CHƯƠNG 9
ÁN MẠNG

    
ếu dùng hết sức lực xoay người, bật thẳng về phía trước, có thể vùng thoát khỏi vòng tay mềm lạnh của Kiara đang ôm quanh vai.Thế nhưng từ thẳm sâu trong Duy, 1 bộ phận vô hình nào đó đột nhiên ngừng hoạt động. Nó khiến toàn bộ cơ thể và trí óc cậu tê liệt. Cậu chỉ có thể đảo mắt nhìn quanh.Thời gian gần đây, tâm lý bất ổn, lại them giằng co sức mạnh quỷ quyệt của quá trình nhân bản, sức lực cậu hao tổn nhiều. Chống cự lại 1 cô gái chân yếu tay mềm như Kiara cũng là 1 việc khó khăn. 1 cách đờ đẫn, Duy lảo đảo bước qua cửa. Không rời mắt khỏi Kiara đi trước, cậu vào bên trong tiệm kẹo Chuồn chuồn xanh.
Anh ngồi đây!- Kiara kéo chiếc ghế tròn giả da, lòng ghế bọc lớp dạ nâu, được thiết kế giống như 1 cái vỏ hạt dẻ. Duy thả người xuống, điều tiết mắt để quen với bóng tối tràn ngập. Ngay từ lúc vào đây, vẻ đe dọa và tức giận của Kiara tan biến. Thay vào đó, cô ta trở lại thành cô gái nhỏ hoạt bát, nụ cười tươi tắn với ánh mắt trong veo. Rót đầy 1 cốc nhựa lớn từ máy nước ngọt có ga, cô ta dặt vào tay Duy, giọng nói reo vui: Anh uống 1 chút đi!
Đưa cốc lên miệng như 1 cái máy, cậu vẫn mở mắt trừng trừng. Thứ nước trắng thơm mùi chanh tươi, với hàng ngàn bọt ga đang sủi lên từ đáy, tạo nên vô số hình thù lạ thường trên mặt cốc. Các hình thù liên tục biến đổi đó in vào giác mạc, như 1 đoạn phim không màu sắc. Cái cốc trên tay Duy khựng lại. Những hình ảnh tính cờ gợi lại liên tưởng đến vật thể trong suốt nhầy dẻo trườn trên sàn nhà. Cậu co rúm lại, tích tắc. Nhận biết xung quanh tức khắc trở lại với Duy. Có thể thứ nước này là 1 cái bẫy được ngụy trang. Có thể cậu bị mê đi, rồi khi đó, sự sao chép nhân bản tái diễn mà cậu không còn biết gì nữa để chống cự. Duy trả lại cốc nước cho Kiara: Tôi không khát!
Cô gái nhỏ nhếch mép cười, cầm lấy cái cốc thản nhiên uống cạn. Qua đường viền cốc, đôi mắt cô ta hướng thẳng vào người đối diện, nửa kiểm soát, nửa như thách thức.
Chạy hộc tốc trong đêm, lúc này mồ hôi ứa ra từng giọt, chảy thành từng dòng lớn phía dười cái áo khoác thể thao. Cậu lạnh run. Nhiệt độ trong tiệm kẹo rất thấp, giữ cho các loại thực phẩm luôn ở tình trạng khô ráo. Khi đông khách thì thấy bình thường, nhưng giờ đây, hơi lạnh kéo căng cảm giác hoang mang và lo sợ. Đường viền của các kệ tủ bày kẹo và những đồ vật trang trí nổi lên lờ mờ. Lâu lâu mới có vệt đèn xe lướt rất nhanh qua ô kính cửa sổ, rồi tất cả lại chìm vào màn đêm dày đặc. Xung quanh Kiara và cả sau lưng cô ta, bóng tối cũng phủ kín. Bản thân bóng tối đơn thuần chỉ là 1 sự trống rỗng. Nhưng, kẻ nào biết cách chiếm lĩnh sự trống rỗng đó, làm đầy nó bằng tham vọng tàn nhẫn không ai dám nói ra, sẽ trở thành 1 kẻ sở hữu quyền lực nguy hiểm bậc nhất……Đoạn viết mở đầu của nhà nghiên cứu mật ngữ Christian Weyer trong chương riêng biệt về lăng mộ vị Pharaoh vương triều thứ 18 đột nhiên rầm rì vang lên trong tai Duy, lặp đi lặp lại. Những gì mà nhiều người trên thế giới này ham muốn tột cùng đang kề sát bên cậu, rất gần. 1 sự lựa chọn ngỡ như quá đơn giản, đâu cần đắn đo. Chỉ cần cậu gật đầu ưng thuận, tức khắc cậu chính theca qia nhập đội quân của những chiến binh tinh nhuệ, dưới quyền điều khiển của sứ giả bóng tối. Sức mạnh sẽ thuộc về cậu. Cậu sẽ sở hữu quyền năng bí mật. Nó vĩnh viễn là 1 phần của cậu, chứ không chập chờn, nay còn mai hết như bột phấn đen.
Không 1 tiếng động, Kiara biến mất sau những kệ bày hàng. Duy thử buông người vào lòng ghế. Lớp vải nâu mềm mại tựa các xúc tu của loài thủy tức vươn ra, ôm ghì cậu vào cái bụng ấm nóng của nó, vỗ về và hứa hẹn. Bỗng dưng sự tê tái biến mất. Cậu thấy dễ chịu hẳn. Cảm giác ngứa ngáy râm ran lan tỏa phía lưng cũng không làm cậu chú ý nữa. Thật ra, những điều Kiara nói có lí đấy chứ. Đâu phải ai cũng được lựa chọn. Thay vì phản kháng, tại sao không thuận đi theo vệt đường đã vạch ra sẵn? Cậu tự hỏi. Cảm giá được vuốt ve rõ rệt hơn. Không chỉ những chỗ cơ thể cậu dính vào lòng ghế, mà cả vai, đôi cánh tay, rồi lồng ngực. Bất giác, Duy đưa mắt nhìn xuống. Đôi bàn tay với những ngón xanh xao, gần như trong suốt. Kiara đứng sau ghế, vòng tay ôm cậu từ bao giờ. Những sợi tóc khô mềm miên man khắp mặt Duy như lớp mạng nhện. Hơi thở của cô ta kề sát bên tai cậu, phảng phất mùi nấm mốc.
“ Anh đang nghĩ đúng hướng đấy, Duy ạ! – Kiara thì thầm- Tại sao cứ phải chống lại những điều không thể chống cự? Tại sao lại từ chối ân sủng mà quá hiếm người có cơ may sở hữu?”. Cô ta đọc được các ý nghĩ giằng xé trong đầu người khác, Duy rùng mình.
Từ sau hàng ghế, Kiara vòng đến trước mặt cậu, quỳ trên sàn. Khuỷu tay nhọn của cô ta chống trên đùi Duy. Hơi thở mơn man. Gương mặt xinh đẹp cách cậu trong gang tấc. Chỉ cần cúi xuống 1 chút thôi, cậu sẽ nhìn thấy chính mình in bóng trong đôi mắt trong suốt. Dưới da cậu, máu đang chảy nhanh hơn, dồn dập.
Trong 1 động tác phá vỡ mọi kiềm chế, Duy kéo mạnh Kiara, lôi cô ta cùng đứng dậy. Cậu ôm ghì cô ta vào thân thể đang nóng bừng lên của mình.
Trong bóng tối xám đục, lúc này Duy nhận ra cả 2 đã ngã xuống, nằm lăn trên tấm thảm len thẫm xanh, giả làm bãi cỏ trong câu chuyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Trên kệ gỗ thấp, chú Thỏ Trắng, nữ hoàng và mâý con quỷ lùn đang mở to mắt quan sát cậu, vô cảm. Chưa bao giờ, Duy tưởng tượng được lần đầu tiên của mình lại xảy ra trong bối cảnh kì dị như thế này. Hơi thở dồn dập. Vụng về lẫn bối rối, tay cậu trượt đi trên các lớp vải mềm, sột soạt bọc quanh người Kiara. Trong khi tim cậu khua loạn lên, ý nghĩ trong đầu rối tinh, thì cô ta khá bình thản. Dường như cô ta biết rất rõ, sẽ phải làm gì, tuần tự. 1 bàn tay Kiara vẫn áp nhẹ trên mặt Duy như trấn an, tay kia nhẹ nhàng kéo áo xuống dây kéo của chiếc áo khoác thể thao. Cậu gạt tay cô ta, tự tháo cái áo khỏi người. Giờ đây, tấm lưng trần của cậu tiếp xúc trực tiếp với hàng ngàn sợi len ram ráp của tấm thảm. Thân thể nhẹ bỗng và trong suốt của Kiara trườn lên ngực Duy. Tim cậu đập thình thịch, hồi hộp. Mắt cậu mở căng, tò mò chờ đợi giây phút sắp diễn ra.
Đúng khi đôi môi đỏ thắm áp môi, Duy bỗng giật thót. Lưng cậu đau buốt. Những vết nứt vỡ mới lành hôm trước, còn xanh mét, vỡ bung ra. Miệng cậu há hốc, đau đớn kinh hoàng. Bám chặt vào những sợi len, tiếng gào vỡ bục ra trong họng Duy: “ Không…….k..k….ô..ô…..ng!”. Cái thân thể ở phía trên người cậu đột ngột trì xuống, nặng trĩu, không thể tin nổi. Bằng tất cả sức nặng kì dị, Kiara dằn sát lưng cậu xuống thảm. Đôi mắt cô ta nở phồng lên, như có hàng ngàn con mắt kép bên trong nhãn cầu to tướng. Nụ cười mơ hồ của cô ta làm lộ ra những chiếc răng trắng mờ giữa đôi môi, lúc này đã biến thành màu đen. Giọng cô ta thì thào, nhưng vẫn rõ mồn một từng chữ:
- Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chỉ yêu em thôi, chứ đâu phải cái cô MC Đăng Ghi đạo đức giả, ngu ngốc và nhạt nhẽo. Đúng vậy không, Duy?
- Buông tôi ra…a…a!- Duy oằn người
- Hôn em đi, mau lên!- Chẳng buồn để ý tiếng kêu kháng cự của Duy, Kiara thản nhiên yêu cầu.
- Đừng, làm ơn!- Duy rên rỉ, gần như van xin.
-  Anh trông chờ khoảnh khắc này mà, Duy!- Hơi thở ấm mốc phả vào tai cậu- Chính anh đang chấp nhận quá trình nhân bản, vứt bỏ con người cũ yếu ớt và lưỡng lự, để trở thành 1 người mới, để chúng ta cùng 1 đội. Vậy thì hãy cố gắng chịu đau đớn. 1 chút thôi. Có sự thay đổi nào mà không gây ra đau đớn, đúng không? Chỉ cần anh nhớ rằng, chúng ta sẽ thuộc về nhau. Em sẽ ở bên anh, luôn là vậy….
- Sao?- Duy không rên rỉ nữa.
Đột nhiên, cậu hiểu, với tất cả sự tỉnh táo sót lại trong đầu, mình đang ở tình thế tồi tệ đến mức nào. Sự thật là Kiara đâu muốn gần gũi cậu. Cô ta cũng đâu có làm thế. Những gì đang diễn ra chỉ đơn thuần là 1 mẹo vặt. Cô ta đang cuốn cậu vào điều mà chủ nhân thật sự của hộp phấn đen muốn cậu tuân theo: chấp nhận nhân bản, tạo ra 1 Duy mới, chiến binh của địa ngục.
- Đừng chống cự nữa!- Kiara bật cười, thích thú. Những chiếc răng nhọn và sắc của cô ta gặm vào lớp da trần trên vai Duy- Em luôn chờ đợi giây phút này, ngay khi anh đứng trước cửa hiệu Chuồn chuồn xanh.
- Không……- Duy lại gào lên, với tất cả ghê khiếp.
Nhưng gương mặt cô gái đã cận sát. Khuôn miệng cô ta, 1 cái hốc đen ngòm, ở ngay bên trên mặt Duy. Cảm giác bị xé toạc ra làm trăm mảnh từ phía sau lưng lại tái hiện, rõ mồn một. Những sợi len như những cái vòi tí hon xuyên qua da lưng, len lỏi vào bên trong người cậu, kéo ghì cậu xuống, hút máu, đồng thời truyền vào cơ thể cậu thứ chất lỏng đặc sánh, trơn nhẫy và lạnh buốt. Duy rang sức cong người, bật lên, hòng hất văng vật thể nặng trĩu trên ngực. Cảm giác đau đớn làm cho trí óc mờ mịt đi. Đuối sức dần, Duy nằm im, xuôi tay.
Bên trong Duy trở nên rỗng hoác. Đôi môi Kiara đã dính chặt vào môi cậu. Nụ hôn say đắm hay cách đánh cắp sinh khí thô bạo? Bite me. I’m yours…if you’re hungry. Please understand. This is the end…..of the sweet sugar candy-man. Lời bài hát Lollipop thường mở ở Chuồn chuồn xanh lại vang lên, với 1 lớp ý nghĩa đáng sợ khác. Mí mắt Duy không mở lên nổi, chỉ chực đổ sập xuống. Cảm giác đau đớn biến thành sự buông xuôi. Buông xuôi bao giờ cũng dễ chịu. Cảm giác them muốn lại trỗi lên. Duy quờ tay, ôm lưng cô gái. Vẳng đến tiếng rù rù như đôi cánh chuồn chuồn đang rung liên tục. Bầy chuồn chuồn xanh rợp kín ngoài khung cửa. Các đôi mắt kép lạnh lùng chao đảo. Những cái miệng có ngàm sắc của loài ăn thịt liên tục chuyển động…
Chuỗi hình ảnh bồng bềnh trôi qua mắt Duy. Trong khoảnh khắc lóe sang ngắn ngủi trước khi chìm vào cơn mê, thình lình hiện lên ánh nhìn buông xuôi tuyệt vọng của Hoàng, đôi mắt oán trách và căm ghét của Ghi. Rõ mồn một. Chỉ thế thôi, nhưng cảm giác lâng lâng len lỏi trong đầu Duy tức khắc tan biến.
Sau nụ hôn, tin chắc con mồi đã bị quy phục, Kiara mất cảnh giác. Tay cô ta vòng quanh cổ Duy nới lỏng. Những ngón tay tựa gai nhọn lùa xuống ức Duy, bấu chặt. Trong 1 phản ứng đột ngột, Duy vung mạnh 2 cánh tay. Cậu chộp cổ Kiara, túm chặt đẩy bật lên. Đầu cô ta ngật qua 1 bên. Đối thủ còn sững sờ chưa kịp phản ứng, Duy lẳng cô ta vào chân tường gạch. Cậu giằng mạnh. Những vòi xúc tu bám vào lưng cậu lựt phựt đứt lìa. Duy loạng choạng đứng dậy. Tấm thảm dưới chân cậu rùng rùng như dải san hô trong sóng nước, cố sức vươn dài đám xúc tu níu giữ. Hoàn toàn kiệt sức, Duy vịn tay lên kệ bày hàng, lết về phía cửa chính. Chợt, tấm thảm đang chuyển động dưới chân ngừng khựng. Trên sàn, Kiara đang bò rất nhanh, theo đúng kiểu loài sâu bọ điên cuồng. “ Đừng bỏ đi! Đừng hèn nhát thế. Hãy nghe em, Duy!- Kiara rít lên”. Tay cô ta vươn dài. Khoảng cách giữa họ ngắn dần. Còn 1 bước chân nữa đến cửa thì Duy ngã sấp. 1 cẳng chân của cậu bị giật mạnh. Duy điên cuồng gắng bám víu vào tất cả những đồ vật trong tầm tay. Những hộp thủy tinh đựng kẹo và các bức tượng nhỏ trang trí bằng sứ rơi xuống, vỡ loảng xoảng. Kẹo văng tung tóe, lạo rạo dưới chân. Tiếng cười của Kiara vang lên, khoái trá, ghê rợn. Với tất cả sức lực còn lại, Duy vặn người, đứng bật dậy. Túm chặt vai Kiara, cậu nhấc bổng cô ta lên. Cú ném khiến cô ta bay theo đường lượn vòng cung. Lưng Kiara va mạnh vào khoảng tường hẹp giữa các kệ gỗ. Tiếng răng rắc nứt vỡ của xương sọ nổi lên trong bóng tối, rõ mồn một…
Duy lần tìm công tắc, bật đèn. Quang cảnh đổ vỡ nhiều hơn cậu nghĩ. Kiara đã trượt xuống sàn, bất động. Dáng ngồi với 2 chân xoải rộng, đầu nghẹo sang bên giống con rối mất sạch thần sắc. Ánh sang khiến mọi đường nét của cô ta rõ ràng hơn. “Kiara!- Duy gọi- Này cô không sao chứ?”. Không có tiếng trả lời.
Cậu bước đến, chạm nhẹ ngón tay. Cơ thể Kiara đã biến thành 1 tảng băng, bất động và lạnh giá. Duy quỳ hẳn xuống. Dưới mũi cô ra rỉ ra vệt chất lỏng gần như thẫm đen, dính nhớp nháp vào tay Duy. Cậu đưa ngón tay lên cao hơn, sát cánh mũi. Hơi thở đã biến mất. Mạch đập ở cổ ngưng lặng. Qua khe mắt hé mở, nhãn cầu biến thành 1 lớp sương đục trắng. Nhưng, sâu tận bên trong nó, tia mắt Kiara vẫn chưa tắt hẳn, như biểu lộ nỗi ngạc nhiên sâu đậm trước những gì vừa diễn ra. Và cùng với nó, là nụ cười mơ hồ huyền bí vương nơi khóe miệng.
Kiara đã chết.
Không còn là những thương tích nằm trong sự sắp đặt và tính toán như khi sử dụng hộp phấn đen ma thuật.
Đáng sợ nhất là không phải tai họa. Mà là khi không chủ ý, thì tai họa xảy ra.
Cậu đã gây ra cái chết cho 1 người khác.
Mặc dù có 2 bài kiểm tra 1 tiết môn Sử và Lượng giác vào sáng thứ 6, Duy vẫn xin ba gửi giấy vào trường để cậu được nghỉ học 2 ngày. Không có các dấu hiệu rõ nét của bệnh tật như sốt cao hay ho khan, nhưng cậu vẫn nằm im trong giường, kéo chăn đến tận cổ. Ba mẹ cậu đều tin rằng cậu đang kiệt sức. “Mẹ nghỉ làm để đưa con vào bệnh viện khám xem sao nhé!”- mẹ đề nghị. “Con chỉ đau đầu chút thôi!- Duy lảng tránh- 1 giấc ngủ là ổn ngay mẹ ạ!”. “Thôi được. Ngủ đi. Đừng biến bài vở học hành thành áp lực. Ba mẹ không muốn con trở thành chàng mọt sách, rối loạn thần kinh đâu!”- Chẳng hiểu sao, mẹ lại pha trò không hề đúng lúc. Duy cười nhợt nhạt. Ra đến hành lang, mẹ bỗng hỏi cậu có muốn đc xoa dầu vào lưng cho dễ chịu không. Duy hoảng hốt lắc đầu. Ý nghĩ người lớn nhìn thấy vết rách chằng chịt sau lưng khiến cậu phát điên. Mọi người đi làm, căn nhà yên tĩnh trở lại, cậu mới thò chân ra khỏi phòng.
Duy nhẩm toàn bộ những gì diễn ra sau án mạng. Khi nhận ra Kiara đã chết, cậu hoảng sợ rời khỏi tiệm kẹo. Thứ duy nhất cậu còn nhớ lúc ấy là chộp theo chiếc áo khoác thể thao. Đoạn đường về vắng re. Có lẽ không ai thấy bóng người chuệnh choạng bước trên vỉa hè.Về tới nhà, Duy rón rén lên thẳng phòng riêng. Thật kỳ lạ, cậu tưởng mình sẽ trằn trọc, thức trắng, ám ảnh bởi tội ác mình gây ra. Nhưng hoàn toàn ngược lại, cậu đã lịm đi ngay, ngủ 1 giấc sâu, không mộng mị. Những vết thương ở lưng cũng không hành hạ nữa. Khi tỉnh dậy, cậu ngồi thừ. Đập vào mắt cậu đốm đen trên ngón tay. Vết máu đã khô. Duy chồm dậy, lao vào phòng tắm. Cái áo khoác cũng dính vài giọt máu giống như vậy. Hơi thở đông lại trong phổi. Đến bây h, cậu mới sực nhớ, chỉ cần lần theo dấu vân tay, nhà điều tra chẳng khó khắn gì mà không tìm ra thủ phạm vụ án mạng. Cảnh tượng ấy vẫn diễn ra đầy trong các bộ phim hình sự. Mà đêm qua, cậu đã chạm tay vào khắp nơi.
Duy mò xuống nhà, đóng chặt tất cả các cánh cửa lớn nhỏ. Kéo rèm che kín ánh sáng. Mỗi khi chuông đt vang lên, Duy lại giật thót. Vài lần như vậy, rồi cậu giựt hẳn dây đt ra khỏi ổ cắm. Như 1 con thú rối trí ẩn náu trong hang, cậu đi lên đi xuống cầu thang trong nhà nhiều lần, lật mở các tờ tạp chí dù không đọc dòng nào, tự pha cho mình 1 cốc cacao sữa nóng rồi lại đổ hết vào bồn rửa tay. Cho đến khi mỏi rã rời, Duy mới ngồi khụy xuống, bó gối trong góc nhà. Vấn đề là ở bên trong cậu, nỗi sợ hãi 1 lúc 1 lớn lên, biến chuyển theo chiều hướng tồi tệ. Cậu là 1 tội pham giết người. Cậu đang lẩn trốn. Lẩn trốn và chờ đợi giây phút nhà chức trách lần ra manh mối, tới đây giải cậu đi.
Ý nghĩ về hộp phấn đen vụt qua.
Mở tung cửa tủ, Duy lôi ra cái ngăn kéo nhỏ khuất kín sau những bộ quần áo, dốc ngược ra bàn. Hộp phấn vẫn ở đó, nằm giữa các món sưu tập ưa thích. Chất bột đen không còn nhiều, phủ 1 lớp mỏng nơi đáy hộp. Cánh tay run rẩy, lưỡng lự đưa về phía hộp phấn. Cậu từng hứa với lòng mình sẽ không chạm váo nó nữa. Những sai lầm cậu gây ra thế là quá đủ. Duy rụt bàn tay lại. Nhưng, 1 ý nghĩ khác lại ập đến, mạnh hơn. Nếu không có thứ bột ma thuật này, chắc chắn, cậu cũng chỉ là 1 thằng bé tầm thường, yếu ớt, không thể giữ lấy tự do cho chính mình. Cái chết của Kiara quá rõ ràng. Bằng chứng không thể chối cãi. Ai them tin vào lời giải thích kì dị của cậu? Hình ảnh ba mẹ thảng thốt rồi tuyệt vọng khi sự thật bị phơi bày quật vào Duy. Cả gia đình cậu, rồi bạn bè trong lớp sẽ ghê tởm, nhục nhã vì có 1 kẻ tai tiếng như cậu. Đây mới là đòn trừng phạt ghê gớm nhất.
Bằng mọi giá, phải tẩy xóa dấu vết tội lỗi, ý nghĩ điên cuống quẫy trong đầu Duy. Cậu đưa tay chộp hộp phấn, nhét vào túi áo. Vẫn cuống cuồng như thế, cậu lao xuống nhà, dắt xe ra khỏi cổng.
Thoáng chốc, Duy đã đến gần khu vực Chuồn chuồn xanh. Trái với tưởng tượng, hiệu kẹo vắng lặng, chẳng có xe cảnh sát hay bóng dáng nhân viên điều tra. Nó chỉ khác bình thường ở chỗ hôm nay không bán hàng. Cánh cửa ra vào đóng kín, cài 1 ổ khóa to.
Nắng nhạt. Không khí mát lạnh. 1 cách thảnh thơi, những con chuồn chuồn chao lượn trên nền trời trong veo.
Cho đến trưa ngày thứ 7, vẫn không có chuyện gì khác thường. Nói với ba mẹ đầu óc vẫn còn rất mệt, Duy nằm im trong giường, tay nắm chặt hộp phấn. Cậu vểnh tai nghe ngóng hết thảy mọi tiếng động, sẵn sang ứng phó. Cứ có chuống cửa hay chuông đt, tim cậu lại lồng lên. Trưa, quãng tầm tan học, nhiều cuộc đt tìm cậu, nhưng chỉ là mấy đứa bạn trong lớp hỏi thăm tình hình ốm bệnh. Ba hoặc mẹ trả lời máy, chuyển lời nhắn cho Duy. 1 lần, ba bỗng nhận xét: “Nhiều bạn quan tâm con ghê, nhưng chưa thấy Ghi gọi đâu nhé!”. Cậu im lặng. Bỗng dưng Duy thấm thía thế nào là bị lãng quên, thế nào là cô độc thật sự. Cô ấy quên mình rồi. Giá mà có thể đánh đổi tất cả để nhận đc 1 cuộc đt của Ghi, cậu cũng sẵn lòng.
Chiều tối, không thể nằm im đc nữa. Duy trở dậy. Cậu xem qua bài vở, rồi mở máy tính vào net. Website và blog của Kiara cũng cửa hiệu kẹo hoàn toàn biến mất. Duy lướt qua các trang tin tức, run run tìm xem thong tin về các vụ án mạng. Cũng không thấy gì cả. Có chuyện gì bất thường ở đây? Sao không ai quan tâm đến cái chết của cô gái nhỏ xinh đẹp? 1 lần nữa, Duy muốn lảng vảng đến tiệm kẹo. Nhưng, có thể điều này là sự sắp đặt, hòng tạo ra 1 cái bẫy khác? Cậu lẩm bẩm. Tiếng chuông cửa vang lên. Các hồi chuông liên tục, gấp gáp. Qua cửa sổ, Duy hoảng sợ nhìn xuống cổng.
Cậu không thể tin vào mắt mình. Người bấm chuông là Ghi. Cô ấy thình lình ngước lên. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Như chưa từng có khoảng cách chen vào giữa 2 người bạn. Như bao lần trước đây, Duy lại đọc trọn ý nghĩ in trong đôi mắt thân thuộc.
Ghi đang sợ hãi kêu cứu. Cuối cùng thì cô ấy đã tìm đến cậu.
Ba mẹ Duy hoảng hốt khi con trai đang ốm mệt xin vắng nhà trong 1 đêm. Tuy nhiên, khi nhìn vào gương mặt lo âu và bồn chồn của Ghi, những ngờ vực xấu tức khắc tan biến. Đầy thấu hiểu, ba mẹ Duy gật đầu khi nghe Ghi nói sơ qua sự việc. Ba Duy nhấc đt, đặt 2 chỗ trên xe tốc hành lên Đà Lạt. Mẹ chuẩn bị cho cậu chiếc áo ấm và gói bánh khô ăn dọc đường.
Đúng 9h, xe dừng trước cửa nhà. Băng ghế trước cạnh tài xế được dành cho 2 hành khách trẻ. Ông tài xế đồng ý khi lên đến Đà Lạt, sẽ đưa họ đến tận con đường đi xuống thung lũng, nơi có trại hoa nhà ngoại Hoàng. Ông ta đưa 1 chai nước cho Ghi, chợt tò mò: “2 đứa có hẹn với ai lên đó chơi Chủ nhật sao mà đi gấp rút vậy?”. Ghi lắc đầu, giải thích khẽ: “Tụi cháu không đi chơi đâu chú. 1 người bạn của tụi cháu đau nặng, sắp chết!”. Rồi cô nín thinh. Từ lúc lên xe, 2 người bạn chẳng nói với nhau câu nào. Duy lặng lẽ nhìn qua ô kính bên ngoài. Xe đã ra khỏi thành phố, phóng nhanh trên xa lộ. Các vệt đèn cắt bóng tối thành những khối vuống bay lơ lửng. Đêm lạnh. Thế giới như đầy ắp những vật thể cô độc, sượt qua nhau. Hơi nước tụ lại trên kính xe, chảy từng dòng nhỏ. Chốc chốc, người tài xế lại phải bật cần gạt nước. Cậu ngoảnh sang người đồng hành yên lặng bên cạnh, ngỡ rằng Ghi đã ngủ. Nhưng cô ấy vẫn thức, 1 vệt nước đọng dưới quầng mắt tái nhợt. Duy chợt hiểu, bao lâu nay, cô ấy luôn phải sống chung với nỗi sợ hãi và căng thẳng quá mức chịu đựng. Những giãi bày hay xin lỗi đều vô nghĩa vào thời điểm này. Nếu cái chết không cận kề bên Hoàng, có lẽ Ghi sẽ chẳng nhìn thấy cậu đâu.
Hơn 2 tiếng trôi qua, xe bắt đầu vào đoạn đường đèo. Những hành khách sau xe đã chìm vào giấc ngủ mỏi mệt. Trong chiếc áo pull mỏng, Ghi co ro vì lạnh. Duy đưa chiếc áo jacket của mình cho Ghi: “ Mặc vô đi, đừng có lắc đầu!”. Đúng khi ấy, bên tai cậu lại vẳng lên tiếng rù rì quen thuộc. Quay ngoắt lại, Duy nhìn ra ô cửa kính bên phải. Trong gương chiếu hậu, có vật thể lạ đang hiện rõ dần. 1 cỗ xe kì dị do người kéo, đang bay lướt trên mặt đường nhựa. Duy ngoảnh sang tài xế. Ông ấy vẫn chăm chú những khúc ngoặt gấp trên đoạn đường đèo, không tỏ ra nhìn thấy điều gì khác lạ. “Chuyện gì vậy?”-Ghi giật mình. “Hình như Duy hoa mắt!”- Duy nói, vẫn liếc qua cửa. Các dấu hiệu bất thường biến mất. Chỉ là bóng đêm sâu hút của vực thẳm sát bên con đường lượn theo triền núi.
Bóng đêm thật ra chỉ là 1 sự trống rỗng.
Sự hèn nhát và khuất phục thật ra cũng là 1 trạng thái trống rỗng tinh thần.
Nhưng, khi kết nối 2 sự trống rỗng ấy, chính là điều kiện hoàn hảo nhất để sự độc ác phá vỡ lớp vỏ, bước đi, lớn dần lên. Cho đến lúc không ai kiểm soát được nó.
Để chống lại nó, cần bắt đầu bằng việc vượt qua sự khiếp hãi.
Đột ngột, Duy bấm nút hạ cửa kính. Cậu vươn hẳn nửa người ra ngoài, nhìn về phía sau. 2 đốm tròn lập lòe như ánh lân tinh lại hiện ra. Cặp mắt người kéo cỗ xe của sứ giả địa ngục. Duy chợt hiểu, cậu và Ghi đang ở trong cuộc đua với kẻ mang tới cái chết. Đích đến là Hoàng.