Chương 37

    
ó con mắt thứ ba tinh tường, có nhân viên đặc vụ chắc chắn là rất mực trung thành tin cậy là thằng Thư, tất nhiên phụ việc cho nó là một thằng oắt con chưa đầy mười tuổi được chọn tìm tỉ mẩn trong đám trẻ đánh giày ngoài chợ, mặt mũi càng nhếch nhác lem nhem càng tốt miễn là phải kín đáo, láu lỉnh, tôi bắt đầu mở cuộc chinh phạt tới tất cả các sới bạc được nằm trong tầm ngắm, tất nhiên là những sới đạt đẳng cấp giang hồ, có hạng, còn những sới tầm tầm, manh mún, bỏ qua. Chinh phạt xong, tôi mới tính đến chuyện trở lại thôn tính nốt thằng xương xanh và con hồ ly tinh dâm phụ, đối tượng chính trong cuộc hành trình đỏ đen này. Rồi sau đó tôi và thằng Thư sẽ cầm tay nhau rẽ ngoặt sang một ngả đời khác, có thể ở trong nước cũng có thể ở ngoài lãnh thổ. Xong!
Trước hết tôi quyết đinh dựng trại, đóng tổng hành dinh ở một điểm thật an toàn trong vùng ngoại ô Yên Bái rồi cho người đưa tin trân trọng mời các con bạc nguyên là những tỷ phú đá đỏ, tỷ phú vàng đến hội ngộ tranh hùng. Đám này sự giàu có thường đi liền với chất trọc phú võ biền nên thịt không khó, chưa đến nỗi phải dùng hết mười ba thành công lực để hạ gục từng thằng. Thằng này gục, thằng khác lại tìm đến, cứ như một đám thiêu thân. Gục rồi, mất sạch rồi, mang máng biết là bị lừa bị bịp gì đó rồi nhưng chả thằng nào đám mở miệng, mở, lại mang tiếng là ngu, là nghèo kiệt, mất cả chì lẫn chài, khó làm ăn, thiên hạ lại khinh, dại gì, thà cứ im lặng mà mất, im lặng mà nộp mạng chả hoá ra vẫn giữ được vai trò, tiếng tăm ư?
Khổ! Bọn người trần mắt thịt bụng dạ chứa toàn bia với gái ấy làm sao có thể hình dung ra được để có thể muốn xóc quân nào ra quân đó, trúng phóc, ý xì, trăm lần như một, với bốn con bài cắt từ vỏ bao thuốc Vina, tôi đã phải luyện đi luyện lại hàng chục hàng trăm ngàn lần, luyện ngày luyện đêm, ăn luyện ngủ cũng luyện dưới sự chỉ bảo nghiêm ngặt của ông thầy Yên Tử để giờ đây, như một linh giác đã ăn sâu vào phản xạ, chẳng cần phải dụng công chú tâm gì nhiều, những ngón tay tôi chỉ múa lên hạ xuống vài cái là xong, muốn con nào được con ấy, muốn lẻ được lẻ, muốn chẵn được chẵn. Và khi không đống vai trò nhà cái cũng thế. vấn đề là ai xóc. Nếu nhà cái tự xóc thì coi như bỏ, đánh qua quýt, thua gọi là rồi chuồn. Nhưng nếu gài được người vào hay gài được bộ bát đĩa của chính mình vào sới thì coi như là đã thắng chín mươi chín phần trăm. Lúc đó, những con bài xóc xong, được đặt nằm gọn trong một cái đĩa úp kín, vấn đề nó có úp kín hoàn toàn không hay là vẫn có một độ kênh mà mắt thường khó nhận đủ để cho tia mắt giả ngủ của thằng oắt nằm canh có thể lách vào nhận dạng, nhận xong, nó đánh tín hiệu vào gan bàn chân thằng Thư ngồi canh, thằng Thư dùng tiếng ho hay khịt mũi đánh tiếp về phía tôi, một tiếng là lẻ, hai tiếng là chẵn, dĩ nhiên có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp, từng văn cảnh sao cho hợp lý, cho tự nhiên như không và thế là tôi chỉ việc ung dung mà xướng lên hai hàng chẵn lẻ rồi... uể oải vơ tiền, phiền muộn chơi tiếp.
Đồng tiền là khát vọng sôi sủi, là khổ đau là sung sướng tột cùng, là nguyên cớ tạo ra cái thiện cái ác, tạo ra chiến tranh và hoà bình trong huyết quản mỗi thằng người, nhưng một khi đồng tiền vào nhiều quá, dễ quá thì tự dưng nó sẽ trở nên uể oải. Cũng giống như tâm hồn và thể xác đàn bà là bí hiểm là đầy quyến dụ là thèm không chịu nổi nhưng một khi nó nhiều quá, sẵn quá, chỉ bỏ vài trăm ngàn là được lại đâm nhàm, đâm ra không còn thèm nhạt gì nữa.
Vậy là chỉ trong vòng có dăm tháng, số tiền, vàng, đá đỏ chảy vào trong hầu bao của “Tổ hợp đen” phải lên tới tiền tỷ nếu quy đổi ra toàn Việt Nam đồng. Đêm thu vào, ngày rải ra đếm sột sà sột soạt cứ y như mấy thằng cha con buôn Do Thái ngày trước được coi trong phim, đến vui. Chỉ có điều hơi nặng đầu một tý là thái độ thằng Thư. Bắt đầu nó cũng bình thường, thậm chí còn tổ ra phấn chấn nhưng dần dà, cùng với lượng tiền chảy vào bao nhiêu, mặt mày nó lại trở nên đăm chiêu bấy nhiêu. Hay trong người nó lại thèm thuốc theo đúng cái thói có tiền có của lại muốn giậm giật chân tay, hơn nữa, tôi hiểu chuyện này khó bỏ, bỏ rồi, thậm chí bỏ được cả năm, vài năm rồi nhưng chỉ cần ngửi mùi một thằng nghiện đi qua mũi là lập tức nghiện trở lại. Nhưng không phải, bởi có một đêm thấy nó trằn trọc lăn qua lăn lại khó chịu quá, tôi mới hỏi thử sao, chú lại sinh tật muốn quay về với ả phù dung hả? Nó gắt luôn, anh đừng bao giờ nhắc với tôi về cái chuyện vớ vẫn ấy nữa, hết là hết, tôi chưa đến nỗi tệ hại như vậy.
Phải mãi đến ba hôm sau, cũng vào một đêm anh em ngồi uống trà ngắm trăng lên ngoài hè nó mới mạnh dạn giãi bày. Nó bảo em thấy cái việc này nó cứ thế nào ấy, đành rằng đốì tượng toàn một bọn chả mấy lương thiện nhưng làm vậy, mình còn thiếu lương thiện hơn, nó cũng giống như cái hồi mà... Tôi hỏi hồi gì? Nó nói thẳng, giống như cái hồi anh em mình dùng súng ngắn, lựu đạn trấn cướp trên xe dọc tuyến đường Lào Cai ấy. Tôi im lặng. Đáng lẽ cho nó một cái bạt tai theo đúng kiểu ông anh dạy bảo thằng em nhưng tôi lại im lặng. Câu nói của nó hơi ráo hoảnh, hơi ác, tôi làm tất cả những việc này đâu chỉ cho riêng phận tôi mà còn là vì cả phận nó nhưng nghĩ cho ra nhẽ thì nó nói đúng. Tôi đang là một kẻ trấn cướp công khai trên chiếu bạc, cú trấn cướp này còn độc địa, bẩn thỉu hơn tất cả các cú trấn cướp bí mật khác. Song đây đâu phải câu chuyện cả đời, ngu à, tôi đã bảo nó chỉ là giai đoạn trung chuyển, cố nhẫn nại thêm một thời gian nữa đi rồi tính.
Nhưng đến câu này của nó thì tôi không thể coi thường được nữa: “Em không sợ đi đêm lắm có ngàv gặp ma, trị nhân thì nhân trị mà em chỉ sợ nếu dính sâu quá sau này sẽ không ra được nửa, sẽ biến đổi tất cả những gì ở bên trong, mọi thứ tình cảm buồn vui, sướng khổ của con người sẽ bị cháy rụi hết”.
Và tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ vào những toạ độ lớn hơn để mau chóng tiến đến toạ độ cuối cùng rồi chấm hết.
°
Đó là một tay chủ đề vào cỡ trùm sò ở mãi tận Hưng Yên mà nghe nói mỗi lần vào cuộc chơi, trong xe của hắn luôn có cả bao tải tiền chật căng. Tôi cũng nói thằng Thư kiếm một bao tải tiền âm phủ chặt ních mang theo, ít nhất về mặt tài chính cũng phải tạo được thế cân bằng ban đầu để cho đốì tác có thể yên tâm.
Làm thì chậm nói thì nhanh, vào cuộc, lão nhìn tôi với cái nhìn khinh thị còn tôi lại nhìn lão với cái nhìn cố tỏ ra kính nhi. Lão cười, một cái cười kẻ cả còn tôi lại cười với cái vẻ cực kỳ mỏng manh bối rối. Vậy là được. Đối thủ đã có dấu hiệu chủ quan khinh khi. Tôi lập tức huy động sức mạnh tối đa điểm luôn vào cái huyệt khinh khi chết người đó. Sau tiếng hắng giọng của thằng Thư, tôi xướng: Lẻ! Ngay loạt pháo đầu hắn đã mất một phần ba bao tải tiền nhưng cái cười vẫn chưa hết vẻ kẻ cả. Tôi nện tiếp bằng cả một loạt đạn ria vãi nổ tứ tung mà hắn không thể đề phòng. Lẻ tiếp. Một phần bao tải tiền nữa ra đi. Đến đây thì cái cười của lão chỉ còn là cú mếu của quân tử Tàu, mếu mà cố làm ra vẻ vui tươi để che lấp đau khổ. Không để lão hoàn hồn, tôi bồi tiếp một đòn tối hậu bằng cách đặt cả cái. Say đòn và tiếc của, lão mê mụ gật đầu. Bốn tiếng khịt mũi như bị gió mùa đông bắc thổi về làm dị ứng của thằng Thư lại khẽ vang lên, chẵn, vậy là xong.
Nhưng là một tên đã quá dày dạn trận mạc, lão cầm chiếc bát lên, gí tận mắt nhìn rồi dằn mạnh xuống trước mặt tôi, đ. mẹ, bát đểu, chúng mày chơi kiểu mất dạy gì thế hả? Tôi chặn tay lão lại: Khoan lớn họng! Ông làm thịt thiên hạ suốt từ miền ngược xuống miền xuôi lại từ miền xuôi lên miền ngược, bao đứa đã vì ông mà khuynh gia bại sản, mà đâm đầu xuống biển, húc đầu vào xe, đáng lẽ tôi phải đón đầu cướp trắng, dùng cờ bạc để lấy lại là phúc đời cho ông vẫn còn giữ được cái mạng già đấy ông trùm ma giáo ạ! Như vậy chúng mày quyết định ăn tươi nuốt sống hết của tao? Lão vớt vát. Tôi cười, bảo quăng cho lão cái bao tải tiền âm phủ: thôi thì chịu khó mang xuống dưới kia mà tiêu vậy nếu vẫn còn muốn chết. Nhìn vào đống tiền được moi ra rồi lại nhìn lên mắt tôi, biết là chẳng nên đùa với tử thần, lão cười phát nữa rồi nắm hai tay kiểu võ sĩ giác đấu đưa ngang đầu: Bái phục! Bái phục. Suốt nửa cuộc đời gió bụi giờ mới gặp cao nhân. Xin kết bạn, kết bạn. Tất nhiên là tôi chả kết mẹ gì hết, ném lại cho lão mấy cục tiền gọi là cho lộc rồi để mặc lão đứng đó nghiến sít hai hàm răng vào nhau, vẫn là kiểu nghiến răng vô thanh của Tào Tháo trong trận hoả thiêu Xích Bích.
Tổ hắc điếm tiếp tục lên đường.
°
Mục tiêu tiếp theo và cũng là mục tiêu cuối cùng để sau đó quay về đối tượng chính là một mụ già cao niên đang sinh sống ở mãi tận xứ võ Bình Định. Nghe nói mụ phù thủy gốc Chà Và này có năng lực tiên tri thấu suốt cảnh vật thấu suốt lòng người không ai, không có gì có thể lừa mị mụ được cả. Phải chăng vì vậy mà mụ trở thành một chủ sòng khét tiếng man rợ và cũng khét tiếng giàu có trong khắp các tỉnh miền Trung. Tiên tri ư? Tốt thôi. Tôi cũng đang ngứa ngáy muốn khoác một tấm áo tiên tri đây, tiên tri trị tiên tri, dĩ độc trị độc, sợ cái đếch!
Dựa vào cái bộ dạng kinh khiếp và kinh dị mấy tháng nay lu xà bù không kịp cạo râu cắt tóc, thêm tí bột thạch cao rắc vào tóc vào râu vào cả chân mày, tôi nhanh chóng tự biến mình thành một lão già đầu tóc y sì một quái nhân bước ra từ thời tiền sử. Do thế, vừa nhìn thấy tôi, mụ đã có dấu hiệu bối rối. Tôi ngửa cổ cất một tràng cười âm u rồi lịm tắt như vừa bị ai cắt đứt cổ họng: Ha... Gặp bà bữa nay ta biết là ta đã tới số rồi, cao nhân ắt có cao nhân trị, ta xin bái biệt mà không còn dám tơ vương gì đến ba cái chuyện tỷ thí cờ bạc này nữa. Bái biệt! Bái biệt!
Từ bối rối chuyển sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên chuyển tiếp sang tò mò, tất nhiên, mụ giữ tôi lại, giọng lạnh như có âm khí ấn vào từng kẽ răng: ấy ấy, ông anh đã đến rồi thì xin ở lại đây cho già được tiếp kiến đôi lời, đôi lời. Tôi càng làm bộ nguây nguẩy: Không không, đã ở lại là ắt cái chuyện đỏ đen sát phạt sẽ không thể không xảy ra, tiền định tiền kiếp mất rồi, xin bà cho ta lui để giữ nguyên hoà khí và giữ được cả cái mạng bèo bọt này. Cha mẹ ơi, sau này nghĩ lại tôi cứ tự khâm phục mình làm sao lúc ấy cái thằng tôi vốn dốt nát lại có thể tuôn bật ra được nhiều từ cổ văn đến thế? Đến lúc đó, theo đúng kịch bản, thằng Thư đẹp như một nho sinh xứ Phù Tang mới khoanh tay cung kính: Thưa thầy, theo con xin thầy cứ ở lại, không chơi thì thôi, hoặc giả có chơi mà chơi nhỏ, chơi giao lưu hữu hảo thì cũng đâu có phạm vào giới luật ạ? Mụ phù thuỷ gật đầu như bẻ cổ: Cậu ấy nói đúng đấy đúng đấy, chả hiếu sao mụ lại hay nói lắp hai câu một như vậy, xin ông anh cho già được hầu vài ván để có dịp được mở mang kiến văn. Kiến văn mẹ gì, tôi nghĩ, toàn giết người mà lại còn bày đặt văn mới chả kiến! Nhưng, vâng, bà đã có lòng thì ta cũng xin ở lại, biết đâu đây chả là một dịp may để ta được... tý tẹo nữa thì tôi lặp lại hai chữ kiên văn chó chết của mụ, để ta được biết ta là ai, ta đang ở vị trí nào trong thế giới Casino (Gớm, lại còn cả Casino nữa!) Cám ơn cám ơn!
Thế là màn dạo đầu đã diễn ra ngọt ngoài mong đợi. Vào sới, dĩ nhiên bắt đầu chỉ là chơi nhỏ, vài chục rồi vài ba trăm ngàn gì đó, sau cứ thế đà đưa nâng cao dần cao dần, chết nỗi, hình như tôi cũng đang nhiễm cách nói hai từ chập một của mụ rồi thì phải, cao dần như ngâm men rượu. Cho đến khi đêm qua ngày tới thi canh bạc đã dâng lên đến đỉnh điểm mà không tự biết, tất nhiên trừ tôi, và biểu hiện của cái đỉnh điểm đó là toàn bộ số tài sản hơn năm tỷ bạc của mụ đã nhanh chóng chuyển vào tài khoản của tôi cái rẹt như động tác kéo khoá quần. Như mê sảng, mụ ta chực mang cả nhà cửa, chuồng trại ra chơi tiếp song tôi kịp thời ngăn lại: Ấy không, vậy đủ rồi, giao lưu vui vẻ rồi, giờ xin cáo biệt, cáo biệt, cám ơn bà đã tiếp ta chu đáo và hậu hĩnh.
Khốn khổ! Khi cha con đi ra đến mặt đường rồi mà mụ vẫn còn ngơ ngẩn nhìn theo như biểu hiện thắm thiết của một lần tao ngộ đầy tính hữu hảo nhân văn.