CHƯƠNG 5
TRÔI DẠT

    
ó hoàn toàn là một hiểu lầm. Hiểu lầm này dẫn đến sai lầm nghiêm trọng khác. Của Ghi.
Duy không hề bị kẻ nào dẫn dụ lôi kéo bước xuống hồ nước. Cũng không phải trạng thái mất cân bằng bên trong kiến cậu hành động nông nổi. Đơn giản là Duy làm theo quyết định của chính mình. Lúc ngồi đơn độc trên mỏm đá nhìn ra hồ nước, bất chợt cậu nhìn thấy sự chuyển động của một tia sáng vàng nhạt. Vệt sáng mỗi lúc thêm nở to, khoanh thành một vùng sáng âm u, luêng loang dưới bề mặt làn nước sẫm tối. Duy kinh ngạc mở căng mắt cho đến lúc cậu nhận rõ đó là một cánh cửa, với hình chạm nổi những con bò và sư tử có cánh, cùng một gương mặt các vị thần người At-xy-ri của Ai Cập cổ đại.
Hết thảy những hình thù mê hoặc ấy nhúng trong quầng sáng màu hổ phách lung linh. Cánh cửa đẹp đến mức chỉ có kẻ nào quá khờ khạo mới từ chối bước xuyên qua nó. "không phải ảo ảnh. Nó ở đây, đợi mình, người đặt biệt được lựa chọn!" - Ý nghĩ khiến Duy run nhẹ trong niềm khiêu hãnh. Đây là sự giao tiếp thần bí mà hơn một lần cậu đã trải nghiệm. Không chút lưỡng lự, Duy bước xuống mí hồ. Nước lạnh dâng lên cao dần. Không thể bước được nữa vì chân đã hẫng, cậu phải khóat tay bơi. Chẳng có gì đáng phải e ngại. Chỉ thêm vài bước nữa thôi, sẽ chạm tới cánh cửa huyền hoăc. Nước dâng ngang tầm, đôi mắt Duy thao láo mở to. Giọng nói thì thầm của sứ giả bóng tối biến thành sóng âm, truyền qua làn nước đen tối, thấm thẳng vào Duy:
- Một tuần đã trôi qua. Sinh lực ta đang cạn kiệt. Hứa đi, ngươi sẽ sớm tìm ra nguồn năng lượng mới cho ta, ngay trong hôm nay!
Nhoai đầu lên khỏi mặt nước, Duy nói vội vã:
- Bây giờ thì không thể. Tôi đang ở một nơi xa...
- Nhưng mi đâu có ở một mình. Có khá nhiều người đang ở xung quanh mi đấy chứ! - Tiếng cười rì rầm như những con rắn đen trườn về phía Duy - Mi vốn rất thông minh, Tương xứng với những gì mi nhận được từ ta, hẳn mi biết cần phải làm gì. Đâu cần ta phải nói ra.

- Chẳng có ai ở đây là đối thủ của tôi cả! - Nước hồ ộc vào miệng Duy. Cậu bắt đầu thấy lạnh, không hẳn vì thân hình dìm sâu trong nước.
- Nếu trước kia, mi chỉ lựa chọn những kẻ đối đầu để làm con mồi, lấy sự căm ghét giận dữ làm sự khơi nguồn hành động thì bây giờ, đã đến lúc mi cần nghĩ đến sự thay đổi. Đôi khi, tàn nhẫn đồng nghĩa với sự mạnh mẽ và can đảm. Làm được điều đó, là mi đã bước lên thêm một bậc thang chạm đến quyền lực huyền bí!
Hai gò má xanh xao và phần đỉnh sọ sứ giả bắt đầu trở nên trong suốt, nhuốm màu khói, dấu hiệu của năng lượng tích trữ đang cạn kiệt. Nhưng, xuyên qua làn nước, đôi mắt đỏ thẫm vẫn hướng về phía cậu, lóe sáng. Duy hiểu rõ, cậu không thể lẫn tránh một khi sứ giả đầy quyền lực đã lên tiếng yêu cầu.
- Vậy nói thẳng luôn đi. Sứ giả muốn chiếm hữu năng lượng của ai?
Vào khoảnh khắc cái tên người vang lên từ miệng sứ giả, Ghi chạy đến hồ tìm Duy. Âm thanh lo âu và khẩn thiết trong tiếng gọi của cô át hết mọi âm thanh khác. Quầng sáng âm u tức khắc tan biến, như thể nó chưa từng tồn tại. Một lực hút thình lình xuất hiện. Những vệt nước nhuốm ánh chiều đỏ sẫm cuộn xoáy, loang loáng như máu. Vùng vẫy với lực hút kinh hoàng đêt ngoi đầu lên, Duy lờ mờ nghĩ trong cơn điên dại vì kiệt quệ, phải chăng sứ giả bóng tối muốn lôi cậu xưống đáy hồ, chiếm đọat năng lượng của chính cậu? Mỗi giây trôi qua, cậu càng thêm đuối, trôi dạt. Lúc Duy đấm mạnh vào mặt và kéo Duy vào bờ, cậu bắt đầu chìm vào cơn mê tối tăm....
Ghi đã kéo cậu lên khỏi hồ nước lạnh cóng. Ngay lúc nhận biết mình còn hiện diện trong thế giới người sống, trong Duy diễn ra cuộc giằng co dữ dội. Cậu những muốn phát điên. Không, chẳng phải cái chết vừa sượt qua khiến cậu kinh hoàng. Một sự thật khác, sâu xa hơn nhiều. Giá như ngay lúc ấy, cậu có thể dốc hết những bí mật, kể hết với bạn thân. Đột ngột, một bàn tay vô hình chặn ngang họng, khiến Duy ngạt thở mà không thể vẫy vùng. Cậu đưa mắt nhìn Ghi cầu cứu nhưng cô bạn chỉ ngỡ cậu tái xám vì sợ và lạnh mà thôi. Cậu lịm dần, buông xuôi!!!13635_3.htm!!! Đã xem 16000 lần.


Nguồn: e-thuvien
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 12 tháng 3 năm 2012