Kẻ si tình ngớ ngẩn

    
.
Nó chẳng thể nào nhớ được mình đã yêu bao nhiêu người: một, hai, ba hay năm, bảy. Nói vậy cho oai thôi, bởi thực ra nó chưa biết tình yêu mùi vị ra sao nữa. Là chết một tí tẹo, là sự rung cảm của hai quả tim đang đập huỳnh huỵch, là mật ngọt hay quả đắng? Ôi chao! Lý thuyết tình yêu nhiều vô tội vạ, nhan nhản như cỏ dại mà đọc vào thì cứ như là con kiến leo cành đa...
2.
Nàng đẹp thật. Bọn con trai quay quanh nàng như những electron quay quanh hạt nhân. Nàng là “trung tâm của vũ trụ”, là “tiêu điểm của trường”, là “niềm tự hào của lớp 12A1”.
Phải tội, nàng là lớp trưởng.
3.
Thầy giáo dạy Văn vốn dĩ là người vui tính, hôm nay - một ngày đẹp trời - có nắng vàng và gió thổi thế này, thơ của cụ Nguyễn Du thì tài tử thế kia...
- Tôi cho rằng tay Kim Trọng là một tay hèn hoặc ít nhất anh ta cũng chẳng có yêu cô Kiều mấy mẩu.
- Sao lại thế, thầy?
- Yêu cái gì mà dễ dàng chấp nhận chuyện thế chỗ như vậy? Vớ được cô Thúy Vân rồi thì chẳng buồn ỏ ê gì đến cô chị nữa.
- Nếu thầy là Kim Trọng thì sao ạ?
- Hơ hơ... - Thầy cười sảng khoái - Thế thì đời Kiều đã khác, tôi sẽ chối từ tất cả để đi tìm bằng được nàng Kiều.
- Hì hì, ha ha... - Lũ quỷ sứ vỗ tay ầm ầm - Thầy muôn năm!
- Thôi thôi... - Thầy xua tay - Trật tự, tôi nói vậy chỉ để khẳng định rằng, nếu có cuộc bình chọn Top ten những tình yêu lớn trong văn chương thì chắc chắn Kim - Kiều bị loại.
- Chí, Nở được không ạ?
- Chí, Nở à? Khả dĩ đấy chứ.
- Chắc Romeo và Juliet chiếm ngôi quán quân?
- Không!
- Sao thế ạ?
- Romeo - Juliet cũng bị loại vì cô cậu này yêu sớm quá.
- Lại thiếu hiểu biết nữa! - Nó nói leo.
- Ôi! Ha ha...
- Mời em, mời em.
- Vâng thưa thầy, em cho rằng Romeo không có kiến thức y khoa sơ đẳng đến nỗi không biết được người sống với người chết.
- Nếu em là Romeo?
- Em sẽ vạch mắt xem đồng tử, kiểm tra xem nạn nhân còn thở, tim còn đập không.
- Rồi sao nữa?
- Hô hấp nhân tạo! - Đứa nào đó hét toáng lên.
- Hoan hô, Huy “cận” muôn năm! Lớp trưởng hơi bị “tinh mắt” đấy.
4.
Nó với nàng học cùng lớp, ngồi cùng bàn với nhau đã hai năm (đúng ra là hơn hai năm học). Lưu Thanh Châu là tên nàng, mười một năm học sinh giỏi, từng ấy năm đạo đức tốt và bấy nhiêu năm làm “sếp trưởng”. Chao ôi là xủng xoẻng, nghe mà phát sốt. Chẳng bù cho nó Toán, Lý, Hóa chẳng kém, chỉ có Văn với ngoại ngữ thì quá tệ. Chỉ có một lần duy nhất từ trước đến nay nó được khen là “văn hay chữ tốt”. Lần ấy, thầy đọc kỹ lắm, rồi bảo: “Ôi văn hay chữ tốt thế này mà suốt ngày đi viết kiểm điểm thì có phí không?”. Lần ấy nó có bị hạ một bậc đạo đức nhưng mà lòng vẫn âm ỉ tự hào.
Mẹ nó trách “gần đèn thì rạng” sao mà chẳng “rạng” chút nào? Nó âm thầm nghĩ: “Mẹ ơi không rạng thì chắc cũng là mực cả thôi, với lại thời nay gần mực thì... bia, gần bàn đèn là... thằng nghiện, chứ đâu có phải...”.
5.
- Anh Huy nói dối. Hôm trước em bảo trẻ con mới sinh đều khóc chào đời thì anh nói có đứa mới sinh không khóc mà chỉ kêu nghé ọ, lại còn có cả sừng nữa.
- Chứ sao! Con bé ấy là lớp trưởng lớp tao. Nó là “trâu” mà lị, mà nói nhỏ thôi, nó nghe thấy nó húc chết!
- Nhưng em hỏi rồi. Anh nói dối.
- Mày hỏi ai?
- Em hỏi thằng Tuấn là cháu của chị Châu.
- Hừ thằng ấy biết qué gì.
- Nhưng mà Tuấn hỏi chị Châu rồi. Chị ấy bảo là anh Huy nói dối.
Nó giật bắn mình.
- Anh nói dối.
6.
Hôm sau đến lớp, gặp nàng ở gần cầu thang, tự dưng nó có một cảm giác ngại ngần. Nàng đi trước nó hai bậc, tóc dài, mềm và mượt. Cái ba lô nhỏ đính một cái đề can hình con gấu đáng yêu nhất trường - Nó tin là như thế. Trong giờ học thỉnh thoảng nó liếc sang chỗ nàng, có lần nàng tủm tỉm cười: “Có phải nàng cười nhạo mình không nhỉ?”.
Đột nhiên, Lâm còi ghé tai nó thì thào:
- Này sếp có bồ rồi đấy.
- Thế à? Tao tưởng có từ lâu rồi chứ? - Nó nhả chữ lạnh lùng dù lòng như vừa chạm vào lửa bỏng.
- Mới.
- Thằng nào thế?
- Thằng Viện ở 12A4.
- Có phải cái thằng đẹp trai, trăng trắng, lúc nào cũng chải chuốt không?
- Đúng, chính nó đấy. Lớp phó 12A4, chúng đồn: thằng ấy làm cả tập thơ tặng sếp mình.
- Sao mày biết?
- Úi giời! Mày buồn à?
- Không, làm sao có chuyện ấy được.
- Tưởng mày đau khổ?
- Không.
- Không thì thôi, quan tâm làm gì, biết thì nói chơi.
Đang giờ Vật lý.
- Độ lệch pha là gì, Huy?
- Dạ, thưa cô...
- Anh để ý đi đâu vậy?
7.
Sao nó lại như mất hồn thế nhỉ. Mọi thứ nhão nhoẹt xám xịt. Nó nằm vật trên giường nghe Khánh Ly. Buồn!
Sao Châu lại yêu Viện nhỉ?
Con trai gì mà suốt ngày gương lược, chải chuốt, đỏm dáng đến phát tởm. Học hành thì lẹt bẹt. Châu mà yêu Viện thì Châu sẽ khổ.
Ô hô! Đôi khi con người ta lại giàu lòng nhân ái đến không ngờ! “Lo cho người ta sẽ khổ”, ở đời dễ được mấy “tấm lòng vàng son” đến thế.
... “Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em”. Nơi em về rồi em sẽ khổ đấy em!
8.
Giờ sinh hoạt cuối tháng. Các tổ bình bầu đạo đức. Châu phê bình nó: “Sao nhãng học tập, thiếu tập trung, liên tục bị nhắc nhở”. Châu nói xong, nó bảo:
- Đúng rồi. Tôi tự nhận loại trung bình nếu chưa được thì xếp tôi loại yếu.
Châu phản ứng:
- Tôi nói vậy là để Huy rút kinh nghiệm.
- Thì tôi có nói gì đâu. Trung bình là bình thường mà, tôi chỉ muốn là một người bình thường.
- Mọi người thấy thế nào? - Tổ trưởng hỏi.
- Tôi nghĩ nên châm chước trường hợp của Huy. Tháng này là tháng tổng kết thi đua... - Châu nói.
- Tôi không cần ai thương hại cả. Thi đua với chả danh hiệu, toàn là thứ hão huyền, vớ vẩn. Nếu không có đợt thi đua với danh hiệu thì không cần làm gì à? - Chẳng biết nó sẽ nói đến bao giờ nếu Nam không huých vào người nó.
Nó nhìn thấy Châu rơm rớm nước mắt.
Cuối buổi, cô chủ nhiệm bảo nó ở lại.
- Nhà em có chuyện gì không?
- Dạ không.
- Em không ốm đau gì chứ?
- Dạ không ạ.
- Thế sao cô nghe phản ánh em học hành thiếu tập trung lắm. Cô cũng cảm thấy hình như em có vấn đề. Hay là em với Châu có xích mích?
- Dạ, không, không.
- Hai đứa chúng mày phải giúp đỡ nhau, sắp thi đội tuyển đến nơi rồi.
- Dạ.
Cô cười đầy ẩn ý:
- Ừ, thôi về đi.
- Thưa cô. Hay là cô chuyển chỗ cho em?
- Làm sao? Ừ, thôi được rồi, cứ về đi rồi cô sẽ nghiên cứu.
9.
Thứ hai, giờ Toán của cô chủ nhiệm, nó chuyển chỗ. Nó cố cười, nhưng mà lòng đắng nghét. Giờ ra chơi, Lâm còi nhăn nhở bảo:
- Chúc mừng người anh em đã trở về với chính nghĩa huynh đệ. Thế nào, sổ lồng rồi, khao chứ?
Suốt giờ Sinh, thỉnh thoảng nó lại liếc mắt về bàn cũ. Lợi - kẻ thế chỗ của nó - lúc thì đưa cho Châu cây thước, lúc thì chỉ vào vở hỏi điều gì đó ra chiều thân mật lắm. Thế đấy, thế mà ngày trước nó ngồi cạnh, mặt Châu lúc nào cũng lạnh tanh. Suốt hai năm, hai tháng, một tuần chẳng nói với nhau quá mười câu. Mà mười câu ấy thì đến sáu câu là từ quãng đầu năm học lớp 10. Nhưng mà Châu là cái quái gì cơ chứ. Nói chuyện thì nói, không nói thì thôi, nghĩ làm gì cho mệt. Tình yêu là cái cóc khô gì. Không có người yêu không phải vì không có ai yêu ta mà bởi vì ta cóc thèm yêu đứa nào. Mà Châu thì cũng chẳng xinh mấy, cho dù có xinh thì cũng chưa bằng Lee Young Ae...
10.
Trời chuẩn bị mưa, mây xám xịt và gió lạnh. Nó ngước nhìn trời: “Sắp mưa mất rồi, hôm nay họp các lớp trưởng ở trường, chẳng biết có mang áo mưa không? Nhà thì xa, người thì gầy gầy, yêu yếu dầm mưa mà ốm thì khổ”. Nó lẩn thẩn nghĩ, đi vào rồi lại đi ra. Nó đã định lấy áo mưa mang đến cho người ta, rồi lại thấy ngại. Lỡ đâu... “Thôi tốt nhất là trời đừng có mưa”. Mà Châu nghĩ về nó như thế nào nhỉ? Giá như nó đọc được ý nghĩ của Châu. Đã bao lần nó tự nhắc nhở là không nghĩ về Châu nữa, thế rồi vẫn nghĩ, vẫn tơ tưởng đến người ta. Còn người ta thì...
Lời người viết:
Ngày còn bé tôi đã đọc đi đọc lại chuyện Alibaba, cũng từng ước ao một lần nào đó khi niệm câu chú “Vừng ơi, mở ra!” thì phiến đá có vẻ vô cảm và lạnh lẽo kia sẽ mở ra kho báu... Có thể các bạn cũng đã từng mơ ước như tôi, nhưng đôi khi ta đã quên điều vô cùng quan trọng: Alibaba là chàng trai có trái tim dũng cảm. Sẽ chẳng có cánh cửa nào mở ra cho những người không dám thừa nhận chính mình.