- 5 -

    
ng nghị Mân vừa bán được cho hãng Alcan mấy ngàn tấn mủ khô với một giá rất cao, nên ông thích chí vô cùng.
Sáng hôm nay ông vô sở thật sớm để gởi người thơ ký riêng của ông chạy tìm mua ngay cho ông một cái bông xe Falcon để ông tặng rể ông.
Đó là một viên kỹ sư canh nông trẻ tuổi, rất ngoan, con nhà có đức mà ông quý vô cùng. Chỉ còn hai tháng nữa là cử hành hôn lễ, bên suôi ông không giàu nên ông định giúp rể ông, mà cử chỉ giúp đỡ đầu tiên là cho nó một chiếc xe cho nó phương tiện xê dịch coi cho được.
Người thơ ký riêng này vào buồng giấy của ông Mân để nhận lịnh và luôn tiện mang thơ từ vào. Hắn đi rồi, ông Mân không có việc gì làm nên xem thơ tín ngay.
Một giấy báo giá cao su hằng bữa của hãng Alcan, một bức thơ của Bình Dương ái hữu hội, một giấy thúc thuế, và một bức thơ lạ.
Ông xem bức thơ lạ ấy sau rốt hết, và mồ hôi nhỏ giọt, mặc dầu buồng giấy của ông có gắn máy lạnh.
Ông đã bị hù rồi, ông đầu hàng nên êm chuyện. Mà cái vụ hù ấy xảy ra trước khi ông làm suôi. Người hù chỉ hăm dọa công bố bức ảnh, nhưng mặt khác họ lại chủ trương lành mạnh xây dựng thì không hiểu họ làm sao mà dám công bố ra cho khỏi sợ xốn mắt dân chúng, khỏi mang tiếng phổ biến ảnh khiêu dâm.
Ông đầu hàng là vì ông sợ họ hại ông bằng cách khác mà thôi.
Chi như cái tên vô danh tiểu tốt này thì đáng khiếp thật. Nó không nói chuyện công bố công biếc gì hết, mà chỉ nhắm vào cái chỗ yếu nhứt của ông là gia đình của chú rể chưa cưới con gái ông.
Thật là nguy! Ông Mân tự thề rằng từ đây ông mà có đi giải trí lành mạnh, ông sẽ trá hình làm ông Ba Tàu thì yên tâm nhứt. Có đi nhảy, ông vui vài tiếng đồng hồ rồi về, lạy các bà vũ nữ ba bốn chục lạy, không hề dám bắt bồ với các bả nữa, cho dầu chỉ một đêm thôi vì cái bản mặt của ông không còn em nào mà không biết.
Nhưng cái tai nạn bây giờ, tính sao cái đã? Ba trăm ngàn đối với ông không bao nhiêu, nhưng thằng khốn kiếp này lại cho ông biết nó còn một bản “chụp lại”. Nếu nó lưu manh ông sẽ bị làm tiền mãi mãi.
Ông Mân định đi tìm kẻ hù ông để bắt đền. Từ ngày ông đầu hàng, ông rất mực thiện cảm của họ. Ông sẽ bắt đền họ cái chỗ họ bất cẩn, để lọt một bức ảnh vào tay người khác. Họ là người biết tự trọng thì không thể họ cho em út làm tiền ông, họ chỉ bất cẩn thôi.
Để khỏi mang tiếng, họ sẽ mần thịt thằng này.
Đó là một mẹo tự vệ rất hữu lý và rất tài tình, nhưng rốt cuộc ông Mân vẫn không dám thi hành mẹo ấy. Ông sợ thằng ấy cố lỳ chịu chết để trả thù và bạn nó sẽ làm đúng theo lời dặn của nó thì chết chớ chẳng chơi.
Ông thở dài, nhẫn nại chịu số phận, lấy giấy ra sao lại lời nhắn tin, rồi đích thân ông mang đến nhà báo “Buổi chiều”.
Xong, ông ghé ngân hàng để rút đủ ba trăm ngàn đồng toàn giấy lớn.
Báo tên là “Buổi Chiều” mà lại đề ngày buổi sáng hôm sau, nhưng vẫn ra buổi chều hôm nay, mới là kỳ cục. Ngày giờ hẹn là 11 giờ trưa mai. Nhưng sợ sáng mai hoặc chiều nay bị kẹt cái gì, không đi lấy tiền được thì khổ với kẻ vô hình.
Đêm nay, ông lại sẽ khổ với bà. Không dám cất tiền tại sở, ông chỉ còn mang số bạc khá lớn ấy về nhà. Nhưng bà xã sẽ hạch sách thì biết ăn làm sao nói làm sao. Thật là ham vui một buổi chịu sầu không biết mấy năm mà nói.
Được, lát nữa về nhà, ông sẽ vứt cặp da lên bàn viết như là cặp chỉ đựng giấy. Rồi ông sẽ lừa thế cất cặp vào tủ sách, tủ này có khóa. Tôi tớ ông chắc không dè trong ấy có bạc đâu mà phải lo lắm. Còn đêm nay, thì ông nhứt định nằm nhà.
° ° ° ° °
Ông Mân gọi rượu khai vị rồi ngồi đó đọc một tờ báo Pháp phát hành vào buổi trưa.
Ông ngồi đưa lưng ra đường Hai Bà Trưng, tức đưa mắt ra cửa phòng ăn, và ông đang trải tờ báo lên mrave; Thu Mai hợp tác chớ phải là kẻ nghịch đâu.
- Đành thế nhưng người ngoài mà hợp tác, là người nguy hiểm, chú có bổn phận cho tôi biết để tôi tránh né chớ.
- Dạ xin Thiếu tá tha cho. Tôi đâu có biết là Thiếu tá cần tránh né những người hợp tác.
- Không ai được biết tôi trừ chú, chú có hiểu không?
- Dạ hiểu.
- À, Thu Mai đã hợp tác mấy lần rồi?
Định vừa được một mỏ vàng một cách tình cờ, không khai thác thì uổng quá.
- Dạ, chỉ có một lần thôi.
- Nhứt định là phải có chú nhúng tay vô.
- Ơ dạ, thật ra thì ơ... tôi không muốn cũng không được. Ông ấy cũng có giấy như Thiếu tá.
- Nhưng nó ưng thuận ngay hay từ chối lúc chú mới đề nghị.
- Dạ nó từ chối.
- Ấy, nguy ở chỗ đó. Nó từ chối hợp tác là nó hợp tác cách miễn cưỡng, mà kẻ làm việc vì bắt buộc thường khi bất mãn, có thể cố oán nữa, nguy hiểm lắm.
Định để yên cho viên quản lý sợ hãi vì chàng đã tiến đến chỗ khó khăn rồi đây. Chàng cần biết xem Thu Mai đã làm cái gì nhưng không thể hỏi tạch hoạch ra, phải để cho chú này ngỡ chàng đã biết hết cả rồi, có thế y mới ngán và ngỡ chàng là cấp trên của cái thằng cũng có giấy như chàng.
Quả viên quản lý tưởng như vậy thật vì nếu chàng không ở cấp trên, làm thế nào mà chàng biết được cái vụ đó.
Chàng tìm mẹo một lát rồi hỏi khéo:
- Đâu chú lặp lại y lời chú đề nghị với nó, và lặp lại y lời từ chối của nó cho tôi nghe thử coi.
- Dạ chẳng như vầy. Cách đây ba tháng cũng có một ông có giấy như Thiếu tá bảo tôi làm thế nào cho con Thu Mai chịu đi với một ông bự tại một căn nhà kia mà Thu Mai phải nhận là nhà của nó.
Lẽ cố nhiên là Thu Mai nó sẽ hồ nghi sợ hãi vì các điều kiện bất thường ấy là nhận nhà lạ làm nhà nó, mà tại sao nhứt định phải bảo nhà ấy nên tôi nói ra lẽ đó cho ông ấy nghe, xin được biết phần nào sự thật. Và lẽ cố nhiên là ông ấy phải nói rõ cái phần sự thật ấy ra là ông ấy cần cho người chụp hình. Nhiếp ảnh viên phải có chỗ ẩn thật kín, ánh sáng phải là ánh sáng của căn phòng, chớ ánh sáng plat thì ông bự biết mình trúng kế ngay và có thể hoảng sợ phản ứng lôi thôi.
Như vậy căn nhà ấy phải là một căn nhà đặc biệt cả chỗ ẩn của nhiếp ảnh viên, cả ánh sáng đều được chuẩn bị chu đáo.
Định mừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn làm bộ chưa hài lòng hỏi:
- Rồi nó từ chối cách nào và đòi hỏi được thưởng bằng gì?
- Nó chỉ giẫy nẩy nói nó mắc cỡ lắm nếu có đệ tam nhơn rình nhưng tôi hăm dọa nó, nó đành phải nhận. Nó không dám đòi hỏi gì hết chỉ nài xin một bức ảnh để làm kỷ niệm thôi.
Ông ấy từ chối, nhưng không biết nó bom hót với ổng thế nào mà rồi cả ông ấy với nó đều có ảnh.
Định cười ha hả rồi hỏi:
- Và chú cũng có? À ông bự có phải là một ông Bộ trưởng không?
- Tôi xin thề rằng tôi không có, cả người nhiếp ảnh viên cũng không, vì y bị lấy lại máy liền sau đó, máy của ông ấy! Còn ông bị chụp hình là ông nghị Mân.
- Thôi được, Chú đã thành thật thì tôi biết cho chú và bỏ qua thái độ giấu diếm của chú buổi đầu. Cái thằng có ảnh ấy, nó sẽ chết với tôi.
- Trời ơi, Thiếu tá ơi, ông ấy mà biết tôi nói thì tôi hui nhị tì liền.
- Không, chú là bồ của tôi rồi, ai để chú mang hại mà lo.
- Cám ơn Thiếu tá vậy.
- Nè, con Thu Mai, bao hết đêm, tính mấy tíc-kê?
- Dạ, nó ăn khách lắm, tính hai chục cái.
- Được, vậy để nó hết đêm cho tôi nhé?
- Dạ.
- Cả tiền giải khát cũng biên sổ luôn.
- Dạ.
- Mà đừng để tên thật trong sổ đa nghe. Để là Ông Hổ.
- Dạ.
- Thôi, lần sau nói chuyện nhiều.
Định đi ngay lại một bàn trống, vừa đi vừa buồn cười cho cái tên Hổ mà chàng đã nghĩ ra. Hổ là cọp. Từ đây, chàng sẽ khỏi phải trả đồng xu tiền nước nào cả, vì tiên tổ nó cũng không dám đòi tiền chàng.
Thế là giải quyết được một khoản chi phí, khoản này sẽ được kê vào bút toán mà chàng đệ lên thượng cấp của chàng một tính ba, mà một hai ba gì, cũng vào t&ug cô ta lẳng lơ, khuyến khích bất kỳ ai, và em đang đeo đuổi, chớ không tin rằng, em đã bỏ trôi cô ta từ lâu rồi đâu.
Vả, cô ta không có tội gì hết, thì cô ta sẽ không buồn chối cãi cho hăng lắm. Có lẽ sau cuộc điều tra, cô ta sẽ trốn luôn không đi hầu tòa nữa.
Chọn cô Liên, em tránh khỏi cái điểm đã nghiền ngẫm cuộc hạ sát. Nếu trả thù cho Lan, thì em phải toan tính trước, ít lắm là một ngày, điều đó nặng tội lắm em thấy chưa?
- Vâng.
- Nhưng chừng nào em mới phải thi hành sứ mạng?
- Đây là cái séc. Em đi ngay đi cho. Xuống tới đường, sẽ có một chiếc cam nhông bịt bùng...
Định tái mặt, và Thiếu tá Bân hiểm nguy cười nói tiếp:
-...đó là chiếc xe sẽ lượm em, nếu em từ chối. Nhưng em đã nhận thì họ lại đưa em tới một chỗ kia dạy em sử dụng súng lục, một cây súng hệt như cây súng của công an viên sẽ uống rượu với em.
Hôm nay là xong, rồi những ngày sau đó, em sẽ được người tới nhà đưa em đi tập.
- Em tưởng đứng sát nhau thì đâu có thể bắn hụt được.
- Đúng như vậy, nhưng em có thể bắn hết cả sáu viên đạn mà hắn không chết, vì em bắn càng bừa, không biết nhắm chỗ nhược. Em có thể quá xúc động, bắn trật cả sáu viên thì sẽ làm trò cười thiên hạ, mà anh đây cũng sẽ chết với thượng cấp.
Em nên nhớ rằng khó khăn lắm chớ không phải dễ đâu. Người công an viên áo ba túi, tức loại áo mà bên trong còn một cái túi thứ tư nữa. Súng lục y cất trong túi đó, có khóa an toàn, nếu không lúc em giựt súng, em có thể làm chết y.
Như vậy, em phải học mở khóa an toàn ngay từ bây giờ cho tới chiều mới thạo, rồi sau đó vẫn phải dượt lại mỗi ngày..
° ° ° ° °
Đó là một ngôi biệt thự hoang phế trên đường đi Thủ Đức. Người đưa chàng tới đó là một trong bốn người hôm qua. Y vừa là huấn luyện viên cho chàng, vừa lái chiếc trắc xông đưa chàng.
Tuy biết rằng chàng là người học bắn thật sự để thi hành một sứ mạng và người huấn luyện viên này cũng là một huấn luyện viên thật sự, Định cũng nghe rờn rợn khi xe vào cổng, vẻ hoang vắng hiện ra trước mắt chàng, cứ làm chàng tưởng như người ta đem chàng tới đây để thủ tiêu.
Biệt thự có một sân rất rộng, nhứt là phía sau, được rào kín ba bên bốn bề bằng tôn dựng đứng, cổng sắt cũng được bịt lại bằng tôn và đóng cửa lại thì trong này xảy ra chuyện gì, ngoài không thể ai hay biết được.
Quanh đây không có nhà cửa của ai cả, xa lắm mới thấy thấp thoáng một mái lá xám giữa khối lá xanh.
Trong biệt thự có người. Toàn người lạ. Họ có vẻ làm việc. Người huấn luyện viên đậu xe lại bên hông nhà rồi hai người bước xuống đất, một thứ đất bùn lầy nhầy, và cỏ lau mọc rất cao.
Chàng theo ông thầy dạy bắn đi thẳng ra sân sau, rồi tiến sâu vào khối những cây bần, những cây mù u, và cỏ cứ càng xa càng mọc cao hơn cho tới khỏi đầu gối.
- À, giữa cảnh hoang dại ấy, lại có đặt một chiếc bàn con, thứ bàn rẻ tiền, rất nhỏ và rất cũ. Trước bàn, một chiếc ghế đẩu và cạnh đó một hình nộm, một thằng người to bằng hai người thật, bằng tre, độn bẹ chuối.
Người huấn luyện viên ngồi xuống chiếc ghế đẩu, hai tay đặt lên bàn và nói:
- Đây là vũ trường Eldorado và chiếc bàn này là chiếc bàn gần cô thu ngân viên nhứt. Sẽ có tổ chức để không ai được ngồi đây cả, đợi tôi với anh đến chiếm mà thôi.
- Té ra anh là...
- Ừ, tôi là người công an viên, bạn của anh. Ngoài đời tôi là công an viên thật. Nhưng tôi cũng giúp việc cho sở ta nữa, một cách không chánh thức...
Chàng thuộc vào loại người thường, tức người sử dụng tay mặt. Mà tay mặt của chàng là phía tay mặt của người bạn công an viên của chàng, khi chàng đứng sau lưng y. Như vậy đứng nơi đó, với tay ra trước ngực y, thò tay vào cổ áo hở của y chỉ có thể lấy được cái gì ở túi trong bên trái của y thôi. Nhưng y lại lại không có túi trong bên trái.
Cây súng cất ở trong túi bên phải, chàng ẹo bàn tay lại thì khó khăn lâu lắc lắm và y đủ thì giờ để chụp tay chàng. Vâng, phản ứng của y phải là như vậy: ngăn kẻ khác sử dụng võ khí của y trong khi y chưa biết kẻ ấy dùng súng để làm gì, mà có lẽ y đã biết rồi nữa bởi nghe bạn y gây lộn, hẳn y phải day lại xem. Y không được phép cho một người thứ nhì dùng súng của y, hơn thế, y biết người thứ nhì ấy dùng vào việc bậy thì y phải ngăn.
Không, không trơn tru chút nào hết và cuộc dàn cảnh do thượng cấp của chàng thảo ra có chỗ hở.
Bây kinh nghiệm. Thu Mai tuy có gương mặt và tấm thân diễm lệ như vậy, nhưng thật ra thì chẳng ra cái mẹ gì hết khi ân ái với ả ta. Tuy nhiên ái tình thú vật vẫn giúp chàng tạm quên được “Tình Yêu” phần nào. Vì thế mà chàng mới chận lại bốn mươi ngàn để bắt cóc Thu Mai đêm nay chớ chàng có thèm khát gì ả ta đâu.
Những cậu thất tình mà không dám tự tử, những cậu yêu mà chưa được họ đã hành động như chàng. Đó cũng là một cách mượn rượu giải khuây, cái thứ men tình này là men mục không làm họ say được, nhưng mà cũng... đỡ buồn.
Khi Định trở lại căn nhà ở hẻm Nguyễn Trãi, vừa chung vô đầu hẻm là chàng ngây người vì chàng đụng đầu hai thiếu nữ mặc đầm, y như Lan và cũng như Lan, họ đẹp như một buổi sáng.
Nhưng mấy giây sau đó, chàng hơi buồn buồn. Thiếu nữ xóm bình dân mà mặc đầm đi đâu thì có đến 99 phần trăm chắc chắn là họ đi làm sờ-nách-ba.
Một ngày kia, Lan rất có thể gia nhập vào đạo nữ binh này lắm. Lan mà ngày nay chàng để ở trên tất cả.
Và bao nhiêu người đẹp như Thu Mai, như Lan, như hai cô lúc này, bao nhiêu người đẹp loại ấy làm cho nhan sắc mất hết cả tính cách thiêng liêng của những tác phẩm đẹp tuyệt vời.
Vâng, một mỹ nhơn là một nghệ phẩm quý giá vào bực nhứt trong thiên hạ. Người ta hy sinh ngai vàng để được người đẹp, chớ có bao giờ ai dám hy sinh tài sản để được một bức tranh, một quyển sách đâu.
Nhưng người đẹp là như thế đó a! Lan chỉ mới bị hoen ố có một lần thôi, nhưng Lan cũng sẽ bẩn thỉu đúng mức cao độ vi trùng như hàng vạn người đẹp khác loại này.
Mà nào ngoài ai biết đâu? Gặp Thu Mai, gặp hai cô bé này lượn phố ban ngày, những gã con trai như chàng cứ ngẩn ngơ đuổi theo họ bằng mắt, rồi tối về nhà mơ mộng viễn vông, bởi có một số gái này họ thông minh quá, cố lấy cho được một bề ngoài con nhà lành, trông cứ như là nữ sinh, hoặc như là vợ một kỹ sư, hoặc như Thu Mai chẳng hạn.
Định có phải là một anh con trai mới lớn lên, hoàn toàn dốt gái đâu, vậy mà chàng vẫn cứ còn phải bước thêm từ vỡ mộng này đến vỡ mộng khác, thì có đau cho những giấc mộng của bọn thi nhơn hay không chớ.
“Vọng mỹ nhơn hề thiên nhứt phương” thì hay lắm. Các nàng chỉ nên mờ ảo ở đằng xa thôi, chớ nên đến gần các nàng, dòm sát quá mà phải buồn. Chàng rất hối hận đã lao đầu vào “Lữ Đoàn Mông Đen”, cái nghề có khả năng đập tan tất cả ảo ảnh của cuộc đời, cái nghề tai hại nó chỉ cho kẻ hành nghề thấy toàn bề trái của những cái gì đẹp đẽ, sang cả trong xã hội: một ông gia trưởng bị nhơn tình cho mọc sừng, sau khi gạt vợ ở lại nước ngoài, rồi đi mua con gái để gỡ gạc, một ông gia trưởng khác làm trò con heo, cả hai ông đều đứng đắn, đều được người ngoài kính nể, vì địa vị, tư cách của họ, với lại một Thu Mai trẻ như hăm hai, đẹp như minh tinh màn bạc, là mẹ của bầy con nheo nhóc, mà có lẽ bốn đứa mang bốn màu da khác nhau. Cái buồng ngủ của riêng là buồng ngủ đờ-luýt mà cứ còn mang những dấu vết bẩn thỉu thầm lặng mà tưởng tượng là bắt nhờm rồi thì không biết bên trong buồng trong còn chứa đựng cái gì tồi tàn nữa hay không thì chẳng rõ.
Cửa mở, nhưng màn buông. Một bức màn đỏ, Hồng lâu đây mà! Người xưa không có nghiên cứu màu sắc một cách khoa học như người thời nay, nhưng họ cũng biết dùng màn nóng là màu hồng rồi. Đó là màu kích thích.
Định không gõ cửa, cứ vén màn vào đại và bắt gặp Thu Mai đang trang điểm trước bàn phấn. Đứa bé gái có lẽ là trưởng nữ của nàng bắt chước mẹ lấy bông phấn chậm lên mặt nó. Nó làm không đều tay, mà da mặt của nó màu bánh ích, thành thử trông nó giống như chú hề.
Thu Mai ngồi đưa hông ra ngoài, đã thấy chàng trong gương, nhưng chẳng buồn day ra, chẳng buồn chào hỏi gì cả.
Định cũng chẳng thèm nói gì, cứ nhìn con bé rồi nghĩ miên man, tự hỏi không biết mấy năm nữa thì má nó sẽ bán nó, và tự hỏi có phải chăng là bà ngoại nó năm xưa nào đã bán má nó cho một chú chệt già kia?
Đã bốn con, Thu Mai vẫn chưa bị méo mó cho lắm, nên Định không phải thấy cảnh tang thương lúc người đẹp trang điểm chưa xong. Có những người đẹp mà ta không bao giờ nên rình xem lúc họ trang điểm cả. Họ mà bắt quả tang đang rình họ, họ cũng chẳng làm gì ta, nhưng ta lại phải chịu một sự trừng phạt nặng nề vô cùng là phải chứng kiến một cảnh bể dâu “trông thấy mà đau đớn lòng”.
Ruộng dâu hóa bể thật đó chớ! Cho đến những quả núi cao ngất nơi họ cũng đã bị gió bụi thời gian làm chài xuống và muốn chảy thành suối.
Thu Mai đ&atihê Hựu Thang không chết, hắn đã khai thác bức ảnh rồi thì chàng khó mà mần ăn một lần nữa, bởi đồng tiền là núm ruột, ai lại không tiếc, họ mà liều thì mình mệt.
- Em chưa đoán được. Mần ăn nghề gì mà lại cần em. Hay anh định mở sòng sờ-nách-bar?
- Không. Ráng nghe đây và ráng mà hiểu tình thế nguy hiểm của em. Em là kẻ thứ nhì có bức ảnh ấy. Kẻ thứ nhứt là ai thì em đã đoán biết rồi, không kể thằng Thang nó đã chết.
Thu Mai lại tái mặt. Son phấn không che giấu nổi màu da mặt mất hết máu thình lình của nàng bên trong, Định tấn công:
- Em nên biết thêm là cái ông chụp hình con heo với em là một nghị sĩ ở phe đối lập. Ông ấy có con gái sắp gả lấy chồng, rất sợ tai tiếng. Người ta cần bức ảnh đó để bịt mồm ông ấy lại. Người thứ nhì có món quà đó là kẻ nguy hiểm vì bức thứ nhứt sẽ bớt quyền lực đi.
Em có thấy là mạng em như cái chuông treo bằng sợi chỉ mành hay không?
Thu Mai suýt ngã gục trên bàn. Nàng gượng gạo rồi ngồi dựa ngửa lên lưng ghế để thở.
Định vô đề chính ngay:
- Giờ em giao bức ảnh ấy cho anh là em hết gánh nặng. Anh hứa danh dự sẽ tặng em một trăm ngàn.
Thu Mai cố ngồi ngay ngắn trở lại và nói giọng thểu não:
- Anh gọi rượu mạnh cho em để em lên tinh thần, không thôi em xỉu ngay bây giờ.
Rượu giúp cho lên tinh thần thật đó, không biết nó lên rồi ở cái mức cao ấy có lâu bền hay chăng, hình như là không lâu, nhưng quả nó có lâu thật. Thế nên con người bại trận suýt ngất đi ấy lại biến ra một đồng minh đòi hỏi đồng quyền.
Thu Mai cười rất giòn rồi nói:
- Nếu để làm tiền ông nghị Mân thì chính em đây cũng biết làm, đâu có phải mượn tay anh.
- Ha... ha... ha. Em tưởng như vậy à? Nhưng em sẽ bị mò tôm trước khi lợi dụng bức ảnh đó. Anh nói đó là bức ảnh phá đám, nó làm giảm uy lực của bức ảnh thứ nhứt nhiều lắm. Anh mà tố cáo em có bức ảnh thì em hui nhị tì tức khắc.
Rất thông minh, Thu Mai biết mình đã bị bại trận. Nàng cười rất giòn để che giấu căm hận rồi hỏi:
- Nhưng một trăm ngàn anh hứa, lấy gì bảo đảm?
- À, có điều kiện đấy nhé, chớ không phải thưởng không đâu.
- Điều kiện gì?
- Anh cần sự hợp tác thường xuyên của em, mỗi lần hợp tác em sẽ có tiền còm.
- Ô kê.
- Vậy anh sẽ viết cho em một ngân phiếu không tiền bảo chứng đề ngày trước mười lăm hôm.
- Thôi đi tía nội. Ban đầu hứa tiền mặt, chưa chi đã sai lời rồi. Bộ em dốt sao mà không biết rằng kẻ nhận séc ấy cũng ở tù như kẻ viết séc.
- Nhưng anh đâu có muốn ở tù, thì anh phải dàn xếp cho êm chớ.
Thu Mai chỉ làm thinh. Nàng biết rằng anh chàng này đang túng thì có cho hắn đi tàu bay, tàu ngầm, hắn cũng chẳng có tiền mà “chi”. Hơn thế, nàng đã thua trận rồi thì đành phải chịu chớ biết sao giờ.
Định móc bóp ra, xem lại coi tập séc của thằng cha Nguyễn văn Chấp nào đó mà chàng tình cờ bắt được trên băng tắc-xi hôm kia, nhưng chưa kịp tìm trả lại cho chủ nó, có còn trong ấy hay không.
May quá! Tập séc ốm nhom vì còn có ba tờ này, được xếp đôi lại, đang nằm giữa thẻ căn cước của chàng và mớ giấy tờ lặt vặt khác, Chàng rút tập ngân phiếu đó ra, lấy viết, viết liền, vừa viết vừa nói:
- Anh không muốn tò mò về tên thật của em thì để “Au porteur” nhé?
- Cũng được. Nhưng mấy thằng ngồi gần đây nó dòm anh kìa.
- Càng hay. Nhứt là càng nên để chúng nó thấy anh trao séc cho em. Chúng nó phải tưởng rằng anh là một thằng mê gái mới được, và nhứt là một thằng ngốc.
Vì tối nên Định viết gần như viết mò. Xong chàng xé tờ ngân phiếu trao cho Thu Mai và nói:
- Vậy là vui vẻ cả làng.
- Em cầm bằng như đánh bạc. Loại séc này không ăn nhằm gì hết.
- Bậy. Anh đang có chỗ làm. Đang cần chỗ làm để sống, chớ có phải là một thương gia sắp vỡ nợ đâu mà liều. Suy gẫm xem có đúng hay không? Nè, thằng quản lý nó nói hết đêm nay là hai chục tíc-kê, vậy là em đi được rồi đó. Ta đi thôi nhé?
- Đi đâu?
- Ai biết. Đi tới chỗ nào mà em cất hình chớ còn đi đâu bây giờ. À, có chồng hay không? Nếu có, anh ngồi đây, anh đợi em.
- Ừ, anh đợi em là hay nhứt.
- Nhưng có chồng hay không cái đã nào?
- Không.
- Như vậy anh đi với em chắc ăn hơn. Ngồi đây sẽ sốt ruột chếiều hơn nữa. Thời gian sẽ xóa phai tất cả, chàng sẽ quên Lan, Lan sẽ quên chàng, vết thương lòng của cả hai lành hẳn rồi, sau đó, Lan đã làm lại cuộc đời và có lẽ làm lại cuộc đời một cách trễ muộn, nhưng an lòng được mà làm, không còn bận bịu vì một cuộc tình nuốt chẳng vào mà nhả cũng chẳng ra.
Định cứ băn khoăn tự hỏi xem “Tình Yêu” phải là chuyện đáng kể ở dương thế này chăng, và có nên coi sự tan nát một mối tình là một tấm thảm kịch hay không.
Lý trí nhủ thầm chàng rằng không. Trải qua bao nhiêu ngàn năm của lịch sử, đã có không biết bao nhiêu cặp trai tài gái sắc ở khắp mọi quốc gia đã đau khổ vì tình, niềm đau khổ mà họ thấy là to lớn lắm, là tất cả vận mạng của loài người đều liên hệ đến niềm đau của họ, mà cho đến người đương thời của họ cũng tan nát cõi lòng trước niềm đau của họ nữa. Nhưng sau đó vài năm, chính họ cũng quên được bằng như mà họ chết đi, người chung quanh họ cũng chỉ còn giữ được lờ mờ một câu chuyện mà họ thấy là đã xa xôi lắm rồi và nhơn loại cứ tiến tới như thường đạp nát tất cả dưới bước chơn của họ. Số phận của những cô Juliette, công chúa Huyền Trân, nàng Mai Phi, nàng Vương Tường, nàng Hạnh Nguyên, cô Kiều tất cả đều đáng thương thật đó, nhưng tuyệt nhiên không ngăn được những người khác yêu rất đậm đà, không ngăn được họ hạnh phúc, và không ngăn bước tiến của loài người chút nào.
Loài người vừa ngậm ngùi trước sự không may của cô Juliette vừa nhảy đầm để mà quên và năm phút sau là họ quên được với người vũ nữ kiều diễm trong tay.
Chỉ có đương sự là đau thật sự và thấy niềm đau của mình là to tát, muốn kêu lên cho thiên hạ ngưng sống để cùng khóc với mình. Nhưng thiên hạ cứ thờ ơ đi qua. Như thế “Tình Yêu” không là chuyện đáng kể chút nào.
Lý trí của Định cứ suy luận như vậy, nhưng lòng chàng không thế nào công nhận quan điểm ấy. Tự nhiên chàng thấy nó nhỏ, như ngày trước, trước khi chàng yêu, hay to như bây giờ mà chàng đã yêu, đã tin nơi “Tình Yêu”, tự nhiên như vậy, không luận điệu vững chắc nào thuyết phục lòng chàng được cả.
Định ăn cơm trưa rồi đi bơ vơ cho đến năm giờ chiều mới về nhà để tắm rửa. Xe, chàng để trước nhà và đã cuốc bộ từ công viên này đến công viên khác, nơi nào chàng cũng ngồi độ nửa tiếng đồng hồ, chỉ trú chơn rất lâu trong vườn Tao Đàn để nhìn bóng ngã của cây to dưới nắng mà nghĩ đến cái đen tối của cuộc đời chàng.
Chàng không có đi công tác nữa từ ngày gặp Thiếu tá Bân lần cuối cùng, mà cũng chẳng có đi tìm Lan.
Chàng đi bậy trên hè phố, hoặc nằm nhà để nhai mối sầu của chàng một mình.
Trong thành phố có một người thứ nhì cũng nhai một mình mối sầu của nàng. Nhưng nàng được nhớ nhung, được hy vọng mong manh, dễ chịu hơn chàng biết bao. Chàng thì chàng thấy cái gì quanh chàng cũng đã sụp đổ hết cả rồi. Quanh chàng là một khoảng không minh mông và khô cằn.
Chàng đã quan niệm đúng về sự đau buồn. “Được” đau khổ vì tình, thú vị không biết bao nhiêu. Sự trống không này mới đáng ghê rợn.
Khi Định mở cửa ra thì chàng thấy sau cánh cửa một tờ giấy tập học trò xếp làm thơ, có lẽ người viết thơ đã nhét thơ qua lá sách cửa cho nó rơi xuống gạch bên trong.
Chàng đoán biết đó là thơ của ai rồi, uể oải mở giấy ra và thấy mấy dòng chữ viết vội vàng sau đây:
Mấy bữa rày sao anh biệt dạng vậy? Bộ gặp con nào rồi đó hả? Chiều nay em sẽ đến để đi ăn cơm với anh, anh trốn luôn thì biết em.
Lan
Định thở dài nhét thơ vào túi quần chỉ khép cửa lại mà không khóa, rồi vào trong sửa soạn để đi tắm.
Sao mà chàng nghe mệt nhọc trong người ghê đi, như là muốn đau ốm gì ấy. Nghị lực hình như cũng rất cần để nâng đỡ sức lực hay sao, mà kể từ phút mà chàng nghe cuộc đời không còn nghĩa nữa, chàng hết muốn cục cựa, hết muốn... ơ... hết cả muốn tắm nữa.
Tắm là một lạc thú lớn của cả những người có lý tưởng thanh cao nữa chớ không riêng gì của những kẻ chỉ biết hưởng thụ những khoái lạc hạ cấp mà thôi. Nhứt là người dân của một xứ nóng, đang giữa mùa nực, trong một thành phố thiếu không khí lại đã dang nắng đi bơ vơ để hứng bụi đường trong rất nhiều giờ, người ấy hẳn phải là kẻ thèm tắm nhứt thế gian.
Vậy mà Định chỉ đi tắm một cách miễn cưỡng mà thôi. Chàng định tối nay sau khi Liên đi sẽ đón Lan và không muốn Lan khó chịu về sự hôi hám của chàng nên bắt buộc phải tắm vậy thôi.
Lúc đầu cổ chàng còn đầy bọt xà bông thì thình lình, chàng nghe Lan nói ngay tại cửa bt đi thôi. Em có thể dại dột trốn luôn, anh sẽ mất công đi lùng. Em trốn trong hang anh cũng moi ra được, nhưng mất công lắm.
- Anh có súng lục không? - Thu Mai cười hỏi.
- Để chi?
- Coi chừng em dụ khị anh vào sào huyệt du đãng thì anh ăn đấm mệt lắm đa nhé.
Cả hai đều đứng dậy một lượt và Thu Mai đã vững dạ khi thấy không có vụ tính tiền. Nàng nghĩ thầm: “Thằng này chắc chắn là thứ thiệt chính hiệu con nai nên mới đi ngang xương được như vầy. Thôi, tại mình gặp năm vận tháng hạn thì phải chịu biết sao. Vả nó có thể giữ lời hứa thì cũng đỡ khổ!”
Giây lát sau, xe ngừng lại trước ngõ hẻm đình Tân Kiểng, nhưng Thu Mai dẫn Định đi rất xa, quanh quẹo không biết mấy mươi lần, chàng cố nhớ, nhưng chịu là không thể tìm lại được nhà riêng, nếu muốn tìm. Mà ngay bây giờ, nếu cần phải chạy tháo lui trước một cuộc tấn công nào, chàng cũng chẳng biết đường đâu mà chạy.
Thoạt tiên Định có hơi lo, nhưng rồi chàng không sợ nữa. Thu Mai đâu có làm nghề dụ khách về cho em út mần thịt. Còn có oán hận thì nàng cũng đâu có kịp chuẩn bị.
Chàng chỉ buồn cười mà thấy nàng tiên sang trọng vào bực nhứt đô thành ở lối ăn mặc, ở tướng mạo, lại sống trong một xóm như thế này, vì họ vừa qua mấy đoạn hẻm nhà cửa rất là lụp xụp.
Cái khoản “ở” có lẽ là khoản tiền thấp nhứt của những nàng này, thấp hơn cả khoản ăn quà vặt, khoản gọt móng tay nữa, vì họ rất là không cần cái nơi mà họ chỉ sống qua trong đó có mấy tiếng đồng hồ trong một ngày hăm bốn tiếng. Khuya về, họ lăn đùng ra mà ngủ cho tới mười giờ sáng hôm sau.
Ăn xong bữa trưa, họ lại ngủ trưa cho tới xế. Xế họ lại đi hiệu may, mua sắm này nọ, hoặc làm tóc vân vân... thì cái nhà thật là một thứ gì rất là không đáng kể.
Nhưng rốt cuộc họ cũng tới nơi.
Thì ra, Thu Mai ở nằm về phía đường Nguyễn Trãi. Có lẽ đại lộ Trần Hưng Đạo dễ tìm xe hơn, nên nàng phải đi về bằng ngã ấy.
Nàng bấm chuông, và họ đợi giây lát thì cửa mở ra, nhưng đèn buồng ngoài không được thắp lên. Chắc đã có lịnh như vậy cho người nhà, vì buồng ngoài tối thì kẻ qua ngõ và người ở những căn nhà đối diện không thấy được nàng về một mình hay về với ai.
Bóng đèn chong ở buồng trong yếu lắm chỉ soi lờ mờ buồng ngoài thôi. Thêm vào đó một bức màn may bằng vải thật dày, buông xuống sau hai cánh cửa thì có mở cửa người ngoài cũng chẳng thấy được thứ ánh sáng yếu ớt trong xa.
Người mở cửa là một chị đàn bà trạc bốn mươi. Chị ta không ngạc nhiên trước sự có mặt của chàng và toan trở gót đi ngay, nhưng Thu Mai hỏi:
- Em ngủ sớm hay không?
- Dạ, cô đi rồi thì em ngủ liền.
Thì ra tiên nga có con, không biết mấy đứa, bao nhiêu tuổi và không biết da nó màu gì.
Định không phải là thi sĩ, nhưng dầu sao chàng cũng vỡ mộng phần rào. Cũng may là chàng chưa hề có dịp nghe các nàng tiên ấy văng tục.
Thu Mai đóng cửa lại liền và mở đèn lên. À, thì ra nhà không có buồng tiếp khách và đây là buồng ngủ có lẽ là của tiên nga vì giường, nệm, chăn, gối đẹp lắm, với lại không có ai nằm trên giường cả.
Buồng trong là buồng ngủ của con cái tiên nga chắc là được đóng lại bằng một cánh cửa ba nô giả, kín mít nhưng đơn sơ, ghép bằng ba tấm ván đứng, kẽ ván được lắp lại bằng lách.
Cửa lại có móc bên ngoài và Thu Mai đi móc cửa lại trước hết.
Nàng chỉ một chiếc ghế bành khá đẹp và Định lặng lẽ ngồi lên đó.
Buồng này chỉ có một tủ kiếng rộng để máng lu bù áo của chủ nhà trong đó và Định tự hỏi Thu Mai cất tiền, cất ảnh ở đâu...
Nhưng không có gì bí mật hết, Thu Mai ngồi trên mép giường với tay lên mở hộc tủ của chiếc tủ thấp đầu giường mà trên đó đặt một cây đèn xinh xắn, kéo cái hộc tủ không khóa ra, lấy một bao thơ thật to và thật dày cộm, rồi lật từng bức ảnh trong đó để tìm.
- Cho xem với. - Định xin.
- Thôi đi
- Không cho xem ảnh, thì cho xem thứ thiệt nhé?
- Dịch vật.
Nàng đã tìm được bức ảnh ấy rồi. Nàng bịt tất cả lại, chỉ chừa cái mặt của nàng ra thôi, dí ảnh dưới mũi Định và nói:
- Em mong anh lịch sự mà đừng xem trọn bức ảnh tại đây.
- Được, anh biết lịch sự.
Chàng móc bóp ra cất ảnh vào đó, nhờ bóp lớn nên bức ảnh khổ Carte-postale này vẫn tạm nằm được giữa hai túi của chiếc bóp. Chàng cho bóp vào túi quần sau rồi cười hỏi:
- Anh ở lạagrave; rồi, chàng hỏi:
- Ở có mấy bữa, em mang chi mà nhiều dữ vậy?
- Mấy bữa sao được, em ở luôn tại đây ấy chớ!
Định rụng rời nhìn bạn trân trối, cổ họng nghẹn ngào. Lan cười nói:
- Anh sợ hả? Em vừa lấy thẻ kiểm tra hôm qua tức anh sẽ không mắc tội dụ dỗ gái vị thành niên đâu mà lo. Bằng như mà sợ em kỳ đà, thì đừng sợ mất công. Em quyết đến ở với anh để kỳ đà đó. Anh không làm sao mà đuổi em ra khỏi nhà này được trừ phi giết em.
Định vẫn chưa ra khỏi cơn sảng hoàng của chàng, nhưng Lan mặc kệ, cứ xách va ly vào trong, hốt áo quần ra thảy lên giường của Định để soạn lại hầu bỏ vào tủ.
Vừa làm, nàng vừa hỏi lớn:
- Bãi chương trình ăn cơm ngoại ô lại đi, vì em bận soạn quần áo để cất. Lát nữa ta sẽ ăn cơm trong thành phố vậy.
Như một cái xác không hồn, à không, một cái xác mất hết hai phần ba của ba hồn bảy vía, Định thất thểu bước vào trong, đứng lặng nhìn Lan xếp áo.
Lan ngước lên cười hỏi:
- Còn sợ hả? À hình như là anh buồn? Anh có buồn hay không. Nếu anh buồn em đi ngay.
Định bước tới vừa ngồi xuống giường vừa hạ hai tay lên vai bạn lắc đầu nói thật khẽ:
- Em ở lại.
- Nhưng anh sợ hay buồn.
- Không sợ, cũng không buồn.
- Chớ cái gì? Mặt anh không phải là mặt của người vui.
- Không, em không thể nào hiểu đâu!
- Anh này thật lạ. Không có cái gì mà em không thể hiểu, vậy mà cứ thỉnh thoảng anh lại đưa ra một luận điệu như vậy để che giấu cái gì, chẳng hạn như anh muốn ta chùn lén đối với chị Liên, bị em hạch sách anh cũng nói rằng em không thể hiểu đâu.
Định hôn lên đầu bạn một cái thật nhẹ, Lan buông công việc kêu lên mấy tiếng ư... ử... thật nhõng nhẽo và thật sung sướng rồi ngã vào người của Định. Định đỡ lấy đầu bạn và Lan nằm ngửa trên tay chàng.
- Anh!
- Gì đó cưng?
- Vậy chớ anh bảo em đến đây làm gì?
- Vậy muốn gần gũi em vài ngày thật trọn vẹn. Anh có định đi Dalat hay Long Hải thật đó, nhưng dạo này bận lắm, anh tính đợi ngày nào đó, nhưng... ơ... không thể đợi được nữa.
- Sao lại không đợi được nữa?
Định cố cười cho thật tươi rồi đáp:
- Vì anh nhớ em lắm!
- Mốc xì, anh nói láo vì anh nói vô lý. Anh muốn gặp em bất kỳ lúc nào trong ngày lại không được mà bảo rằng nhớ ghê lắm.
- Gặp vài tiếng đồng hồ là chuyện khác, còn ở chung là chuyện khác. Gặp nhau xong em đi rồi, anh vẫn nhớ như thường.
- Như vậy sao không cho em ở chung luôn như em đã đòi hỏi.
- Em không nhớ là anh đã đồng ý về hôn nhơn à?
- Nhớ! Rồi sao?
- Nếu có hôn nhơn thì tốt hơn nên đợi hôn nhơn rồi hãy sống chung.
- Nhưng em không thèm đợi, mà cũng chẳng cần hôn nhơn. Em nằm vạ luôn đây, kể từ chiều nay, anh sẽ hết cù cưa cú cứa nữa.
Định không cãi, không ngăn. Chàng nghĩ rằng để thủng thẳng rồi thuyết phục Lan, tốt hơn là làm cho nàng nghi nan bằng một lời từ chối quyết liệt ngay bây giờ.
Nỗi khổ tâm của chàng càng ngày càng cứ to lên, vì một mặt chàng không thể kéo dài bất tận thời gian học tập của chàng, mặt khác, Lan sẽ đau hơn biết bao mà bị kẹt tại nhà này!
Ở với chị nàng, nàng có thể khóc thầm rồi cố mà quên, không ai hay biết gì cả chớ nàng mà nằm đây, tức đã ly khai gia đình thì khó còn đường về lắm. Mới ra đi có ba bốn hôm, đã phải bơ vơ trên đường đời, vào lúc mới lấy thẻ kiểm tra, có tội nghiệp cho phận gái lắm hay không chớ?
Hơn thế, những người có phận sự điều tra, họ có thể mò tới đây, bắt gặp Lan ở đây, báo chí làm tùm lum lên thì còn tội nghiệp cho nàng hơn nữa.
Bỗng Định hết cả hồn vía vì một ý nghĩ vừa thoáng qua: Nếu cuộc điều tra làm lan rộng ra vì lẽ gì không rõ và nhà chức trách khám phá ra rằng chàng có một cô nhơn tình 17 tuổi thì cái vụ ghen của chàng, ghen vì một người đàn bà 30 tuổi, không còn đứng vững nữa.
Nếu trường hợp không may ấy mà xảy ra tự nhiên chàng phải quơ lối khai thứ nhứt, phủ nhận lời khai trước, pháp luật sẽ tin chàng vì sẽ có đủ bằng cớ, bởi Thiếu tá Bân cũng sẽ biết xoay sở và sẽ yêu cầu vị bác sĩ đêm ấy ra làm sao chứng. Nhưng chàng khó lòng mà mau ra khỏi khám vì điểm có mưu định trước.
Khi nãy Lan mang va ly đến là một sự bất thường và nếu họ làm việc có khoa học họ đã báo cáo chi tiết ấy lên thượng cấp ngay rồi.
Nếu như vậy, họ có thể ra lịnh cho chàng đuổi Lan đi kịp lúc, không thôi sẽ rắc rối vô cùng, nếu sau đó cuộc điều tra lan rộng tới nhà chàng.
Lan sẽ liều mạng thì càng khổ hơn, họ sẽ khiêng nàng đi, và giấu mất nàng để xóa nhơn chứng. Không, không thể để cho Lan liên lụy vào vụ này.
Lan nhìn bạn không nháy mắt rồi nhận xét:
- Anh này hôm nay lạ thật! Cứ băn hăn bó hó hoài!
Định cố mỉm cười và để bạn không thấy được nụ cười héo hon của chàng, chàng nâng Lan lên và hôn Lan liên tiếp nhiều cái.
- Anh!
- Gì đó em?
- Nói yêu em đi?
- Ừ, anh yêu em chớ sao.
- Yêu tới bao lâu?
- Ngàn năm.
- Thôi đi. Mười năm là đủ lắm rồi.
- Sao em đòi hỏi ít như vậy?
- Vì em rất biết lòng người, nhứt là lòng người đàn ông. Bấy nhiêu đó là tối đa, đòi như vậy, em đã quá tham lam lắm rồi đó.
- Em lầm.
- Anh Định nè!
- Hử?
- Chừng em ba mươi chắc em kém hơn chị Liên bây giờ nhiều lắm!
- Làm sao mà biết trước được chuyện mười năm sau?
- Em biết. Ngay bây giờ, em đã kém chị Liên rồi, chị ấy băm ba, em mười bảy em chỉ hơn chị ấy 14 năm sanh sau đẻ muộn, em tươi trẻ hơn chị ấy, nhưng không đẹp bằng chị ấy...
- Em đẹp lắm chớ!
- Có thể, nhưng “đẹp lắm” không có nghĩa là đẹp bằng chị Liên đâu. Có vài người hiếm hoi giữ được sắc đẹp rất lâu, nhưng đa số đều đúng nhịp theo tuổi tác. Chỉ có vài trường hợp đặc biệt bất thường mà chị Liên là một trường hợp như vậy. À, anh mấy mươi?
- Hăm bốn.
- Anh trẻ hơn chị Liên đến chín tuổi. Nhưng nếu hai người đi chung với nhau người ta vẫn thấy là xứng đôi vừa lứa.
- Té ra em đo tuổi thọ của tình yêu anh bằng nhịp già của em?
- Chớ sao! Trên thực tế thì như vậy, mặc dầu ai có nói theo sách vở gì cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Tại sao giữa chị Liên và em anh lại chọn em? Không phải là vì chị Liên già hay sao?
Định chỉ mỉm nụ cười hai ba nghĩa mà thôi, vì chàng nghe rằng Lan cũng có lý.
- Thế nào Lan trở về vấn đề khi nãy mười năm được hay không nè? Chừng đó em hăm bảy, đã bắt đầu già rồi.
- Để rồi em sẽ thấy anh chán em hay em chán anh.
- Ừ, để em rán em chống con mắt coi. Nhìn em đi anh, nhìn thẳng vào mắt em để trao gởi và ghi nhớ lời hẹn ước này, hầu khi có một kẻ phụ một kẻ, thì ta lại nhìn nhau để xem ai trốn cái nhìn của ai cho biết.
Định làm y theo ý muốn của Lan, nhưng không phải vì mục đích của nàng. Chàng muốn hình ảnh của gương mặt của Lan in thật đậm vào tâm trí chàng, hình ảnh này sẽ là chỗ dựa tinh thần của chàng trong những năm tù tội dài đăng đẳng của chàng.
Với lại chàng nhìn để thương xót một đứa em gái đang bị sự không may chờ đón ngoài cửa, mà nó không hay biết gì hết, cứ ngây thơ yêu đương và yêu đời.
Đôi mắt tinh ranh này rồi vài bữa nữa đây sẽ khóc cho đến sưng lên, đôi môi thắm tự nhiên này vài hôm nữa sẽ bị chính hai hàm răng đều như hai hàm răng giả này cắn đến bầm tím vì hận kẻ mà nàng đặt hết tình yêu vào hắn, thế mà hắn lại làm xằng vì một người phụ nữ khác hơn là nàng.
Nhưng không can gì, ngồi tù hai mươi năm cũng chẳng sao, chỉ tội cho Lan. Nàng có chửa hoang với chàng, sẽ không xấu hổ cho nàng như đã chửa hoang với ông Mạnh.
Nghĩ tới đây, chàng tức sôi gan cho con người tiền bạc đầy ăm ắp các tủ trong nhà ấy, và bỗng thấy rằng quả thật hắn phải đền tội. Thiếu tá Bân là một tay giỏi tâm lý lắm đây. Ông ta không chọn ai khác mà lại chọn chàng vì chỉ có chàng là thấy một “chánh nghĩa” nào trong hành động của mình mà thôi.
Lan nằm ngửa nhìn lên, theo dõi người bạn đang nghĩ ngợi của nàng rồi hỏi:
- Chắc anh có hẹn với ai?
Định giựt mình, cúi xuống cười nói:
- Nếu có hẹn với ai, anh dại gì bảo em mang y phục mát tới đây ở hai ba ngày.
- Chớ sao cứ buồn hoài vậy?
- Không, anh sung sướng lắm, nhưng anh cũng lo lắm.
- Lo gì?
Định nâng bạn lên, hôn vào má bạn một cái và hỏi lại:
- Chắc em đã gây lộn với chị Liên để ra đi?
- Không, em chỉ làm bộ giận thôi.
- Em sẽ về được chớ? Nếu cần về?
- Được, nhưng em không về.
- Hừ, đừng có nói điên.
Ông sắp gả cô trưởng nữ của ông lấy chồng, mà suôi gia của ông là một nhà đạo đức, ông nên tự hỏi nếu chẳng may cho ông là bức ảnh kỳ cục này lọt dưới mắt của suôi gia thì có phải lỡ duyên cô ấy hay chăng?
Vậy tôi xin chơn thành mang ảnh đến giao cho ông hủy bỏ tại đâu tùy ông quyết định. Ông xem coi phải đó là ảnh của ông với cô Thu Mai hay không, rồi thì ông thưởng công tôi ba trăm ngàn đồng tiền mặt, toàn bằng giấy năm trăm (tôi không nhận séc).
Tôi không sợ ông gài bẫy bắt tôi, vì tôi có một bản chụp lại bức ảnh đó mà người bạn thân nhứt của tôi cất giữ. Nếu ông tráo trở, bạn tôi sẽ không xin tiền ông mà chỉ mang bức ảnh ấy đến gia đình thông gia của ông mà thôi.
Tôi buộc lòng phải làm thế để tự vệ, nhưng xin thề với ông là lấy được tiền rồi, tôi đốt ảnh đó ngay.
Nếu ông nhận những điều kiện trên, xin ông đăng vào báo “Buổi Chiều” lời nhắn tin con sau đây:
“Con
Nguyễn văn Hai
Con cứ về, ba tha thứ cả mọi tội lỗi của con. Bằng như con không về, cũng cho ba gặp mặt để con giãi bày nỗi lòng của con. Ta sẽ gặp nhau tại hiệu ăn Cheong Nam phía ngoài, ngày... hồi... giờ.
Ba
Nguyễn văn Nớ”.
T.B.
- Tôi sắp xuất ngoại, không đợi lâu được. Kỳ cho ông 60 tiếng đồng hồ.
Ông Mân là chủ đồn điền cao su, có văn phòng tại bến Bạch Đằng. Định có một quyển niên giám điện thoại của sở chàng đưa cho để dễ làm việc, chàng tìm một hơi là được địa chỉ ông ta, và đề phong bì theo địa chỉ ấy.
Xong chàng vặn đồng hồ đánh thức chàng dậy thật sớm hầu đi bỏ phong thơ này vào thùng thơ ở góc đường đằng kia cho người lấy thơ họ lấy vào chuyến mở thùng thứ nhứt trong ngày, cho thơ khỏi trễ nải.
Xong chàng tắt đèn đi ngủ.