Chương 15

    
uốc vương” và “Hoàng hậu” đi rồi, vương triều màu đỏ tiết trâu này bỗng thuộc trọn về tôi, do tôi, không còn ai áp chế, không còn lực cản, không còn ai ở trên đầu, không phải thăm dò, chẳng cần nhìn ngó trước sau, nghĩ gì làm nấy, cả một khu hang mênh mông, thăm thẵm mặc sức tung hoành. Giống một chú rắn vừa lột vỏ, một con hổ vừa sổng cũi, một chàng chim ưng vừa ra khỏi chốn cung tên, chỉ bằng mấy chục cây vàng cùng một ý chí sắt nguội, tôi liên tiếp tung ra hàng loạt những cải tiến, cải cách vừa rắn vừa mềm như đã trao đổi thẳng thừng với thằng Khánh hôm rồi. Máy phát điện ư? Đường goòng ư? Hay ống dẫn nước? Hay bể lọc?... Dễ thôi, dẫu gì nó cũng vẫn là vật vô tri có thể mua bằng tiền, chỉ cần xỉa tiền ra là có. Và của đáng tội, có nó mọi sự bỗng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu đi nhiều lắm.
Chuyện còn lại, chuyên hệ trọng, quan thiết nhất là con người, dùng người, trị người. Đối với tính cách hoang dã của dân đào vàng một khi đã là... hai khi, chỉ có thể áp dụng đòn phép vừa nhu vừa cương. Nhu quá, chúng coi thường. Cương quá, chúng dễ bật trở lại. Phải luôn luôn biết dung hoà ở khoảng giữa. Làm cho chúng nể chứ đừng làm cho chúng sợ. Từ sợ đến phản trắc, đến bạo loạn cách nhau chỉ bằng sợi tóc. Cái chết của thằng Khánh là chỉ chăm chút cho cái uy của riêng hắn mà không ngó ngàng gì đến cái uy chung của kỷ cương. Càng những chỗ hỗn mang, bừa bộn như thế này, kỷ cương càng phải chật ních, nếu cần có thể trả bằng máu. Kinh nghiệm điều hành cái đội gạch ở trại T đã cho tôi những bài học quý giá.
Nếu hôm nay, nhờ có vành đai bảo vệ vòng ngoài mà bắt được một kẻ giấu vàng trong bụng, nào, giữa trưa nắng, trước mặt mọi người mày phải ỉa ra, ỉa bằng hết, không ỉa được thì cho mày được chọn một trong hai cách, cứ ngồi tiếp, một ngày hai ngày, kể cả tuần kỳ đến khi nào mày ỉa ra vàng mới thôi. Còn không, đó, con dao đó, mày có thể rạch bụng ra để chứng minh lòng ngay của mày, đừng sợ, rạch xong, mọi người sẽ cáng mày đi viện coi như một tai nạn. Nhưng hôm sau, cũng thằng khốn đó tỏ ra cần mẫn, tìm được một nẹp đất có nhiều vàng thì, a lê hấp, thủ quỹ đâu, mở ngay két thưởng cho nó hắn 5 chỉ và đêm nay nó được hưởng trọn vẹn con bé thơm thịt nhất vừa ở dưới xuôi lên...
Trên đà trớn đó, tôi cho thăm dò thằng nào chưa vợ thằng nào có vợ, đứa nào gia cảnh khó khăn, đứa nào hay ốm đau bệnh tật để tuỳ từng trường hợp mà trợ cấp thêm ít hay nhiều. Còn những đứa có tiền án tiền sự trốn chạy xã hội lên đây, tôi cho chúng ở rải đều các tổ chứ không có cụm để tránh cái xấu cái ác có điều kiện vón cục, tựa lưng vào nhau mà ngựa quen đường cũ. Đặc biệt vị trí tổ trưởng tôi thường chọn một ông bạn cựu chiến binh do cơ nhỡ hay do một nguyên cớ gì đó phải lên đây. Các vị này thường điều hành tổ rất có kỷ luật, công tâm và nếu gã tổ viên nào có ý định giở trò côn đồ, bố láo là các vị ấy cũng thừa bản lĩnh để đập cái bẹt. Tất nhiên, nếu tổ nào xảy ra chuyện, trước hết vị tổ trưởng đó phải chịu trận một cách không khoan nhượng trước tôi.
Một lần cái hầm của tổ 3 bị sập chết người do sự tắc trách của vị tổ trưởng đã gần 50 tuổi, vốn là một trung đoàn phó pháo binh về nghỉ, tôi gọi vị ấy ra trước hàng quân và tuyên bố:
“Đáng lẽ chết người phải đền mạng theo đúng luật nhưng vì là không chủ ý nên tôi quyết định trừ ông đúng một năm lương để lấy tiền đó bồi thường cho vợ con người ta.”
Ông ta khóc và cúi đầu chấp nhận. Nhưng nói thì nói dữ thế cho nghiêm chứ tháng tháng tôi vẫn lén lấy tiền túi của mình kín đáo đưa riêng cho ông ta.
Lần khác chính tôi lại tự trừng phạt tôi. Vì nóng vội và ngu ngốc, tôi đã sơ xảy để một khu đất có trử lượng vàng rất cao lọt vào tay Bưởng khác gây một sự thất thoát không thể tha thứ được. Trước mặt toàn bưởng, tôi tự treo ngược mình lên cọc rào đúng ba ngày ba đêm đến nỗi ỉa đái ra cả quần, mặt sưng vù, tím bịt, chết đi sống lại. Tôi sẵn sàng treo đến chết nếu như toàn Bưởng không quỳ xuống xin tôi tha tội cho... tôi. Sau lần đó tôi nằm bẹp cả tuần, gầy rộc đi 5 kilogram thịt nhưng uy tín và sự kiềng nể lại lu thế Tao sẽ đi, sẽ trả lại cho mày tất cả vì dù sao cái hang này cũng do mày tìm ra, cái hang của dân tộc mày. Nghe đây, lúc đi màv để lại quỹ cho tao năm chục cây, bây giờ nó là hơn trăm, chia đôi, mày một nửa, tao một nửa, đó là chưa kể những cơ sở vật chất tao đã cho trang bị cũng tương đương như thế.
Cám ơn!
Chưa hết, nếu muốn, tao chỉ hô một tiếng thôi là gần ba trăm con người ở đây sẽ theo tao bằng hết, và mày sẽ trắng tay nhưng tao chưa đến nỗi hèn hạ như thế nên tao chỉ lấy đi một phần mười, tức là ba mươi người.
Cám ơn!
Một tý nữa thì tôi đá vỡ cái lỗ đang phun ra những lời cám ơn táng tận ấy.
Chỉ khuvên màv, làm gì thì làm, làm thằng ăn cướp giết người cũng được nhưng cũng phải giành một góc để tích đức.
Nó không cám ơn nửa mà quay người đi ra cửa, châm thuốc hút. Hồi lâu nó quav lại, câu nói không hiểu là giả hay thật:
Mày đi hay ở, tùy! Nhưng tao vẫn muốn mày ở lại. Khoan, đừng vội nhếch mép, mày ở lại không phải vì mày cần cho tao, cho cái Bưởng này mà ở lại để có thể tới đây hai thằng cùng đi luôn.
Mày nói cái gì?
Vì theo một nguồn tin lấv từ cánh làm khoa học đáng tin cậy, trừ lượng vàng ở cái vùng này đã đến hồi cạn kiệt và điều này quan trọng hơn, chính vì sắp cạn kiệt nên ông nhà nước mới vội giật mình để chỉ cuối năm hay đầu năm sau là nhảy vào dưới danh nghĩa những công ty khai thác
hợp pháp.
Đúng là cái thông tin không hiểu hư hay thực này, dù đã được phong phanh nghe từ trước nhưng nó cũng giáng cho tôi một đòn chí tử đến ngơ ngẩn cả người.