:  - Cô nương chỉ biết một mà không biết hai!  Ha ha ha...  Vậy chứ... tại làm sao cô nương  đến gây hấn với Thiếu Lâm phái?
Khinh khỉnh, hồng y giai nhân vừa nhìn tên che đầu rút cổ nọ bằng nửa mắt, vừa đáp:  - Đương nhiên là có lý do.  Các hạ lọ là phải hỏi bản nhân điều đó!  - Lý do gì?  Không dám nói à?
- Ha ha ha...  Sợ gì bản nhân lại không dám nói cơ chứ?  Chẳng phải bản nhân đã đường  hoàng cảnh báo trước cho phái Thiếu Lâm rồi hay sao?
- Là do Nhất Thiên Bang à?  - Đúng vậy!  Thế nào?  Có việc gì không?  Tên bang chủ Nhất Thiên Bang ởm ờ hỏi:  - Thế tại sao cô nương không tìm đến người Nhất Thiên Bang mà kiếm chuyện?  Sao lại dây  dưa ở đây làm chi cho phí thời gian?
Trợn ngược cặp chân mày lá liễu, hồng y giai nhân giận dữ nói:  - Bản nhân sợ à?  Hừm!  Nếu bản nhân tìm được tên bang chủ công đầu rụt cổ đó thì bản  nhân không cần đến các hạ nhắc nhở đâu!
Hàn Nhược Thuyên cố nhịn cười trước câu mắng vô tình của nàng nọ mà nàng đã không  ngờ đối tượng đang ở ngay trước mặt nàng ta...  Tên bang chủ vẫn tiếp tục ởm ờ hỏi:  - Thế nếu cô nương tìm được tên bang chủ ấy thì... cô nương sẽ làm gì nào?  - Đánh!
- Sao lại đánh?  Có thù hằn gì sao?  - Ha ha ha... bang chủ Nhất Thiên Bang mà dám gây thù chuốc oán với bản nhân sao?  Ha  ha ha...
Tên bang chủ Nhất Thiên Bang kinh ngạc thật sự!  Cũng như mọi người hiện diện quanh đây  cũng đang kinh ngạc vậy!
Hắn hỏi dò:  - Không thù, không oán, cớ sao cô nương lại muốn kiếm chuyện với Nhất Thiên Bang?  - Không việc gì đến các hạ mà các hạ phải hỏi đến!  Bản nhân thích thế nào thì cứ thế mà  làm thôi!
- Ít ra cũng có nguyên nhân chứ?  - Có!  Nhưng các hạ không phải là người mà bản nhân có phận sự giải thích!  Trừ phi...  - Thế nào?
- Trừ phi các hạ chính là bang chủ Nhất Thiên Bang!
- Ha ha ha...  Hồng y giai nhân căm tức nhưng tên che giấu thân phận đang cười ngạo nghễ.  Nàng quát
lên:
- Câm ngay!  Cái gì đáng cười đâu nào?  Tên nọ liền ngưng cười!  Và vừa nhìn chằm chặp vào nàng nọ, vừa ưỡn ngực nói:  - Thì chính bản bang chủ đang hiện diện ngay đây kia mà?  Cô nương thật không biết điều  này sao?
- Là các hạ?  Các hạ là bang chủ Nhất Thiên Bang?  Ha ha ha...  Đến lượt tên bang chủ Nhất Thiên Bang phải giận dữ quát lên:  - Dừng ngay!  Sao cô nương lại cười?  Nói, bằng không bản bang chủ không khách khí đâu!  Nhìn vào dáng cách tên che mặt nạ, hồng y giai nhân vừa gật đầu, vừa cao ngạo nói:  - Có thể lắm!  Có thể các hạ chính là bang chủ Nhất Thiên Bang lắm!  Thảo nào các hạ lại  dám thách thức bản nhân thử qua cái gì gọi là Âm dương quyết!  Ha ha ha...  Đi tìm mòn cả gót  sắt thì lại không gặp!  Nào ngờ, đến khi gặp thì không khó một chút nào!  Khéo lắm!  Khéo lắm  đấy các hạ!
- Sao lại khéo!  Gặp được bản bang chủ rồi nếu cô nương không nói rõ lý do cần gặp bản  bang chủ thì...
- Thì sao nào?  - Bản bang chủ không phải là hạng người thương hoa tiếc ngọc như phương trượng phái  Thiếu Lâm đâu!  Nào!  Nói đi!  Tại sao cô nương nhất mực chống đối lại bản bang?
Hồng y giai nhân trầm giọng xuống và lạnh lùng đáp:  - Không dễ thế đâu, các hạ!  Nếu bản thân không chứng thật được các hạ có phải là bang  chủ Nhất Thiên Bang thì các hạ đừng mong gì bản nhân nói!
- Thế... làm sao bản bang chủ chứng minh được đây?  Nhìn lườm lườm về phía tên che mặt tự nhận là bang chủ Nhất Thiên Bang hồng y giai nhân  cương quyết nói:
- Dễ lắm!  Cứ động thủ qua là bản nhân khắc biết thôi!  - Động thủ?  Cô nương thật sự muốn động thủ à?  - Khỏi phải nhiều lời!  Các hạ không thể không động thủ được đâu!  Ra tay đi!  Thấy giai nhân tuyệt sắc nọ vừa nói xong đã gườm gườm chực ra tay, tên bang chủ Nhất  Thiên Bang giẫy nẫy la lên:
- Khoan!  Khoan đã nào!  Thế cô nương không tự cho là công phu "Nghịch đảo càn khôn" gì  đó của cô nương là vô địch sao?  Cô nương không muốn so tài cùng Âm dương quyết hợp  chưởng hay sao?
Văn Đức Chính phập phồng lo ngại cho hồng y giai nhân vô tình sa vào bẫy của tên bang  chủ Nhất Thiên Bang.  Khi nghe hắn ta khiêu khích nàng nọ!  Lại còn lập lờ nói trớ đi là Âm  dương quyết hợp chưởng chứ không nói rõ là Lưỡng nghi hợp chưởng.
Văn Đức Chính đã mấp máy môi, định dùng ví pháp Truyền âm nhập mật nói qua về lợi hại  của Lưỡng nghi hợp chưởng cho hồng y giai nhân kia biết thì... đã không kịp!
Vì nàng ta đã ngạo mạn đáp ứng:  - Được!  Các hạ muốn thế nào cũng được!  Nên nhớ bản nhân không nương tay đâu nhé, lỡ  có chết đi, các hạ chớ trách bản nhân, mà hãy tự trách mình khi không lại tự nhận là bang chủ  Nhất Thiên Bang nhé! Tiến hành đi nào!
Vậy là lúc này, dù nói được nhưng Văn Đức Chính không dám nói!  Vì sợ nàng phân tâm  trong lúc nàng đã thốt lời đáp ứng cho đối phương dùng Âm dương quyết hợp chưởng rồi?
Do vậy Văn Đức Chính bồn chồn nôn nóng hơn, khiến cho Hàn Nhược Thuyên phục người cạnh  đấy phải đưa tay chạm vào người Văn Đức Chính có ý hỏi xem tại sao Văn Đức Chính lại có  thái độ kỳ quặc như vậy?
Văn Đức Chính vừa lắc đầu, vừa dùng bí pháp truyền âm nhập mật giải thích cho Hàn  Nhược Thuyên nghe:
"Hàn nhân huynh!  Phen này chắc nàng ấy  nguy thật rồi!  Vì bọn chúng định dùng đến  Lưỡng nghi hợp chưởng hạ thủ nàng!  Đấy là công phu tuyệt truyền thập phần lợi hại của Âm  dương song lão quái trước đây!  Đệ e... nàng ấy vô phương chống lại nổi!
Âm quyết và Dương quyết của Âm dương song lão quái thì Hàn Nhược Thuyên đã nghe  Văn Đức Chính nói qua rồi, nhưng còn thế nào là Lưỡng nghi?  Và Lưỡng nghi hợp chưởng nguy  hiểm đến thế nào thì Hàn Nhược Thuyên làm sao biết được?  Nên Hàn Nhược Thuyên nghi ngờ  lần này có lẽ Văn Đức Chính nhận định không đúng lắm!
Do đó, Hàn Nhược Thuyên chỉ biết nhún vai một cái, đoạn bình thản khom người, quan sát  đấu trường ở dưới.
Không biết làm sao hơn, Văn Đức Chính chỉ còn mỗi một cách là... thầm mong cho nàng ta  được bình yên và lo toan hồi hộp, chờ đợi kết cục của trận giao phong giữa Nghịch đảo càn khôn  thần công và Lưỡng nghi hợp chưởng...
Tình hình phía dưới, trong lòng Tổ sư điện, không vì sự lo lắng của Văn Đức Chính mà  chậm trễ.
Hồng y giai nhân không chút lo sợ, khi thấy tên tự xưng là bang chủ Nhất Thiên Bang đang  cùng sóng vai với Thiên Nhất đại sư tiến đến và dừng lại đứng cách nàng khoảng một trượng  rưỡi.
Mơ hồ, nàng ta đã hiểu tại sao gã thần bí kia lại nói Âm dương quyết hợp chưởng!  Có gì đâu, chẳng qua là gã nọ dùng Âm quyết hợp cùng Thiên Nhất đại sư dùng Dương  quyết, nên mới được gọi là Âm dương quyết hợp chưởng.
Hồng y giai nhân an tâm, thầm tính toán để tìm đấu pháp thích hợp chống chọi và thắng  được hợp chưởng này.
Dương quyết thì nhu kình của nàng thừa sức thắng, điều này đã được chứng minh rồi.
Còn Âm quyết thì... tuy nàng chưa thấy, nhưng nàng tin rằng... bằng vào cang kình trong  Nghịch đảo càn khôn cang nhu thần công sẽ thừa sức đả bại Âm quyết do gã bí ẩn nọ hợp lực.
Bởi thế, khi song thủ đã dựng lên trước ngực rồi, nàng ta lớn giọng hối thúc:  - Thời giờ của bản nhân rất hạn hẹn, mời động thủ đi nào!  Bằng giọng âm trầm, bang chủ Nhất Thiên Bang bảo:  - Gấp gáp gì thế cô nương?  — dưới cửu tuyền vẫn còn đủ chỗ cho cô nương kia mà?  - Không rườm lời nữa!  Đánh!  Hồng y giai nhân là nữ nhân mà xem ra tánh tình còn nóng nảy hơn cả nam nhân nữa.  Nói đánh là nàng đánh ngay, không chờ đối phương kịp phản ứng nữa.  Và nàng ta đánh thế cũng đúng thôi.  Vì so ra nàng thì đơn phương, còn địch thủ lại đến hai  kia mà.  Nàng không tranh lấy tiên cơ sao được?
Song thủ của nàng vừa đánh ra liền xuất hiện ngay hai luồng nhu kình, chia ra hai hướng  cùng một lúc tiến công cả hai người đối phương vào ngay ngang tầm ngực.
Hàn Nhược Thuyên một lần nữa ngấm ngầm thán phục cung cách mau lẹ này của hồng y  giai nhân.
Còn Văn Đức Chính thì vầng trán đã chau lại, chờ sự diễn biến của tình hình mà đã mười  phần tiên liệu trước kết quả rồi.
Không ngoài dự đoán của Văn Đức Chính, tên bang chủ Nhất Thiên Bang và Thiên Nhất  đại sư đã đồng loạt hét lên một tiếng như rung chuyển cả Tổ sư điện, đồng thời song chưởng của  cả hai đã kịp thời đẩy ra nhắm vào hai luồng nhu kình của nàng ta mà phát công.
Ngay tức khắc, từ tâm chưởng của Thiên Nhất đại sư đã xuất hiện màn cương kình màu đỏ  chu sa, và kỳ lạ thay, từ tâm chưởng của tên bang chủ Nhất Thiên Bang lại xuất hiện một màn  sương vụ trắng đục.
Màn sương vụ trắng đục mang theo một khí âm hàn lặng lẽ, hòa nhập vào màn cương kình  màu máu khiến cho man cương kình màu máu này phình to ra một cách nhanh chóng.
Đừng tưởng rằng cái lạnh của màn sương vụ trắng sẽ làm nguội lạnh đi cái nóng bức phát  sinh từ mà cương kình đỏ rực.
Ngược lại, cái nóng của màn cương kình màu máu này lan tỏa rộng khắp, phủ kín một  khoảng là hai trượng vuông chực chờ chụp xuống đầu hồng y giai nhân vẫn đang trụ bộ đứng  yên đó.
Đồng thời với cái nóng, thì cái lạnh đã như mũi dùi xuyên thẳng vào luồng nhu kình của  nàng ta lại còn làm cô đặc hai luồng nhu kình của nàng ta nữa, khiến cho hai luồng nhu kình này  không thể nào biến hóa thành cang kình chống chọi đối lập lại màn sương vụ trắng đục lạnh lẽo  của tên bang chủ Nhất Thiên Bang được.
Chẳng những thế mà hai luồng nhu kình của nàng ta cũng không thể phát sinh tác dụng  xoáy kình như lần mới rồi đã có hiệu lực xoáy thủng màn cương kình đỏ ối của Thiên Nhất đại sư  nữa.
Nghĩa là cang kình đâu không thấy, nhu kình cũng không thấy phát sinh hiệu dụng.
Hồng y giai nhân phen này mới thật là vô kế khả thi.  Đang khi đó, tên bang chủ Nhất Thiên Bang và Thiên Nhất đại sư đồng há miệng cười lên  đắc ý trước công năng tuyệt diệu của Lưỡng nghi hợp chưởng lần đầu tiên được thi triển mà lúc  nãy tên bang chủ Nhất Thiên Bang đã dè dặt, đã lập lờ chỉ dám gọi tên là Âm dương quyết hợp  chưởng mà không dám vỗ ngực xưng là Lưỡng nghi hợp chưởng.
"Kỳ diệu!  Thật là kỳ diệu!"  Thiên Nhất đại sư thầm tán thưởng như vậy...  "Công phu thật là cái thế, vô địch thiên hạ rồi!"  Tên bang chủ Nhất Thiên Bang tự mãn, tự cao, thầm kêu lên như thế...  "Quái lạ thế này!  Sao Nghịch đảo càn khôn cang nhu thần công lại bị như thế này?"  Thầm kinh hãi, hồng y giai nhân thất kinh hồn vía tự than lên một câu thầm trong lòng...  Hàn Nhược Thuyên đang ẩn thân quan chiến cũng phải rùng mình khiếp sợ cho nàng giai  nhân kia, và Hàn Nhược Thuyên phải quay mặt nhìn vào Văn Đức Chính, chờ xem Văn Đức  Chính có ra tay cứu nguy cho nàng nọ không?  Có biện pháp nào khả thi trong trường hợp cấp  bách này không?
Nào ngờ, Văn Đức Chính hoàn toàn bất động thân hình, xem như là việc đang xảy ra dưới  kia hoàn toàn không liên can đến Văn Đức Chính, khiến cho Hàn Nhược Thuyên tuyệt vọng,  tuyệt vọng trước thái độ bàng quang của Văn Đức Chính.  Và Hàn Nhược Thuyên đã định tung  người lao xuống Tổ sư điện, dù không cứu cấp được thì ít ra cũng thể hiện tấm lòng quan tâm  đến kẻ đang gặp đại nạn...
Nhưng, Văn Đức Chính đã kịp thời giữ Hàn Nhược Thuyên lại... và khi thấy Hàn Nhược  Thuyên có vẻ như muốn vùng ra để lao xuống dưới.  Sợ gây sự chú ý cho những tên đang ở phía  dưới, bất được dĩ Văn Đức Chính phải điểm huyệt định thân và điểm luôn vào á huyệt của Hàn  Nhược Thuyên.
Hàn Nhược Thuyên long mắt lên sòng sọc, trợn đến rách khóe mắt giận dữ nhìn Văn Đức  Chính...
Văn Đức Chính lắc đầu, đưa tay chỉ xuống dưới có ý bảo Hàn Nhược Thuyên hãy bình tĩnh,  và hãy tiếp tục theo dõi...
Vẫn còn giận đến sôi gan, Hàn Nhược Thuyên nhìn xuống phía dưới và kinh hãi kêu lên...  May mà Văn Đức Chính đã điểm á huyệt của Hàn Nhược Thuyên, bằng không...  Lúc này hồng y giai nhân cũng thầm kêu lên:  "Phải chạy mới được, bằng không..."
Nhưng... lực bất tòng tâm!  Nàng đã không làm được theo ý định nữa rồi!  Vì vòng ngoài thì màn cương kình màu đỏ của Thiên Nhất đại sư đã vây chặt lấy thân nàng.  Còn bên trong thì luồng sương vụ trắng mờ mờ lạnh lẽo của tên bang chủ Nhất Thiên Bang  cứ lù lù lao đến bó chặt tay  chân nàng, làm lạnh cóng tay chân khiến nàng vô phương nhích  động thân hình, và khiến cho nàng chỉ còn mỗi một cách là bó tay chịu chết.
Nàng mấp máy môi, không hiểu muốn trăn trối điều gì trước khi chết?  Nhưng cũng không  thể nào thốt lên thành tiếng được, và ngay lúc đó, thần trí của nàng bất giác mờ đi, không còn  biết đến gì nữa cả.
— trên mái ngói Tổ sư điện, Văn Đức Chính nhẹ thở phào một tiếng.  Vừa đưa tay giải huyệt cho Hàn Nhược Thuyên, Văn Đức Chính vừa nói bằng pháp Truyền
âm nhập mật:
"Đừng manh động!  Nàng ta không chết đâu!  Hình như bọn chúng chỉ muốn bắt nàng ta  thôi!  Hãy nghe thêm một lúc nữa nào!"
Nói gì thì nói, bảo Hàn Nhược Thuyên gì thì bảo, nhưng Hàn Nhược Thuyên vẫn đang tức  anh ách trong lòng, và có phần khinh thường Văn Đức Chính tuy có võ công cao cường nhưng  lại tham sanh húy tử!
"Hừ... không chết bây giờ, thì sau này cũng chết!  Có gì đâu mà nghe với ngóng nữa, hở tên  tiểu tử tham sống sợ chết kia?  Hàn Nhược  Thuyên này có mắt mà như mù đã hy vọng vào  ngươi!  Đã xem lầm ngươi rồi đó, Văn tiểu tử ạ!"
Thế là nhân lúc Văn Đức Chính ít nghi ngờ nhất, Hàn Nhược Thuyên đã tung lộn ngược  người ra sau, nhảy rời hẳn mái ngói Tổ sư điện và... đi đâu không biết!
Ngay lập tức, Văn Đức Chính cong người chờ đợi...  "Đây quả là dịp may cho ta!  Nếu... Hàn nhân huynh gây loạn động, hi vọng sẽ vô tình tạo  kế điệu hổ ly sơn!  Ta có thể nhân lúc này cứu nguy cho nàng nọ!"
Nào ngờ, kế đâu không thấy mà Văn Đức Chính lại nghe người bí ẩn nọ như một âm hồn  bất tán nói như rót vào tai:
Cách chỗ Văn Đức Chính bao xa?  Văn Đức Chính không rõ thì làm sao phát thoại để đối đáp  đây?
Do đó, Văn Đức Chính chỉ biết nhún vai thay lời đáp và Văn Đức Chính tin chắc rằng  người bí ẩn nọ đã thấy được hành động bất ngờ của Hàn Nhược Thuyên thì chắc chắn sẽ thấy  được mọi cử chỉ của Văn Đức Chính...
Quả nhiên, người bí ẩn nọ đã nhìn được tường tận và lại còn lên tiếng nói:  - Ngươi hãy hướng về phía tả ngươi.  Ta đang ẩn thân tại đó!  Ta hi vọng rằng Truyền âm  nhập mật không phải là điều mà ngươi không làm được!  Nói đi!
Gật đầu ra hiểu, Văn Đức Chính giải thích:  - Có lẽ Hàn nhân huynh hận tại hạ không ra tay tương trợ cho nàng kia nên đã bỏ đi!  Còn  Hàn nhân huynh đi đâu thì tại hạ làm sao biết được?
Người bí ẩn nọ bèn nói tiếp:  - Thế... ta cũng nghĩ như thế!  Nhưng sao ngươi lại tọa thủ bàng quang mà không ra tay  tương trợ?
Giọng nói Văn Đức Chính như chùng xuống đến hai ba cung bậc khi đáp lại:  - Tại hạ tuy bất tài, nhưng nào phải là kẻ bất trí...
- Sao lại bất trí?  - Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng!  Tại hạ tự biết mình vô phương đương cự nổi Lưỡng  nghi hợp chưởng của hai tên đầu sỏ này!  Chẳng lẽ đã biết thế mà tại hạ lại nạp thân vào miệng  cọp sao?
- Lưỡng nghi hợp chưởng?  Sao lúc nãy ta lại nghe là Âm dương hợp chưởng?  Bằng Truyền âm nhập mật, Văn Đức Chính cười khẩy một cái đoạn đáp:  - Hừ!  Hắn ta chưa chắc thắng thì nào dám huênh hoang?  Đó, hãy nghe tiếp xem nào!  Hắn  ta đang bắt đầu khoe khoang rồi đấy...
Đúng như thế thật!  Ngay lúc Văn Đức Chính và người bí ẩn nọ nói đến đây thì ở phía dưới,  sau cái thắng lợi ngoài sức tưởng tượng, tên bang chủ Nhất Thiên Bang vừa nhìn chằm chặp vào  con mồi là hồng y giai nhân, vừa cao giọng nói lớn:
- Phó bang chủ thấy thế nào?  Lưỡng nghi hợp chưởng này liệu còn có ai là đối thủ hay  không hở phó bang chủ?
Chắc có lẽ người bí ẩn nọ nghe được câu nói này đã phải giật mình vì Văn Đức Chính đã  nêu đúng danh xưng của hợp chưởng, không sai một mảy may.
Nhưng riêng Văn Đức Chính và Thiên Pháp đại sư vẫn còn đang quỳ bất động thì lại giật  mình bàng hoàng vì cái danh vị mới của phương trượng chưởng môn  phái Thiếu Lâm Thiên  Nhất đại sư, đó là phó bang chủ Nhất Thiên Bang.
Và vẫn bất động quỳ tại chỗ. Thiên Pháp đại sư lần này bất động hẳn, bất động luôn cả tri giả,  do đã hôn mê bất tỉnh.
Ném cái nhìn đầy ý nghĩa về hồng y giai nhân và Thiên Pháp đại sư, trong cương vị mới là  phó bang chủ, Trung nguyên cười nịnh nọt đáp:
- Hà hà...!  Thái bang chủ liệu việc như thần, hạ nhân tin rằng thần công này đã là vô địch  rồi!  Bang chủ về bẩm lại Thái bang chủ việc xưng hùng xưng bá đã là việc trong tầm tay của  Thái bang chủ rồi đó!  Đồng thời bang chủ cũng bẩm lên thái bang chủ hộ hạ nhân là hạ nhân xin  được đem hết sức khuyển mã để phục vụ bản bang, đền đáp lại công ơn tài bồi của Thái bang  chủ và bang chủ!
Gật đầu, tên bang chủ Nhất Thiên Bang xòe tay ra hỏi:  - Hồi nguyên bảo mệnh đơn đâu?  Lật đật đưa tay vào bọc áo, Thiên Nhất đại sư lôi ra ba hoàn thuốc được bao bọc phía ngoài
bằng sáp, vừa đưa bằng hai tay cho tên bang chủ Nhất Thiên Bang vừa nói:
- Đây!  Bang chủ đã biết rồi đó.  Hồi nguyên bảo mệnh đơn của Thiếu Lâm phái tất cả là có  năm hoàn!  Theo lệnh Thái bang chủ, hạ nhân đã dùng hết hai hoàn, còn lại ba hoàn.  Hạ nhân  đã sắp đặt sẵn sàng để khi bang chủ hỏi đến thì hạ nhân đưa ra ngay.
Tên bang chủ Nhất Thiên Bang không dấu được sự khích động khi hắn hỏi:
- Một hoàn Bảo mệnh hồi nguyên đơn này giúp cho ta tăng được bao nhiêu năm công lực?  - Mười năm!  Như đang có toan tính riêng tư gì đó nên tên bang chủ Nhất Thiên Bang nói vội, trong khi  đưa tay cầm lấy ba hoàn sáp cho vào bọc áo:
- Được!  Bản bang chủ sẽ tấu trình lên Thái bang chủ về sự tận tâm tận lực này của phó  bang chủ!  Bây giờ, phó bang chủ hãy tạm thời lưu lại đây, giải quyết cho xong những việc nội  bộ đi.  Bản bang chủ đưa con tiện tỳ này về trình Thái bang chủ và... tùy Thái bang chủ quyết  định sẽ có biện pháp thích đáng xử trí con tiện tỳ này!
Chỉ cần nghe đến đây đã đủ cho Văn Đức Chính nên Văn Đức Chính vội vàng phát thoại  nói với người bí ẩn nọ:
- Tên bang chủ định đi về đâu vậy?  - Ta không biết!  - Được!  Có lẽ hắn sẽ đi một mình?  Tại hạ bám theo hắn đây.  Việc giải nguy cho nàng nọ  tùy thuộc vào dịp may này mà thôi!
- Ừ!  Ngươi đi đi!  Còn tên Hàn Nhược Thuyên kia để đây ta lo cho!  - Bảo trọng!
- Ừ!  Đi đi!  Này...  Tất cả những lời còn lại của người bí ẩn nọ đã rơi vào khoảng không!  Vì sau tiếng "bảo trọng" thì Văn Đức Chính đã rời đi ngay bằng thân pháp mà người bí ẩn  chưa lần nào được nhìn thấy do bất kỳ nhân vật nào thi triển trước đây.
Theo người bí ẩn nọ thì hiện tình trên giang hồ vào lúc này không còn nhân vật nào đáng để  người bí ẩn nọ kỳ vọng vào ngoài Văn Đức Chính.  Tuy sư môn của Văn Đức Chính như thế nào  thì người bí ẩn nọ hoàn toàn không biết rõ, nhưng hễ chống lại Nhất Thiên Bang là đã đủ cho  người bí ẩn nọ đặt lòng tin tưởng rồi.  Quá đủ là đằng khác!
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng kinh các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--