Phần Kết
Rồi cũng bến bình yên ...

    
ừ xưa đến nay luôn có câu: " ở hiền gặp lành " -  hoặc nếu như có một ai đó liên tiếp gặp phải chuyện bất hạnh,  thường thì họ hay đổ thừa cho kiếp trước vụng tu...
Bản thân tôi dù không phải là kẻ vô thần nhưng từ trẻ đến giờ tôi vốn không thuộc tuýp người cuồng tín...
?
Cho dù không muốn tin vào hai chữ " số phận " nhưng quả thật cuộc đời tôi là một chuỗi những những thăng trầm. Long đong quá, lận đận quá...thế nên vô tình từ đó Tôi đã phải tin rằng:
" Ừ! có lẽ đó là số phận "...
---------------------------------------------
Là một con người bình thường, ai ai cũng cần những vòng tay yêu thương của Cha - mẹ - vợ - chồng... Tôi cũng thế, cũng là một con người bình thường như bao người khác, nhất là khi bên cạnh không còn  cha lẫn mẹ thì nhu cầu được yêu thương lại càng mạnh mẽ hơn...Có ai lại muốn bị hất hủi và ghét bỏ bao giờ...
Nhưng mà...
..............................
Sau khi đã cùng nhau đưa ra quyết định không mấy hay ho là bán nhà, tôi đã thêm một lần nữa cố giữ lấy sự bình tĩnh để gọi điện thoại thông báo cho má chồng tôi biết ý định này của chúng tôi , lần này với tôi mà nói không còn nuôi hy vọng về một sự thay đổi nào khác, mà chỉ đơn giản là vì vẫn phải có một chút tôn trọng người sinh ra chồng mình.
Suốt khoảng thời gian phải vất vả vì liên tục chuyển nhà này, Má chồng tôi không một lần hỏi thăm...( Chắc có lẽ người nghĩ bọn chúng tôi đang làm nư hoặc hù dọa người để nhằm xoay chuyển tình thế...! ). Bản thân tôi đã quá quen thuộc với cách đối xử này rồi nên không còn cảm thấy lạ nữa, nhưng với riêng chồng tôi thì bây giờ lại khác... Anh tỏ ra đau khổ - giận dữ  và bức xúc đến mức có một lần đã không kìm chế được mình... Và nghe nói lại anh đã to tiếng với má anh một trận đến đỗi sau đó tôi đã nghĩ  " lá gan của anh hôm ấy sao lại to ra một cách bất thường như thế? ". Từ lúc to tiếng ấy, chính anh đã có một khoảng thời gian hơn một năm không về nhà...(cho dù vài lần tôi cũng có ý khuyên nhủ. Xét cho cùng,Tôi là người dưng nên có ra sao cũng đươc, còn anh thì khác, dù gì  cũng là con ruột của má...)
Mãi cho đến một ngày Má anh xuất hiện ở ngưỡng cửa căn nhà thứ ba chúng tôi vừa mới xây dựng...
Nhắc lại một chút về những gian nan trong giai đoạn phải chuyển nhà vì níu kéo cái phòng net kia, sau khi bán được căn nhà thừ hai vừa mới đổi,  chúng tôi lại phải vất vả đi tìm miếng đất hội đủ những điều kiện như : xa trường học - vừa túi tiền - không quá xa khu dân cư....Cuối cùng thì cũng tìm được, nhưng ngặt nỗi độ rộng của chiều ngang chỉ hơn 3m... Quá hẹp so với nhu cầu cần thiết, nhưng mà thật rất khó để tìm ra một nơi vừa ý hơn với số tiền ít ỏi còn lại, thôi thì nhắm mắt đưa chân...
Chúng tôi tưởng như đã yên ổn cùng với điểm dừng chân này... Người định không bằng trời định... Hai năm sau đó,do không đủ vốn liếng để nâng cấp máy trong giai đoạn cạnh canh khốc liệt của công việc, chúng tôi đành chấp nhận đầu hàng số phận. Sau khi đã thanh lý tất cả máy móc và lấy về không tới một phần ba số vốn ban đầu chi ra... để giải nghệ, sau đó chúng tôi lại phải thêm lần rao bán căn nhà quá nhỏ bé và ngột ngạt này...để tìm một nơi khác tương đối rộng rãi và thoáng mát hơn...
Tôi đã suýt quên kể về sự có mặt của má chồng sau hơn 5 năm tôi không về nhà chồng và hơn một năm chồng tôi không về bên ấy do giận...
Nếu đã trót kể thì thôi, Tôi sẽ kể thật cặn kẽ...
Trong khoảng thời gian của 5 năm vắng mặt ấy, Má chồng tôi đã kịp cưới vợ cho đứa em trai út của chồng tôi và thay vào đứa con dâu được xem  " có mà như không" là Tôi, má tôi đã có được đứa con dâu út ...
Mặc kệ những gì không vui từng xảy ra, tôi bây giờ chỉ biết toàn tâm toàn lực để chăm chút cho hai đứa con của mình, chuyện gia đình chồng tôi, tôi kệ anh muốn xử sự như thế nào cũng được, không còn muốn liên can đến nữa...
Ngày hôm ấy, Má chồng tôi dò hỏi được nơi ở mới của chúng tôi và bất ngờ xuất hiện...
( Chúng tôi do quá bất nhẫn nên trong thời gian ấy đã cắt bỏ số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với bên chồng của Tôi, hầu như không cho bất kỳ ai bên chồng biết được tung tích của mình kể cả dì út chồng tôi ở không xa lắm nơi chúng tôi đang ở eaungg không biết chúng tôi ở đâu. Vô tình cho đến một hôm  đứa em họ tình cờ nhìn thấy chồng tôi đang trên đường đi nên âm thầm chạy theo đến tận cửa mà chào hỏi để rồi  sau đó...)
Tôi luống cuống suýt đánh rơi cây chổi đang cầm trên tay và cất tiếng lí nhí:
- Dạ! thưa Má mới lên... "
- Ừ!
...............................
Một lúc sau khi đã định thần, tôi vôi vàng làm đúng thủ tục của đứa con dâu như mời nước - mời ngồi... và chuẩn bị tinh thần để chờ xem điều gì sẽ xảy ra...( Có lẽ lại sẽ là một trận cuồng phong mới - Tôi thầm nghĩ ). Qủa nhiên là thế, sau khi an vị má gọi chồng  tôi ra và bắt đầu trút tất cả mọi giận dữ vào cả hai chúng tôi đến mức tôi đã không còn giữ được sự bình tĩnh để chịu đựng như từ xưa dã từng chịu đựng nữa...mà buông thả mặc kệ cho bản năng vùng bật dậy:
- Má à! má đã nghe thấy mấy năm nay bọn con sống khổ sở như thế nào chưa?
- Má đã bao giờ nhìn thấy cháu nội má đói rách như thế nào chưa?
- Má đã bao giờ hình dung ra khi bọn con ở trong tận cùng của tuyệt vọng, cầu cứu chị mình và nhận lại những chua chát  gì chưa?
(  Tôi mang những câu nói của chị ba ra lặp lại không chút thêm bớt )
Tưởng rằng như thế là sẽ nhận được sự chia sẻ... nào ngờ:
-"  Mày đừng có thêm bớt - Chị Ba mày không phải loại người ấy... Mày có nghĩ đến chuyện Tao sẽ điện hỏi lại không?"
" Dạ! má cứ hỏi, vì con thừa biết từ xưa đến nay 100 câu nói của con không bao giờ có giá trị ngang tầm 1 câu nói của chị ba nên con không cần gì phải thêm bớt cả..."
...........................................
Sau giây phút không kìm chế được mình ấy, tôi vội vàng lui ra nhà sau chỉ  vì duy nhất một điều:" sợ chồng mình khó xử "
Một lát sau, sau khi má và chồng tôi nói với nhau rất nhiều điều, má ra về không màn đến lời mời cơm đúng phép tắc của đứa con dâu "bướng bỉnh..."
...................................
Đúng một tuần lễ sau đó, Má thêm một lần nữa quay trở lên... Tôi bây giờ sợ hãi thật sự vì thật từ trong tận cùng của lòng mình chỉ còn mong muốn duy nhất một " Bình yên " mà thôi.
Ngay khi bước qua ngưỡng bậc thềm, má kêu tôi và bảo:
- " Con mang dùm má  cái này xuống bếp! "
Một chút bất ngờ xen lẫn nghi ngại... tôi đưa mắt dò hỏi...
- À! má có mua cho bọn con miếng thịt bò, mang xuống luộc đi rồi mấy má con mình cùng ăn "
( Lại chuyện gì tiếp theo nữa đây?Tôi thầm tự hỏi mình trong sự lo lắng )
.................
- Má đã hiểu rồi, chị ba bây đúng là đã quá nhẫn tâm, đã không cho mượn thì thôi lại còn thốt lên những câu khó nghe như thế! trong lúc em mình đang ở bước đường cùng...
................
- " Thôi thì bây giờ nghe má nói, Chuyện của tụi con và chị ba mày má không xen vào nữa, nếu đã không thể cứu giãn được tình cảm chị em với nhau thì ai giàu kệ họ , mình nghèo kệ mình, còn với riêng má thì dù có xảy ra chuyện gì mình cũng là má con với nhau,Má muốn rằng nếu từ xưa đến giờ con có gì buồn phiền về cách đối xử của má đối với dâu con, con cũng quên hết đi mà bình thường quan hệ lại với nhau có được không?"
( Tôi hơi bất ngờ thêm chút thắc mắc vì cách xử sự lần này của bà, nhưng mà thôi - như đã từng nói cho dù có như thế nào thì cuối cùng tôi vẫn phải gọi bà bằng Má )
Có thể nói đoạn kết của câu chuyện này tương đối có hậu...một kết cục có hậu hơi khó tin... Nhưng đó chính là sự thật.
Mãi đến sau này tôi mới hiểu rõ vì sao.
Nếu gọi là " quả báo" liệu có quá lời không trong hoàn cảnh này của Tôi?
Chuyện là đứa em dâu  má tôi vừa cưới về cho  thằng út vô tình đã tao ra một sự so sánh đáng kể giữa hai con dâu bởi tính ngỗ nghịch của nó - Nó chấp nhận cãi lại tay đôi - sẵn sàng ăn thua đủ thậm chí có thể sử dụng đến tay chân để ăn thua đủ với Má nếu má tôi lặp lại những gì đã từng...với tôi ngày xưa. Có lẽ chính nhờ sự ngỗ nghịch ấy đã khiến Má chồng tôi so sánh và hối hận...Hay Má muốn bù đắp những thiếu thốn và gian truân chúng tôi vừa trải qua...
Sao cũng được, dù gì thì cuối cùng tôi cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì trút bớt được những áp lực đang đè nặng trong lòng từ rất nhiều năm qua...
Từ đó đến nay, rất nhiều lần Má yêu cầu hai vợ chồng tôi dọn về quản lý ngôi nhà thờ khang trang - ngôi nhà chung của gia đình bên chồng, riêng vợ chồng thằng út má muốn cho miếng đất cạnh bên để cất nhà ra riêng.
Không biết liệu rồi những ngày sau nữa cục diện sẽ xoay chuyển  như thế nào, bình thường hóa quan hệ đã là một tín hiệu đáng vui mừng rồi, còn chuyện " quản lý nhà thờ "? Tôi thẳng thắng từ chối lời đề nghị của Má với suy nghĩ: " thà ở xa mỏi chân..." Bởi tôi rất sợ phải đối mặt thêm lần nữa những gì mình đã từng phải đối mặt.
Kết thúc của một chuỗi dài hơn hai mươi năm làm dâu của tôi tính đến thời điểm này tạm gọi là như thế, bây giờ Tôi đã năm mươi tuổi rồi, sắp làm bà đến nơi rồi lại đang sống riêng tư, chuyện làm dâu có lẽ tương đối dễ dàng hơn ngày xưa nhiều lắm. Ngày  lễ tết - kỵ giỗ bên chồng nếu về được, tôi về còn không thì cũng không còn phải nghe những lời đay nghiến nữa...
Mỗi khi có dịp ngồi lại cùng má chồng, tôi lại phải nghe má phàn nàn đủ mọi chuyện về đứa em dâu út, dẫu nghe được những gì, tôi  đều duy nhất một câu: " Thôi kệ nó đi má!"
Nhưng thật lòng mà nói, từ trong sâu thẳm sự ích kỷ cố hữu của một người đàn bà, Tôi vẫn cảm thấy hình như có một chút gì đó hả hê...
( trích hồi ký Chuyện đời Tôi )
( Viết xong lúc 12h 21 ngày 19/04/2012)
Huỳnh Gia

Xem Tiếp: ----