Chương 29

    
hẳng rõ thiên hạ có tin vào định mệnh không chứ tôi thì không, tuyệt nhiên không. Định mệnh gì, số má gì,  tầm phào hết, tất cả là do tính cách nó quy định hết. Người trực tính dám sống đúng mình bao giờ chả gặp họa, kẻ lươn lẹo khôn ngoan lại thường may mắn. Còn tôi, ngay từ tuổi hai mươi đã là đảng viên là chỉ huy, nếu tôi ngoan hiền, bảo đâu nghe đấy, trước cái tốt, cười; trước cái đểu cũng cười, cười thường trực, vâng dạ lập trình, không nóng nảy không cực đoan không phẫn nộ trước điều khuất tất thì giờ đây chưa biết đời binh nghiệp của tôi đã tiến tới mức nào.
Không tin nhưng trên chuyến tàu chợ chật chội và hôi hám từ Hà Nội lên Yên Bái đêm nay, cái bóng của định mệnh đó lại hình như đã liếm nhẹ vào tôi. Liếm bằng khuôn mặt vừa quen vừa lạ của cô gái ngồi đối diện bên kia hàng ghế. Ai nhỉ? Mắt lá dăm, nét mặt thanh thoát, da trắng, đôi môi mím nhẹ vừa có cái dạn dĩ của một con
buôn lại vừa có cái đăm chiêu, tư lự của một cô giáo... Ai nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi, có khi đã ngủ rồi cũng nên, ngủ trên bãi vàng, tại cửa khẩu, dọc đường xa hay ở chính tại mảnh đất Buôn Mê toàn gái mưng mẩy, đa tình... chịu không nhớ ra nhưng rõ ràng là quen lắm, ấn tượng lắm. Chết thôi, chả lẽ chỉ vì món tiền bị trộm đó mà tôi đã thành ra một thằng đánh mất trí nhớ rồi ư? Thấy tôi nhìn chăm chăm, cô bất giác nhìn trở lại và khẽ chau mày. Chao ôi, chính cái chau mày kiêu kỳ đó đã giúp cái đầu ung ung của tôi nhớ ra tất cả. Đúng rồi, chính xác rồi, làm sao có thể nhầm được, chính là Mắt lá dăm nhưng sao bây giờ cô khác thế, sang trọng, kiêu sa như một cô chủ tiệm vàng đang vào thời kỳ phát đạt. Cám ơn ông cái vụ lần trước nhưng nếu... ông anh để râu thì đẹp hơn... Kỷ niệm cuối cùng, câu nói cuối cùng của em còn đọng lại trong tôi là như thế. Cặp lông mày nằm dưới vầng trán thông minh nhưng bướng bỉnh lại chau lại cái nữa. Tôi bất giác cúi nhìn xuống. Mẹ khỉ! Lần đầu tiên trong đời cái thằng tôi lại biết nhìn xuống trước một con đàn bà như thế này.
Và khi tôi nhìn lên thì nửa khuôn mặt kia đang quay ra phía cửa sổ, thả cái nhìn thăm thẳm vào núi rừng. Nắng cuối đông chiếu vào khiến cho nửa khuôn mặt ấy trở thành trong suốt, tinh khiết như một bức tranh lụa vẽ chân dung tố nữ Trung Hoa được bày bán la liệt trên cửa khẩu Móng Cái. Một tố nữ đẹp và buồn. Và cũng lần đầu tiên trong đời tôi bỗng thấy từ góc khuất nào đó rất sâu trong con người ghổ ghề đất thó của mình rung lên những cảm giác rất lạ, lạ như lần đầu được nhìn thấy hoa thấy lá, thấy mây bay trắng xốp trên trời, thấy dòng sông êm ả chảy giữa đôi bờ lau lách hoang sơ, thấy... tiếng đập lùng nhùng, quái quỷ trong ngực mình. Có vẻ nắng, cô ta kéo rèm rồi quay nhìn trở lại. Khốn khổ, lần thứ hai tôi lại bất giác nhìn xuống. Nhìn xuống như một tên tội phạm bị quáng gà trước công lý.
Một ý nghĩ đau thắt chợt dội lên: chả lẽ chỉ thế thôi để rồi không bao giờ còn được gặp lại nữa ư? Chả lẽ biết bao con đàn bà trước đó tất thảy đều là chiếm đoạt, đều chỉ là nhục cảm, chỉ có em mới đánh động được vào cái sợi giây thầm kín, mỏng manh trong lòng tôi để cho tôi đêm nay, trước em lại phải cúi mặt xuống thế nàv-
Đây là lần thứ ba, liệu có lần thứ tư nữa không? Lần thứ nhất là thằng cướp, lần thứ hai là thằng cướp, lần này vẫn là thằng cướp, nếu có lần thứ tư thì là thằng gì? Cướp nữa hay tử tù đi ra pháp trường? Kệ, không biết, không cần biết, nhưng lần này, tại đây, tại toa tàu ngược này tôi phải biết tên em, em là ai, em là gì... để rồi tới đây nếu có phiêu bạt tới tận chân trời nào, có vùi đầu vào kiếp tù ngục ra sao và thậm chí có bị đưa đi dứa cọc vào lúc mặt trời chưa mọc chăng nữa thì ít nhất tôi cũng có hình ảnh em, đôi mắt em, tên em để nhớ để gọi để vĩnh lìa, lá dăm ơi...
Một chút nữa hai tiếng lá dăm nó bật ra khỏi mồm, hú vía! Tôi bắt đầu nghĩ cách tiếp cận, cái cách mà thằng tôi chưa bao giờ phải nghĩ đến, dùng đến khi cánh đàn bà con gái các loại kia toàn chủ động tiếp cận ngược lại... Nào, ví dụ nhé, thử nhé, bước đến, ngồi xuống, mỉm cười thật nhũn, xin lỗi cô... à, em, có nhận ra tôi? Không được, nhận thế quái nào một khi mặt mày tôi đã biến thành sư sãi nhẵn nhui thế này, hỏi, có khi chẳng thèm trả lời. Vậy dấn tiếp, xin lỗi, phải, cứ xin lỗi, đàn bà con gái họ thường rất  khoái nhĩ với câu này, xin lỗi, chính tôi đã có lần cứu em khỏi một cái đá lệch mặt... Không được, chết chết, ai đá, ai cứu, nói vậy có khác lạy ông tôi chính là... bất ngờ hô hoán váng lên một cái là xong. Sao hè? Tàu vẫn chạy xình xịch, đầu óc tôi cũng xĩnh xịch nhưng chưa nghĩ ra, chưa ra mà đến ga tới em xuống là coi như rồi.
Tự nhiên tôi thèm có một toán cướp nào đó như toán cướp trước đây của tôi chẳng hạn, nhảy phốc lên tàu, nhe nanh múa vuốt vào em để tôi được phô phang cái hệ thống bắp thịt mang tính hiệp sĩ giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha của mình. Nhưng làm gì có. Tôi đã ở đây rồi thì còn thằng nào dám lên nữa, là cứ ví dụ như thế.
Chạnh nhớ đến câu Đen tình đỏ bạc, tôi bỗng cảm thấy tự tin hơn, nào, cứ mạnh dạn lên, mình vừa mất một đống bạc chả lẽ lại không đỏ được chút tình à, đỏ váng đỏ nhờ nhờ cũng được, vả lại, lần gặp trước chính em đã chủ động mở lời nói với tôi về râu về ria gì rồi cơ mà. Thế là, nhân tàu dừng lại ở một ga xép, thiên hạ tranh thủ nhảy xuống vặn mình bẻ cổ, mua đống quà tấm bánh nhét bụng, để ý em vẫn ngồi im, trưa rồi, chắc em đã đói, cơ hội ngàn năm mới có là đây, tôi cũng vội chen xuống mua một cặp bánh mỳ, một lạng chả, mấy trái dưa chuột, dăm quả quýt, một chai nước cam, một... định mua một loạt những thứ hợp khẩu với đàn bà nữa nhưng chợt nghĩ đến trong túi chỉ còn vài trăm nên vội phanh gấp.
Đâu đó, tôi mới ôm tất cả tiến đến chỗ em như một sĩ quan tiếp phẩm có thâm niên tiến ra mặt trận. Em đang cúi xuống đọc một cái gl không nhìn lên. Tôi vẫn đứng. Và khổ chưa, thay vì định sẽ phát ra một cái giọng trầm ấm thật êm thì lại trở nên khàn rè như con bệnh sắp kéo đờm:
 Xin lỗi... dưới kia đông quá, biết em không tiện xuống nên... nên tôi mua giúp, xin cứ tự nhiên.
Chưa bao giờ tôi lại gặp một ánh mắt nhìn lên lạnh lẽo như thế, giọng nói còn lạnh hơn:
 Cám ơn nhưng tôi không đói.
Rồi lại nhìn xuống trang sách đang đọc giở. Một trường hợp không có trong tình huống. Nếu ai mà quay được hình ảnh tôi lúc ấy thì còn mang giá trị hài hước hơn cả cái ông tây tên Sác lô sác liếc gì đấy: Mặt sượng cứng sượng cơ, môi miệng méo mó không ra cười không ra khóc, hình như có cả dăm giọt mồ hôi rịn ra, đi cũng dở mà đứng cũng dở, lại thêm có mấy con mắt tò mò và cả khoái chí của ai đó nhìn đến nữa, cuối cùng, không còn cách nào khác, bản tính côn đồ thức dậy, tôi vung tay ném tất cả xuống đường rồi trở lại ghế ngồi, mặt nặng như đá, điên đầu, cũng bắt chước hướng cái nhìn xa xăm, vô cùng xa xăm ra núi rừng...
Và đến khi tôi nhìn lại, lạ chưa kìa, cái lá dăm đang vẫy gió vào mắt tôi. Choáng. Nghĩ rằng đó chỉ là thứ ảo giác vớ vẩn xuất phát từ trái tìm bệnh hoạn của mình, tôi thử nhắm mắt định thần nhưng khi mở ra, choáng nữa, cái lá vẫn y nguyên, lại còn anh ánh cười. Cái trạng thái nhùng nhằng nửa hư nửa thực đó sẽ còn kéo dài nữa nếu như lúc đó tàu không từ từ vào ga. Một số hành khách lục tục đứng dậy chuẩn bị xuống, và hỡi ôi, trong đó có cả em. Sao bây giờ? Hay là tôi cũng xuống, phía trước là mông lung, cái thằng tôi xuống đâu chả được, xuống để xem có giúp em được việc gì không, xuống để tìm một cơ hội được chuyện trò, để chỉ cần được nói với em đôi lời nhưng tôi vẫn ngồi im, toàn thân hoá thạch. Mọi người đi qua tôi.
Em cũng đi qua tôi, như có cả một vườn hoa mơ hoa mận ngào ngạt tràn về. Rồi bất ngờ một cánh hoa tách ra, rơi xuống đậu vào tai tôi ngọt lự:
 Mừng anh đã trở lại cuộc sống bình thường, nếu tôi không lầm. Lần này nữa tôi vẫn tiếc bộ râu của anh. Tạm biệt!
°
Cánh hoa có sức nặng ngàn cân khiến cho tôi ngồi chết gí không kịp phản ứng lại một điều gì. Chỉ đến lúc bóng em đã khuất trong sân ga chiều rồi thì mọi ngôn từ, mọi lời nói tôi đã mất công chuẩn bị trong ruột suốt từ sáng đến giờ mới phèo phọt đùn ra đầy mồm đầy lưỡi.
Gặp em, được em nhìn, em nói, phải chăng đây là cách ông trời đã bù trì cho tôi cú mất mát khốc liệt vừa rồi. Vậy thì tôi sẵn sàng mất nữa, mất sạch để có em.