PHẦN III - Chương 40

    
hưa vâng! Tôi là vợ anh ấy, không hiểu sao anh ấy cứ thích gọi tôi là Lá dăm mà nhiều khi quên mất tên tôi là Thoa, Nguyễn Thị Kim Thoa.
Trước khi chết, anh ấy gọi tôi đến bên giường và hỏi, em đã từng là cô giáo dạy văn giỏi nhất tỉnh phải không? Tôi bảo sao anh lại hỏi em như thế? Anh nói nếu mai mốt anh không còn nữa, em đọc và sửa chữa chữ nghĩa, câu cú cho anh cái phần vừa kể và cố gắng kể nốt đoạn sau này của chúng ta để con cái lớn lên chúng sẽ hiểu cuộc đời của cha mẹ chúng hơn.
Tôi cho đó là một lời di chúc và tôi có bổn phận phải thực hiện mặc dù để thực hiện được nó, bệnh mất ngủ của tôi lại trở lại trầm trọng hơn.
Và tất nhiên tôi sẽ kể ngắn thôi, rất ngắn, kể liền mạch, vì chuyên của tôi thực chất cũng chỉ là chuyện của anh.
°
Lần thứ nhất gặp anh trên xe tôi đang là một con buôn đường dài. Lần thứ hai tôi vẫn là một con buôn nhưng là con buôn tỷ phú. Chắc ai đó sẽ bảo, cũng giống như anh đã có lần hỏi tôi, vốn là một học sinh giỏi văn nhất miền Bắc, vốn là một cô giáo dạy văn cấp ba giỏi nhất tỉnh, lại có nhan sắc như bạn bè thường nói, mà cớ sao tôi lại trở thành một con buôn chuyên nghiệp như thế? Câu trả lời dành cho cuộc đời,dành cho những phi lý trái ngang mà một cô giáo ngành sư phạm phải chịu đựng. Khổ lắm cơ! Lương không đủ sống, cơm không đủ ăn, mười bữa thì đến chín bữa phải độn vậy còn lấy đâu tâm sức, nhiệt tình để mà truyền bá kiến thức, đạo đức, mọi lẽ nhân tình thế thái cao sang thanh sạch cho học sinh.
Tôi có một tuổi thơ thật nhọc nhằn. Bố là bác sĩ, mẹ làm ngân hàng, các anh chị em đều làm ngân hàng nhưng đồng tiền tiêu pha hàng tháng luôn làm mẹ tôi phải méo mặt. Tôi đệm tên Kim nên mẹ tôi hay mắng tôi là mày nhọn từ bé, khó bảo từ bé, làm công việc liên quan trực tiếp đến tiền nong tài chính còn chẳng ăn ai huống hồ lại cứ thích chữ nghĩa mơ mộng với cái nghề sư phạm chả ma nào nó muốn dính vào, rồi là ế chổng con ạ!
Tôi bị mắng oan. Mơ mộng thì mơ mộng nhưng sự tính nhanh cũng như tính chịu thương chịu khó kiếm tiền của tôi lại chả mơ mộng chút nào, thật đấy. Chả là nhà tôi ở Lâm Thao, gần nhà máy phân lán, đi học thì thôi, ngày nghỉ hay vào hè tối thường cùng mây đứa bạn rủ nhau ra ga xin làm một chân xúc phân. Sức con gái xúc đâu được nhiều nhưng vì là nữ sinh đi làm thêm nên mấy cô mấy chú thương tình cũng giả công cho bằng người lớn. Hôm nào phân không có, chúng tôi lại rủ nhau ra đầm ao khoắng cỏ tóc tiên về bán rẻ cho các gia đình nuôi lợn mà mỗi ngày cũng khoắng được vài tạ chứ có ít đâu.
Tóm lại là cả tuổi học trò tôi đã rèn cho mình một tính tự lập không chỉ ăn bám vào bố mẹ, để rồi khi vào đại học, thế nào tôi lại gặp một người con trai tỏ ra khinh khi, coi thường cái tính tự lập ấy. Đó là một kỹ sư xây dựng rất đẹp trai, phong nhã, biết đánh đàn ghusta gỗ, biết cách trồng cây si dưới trái tim phụ nữ và biết cả cách từ chối những cô gái đến với mình. Vậy mà người ấy lại phải lòng tôi, phải lòng thật sự, thậm chí cả khổ đau, vật vã nữa mới lạ chứ. Hỏi thì được trả lời: “Bởi vì em khác tất cả những cô gái khác, em mạnh mẽ, cá tính, em vừa thôn quê vừa hiện đại, vừa dịu dàng vừa sắc sảo, gần em anh thấy tâm hồn mình hoàn toàn thoải mái và yên ổn” Nghe người ấy nói, trái tim tôi như muốn vỡ ra, thì được tôn vinh, được ngợi ca cạn ngôn, kể cả ngợi ca những cái mình không hề có như thế, người đàn bà nào chả thấy mình được tôn trọng, được là bà hoàng, là quan thiết biết bao với người đàn ông kia. Thế là gục ngã, là lễ tốt nghiệp xảy ra cùng với lễ cưới và là bước vào vũng lầy mà không hề biết.
Mẹ tôi, một ngừời đàn bà đã trải qua vài ba mối tình mãnh liệt có, nhẹ nhàng có thời con gái đã có lần đúc kết: “Ông trời công bằng lắm, ông không cho ai hết cái gì bao giờ, một gã đàn ông xấu xí lại thường có một tâm hồn đẹp, một gã đàn ông đẹp tâm hồn lại thường nghèo nàn” Nghe mẹ nói tôi chỉ cười nụ, gớm thôi, mấy bà triết lý về tình yêu về con người cứ như mấy cụ đồ ngày xưa, còn lâu nhé, chuyện ấy chả có công thức gì đâu ạ! Cưới chưa xong thì câu nói ấy đã ứng tệ hại vào đời tôi. Anh chồng đẹp mã của tôi đúng là vô tích sự thật. Kỹ sư xây dựng mà ngoài đồng lương chỉ đủ mua hơn yến gạo và những lần chăn gối nửa mặn nửa nhạt ra chồng tôi không biết làm một việc gì khác dẫu rằng ở cái ngành nghề ấy có bao nhiêu việc có thể thêm thắt thu nhập được. Lại còn lên giọng cao đạo thế này nữa mới tức chứ. “Chúng mình trót sinh ra đều là trí thức, nhất là em lại là một cô giáo có uy tín giảng dạy, lành cho sạch rách cho thơm, bây giờ lăn xả vào kiếm sống, thiên hạ người ta không trọng.”
Vậy thì ông ngồi đó mà vuốt ve, mơn trớn lòng tự trọng tong teo của mình, tôi là mẹ, tôi không thể ngồi nhìn con tôi bị đói. Từ lần đó, tôi bỗng đóng vai người chồng và ông chồng lại chấp nhận thủ vai người vợ. Chán không?
Việc đầu tiên là tranh thủ ngày nghỉ ngày lễ, tôi nhảy xe ngược Lạng Sơn dùng đồng vốn vay của con bạn thân có chồng làm to mua sợi thuốc lá về chong đèn thức đêm quấn bán lẻ cho mấy quán chè chén. Một chuyến đi như vậy cũng lãi được vài trăm ngàn, mỗi tháng vài lần, đủ trang trải tiền chợ, tiền đi mẫu giáo cho đứa con gái chưa tròn một tuổi.
Nhưng như thế thì vất quá, lại cò con nửa, có bận đi về ốm cả tuần không dậy nỗi, lại thường xuyên bị mất ngủ, sáng hôm sau đến lớp vừa dạy vừa ngáp khô ngáp sở trước những con mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn lên. Thời gian sau tôi chuyển sang buôn nhu yếu phạm ở cửa khẩu Lạng Sơn bắt đầu vào buổi thông thường hai nước nên hàng họ phong phú lắm. Nếu trường vốn tôi có thể mặc sức mua quần áo, chăn mùng, đài địch, đồ gia dụng về bán kiểu gì cũng có lãi một gấp đôi gấp ba, bán khéo, mua đúng mối để đúng nơi có khi còn gấp bốn gấp năm. Bắt đầu ham. Tiền vào đến đâu lương tri nhà giáo giật xuống đến đó, thậm chí còn giật xuống bằng không, dưới không. Cho nó giật, một khi cái chức năng dạy người cao quý không còn cao quý nữa thì cứ khư khư đi ôm cái giá trị hão ấy mà làm gì. Nhà trường bắt đầu chán tôi, đồng nghiệp chán tôi, học trò cũng chán tôi, vậy thì tôi xin nghỉ phép, nghỉ ốm, đủ các thứ nghỉ và rồi cuối cùng chính tôi cũng chán trở lại tất cả mà xin nghỉ luôn, nghỉ thẳng. Thà làm một con buôn tồi mà no đủ còn hơn làm một cô giáo giỏi mà túng thiếu.
°
Chính lúc đó tôi đã gặp anh. Gặp anh lần đầu thú thực trong tôi chỉ trào lên sự khinh bỉ và ghê tởm sâu sắc mặc dù riêng đối với tôi, anh đã có một sự ưu ái đáng kể để tôi không bị ăn đòn, không bị mất trắng. Còn mang máng nhớ lúc ấy trước câu nói khá xấc của tôi về một điều gì đó như là trên xe toàn đàn bà con gái, các anh sức dài vai rộng làm vậy không biết ngượng à, tôi thoáng thấy cái mặt đen đúa, râu ria man rợ của anh hơi tái lại và thoáng nghĩ rằng thế là hết, là vô phúc động vào dã thú rồi nhưng ai dè anh lại nhìn xuống rồi hô cả toán xuống xe.
Thế thôi, dù vậy con người này cũng không để lại cho tôi một ấn tượng nào khả dĩ là cảm thông hơn ngoài cái ấn tượng hắc ám ban đầu, cả cái suy nghĩ rất không đâu vào đâu này nữa: nói đùa, đàn bà con gái cô nào chẳng may dính vào cái gã tướng cướp xù xì, hôi hám như con gấu ngựa này, thì ngay cái chuyện phải ngồi canh, phải tiếp xúc chuyện trò đã nhợn hết cả người lên rồi chứ đừng nói đến chuyện chăn gối, có khi ngất xỉu, tâm thần.
°
Sau hơn hai năm tận lực bươn chải tôi đã có đồng vốn lên tới hơn hai trăm triệu, và với đồng vốn ngày trước có nằm mơ cũng không có đó, tôi đã trở thành một con buôn chuyên nghiệp. “Nghèo mất vợ giàu mất chồng” Một đúc kết khác của mẹ tôi lại một lần nữa ứng báo vào tôi. Chỉ có khác đi một chút là, khi nghèo tôi đâu có ruồng bỏ chồng nhưng khi giàu chồng tôi lại sinh tật. Nhân một lần có toà nhà đang xây bị sập, người ta có ý đổ cho chồng tôi vì tắc trách, vì vô trách nhiệm mà nên, uất ức anh ấy xin nghỉ luôn. Ngồi nhà không phải làm việc gì, lại sẵn tiền tiêu pha, anh bắt đầu nhậu nhẹt tối ngày, nhậu chán lại về cằn nhằn rằng tại tôi, tại tôi mãi lo làm giàu mà chẳng còn chú ý gì đến chồng con, coi chồng như cái thằng gác gôn gác cửa, nhục lắm nhục lắm! Tôi bảo nhục thì kiếm một việc gì mà làm đi, mở nhà hàng, mở công ty tư nhân chẳng hạn, tôi sẽ cấp vốn. Thế là ông ấy nỗi khùng, bảo cái thằng có hai bằng đại học, bốn ngoại ngữ như tôi mà lại đi mở nhà hàng, mà lại đi ăn nhờ vào vốn vợ à, người ta khinh cho đo mẻ. Chán quá tôi chả đá động gì đến nữa, mặc, ông ấy muốn sống thế nào thì sống, tôi chỉ còn tập trung đầu óc lo cho đứa con.
Nhưng ở đời nhàn cư vi bất thiện, vẫn là mẹ tôi bảo thế, sau này tôi nghe tin ông ấy có nhân tình nhân ngãi là một con bé chỉ bằng tuổi con đang học nghề may ở đầu chợ. Tôi vẫn kệ. Nghe chồng có bồ mà vẫn dửng dưng là trong bụng không còn gì nữa. Tôi giật mình nhận ra điều đó. Tuy nhiên có một lần đi xa về, thầy con nheo nhóc, gầy ốm tong teo, xót ruột tôi mới hỏi, liền được trả lời một câu thế này mà nói ra thì tự thấy ngượng:
“Thì lâu nay cô có còn coi tôi là chồng đâu, chồng gì mà mỗi lần muốn gần vợ thì vợ lại hất tay ra, đến nỗi, cô biết không, có bận nằm cạnh cô mà tôi phải lén lút thủ dâm, nhục lắm nhục lắm, thế thì tôi buộc phải đi tìm con đàn bà khác chứ, cô còn hỏi cái nỗi gì!”
 Tôi nghe mà cổ họng muốn buồn nôn. Vợ chồng có thể phạm phải trăm ngàn khuyết tật nhưng đã đến nước ấy thì không còn mặt nào nhìn nhau được nữa.
Không nhìn mặt nhau nhưng vẫn phải sống với nhau, một phần vì lễ giáo áp đặt, phần khác vì con bé, trẻ thơ có tội tình gì mà phải sống cảnh thiếu cha để rồi lớn lên nó sẽ trở thành vết hằn đen trong tâm hồn khó có thể tẩy trắng đi được. Nhưng còn phần nữa, cái phần quan trọng nhất là tự trong đáy sâu tâm hồn tôi vẫn còn thương anh ta, thương cả cái câu nói nham nhở nằm cạnh vợ mà phải thủ... của anh. Kể ra tôi cũng nhẫn tâm thật, đàn ông ai chả thế, mọi sự trên đời có thể chịu được nhưng một khi bị vợ khinh, vợ coi thường, vợ chán cả cái năng lực cùng hứng thú đàn ông của mình thì vết tổn thương này khó mà chữa lành cho được.
Đêm đó, như để bù trì, tôi chủ động tìm đến chồng tôi nhưng thật bẽ bàng, ở dưới tôi càng đuỗn đệt ra bao nhiêu thì ở trên ông ấy càng hồ hởi bấy nhiêu để rồi khi xong việc, nước mắt tôi âm thầm chảy ra thì cái miệng của anh ta lại nở nụ cười rạng ngời như con trẻ được kẹo. Khổ chưa, chả lẽ những tháng ngày bươn bả mưu sinh tận lực vừa rồi đã biến tôi thành một người đàn bà vô cảm và lạnh cảm rồi ư?
Không chỉ thế, ba tháng sau, điều bất hạnh đầu tiên của cuộc sống bươn bả ấy đã đến với tôi khi toàn bộ số hàng của tôi trị giá gần hai trăm triệu trong đó một nửa là đi vay nóng đã cháy rụi cùng với cái vụ cháy lớn ở chợ Đồng Xuân.
°
Cùng tắc biến! Sách đã dạy thế. Nhưng ở đây tôi lại cùng tắc... liều. Hơn một trăm triệu vay nóng với mức lãi mười phân ấy nếu không giả được nhanh thì mẹ con chỉ còn có cách bán nhà.
Trong cái rủi nhất định tìm ra cái may, không hiểu sao tôi lại tin như vậy.
Tạm nghỉ ba ngày cho hoàn hồn, đi Hà Nội sắm một bộ cánh thật nên, vào hiệu thẩm mỹ Hồng Kông sửa lại da mặt, làm lại tóc... tôi quyết đinh trở lại nhà máy phân lân với một bộ dạng mà thiên hạ rất dễ nhầm tưởng rằng tôi là một bà chủ trẻ đẹp đang ăn nên làm ra trên thị trường phân bón. Với nụ cười thường trực, với cách nói mềm mỏng của nghề giáo vẫn còn giữ được và với toàn bộ số tiền vét sạch két, tôi mở một mặt trận ngoại giao đơn thương độc mã vào tất cả các cửa, vào tất cả các khuôn mặt quen biết. Không hiểu có phải vì thế không hay vì chính những mầm mống tiêu cực đang ủ bệnh sẵn trong mỗi con người, trong các nội tạng kinh tế mà chỉ một tuần sau tôi đã xoay được những phiếu mua hàng với giá ưu ái đặc biệt.
Vâng, thì vẫn là những kẽ hở cố hữu trong mối quan hệ mang hơi hướng bao cấp giữa phân phối với thị trường, vẫn là mối tương quan mua giá thấp bán giá cao sinh lời chóng mặt. Một tấn phân mua tại gốc giá chỉ 60, mang ra đến cổng đã 65, về đến Hà Nội thành 100, càng đi xa độ chênh càng lớn. Cứ thế đều đặn một tháng hai chuyến, mỗi chuyến là hàng ngàn tấn, mua về để đó cái đã, thuật ngữ buôn bán gọi là ủ, ba tháng sau mới xuất, xuất đến đâu hết đến đó, chỉ sợ thiếu hàng.
Chưa đầy ba tháng sau tôi đã trả hết nợ mà đồng vốn vẫn đều đặn chảy vào mỗi ngày mỗi tăng. Có vốn là có tất cả. Đồng vốn đến đâu mạng lưới làm ăn mở rộng đến đó. Hai năm sau, năm 95, tôi mở sang được cánh cửa chắc nịch của nhà máy phân đạm Hà Bắc. Phân lân và phân đạm, hai nhà máy mang tầm cỡ chiến lược ngày ấy đứng trấn ở hai vùng kế cận, tôi chỉ còn việc chuyên lần vào rồi lấy đạm ra với độ chênh lên tới hai giá. Độ chênh này không lớn nhưng số lượng lại đáng kể nên trung bình một ngày tôi thu vào túi tới 6 triệu bạc. Một tháng ba mươi ngày, một năm mười hai tháng...
Với tuổi ba mươi, từ một cô giáo nghèo kiết, từ một con buôn hàng xén cò con có lúc tưởng như đã đứng trên bờ vực thắm, tôi đã thành một nữ tỷ phú có tiếng khắp vùng.
Thời gian này tôi đã gặp anh lần thứ hai trên chuyến xe lửa lên mạn ngược ấy.
Lần này trông anh khác quá, gọn gàng, nhẹ nhõm, trẻ hắn, và nhìn kỹ lại có phần cũng đẹp trai nữa, một vẻ đẹp phong trần rất nam tính, đúng là không còn nhận ra hình hài cái tên tướng cướp khét tiếng ngày ấy nữa. Trong toa tàu, bằng vào những cái nhìn hướng về tôi lúc rụt rè lúc dạn dĩ, tôi biết anh đã nhận ra tôi, con bé dám nói lời dạy dỗ hôm nào và cả điều này nữa, cái điều mà vừa nghĩ tới tôi đã nổi gai cả người, hình như anh có vẻ chú ý đến tôi. Chú ý theo nghĩa giới tính thông thường hay theo nghĩa là một đối tượng trấn cướp thú thật tôi không biết nữa nhưng bỗng thấy run, run lắm kìa, run như ngày bé sắp sửa phải đi qua bãi tha ma ấy. Và tôi định chuồn, thậm chí định ngầm báo cho lực lượng an ninh trên tàu nhưng rồi không hiểu vì một cái gì đó mơ hồ đã giữ tôi lại- Nhở người ta hoàn lương rồi mà mình làm thế có khi phải tội, và cái này nữa mới sợ, vạ mồm vạ miệng không đâu, anh ta điên lên cho mình một dao vào ngực lại tội con. Thành thử vì thế mà tôi có một câu cũng chả ra đâu vào đâu như thế muốn dùng cái bờ đê ngôn từ mỏng dính để chắn đi lưỡi dao có thể ấy. Cảm ơn lần trước... Nếu anh để râu thì có lẽ đẹp hơn. Hình như tôi đã nói như thế và ngay sau đó, đêm về, lại phát chán cho câu nói chả lấy gì làm thực lòng lắm ấy của mình.
Rồi đến lần thứ ba cũng vậy, mà không hiểu sao cuộc đời lại cố tình sắp xếp cho tôi cứ phải gặp anh hết lần này đến lần khác như thế? Chốc chốc thấy anh cứ lúng túng khổ khổ nhìn về phía tôi như đứa học trò nhỏ đang phạm lỗi, tôi cũng thấy tội. Cho đến lúc anh xuống ga mua đồ ăn lên cho tôi thì quả thật tức cười quá! Trời ơi là trời, muốn ga lăng với phụ nữ mà mặt mày lầm lì, nói năng giật cục, bàn tay run bắn lên thế kia thì ai dám ăn ai dám nhận. Tới khi tôi không nhận thật thì nhìn mặt anh mới biến dạng ghê gớm làm sao, cứ như sắp lên cơn giết người. Khi anh đi rồi, nhìn dọc sân ga chỉ thấy cái bóng to lớn trong hoang vắng mờ dần, mỏng dần, tôi bỗng thấy một thoáng ân hận dâng lên. Chút ân hận qua đi, chút chợt nhớ đến cái liên tưởng lẩn mẩn lần trước về hình hài gớm guốc kia nếu một lần phải trò chuyện, phải chăn gối mà không thể không bật cười. Nói của đáng tội cũng đâu đến nỗi, cái con người ấy, có khi lại còn gây ấn tượng hơn ối kẻ khác.
Bỗng bâng khuâng... Rồi không hiểu còn lần thứ tư gặp lại nữa không và nếu có gặp, anh ta liệu còn giữ được cái nhìn tồi tội, khổ khổ ấy trước mình hay lại biến cải thành một người hoàn toàn khác, lạnh băng, xa cách và ghê gớm?
°
Có! Vậy mà vẫn có lần thứ tư gặp lại, gặp lại sau hơn một năm, nhưng là gặp trong một hoàn cảnh không bao giờ nên gặp.
Trước đó tôi có một người bạn từ Hàn Quốc về nói mặt hàng Penexilin bột ở bên đó đang ăn lắm, một có thể lãi mười, bảo tôi cố tìm nguồn đi. Cái bả kim tiền ghê gớm quá, càng nhiều càng khát không biết thế nào cho vừa, dù biết đó là thứ hảng quốc cấm đính vào tù tội như chơi nhưng tôi vẫn mụ mị cất công vào Nam ra Bắc, xuống xuôi lên ngược đi tìm và tìm được, đó là vùng đất Dak Lak.
Mới có chuyến đầu chỉ trong vòng ba ngày đã lãi gần trăm triệu. Chuyến hai cũng thế, chuyến ba hơn một chút. Ôi chao ôi, hoa cả mắt, cứ đinh ninh cho rằng số mình sinh ra là để thụ hưởng, là để hái trọn mọi hoa tươi lộc biếc trên đời nên vội vã huy động, vay mượn một số tiền chất ngất lên tới trên ba tỷ đồng dồn hết vào canh bạc này. Trời ơi, ai ngờ đó lại là canh bạc cuối cùng! Rõ ràng khi mua thì là hàng thật nhưng khi giao lại giả, giả hết. Chiếc máy kiêm định tinh vi của họ đã thực hiện cú lừa ngoạn muc này mà dù tình tường đến mấy cũng không thể phát hiện ra. Thế là đang là bà chủ có tiếng tăm qua một đêm đã biến thành con nợ. Nợ nhà máy, nợ bạn hàng, nợ người thân, nợ hàng tỷ bạc mà không dám kêu lên. Nước này thì mẹ chỉ có chết thôi con ơi là con ơi!
Nhưng từ bé tôi đã luyện cho mình một tính khí cứng rắn nên nhất định không chịu chết, một mình mò ra biển ngồi suốt ba ngày ba đêm ở nơi hoang vắng nhất để cho đầu óc được tỉnh táo lại mà tìm ra cách. Chợt thấy buồn tan rã. Đáng lẽ những lúc như thế này người chồng sẽ là chỗ dựa tinh thần, là nơi để tôi san sẻ vậy mà tôi lại không thể cho anh ấy biết, biết, thế nào rồi cái miệng ấy cũng đẩu lên:
 “Tôi đã bảo cô rồi mà cô đâu có nghe để bây giờ tan nát tan nát, làm khổ lây đến chồng con...”
Vậy thì tốt nhất là gạt ra ngoài con người này cho nhẹ nợ.
Rồi tôi cũng tìm ra cách. Đó là tôi viết một lúc năm lá thư gửi cho các chủ nợ khấu đầu tạ lỗi và hứa năm năm sau sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi. Tôi sẽ nói chồng tôi mang con lên Phú Thọ tạm tá túc với bà chị gái cho khỏi liên lụy rồi tìm đường đi xuất khẩu lao động sang Đức. Tôi sẽ làm việc cật lực, sẽ tằn tiện từng xu, sẽ... nhưng trời ơi, cả năm lá thư chả hiểu sao đều không tới. Mà không tới thì có nghĩa là họ sẽ cùng một lúc phát đơn kiện. Không thể nân ná lâu hơn được nửa để chờ thủ tục hợp pháp, đang đêm tôi vừa khóc vừa lén chổng con nhảy tàu vào Nam, từ đó sẽ tìm đường sang Camphuchia trốn tránh qua ngày cái đã rồi tính tiếp. Hai chục ngày nơi đất khách quê người đêm nào cũng nhớ con không ngủ nổi quá một tiếng, đến ngày thứ hai mốt, không chịu nổi nữa, tôi mới điện về hỏi tin nó liền rụng rời khi nhận được một câu nói ráo hoảnh của chồng: “Cô đi được thì đi luôn đi, đi cho xa đừng về nữa, ở nhà người ta đang đồn cô chả bị mất bị lừa gì hết, cô bịa ra mọi chuyện để cướp không cả số tiền đó đi theo giai kia kìa...”
Chết không sợ, khổ cũng không sợ, chỉ sợ nhục. Thế thì nhục quá, nhục cả cho đời con bé sau này. Sau ba đêm thức trắng nữa, sáng ra xuất hiện mấy sợi tóc bạc như ông Giăng Van Giăng, tôi quyết định trở về nước, ngủ với con một đêm rồi sáng ra đến công an đầu thú. Tại đó người ta hỏi cung tôi qua loa, lập một cái hồ sơ cũng qua loa như cái chuyện xâm phạm tài sản công dân của tôi là chuyện xảy ra cơm bữa đối với cái đất nước vừa lóng ngóng bước ra khỏi thời kỳ kinh tế quan liêu bao cấp này, rồi sau bốn tháng tạm giam, ra toà nhận một cái án mười năm, tôi trở thành một tù nhân chính thức với số tù đẹp như số điện thoại của một hãng Taxi đang có tiếng: 2323.
Chính ở cái trại giam không gần nhà cũng không xa nhà lắm này, tôi đã gặp anh. Gặp trong một trường hợp chả ra làm sao cả. Đêm ấy, đêm đầu tiên nhập trại, tôi đã hiểu thế nào là cái điếm nhục của một thân phận phụ nữ tù đày. Ngoài chuyện những người quản giáo nhìn mình với cái nhìn khinh khi, rẻ rúng ra, điều khủng khiếp hơn là cuộc sống không khác gì địa ngục trong phòng giam. Hầu hết những nữ phạm nhân trong phòng đều là dân xã hội đen, trộm cướp, đĩ điếm, cờ bạc, chích choác, thậm chí đang mắc căn bệnh HIV. Và họ nhìn tôi cũng như thế.
Nhưng đến khi dò la biết được tôi là cô giáo, là lớp người theo họ rặt một thứ cao đạo, giả dối, trí thức rởm thì họ lập tức trở mặt. Thoạt đầu là họ nói mát rồi nói thẳng vào mặt tôi là ngu, là đần thối, có nhan sắc, có chữ nghĩa cớ sao không lợi dụng cái lợi thế đó để cặp với bọn đại gia thích của lạ, bọn quan chức đang chán vợ già thậm chí đánh đĩ thời vụ hay lâu niên với một thằng ngoại quốc da đen da trắng để có cuộc sống ăn sung mặc sướng mà lại vác mặt đi lừa đảo, bịp bợp cho nó khốn nạn cuộc đời. Tôi bảo tôi không lừa đảo, tôi chỉ bị lừa và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi làm đĩ để ấm thân, tôi... Chưa nói hết, lập tức tôi đã bị đè xấn ra, bị lột hết áo quần, nằm tơ hơ như sản phụ nằm trên bàn đẻ rồi một đứa mặt mũi nửa đàn ông nửa đàn bà, chân tay có lông có lá chồm lên người, tham lam la liếm, mút nếm, hôn hít, vuốt ve vào tất cả những chỗ kín trên thân thể tôi trong tiếng cười the thé của đám người vây quanh. Càng vùng vẫy càng kêu la tôi càng bị đè chặt, cho đến khi một đứa cầm vật gì đó cứng cứng nhọn nhọn thọc mạnh vào... thì không chịu nổi nữa, tôi bật khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ từng khóc như thế. Lúc ấy chúng mới buông tôi ra, đệm thêm một câu còn đau đớn hơn cả sự ô nhục hành xác vừa rồi:
 “Con này chắc lâu lắm đéo có thằng đàn ông nào nó rờ tới hay sao mà cái lỗ... còn khít khìn khịt? Chắc lại là một con đồng tính hay mắc bệnh giang mai?”
Và đêm sau cũng thế, mọi sư diễn ra còn tồi tệ hơn. Không hiểu sao trong thế giới này, tôi càng tỏ ra nhẫn nhịn, càng tỏ ra biết điều thì họ càng làm tới. Tất cả những gì tôi giữ gìn, nâng niu, trân tọng suốt một thời con gái cả thời đàn bà đều bị họ lôi ra, giày xéo, xát muối, nhúng xuống bùn. Và để tránh đêm thứ ba chắc còn kinh khiếp hơn, tránh một sự điên loạn trước sau gì rồi cũng sẽ xảy ra, tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời để thoát bỏ tất cả, thoát hết, thoát mọi khổ đau ô nhục, thoát quá khứ thoát hiện tại, thoát tương lai mờ mịt, thoát luôn cả hình ảnh đứa con gái vô vàn yêu thương mà tôi thấy tôi không còn xứng là mẹ nó nữa.
Chiều muộn hôm đó, sau khi đi làm cỏ lúa về, tôi đã lùi lại trốn kín trong một bụi duối lá cành rậm rạp. Chờ cho mọi người đã vào trại hết, chờ cho ông mặt trời lặn hắn, tôi vội ấn mình sau những rặng sắn chạy thẳng ra bờ sông. Sông mùa này nước cả nên chỉ đi mấy bước là nước đã dâng đến ngang người. Thủy ơi, mẹ sẽ chuộc lỗi với con ở kiếp sau, tha tội cho mẹ! Điều cuối cùng vang lên trong đầu tôi là như thế...
Nhưng ông trời ông ấy không cho tôi chết. Nước sắp sửa ngập đến đầu thì bất ngờ ở trên bờ có tiếng thét vang:
 “Hình như có người tự tử kìa!”
Tôi mang máng biết đó là tù nhân trong đội gạch đi làm về nên càng bước nhanh hơn. Song không kịp, lúc toàn thân tôi bắt đầu chìm xuống, lạng ra xa thì cũng là lúc có một bàn tay mạnh mẽ kéo xếch tôi lên, xốc mạnh tôi lên vai, chạy thẳng lên bờ, đặt nằm xuống cỏ, gắt um:
“Cô làm cái gì thế hả? Cô tưởng chết là xong à? Người đâu mà ngu thế?”
Tiếng gắt của anh đấy. Khi tôi nhận ra anh thì cũng là lúc anh nhận ra tôi, mặt mày trở nên bốì rối hắn:
 “Ơi! Lá dăm... cô đấy à? Sao cô lại ở đây? Sao cô lại đi xuống đó...”
Còn tôi lại ngồi bật dậy, hất mạnh tay anh ra, gắt trở lại:
 “Việc gì anh cứ phải lẽo đẽo đi theo tôi mãi thế? Tôi làm gì kệ tôi, sống hay chết là quyền của tôi, ai khiến anh dính vào! Vô duyên!...”
Trước những câu nói xối xả sũng nước của tôi, anh đứng im, ở trần, to lớn, bắp thịt nỗi hằn, đầu cúi xuống như đứa trẻ vô duyên thật.
°
Hai ngày sau, bà giám thị trại giam nữ gọi tôi lên và với vẻ mặt nghiêm lạnh giao cho tôi một nội dung- công việc mà tý nữa tôi đã khóc nấc lên vì sung sướng: Giáo viên dạy văn hoá cho tù nhân kiêm đội trưởng đội văn nghệ cũng của tù nhân trong trại.
Sau này tôi mới biết đó là nhờ vào sự can thiệp của anh. Dĩ nhiên một tù nhân mang cái án trốn trại và cướp có vũ trang như anh, thực sự anh chả có chút thần thế gì nhưng anh lại có được lòng tín của ông giám thị trại tên là Lâm, vốn là trưởng công an một huyện ở Lai Châu mới được điều về. Nghe đâu hồi còn ở trên đó, ông đã một lần vô tình chứng kiến sự xả thân cứu người bị vùi trong bùn lũ của anh để rồi từ lần đó ông có ý hỏi thăm và đi tìm nhưng không thấy. Ông nói:
 “Người đã biết yêu thương đồng loại đến quên cả thân mình như thế thì không thể là người bỏ đi được”.
Phải chăng cũng do vậy mà anh không phải cầm cố ở phòng kín mà được ông cho ra làm đội trưởng đội gạch.
Được làm công việc này tôi thấy ngày tháng trôi qua bớt nặng nề, khô sở hơn, thậm chí còn dễ chịu và có ích. Mà hài hước lắm cơ, ngoài đời tôi đã bỏ nghề để đi buôn ai ngờ vào tù tôi lại được trở lại với nghề. Vậy là trong cùng một khoảng thời gian ngắn tôi đã chịu ơn anh hai lần, một lần cứu tử và lần sau cứu linh hồn, cũng là cứu tử.
Nhưng tôi lại không thể trao gửi tình cảm của mình cho anh mặc dù thi thoảng nhìn vào mắt anh, tôi đã nhận ra điều ấy một cách rõ ràng. Một phần tôi là gái vẫn đang có chồng, phần khác quan trọng hơn là ngoài sự hàm ơn ra, đối với anh trong tôi vẫn chưa có một chút rung động nào hết. Từ nghĩa đến tình là một quãng cách dài lắm, có khi chẳng bao giờ gặp nhau.
Nhưng có vẻ như không biết hay không cần biết đến điều đó, ngày qua ngày, nếu có dịp là anh cứ liên tục đốt thiêu tôi bằng mắt. Chỉ bằng mắt thôi chứ ở anh chưa có một lời nói, một dòng chữ viết nào. Và nếu không có dịp thì anh tạo dịp, tạo một cách bền bỉ và quyết liệt. Trong những buổi dạy học, dạy hát hay những giờ ra sườn đồi trồng rau, tỉa bắp, tôi luôn thấy thấp thoáng cái nhìn của anh dõi theo lúc gần lúc xa. Thà anh cứ nói đại một câu hoặc hét váng lên thì tôi còn thấy dễ chịu hơn, ít nhất cũng biết con người thật của anh thế nào mà liệu cách trả lời cho yên đằng này... Có lần thấy bứt rứt quá, xen cả chút khó chịu nữa, tôi mới nhờ một cô bạn tù thân thiết tìm cách nhắn đến tai anh rằng, phụ nữ họ rất không thích đàn ông mà cứ đi để ý, theo dõi mình từng ly từng tý đâu, kỳ cục lắm! Làm vậy thực ra là hơi bất nhẫn, nhất là đối với một người đã có công cứu mình nhưng chẳng còn cách nào khác. Nghĩ rằng anh sẽ tự ái, sẽ nổi cáu mà thôi đi, ai ngờ ngay ngày hôm sau, cái nhìn như bếp than đó vẫn bám dính vào tôi ở khắp mọi nơi. Cuối cùng tôi để mặc. Việc tôi tôi cứ làm, ai nhìn thì cứ nhìn, miễn là đừng làm ảnh hưởng đến nhau. Và thật kỳ lạ, nếu vài ngày vì một lý do gì đó mà không thấy cái nhìn ấy nữa tôi lại như vắng thiếu đi một cái gì để rồi khi nó xuất hiện trở lại, cái bứt rứt, khó chịu trong tôi lại trở về. Cứ thế, giữa tôi và anh hình thành một sự săn đuổi vô hình mà chắc cả anh lẫn tôi đều không tự biết để đến một ngày...
Vâng, cái ngày đó anh bị một cơn sốt rét gần như ác tính quật ngã phải nằm bê bết trong trạm xá nhà giam cả tuần. Khi cô bạn tù thân thiết cho biết tin, cũng suốt cả tuần ấy tôi không làm được cái gì ra hồn nữa, bụng dạ lúc nào cũng bồn chồn như cái người chỉ uống trà đặc mà không có hạt cơm dằn bụng. Cuối cùng không cầm nỗi lòng nữa, tôi đã chủ động đến trạm xá thăm anh. Chao ôi, mới chỉ một tuần mà cả cái thân hình đô vật của anh đã xẹp xuống như một trái bóng xì hơi. Còn đôi mắt, chính đôi mắt vừa yếu đuối vừa ngang tàng đã thiêu đốt tôi đó, giờ chỉ còn là hai cái màng trắng lờ đờ. Nhận ra tôi, anh cố nở môt nụ cười khô xác. Có lẽ cả đời tôi, tôi chưa nhìn thấy một cái cười đàn ông nào tội tình dường ấy. Cái cười đó đã bất giác kéo tôi lại gần anh, ngồi xuống và nếu lúc đó không có chị y tá ở bên, nếu tôi không chợt nhớ đến thân phận tù tội của mình thì tôi đã cầm lấy tay anh, sẽ nói với anh một câu nào đó để cho cái cười kia đỡ khô héo hơn nhưng tôi vẫn ngồi im, chỉ ngổi im nhìn anh giây lâu rồi lặng lẽ ra về.
Chú bác sĩ trạm xá trưởng vốn có tiếng là một con người đức độ, nhân hậu tiễn tôi ra đến cửa mới khẽ nói một câu khiến tôi không khỏi giật mình:
“Cậu ấy không đơn thuần chỉ là sốt rét đâu. Lá gan của cậu ấy có vấn đề, chúng tôi sẽ theo dõi thêm...”
Nửa tháng sau anh hồi phục.
Và cũng nửa tháng sau nữa chồng tôi vào thăm tôi với một lá đơn xin ly dị. Biết trước điều này, tôi chỉ thấy hơi nhói lên một chút trong ngực rồi bình thản ký ngay. Sự ích kỷ, nhu nhược, sợ liên lụy của anh ta đã biến thành sự độc ác thì tôi còn níu giữ làm gì nữa. Tôi chỉ yêu cầu anh ta để con bé lại cho bà ngoại nó chăm nom rồi đứng dậy đi trở lại trước thời gian được phép.
Vậy là xong, xong cái điều đáng lẽ phải được xong từ lâu.
°
Em còn mấy năm nửa thì xong? Anh hỏi tôi ở bờ sông khi hai đứa đã chính thức yêu nhau, gọi là chính thức nhưng vẫn là thầm vụng chứ đâu dám công khai. Tôi nói tổng án là mười năm nhưng bà giám thị nói rằng nếu em cứ làm tốt như thế này thì có thể sẻ chỉ còn hai phần ba, tức là chừng ba năm nữa em sẽ xong. Anh thở dài, một người như anh mà thở dài nhìn buồn cười lắm, cứ như cái anh thở giả, rồi bảo thời hạn mười lăm năm của anh chưa biết thế nào nhưng nhất định anh sẽ phấn đấu, sẽ làm thật hoàn hảo mọi việc để được ra cùng một ngày với tôi. Chỗ quang, trời còn sáng, tôi chỉ kịp cầm lấy tay anh nắm nắm. Rồi nói một câu vang ra từ tận đáy lòng:
 “Anh đừng lo, trường hợp ấy em sẽ chờ anh, sẽ xin ở lại trại làm việc gì đó để chờ anh” đến lượt anh xúc động cũng cầm lấy tay tôi nắm nắm. Thế thôi, mặc dù mỗi lần ở bên anh, cảm nhận được cái thân thể cường tráng cũng như cái mùi khen khét rất đàn ông của anh là trong tôi lại thấy rạo rực khác lạ, cái rạo rực mà tôi chưa tìm thấy trước bất cứ một người đàn ông nào, kể cả chồng, thấy khao khát được ôm anh, ôm thật chặt, được ngả đầu vào cái bộ ngực vâm vam của anh, được dâng hiến... Và anh cũng vậy, tôi biết, có những lúc ánh mắt anh nhìn tôi như muốn tan ra, vò nát, nuốt chửng.
°
Một lần đi qua thấy tôi đang hí hoáy vẽ một bức tranh phong cảnh cổ động cho ngày kỷ niệm thành lập trại, anh trố mắt nhìn như đứa bé lần đầu tiên thấy vật lạ, khen đẹp quá, giống quá rồi kín đáo thọc tay vào túi quần lấy ra một viên đá đỏ rất đẹp đưa tôi: “Cho em đó. Sau này nếu được ra, anh sẽ lên núi kiếm thật nhiều loại này mang về cho em làm tranh đá quý”
Lần khác nhân lúc tối trời, anh cười hì hì rồi vạch áo,kéo ống quần lên cho tôi xem ba cái hình xăm rất buồn cười: bắp tay phải là một tệp tiền đô la giống quá, bắp tay trái là một chiếc xe ô tô con méo xẹo chả biết là loại 21 và ở trên đùi là một toà nhà ba tầng, nhìn nghiêng nghiêng như sắp đổ. Anh bảo, khát vọng sau này của anh, của chúng mình đấy. Nhất định phải như vậy, một mình anh thế nào cũng xong, thêm em là nhất định phải như vậy. Lại cười hì hì nhưng tôi nước mắt lại rịn ra, nước mắt của hạnh phúc và của cả khổ đau. Tiền bạc, nhà lầu, xe hơi... Tất cả những cái này trước đây, ngoài kia tôi đã từng có, thừa sức để có vậy mà chỉ vì một phút tham lam...
°
Thời gian trôi qua. Cuộc sống trong trại cũng êm đềm trôi qua. Ở ngoài làm sao tôi lại có thể mường tượng ra cuộc sống trong tù lại có thể trôi qua êm đềm như thế. Cái gì lặp đi lặp lại mãi cũng thành quen. Tôi đã thực sự quen với cuộc sống nơi đây, đã tìm thấy ở những con người nơi này sự chân tình ấm áp mà ở ngoài kia, không phải bao giờ cũng có.
Nhưng đến lúc quen được thì cũng là lúc chuẩn bị phải chia xa. Vừa vui vừa buồn, tâm trạng chia đôi, lạ thế. Tức là tôi đang đi dần đến những tháng cuối cùng của thời hạn giam giữ. Vậy mà mấy tháng nay anh bỗng dưng biến mất. Trước khi biến anh chỉ kịp nói với tôi một câu rất mập mờ ý nghĩa: “Có thể tới đây anh sẽ không làm gạch nữa, trại giam đang cần một số người khỏe mạnh lên rừng chặt gỗ về dựng lán trại, có thể cũng lâu lâu”
Thỉnh thoảng gặp ông Lâm giám thị xuống lớp học kiểm tra, tôi chỉ nhìn ông ngầm ra ý hỏi nhưng ông chỉ gật gật rồi lại cười cười chả nói lên điều gì.
Thế là sao? Gần đây, bằng những tiếng nói nhỏ to vô tình hay hữu ý, tôi được nghe thêm về con người thật của anh cả cái tốt lẫn cái xấu. Người ta bảo anh có một trái tim đa tình, cái đó tôi đã biết, nhưng cần thiết sẽ là một tính cách dữ tợn, lạnh lùng đến không thể hiểu được. Thiên hạ tin anh, quý anh nhưng cũng rất nể, rất sợ anh. Người ta gọi anh là đại ca, là hung thần, là thần chết không biết sợ một cái gì nếu cần đạt được mục đích. Vậy với tất cả những tính cách trái ngược này anh đi đâu? Đi làm gỗ thật hay chỉ là một phi vụ trốn trại nhằm trả thù tàn độc một ai đó hoặc... Tôi thoáng nôn nao nghĩ đến giả thiết này, anh dám bỏ tất cả để chạy theo một bóng hồng nào? Bóng hồng! Ai đó cũng nói đến tai tôi đã có thời anh là nỗi khiếp sợ kinh hoàng và cả là niềm đam mê cuồng nhiệt đối với cánh đàn bà con gái ở hết thảy những nơi anh đi qua. Và còn cả chi tiết này nữa mà tôi không tin, không muốn tin, thậm chí không muốn cho lọt vào tai: với cái bộ phận thân thể mà họ gọi là lạ lùng, kinh khiếp trời phú cho ấy, anh đã biết khai thác nó tối đa để tạo nên những kiểu làm tình rất man rợ khiến cho ai đó đã một lần dính vào là suốt đời bị ám ảnh, là không bao giờ có thể quên được nửa. Tôi không tin bởi vì suốt những tháng ngày thương nhau, tôi chưa phát hiện ra ở anh một chút dấu vết nào của sư man rợ ấy, thậm chí anh còn tỏ ra quá đỗi rụt rè, vụng về mà chỉ có được ở một cậu trai chưa yêu, chưa biết mùi tình yêu lần nào. Hay là riêng đối với tôi, anh đã giành riêng cho một tình cảm đặc biệt, thứ tình cảm thiên về lãng mạn không nhuốm mùi nhục dục? Tôi không biết, chưa khi nào tôi muốn tìm biết cặn kẽ bởi vì tình yêu của tôi đối với anh cũng nghiêng về phía tâm hồn tinh khiết như thế.
Vậy thì anh đi đâu? Hay là anh đã gặp một cái nạn ghê gớm gì rồi mà với bản tính cố hữu của anh, mọi bất hạnh bao giờ anh cũng chỉ thầm lặng giữ cho riêng mình? Kể cả cái chuyện về lá gan có vấn đề gì đó mà chú trạm xá trưởng đã một lần lo ngại thông báo với tôi... Nếu đúng như thế thì tôi nghĩ oan cho anh quá, khổ cho anh nhiều quá.
Cho đến trước khi tôi được đặc xá một tuần thì anh bất ngờ lù lù xuất hiện, trắng ra nhưng gầy hơn, đặc biệt con mắt to vốn rất lì lợm của anh hình như đang vấn lên một điều gì đăm chiêu, nghĩ ngợi bên trong. Anh cười hì hì bảo công việc tiều phu đẵn gỗ trên ngàn xong rồi, giờ về với em đây, về luôn. Tôi nói, tiều phu mà anh lại trắng nõn ra như đi nghỉ mát thế kia à? Tại... nhớ em quá! Nhớ mà từng ấy ngày không có một cái tin gửi về, ghét, nói dối mà cũng không biết đường, nếu anh muốn đi với cô nào thì sao không đi luôn đi, còn về làm gì, bận mắt. Anh lại hì hì:
 “Từ giờ đến chết, anh thề là đời anh chỉ có một mình em thôi.”
 Thề, thề cá trê chui ống, anh mà về chậm chút nữa là đã không gặp rồi, em sắp hết hạn. Bao giờ? Ngày hai tháng chín tới, còn anh thì sao, có được ra cùng không? Trán anh nhíu lại, đôi mắt sầm tối: “Chắc không kịp rồi. Thôi em cứ ra trước về với con, nếu còn yêu anh thì chịu khó chờ, nếu hết rồi thì... tuỳ thôi”
 Nói thế mà cũng nói được! Tôi véo anh một cái thật đau cho hả những ngày mòn mỏi trông tin rồi trở lại với công việc thường nhật của mình.
°
Sau này khi đã sống trong ánh sáng tự do rồi, nhớ lại chuyện ấy anh mới rủ rỉ kể lại. Thì ra tôi đã trách oan anh thật. Suốt chín mươi ngày đó anh đã phải làm cuộc giằng co, vật lộn ghê gớm với chính mình mà tôi đâu có hay. Số là lúc ấy ở trại giam kế cận có một nhân vật vào loại trùm thế giới ngầm khét tiếng mới nhập trại, tất cả những tội ác mà hắn phạm phải ngoài kia đã được báo chí thông tin rầm rộ gây chấn động xã hội như thành lập băng nhóm đen, khuynh loát thị trường, dùng vũ lực khống chế, bảo kê các khu chợ, nhà hàng, ngang nhiên mở sòng bạc, ngang nhiên thanh toán nhau, tung tiền mua chuộc các quan chức từ địa phương đến trung ương, tổ chức giết người đối địch... hắn đều bình thản nhận hết nhưng riêng đầu mối có liên quan đến một người đàn bà cũng khét tiếng không kém đang sinh sống tại một thành phố duyên hải là hắn không hé một lời, tra hỏi thế nào cũng không biết, không quen, không có dính dáng gì. Mà nếu cái đầu mối này không tìm ra thì toàn bộ vụ án về hắn mới chỉ hoàn thành một nửa, chưa hội đủ yếu tố để kết án.
Trước tình thế ấy, trên bàn với dưới, dưới bàn với dưới nữa, cuối cùng ông giám thị tên Lâm. kín đáo gọi anh lên nói thế này thế này, đối tượng rắn lắm, bây giờ chỉ còn trông vào cậu, cậu sẽ đóng giả một tù nhân can tội ăn cắp ăn trộm vào nằm cùng phòng với hắn rồi từng bước tỉ tê, chuyện trò, kể cả sẵn sàng chơi luật giang hồ làm sao đó để hắn tin, hắn nói ra cái tên và mối quan hệ với mụ đàn bà kia. Đây là một việc quan trọng, các anh ở trên cần một người có đủ những yếu tố như cậu và tôi đã đứng ra bảo đảm, cậu làm được không? Anh hỏi, thế nghĩa là tôi đóng vai đặc tình? Còn đóng vai khỉ gì nữa, cậu là đặc tình thật chứ còn gì. Làm đi, làm tốt đi, nếu thành công tôi hứa sẽ cho cậu được giảm án với thời gian ưu đãi nhất. Anh hỏi sao tổ chức lại sử dụng em thế, nhỡ có điều gì thì sao? Bởi vì tôi, chúng tôi tin cậu, xét đến cùng căn cốt của cậu là người tốt, thế thôi.
Và anh nhận lời rồi tạm biệt tôi “lên rừng đốn gỗ”. Nhưng như anh bảo, không ngờ đó lại là khoảng thời gian nhọc tâm nhất của đời anh, không phải nhọc vì bản chất công việc, vì tay kia là một đối thủ ghê gớm và vì tính mạng anh luôn luôn bị đe doạ mà nhọc vì phải giằng xé nội tâm, vất vã tinh thần nhiều lắm.
Anh kể, ngay từ lúc mới bước chân vào phòng, anh đã bị tay chân của hắn đánh phủ đầu luôn, đánh rất dữ dội, đánh không chỉ để làm luật mà đánh để răn đe bất cứ thằng nào một khi đã bước chân vào đây là phải biết câm biết điếc biết mù, không nghe không nhìn không được nói gì hết. Anh cứ để im cho chúng đánh, không đỡ không đánh lại, chỉ cố gồng người lên. Đánh chán, bọn chúng mới lôi anh dậy, đổ nước vào mặt cho tỉnh rồi chỉ tên trùm xã hội đen:
“Mày quỳ xuống làm lễ thề thuần phục đại ca đi!”
 Anh nhìn tên trùm, cười, tất nhiên là cười với cái miệng toàn máu:
 “Muốn thiên hạ thuần phục mà phải dùng đến vũ lực thì chưa cao tay”
 Vậy thế nào là cao? Hắn trừng mắt hỏi. Cao như khi ông đi chinh phục đàn bà ấy, mà về cái khoản này tôi nghe nói ông được xếp hạng trong giới giang hồ, càng mềm mại, càng chân tình càng hiệu quả. Hắn ngửa cổ cười ha há:
 “Thằng này nói nghe được đấy nhỉ? Tức là mày cũng đã có nghe tiếng tao?”
Sao không nghe, muốn có tiếng chỉ cần tụt quần đi giữa phố hoặc dám thọc tay vào l... con gái người ta giữa chợ, vấn đề là tiếng gì, tiếng như thế nào. Hắn lại cười ha há: “Thằng này nói nghe vẫn được. Người như mày mà bị bắt chỉ vì cái tội ăn cắp vặt ngoài đời thì hơi phí.”
 Anh cũng cười: "
Chúng ta đều vặt hết. Đã vào đến đây rồi là chả có ai chẵn cả, hết thảy đều được đối xử bình đẳng trên phương diện là cặn bã, là tội phạm của xã hộ"
 Đến đây thì hắn trừng mắt:
 “Mày láo! Tao khác chứ. Tao sao có thể đánh đồng với tụi mày được, láo!”
 Anh từ tốn: Tôi chỉ muốn nói nếu ở ngoài kia có đẳng cấp có giàu nghèo phân hạng thì vào đây đều giống nhau ở con số tù to tướng cho nên chả nhất thiết phải cố tranh hơn kém thắng thua làm gì, có ai thèm để ý đến. Tay trùm cười cay độc:
“Đ. m! Mày nói y xì mấy thằng quản giáo, hay chính mày là quản giáo gài vào đấy?” Thoáng giật mình nhưng anh nói cứng lại ngay: Nếu đúng thế thì sao? Cô lập à, hay thủ tiêu? Thủ tiêu hẳn người nhà nước? Nói đi!... Đó, cũng hèn như nhau cả, ông không dám, đúng không? Hắn khoát tay: “Mẹ kiếp, nói chuyện với thằng này sao mỏi đầu quá! Thôi, đi nghỉ, mấy đứa đâu, dọn một chỗ thoáng đãng cho nó nằm, từ nay nếu không có ý kiến của tao, không ai được đụng đến nó.”
Thế là họ thành bạn của nhau. Nhưng vẫn là một thứ bạn có đắng cấp trên dưới mà trong đối xử với anh, hắn ta luôn giữ một cái giọng trịch thượng, bề trên, thích dạy dỗ rất khó chịu. Phải mãi đến một lần thì mối quan hệ này mới thực sự trở thành bình đắng.
Lần đó, không hiểu u uất chuyện gì với một người quản giáo trẻ tuổi mới ra trường, hình như người này đã gọi hắn là sinh vật thối tha mà còn sĩ thì phải, hắn đã cho đàn em bí mật chắng một cái dây gân ngang chân cửa, cách chừng gần hai thước, ở phía trong hắn đặt một cái chậu nhựa toàn phân người trộn nước giải. Sáng hôm sau, như thường lệ, người này mở cửa bước vào để kiểm tra quân số đã vô tình vấp dây ngã sấp, cả đầu mặt đều vùi ngập vào cái chậu kia. Ngay sau đó cả phòng được tập họp ra ngoài sân, ông phó giám thị trại nổi tiếng là nguyên tắc và lạnh lẽo vốn người miền Trung đi đến trước mặt từng người hỏi ai ai, thằng nào đứa nào đã làm cái việc mất dạy này, không nói sẽ bắt cả phòng đứng nắng đúng ba ngày ba đêm, nói! Im lặng. Ông đi đến trước mặt hắn, nhìn như muốn móc tim:
 “Mày phải không, Thanh? Chỉ cái ngữ mày mới dám làm thế, nào, tự xưng anh hùng đảm lược, ngẩng cao đầu mà nhận đi!” Nhưng hắn lại cúi đầu. Trước hình phạt bị cấm cố trong một buồng giam đặc biệt mà nỗi sợ hãi và sự cô đơn có thể làm cho người ta phát điên, chả ai có thể nói mạnh được, nhất là ở hắn, chỉ đảm lược khi có tiền, nhiều tiền. Đúng lúc ấy thì anh đứng ra nhận. Và tất nhiên anh bị đưa đi đâu đó vài ngày để khi trở về, mặt mày hốc hõm, tóc tai nham nhở, toàn thân lở loét, hắn đã đi đến ôm chặt lấy anh, không nói một lời...
Tôi hỏi, thế cái ông gì miền Trung phó trại đó có biết anh đang đóng giả không? Anh cười lắc đầu, nguyên tắc bí mật, chỉ một người được biết là ông Lâm nhưng cũng không được can thiệp vào, lộ ngay. Thế khổ lắm nhỉ? Tôi Lại hỏi. Anh cười nữa: Không khổ thì sao gọi là đặc biệt, mà thôi em đừng hỏi sâu vào chuyện này nữa, kẻo tối nay lại không dám nằm gần anh.
Thân nhau rồi, còn thân hơn cả ruột thịt, chuyện gì họ cũng nói với nhau, đôi lúc lại cãi cọ, trarth luận nhau rất ghê, thậm chí có lần đã định nện vào mặt nhau nhưng rồi sau đó lại thân hơn.
Vào một đêm oi nồng không ngủ được, hắn mới kéo anh đến chỗ cửa sổ có chút gió thổi vào để tâm sự. Hắn hỏi anh đã yêu bao giờ chưa? Đôi lần, anh trả lời. Vậy đã có khi nào vì cái người mình yêu đó cậu sẵn sàng chết? Anh bảo, thế có hoạ là dở người, hảo hán trên đời chết vì đại nghiệp chứ mấy ai chết vì mỹ nhân. Hắn bảo cậu ngu bỏ mẹ, thế cái lão Hạng Vũ đời Hán bên Tàu đã chả chết vì cái bà Ngu Cơ để sử sách còn lưu truyền mãi đến muôn đời là gì? Anh chưa xem tích này và cũng chưa được nghe ai kể tích này nên im lặng. Im lặng nhưng bụng lại khấp khởi mừng thầm vì điều bí mật ghê gớm kia có vẻ đang được hắn hé mở. Anh càng làm ra bộ ngu ngơ: Tao thì không, không bao giờ, cái đám đái không khỏi ngọn cỏ ấy  đối với tao chỉ đơn thuần là một thứ thông khí lúc bức bách. Thôi, tanh mẹ nó mồm đi, hắn cáu, nói chuyện này với mày thà nói chuyện với cái l... còn hơn, về, ngủ! Tao không ngủ, anh vênh mặt, thì mày thử kể đi, biết đâu tao lại chả bị thuyết phục rồi cũng sẽ tìm một con đàn bà để chết như mày, tao nói thật đó.
Hắn nhìn rất lâu vào mắt anh như nhìn vào chỗ trống, anh bảo thế, rồi chả biết cái câu “thật ấy” kia hay chính vẻ mặt rất chi là thật của anh, hắn bắt đầu kể nhưng như là kể câu chuyện người khác, quốc gia khác.
Hắn bảo hắn có một thằng bạn nhà nghèo lắm, bộ thương binh hai trên bốn, mẹ công nhân đang sắp nghỉ một cục, nghèo đến nỗi đêm đêm phải mang cái sức vóc sinh viên mảnh khảnh ra ga bốc vác thuê để lấy tiền cho mấy đứa em ăn học. Lần ấy do làm mải quá, kiệt sức nó đã ngất xỉu ngay trên toa tàu, sáng hôm sau nó hoảng hồn thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng và ngồi bên là một người đàn bà không còn trẻ, chừng trong ngoài ba mươi gì đó, hơn tuổi nó, không đẹp nhưng có cái gì đó rất hấp dẫn đang chăm sóc nó, nhẹ nhàng bắt nó uống từng thìa sữa, viên thuốc, mẫu bánh ngọt rồi hỏi nó quê đâu, làm gì, gia cảnh thế nào mà trông mặt mày thư sinh vậy lại phải đi làm công việc quá sức này? Cảm động và tin cậy nó kể hết, không giấu cả cái ước vọng được học lên đến hết đại học của mình để rồi kiếm một tấm bằng bắt đầu con đường kinh doanh để giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo truyền kiếp từ đời ông đời cha đến đời nó bây giờ.
Nghe chuyện người đàn bà ấy chỉ im lặng không nói gì, lúc sau nó cám ơn và xin phép về bà ta mới mở tủ lấy đưa cho nó một tệp tiền không biết bao nhiêu bảo nó cầm tạm về mà đóng tiền học cho mấy đứa em rồi tuần sau lại đây sẽ có công việc đỡ vất vả hơn.
Thì ra đó là một bà chủ nức tiếng giàu có ở một tỉnh duyên hải vùng Đông Bắc thỉnh thoảng có xuống Hà Nội lấy hàng, trả hàng. Cơ sở làm ăn của bà trải rộng cả nước, không chỉ là buôn bán mà còn kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, nhà máy chế biến gỗ, xí nghiệp đông lạnh... Bà muốn nó làm đại diện cho bà ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng phía Bắc, lương tháng trên chục triệu, có xe cộ, có văn phòng, có cả nhân viên giúp việc. Chục triệu! Mới nghe thế nó đã muốn ngất xỉu. Lương một bác sĩ, một kỹ sư mới ra trường có triệu rưỡi, hai triệu mà đằng này... Nhưng do một chút kẻ sĩ mà ông nội nó truyền lại cho, nó lừng khừng bảo chị cho thư thư đã, tôi muốn đi học nốt, có kiến thức cơ bản rồi thì làm gì cũng được. Bà này cười bảo, thì có ai cấm cậu học đâu, thậm chí có học cao lên nữa cũng được, vừa học vừa làm. Rồi bà cầm lấy tay nó nói, chính vì cái tính khí ấy của cậu mà tôi thêm quý, tôi càng thấy quyết định của mình là không sai.
Thế là nó trở thành cánh tay đắc lực của bà chủ trẻ. Bà ấy cho nó được can dự vào hầu hết những nội dung hoạt động quan trọng của mình. Rồi như một sự tất yếu, cùng với năng lực kinh doanh của nó mỗi ngày mỗi sành sỏi, nó đã dần dần trở thành người tình chính thức của bà. Đời nó cho đến lúc ấy chưa biết thế nào là một nụ hôn với người khác giới nên khi bập vào người đàn bà nồng nàn đã có một đời chồng này nó thấy như lạc vào một mê hồn trận, lúc nào cũng sống trên mây trên gió, say đắm, ngất ngây không thể tưởng tượng nổi.
Cuộc sống của nó đáng lẽ cứ thế trôi chảy như mơ nếu như lần đó nó không phát hiện ra trong đống hồ sơ, chứng từ của người tình có rất nhiều dấu vết phạm pháp, có cả những phạm pháp liên quan đến các đường dây nước ngoài. Nhưng muộn rồi. Nọc độc của tiền bạc và quyền lực đã bắt đầu ngấm vào nó, ngấm mỗi ngày một sâu. Tình yêu và ơn huệ của người đàn bà đã làm cho nó mù quáng, để rồi sau đó, nhân danh tình yêu và sẵn sàng bảo vệ tình yêu bằng máu, nó đã trở thành một phần tử tình nguyện tiếp tay cho tất cả những hành vi phạm pháp đó, thậm chí còn phạm nhiều hơn, độc ác, thâm hậu hơn, đến nỗi chính bà chủ sau một lần ân ái kéo dài đến cả ba tiếng, đã lựa lời khuyên can nó chầm chậm lại, bọn công an kinh tế và cả công an hình sự nó chả mù đâu. Bốc lên, nó bảo, em là vợ là mẹ là ân nhân của tôi, chúng nó phải ba lần bước qua xác tôi thì mới mong chạm được vào em. Người đàn bà chỉ còn biết xiết chặt khuôn mặt nó vào ngực mình, khóc trên vai nó rồi nói một câu là lạ hình như nó đã nghe ở đâu hay đọc được trong sách:
 “Cám ơn cuộc đời đã ban anh cho em. Chỉ có cái chết mới tách rời được chúng ta”.
Nó đã trở thành một tay trùm đáng sợ bên cạnh người đàn bà của mình.
Và hai năm sau thì nó bị bắt vì đã quá ngông nghênh tự tin ở cái vỏ bọc và ô che từ trước đến nay vẫn ngông nghênh, nó khai hết, nhận hết, sẵn sàng chịu trách nhiệm hết, kể cả ngay đêm nay phải dẫn ra pháp trường trừ tội trạng cùng danh tính của người đàn bà kia là vẫn kín mít. Nó bảo làm thằng đàn ông sống giữa trời đất chí ít cũng phải tìm cho mình một góc thiêng để thờ và khi đã tìm ra rồi thì phải thờ cho đến chết, huống hồ cái góc thờ ấy lại chính là phần hồn và cả phần xác của mình.
Anh bảo đêm đó hai thằng nói chuyện đến sáng. Rõ ràng khi kể xong, mặt mày nó nhẹ nhõm hẳn đi, cứ như cái đứa vừa được tiêu hết khối chất độc đang đè nặng trong người. Rồi trong một phút xúc động không giữ gìn, hắn đã ghé tai nói nhỏ với anh về danh tính cũng như các đầu mối hoạt động ngầm của người đàn bà đó. Rồi hắn cười, cái cười trước lúc rạng đông, anh bảo như cái cười của thần chết, hắn nói câu cuối cùng:
 “Đây là một bí mật mà bọn công an đang khao khát tìm, sẵn sàng tìm bằng mọi giá, mày là thằng duy nhất tao nói, nói, tao không sợ mày phản phé vì tao biết chắc mày không bao giờ là cái loại người ấy, mà tao nói để sau này chẳng may có chuyện gì với tao mà rất có thể có chuyện gì lắm chứ, mày hãy tìm đến và kể lại tất cả những gì mày biết về tình cảm của tao đối với nàng”.
Sau lần ấy anh bảo anh bắt đầu mắc bệnh mất ngủ. Đêm nào anh cũng giằng xé khổ sở giữa hai con người, hai chức phận. Anh hoàn toàn không đủ nhẫn tâm để tố giác hắn. Câu chuyện của hắn đã làm anh xúc động thật sự. Như một phần câu chuyện đời anh, một phần câu chuyện đời mọi người. Hắn không đáng để bị tổn thương nếu anh nói ra. Người đàn bà đó là sợi dây cuối cùng neo hắn vào cuộc đời, nói ra, chắc hắn sẽ không chịu nổi, hắn sẽ không còn tin vào bất cứ một cái gì nữa và hắn sẽ chết, chết trong nỗi ân hận giày vò không nhắm được mắt. Còn không nói, anh sẽ phản lại ông Lâm, phản lại tôi. Và cái được ra trước hạn của anh sẽ không còn nữa, thậm chí còn kéo dài hơn, biết đâu.
Đến ngày thứ mười, đúng vào thời hạn ba tháng, anh đã lầm lì đi tìm ông Lâm và nói: “Em không tìm được. Em xin chịu kỷ luật” Bất ngờ ông lắc đầu và nói:
 “Tôi biết chú sẽ nói như thế". Con người của chú sống nặng về tình, chính vì thế mà đời chú khổ. Nhưng số chú còn may, cách đây hai tuần công an họ đã tìm ra manh mối của mụ ta và chỉ cần thu thập thêm một số chứng cứ nữa là sẽ khởi tố.”
Thấy anh nhăn mặt khổ sở, ông cười: “Chú lại sợ thằng Thanh sẽ nghĩ chú chính là kẻ tố giác? Yên tâm đi! Mọi bằng chứng đều được tìm ra trước thời điểm hắn để lộ ra với chú, khi khớp án chắc chắn hắn sẽ hiểu”.
°
Vào một buổi sáng chớm thu trời trong xanh lắm, chúng tôi gần như dắt tay nhau ra khỏi cổng nhà tù. Ôi chao! Có khổ đau, có vấp váp, có tù đày thì mới thấy hết được cái giá trị không cùng của buổi sáng tự do này. Trong chan hoà nắng gió người cứ như muốn tan ra, bay lên, ca hát. Có cảm tưởng chúng tôi có thể đi bên nhau, đi bộ thôi, tới cùng trời cuối đất, đi suốt đời, không cần bến đỗ không cần dừng nghỉ.
Đến ngã ba đường đất đỏ, chúng tôi'chia tay nhau, tôi về với con, còn anh về với mẹ, hẹn nửa tháng sau sẽ gặp nhau bàn lễ ăn hỏi. Biết anh không còn tiền, tôi giúi cho anh mấy trăm bảo anh ghé chợ mua ít quà về cho mẹ. Cả hai, tôi và anh đã có lúc tiêu tiền không tiếc, tiêu như vãi trâu nhưng chưa bao giờ thấy đồng tiền có tình có nghĩa như lúc này.
Cứ tưởng rằng từ đây cuộc đời sẽ mở ra một trang mới, mọi khổ đau nhọc nhằn để lại phía sau, mọi niềm vui hạnh phúc đón chờ ở phía trước vậy mà khi tôi kể lại với mẹ về anh, về mối tình tù ngục, về ước vọng tương lai của hai đứa, mẹ tôi đã sa sầm mặt mày:
 “Không có yêu đương, cưới xin gì cả, ở nhà tao với bố mày đã dợm cho mày một đám tử tế rồi. Đời con gái lỡ dở một lần vẫn còn chưa tởn hay sao mà còn định ăn đời ở kiếp với cái loại người du thủ du thực như thế?”
Tôi cãi, bảo anh ấy không phải như mẹ nói, anh ấy là một người đàng hoàng, sống có tình có nghĩa, anh ấy đã cứu con. Mẹ tôi phủi đít đứng dậy:
“Bỏ đại bang lấy bìm bịp, mày dại lắm con ạ! Cứ nghĩ đi, tuần sau họ đến dạm mặt đây.”
Đêm đó nằm ôm con mà đầu óc cứ tan hoang. Cái người mà mẹ tôi nói ấy hiện là một giám đốc xuất nhập khẩu, trước đây, khi tôi còn quan hệ làm ăn mua bán đã không ít lần anh ta không giấu giếm tình cảm của mình và thời gian tôi ở tù, thỉnh thoảng anh ta có đưa mẹ tôi vào thăm. Thế thôi, con người ấy chẳng để lại một chút ấn tượng gì. Và dù có ấn tượng chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ đổi anh lấy bất kỳ một ai khác. Con người anh đã nhập hồn, đã ăn sâu vào máu, đã trở thành một phần không thể thiếu của đời tôi rồi.
Trước một ngày gia đình kia đến dạm hỏi, tôi phóng xe máy vượt một đoạn đường dài gần trăm cây số để đến với anh. Đúng là nhà anh nghèo quá. Tóc mẹ anh đã bạc gần hết, đôi mắt của cha anh nhìn tôi lờ đờ không thần sắc, nắng chiều trát vào tận nhà, nơi có con chó già đang nằm ngái ngủ, sao buồn thế! Lúc ấy anh đang ở trên mái nhà đổi lại mấy tấm tranh cũ nát, vừa nhác thấy tôi, từ độ cao ít nhất phải trên ba mét, anh đã nhảy ào xuống rồi với thân hình ở trần ướt nhẫy mồ hôi và bụi bặm, cứ thế anh ôm chặt lấy tôi, miệng lảm nhảm nhớ quá, nhớ quá, cứ nghĩ em không đến, em quên mất anh rồi. Tôi gỡ tay anh ra, nước mắt rơm rớm:
 “Mẹ em không cho em lấy anh, mẹ muốn em lấy người khác... sáng mai người ta đến dạm hỏi rồi”
 Anh sững lại, mắt trợn lên, tất cả những gì người ta nói là độc địa, là dữ tợn trong anh hiện lên cùng một lúc, anh hỏi:
 “Thế còn em? Em đồng ý chứ?”
“Đồng ý thì em đã không phóng cả trăm cây số đến đây”
“Vậy thì em trở lại nói với mẹ em, nếu thằng Hùng này đời này kiếp này không lấy được em thì nó sẽ giết cả nhà em, giết luôn cả em rồi nó sẽ tư giết nó.”
 Nhìn da mặt anh tái lại, mắt chuyển màu xám đục thế kia là tôi biết anh không nói đùa.
Ba hôm sau, với đồng vốn trong túi gần như bằng không, chúng tôi quyết định bỏ nhà lên vùng đá đỏ Lục Yên tìm kế sinh nhai.