Phần 3
đàn bà mệnh phụ phu nhân và đàn bà bình dân... học vụ

    
ỖNG MỘT HÔM, NẰM GIỮA LÒNG ngõ hẹp, cảm thấy đời mình lạnh lùng trôi theo dòng kiệm ước, tôi đã ngáp được con ruồi tham chính. Người ta mời tôi làm tổng trưởng trong nội các cải tổ, ngài ạ! ối giời ơi, tôi mà được mời nắm chức tổng trưởng thì tương lai xứ này quả là hết thuốc chữa. Y hệt Lưu Bị “tam cố thảo lư” vồ Khổng Minh, người ta đã đến kiếm tôi ba lần cả thảy. Lần thứ nhất, tôi bận đi chợ mua rau cỏ, thịt cá, Phi líp nhỏ mà... Nhà thiếu sến, vợ ốm, chống là bếp, con cái là bồi. Lần thứ hai, đang rửa bát thì người ta gõ cửa. Người ta hỏi trúng tên tôi. Tôi đành lễ phép thưa: “Bẩm, ông Lương Khoán, chủ nhiệm nhật báo Đối Lập bữa nay vô dinh Độc Lập ăn cơm với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tôi là phi líp nhỏ. Ngài cần dặn gì, xin cứ dặn, tôi sẽ trình ông chủ”. Người ta giúi vào tay tôi tấm danh thiếp. A, một chánh đảng nước Việt Nam độc lập với nền cố vấn và viện trợ Mỹ! ông chánh đảng của đảng Tuyệt Cốc, tức là đảng chuyên tuyệt thực để dọa làm cách mạng, ghi giờ hẹn lại gặp tôi. Và, lần thứ ba, tôi gặp chánh đảng Tuyệt Cốc.
- Thưa ông chủ nhiệm, nội các cải tổ do tôi làm chủ tướng, ông đừng ngạc nhiên. Cái quá khứ bán mực nướng của tôi chính là lớp son của một chính phủ của dân nghèo do tôi lãnh đạo mai này. Tôi muốn làm khàc những ông thủ tướng tiền nhiệm. Và tôi long trọng mời ông.
- Tôi có biết cái con mẹ gì!
- Ông chớ quá khiêm tốn. Lúc này, me Mỹ, me Phi, me Thái, me Đại Hàn đang là một lực lượng đáng kể của cách mạng xã hội. Ta không thể để con mẹ Ngô Bá Thành đòi quyền sống cho họ. Do đó, tôi muốn có thêm Bộ Phụ Nữ, đặc trách mọi vấn đề phún Giao Chỉ. Tôi thấy ông có khiếu... phún.
- Bộ Phụ Nữ phải do thị phún làm thông trưởng. Tại sao ông không mời bà dân biểu Trần Kim Thoa?
- Đàn bà vốn ghét đàn bà. Thưa ông, cái triết lý sống trên cõi đời này nó ly kỳ lắm. Cứ cùng làm một nghề là y rằng đố kỵ, kèn cựa. Đàn bà ưa ngồi lên cọc. Vậy cần đàn ông. Vì đàn ông mới có cọc!
- Thú thật với... thủ tướng, tôi chỉ giỏi ngón võ miệng. Tài năng đói kém vô cùng,
Ông chánh đảng Tuyệt Cốc vỗ vai tôi:
- Nhân tài bây giờ hiếm như lá mùa thu. Quanh đi, quẫn lại, vẫn bằng ấy khuôn mặt. Chê ông Phan Quang Đán tổng trưởng chiêu hồi rồi cứ xài ông Phan Quang Đán quốc vụ khanh. Nếu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ phán rằng ông quốc vụ Khanh không xứng đáng lĩnh lương năm ngàn một tháng, thưa nhà văn Lương Khoán, tài năng của ngài tôi ấn định mười ngàn. Không cần hơn ai, chỉ cần hơn quốc vụ khanh Phan Quang Đán là ngài hãnh diện chán.
Tôi hỏi:
- Tại sao “thủ tướng” không mời tôi thay thế quốc vụ khanh Mai Thọ Truyền?
Chánh đảng Tuyệt Cốc cười:
- Ậy, tương lai văn hóa Việt Nam trông mong vào cải lương, hát bội và diễn thuyết về dao cấu thuyền tán. Nghề ấy, ngoài Mai Văn Hóa tiên sinh, không ai đủ khả năng. Do đó, ta nên dành độc quyền cho Mai tiên sinh. Thôi, ngài nên nhận cái Bộ Phụ Nữ đi.
Tôi lắc đầu:
- Thưa “thủ tướng” tôi đề nghị ngài mời ông nghị Bùi Văn Giải!
- Nghị Giải!
- Bẩm vâng, ông ta sắp giải nghệ và sẵn tài giật dải rút các bà lớn... Võ lưỡi của ông ta cao cường đến cái độ tướng ông Pháo Binh phải chào thua.
- Tôi đã chấm ngài.
- Tôi cóc có nghề tổng trưởng.
- Ông phải làm tổng trưởng.
- Tôi đếch thèm!
Đang găng họng từ chối thì con rắn của Giê-hô-va Chúa Trời cũ bò ra.
- Nhận đi, làm tàng hoài.
Tôi ấp úng:
- Mình ít học,
Con rắn của Giê-hô-va nói:
- Anh quên lời dạy của cụ Víp KK rồi à? Làm nghị sĩ, dân biểu thì không cần học hành gì cả,
Tôi cãi:
- Nhưng “thủ tướng” đây mời anh làm tổng trưởng?
Con rắn cười ngạo mạn:
- Làm tổng trưởng lại càng không cần học hành.
Cháng đảng Tuyệt Cốc xoa tay:
- Bà “tổng trưởng” thật tuyệt diệu. Ngay tôi đây này, tôi học hành ra cái gì đâu. Chẳng qua là “ngáp”. Ngớ ngẫn như ông Trần Văn Lắm mà cũng nghị sĩ kiêm tổng trưởng ngoại giao đó...
Con rắn lườm tôi một cái. Tôi thở dài:
- Vậy thì cám ơn “thủ tướng” tôi xin nhận ghế Phụ Nữ trong nội các...
Chánh đảng, Tuyệt Cốc nói tiếp:
-... Nội các Nguyễn Văn Ngáp!
 
Tôi trở thành một vị tổng trưởng ấm ớ nhất trong nội các Nguyễn Văn Ngáp. Thói thường, một thằng chồng làm lớn là con vợ cũng đòi làm lớn. Đó là sự “vô ý thức”, theo lời buộc tội của bà lớn Trần Ngọc Oành, Nhà tôi đã thủ thì bên tai tôi, tuần lễ, sau đêm tấn phong nội các Nguyễn Văn Ngáp:
- Này anh, mình nên dọn nhà gấp về đường Trần Tế Xương đi!
- Thôi, ở đây cho tiện.
- Sao lại tiện? Chính phủ dành ưu ái cho tổng trưởng, ta nên hưởng sự ưu ái đó. Làm tổng trưởng mà cứ ở ỳ một chỗ, nơi ta đã từng ăn chịu bánh cuốn, cãi nhau với anh hàng phở thì dân nó coi ta ra gì? Em khoái “tư thất” mình có cái vọng gác ngoài cổng phất phơ chú cảnh sát làm cảnh.
- Phú quý trên đời như trận lá vàng cuối thu. Vèo bay chốc lát. Vừa dọn tới nhà chính phủ, nó thay đổi nội các thì ê mặt,
- Hừ, mưa lúc nào mát mặt lúc ấy. Anh định sung sướng như Bá Lý Hề để tôi làm thợ giặt đồ chăng?
- Đâu nỡ.
- Vậy phải dọn nhà gấp. Có nhà cao cửa rộng tôi mới hoạt động xã hội được.
- Hoạt động xã hội!
- Chứ sao! Các bà lớn đã kết nạp tôi vào Hội Phụ Nữ Chống Ly Dị. Chương trình hoạt động của Hội rất rộng rãi. Thăm thương bệnh binh, ủy lạo cô nhi, quả phụ và lập tòa án hỏi thăm sức khỏe những thằng chồng vũ phu.
Bỏ mẹ, bầy rắn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũ đã họp thành một hàng ngũ... rắn hổ mang.
- Anh nghe lời tôi không?
Con rắn “phì” một tiếng, lè lưỡi ra. Tôi sợ quá.
- Dạ dạ, sẽ dọn lên cái vi la ở đường Trần Tế Xương.
 
- Anh ạ!
- Gì?
- Em “quê” thấy mồ, chưa có dáng dấp của một mệnh phụ phu nhân. Phải tạo cho em có dáng dấp sang trọng như bà Ngô Đình Nhu, anh nhé!
- Em ngu quá.
- Ngu.
- Ừ, ngu. Người ta sang trọng từ bụng mẹ sang trọng ra. Mình chó ngáp phải ruồi, đòi có dáng dấp sang trọng sao được. Bộ muốn làm hề cái à?
- Thế anh chưa nghe chuyện bà cựu tổng trấn Bắc Hà Nghiêm Xuân Thiện ư?
Bà Nghiêm Xuân Thiện, người ta kể thế, trước ngày lấy ông Nghiêm Xuân Thiện, rất quê mùa. Vì bà vốn là con gái đồng nội. Lấy ông Thiện rồi, bà Thiện vẫn quê mười cục. Bạn bè ông Thiện chế giễu. Một người khoa bảng đầy mình, tương lai chính trị tràn đầy như ông Nghiêm Xuân Thiện, không thể để vợ quê mùa. Trong các cuộc tiếp tân lớn, vợ một chính khách đóng vai trò tối quan trọng. Vậy ông Thiện đã quyết chí đào tạo bà Thiện trở thành một mệnh phụ phu nhân lý tưởng. Ông thuê các chuyện viên về huấn luyện bà nhà. Từ cầu thang bước xuống, dáng điệu ra sao. Đến đâu thì dừng lại mỉm cười. Tay phải làm gì, tay trái làm gì. Lúc ngồi, ngồi thế nào. Lúc đứng, đứng thế nào. Mời khách ly rượu thì thân thể uyển chuyển ra sao. Khi nào nhún vai. Khi nào vung tay. Khi nào nhăn mặt, vân vân và vân vân. Ông Thiện đã đóng cửa huấn luyện bà Thiện nửa năm. Ông là đạo diễn khó tính. Nhờ đó, bà Thiện trở thành một mệnh phụ phu nhân lý tưởng. Trừ trường hợp bà cáu tiết như lần bà cáu tiết đứng giữa Bộ Thông Tin chửi bới bộ trưởng Đinh Trình Chính đã “chèn ép” nhật báo Thời Luận của bà. Con gái bà Thiện, cô nào cô ấy đẹp như mẹ thưở ấu thời và sang thì khỏi kể.
- Em muốn huấn luyện để trở thành sang trọng?
- Ừa.
- Vậy, trước hết, nên đến nha sĩ thay bốn cái răng vàng đi. Mệnh phụ phu nhân cười duyên mà chìa răng cửa vàng khè nó le lói dễ mất cảm tình!
- Anh xỏ tôi, hả?
- Người đàn bà sang trọng không bao giờ trồng răng vàng trong phạm vi đôi môi khép, mở.
- Gì nữa?
- Không nên tóp tép nhai trầu. Phải tập hút thuốc lá.
- Gì nữa?
- À, để mướn thật nhiều chuyên viên về huấn luyện. Hình như, người đàn bà sang trọng, lúc ngồi trên cầu, dù táo bón, cũng không nên... rặn!
Đã xem 18062 lần.

Đánh máy: Welcome1985, casau
Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện Online
Nhà xuất bản: Cửu Long 1970
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 9 năm 2012


© 2006 - 2024 eTruyen.com