Chương 3

    
ăng qua đống gạch ngói đổ nát, đến trước một nhà kho tồi tàn, Số Mười Ba đẩy Na Lan vào trong một chiếc xe khách nhỏ ChangHe Suzuki han han gỉ gỉ. Chỉ có phép lạ xuất hiện chứ Na Lan chắc chắn trở thành con tin tiếp theo rồi
Trước đây, Na Lan không bao giờ tin vào điều diệu kỳ. Mãi đến khi chiếc mô tô QINGQI xuất hiện, đi thằng đến chỗ xe Suzuki rồi dừng lại, lái xe đó không thèm cởi mũ bảo hiểm, nhảy xuống xe, vung tay quát lớn: “Không được, cô không thể đi với hắn được, là tự sát đấy!”
Chưa nói hết câu, chân đã chạm đất. Số Mười Ba ngay lập tức thúc một cú đấm thật mạnh vào bụng anh ta, người này không phải kỵ sỹ và cũng không phải điều kỳ diệu hì cả.
“Rất xin lỗi, võ công của mày cũng xoàng quá” Số Mười Ba không che đậy thái độ châm chọc của mình hỏi: “Sao mày tìm được đến đây!
“Tao không cần phí lời nói nhiều với mày làm gì”- giọng lưỡi như hiệp khách vậy, Số Mười Ba tiếp tục dùng chân với đôi giày da cứng đá vào chỗ hiểm người đó một lần nữa, nhưng “đại hiệp” vẫn không né tránh.
Số Mười Ba có chút “nể nang” hơn nói tiếp: “Chí ít mày cũng không phải là một thằng chó vô tích sự đi nghiên cứu tâm lý học.” Trên mặt đại hiệp be bét máu, không còn sức chống cự nữa, Số Mười Ba bắt đầu lục soát người.
Vì lúc nghe có tiếng động cơ mô tô Số Mười Ba đã lấy sợi dây thừng ni lông buộc chặt tay cô vào cửa xe nên cô chỉ có thể đứng một chỗ quan sát toàn bộ sự việc.
Hắn nhanh chóng bỏ hết đồ trong ví của “đại hiệp” ra.
“Nhạc Thiều Hoa….Nhạc đại hiệp”, như một đứa trẻ con có được món đồ chơi mới, Số Mười Ba tỏ ra thích thú vô cùng. “Ờ…thẻ phóng viên, con chó của báo Tân Giang, hóa ra là phóng viên à…không phải hỏi cũng biết mày đi viết bài theo dõi toàn bộ tiến trình vụ trọng án Số Mười Ba này. Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao: làm sao mày lần được đến đây hả?
Bàn tay Số 13 hơi run run lên, Na Lan nhận ra hắn bi kích động, không phải do sự xuất hiện bất ngờ của người phóng viên, mà bởi mệnh lệnh của hắn không được thi hành đúng.
Hắn giơ cao lưỡi rìu
“Không phải tôi bám theo để viết bài, tôi đang đi lấy tin tức về việc thôn Mậu Độc bị cưỡng chế giải tỏa, chỉ là đến đây chụp ảnh cảnh hoang tàn nơi này thôi….” Viên phóng viên bào chữa cho sai phạm của Na Lan, lại ăn một cú đá nữa.
Dựa vào đâu mà tin được mày?
Na Lan lên tiếng: “Anh lục túi của anh ta mà xem
Số Mười Ba quát: “Im mồm” Số Mười Ba lôi ba lô trên lưng Nhạc Thiều Hoa xuống, bắt đầu lục lọi. Hắn tìm được một quyển số ghi chép của phóng viên, trên đó có ghi lại nội dung phỏng vấn một số người ở thôn.
“Đọc bài phỏng vấn này thì thấy đội phá dỡ này đều là bọ du côn, ít nhất mười mấy người trong thôn đã bị chúng đánh trọng thương, điều này có đúng không?” hắn kề lưỡi rìu vào gần cổ Nhạc đại hiệp
“Có một vài chi tiết không chính xác, nhưng hầu như là đúng thế” Nhạc Thiều Hoa thở dài.
Số Mười Ba cười gằn, mỉa mai nói: “Xem ra báo của các người không đưa tin sai lệch, mày đến thật không đúng lúc, bức ảnh lịch sử này không không được chụp, cút lên xe!”
Thế là, hắn lại bắt thêm một con tin nữa cùng Na Lan
Chiếc xe ChangHe Suziki được hắn cải trang lại, ngoài ghế lái xe và ghế bên được giữ lại ra, các hàng ghế phía sau đều bị tháo hết, lắp vào đó là hai ghế băng bằng da dựa sát vào thân xe theo chiều dọc. Trước khi lên xe, điện thoại và máy ảnh của hành khách đều bị Số Mười Ba dẫm nát, hai tay Na Lan và Nhạc Thiều Hoa bị trói chặt, mỗi người ngồi trên một ghế, mặt đối mặt nhìn nhau lâu.
Mũ bảo hiểm đã tháo ra từ lâu, Nhạc Thiếu Hoa có bộ tóc xù, nhưng xù theo kiểu rất phong cách (style), kèm theo đó đôi lông mày rậm, mũi miệng vẫn còn vệt máu khô, khuôn mặt rất khôi ngô, thời bây giờ khó mà tìm được người có tướng mạo thế này. Nhưng điều này cũng chẳng làm Na Lan có thiện cảm hơn với anh ta.
“Anh đến đây làm gì để gây thêm rắc rối”
“Đây không phải anh anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ít nhất cũng gọi là thấy việc bất bình chẳng tha chứ”
Na Lan không nói ra chủ ý chủ ý của mình: sự can dự của người ngoài có thể làm thay đổi lớn tới tâm lý của Số Mười Ba trong việc quyết định thời gian xử lý con tin. Nếu như vậy, để thể hiện sức mạnh và được kính sợ kẻ thứ ba rất dễ trở thành chất xúc tác.。
“Xin lỗi, tôi không nghĩ nhiều như vậy….chỉ nghĩ rằng mình phải dũng cảm, mong cô hiểu cho….chẳng phải cô học tâm lý học ư?” Nhạc Thiều Hoa mở to mắt nhìn Na Lan
Na Lan quay mặt sang hương khác không muốn nhìn anh ta
Có điều, quay mặt sang hướng khác thì không nhìn thấy cảnh quang bên ngoài. Sau khi được bố trí lại, ngăn giữa buồng lái và khoang hành khách là một tấm thủy tinh mờ mờ, chỉ để lại một ô cử sổ nho nhỏ, để lái xe tiện theo dõi động tĩnh của hành khách qua gương chiếu hậu. Qua ô cửa nhỏ Na Lan chỉ thấy những bóng hình lắc lư chuyển động nhanh chóng. 。
Không biết xe đã đi bao lâu ngoài cái tối tắm thì cũng chỉ thấy tăm tối.
“Hình như chúng ta đang lên núi, đang men theo một con đường núi” Nhạc Thiều Hoa nói:“Sau khi Hô Tiêu sơn trang xây dựng xong, các con đường lân cận đều sẽ được tu sửa, nhưng bây giờ vẫn là đường cho ngựa chạy thôi, chỉ có những người thích đánh xe thô sơ mới quen kiểu lắc lư thế này.
Số Mười Ba lại cười khẩy một tiếng: “Tất nhiên còn có bọn bắt cóc nữa”
Na Lan cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, nhẹ nhàng nói: “thuộc đường thuộc lộ, đại ca chắc là người ở đây”
“Tôi nói cho cô để cô đi báo với cảnh sát à
“Không, chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi, anh nói anh đã đọc qua luận văn của tôi…nói thật, con mọt sách như tôi khi biết có người đã đọc tác phẩm của mình thì cảm kích vô cùng.”
“Ờ, chính là bài luận văn về tâm lý tội phạm học giúp cô thăng tiến đấy hả?” Nhạc Thiều Hoa nói leo vào đúng lúc không nên nói nhất. Vẫn không nhận thấy ánh mắt phẫn nộ của Na Lan tiếp tục: “Nghe nói cô đã đến các nhà tù khắc cả nước để điều tra hàng ngàn tên tội phạm phạm tội nghiêm trọng, đã phân tích rất sâu sắc, nghe đâu đó là thành tựu có tính toàn diện nhất trong nghiên cứu tâm lý tội phạm học, đạt được liền hai giải thưởng lớn của bộ giáo dục và bộ công an….”.
Số Mười Ba lạnh lùng cắt ngang: “Toàn những suy đoán chủ quan, kết luận vô căn cứ, định lấy con số để giải thích tâm lý phức tạp của con người, thế mà gọi là công trình nghiên cứu khoa học của cô à?”.
Na Lan gắng sức đá vào chân Nhạc Thiều Hoa một cái, nếu hắn còn không hiểu ý của cô thì có thể nói hết thuốc chữa, sự nghiệp phóng viên của hắn chắc chắn tàn ở đây.
“Chỉ bảo của anh rất hợp lý, rất nhiều chuyên gia cũng tỏ ý băn khoăn như vậy khi bình luận bài của tôi, tôi quá dựa vào những phân tích thống kê, tâm lý học trình độ cao thì không thể phân loại một cách có hệ thống được.” Na Lan không nói ra hai từ “tội phạm” trong “tâm lý tội phạm” ra để tránh gây kích động cho Số 13, tội phạm thường cho rằng mình bị dồn ép lên núi Lương Sơn, là nạn nhân trong một số hoàn cảnh hay xã hội chứ không phải làm đang làm việc ác, đây là kiến thức cơ bản của tâm lý tội phạm học.
Quả nhiên, giọng điệu của Số 13 có chút nhẹ nhàng hơn: “ Ví dụ, luận “xã hội nhìn nhận” mà cô đề cập đến rất nông cạn, cô bảo một người sẽ nhằm để được xã hội nhìn nhận mà gây ra những hành vi cực đoan, thậm chí phạm tội. Nhưng nhà tâm lý học các người đã không chú ý đến một mấu chốt, đó là dư luận xã hội thay đổi liên tục, có lúc theo hướng tích cực, có khi thay đổi theo hướng tiêu cực. Đưa ra cho cô ví dụ như này, ngày nay xã hội lấy sự giàu có để nhìn nhận và tôn sùng nó, với một vụ bắt cóc tống tiền thì kẻ bắt cóc nhận được tiền rồi thả người, chỉ hại người ta trong thời gian ngắn; nhưng với tiền bỏ ra cho tình nhân, bị hại là cả một gia đình, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mấy con người liền. Thế nhưng xã hội và pháp luật chấp nhận cái nào hơn? Kẻ bắt cóc tống tiền nhận được tiền thì thỏa mãn, hắn có dám cho rằng xã hội chấp nhận mình được không? Hắn có thể đi rêu rao khắp nơi tiền đó lấy từ đâu không? Trái lại tôi thấy nên gọi là luận “thỏa mãn cơ bản cuộc sống”
Na Lan nhíu mày một lúc, hình như đang suy nghĩ lời nói của Số Mười Ba, tạ ơn trời đất là lúc này tay ph&oacurave;o, ngoảnh đầu gật đầu với Na Lan, biểu thị bên trong chiêc Suzuki không có ai. Anh ta mở cửa xe, chui vào tìm kiếm một lát nhưng cũng không thấy gì, rồi lại phục xuống bò tới chỗ xe jeep.
“Cả hai chiếc xe đều trống trơn, lưỡi rìu, túi tiền cũng chẳng thấy đâu cả. Trong xe jeep cũng chẳng thấy gì, à, có tìm được một cái đèn pin”
“Kỳ lạ! Vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy đáng ra thương vong không ít, sao những người trong cuộc lại bốc hơi hết cả?”-“Chúng ta quanh đây xem có dấu vế gì không, vừa rồi tuyết không to lắm chắc chưa phủ hết đâu”
Nhạc Thiều Hoa giương ngón tay cái nói “Cao kiến”. Đến đầu xe Suzuki, soi đèn pin vào gần buồng lái, tuyết đã phủ gần hết, Na Lan cúi người, gạt tuyết ra soi dưới ánh sáng đèn pin. Nhạc Thiều Hoa gật đầu nói: “Vết máu, đã bị tuyết phủ lên, tức là “số mười ba” đã bị thương, chắc đi được không xa đâu”
Nhưng dấu chân đó nhanh chóng lẫn lộn cùng một loạt những dấu chân khác ở chỗ chiếc xe jeep, hai người nhìn theo dấu tích dưới ánh đèn pin, không định mà cùng chán nản thở dài.
Cách chiếc xe jeep không xa có một vết máu chưa bị tuyết phủ lấp, có hai vệt dài, dấu vết của việc lôi kéo gì đó xuống dốc, về phía rừng sâu, trên đó loang lổ vết máu tươi.
Na Lan khé nói: “Trời ơi, tôi có cảm giác như…”
Nhạc Thiều Hoa tập trung suy nghĩ: “ Có thể là người trong xe bị thương rồi bị kéo vào rừng, hay họ đã chết rồi mới bị lôi vào rừng, dù sao cũng phải có bàn tay người khác nhúng vào…có khi nào là “số mười ba” đâm chết họ rồi muốn che giấu tội lỗi?”
Na Lan nói: “Không cần biết có đâm chết người hay không, nhưng nhất định hắn rất sợ dính líu tới cảnh sát hay công ty bảo hiểm, chắc chắn hắn không muốn gặp gỡ với ai, do đó hoàn toàn có động cơ để thủ tiêu người bị hại trong chiếc xe jeep đó. Vết máu này xem ra còn rất mới, nếu hắn đang cầm cái rìu đó, cả vali tiền, rồi kéo cả người thì nhất định không chạy nhanh, chưa đi được xa đâu”
Hai người lần theo vết máu lại quay xuống rừng cây dưới chân đồi một lần nữa
Càng đi xuống dưới, thảm thực vật càng rậm rạp, nên cây cũng chắn bớt lượng tuyết phủ xuống mặt đất, vết kéo lê cũng khó nhận ra hơn, cuối cùng thì không còn thấy gì nữa. Thực ra chẳng cần lần dấu vết làm gì vì họ cũng đã nhìn thấy tất cả. Một tiếng hét thất thanh làm Nhạc Thiều Hoa lập tức ấn nút tắt đèn pin.
Ở một chỗ không xa, xuất hiện ánh sáng của một chiếc đèn pin LED không ngừng đong đưa, người cầm đèn đứng trong bóng tối nên không trông rõ mặt, chiếc đèn chiếu vào một túi xách nữ, một bàn tay quắt queo lục lọi trong đó túi rất lâu, rồi lấy ra một số thứ, rồi lại nhét trả lại một vài thứ. Bàn tay đó, chắc chắn không phải của “số 13”.
Có một người nam và một nữ năm trên mặt đất, có lẽ là hai người trên chiếc xe jeep. Ánh đèn pin cũng không đủ sáng để nhìn rõ mặt mũi họ, có lẽ là bất động, dù chưa chết thì lúc này cũng chẳng còn sức để kháng cự.
Bàn tay quắt queo đó lại sờ xoạng trên người con trai, lấy được trong túi quần ra một đồng hồ đeo tay, hình như là loại rất thịnh hành của giới trẻ hồi năm ngoái, sau đó lục ví, lấy hết tiền mặt, thẻ ngân hàng còn lại thì đút trả lại. Hắn huýt sáo, hình như là bài “hai con bướm” mà nghe cứ như là “đợt tuyết đầu tiên 2002”
“Thì ra là một tên trộm vặt” – Nhạc Thiều Hoa khẽ nói, rồi tiếng của anh cũng bị chôn vùi trong gió tuyết.
Nhưng Na Lan biết, sợ rằng không hề đơn giản như vậy. Quả nhiên, trong nháy mắt, hắn vứt đèn xuống đất, trong bóng tối lờ mờ giơ lên một vật gì đó, trông rất giống lưỡi rìu, là cái rìu của “số mười ba”.