Những âm khúc tìm thấy

    
ặng những ai có dính dáng đến câu chuyện này...
Năn nỉ chị Hai đổi “bài hát yêu thích” hoài mà không được, bé Út tức, đi đâu, gặp ai cũng méc là chị Hai cứ suốt ngày “ò e í, í e ò”. Con nhỏ này, ăn hiếp chị quá đáng! Lúc bé Út từ năm này qua năm kia rống lên: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không...” [1] thì nó thấy... chuyện bình thường, vì nó cũng thích, lúc hứng thú còn gào lên phụ họa. Có đi “méc” lung tung đâu!
Hồi đầu năm, nó kiếm đâu ra cái máy nghe băng nhỏ nhỏ, chắc cũng rẻ rẻ thôi rồi đập ống heo mua một cái earphone [2] xinh xinh, cái này thì mắc mắc à nha, vậy là có mà nghe. Lúc buồn thì mở cuộn băng có giọng ông Bắc Mỹ đọc mấy bài luận dài liên tu bất tận, lúc vui thì vớ được cuộn băng gì nghe đó, miễn có liên quan đến giai điệu, bất kể pop, rock, hip-hop... Tự nhiên nghe đến bài Zombie [3] của The Cranberries [4] nó đâm ra khoái chí, khoái cả dòng gothic rock luôn. Nhập tâm quá, cố lắm cũng chỉ nghe ra vài chữ hát theo kiểu ò e í í e ò. Lặn lội lên net kiếm song lyric [5], điệp khúc mà nó lải nhải dài hơn lúc trước: But you see, it’s not me, it’s not my family/ In your head, in your head, they are fighting/ With their tanks and their bombs... [6] Nghe cũng tha thiết lắm chứ bộ. Bé Út thì cứ khăng khăng: “Em đầu hàng. Chẳng thể hiểu nổi nhạc rock có cái gì mà Hai thích nữa!”. Không tranh cãi với con nhỏ chỉ có duy nhất chú Trịnh Công Sơn trong phần tim dành cho âm nhạc.
Nói về cái vụ nhạc nó cũng thuộc loại tàm tạm, nghĩa là không quá “trùm”, cũng không quá ngố. Nó tự hào là mình lớn lên trong nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Văn Cao... mà, rồi luôn đứng đầu môn Anh văn trong trường nhờ... ghiền classic pop thập niên 60-80. Gần đây thì nó còn quan tâm đến R&B và world music [7] nữa, nói chung, để không lạc hậu với “tình hình thế giới” thôi. Nhưng nó phát giác ra là mình cực kỳ lạc hậu ở Việt Nam, nó chẳng thuộc nổi một bài nhạc trẻ nào cả. Có thể nghe thì thấy quen quen, chắc tại mấy quán cà phê gần nhà mở nhạc lớn quá, ảnh hưởng đến thần kinh của nó. Từ đây thì hết rồi nhé, cái earphone đã giải thoát cho nó, nó thích nghe gì là chuyện của riêng nó, bất khả xâm phạm...
Đại ca rủ đi cà phê rock, nó gật đầu liền, đi thì đi chứ sợ ai, sinh viên năm nhất rảnh lắm. Nó nghe tụi bạn đồn đại rocker, rockfan rất dữ, toàn là “quái kiệt giang hồ” thôi. Lúc đầu nó cũng sợ sợ, nhưng có đại ca - sinh viên trường An ninh thì hoàn toàn an tâm.
Buổi chiều, quán vắng, chỉ lác đác vài bàn có người ngồi. Đại ca chọn cái bàn trong góc để người ta không chú ý nhiều, sau này mới biết lý do: con gái mà ghé quán này đã là chuyện hiếm, đi nghe rock mà mặc cái áo trắng tinh lại càng hiếm... Nó buồn cười, trời, đại ca để ý chi mấy chuyện không đâu, có ai cấm con gái nghe rock đâu, mà nghe rock thì phải mặc đồng phục đen thui sao?
Đúng như thời khóa biểu, giờ này quán mở rock ballad, nó nhận ra nhạc The Scorpions, cũng nhẹ nhàng. Dàn âm thanh ở đây đã tai thật, nghe rõ từng tiếng dùi nện lên trống, từng tiếng móc guitar bass... Một trong những ước mơ của nó là sau này lớn lên đi làm có nhiều tiền, nó sẽ mua một dàn âm thanh cực xịn để nghe mọi thứ nhạc trên đời mà nó thích. Đã nghe rock thì không tán gẫu, vì có gào lên thì người đối diện cũng không mảy may hay biết. Đại ca bắt đầu gật gật cái đầu theo nhạc. Đến khi quán đổi một cái đĩa khác thì tay trái đại ca giơ ra bấm bấm vào không gian, mấy ngón tay phải làm như thể đang khảy đàn, rất tự nhiên. Ganh tị thật, con gái dù có “cảm” nhạc đến thế nào cũng không “bốc” được vậy đâu. Gần hai tiếng ngồi trong quán, nghe được một mớ nhạc với dàn âm thanh tốt, không nói với đại ca lời nào, kết luận chung là nó thấy vui vui. Chuyện bực mình duy nhất là mùi thuốc lá trong quán nồng nặc quá, làm cả người nó ám khói. Phải về nhà tắm ngay kẻo mẹ lại nghi ngờ nó có... bồ thì khổ. May đại ca không hút thuốc, không rượu chè, nếu vướng vào mấy thứ đó, còn lâu nó mới đi cùng.
Về đến nhà, vẫn còn dư âm rock, nó gào lên điệp khúc quen thuộc, mới một câu thôi đã thấy bà cụ non Út xuất hiện, nhăn nhó:
- Chị Hai có để em yên không? Ò e í hoài, làm ơn thích bài khác giùm cho em nhờ!
Nói rồi bé Út lập tức chạy lên gác, để lại nó với cục tức to bằng ổ bánh mì mẹ để trên bàn ăn. Thì ăn cho đỡ tức chứ sao. Vừa ăn nó vừa nghĩ, rockfan cũng dễ thương, như nó, như đại ca chẳng hạn.
Nghe nhạc nước ngoài quen, nó hiếm khi coi liveshow lắm, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ: thỉnh thoảng cùng gia đình đi phòng trà ATB nghe cô Ánh Tuyết hát. Chỉ có vậy nó mới chịu đi, nó gọi cô Ánh Tuyết là “Celine Dion Việt Nam” mà. Trường hợp ngoại lệ thứ hai sẽ diễn ra vào tối thứ năm tuần sau: đi coi rock liveshow với đại ca. Chắc nó cũng hồi hộp giống như lần đầu mấy đứa bạn hò hẹn với người yêu vậy đó. Nó và đại ca chắc chắn không yêu nhau rồi, nó hồi hộp vì đại ca hứa dẫn nó ra đằng sau sân khấu tiếp xúc với rocker. Trong đầu nó bắt đầu tưởng tượng lung tung thứ, họ thế nào nhỉ, dữ dằn không, gầm gừ không... Đến với nhạc, trước giờ, đối với nó, đa số nghe bằng tai thôi, lần này vừa nghe, vừa xem, chắc cảm xúc sẽ rất mới mẻ đây.
Đông nghẹt người, nó mừng như tìm được đồng minh, một nửa khán giả là con gái. Con trai, con gái như nhau, đa số mặc áo đen và mang giày thấp. Nó đi sớm, vào hậu trường để tận mắt chứng kiến các rocker. Các nhóm nhạc rock có vẻ ngoài hơi lầm lì, thích trang phục màu tối, tự chơi nhạc, đi diễn mang vác nhạc cụ theo rất lỉnh kỉnh. Hít thở một hơi thật sâu, nó chọn anh chàng có vẻ rock nhất để làm quen. Nó đã không chọn lầm người. Anh tên Hưng, nói chuyện hiền khô, giọng trầm trầm, tay trống của nhóm gì đó, đến đây thì bắt đầu ồn, nó không nghe được nữa. Chương trình bắt đầu, các nhóm chờ diễn ngồi ở một góc sân khấu có thể xem luôn chứ không núp sau cánh gà. Nó còn kịp làm quen một cô gái nữa, ca sĩ của một nhóm khác, nói chuyện dễ thương, giọng hào sảng, chống tay hít một cái là bay từ dưới hội trường lên sân khấu, rất mạnh mẽ. Nó nghĩ, chơi nhạc rock mà khỏe khoắn, tự nhiên như vậy thì thích thật.
Thì ra xem rock liveshow người ta không ngồi, khán giả đứng san sát nhau, trước sân khấu và huơ tay, múa chân, khen chê thẳng thắn. Con trai con gái gục gặc đầu, nhảy lưng tưng theo nhạc, cũng ngộ. Nhiều bảo vệ quá. Nó kéo tay đại ca, quyết định xuống chỗ khán giả. Chiều cao của nó hơi bị khiêm tốn, đứng dưới chẳng thấy gì cả. Rockfan khá ga lăng, thấy nó nhỏ con, người này, người kia lách qua nhường lối đi, thêm đại ca giỏi chen lấn nữa. Không khó khăn lắm nó và đại ca đã chen được lên phía trên. Trong bụng nó thấy nhạc rock Việt Nam cũng dễ thương.
Yên vị rồi thì mạnh ai nấy lo, đại ca gục gặc đầu rất nhanh rất nhuyễn theo điệu nhạc. Nhìn lên sân khấu, anh chàng ca sĩ cũng vừa hát vừa lắc cái đầu liên tục. Nhạc càng ngày càng sôi động, không còn là rock ballad nữa, chuyển qua alternative rock rồi. Nó chưa quen cảm nhạc theo cách đó, nhiều lắm là nhịp chân thôi. Cũng hay, nó đứng đây vừa coi được chương trình, vừa quan sát mọi người.
Đến giữa chương trình thì nó thấy buồn buồn, vì... tạm gọi đó là văn hóa khán giả vậy. Chẳng phải vì mấy tiếng chửi thề quen miệng của lũ con trai mới lớn. Bên cạnh bàn tay với ngón cái, ngón trỏ, ngón út giơ lên, ký hiệu của thông điệp I love you nó còn thấy những bàn tay giơ lên chỉ trơ trọi một ngón giữa. Nếu nó không lầm thì thông điệp từ bàn tay ấy là °°°° you, một tiếng chửi thề. Nó dụi mắt mấy lần nhìn cho rõ. Nhìn rõ rồi thì tiếp tục buồn buồn. Người ta dễ dàng nói lời yêu thương nhau, cám ơn cuộc đời. Nhưng sao người ta cũng dễ dàng sỉ vả, thóa mạ và chửi nhau đến thế nhỉ. Chỉ là thưởng thức ca nhạc thôi mà, có thể bạn trai bạn gái ấy không thích nhóm nhạc, không thích bài hát trên sân khấu nhưng biểu hiện bằng cách giơ tay thế thì... Đại ca vẫn say sưa theo từng nhịp rung của dàn loa trong khán phòng, gục gặc đầu điệu nghệ, đang rock metal dồn dập.
Nó chấp nhận được chuyện con trai thỉnh thoảng quen miệng chửi thề, không ủng hộ, cũng không chê trách nặng nề chi. Nhưng giữ câu chửi ấy thành một thông điệp và duy trì nó một cách có ý thức như những cánh tay giơ lên kia thì... Chắc là nó phong kiến quá, cổ lỗ sĩ quá. Nóng hầm hập. Nó lấy tay tự quạt quạt cho mình. Một cánh tay đưa ngang người chạm vào tay nó làm nó giật mình. Một chai nước suối. Nó gật đầu cám ơn, nhận lấy, tu liền một hơi. Đỡ hơn một chút. Nó quyết định chú tâm vô nhạc thôi. Có một vài bài rock hát tiếng Việt các nhóm tự sáng tác nghe cũng được.
Trên đường về, nó cứ im im. Đại ca pha trò:
- Lần nào coi rockshow về anh cũng bị đau cổ. Tính rẻ cho em thôi, tiền vé cộng tiền xe ôm là một miếng Salonpas loại tốt đó!
Nó cười cười, xòe nguyên bàn tay ịn vào cổ đại ca nghe cái “bộp” rồi rút tay ra. Đại ca cũng cười, lấy tay xoa xoa cổ. Chỉ vậy rồi im lặng cho đến lúc về đến nhà. Hình như đại ca định nói gì với nó nhưng lại thôi. Đại ca phải về sớm, mai thi cử gì đấy trong trường.
Bé Út đợi cửa chị Hai. Thấy mặt nó không có vẻ gì là hớn hở vui thích như lúc đi,cũng không gào lên giai điệu ò e í í e ò như mỗi khi về đến nhà thì hỏi thăm:
- Hai sao vậy, có chuyện gì buồn hả? Nói em nghe đi, hết buồn liền à!
Nó lắc lắc đầu. Cũng định nói cho bé Út nghe nhưng chuyện này chẳng hay ho gì, mắc công làm hư bé Út nữa. Thay đồ xong, nó thấy trên bàn còn một ổ bánh mì. Khác với hôm trước, lần này cạp bánh mì mà nó không nghĩ ra được chuyện gì dễ thương cả...
Nó hẹn đại ca ra quán Hoa Anh Đào. Quán là một công trình từ thiện, tạo việc làm và sự hòa đồng xã hội cho các em thiểu năng. Có em bệnh nặng hơn, có em bệnh nhẹ hơn, tùy theo khả năng mà cô chủ phân công việc. Từ ngày phát hiện ra quán này, nó thích ngồi một mình để nói chuyện với mấy em... Nó đang phân vân, ngồi bàn con gấu, con mèo, trái táo, trái cà hay... Nó quyết định ngồi xuống bàn con cọp.
- Bé Na, em khỏe không?
Bé Na mang cho nó một ly trà đá, một nụ cười rồi lững thững bỏ đi về quầy. Bé Việt chạy ào tới.
- Sao lâu quá chị không ghé! Việt nhớ chị lắm!
Nó cười, nắn nót đánh dấu vào tờ giấy: cà phê đá, số lượng một, ghi chú không đường; rồi đưa cho Việt.
- Chị phải đi học mà. Dạo này Việt có khỏe không?
- Dạ khỏe. Chị ơi, sắp tới sinh nhật của Việt rồi. Việt muốn mời chị đi dự sinh nhật của Việt. Việt sẽ đãi sinh nhật ở quán. Chị nhớ tặng quà cho Việt là một cái đĩa gốc của Cẩm Ly nha. Ca sĩ Cẩm Ly đó, chị biết không? Chị nhớ mang máy chụp hình nữa nha. Việt muốn chị chụp hình cho Việt và bạn Việt nhân ngày sinh nhật của Việt.
- Chị nhớ rồi, chị sẽ đến mà!
Nó phải khẳng định lần nữa thì Việt mới chịu an tâm làm việc. Lần nào nó đến đây, Việt cũng nói đúng mấy câu đó, nội dung đó. Nghe hoài mà nó không chán, lần nào cũng thấy thương thương cho Việt và tự nhắc mình tháng mười hai phải đến đây mang theo món quà và máy chụp hình. Chắc là Việt sẽ vui lắm. Nhìn Việt, không ai nghĩ em bị khiếm khuyết và cũng không ai nỡ bắt nạt em đâu. Việt chân chất, dễ thương thế mà. Nó nhìn quanh tìm bé Nụ, bé Quang...
Đại ca vừa đến, câu đầu tiên đã chọc nó:
- Trời, sao chọn bàn con cọp vậy em? Định cắn anh à?
Chưa kịp trả lời thì... chị ngồi ở bàn bên cạnh nói với qua:
- Anh ơi, cho hỏi mấy giờ rồi?
Nó cười. Cái tội chảnh. Mua đồng hồ được tuần lễ thì nổi hứng tháo mặt đồng hồ ra, thích đeo dây không vậy đó. Bà con cứ thế “bé cái lầm”. Đại ca giơ giơ cái tay đen thui ra, phân bua:
- Cái này không phải đồng hồ, chị thông cảm! Chắc khoảng bốn giờ hơn...
Đại ca uống một ly cà phê đá. Nó im lặng ngần ngừ hoài không biết phải nói thế nào. Nữa tiếng sau thì đại ca tằng hắng:
- Em không thích thái độ của mấy đứa rockfan chứ gì?
- Sao đại ca biết?
- Nhìn em tối hôm đó là anh biết liền! Em coi rock live lần đầu nên sốc cũng dễ hiểu.
- Đến bây giờ em vẫn khó chịu. Và em nghĩ em sẽ còn khó chịu dài dài...
- Họ trẻ và muốn tỏ ra thẳng thắn khen ngợi và chê bai nhưng không có ký hiệu văn hóa của riêng mình. Họ mượn hay nói đúng hơn là bắt chước nước ngoài, vậy đó em! Riết cũng quen thôi em ơi!
- Chẳng lẽ em phải chung sống và chấp nhận những điều em cho là không đúng, là xấu à? - Nó bắt đầu cáu lên.
- Cuộc sống là sự tương đối. Không phải rockfan nào cũng vậy, vẫn còn những người rất dễ thương mà... Em cũng không cần phải ép mình chấp nhận, em không thích thì đừng đi coi live nữa. Em đâu có đến với rock bằng vài hành động của rockfan và anh tin em cũng không bỏ rock đi vì điều đó!
Nó xịu mặt xuống. Đại ca hôm nay không có cái đầu gật gật lắc lắc để rồi than đau cổ như mấy hôm hai anh em đi nghe rock. Trước mặt nó hiện giờ là một ông anh sinh viên điềm đạm triết lý rất... có lý. Vậy đi, cứ tương đối một chút cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Nhưng sao lòng nó vẫn thấy còn cái gì đó nằng nặng. Ừm, cũng phải từ từ chứ... Giải quyết xong chuyện làm nó khó chịu mấy ngày nay, nó vẫn không buồn nói chuyện. Đại ca lại bắt đầu:
- Nếu chỉ nhìn khuôn mặt bé Na và bé Nụ, em có phân biệt được không?
- Em chưa thử, nhưng người bệnh down thì gương mặt giống nhau lắm...
- Không đâu em. Mỗi hạt cát vô tri ngoài kia còn khác nhau thì hai con người do hai con người khác rứt ruột sinh ra sao giống nhau được. Em nhìn Việt đang chọc bé Na bé Nụ cười kìa. Em thấy không, niềm vui của Na ríu rít hơn, gương mặt bé giãn ra nhiều hơn Nụ...
Nó quan sát bé Na bé Nụ. Đúng thật ha, vậy mà trước giờ nó không nhận ra, bé Nụ hình như trầm hơn, cười mà miệng không mở to như Na đâu. Lúc hai bé cười, dễ thương thiệt...
Sau những ầm ầm trống đàn hôm rock liveshow, hình như chiều nay nó tìm thấy từ đại ca ít nhất là hai âm khúc dịu dàng. Gọi là âm khúc vì nó chẳng lộ ra ngoài, mà nó âm ỉ thao thiết trong bề nổi rộn rã của cuộc sống, len lỏi vươn sâu hơn, xa hơn những âm thanh kỹ thuật số hiện đại... Âm khúc “tương đối” với rock, âm khúc bé Na bé Nụ cười... Nó thấy buổi chiều bỗng nhẹ như bông, buổi chiều bay bay lửng lơ trong những thanh âm tạm gọi là âm khúc...
- Nghĩ gì mà cười cười đó?
- Hì hì... Nhìn lại thì đại ca không giống sinh viên trường An ninh lắm, cũng không giống một cảnh sát tương lai. Đại ca giống... triết gia hơn! Chừng nào triết gia mới chịu có bồ đây?
- Con nít nhiều chuyện! Chừng nào có người “rước” em đi thì lúc đó tính...
Nó đỏ mặt chống chế:
- Tính sớm đi đại ca! Anh tuổi thân, em tuổi hợi, đi chung nhau hoài xui lắm, tứ hành xung đó...
Đại ca nghe xong thì ôm bụng cười ha ha. Nó vẫn chưa hết đỏ mặt, gào lên nho nhỏ một đoạn điệp khúc trong bài Zombie:
In you head, in your head, zombie, zombie, zombie, hey hey hey, what’s in your head... [8]
Bé Út mà thấy mặt nó đỏ thế này chắc sẽ tưởng nó say rượu. Nó thì biết nó chỉ hơi say nắng chiều nay thôi...
Chú thích:
[1] Lời một ca khúc Trịnh Công Sơn
[2] Tai nghe
[3] Tên một bài hát, nghĩa là người dở sống dở chết
[4] Tên ban nhạc
[5] Lời của các ca khúc
[6] Anh thấy đấy, không là tôi, không là gia đình tôi, trong đầu anh thôi, trong đầu anh thôi, họ chiến đấu với xe tăng, với bom...
[7] Pop, rock, hip-hop, R&B, world music: các phong cách nhạc của thế giới.
[8] Trong đầu anh, trong đầu anh, người dở sống dở chết, người dở sống dở chết, người dở sống dở chết, ê ê ê, có cái gì ở trong đầu anh vậy?