CHƯƠNG 14

    
àng gần đến tuần trăng, người ta càng thấy cô hoạ sĩ ít xuống biển hơn. Trước đó, hầu như không ngày nào cô vắng bóng, có ngày ra biển tới hai lần sáng và chiều.
Bây giờ thảng hoặc lắm mới thấy bóng cô ra biển vào mỗi buổi sáng, còn thì hai ngày, có khi ba ngày người ta mới gặp cô ở ngoài đó. Cô xuống biển nhưng chỉ sải tay loanh quanh ở gần bờ, không thấy cái đầu nhỏ xíu của cô biến thành một chấm đen xa tít ngoài khơi như trước Cô mệt, ở cô đã có dấu hiệu của sự biếng ăn, biếng ngủ. Mắt cô trũng sâu, nét mặt phờ phạc, bộ bikini không còn ôm khít lấy thân hình tròn lẳn như trước, da thịt cô khô đi và có chiều xanh tái. Để bù lại cô hay cười hay nói hơn và cặp mắt mở to tràn ngập những tình cảm yêu thương với tất cả cảnh vật, với tất cả mọi người. Cô vẫn thật đẹp Một cái đẹp hoàn toàn ẩn chìm vào chiều sâu thăm thẳm của linh hồn.
Với tình trạng như thế, sáng nay sau khi chầm chậm đi từ biển về, Dung ngồi tiếp chuyện Thi Hoài.
Còn Thi Hoài, để đến được đây anh đã phải vượt qua cái mặc cảm tự ti bị kẻ tâm thần bế bổng lên định quăng xuống vực ngay trước mắt cô, đã lựa lúc cô vừa ra biển về, Hoà vừa xách làn ra thị trấn và để đến được đây, anh không thể không dùng một ly rượu nhằm tăng thêm dũng khí cũng như thầm dựa vào lực tương hỗ tối hôm qua của bạn bè. Nào tiến lên, người đàn ông đứng tuổi? Anh ngẩng đầu kiêu hãnh và rảo bước. Xét đến cùng cũng chỉ là trò đùa và ảo giác hết mà thôi. Khác gì giữa những binh đoàn trai tráng năm xưa, một mống đàn bà trong rừng cũng trở thành hoa hậu. Cũng như nơi đây, suốt một vùng đìu hiu hoang lạnh, chỉ cần một mảnh bikini là bỗng hoá nữ thuỷ thần! Vậy thì thần lực nào cho em cái khả năng vô hiệu hoá tất cả những ngón đòn, những kỹ xảo đủ màu đủ vẻ của ta? Làm rao khô cả những ngọn sóng bạc đầu chân thật trong ta? Phải chăng khi trái tim ta rung lên độ rung chân thật, mọi ưa thế, mọi kinh nghiệm đều hoá vụng về? Ta ngàn lần kinh bỉ sự vụng về chân thật này nhưng đối với em, ta không thể nào dối gian được Hoạ sĩ ơi! Dù biết em dạo này thưa ra biển, dù hiểu em thể tạng không còn được như xưa, song ta vẫn muốn thật với em một lần nữa. Một lần này thôi dù sự trả giá có thể sẽ rất phu phàng. Bởi lẽ, hình ảnh em ăn quá sâu trong ta rồi, em có gầy mòn hơn nữa, em có bệnh tật ra sao, và em có biến thành đàn ông ngay lúc này, tôi vẫn đến với em.
Với trường tư duy ngổn ngang sôi sục pha một chút ngất ngây như thế, Thi Hoài bước chân vào cánh cửa căn chòi… Ở ngoài thật nắng nôi nhưng trong phòng ánh sáng lại khiêm nhường dìu dịu giống màu trăng. Dung vừa tráng mình bằng nước ngọt xong, những giọt nước vẫn còn tong tả chảy xuống thảm cát dưới gầm sàn. Theo lệ thường, cô mặc nguyên bộ đồ tắm ngả người trên ghế bố kê trước gió hong tóc hay đọc báo một lát rồi mới vận đồ vào. Khi Thi Hoài xuất hiện, cô vẫn không thay đổi dáng nằm, chỉ khẽ nghiêng người đi một chút và miệng mỉm cười duyên dáng thay cho lời chào. Cám ơn! Thi Hoài khẽ run người lên, khởi đầu thế là may mắn, cám ơn, cầu mong cho em cứ giữ nguyên nét nằm như thế…
- Sớm nay nhà thơ không lên núi à? - Cô hỏi với vẻ trễ nải.
- Lên làm gì nữa khi sức hút và toàn bộ cảm hứng hiện đang ngụ trị ở dưới này - Thi Hoài cũng trả lời trễ nải và không cần giấu giếm ý tình.
- Chết thôi, nhiều ngôn ngữ như nhà thơ mà cũng phải dùng đến những từ sáo rỗng đến thế ư?
- Đúng - Anh nói bừa - Một khi cái cô đặc bị coi thường thì người ta buộc lòng phải dùng đến sự vô học sáo rỗng. Cái gì nữa.
Với vẻ mặt khiêu khích và chai lỳ, anh kéo chiếc ghế đến gần sát nhưng cũng không thật gần hẳn cái thân thể đang toả ra mùi xà bông thơm thoang thoảng kia.
Dừng lại nhìn vào mắt anh một chút, khẽ nhún vai rồi uể oải ngồi dậy, ý nhị đặt tờ nhật trình lên đùi kín đáo che đi phần da thịt trắng muốt.
- Không cần đâu! - Thi Hoài bật nói rồi tiện tay cầm luôn lấy tớ báo và hỏi tiếp một câu vô nghĩa - Báo đẹp nhỉ? Có tin gì mới không?
Đoán hiểu được tình thế, vẻ mặt Dung hơi lạnh lại:
- Anh Hoài ra ngồi bàn uống nước?
- Nước nôi gì! Ngồi thế này được rồi.
- Bữa nay nhà thơ hách nhỉ? - Dung không dám đứng dậy nữa, cô ngồi nguyên như cũ, ngực thẳng căng, ánh mắt rọi thẳng vào Hoài với vẻ thách thức và giễu cợt - Sao mắt anh đỏ vằn lên thế? Thức đêm làm thơ à?
- Thơ phú gì, chỉ tổ thiên hạ kinh.
- Ông vừa uống rượu, ông nhà thơ?
- Có gì là lạ kia chứ?
- Tất nhiên là không lạ nhưng phải dùng rượu để tăng can đảm thì thằng đàn ông ấy xoàng.
- Dung khiêu khích tôi!
- Tự anh khiêu khích anh đấy chứ!
Một tiếng nổ nhẹ trong đầu khiến nét mặt chai lỳ của anh hơi rạng lên. Vậy là cô tụ đưa chân ra mép hào rồi đấy cô bạn nhé! Nếu bây giờ tôi có cầm tay cô mà kéo tuột sang thì cũng là lẽ tất nhiên…
- Không nói thêm nửa lời, bằng một động tác thành thạo vốn đã được kinh qua nhiều lần thực tiễn, Thi Hoài nâng bổng thân thể cô gái lên trên hai cánh tay mình.
- Thách thức nữa đi cô gái bất trị!
- Trò con nít! - Dung không thèm cựa quậy để truội xuống.
Một tiếng nổ nữa to hơn vỡ toác trong đầu, anh khẽ gừ trong cổ rồi mang cô gái ra giữa phòng. Và bắt đầu quay. Thoạt tiên vòng quay còn chậm, sau dần tăng lên với bước chân anh lia ngoèo ngoẹo…
Đây là một tình huống ngoài dự kiến nên mới thoạt đầu cô không hiểu gì cả, mặt mày cứ ngớ ra. Liền sau đó cô bật cười khanh khách… Cái cười ấy không kéo dài được bao lâu, dần dà cô bắt đầu sợ bất giác vòng hai tay ôm ghì lấy khuôn cổ căng chằng gân và mạch máu của gã trai. Được đà, gã càng quay mạnh. Trong đà quay, gã mơ hồ nghe thấy cả tiếng bàn chân cô lúc chạm vào vách gỗ, lúc chạm vào cạnh bàn, vào lưng ghế, lúc lại chạm cả vào tấm vải bọc bức tượng nghe rọc reo… Gã vẫn quay, quay điên loạn như một kẻ say rượu. Bỗng cô cắn mạnh vào ngực gã, thốt kêu lên một tiếng thảng thốt rồi vòng tay từ từ nới lỏng ra… Quá đà, Thi Hoài quay tiếp vài vòng nữa rồi mới dừng hẳn lại. Tới lúc đó gã mới giật mình nhận thấy cô gái đang lả đi rũ nằm trên tay mình.
- Kìa… Làm sao thế này, Dung? Gã vội đặt cái thân thể gần như bất động, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc ấy nằm dài xuống giường. Hoảng sợ, yêu thương, giận hờn và rơi rớt cả một chút tham lam còn sót lại, cùng một lúc dồn về đè sập gã đàn ông quỳ xuống. Gã cuống quít và điên dại hôn lên khắp thân thể cô, hôn từ chân lên đến đầu rồi lại từ đầu xuống đến chân, vừa hôn hắn vừa thở với ý nghĩ cho rằng rồi ra cô sẽ tỉnh lại trong những cái hôn chân thành, túc tưởi và nóng bỏng của gã… Cô vẫn nằm yên. Từ cái thân thể trắng như tượng nặn bằng thạch cao đó đôi môi và đầu lưỡi khô xác của gã thu nhận được một nhiệt độ giá lạnh khác thường.
Không biết làm gì và không thể làm gì được cả, cuống cuồng tìm được một lọ dầu lèo trên giá sách, gã dốc đổ ra tay xoa lên khắp người cô gái. Gã xoa thật mạnh, vừa xoa vừa gọi, vừa tát nhẹ vào hai bên má không còn sắc máu… Chưa thấy gì, gã lại gục mặt xuống hôn. Hôn tới tấp, hôn cuồng si và hoảng loạn. Gã lại gọi rồi lại xoa rồi lại gọi… Nước mắt gã chảy ra giàn dụa. Không hiểu gã khóc thật hay do hơi dầu nóng xộc lên khiến cho tuyến lệ gã tiết ra nhiều đến thế? Bất ngờ cô gái khẽ rên lên một tiếng, ngọ nguậy cái đầu rồi thân thể ấm dần lên, đồng thời một ánh hồng phơn phớt toả lan ra trán. Mừng quýnh, gã lại càng xoa, càng hôn rối rít nhưng rõ ràng những cái hôn, cái xoa này không chỉ dừng lại ở tính chất y tế đơn thuần. Nó được kéo dài hơn, chìm sâu vào da thịt hơn…
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cô gái từ từ mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc phản ánh sắc trời qua cửa sổ. Cô mỉm cười… Cái cười heo héo như từ một nơi xa lắm hiện về. Mãi về sau này khi không còn cô nữa, Thi Hoài vẫn khắc khoải khôn nguôi nhớ về cái hình ảnh gợi nhớ nàng công chúa tỉnh dậy sau hàng ngàn năm thiếp ngủ trong rừng già đó… Còn lúc này, tấm thân ngọc ngà vận bikini nằm duỗi dài trên giường đang ấm nóng dần lại kia đã khiến hắn chuyển đổi toàn bộ hệ thống xúc cảm. Vội dé chân chèo ập lại cánh cửa từ đầu bị quên lãng, hết sức run rẩy, hết sức thận trọng, giống con thú bị bỏ đói lâu ngày đang đến gần mồi, gã lóng ngóng tháo bỏ áo quần…
- Em! Dung ơi… Hắn thảng thốt kêu lên. Hơi cong người lên, cô gái gợi cho gã một cảm nhận mỏng manh về một cử chỉ đón hứng dịu dàng… Hàng khuy bấm sau tấm lưng mịn màng kia đã có kẽ hổng để cho bàn tay ngấu nghiến luồn vào bật gỡ… Mảnh bikini màu xanh da trời vội vã bay lên. Khi đó ở dưới gã chỉ còn là trắng và… trắng!
Trắng đến ngạt thở, đến hoa mày chóng mặt, trắng đến không còn là trắng nữa? Dung ơi… Gã thốt rên lên một lần nữa, tiếng rên trồi lên từ bụng và chuyển sang đôi môi hé mở của cô gái. Hắn gắn chặt cái miệng nứt nẻ của mình vào đó… Cô gái hơi uốn cong người lên một lần nữa rồi buông thả ngất đầu ra sau, hai mắt vẫn nhắm mơ màng, từ từ đưa hai tay lên bộ tóc rối bù, ướt đẫm mồ hôi của gã xoa nhè nhẹ… "Anh!… Em đợi anh, đợi anh từ lâu lắm rồi… Em đã thắp nhang khấn cầu cho anh… Đừng phản bội… Đừng phản bội em nghe… Yêu em đi! Ôm em mạnh vào đi anh… em chết mất…" Cô gái nói thì thào, cả khuôn mặt bừng lên trong vẻ rạng rỡ diệu kỳ rồi nấc nhẹ một tiếng - dấu hiệu của cái rung cảm tột cùng dâng hiến.
Chỉ tới khỉ gã đàn ông hối hả thực hiện cái va chạm cuối cùng hay nói đúng hơn tiếng hú dài như báo động, như gào thét cầu cứu trên không trung đã kéo cô về thực tại. Nhưng đã muộn rồi!
Thi Hoài lăn người sang bên để làm động tác ngồi dậy. Trên khuôn mặt ngỡ ngàng, mệt mỏi và tràn trề viên mãn của hắn có những giọt nước mắt to tướng chảy ra. Lần này thì hắn khóc thật. Hắn khóc vì sung sướng, vì hạnh phúc, khóc vì nỗi đau đớn và niềm hiếu thắng bấy lâu được giải toả. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau hàng chục, hàng trăm cuộc tình, sau những lần gần gụi tận cùng như thế này, hắn mới khóc Hắn biết là mình yêu thật chứ không còn là cảm hứng chiếm đoạt nữa. Bởi lẽ, cũng như một luận thuyết ái tình khác của hắn đã từng được bạn bè thán phục: "Yêu là gì? Là sau cuộc tình thằng đàn ông vẫn muốn được nằm lại, vẫn thèm khát được trò chuyện, được vuốt ve thay vì chỉ muốn mau mau mặc quần áo chuồn thẳng".
- Dung… Tôi yêu em? Đây là lần thứ nhất tôi biết yêu là khổ đau và yêu cũng là vui sướng như thể nào? Hắn gục mặt xuống khoảng giữa hai bầu vú, thổn thức - Tôi biết ơn em… ơn nhiều lắm! Em đã giành lại ý nghĩa sống cho tôi. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ hoàn toàn thành một người khác, một tâm hồn khác và một năng lực thơ khác. Biết ơn em…
- Ngồi dậy đi và mặc đồ vào…
Người đàn bà nói lạnh tanh, hai con mắt nhìn hắn thật sự trống rỗng. Không vội vàng cũng không quá trễ nải, cô với tay lấy bộ đồ xoa hồng mặc vào người.
- Để anh mặc cho! -Thi Hoài gần như quỳ hai đầu gối xuống.
- Anh ra mở giúp hộ cánh cửa - Cô gái vẫn nói bằng cái giọng như cũ khiến Thi Hoài không biết sao đành làm theo như cái máy, trên mặt vẫn còn những ngấn nước vừa khô - Bây giờ mời anh ngồi xuống đây, ta nói chuyện.
Đã ngờ ngợ cảm nhận ra một điều gì đó nhưng chưa tin, hắn hiền lành ngồi xuống, mấy ngón tay lóng ngóng cài nốt chiếc khuy áo ngực của mình.
- Anh chơi không đúng luật - Cô gái nói, mắt nhìn thẳng vào hắn - Nhưng không sao. Tôi chẳng còn gì để mất và anh cũng không có gì để được đâu.
- Dung… Anh không hiểu?
- Rất dễ hiểu. Yêu cầu anh thanh toán sòng phẳng - Cô gái chìa tay ra.
- Hả?… Sao kia? - Hắn trợn tròn mắt như nhìn thấy núi lở - Cái gì sòng phẳng kia?
- Sòng phẳng như gái chơi và khách làng chơi.
- Đừng đùa thế! Anh…
- Tôi không đùa - Cô gái bây giờ mới đứng dạy - Anh thử nhớ lại xem, gái đứng đường tôi không nói mặc dù tôi biết anh chẳng xa lạ mấy với cái thứ này. Tôi muốn nói đến loại gái có nhà có cửa hẳn hoi mà các anh quen gọi là vòm, một lần ăn giá tối thiểu cũng phải ba mươi ngàn đồng. Đấy là nói gái quê, gái trẻ, còn tôi già rồi lại không khéo chiều, anh chỉ cần thanh toan hai phần ba, tức là khoảng hai chục ngàn cũng được. Anh để tiền đấy và có thể ra khỏi đây được rồi.
Thi Hoài mặt tái xám, nói phều phào gần như không ra hơi:
- Cái gì… Em nói thật.. thật… Thật hay đùa?
- Hai mươi ngàn cho một lần, tôi nhắc lại.
- Tôi không tin? Không thể tin! Không… Không thể như thế?
Nhà thơ thả rơi người xuống ghế, tiếng nói trở thành cà lăm.
- Làm sao lại không tin được khi chính anh thường rêu rao tôi là con điếm, con đàn bà hạ đẳng, ngủ với hết thằng này đến thằng khác để kiếm cách sinh nhai kia mà!
Đến đây thì hắn gục hẳn. Từ cái nhục nảy hắn bị quẳng sang cái nhục khác ghê gớm hơn. Tuy vậy hắn vẫn cố vớt vát:
- Bậy… Tôi không bao giờ…
- Dân viết lách mấy anh có cái tật nói rất to những điều mình không biết, mình không tin nhưng lại muốn người khác phải tin.
- Chả lẽ thằng Quang nói lại hay thằng giám đốc? Hay cái buồi sáng mình suýt bị vút xuống vực ấy, cô ta đã vô tình nghe thấy cả?
Hắn nghĩ nhanh trong đầu nhưng bàn tay lại cào cào vào ngực:
- Tôi thề là… Đấy là…
- Thôi, mà anh có nói cũng chẳng sao - Cô gái cười rầu rầu - Lẽ đời thường tình, tôi cũng không giận đâu, chỉ hơi buồn thôi. Thế bây giờ anh tính sao?
- Sao là sao? - Giọng Thi Hoài chỉ còn là hơi mà không có thanh, nghe khào khào như mất giọng.
- Cái khoảng hai chục ngàn đó. Chắc không có chứ gì? Làm sao mấy anh có được khi mọi bữa tiệc, mọi cuộc chiêu đãi đều tự biến mình thành vật trang sức, thành gia vị cho các vị quan chức lắm tiền nhiều của. Anh khỏi cần nhìn tôi như thế. Tôi cho anh chịu, lần sau đến nữa, trả bù. Anh về đi!
Trái tim mỏng rách của nhà thơ không chịu nổi cùng một lúc diễn ra hai cảm xúc trái chiều quá mạnh, anh ta hoàn toàn tê liệt sức phản kháng và bản năng tự vệ, chỉ còn biết lí nhí không ra chào, không ra cãi rồi xiêu vẹo đi ra…
Đi khỏi được một đoạn rồi anh mới nghe thấy ở đằng sau, trong căn phòng ấy vang ra một chuỗi cười ròn rã. Không phải cái ròn rã của sự đắc thắng, của sự giễu cợt tàn độc mà dường như nghe có cả vị chát đắng và nước mắt bên trong. Thi Hoài khuỵu chân xuống cát ngay giữa vạt nắng chói chang….