Đánh máy: Phan H Hùng
Hồi 21
Cầm trung hữu kiếm rõ là ai
Thái phi ngọc bội sao ở đây
Cận kề người ngọc, Tên gian xảo
Nửa là phu quân, nửa tay sai

S au tiếng hô đi thúc hối vẻ cấp bách của Vũ Văn Đức Chính, Hàn Nhược Thuyên  không giấu được vẻ sửng sốt kêu lên:
- Đi mà đi đâu?  Nhìn Họa điểm tán nhân cũng có vẻ ngơ ngác, không hiểu, Vũ Văn Đức Chính lo lắng đáp:
- Đến tổng đàn Nhất Thiên Bang, chứ còn đi đâu nữa?  Không chừng lần này gia tỷ đến gây  náo động tại Nhất Thiên Bang đấy!
Càng kinh ngạc hơn, Hàn Nhược Thuyên không cầm được bèn hỏi lại:  - Đến thì đến, có sao đâu?  Không lẽ tiểu sư thúc không muốn đánh tan tác Nhất Thiên Bang  sao?
Cau có vì Hàn Nhược Thuyên chậm hiểu, Vũ Văn Đức Chính cố giữ giọng điềm tĩnh, để  giải thích rõ hơn:
Nếu vậy, liệu khi gia tỷ đến đó xông pha một mình thì có an toàn không?  Hay là...
Phải chờ Vũ Văn Đức Chính nói rõ đến thế, nên Hàn Nhược Thuyên và Họa điểm tán nhân  mới hiểu!  Sau đó, Họa điểm tán nhân còn nhớ ra thêm nhiều điều nữa, lão nói:
- Ừ!  Sư đệ có nhắc ta mới nhớ!  Không nói chi ở tổng đàn, chỉ riêng đoạn đường dẫn nhập  vào tổng đàn thôi, lão Thái bang chủ đã cắt đặt nhiều cơ quan ẩn tàng rất nguy hiểm!  Nhưng...
- Nhưng sao?  Bạch huynh muốn nói gì nữa, sao không nói ra luôn?  Trầm ngâm một lúc, Họa điểm tán nhân chưa mới đáp lời:  - Không lẽ bọn ta cứ thế này mà đi được sao?
Thì Hàn Nhược Thuyên đã nhanh nhẩu hỏi lại:  - Tại sao lại không được?  Nghe Hàn Nhược Thuyên nhanh nhẩu hỏi thế, Họa điểm tán nhân mắng Hàn Nhược  Thuyên một tiếng xong mới giải thích:
- Tâm trí ngươi hôm nay làm sao vậy?  Có thế mà không hiểu nữa sao?  Nghe đây!  Ta dù  sao cũng phải giữ kín đáo, vì đường đường ta vẫn còn là một vị phó tổng đường chủ, không lẽ đi  chung với ngươi mà được sao?  Cả sư đệ cũng thế, bọn Nhất Thiên Bang từ hàng đường chủ  trở lên nếu thấy sư đệ hoặc tên Hàn Nhược Thuyên này mà bọn chúng không đổ xô đến gây sư  đó mới là lạ!  Và nếu thế thì chúng sẽ nghĩ về ta như thế nào?  Và bọn ngươi làm sao xâm nhập  vào tổng đàn của bọn chúng được chứ?
Gừng càng già càng cay!  Lời Họa điểm tán nhân vừa nói không một điểm nào sai cả!  Do đó, Vũ Văn Đức Chính bèn tán đồng lập luận này của lão và đề nghị:  - Thôi thì thế này vậy!  Bạch huynh cứ đi một mình như lúc trước đi, và liệu theo tình hình  mà Bạch huynh cảnh tỉnh hai lão Kỳ và Tửu và làm nội ứng cho đệ!  Còn đệ và Hàn Nhược  Thuyên cũng không cần phải chung đường...
- Tiểu sư thúc đi đâu?  Vũ Văn Đức Chính lấp lững đáp:  - Cước trình của mỗ mau hơn, để mỗ đến đấy trước xem thử tình hình của gia tỷ ra sao đã!  Họa điểm tán nhân đồng tình nói:  - Đúng rồi!  Sư đệ cứ như thế mà hành động! An tâm về phần Hàn Nhược Thuyên đã có ta  đây tiếp ứng!  Vì xét ra cước trình của hắn cũng không kém ta là bao!  Phải thế không Hàn  Nhược Thuyên?
Hàn Nhược Thuyên khiêm tốn đáp:  - Bạch thúc thúc quá khen!  Điệt nhi không kham nổi đâu!  Làm sao điệt nhi bì được với...  Ngũ kỳ tán nhân kia chứ?
Nói được đến đây, giả tảng như bị Họa điểm tán nhân đuổi đánh nên Hàn Nhược Thuyên  tung người bỏ chạy trước.
Phối hợp theo hành động này của Hàn Nhược Thuyên, Họa điểm tán nhân vờ quát lên:  - Tiểu tử họ Hàn kia đứng lại!  Có gan nói sao lại bỏ chạy...  Vũ Văn Đức Chính chỉ biết nhìn theo bọn họ và mỉm cười.  Đoạn Vũ Văn Đức Chính cũng tung thân chạy biến đi bằng tuyệt đỉnh thân pháp.
  x X x
Từ Thiếu Lâm phái về đến Chung Nam sơn thì không đến năm ngày đường nếu là thường  nhân di chuyển bằng lừa hoặc ngựa.  Còn là nhân vật giang hồ hữu danh thì hai ngày đường đã  là quá đủ.
Riêng đối với một cao thủ vào hạng thượng thừa tuyệt đỉnh như Vũ Văn Đức Chính thì chỉ  cần già nửa thời gian đó mà thôi!  Nhưng do đang cấp bách nên Vũ Văn Đức Chính không muốn  trùng trình làm gì cho mất thời gian trên đường đi!  Vì thế khi đã di chuyển được nửa ngày  đường, Vũ Văn Đức Chính cơ hồ không màng lưu tâm đến bóng nhân ảnh của hai người đang  đi ở xa xa phía trước đột nhiên tẻ vào cánh rừng thưa bên tả đường sơn đạo làm gì!
Nhưng dù không muốn lưu tâm đến, Vũ Văn Đức Chính cũng buộc phải lưu tâm, vì có tiếng  ai đó đang cười vang dội trong cánh rừng thưa khi bóng hai nhân ảnh này vào trong cánh rừng  không được bao lâu...
Và tiếng cười này đối với Vũ Văn Đức Chính không phải không quen thuộc.  "Là ai?  Tiếng cười này không phải là ta đã không từng nghe qua sao?  Nhưng mà là ai  kìa?"
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Vũ Văn Đức Chính lạng người phi thân lao đi vùn vụt vào cánh  rừng thưa, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng.
Không được bao xa, những ngoài bốn mươi trượng Vũ Văn Đức Chính đã nhìn được nó  trong một khoảng trống khá rộng có đến bốn người, hai nam nhân, hai nữ nhân đang chia làm  hai phe đứng kình lẫn nhau.
Một phe là một lão niên và một giai nhân tuyệt sắc.  Phe còn lại là một đôi trai thanh gái lịch.  Và điều làm cho Vũ Văn Đức Chính ngạc nhiên nhiều hơn hết đó là ba trong bốn người này  đều không xa lạ gì với Vũ Văn Đức Chính!
Vị lão niên chính là Âm phong tán nhân đang cùng đứng sóng vai vỻng lượng  thân người đè nặng lên cỗ xe, làm cho tuấn mã phải chạy chậm hẳn lại.  Điều xảy ra kỳ lạ này đã  không qua được sự nhận xét của lão trọc Thiên Nhất.
Vút!  Tróc... tróc...  Biết có dạ hành nhân đang đu bám theo xe, nên sẵn roi ngựa cầm tay, Thiên Nhất lão trọc  quất veo véo theo hai bên thành xe!  Lão đâu ngờ đến việc dạ hành nhân không đeo bám hai bên  thành xe mà lại nằm ngay trên nóc xe.
Vì lão không tính đến người có võ công cao hơn lão.  Thật sự là như vậy!  Vì cá tính riêng những đối thủ của Nhất Thiên Bang cũng chính là đối  thủ của lão, thì lão không hề gặp nhân vật nào trội hơn lão cả.
Có chăng chỉ là ả tiện tỳ hôm nọ nhưng không phải ả ta đã bị khống chế và được bang chủ  của lão giết rồi hay sao?
Nhắc lại, khi Vũ Văn Đức Chính phát hiện được người đang bị hôn mê ở trong cỗ xe độc mã  chính là Hàn Nhược Thuyên lại nghe tiếng roi của lão trọc Thiên Nhất vung loạn lên, nên Vũ  Văn Đức Chính lập tức lao lên đứng ngay trước đầu con tuấn mã.
Vận công vào hữu thủ đang giữ hàm thiếc con tuấn mã, Vũ Văn Đức Chính ghì ngay đầu
con ngựa xuống, kềm thật chặt không cho cỗ xe theo trớn chạy thêm tới, đồng thời quát lên:
- Lão trọc định đưa người đi đâu?  Nhìn thần lực của trang thiếu niên thư sinh có nghi biểu đương đường, Thiên Nhất đại sư đã  không khiếp oai lại còn rống miệng nạt lên:
- Hay cho tiểu tử!  Còn không mau tránh đường à?  Miệng nạt tay thì vung tới, Thiên Nhất đại sư quyết không nhượng bộ.
Vũ Văn Đức Chính là mãnh long nào sợ gì việc quá giang, cho nên hữu thủ vẫn kềm cứng  đầu ngựa, tả thủ đưa lên chụp ngay vào đầu roi đang như con độc xà mổ vào mặt, miệng lại kêu  lớn:
- Buông!  Luồng nội kình đã theo tả thủ của Vũ Văn Đức Chính chuyển thật nhanh đến hữu thủ của  lão trọc khiến Thiên Nhất đại sư dù không muốn cũng phải buông roi ra ngay.
Nhảy ào xuống, Thiên Nhất đại sư giáng một chưởng cật lực vào... cỗ xa mã, định hủy diệt  ngay tên tù phạm...
Không lường trước được hành vi độc ác này của lão trọc, nhưng không uổng công Vũ Văn  Đức Chính đã khai thông Sanh tử huyền quan.
Vì dù Vũ Văn Đức Chính có muốn buông xe ra để đỡ chưởng kình của lão trọc Thiên Nhất  cũng không sao kịp, vì chưởng phong của lão đã ập đến rồi.
Nhưng, kịp thời lanh trí, nội kình đang còn trong song thủ, Vũ Văn Đức Chính liền tăng  nhanh thêm kình lực vào song thủ, và kéo mạnh vừa ngựa vừa cỗ xe sang một bên để cho  chưởng kình của Thiên Nhất lão giáng trượt, đập xuống mặt đất.
…m!  Nhân lúc bụi đất còn tung lên mịt mù, Vũ Văn Đức Chính nhanh chân chạy đến mở cỗ xa,  giải thoát cho Hàn Nhược Thuyên.
Cỗ tù xa đã được mở ra rồi nhưng Vũ Văn Đức Chính vẫn thấy lâu quá mà Hàn Nhược  Thuyên không lao ra...
Kịp nghĩ ra là có lẽ do Hàn Nhược Thuyên hoặc bị chế trụ huyệt đạo hoặc đã bị hôn mê do  đang mang nội thương, nên Vũ Văn Đức Chính  nhảy tọt vào trong cỗ xa mã, định xốc Hàn  Nhược Thuyên dậy và nhảy ra...
Ngay lúc đó, chừng như đoán được hành động của tên thiếu niên tiểu yêu, nên Thiên Nhất  lão trọc liền cật lực giáng ngay vào cỗ xe một lần nữa một chưởng với tận lực bình sinh hy vọng  diệt ngay một lúc hai tên này.
Nào ngờ, trong lúc Vũ Văn Đức Chính không hay biết gì hết về việc tử thần đang lởn vởn  trên đầu thì ở bên ngoài cỗ xa mã có tiếng hét lên lanh lảnh:
- Hay cho lão trọc, xem đây!  Vũ Văn Đức Chính nhất thời rúng động vì không ngờ ở ngỏ hẹp mà oan gia lại chạm mặt.  Đây không là giọng hét đầy căm hận của Thái Phi Ngọc Bội thì còn là của ai nữa?
B... u... ù... n... g!  Lần này không như lần vừa rồi.
Con tuấn mã vừa nghe được tiếng nổ xé tai do hai luồng chưởng kình chạm nhau thì đã  cong đuôi bỏ chạy, lôi theo cỗ xe đi vùn vụt, ngã nghiêng trên đường sơn đạo gập ghềnh.
Lúc nãy, khi tiếng động do chưởng kình của lão trọc chạm vào mặt đất kêu lên thì nhờ Vũ  Văn Đức Chính vẫn còn kềm giữ hàm thiếc của con tuấn mã, nên dù con tuấn mã có sợ muốn bỏ  chạy cũng không sao chạy được.
Còn lần này thì nào có ai cản đầu ngựa lại đâu, chẳng trách con tuấn mã điên cuồng lên vì  sợ mà bỏ chạy loạn lên...
... (thiếu 1 trang)  Giữ chặt Hàn Nhược Thuyên trong vòng tay, phần thì muốn giữ cho đầu của họ Hàn không  va đùng đùng vào thành xe, phần thì muốn thăm dò luồng kình lực cương mãnh của đối thủ công  vào nội tạng tạo ra.  May mà Hàn Nhược Thuyên vào lúc sau cùng đã kịp thời thu công, đồng  thời đã kịp đem một chút nội lực còn sót lại trong nội thể lên để hộ vệ tâm mạch, bằng không, giờ  này Hàn Nhược Thuyên đã chết, không phải làm mất công Thiên Nhất lão trọc dùng cỗ xe độc  mã đưa đi.
Tự thân lão trọc Thiên Nhất đưa đi, và qua việc Hàn Nhược Thuyên bị nội thương bởi nội  kình dương cương, Vũ Văn Đức Chính dễ dàng minh định được kẻ đã gây nội thương cho Hàn  Nhược Thuyên không ai khác hơn ngoài Thiên Nhất lão trọc với công phu đặc dị trong phần  Dương quyết của Âm dương song lão quái lưu lại, mà lão trọc đã luyện được nhờ có tên bang  chủ Nhất Thiên Bang trao cho để đánh đổi ba mươi năm công lực cho lão già sư phụ của hắn, tức  là ba hoàn Hồi nguyên bảo mệnh đơn chí báu của Thiếu Lâm tự.
Vũ Văn Đức Chính vừa dùng Tỏa cân phong mạch đại thủ pháp do sư phụ truyền thọ xong,  kịp ngăn trở sự công phạt của luồng nội kình dương cương ngoại xâm vào người Hàn Nhược  Thuyên, kế đó, Vũ Văn Đức Chính định trút vào người Hàn Nhược Thuyên một chút kình lực để  dẫn đạo cho số nội kình bản thể của Hàn Nhược Thuyên chu lưu khắp nội thể, đả thông toàn bộ  số kinh mạch bị tắt nghẽn thì trong tai Vũ Văn Đức Chính đã nghe một tiếng hớt hơ hớt hãi kêu  lên bằng bí pháp truyền âm nhập mật:
Tiểu tử..." tiểu tử hãy để đấy cho ta, mau đi tiếp trợ cho nàng kia, vì ta thấy... in như tên  bang chủ khốn kiếp nọ đã xuất hiện rồi đó!  Mau đi đi!"
Đã có bậc cao nhân nhận lời chăm sóc cho Hàn Nhược Thuyên, lại nghe có tên bang chủ  Nhất Thiên Bang đang liền tay cùng lão trọc Thiên Nhất uy hiếp Thái Phi Ngọc Bội, Vũ Văn Đức  Chính do tình máu mủ huyết thống thúc giục nên đã vội vàng đặt Hàn Nhược Thuyên nằm lại đó  và nhanh chân bỏ chạy đi...
Chừng được nửa thời gian để uống một tuần trà, Vũ Văn Đức Chính đã có mặt tại vị trí lúc  nãy Vũ Văn Đức Chính đã cản lộ lão trọc Thiên Nhất!
Nhưng lạ thay, tại đương trường ngoài số đất đá lổn ngổn văng tứ tung cho biết đấy là chỗ  đã xảy ra trận giao phong thì Vũ Văn Đức Chính tịnh không thấy một bóng người nào cả.  Không gian chung quanh hoàn toàn yên lắng, như vốn nó vẫn yên tĩnh như vậy.  Chạy tiếp một đỗi đường...  Chạy loạn xạ bên tả đường một vùng rộng lớn...  Kiểm soát một quãng khoảng chừng một trăm trượng vuông phía bên hữu đường sơn đạo.  Vũ Văn Đức Chính vò đầu bức tóc, khi nhìn lại một lần nữa số đất đá văng lên ngổn ngang...  "Lạ thế này!  Muốn giết hoặc muốn bắt một người như Thái Phi Ngọc Bội nào phải chuyện  dễ dàng, mặc dù Thiên Nhất lão trọc được tên bang chủ liền tay.  Thế nhưng... sao lại không có ai thế này?  Ai thắng?  Thái Phi Ngọc Bội mà bại thì thật là phi lý, còn nếu bảo Thiên Nhất lão  trọc và tên bang chủ bại trận thì Thái Phi Ngọc Bội đi đâu?"
Lửng thửng quay trở lại chỗ đã đặt Hàn Nhược Thuyên, Vũ Văn Đức Chính càng nghĩ càng  tin chắc rằng kẻ thắng phải là Thái Phi Ngọc Bội, bất chấp Lưỡng nghi hợp chưởng hay không  hợp chưởng! vì hiện tình trên giang hồ lúc này, theo Vũ Văn Đức Chính thì không ai có đủ khả  năng đương cự được Nghịch đảo càn khôn cang nhu thần công do Thái Phi Ngọc Bội đánh ra,  trừ có một mình Vũ Văn Đức Chính!
Và Vũ Văn Đức Chính tin rằng Thái Phi Ngọc Bội sau khi đả bại đối phương xong đã  không giết họ mà đã đưa họ đi!  Nhưng đi đâu thì Vũ Văn Đức Chính nghĩ không ra!
Do đó, Vũ Văn Đức Chính đành bỏ mặc kệ nàng Thái Phi Ngọc Bội muốn đi đâu thì đi, còn  Vũ Văn Đức Chính thì quay về với Hàn Nhược Thuyên.
Đây chính là điều sau này gây họa cho Vũ Văn Đức Chính và khiến cho Vũ Văn Đức Chính  ân hận suốt đời.
Đã nói thân pháp của Vũ Văn Đức Chính lúc này cao siêu vô thường, nên khi Vũ Văn Đức  Chính về đến chỗ Hàn Nhược Thuyên nằm thì Vũ Văn Đức Chính đã phải đưa tay bụm miệng lại,  không thôi đã làm kinh động đến việc chữa thương của Hàn Nhược Thuyên do... đích thị vị cao  nhân từ bao lâu nay bí ẩn chỉ điểm cho Vũ Văn Đức Chính và cho Hàn Nhược Thuyên nữa đang  tự thân điều trị.
"Sao lại là Họa điểm Lan hoa phất huyệt thủ tán nhân lão Bạch?"  Quả thế thật!  Đúng là lão Họa, một trong Ngũ kỳ tán nhân đang điều trị cho Hàn Nhược  Thuyên thật!
Kinh ngạc, Vũ Văn Đức Chính lần hồi nhớ lại những chuyện đã qua, và kiểm chứng lại tất  cả, mới đích xác tin rằng, tất cả những lời ám thị trước đây cho Vũ Văn Đức Chính đúng là do  lão Họa ám thị cả.
Chính lão Họa khi được lệnh liên tay cùng lão Độc tửu tán nhân cùng Liễu Hà Như và thuộc  hạ Nhất Thiên Bang đến tiêu diệt Võ Đang phái, đã ám thị cho Vũ Văn Đức Chính đến tương  trợ khi lão thấy Vũ Văn Đức Chính đang hành xử bọn Nhất Thiên Bang côn đồ tại một nơi gần  Giang Nam.
Rồi cũng tại Võ Đang, lão Họa đã kêu lên bảo Vũ Văn Đức Chính hạ thủ lưu tình cho Độc  tửu tán nhân...
Sau đó, lại hai ba lần bảo Vũ Văn Đức Chính đến Thiếu Lâm phái!  Và mỗi lần như vậy là  mỗi lần đều có chuyện xảy ra!
Nếu không phải là người nằm bên trong Nhất Thiên Bang, thì làm sao tin tức lại thông linh  đến mức như vậy?
Gần đây nhất, không kể lần này, không phải là Vũ Văn Đức Chính không phát hiện được  lão Họa trong tửu lâu sao?  Vì bởi chính lão Họa đã cùng vào tửu lâu với lão Kỳ, lão Tửu và do  Vũ Văn Đức Chính không ngờ đấy là chính lão Họa đã ám thị nên Vũ Văn Đức Chính đã không  nghĩ đến lão Họa được.
Té ra từ bấy lâu nay Vũ Văn Đức Chính đã hoàn toàn nghĩ sai về lão Họa điểm tán nhân họ  Bạch!
Vũ Văn Đức Chính đã thống trách lão, trong thâm tâm, là lão đã cam tâm tiếp tay cho bọn  ác nhân!  Quên những lời giáo huấn lúc xưa của sư phụ khi sư phụ đã chỉ điểm thủ pháp Tỏa cân  phong mạch cho lão.
Bởi thế, nên lúc này, Vũ Văn Đức Chính đã  phải tự thống trách mình, và Vũ Văn Đức  Chính đứng yên lặng đó để ngắm nhìn lão đang lao tâm khổ trí điều trị nội thương cho Hàn  Nhược Thuyên.
Có lẽ Họa điểm tán nhân định giữ mãi bí ẩn này hay sao đó mà khi vừa thấy Hàn Nhược  Thuyên đã tỉnh lại, Họa điểm tán nhân liền đưa tay điểm vào Thụy huyệt của Hàn Nhược  Thuyên.
Điểm huyệt xong, Họa điểm tán nhân vừa định quay người rút lui thì lão đã phải chững  người lại khi nhìn thấy Vũ Văn Đức Chính đang đứng gần đó.  Đang đứng nhìn lão bằng thần  tình xúc động.
Họa điểm tán nhân trấn tĩnh lại thật nhanh, lão nói:  - Ta không xuống tay với người ngã ngựa đâu, ngươi đừng lo lắng thái quá!  Vì đường  đường, ta cũng là thúc thúc của hắn kia mà!  Thôi!  Hãy đến chăm sóc bạn ngươi đi!  Ta đi đây!
- Lão Họa!  - Sao?  Thế nào?  Ngươi định làm khó ta sao?  Thì động thủ đi!  Vũ Văn Đức Chính cung thân, vòng tay thi lễ Họa điểm tán nhân một cái, đoạn bằng giọng  xúc động, Vũ Văn Đức Chính nói:  - Tiểu đệ lÛi nữ ái đồ là Liễu Hà  Như.
Đối phương của họ chính là Thái Phi Ngọc Bội đang tình tứ đứng với một trang nam tử có  dung mạo khá tuấn tú.
Giọng cười lúc nãy Vũ Văn Đức Chính đã nghe được chắc hẳn là của trang nam tử hán này,  vì âm thanh đó là do một nam nhân phát ra, mà giọng cười của Âm phong tán nhân thì Vũ Văn  Đức Chính đã từng nghe lại không phải thế!
Nép người vào một chỗ khuất, cách bốn người này khoảng mười trượng, Vũ Văn Đức  Chính còn đang nghi vấn trùng trùng thì đã nghe Âm phong tán nhân cất tiếng hỏi:
- Nhị vị là ai?  Sao lại ngăn đường sư đồ của lão phu?  Cũng đúng là lúc Vũ Văn Đức Chính đang tự hỏi:  "Gã này là ai mà sao ta nghe giọng cười quá quen thuộc?  Gã có gương mặt loắt choắt gian  giảo sao tỷ tỷ lại có vẻ như... thân thiết với gã thế?"
Gã đó nghe Âm phong tán nhân hỏi, gã bèn cười to lên, đoạn nói bằng giọng ngạo nghễ:  - Ha ha ha...!  Ta là ai các ngươi không cần phải biết!  Nhưng hãy nghe ta hỏi đây!  Các  ngươi là môn nhân thuộc hạ của Nhất Thiên Bang sao lại đi vào đây?  Sao không cứ thẳng đường  về Chung Nam sơn hử?
Vụt biến sắc, Âm phong tán nhân nhìn dò xét kỹ hai người đối phương, đoạn nhỏ giọng  xuống mà hỏi:
- Nhị vị đối với Nhất Thiên Bang có thái độ ra sao, sao lại hỏi lão phu câu này?  Sao các hạ  dám cả quyết sư đồ của lão phu là người của Nhất Thiên Bang chứ?
Lại một tràng cười nữa của gã nọ vang lên...  Và khi gã chưa kịp đáp thì Thái Phi Ngọc Bội đã vội lên tiếng bằng giọng lạnh lùng nói:  - Phàm là người Nhất Thiên Bang thì bản nhân giết bỏ không tha.  Âm phong tán nhân thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, cao giọng lên đáp lớn:  - May quá!  Sư đồ lão phu không phải là người Nhất Thiên Bang, xin nhị vị nhượng đường
cho!
Nghe đến đây, Vũ Văn Đức Chính kinh ngạc, không ngờ Âm phong tán nhân lão này sao  quá nhân nhượng, không nhận lão là Tổng đường chủ và nữ ái đồ của lão là tổng tuần giám của  Nhất Thiên Bang!  Vũ Văn Đức Chính nghĩ:
"Hay là lão và Liễu Hà Như đang có mưu đồ gì đây?"  Ẩt hẳn Thái Phi Ngọc Bội cũng đang nghĩ như thế, nên nàng đã nạt lên:  - Nói láo!  Thế không phải lão đang là tổng đường chủ của Nhất Thiên Bang sao?  Còn vị cô  nương này không là tổng tuần giám hay sao?
Vũ Văn Đức Chính còn đang chờ nghe xem Âm phong tán nhân đối đáp thế nào thì Liễu  Hà Như đã vội nói xen vào, chắc do nàng nghĩ dù sao nàng và vị cô nương kia đều là phận nữ ni,  dù gì cũng dễ thông cảm hơn, Liễu Hà Như nói:
- Đúng là trước đây thư thư và gia sư là thuộc hạ của Nhất Thiên Bang như muội muội vừa  nói!  Nhưng hiện tại thì sư đồ thư thư đã tìm được cho mình con đường sống!  Như muội muội  đang nhìn thấy đó, không phải thư thư cùng gia sư đang rời bỏ Chung Nam sơn và đang đi về cố  sơn để ẩn cư sao?
Tất cả những ai đã từng có liên quan đến Nhất Thiên Bang thì đừng hòng chạy tội!  Nương tử ta  đây không phải hạng người dễ lừa gạt đâu!
Té ra đối phương chừng như đã biết tỏ tường danh tính và thân phận của sư đồ lão rồi, cho  nên nở trên môi một nụ cười cầu tình, Âm phong tán nhân nhất mực khiêm cung nói:
- Đành là vậy, sư đồ lão phu nào dám dối gạt lệnh phu nhân!  Nhưng, thật ra sư đồ lão phu  quả là đã ly khai Nhất Thiên Bang rồi, và đang đi về chốn cũ để quy ẩn đây!  Phu phụ nhị vị  niệm tình mà nhượng lối cho!
Vũ Văn Đức Chính càng lúc càng kinh nghi, khi nghe gã kia gọi gia tỷ là nương tử và sau  đó dường như Thái Phi Ngọc Bội tỏ vẻ thích thú khi nghe Âm phong tán nhân cứ luôn miệng gọi  Thái Phi Ngọc Bội và gã kia là phu phụ!  Vũ Văn Đức Chính tức tối nghĩ thầm:
Biết đâu Hàn Nhược Thuyên tốt số, lọt vào mắt xanh của tỷ tỷ!  Bây giờ thì..."
Thích thì có thích nhưng do Thái Phi Ngọc Bội được gã kia tâng bốc nên hét lớn:  - Chớ rườm lời, bản nhân không tin đâu!  Cứ qua được song chưởng của bản nhân rồi thì  muốn đi đâu cứ việc đi!
Đã hết sức nhẫn nại, nhưng xem chừng đối phương được đằng chân lại lân đằng đầu, nên  Âm phong tán nhân cười gằn lên một tiếng đoạn nói:
- Hừ!  Quả là bọn không biết trời cao đất rộng là gì!  Bộ Ngũ kỳ tán nhân ta dễ bị hiếp đáp  lắm sao?  Động thủ thử xem nào!
Nhưng khi Vũ Văn Đức Chính định hiện thân can thiệp thì bất ngờ có tiếng người oang oang kêu  lên:
- Lão Kỳ!  Người nào to gan dám giao thủ với lão vậy?  Không cần nhìn, chỉ cần nghe giọng nói âm  thanh này, Vũ Văn Đức Chính đã biết đấy  chính là Độc tửu tán nhân ngay!
Vừa nhìn thấy Độc tửu tán nhân xuất hiện, gã kia liền chỉ và nói với Thái Phi Ngọc Bội:  - Vị này là phó tổng đường chủ của Nhất Thiên Bang đấy nương tử!  Quả là nương tử đã  gặp may một lúc được hội diện và thử sức với Kỳ, Tửu hai vị trong Ngũ kỳ tán nhân đó!
Phần thì giận vì Độc tửu tán nhân bảo mình là to gan, dám giao thủ với lão tặc nhân kia,  phần thì do lời nói của gã nọ như châm thêm  dầu vào lửa, nên Thái Phi Ngọc Bội sa sầm nét  mặt... nàng đẩy nhẹ ngọc thủ ra, miệng thì lạnh lùng bảo:
- Ngũ kỳ tán nhân thì đã làm sao?  Được!  Bản nhân chấp cả hai đó!  Sự việc diễn biến thật là nhanh khiến cho Vũ Văn Đức Chính muốn can thiệp cũng không  sao can thiệp được!
Âm phong tán nhân nhếch môi khinh bỉ, nhìn luồng nhu kình như đường tơ của nàng nọ đẩy  ra, lão muốn dằn mặt nàng ta một lần cho nhớ đời nên cũng quát lên:  - Không giáo huấn bọn ngươi là không được rồi!  Xem đây!  Thêm phần hoa mỹ để đối phương biết sợ mà rút lui, nên Âm phong tán nhân dùng hết  tuyệt kỹ công phu, vung liên ti; Tiểu sư thúc đừng đắn  đo, băn khoăn gì nữa.  Hơn nữa, được một vị tiểu sư thúc như thế này, điệt nhi còn trông chờ gì  hơn nữa chứ?  Ha ha ha...
Họa điểm tán nhân cười theo, đoạn bảo với Vũ Văn Đức Chính:  - Sư đệ thấy không?  Chưa gì hắn đã đòi quà ra mắt của tiểu sư thúc rồi đấy!  Ha ha ha...  Gật đầu vui vẻ, Vũ Văn Đức Chính cũng góp thêm vào đó tràng cười sảng khoái.  Sau đó, để mọi người khỏi băng khoăng, cũng như để trả lời hai điều nghi nan lúc nãy của  Họa điểm tán nhân, Vũ Văn Đức Chính liền đem mọi việc liên quan đến cuộc đời cô thân độc thế  của mình mà thuật lại một lượt.
- Gia phụ của đệ là Vũ Văn Hoá Quang...
- Vũ Văn lầu chủ?  Một vị đại hiệp lừng danh?  - Thật thế sao sư đệ?  Rớt nước mắt ra, Vũ Văn Đức Chính vừa gật đầu xác nhận một lần nữa, vừa tiếp tục thuật  lại...
... Kể từ lúc lên năm, sau khi đi chơi về, Vũ Văn Đức Chính đã bắt gặp song thân và đệ đệ  đã bị ai đó thảm sát!
Một thân một mình sau khi tự tay chôn cất song thân và đệ đệ xong, Vũ Văn Đức Chính  giấu đi nửa họ, và bắt đầu phiêu bạt, quyết tìm minh sư, luyện một thân võ công để báo thù tiết  hận,
Tuần tự, Vũ Văn Đức Chính thuật lại tỉ mỉ toàn bộ sự việc đã xảy ra cho bản thân, khiến  cho Họa điểm tán nhân và Hàn Nhược Thuyên bùi ngùi cảm thán và mừng thầm cho Vũ Văn  Đức Chính vì hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm!  Ngày nay kể như Vũ Văn Đức Chính đã là  thiên hạ đệ nhất nhân, đã phát dương quang đại dòng họ Vũ Văn...
Nghe chuyện của dòng dõi Thái Phi độc tôn, Hàn Nhược Thuyên hậm hực:  Trên thế gian này lại còn có hạng người phách lối một cách phi lý thế sao?  Vũ Văn lầu chủ  làm thế là đúng lắm!
Vũ Văn Đức Chính thấy mừng vì vẫn có người tán đồng cách xử sự của tiên phụ!  Còn Họa điểm tán nhân thì kêu lên:  - Té ra sư phụ của ta lại là Thái Hư thượng nhân!  Hà hà hà...!  Sư đệ coi đó, có ai tệ như tên  sư huynh này không?  Đến danh tánh của sư phụ mà mãi đến bây giờ ta mới được biết!
Nói xong, cười xong, Họa điểm tán nhân liền nhún vai một cái nói:  - Thôi!  Còn chuyện đối xử thế nào với Thái Phi này nọ là việc của sư đệ!  Vì xét ra, chỉ có  sư đệ mới may ra có thể thắng được cái gì gọi là...
- Nghịch đảo càn khôn cang nhu thần công!  Có phải Bạch thúc thúc muốn nhắc đến thần  công này của bọn họ không?
Gật đầu, Vũ Văn Đức Chính đáp:  - Để xem, phen này hành vi của gia tỷ là Thái Phi Ngọc Bội ra sao đã, rồi đệ sẽ liệu tính sau!  Đoạn thò tay vào bọc áo, Vũ Văn Đức Chính lấy ngọn liễu kiếm ngắn ra hỏi Họa điểm tán  nhân:
Bạch huynh có nhận biết hung khí này là của ai không?  Vì xét ra thân thủ của lão đó cũng cao  thâm lắm đấy!
Vừa cầm vào tay ngọn liễu kiếm này, chưa kịp xem kỹ vì đang lúc tối trời thì Họa điểm tán  nhân đã bàng hoàng kêu lên:
- Nghĩa hiệp liễu kiếm?  Sao lại là Nghĩa hiệp liễu kiếm?  Có ai có đá lửa không nào?  Hàn Nhược Thuyên mò mò trong mình đoạn kêu lên kinh ngạc:  - Điệt nhi có!  Nhưng rơi đâu mất rồi?
Phần Vũ Văn Đức Chính thì cũng không có nhưng Vũ Văn Đức Chính không đợi được nữa,  liền hồi đáp len tiếng hỏi:
Không phải lão đâu!
Càng lúc càng hoang mang hơn, Vũ Văn Đức Chính thì vì lo lắng nên không sao nói được,  trong khi lão Bạch thì lại không chịu nói!
Hàn Nhược Thuyên chen vào giải thích:  - Bạch thúc thúc không muốn nói vì không tin, vậy tiểu sư thúc nói đi!  Tiểu sư thúc hãy nói  quan nhân dạng của lão già Ngụy Như Tào đó cho Bạch thúc thúc nhận định lại xem nào!
- Ý kiến thật là xác đáng.  Họa điểm tán nhân lên tiếng thúc giục:  - Đúng rồi đó!  Sư đệ hãy kể sơ qua cho ta nghe xem nào!  Gật đầu đáp ứng, Vũ Văn Đức Chính liền thuật lại, không phải sơ sài như Họa điểm tán  nhân vừa bảo, mà là thuật tỉ mỉ từ tầm vóc, dáng người, vẻ mặt đến cả giọng nói của lão già đó  nữa!  Vì hôm đó Vũ Văn Đức Chính đã đứng thật gần lão, không những thế, Vũ Văn Đức Chính  lại còn tiếp trợ thêm cho lão một ít công lực âm hàn nữa kia mà!  Trong thời gian tiếp trợ đó, do  không biết lão là ai nên Vũ Văn Đức Chính đã quan sát lão ta rất kỹ.
Nghe đến đâu, Họa điểm tán nhân giật bắn thân mình đến đó...  Cuối cùng, Họa điểm tán nhân tức giận gầm lên một tiếng:  - Hay!  Hay cho lão Cầm!  Hàn Nhược Thuyên thất sắc kêu lên:  - Lão Cầm nào Bạch thúc thúc?  Có phải là...  Họa điểm tán nhân dậm chân kêu lên:  - Còn lão Cầm nào nữa hử?  Là Cầm bá bá của ngươi đó!  Đến lượt Vũ Văn Đức Chính kêu lên kinh ngạc:  - Sao?  Cầm trung hữu kiếm là lão đấy sao?  Bạch huynh có lầm không?  Họa điểm tán nhân hậm hực đáp:
Sao lão lại nói lão chuyên lừa dối đời?  Sao lão lại xưng danh tánh là Ngụy Như Tào?
Do có một túi kinh luân, nên Hàn Nhược Thuyên giải thích:  - Lão... xưng thế cũng đúng thôi!  Bạch thúc thúc không nhớ đến Tào Tháo thời tam chiến  sao?  Thà lão phụ người còn hơn để người phụ lão!  Hừ, ngữ này, trước sau gì lão cũng xưng  hùng xưng bá.  Thôi!  Vì Tào Tháo nguyên là một tên gian hùng kia mà!
Một lúc sau nữa, khi tia sáng nhợt nhạt của ánh nắng ban mai vừa xuất hiện, Họa điểm tán  nhân cầm ngọn liễu kiếm lên xem kỹ ở đốc kiếm... lão nói:
- Sư đệ xem này!  Đây không phải có hình cái cổ cầm được khắc ở đây sao?  Lần lượt, Hàn Nhược Thuyên và Vũ Văn Đức Chính xem chỗ đốc kiếm nơi Họa điểm tán
nhân chỉ!  Và họ đều đã thấy hình chiếc cổ cầm được chạm khắc tỉ mỉ trên thân đốc kiếm.
Họa điểm tán nhân còn giải thích thêm:  - Ngp bảy chưởng liên hoàn là Âm phong thất tuyệt chưởng khiến cho  đất trời chừng như u ám đến nơi vậy.
Luồng kình lực do Âm phong thất tuyệt chưởng tạo ra cứ thế lao ầm ầm vào người Thái Phi  Ngọc Bội.
Đang khi đó, gã kia dương dương tự đắc, khi thấy Độc tửu tán nhân vẫn tự thủ bàng quang  xem lão hữu của lão là Âm phong tán nhân đang trị cô nàng láo xược kia một mẽ.  Gã cười hềnh hệch xông tới Độc tửu tán nhân!  Gã cũng vung chưởng vừa đánh vừa nói bằng giọng cực kỳ  cuồng ngạo:
- Phần lão đây lão Tửu!  Kẽo đường đi đến Cửu Tuyền lão Kỳ thấy lạnh lẽo cô quạnh!  Từ tay gã lập tức xuất phát một luồng nhu kình mờ mờ một màu trắng nhợt nhạt, lao nhanh  như tốc đến Độc tửu tán nhân.
Độc tửu tán nhân vốn không muốn đánh, nhưng thấy vẻ mặt nhâng nháo của gã thì không  đánh cũng phải đánh thôi!  Cho nên Độc tửu tán nhân liền vung chiếc bầu rượu to đùng lên, Thiết  đại tửu vừa đỡ chưởng kình của gã vừa cười lên sằng sặc đáp:
- Ha ha ha...  Đom đóm mà dám đòi sánh với vầng trăng ư?  Xem Thiết đại tửu của lão phu  đây!
Thiết đại tửu của lão liền phát ra một luồng kình lực cương mãnh, chọi thẳng vào màn khí  trắng mờ đục của gã nọ.
Đến lúc này, Vũ Văn Đức Chính thần tình thập phần luống cuống, không biết phải làm sao  đây?  Vì xem ra chưởng kình của gã mặt choắt gian giảo nọ khá quen thuộc với Vũ Văn Đức  Chính.  Nhưng nếu Vũ Văn Đức Chính xen vào tiếp cứu cho lão Độc tửu tán nhân thì bên này  chắc chắn Âm phong tán nhân sẽ không sao toàn mạng trước công phu Nghịch đảo càn khôn  cang nhu thần công của Thái Phi Ngọc Bội!  Còn nếu lo cứu mạng Âm phong tán nhân thì Vũ  Văn Đức Chính lỡ dịp khảo nghiệm xem công phu của gã kia, cùng phe với Thái Phi Ngọc Bội là  công phu gì mà Vũ Văn Đức Chính tin chắc rằng là đã có dịp thấy qua.
Còn đang chần chừ như thế thì Âm phong tán nhân đã gặp cảnh hiểm nguy tột cùng.  Liễu Hà Như không tin vào điều cô nàng đang tận mắt chứng kiến, khi thấy vị cô nương kia  thuộc loại vô danh tiểu tốt lại đang uy hiếp và hầu như nắm giữ sinh mạng gia sư trong tay.
Hét lên một tiếng, không ngại tiếng đời khinh chê, Liễu Hà Như liền phát chưởng, liên tay  cùng sư phụ, hi vọng giải được thế nguy cho sư phụ:
- Bản cô nương ra tay đây này!  Thái Phi Ngọc Bội khinh khỉnh tiếp lời Liễu Hà Như mà nói châm chọc:  - Thêm vào thì đã làm gì bản nhân!  Tốt!  Cho hai sư đồ ngươi cùng xuống quỷ môn quan  luôn cho tiện.
Thế là chỉ trong vài cái chớp mắt hai phe đã cùng nhau động thủ, hay nói đúng hơn là Kỳ,  Tửu nhị tán nhân và Liễu Hà Như đồng loạt cùng nạp mạng, chấm dứt chuỗi ngày ô nhục tiếp  tay cho bọn ác nhân!  Nếu...
- Dừng tay!  Vũ Văn Đức Chính không sao dừng được, không thể lấy mắt mà nhìn ba người kia chết  thảm nếu thật sự như lời họ nói là họ quyết lòng ly khai Nhất Thiên Bang!  Huống chi chưởng  kình của gã kia xem ra kỳ bí nhưng quá đỗi quen thuộc với Vũ Văn Đức Chính,  Do đó, Vũ Văn Đức Chính nhất thời hét lên bảo dừng tay, hi vọng gã nọ và Thái Phi Ngọc  Bội nương tay một phần nào cho bọn họ ba người khi đột nhiên có người xen vào can thiệp.
Đúng là thế thật!
Khi Thái Phi Ngọc Bội chợt nghe tiếng quát vang lên bằng một nội lực cực kỳ hùng hậu thì  nàng bất giác động tâm, lo sợ bị cao nhân chưa lộ diện công đến bất ngờ, nên nàng liền thu hồi  đến nửa phần chân lực đã đánh ra, hầu tự bảo vệ lấy bản thân.
Âm phong tán nhân, Liễu Hà Như và đến cả Độc tửu tán nhân đang lúc gặp nguy cũng đã  định nhân cơ hội này để tháo lui mà không đến nỗi mang tiếng là chưa đánh đã chạy!
Nhất là Độc tửu tán nhân, vì đang lúc đó, tánh mạng của lão đã như chỉ mành treo chuông,  chỉ cần một sát nữa thôi là Độc tửu tán nhân coi như vong mạng!  Nên tiếng quát này đã là dịp  may ngàn năm có một cho Độc tửu tán nhân!
Nhưng đối thủ của lão là gã mặt choắt gian giảo kia dù bị tiếng quát làm tay phải chững lại  một chút, nhưng gã dường như đã động sát cơ, nên gã vẫn quyết lòng giết cho được Độc tửu tán  nhân.  Vì thế, tiếng quát bảo dừng thì mặc kệ tiếng quát.  Độc tửu tán nhân tháo lui thì mặc kệ  lão tháo lui, luồng nhu kình màu trắng mờ của gã lại tiếp tục đưa ra, lao đến, cuộn chặt toàn  thân Độc tửu tán nhân...
Một lần nữa Vũ Văn Đức Chính vừa hiện thân xong đã phải quát lên vang dội:  - Ta đã bảo dừng rồi kia mà!  Các hạ không nghe sao?  Vẫn thấy gã thản nhiên xem như không có lời nói của mình, Vũ Văn Đức Chính liền tức tốc  đẩy chưởng ra, xô bắn vào người gã nọ, hi vọng gã biết sợ mà buông tha cho Độc tửu tán nhân.
Thái Phi Ngọc Bội vừa nhận ra đấy là ai vừa mới xuất hiện, nàng lo sợ cho tánh mạng đồng  bạn của nàng, nên nàng liền buông tha Âm phong tán nhân cùng Liễu Hà Như, quay sang, vừa  xô một kích vào Vũ Văn Đức Chính nàng đồng thời kêu lên một tiếng não nùng:
- Chớ hại mạng phu quân ta!  Đỡ!  Thập phần tinh nhạy, gã nọ khi phát hiện có người đang công vào gã, lại nghe biết Thái Phi  Ngọc Bội đang công lại vào người đó!  Gã liền làm mặt giận, nổi xung lên, gã quật ngọc chưởng  về.  Thay vì công tiếp vào Độc tửu tán nhân để đoạt mạng lão thì lại hiệp lực cùng Thái Phi Ngọc
Bội tiền hậu cùng đánh vào người vừa to gan dám phá bỉnh việc của gã.
Gã thét lên:  - Đáng chết!  Vũ Văn Đức Chính khi thấy việc can thiệp đã có kết quả như thế, phần thì không muốn tiếp  tục tạo sự hiểu lầm với Thái Phi Ngọc Bội gây thương tích cho trượng phu của nàng bèn vùng  cười lớn lên:
- Ha ha ha...  Theo sau tiếng cười, Vũ Văn Đức Chính tung thân vọt lên cao như tên bắn, đoạn như đại  bàng triển dực, Vũ Văn Đứli onClick="noidung1('tuaid=1363&chuongid=14')">Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!1363_20.htm!!!c Chính bằng tuyệt đỉnh thân pháp đã từ trên không đảo người liệng  sang một bên, hạ thân an toàn kề cận với Kỳ, Tửu nhị tán nhân cùng Liễu Hà Như...
    Vừa hạ thân, Vũ Văn Đức Chính đã lên tiếng trấn an bọn họ:
    - Chư vị bất tất phải lo lắng!  Một khi chư vị bỏ tối về đầu sáng, tại hạ cam đoan không một  ai gây khó khăn cho chư vị đâu.
    Nói xong, không chờ bọn họ kịp phản ứng, Vũ Văn Đức Chính đã bật cười lên khi thấy gã  nọ đang luống cuống lăn toài người sang một bên cố tránh chưởng kình của Thái Phi Ngọc Bội  đang lao đến, thẳng ngay vào luồng nhu kình của gã, một khi đối phương đang đứng ở giữa đột  nhiên biến đi đâu mất.
    Thái độ này của gã hỏi sao mà Vũ Văn Đức Chính lại không cười?  Vì Vũ Văn Đức Chính  dư biết rằng Thái Phi Ngọc Bội thừa sức thu kình về vì nàng đã có võ công đạt đến mức thu phát  tùy tâm!  Gã kia luống cuống lo sợ chỉ là lo sợ hão!  Có sợ chẳng là Thái Phi Ngọc Bội sợ mới  phải, vì nếu nàng ta thu kình về mà gã kia không đủ năng lực để thu hồi kình lực lại thì ai là  người bị ăn chưởng nếu không phải là nàng ta?
    Tuy nhiên rốt cuộc rồi tất cả đều an toàn, không một chút suy suyển.  Nhận thấy Vũ Văn Đức Chính đang nhìn đồng bạn mình mà cười mai mỉa, Thái Phi Ngọc  Bội nổi giận đùng đùng, quát lên:
    - Vũ Văn Đức Chính!  Ngươi còn sống đây là may mắn lắm rồi, cớ sao lại còn dám chường  mặt ra để gặp bản nhân?  Cười gì mà cười hử?
    Thu lại nụ cười chế giễu, Vũ Văn Đức Chính nghiêm sắc mặt, vừa thi lễ vừa đáp:  - Ngọc Bội tỷ tỷ!  Đệ còn sống đây là nhờ hoàng thiên hữu nhãn!  Đệ đã tưởng kiếp này tỷ đệ  ta không mong gì trùng phùng, gặp tỷ tỷ đây, đệ vui mừng khôn xiết.
    - Câm!  Ai là tỷ tỷ ngươi?  Gã nọ sau khi té lăn người, quần áo chưa kịp sửa sang chỉnh lại đã hùng hùng hổ hổ la to lên,  trong khi cặp mắt thì lấm la lấm lét liếc nhìn về Vũ Văn Đức Chính!  Gã la rằng:
    - Nương tử!  Nếu tên tiểu tử này không phải là đệ đệ của nàng thì nàng hạ thủ hắn ngay cho  ta!  Bằng không ta không màng đến nàng nữa đâu!  Chúng ta chia tay vậy!
    Không để Vũ Văn Đức Chính kịp lên tiếng phân minh gì cả, Thái Phi Ngọc Bội đã vội quát  lên lần nữa:
    - Vũ Văn Đức Chính!  Nếu ngươi xem ta là tỷ tỷ thì hãy cút đi ngay!  Từ nay về sau đừng  xen vào việc của ta nữa!  Cút đi!  Cút đi!
    Sợ sự hiểu lầm càng lúc càng bị đào sâu hơn, sau này khó lòng hàn gắn lại, nên Vũ Văn  Đức Chính nhân nhượng nói:
    - Được!  Đã thế thì đệ đệ sẽ đi ngay!  Nhưng...  - Không nhưng gì hết!  Ngươi có cút đi không?  Thấy Thái Phi Ngọc Bội càng lúc càng giận dữ, Vũ Văn Đức Chính vừa đưa tay chỉ ba  người đang đứng gần bên vừa nói:
    - Bọn họ đã không còn là đối tượng của tỷ tỷ nữa rồi, vì đệ biết bọn họ đã ly khai Nhất Thiên  Bang.  Tỷ tỷ hãy buông tha cho họ đi, rồi đệ sẽ đi ngay, không làm phiền tỷ tỷ nữa.
    Gã nọ chừng như không hài lòng lắm, nên gã lại kêu lên be be:  - Nương tử đừng tin lời hắn!  Nếu nương tử không đang tay hạ thủ thì ta đi đây!  Nói xong gã liền vùng vằng bỏ đi, khiến cho Thái Phi Ngọc Bội phải chạy theo giữ tay gã lại,  và nói:
    - Phu quân!  Phu quân đừng bỏ đi mà.  Tại phu quân không biết đấy thôi, công phu của hắn  cao thâm lắm, thiếp không sao đánh lại hắn đâu!
    Dường như là không tin, gã hầm hầm sắc mặt hỏi lại:  - Nói sao?  Nghịch đảo càn khôn cang nhu thần công của nương tử mà đánh không lại hắn  sao?  Ta không tin đâu!  Nàng đừng hòng nói dối ta!
    Cuống quít, Thái Phi Ngọc Bội phải lên tiếng giải thích:  - Phu quân nghe này, đến đích thân ngoại tổ mẫu và mẫu thân của thiếp cùng liên tay đánh  hắn mà hắn vẫn sống sờ sờ ra đó!  Ngược lại, ngoại tổ mẫu đến nay thương tích vẫn chưa hồi  phục lại!  Vậy đó, phu quân nghĩ sao nào?
    Thần sắc của gã hoàn toàn biến đổi, ngẫm nghĩ một lúc gã đề nghị sau khi nói:  - Ta tin nàng!  Nhưng... nhưng ta không tin hắn ba đầu sáu tay, đương cự nổi chúng ta, nếu  chúng ta cùng liên tay đánh hắn!  Huống chi... bọn này ta đoan chắc đều là bọn Nhất Thiên Bang  đấy, không sai chạy đâu!
    Chắc có lẽ Thái Phi Ngọc Bội cũng biết ít nhiều về công phu của gã nọ, nên vừa nghe hắn  nói xong, Thái Phi Ngọc Bội liền hướng về Vũ Văn Đức Chính mà nói:
    - Nếu ngươi cương quyết bắt buộc ta tha mạng cho bọn người này thì... ngươi dám đối  chưởng cùng bọn ta không?  Nếu không dám thì ngươi cút đi, bọn này hãy để ta tự giải quyết lấy  vậy!
    Không ngờ Thái Phi Ngọc Bội lại nghe lời xúi bẫy của gã này, phần thì không lẽ bỏ mặc Kỳ,  Tửu nhị tán nhân và Liễu Hà Như cho nàng ta xử quyết, nên Vũ Văn Đức Chính cười buồn và  nói:
    - Tỷ tỷ!  Thật tình thì đệ không muốn tỷ đệ ta tương tàn tương sát nhau!  Nhưng nếu tỷ tỷ đã  quyết lòng thì đệ phải chiều theo vậy.
    Tại sao Vũ Văn Đức Chính lại nói như thế?  Đạo lý làm người, phàm phải tôn trọng sự công bằng và lẽ phải,  vì Vũ Văn Đức Chính  không muốn sự bất công được tồn tại, nhất là sự bất công ấy được tạo ra từ kẻ tự cho mình là kẻ  mạnh, là độc tôn.
    Do nghĩ thế nên Vũ Văn Đức Chính muốn lần này, chỉ một lần này thôi, cảnh tỉnh và dập  tắt hoàn toàn thói tự tôn tự đại, mục hạ vô nhân, xem trời bằng vung của tỷ tỷ mình là Thái Phi  Ngọc Bội.
    Dẹp bỏ luôn lòng tham vọng trước sau gì cũng có một khi ngay bên mình Thái Phi Ngọc Bội  có một gã tự tư, tự kỹ luôn muốn Thái Phi Ngọc Bội lúc nào cũng chiều theo ý muốn vô lối của  gã.
    Nội cái việc nằng nặc đòi hủy diệt Kỳ, Tửu nhị tán nhân và Liễu Hà Như không phân biệt  phải trái của Thái Phi Ngọc Bội này, Vũ Văn Đức Chính dư hiểu thái độ độc đoán, chuyên quyền  ỷ mạnh của Thái Phi Ngọc Bội đang còn ngự trị trong tâm trí nàng.
    Vậy thì thử hỏi, nếu sau này, Thái Phi Ngọc Bội được gã kia mà nàng đang xem là trượng
    phu luôn luôn tâng bốc và xúi bẫy thì tình hình giang hồ sẽ ra sao?
    Thà Thái Phi Ngọc Bội cứ tiếp tục đi theo chủ ý trước đây của dòng dõi Thái Phi độc tôn đã  tự qui định thì giang hồ xem ra vẫn còn có thời gian yên tĩnh nhiều hơn là cứ để như thế này!
    Bởi thế, Vũ Văn Đức Chính đành tự nén lòng, tự xem nhẹ tình cảm tỷ đệ chung một huyết  thống, để sửa lại tật xấu của Thái Phi Ngọc Bội.
    Nhìn gã kia đang sóng vai cùng Thái Phi Ngọc Bội tiến ra theo cùng cách: thắng thì lấn lướt,  còn hễ thấy bại thì rục rịch bỏ chạy lấy thân, Vũ Văn Đức Chính thấy đau xót và thương tiếc cho  nàng!  Do đó, Vũ Văn Đức Chính càng thấy quyết tâm hơn.
    Vũ Văn Đức Chính cắn chặt răng, hữu thủ đưa ra chừng như phải gắng gượng lắm, cố sức  lắm Vũ Văn Đức Chính mới đối chiêu cùng tỷ tỷ được.
    Nhưng Thái Phi Ngọc Bội nào nghĩ thế!  Vì từ thuở mở mắt chào đời cho đến bây giờ, Thái  Phi Ngọc Bội nào có xem nàng ta là người của dòng họ Vũ Văn đâu!  Nàng ta là hậu nhân của  dòng dõi Thái Phi độc tôn kia mà!
    Xem kìa, gương mặt nàng ta lạnh lùng như băng tuyệt, song chưởng nàng thật vững chãi  ngang lồng ngực, nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Văn Đức Chính vậy.
    Ngược lại, nàng ta còn nhanh tay hơn cả trượng phu của nàng nữa là khác.
    Song thủ đẩy mạnh, Nghịch đảo càn khôn cang nhu thần công nhất tề cùng xuất hiện.  Như  dẫn đạo cho luồng nhu kình có mang màu trắng mờ của gã kia cùng lao đi.  Như xô như đẩy  luồng nhu kình mờ đục nọ lao đến Vũ Văn Đức Chính mau hơn, lấy mạng Vũ Văn Đức Chính  nhanh hơn, gọn hơn.
    Lần này đứng bên ngoài quan chiến, Âm  phong tán nhân, Độc tửu tán nhân và Liễu Hà  Như mới thật sự biết đá biết vàng, mới thật sự biết rằng võ công của họ không là gì hết trước khí  thế uy uy lẫm lẫm của gã mặt choắt nọ, chứ nói gì đến công phu thập phần kỳ bí của cô nàng  luôn nằng nặc xem họ như món đồ trong túi, muốn giết hay tha gì cũng được.
    Và bọn họ thật sự ngạc nhiên khi nhìn công phu đánh trả của người thiếu niên nọ, người  thiếu niên mà đã hai độ tha chết cho hai người!  Lần lượt là Độc tửu tán nhân được tha trước,  sau đến Âm phong tán nhân.
    Riêng Liễu Hà Như thì không sao quên được dung mạo này!  Một dung mạo đã từng ám  ảnh tâm trí nàng, đã từng làm cho Liễu Hà Như phải sợ từng chập trong suốt chuỗi ngày dài từ  lúc đụng độ ở Võ Đang đến tận bây giờ.
    Ba người ba tâm trạng đang thoạt lo thoạt buồn rồi thoạt đổi thành vui khi theo dõi luồng  kình lực cương mãnh màu vàng chói lòa chẳng khác nào những tia sáng xuất phát từ một vầng  dương đang độ rực rỡ nhất, thoát ra, xuất hiện từ tâm chưởng của người thiếu niên ấy, đã chận  đứng, rồi bao vây và rồi từ từ đẩy lùi hợp kình thập phần uy mãnh của đôi trai gái đối phương.
    Diễn biến này hoàn toàn trong sơ liệu của Thái Phi Ngọc Bội, và ngược lại, nó hoàn toàn  ngoài dự tính của gã vô danh nọ.
    Do Thái Phi Ngọc Bội phần nào đoán được kết quả, nên khi nàng ta thấy hợp lực này không  làm gì được đối phương, nàng ta bèn thu chiêu  lại thật nhanh cùng lúc với sự nhảy tạt thân  người sang một bên và miệng thì hô lên:  - Chạy.  Vũ Văn Đức Chính đã đoán đúng từ trước, khi nhận định được tâm tánh xảo trá của gã tự  xưng là trượng phu nọ.
    Không đợi Thái Phi Ngọc Bội kịp hô thì hắn đã cong thân tháo chạy trước rồi!  Không!  Phải  nói là gã đã tự động tháo chạy, dù là di chuyển sau Thái Phi Ngọc Bội!  Chỉ trước là trước khi  nàng ta kêu lên thôi!
    Bởi vì võ công của gã kém nhất trong ba người đang cùng động thủ nên gã không sao kịp  nhận định tình thế ai sẽ thắng, ai sẽ bại, nên gã không sao kịp thu chiêu và nhảy tránh trước khi  Thái Phi Ngọc Bội làm như thế trước gã!  Đó mới điều ngoài dự tính của gã.
    May mà gã vốn là người tính nhanh gian giảo nên gã cũng còn kịp tháo chạy khi Thái Phi  Ngọc Bội chưa kịp kêu lên...
    Vũ Văn Đức Chính cốt ý chỉ muốn cảnh tỉnh mà thôi, nên khi thấy hai người đối phương  thu chiêu thì Vũ Văn Đức Chính cũng nhanh tay thâu liễm lại toàn bộ chân lực.
    Thật là kỳ lạ, gần như là phép thần thông vậy.  Trước mắt Kỳ, Tửu nhị tán nhân và Liễu Hà Như diễn biến đang là thế mà đột ngột tan biến  đi chẳng khác nào vầng dương vừa hiện đó, lại mất đi ngay đó.
    Nếu có nhân vật nào xem và kể lại sự việc này, ắt hẳn không bao giờ Kỳ, Tửu nhị tán nhân  tin lời được, và hai vị Kỳ nhân này sẽ cười, xem như là chuyện vui đùa trong lúc trà dư tửu hậu  mà thôi!
    Nhưng, đằng này bọn họ đã tận mục sở thị kia mà!  Và họ còn nghe rõ ràng lời Vũ Văn Đức  Chính gọi với theo:
    - Cứ từ từ mà đi!  Đệ không làm gì hai người đâu.  Thế là Độc tửu tán nhân, Âm phong tán nhân và Liễu Hà Như chỉ biết há hốc mồm nhìn  đăm đăm vào Vũ Văn Đức Chính mà không nói được một lời nào, dù là lời thán phục...
    Họ không lên tiếng, thì người khác lên tiếng.  Tiếng nói của người này vừa vang ra thì Vũ Văn Đức Chính biết đấy là ai rồi.  - Thần công quả là vô thượng.  Điệt nhi đành phải tâm phục, khẩu phục tiểu sư thúc thôi!  Vũ Văn Đức Chính đoán được thì ba người kia cũng đoán được.
    Liễu Hà Như tuy cùng sực tỉnh nhưng lại kêu lên trước:  - Hàn Nhược Thuyên?  Ai là tiểu sư thúc ngươi ở đây?  Đợi đến khi Hàn Nhược Thuyên bước đến thi lễ thì Liễu Hà Như mới biết vị nào là tiểu sư  thúc của Hàn Nhược Thuyên.
    Bước đến trước Kỳ, Tửu nhị tán nhân, Hàn Nhược Thuyên thi lễ trước:  - Nhị bá, tứ thúc!  Tiểu điệt là Hàn Nhược Thuyên chúc mừng nhị bá và tứ thúc đã ly khai  được bọn Nhất Thiên Bang ác nhân!
    Đã thế thiếu niên nọ lại còn kêu lên:
    - Bạch huynh!  Đã là lão hữu với nhau sao Bạch huynh còn không mau đến hội ngộ?  "Ai vậy kìa?"
    Cả ba người cùng tự hỏi như thế, đến khi họ thấy Họa điểm tán nhân xuất hiện và nói:  - Bái phục!  Bái phục!  Cách xa ba mươi trượng mà sư đệ biết là ta có mặt ở đây, công phu  này dễ mấy ai có!
    Thì bọn ba người mới biết đích xác, đúng là vị thiếu niên ấy là tiểu sư thúc của Hàn Nhược  Thuyên.
    Thế là bọn họ cùng nhau mừng mừng tủi tủi vì bây giờ chẳng những bọn họ là lão hữu, mà  lại còn là người chung một chiến tuyến!
    Chưa kịp hàn huyên thì Âm phong tán nhân vừa lắc đầu, vừa cảm thán nói lên:  - Phải chi có lão Thư ở đây...  Âm phong tán nhân chưa dứt lời thì vị thiếu niên ấy đã ngắt lời và nói:  - Bạch huynh còn chờ gì nữa, không đưa Hàn lão hữu của mọi người đến đây à?  Thế là Họa điểm tán nhân bỗng không vỗ tay đôm đốp, cười lên khoái trá và nói:  - Lần này ta mới đích thật là phái phục sư đệ đó!  Chứ lúc nãy, có khi sư đệ trông thấy Hàn  Nhược Thuyên lại đoán càn là có mặt ta ở đấy!  Còn lần này thì khác hẳn!  Khá!  Khá lắm!
    Từ xa đã nghe tiếng một người nói, sửa lại lời khen của Họa điểm tán nhân:  - Là giỏi chứ!  Sao lại chỉ là khá thôi?  Lão Họa học ở đâu được thói keo kiệt đấy hử?  Nhìn về hướng có tiếng nói phát ra, mọi người cùng thấy một lão niên văn nhân, trên tay  cầm quyển sách đang đủng đỉnh đi đến.
    Không nói không rằng, Độc tửu tán nhân đã chạy ra đến, dìu đỡ vị lão niên văn nhân, đồng  thời lại còn oang oang kêu lên ước ao:
    - Được lão Cầm ở đây nữa thì Ngũ kỳ tán nhân chúng ta thế là đông đủ!  Lão Tửu đang cười vui chợt nghiêm mặt lại.  Lão Họa đang vuốt vuốt tóc Liễu Hà Như liền bỏ tay xuôi xuống.  Hàn Nhược Thuyên đang bô lô ba la cùng Âm phong tán nhân bỗng không lại câm miệng  như hến.
    Và Vũ Văn Đức Chính thì cúi đầu xuống, ái ngại cho tình hảo hữu của Ngũ kỳ tán nhân!  Độc tửu tán nhân kêu lên hỏi thay Âm phong tán nhân và Liễu Hà Như đang cùng lấy làm  lạ trước những vẻ mặt đột nhiên biến đổi này!  Lão lớn tiếng hỏi:
    - Sao thế này?  Đã có việc gì xảy ra cho lão Cầm sao?
    Lão đã nói điều gì?  Và đã tự xưng danh tánh ra làm sao?
    Nhất nhất thuật lại hết, xong Họa điểm tán nhân nói như muốn lấy lòng Kỳ, Tửu nhị lão  hữu:
    - Lão Kỳ và lão Tửu thì từ tối về sáng, còn đàng này lão Cầm thì...  Liễu Hà Như nghe lão Họa nói thế liền ngượng ngùng gầm mặt xuống!  Độc tửu tán nhân thì giận dữ, quở mắng lão Cầm không tiếc lời!  Còn Âm phong tán nhân thì khác hẳn.  Lão ta đột nhiên đăm chiêu lại, sau lại còn nhấp nháy  mắt lấp lóe hàn quang...
    Phát hiện được điều lạ lùng này, Họa điểm tán nhân hỏi nhỏ:  - Gì thế lão Kỳ?  Bộ lão biết... tung tích lão Cầm ở đâu sao?  Thính tai, tinh mắt, Độc tửu tán nhân chen vào hỏi:  - Lão Kỳ biết tung tích lão Cầm thật sao?  Hồi nào tới giờ ta có nghe lão nhắc đến đâu, vậy  mà lão hữu đó hả?
    Ngần ngại một lúc, Âm phong tán nhân mới giải thích:  - Chứ ta có biết lão ở đâu mà nói bây giờ?  Có điều...  - Có điều thế nào?  Độc tửu tán nhân ngờ vực hỏi!  Âm phong tán nhân lắc đầu nói tiếp:  - Thật sự là ta không biết tung tích của lão Cầm thật!  Nhưng nhân tiện nhắc đến lão Cầm,  ta cứ ngờ ngợ...
    - Ngờ ngợ cái gì?  Sao lão không nói phứt ra?  Họa điểm tán nhân thấy Độc tửu tán nhân cứ luôn miệng hối thúc lão Âm phong tán nhân  đành phải lên tiếng:
    - Lão Tửu này lạ chưa!  Thì cứ để từ từ lão Kỳ nói! Chứ lão Tửu không biết là bọn ta đã già  lắm rồi hay sao?  Muốn nhớ lại một việc gì thì cũng phải chậm chậm mới nhớ được chứ?
    Độc tửu tán nhân biết lỗi bèn cười hề hề, nói đỡ cho lão Kỳ:  - Thì ta cũng biết vậy, nhưng ta cũng tin chắc là lão Kỳ không hề biết chút gì về tung tích  của lão Cầm nên ta phải làm thế để lão Kỳ không nói thì thôi, chứ nếu đã nói thì không thể cứ  ngờ ngợ mà được!
    Mặc cho ai muốn nói sao thì nói, lão Kỳ vẫn cứ tiếp tục nhớ lại, đoạn lão nói tiếp:  - Lão Họa này!  Ta tin chắc một người chuyên về Họa như lão một khi đã nhìn được ai thì  chắc là khó quên lắm phải không?
    Họa điểm tán nhân gật đầu, tự phụ đáp:  - Phải thế mới được, sao?  Không thèm để tâm vẻ mặt đang tự phụ của lão Họa, lão Kỳ lại hỏi:
    - Thế nếu là một người, trước kia còn bé, sau mười năm hai mươi năm gặp lại, liệu lão Họa  có nhớ ra không?
    Cứ như trò đánh đố này, khiến cho Độc tửu tán nhân đang lúc Họa điểm tán nhân còn đang  suy nghĩ đã lại kêu lên:
    - Sao kỳ lạ vậy lão Kỳ?  Bọn ta đang bàn về lão Cầm kia mà?  Chưởng trung thư tán nhân đến lúc này mới lên tiếng:  - Lão Kỳ thâm trầm từ thuở nào đến bây giờ, lão hỏi thế ắt là có nguyên do, sao lão Tửu  không chờ nghe cho hết mà nóng nảy quá vậy?
    Thế là Độc tửu tán nhân phải chịu phép! Vì tự thuở nào, đến lúc này cũng thế, Độc tửu tán  nhân không nể phục ai trong Ngũ kỳ tán nhân bằng nể phục lão Thư. Lời của lão Thư là khuôn  vàng, thước ngọc, là lịnh đối với Độc tửu tán nhân.  Mặc dù bây giờ nghĩ mà tội cho lão Thư,  đến một thường nhân cũng thừa sức đánh ngã lão Thư, do lão đã mất hết võ công.
    Trong khi đó thì Họa điểm tán nhân đã nghĩ xong, lão đáp:  - Đối với một người đã quá tuổi thành nhân thì lão Họa ta có thể đoan chắc là không sao  quên được.  Nhưng đối với một đứa trẻ, lớn lên có nhiều đổi thay thì ta không chắc chắn lắm.  Dù  sao, mười phần thì ta cũng chắc được bảy tám phần.  Nói đi, lão Kỳ hỏi thế ắt là có nguyên nhân  phải không?
    Âm phong tán nhân bèn nói:  - Lão Họa xem gã lúc nãy có giống chút nào tên đồ đệ của lão Cầm không?  Đích thị là trời sập lão Độc tửu tán nhân cũng không thể nào giật mình hơn lúc này.  Rồi không đợi lâu, Họa điểm tán nhân đã vỗ đùi la lên:  - Đúng rồi, đích thực là hắn rồi.  Xem ra sư đệ ta tiên đoán quả là không sai!  Hừ!  Đúng là  lão Cầm đang có âm mưu gì đây!  Chắc mẫm là lão đang muốn xưng hùng xưng bá rồi đây.
    Mọi người còn đang kinh hoàng thì lại nghe có tiếng Liễu Hà Như nhỏ nhẹ nói:  - Sư phụ, sư phụ đã nói thế thì đồ nhi mới dám nói!  Gã đó có giọng nói tiếng cười đồ nhi  nghe quen tai lắm!  Chừng như gã ta là...
    - Là ai?  Độc tửu tán nhân đã vội làm tuồng như lão không thể chờ đợi được nữa vậy.  Liễu Hà Như lo lắng nói:
    Đích thị là công phu trong phần Âm quyết của Âm dương song lão quái hiệp!
    Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mọi người không sao hiểu được tại sao Vũ Văn  Đức Chính đã gọi là Âm dương song lão quái lại còn thêm vào đó chữ hiệp?
    Chứ thật ra song lão là chính chứ không phải là tà như mọi người đã nghĩ.
    Nhân đó, Vũ Văn Đức Chính cũng nói qua về A di đà phật nhị quyết cho mọi người nghe,  và những âm mưu đen tối của sư đồ tên bang chủ Nhất Thiên Bang mà Vũ Văn Đức Chính khi  đó đã tình cờ nghe được.
    Vừa nhắc đến danh tự của tên bang chủ mà lão già nọ đã gọi, Họa điểm tán nhân liền chận  lại và kêu lên:
    - Đỗ Thiên Hạo!  Đúng rồi, đấy chính là tên gọi của gã đó, của đồ đệ của lão Cầm đấy.  Thế là mọi người đã rõ sự hạ lạc của lão Cầm trung hữu kiếm, vị đứng đầu Ngũ kỳ tán nhân,  hiện giờ đang ở đâu?  Đang làm gì?  Và âm mưu gì?
    Độc tửu tán nhân lại kêu lên:  - Thảo nào lão lại không có nói là lão chuyên lừa người, dối đời.  Lão Họa nhớ lại xem,  không phải lão Cầm đã vừa như thân thiện với lão Thư và lão Họa, lại vừa tỏ ra tương đắc với  lão Kỳ và lão Tửu ta đấy sao?
    Còn Chưởng trung thư tán nhân thì ôn tồn nói:  - Có thế chứ!  Nếu không phải nhờ vào phần Âm quyết này thì làm sao đã một chiêu tên Đỗ  Thiên Hào đã chiếm được thượng phong trước Ngũ kỳ tán nhân bọn ta được?
    Đấy là do lão Thư khiêm tốn, tự đánh đồng lão với lão Kỳ, lão Tửu và lão Họa!  Thật ra lão  Thư đã chống cự được đến ba chiêu.  Tuy bị mất hết võ công vào dịp này, nhưng cái bại của lão  Thư là cái bại trong vinh quang.  Là cái bại mà ba lão còn lại dù có muốn được như thế cũng  không sao có được.
    Nhân đó, Vũ Văn Đức Chính đòi xem xét và phục hồi võ công cho Chưởng trung thư tán  nhân.
    Vì thế, vừa nghe Vũ Văn Đức Chính đề nghị phục hồi võ công cho lão thì lão Thư liền tán đồng  ngay.
    - Được Tửu lão đệ quan tâm, họ Hàn ta quả là có phước từ kiếp trước.  Động thủ đi tiểu lão  đệ, ta đang chờ xem diệu thủ của tiểu lão đệ đây.
    Trong lúc Vũ Văn Đức Chính bằng công phu thượng thừa, dùng Tỏa căn phong mạch đại  thủ pháp giải khai toàn bộ kinh mạch bị tắt nghẽn từ lâu của lão Thư, để phục hồi công lực lại  cho lão, thì Họa điểm tán nhân đã nhân cơ hội này đem những hiểu biết về sư thừa cũng như  những kỳ duyên mà Vũ Văn Đức Chính nhờ trời thương tưởng ban cho, nói cho Kỳ, Tửu nhị lão  hữu nghe.  Liễu Hà Như cũng nghe không bỏ sót một chi tiết nào.
    Do đó, Âm phong tán nhân, Độc tửu tán nhân đã nhớ lại và nhận ra Vũ Văn Đức Chính  chính là đứa bé năm xưa mà hai lão đã từng biết mặt.
    Riêng Liễu Hà Như thì làm sao quên được đứa bé ngày ấy, suýt chút nữa Liễu Hà Như đã  đôi ba lần xuống tay hạ độc thủ rồi.  Đâu còn có đến ngày hôm nay.
    Tuy đang chữa thương cho Chưởng trung thư tán nhân, nhưng Vũ Văn Đức Chính cũng  nghe được những lời Họa điểm tán nhân đang nói.  Cho nên Vũ Văn Đức Chính vội đánh tiếng  xác định:
    - Liễu tuần giám ngày đó còn nhớ đến tại hạ không?  Hai ngọn Thiết kỳ châm thuở trước tại  hạ vẫn còn giữ đây, hôm nọ gặp mặt tại Võ Đang, không hiểu sao tại hạ không nỡ gởi vật hoàn  lại cố chủ?  Để lát nữa tại hạ sẽ hoàn lại nhé Liễu tổng tuần giám.
    Để cho Liễu Hà Như dễ nhớ, thoạt đầu Vũ Văn Đức Chính phải gọi nàng ta bằng chức vụ  cũ trước đây.  Sau đó mới gọi nàng ta là tổng tuần giám.
    Nghe Vũ Văn Đức Chính nói xong, Liễu Hà Như nhăn mặt thè lưỡi, đoạn cuống quít nói:  - Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc à!  Tha thứ cho điệt nữ đi, điệt nữ làm sao dám nhận Thiết kỳ  châm do đích tay tiểu sư thúc gởi lại.
    Nàng nhại giọng ngây thơ thật dễ thương, khiến cho Họa điểm tán nhân phải nói:  - Tiểu Liễu đầu này thật là... nếu tiểu sư thúc ngươi ghét bỏ ngươi, thì hôm nọ đâu đã giải  thoát ngươi khỏi tay con quỷ háo sắc đó.
    Đến nước này, quả là sư đồ Âm phong tán nhân đội ơn Vũ Văn Đức Chính không biết bao  nhiêu mà nói.
    Đợi cho Họa điểm tán nhân thuật lại việc này xong, Âm phong tán nhân liền đa tạ:  - Hóa ra mọi việc phần nào cũng nhờ lão Họa tiếp một tay, vậy mà lúc trước ta đối xử với  lão Họa thật là...
    Bất chợt Chưởng trung thư tán nhân cất giọng sang sảng nói xen vào:  - Thôi!  Tất cả hãy bỏ qua đi nào.  Dù sao không phải chúng ta là huynh đệ hay sao?  Không  là Ngũ kỳ tán nhân sao?
    Giọng nói của lão Thư với trung khí đầy dẫy, khiến cho mọi người biết rằng, thế là công  phu lão Thư đã được hồi phục.  Và tất cả đều nhờ vào Vũ Văn Đức Chính cả.
    Độc tửu tán nhân kêu toáng lên:  - Hảo, hảo!  Tiểu lão đệ quả là bất phàm.  Tứ kỳ nhân bọn ta thế là lại được một phen vẫy  vùng rồi, ha ha ha...
    Mọi người đều sảng khoái cười theo, nhưng trong thâm tâm thì ai ai cũng đều cảm thấy xốn  xang khi nghe lão Tửu rút lại chỉ kêu là Tứ kỳ tán nhân.
    Bỗng Vũ Văn Đức Chính lao người chạy biến đi, mọi người chỉ nghe Vũ Văn Đức Chính  gởi nhắn lại:
    Hẹn gặp lại tại Chung nam sơn...

    Truyện ---~~~cungtacgia~~~---

    29 Tác phẩm

    --!!tach_noi_dung!!--


    Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng kinh các
    Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
    vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--