Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 11

Chí Cang ngồi thu mình trong phòng của Gia San, chàng giống như một con thú dữ bị thương đang hổn hển thở. Chí Cang cứ ngồi như vậy, không ngủ, không nói, mắt cứ mở trừng trừng nhìn phía cửa sổ, bóng đêm tan dần, một ngày mới đang bắt đầu với những tia nắng. 
Gia San về nhà họ La đã sáu năm. Trong sáu năm đó, Gia San đã nhìn, đã nghe, đã nghĩ rất nhiều, nhưng Gia San lại ít nói. 
San một mực kính trọng chồng. Chí Cang là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời, là cha của con nàng, là một chỗ dựa không thể thiếu. Gia San trưởng thành từ nếp sống gia đình cũ với cái đẹp truyền thống tư duy tứ đức tam tòng. Gia San quí trọng Lão thái thái, kính trọng Tuyết Hà và cả Chí Cang. San đối với kẻ ăn người ở trong nhà một mực hòa khí, vì vậy má Phùng, lão Văn cho đến những tôi tớ khác đều nể trọng nàng. Sáu năm qua ở nhà họ La nàng biết được rất nhiều.
Cái chuyện “ly hôn” như một quả bom làm cả nhà họ La như chấn động. Tiếng xì xào bàn luận. Gia San tuy không có mặt tại hiện trường nhưng nàng đã được nô tỳ Hương Lăng kể hết cho nghe.
Gia San chăm chú nhìn Chí Cang. Người chồng to lớn của nàng hôm nay lại ngồi thu mình trong chiếc ghế một cách yếu đuối.Gia San hiểu chồng. Trái tim của người đàn ông bị thương đang rỉ máu, mà Chí Cang thì lại không thừa nhận. Chàng lúc nào cũng hét:
- Tôi không hề bị tổn thương, tôi là con người kiên cường, không ai có thể quật ngã được mà chỉ tôi quật ngã người khác thì có.
Trong cái thái độ hung dữ đó của chồng, Gia San càng thấy tội cho Cang.
Trời đã sáng, suốt một đêm không ngủ làm cho Chí Cang trở nên tiều tụy. Gia San mang chén đậu hủ bốc khói và một đĩa bánh bao đến cho chồng.
- Anh ăn nhé?
Chí Cang lừ mắt nhìn Gia San, chàng đưa tay định hất hết những đĩa thức ăn kia. Gia San đã kịp giữ tay chồng lại.
- Thật là vô lý! Sao lại giận cá chém thớt thế?
Chí Cang gầm gừ:
- Mặc tôi.
Gia San nhìn Cang, nàng không còn dằn được, cúi xuống nắm lấy tay chồng. Sau nói:
- Anh yêu chị ấy đến như vậy sao? Tại sao không nói cho chị Hà biết?
Chí Cang như bị quật ngã, người chàng run bắn lên, chàng chụp lấy Gia San hùng hổ:
- Ai bảo với cô là tôi yêu cô ta? Tôi căm thù thì có. Căm thù đến chết được. Hừ! Không bao giờ tôi yêu. Chỉ có thù hận! Thù hận! Tôi hận mình không thể xé nát cô ta ra được...
- Không phải như vậy đâu! - Gia San nói - Cái mà anh hận không phải Tuyết Hà mà là anh hận mình không thể chinh phục được cô ấy.
Anh ghen tức rồi hoài nghi, anh cố tìm đủ mọi cách để theo dõi, để chọc giận, tất cả những điều đó là bởi vì cô ấy đã chiếm một vị trí quá lớn trong tiềm thức anh. Em hoàn toàn không hiểu tại sao cái cuộc hôn nhân của anh chị lại tệ hại thế này. Nhưng nhìn những hành động tương phản của anh, em biết chính vì quá yêu Tuyết Hà nên anh mới tìm đủ mọi cách để làm cho cô ấy đau khổ.
- Không! Không phải... Chí Cang phản kháng - Tôi không yêu nó, tuyệt đối không yêu, làm sao tôi có thể yêu một người mà hoàn toàn không nghĩ gì đến mình? Không thể có chuyện như vậy được. Em mà nói vậy là em quá coi thường anh.
Gia San nắm lấy bàn tay đang run lên của chồng, thân thiết nói:
- Không! Không phải như vậy đâu! Rõ ràng là anh đang yêu, anh đã yêu chị ấy. Nhưng anh tự lừa dối, mà càng lừa dối thì sự bực tức càng to. Cái mà anh đau khổ nhất là Tuyết Hà không yêu anh. Anh có dùng bạo lực, có hung dữ, có thóa mạ, có tìm đủ mọi cách để làm cho chị ấy bị xúc phạm thì chỉ làm cho chị ấy né tránh, sợ hãi chứ không yêu anh. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, điều ấy khiến anh càng giận. Khi đã giận, anh lại mất hết lý trí, anh lại tìm đủ mọi cách để giày vò Tuyết Hà. Thật ra thì khi anh làm chị ấy đau khổ thì chính là lúc anh đau khổ hơn. Tuyết Hà có bị thương tích cùng người thì anh cũng không hơn gì. Anh nghĩ kỹ xem có đúng không? Anh Chí Cang, nếu anh yêu Tuyết Hà thì tại sao anh không bộc bạch cho chị ấy biết? Anh phải làm sao để cho chị Tuyết Hà lãnh hội tình yêu của anh chứ? Anh chiều chuộng, chăm sóc, bao dung. Phải biết yêu, biết ân cần như vậy, người đàn bà mới dễ xúc động được.
Chí Cang nghe Gia San nói mà bàng hoàng. Vậy ư? Có đúng như vậy ư? Sao ta lại không biết? Sao lại cứ giận dữ, cứ giày vò, cứ hành hạ lẫn nhau? Cứ ở trạng thái buông không nỡ mà ở không đành? Vâng! Tuyết Hà, hình như nàng chiếm cả phần tim sâu thẳm của ta, nàng làm cho từng sợi dây thần kinh nhạy bén của ta dễ hờn, dễ giận, làm ta ghen như điên. Tuyết Hà - Từ lúc nào thế? Cái sâu kín của ta đã bị chiếm trọn từ bao giờ?
Chí Cang đau khổ, thu người ngồi trong ghế, hai tay ôm lấy đầu:
- Gia San, tại sao em lại nói cho anh biết những điều đó? Không lẽ em không ghen? Em không muốn độc chiếm tình cảm của anh à?
- Em đã nghĩ kỹ điều đó rồi. - Gia San thành thật nói. - Anh có biết không? Khi bước chân vào nhà này, em chỉ có tư cách người vợ lẽ, tính em cũng không thích giành giựt làm gì. Thật ra thì cũng vì em quá yêu anh. Niềm vui và sự khỏe mạnh của anh là của em. Em không đành tâm nhìn chồng mình cứ bị dằn vặt trong đau khổ.
Chí Cang giật mình nhìn Gia San.
Trước mắt chàng là khuôn mặt của người đàn bà phúc hậu có ánh mắt long lanh tuyệt vời.
 

· ° ° °

Sáng hôm ấy, vợ chồng Vương Gia và La lão thái đã có một cuộc nói chuyện cặn kẽ.
Sau khi đề nghị ly hôn được đưa ra, La lão thái hình như nhìn thấy ánh mặt trời sau làn sương mù.
Đúng rồi. Tuyết Hà với Chí Cang đều bị dồn vào thế bế tắc. Tại sao không cởi ra? Để giải phóng cho cả hai bên? Bây giờ đã là thời dân chủ, bọn sinh viên ngày ngày xuống đường biểu tình đòi hỏi nam nữ bình đẳng. Lấy nhau thì cũng có quyền ly hôn. Những dằn vặt trong chín năm nay cần phải xóa bỏ. Thế là hai chữ ly hôn hiện rõ trong đầu. Bà La lão thái thái thấy chỉ cần ly hôn là giải quyết mọi thứ, không phải đối diện với cái nhục của Tuyết Hà mang đến. Chí Cang cũng không phải bận tâm. Mặc dầu đối với họ La đó là một sự thiệt thòi, nhưng dù sao nó vẫn còn hơn cái cảnh ngày nào trong nhà cũng xào xáo.
Thế là vợ chồng Vương Gia và La lão thái thái đến phòng Chí Cang một lần nữa để thuyết phục.
Vương Gia bây giờ rất tỉnh táo, người nhìn Chí Cang thăm dò, rồi nói với một chút hối tiếc:
- Chí Cang, trong cái giờ phút này tôi không đặt vấn đề thân phận hay tự ái. Ở đây, với tư cách là một người cha tôi muốn nói với cậu. Năm đó với cái hình thức lường gạt, tôi đã đem Tuyết Hà gả cho cậu, làm cậu bị tổn thương đưa đến chuyện oán hận chúng tôi mãi đến ngày nay. Tôi biết cậu coi thường chúng tôi lắm. Tôi chẳng còn một tư cách gì để lên lớp cậu. Ở đây tôi chỉ muốn cậu hiểu giùm cái đề nghị ly hôn của ngày hôm qua, hoàn toàn là một đề nghị đúng đắn, bởi vì một cuộc hôn nhân mà tan vỡ đến mức không cứu vẫn được thì chúng ta giữ lấy làm gì?
Chí Cang ngồi yên không nói gì cả.
Bà Phước Tấn tiếp lời:
- Đúng thế! Chúng tôi không vui gì khi thấy hai đàng phải chia tay. Nhưng mà cậu thấy đấy, Tuyết Hà nó đau khổ vô cùng. Tôi cũng đã nhìn thấy Gia San. Cô ấy hiền thục, xinh đẹp lại có Ngọc Lân để cậu nối dõi tông đường, hạnh phúc tuyệt đỉnh như vậy rồi sao cậu không buông tha Tuyết Hà. Ly hôn không phải là giải quyết được êm đẹp cho mọi phía sao?
La lão thái thái nhìn Chí Cang:
- Chí Cang, con có điều gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi. Riêng mẹ thấy thì lần này mẹ với bên vợ con lại có ý kiến rất giống nhau. Con thấy đấy, chuyện con với Tuyết Hà cứ lục đục nhau suốt tám năm trời, không có lúc nào êm thấm. Vậy thì nên giải quyết cho xong. Con đừng cố chấp nữa. Ông bà Vương Gia đây muốn cứu con gái, mẹ cũng muốn cứu con trai của mẹ. Vậy con đồng ý ly hôn nhé?
Chí Cang nhìn lên.
Khuôn mặt xanh xao, trong ánh mắt của chàng đầy đau khổ. Cang hết nhìn vợ chồng Vương Gia lại nhìn La lão thái thái.
Cuối cùng mới nói:
- Con van xin các bậc cha mẹ đừng bức con phải ly hôn. Con... Cho con xin lỗi về những hành động nông nổi mà bấy lâu nay con đã làm. Con biết ở đây không ai tin con đâu, nhưng mà con xin cho con có thời gian... Con không hẳn...
La lão thái thái không dằn được đứng dậy:
- Con nói gì vậy? Con nói thế là thế nào?
Chí Cang xác định:
- Con không ly dị. Chuyện đó không phải là để báo thù, mà là vì con không muốn mất Tuyết Hà. Con yêu cô ấy!
Lời của Chí Cang làm cho ba người lớn tuổi ngỡ ngàng.
La lão thái thái trừng mắt nhìn Chí Cang không tin:
- Con... con làm gì? Con nói gì lạ vậy?
Chí Cang nhìn thẳng vào mắt mẹ, chậm rãi nhắc lại:
- Con yêu Tuyết Hà.
La lão thái thái ngồi phịch xuống ghế, yên lặng, nhưng rồi không chịu được, bà lại đứng dậy:
- Tầm bậy! Không làm gì có chuyện ấy được. Mày lại nói dối. Nhưng nói dối để làm gì chứ?
  Chí Cang có vẻ xúc động, nhìn mọi người:
- Không biết cha mẹ có tin hay không, nhưng con vẫn phải nói, con thu hết can đảm mới trình bày được những sâu kín trong lòng con. Đó là một điều không dễ dàng. Con nói chắc không ai tin. Lúc đầu chính cha mẹ đã chủ quản, đã thao túng vận mệnh của con và Tuyết Hà, một sự kết hợp gượng ép. Chúng con bị bức phải sống chung với nhau, nhưng cái bi đát nhất ở đây là con lại yêu Tuyết Hà, đó là một sự thật. Cha mẹ cứ đứng mãi trên lập trường của chính mình để áp đặt cho người khác thì bây giờ cũng nên dừng cái chuyện đó đi, để công bằng mà nhận xét cái nỗi khổ của con cái chứ?
Chí Cang nói được như vậy rồi đứng lên vội bước ra ngoài.
Trong phòng ba người lớn ngồi nhìn nhau không ai nói điều gì cả.
 

°

Đó là điều Tuyết Hà có nghĩ cũng không ngờ được. Hoàn toàn không ngờ được.
Hà đã tròn mắt nhìn cha mẹ.
Nàng nắm lấy tay bà Phước Tấn đau khổ:
- Mẹ nói sao? Anh ấy bảo là anh ấy yêu con? Làm sao có chuyện đó? Một người vợ trước khi đặt chân vào nhà đã bất trung. Chí Cang căm thù thì có chứ đừng nói yêu. Tám năm qua, nếu thật sự anh ấy yêu con sao con lại không biết? Cha mẹ! Cha mẹ đã bị Chí Cang gạt gẫm. Hắn tìm cách thuyết phục để cha mẹ tin. Đấy chẳng qua chỉ là một thủ đoạn quỷ quyệt. Hắn không muốn buông tha con. Hôm qua, trước mặt cha mẹ, đích thân hắn đã nói mà. Cha mẹ không nhớ sao? Hắn bảo là hắn sẽ giải quyết cái hận đối với con bằng cách giày vò con từng năm, từng tháng, từng ngày một. Hắn sẽ khiến con chết lần chết mòn... Mẹ biết không... Suốt tám năm qua, con đã phải sống trong cảnh đó... Con không phải là vợ của Chí Cang, mà con chỉ là một tù nhân của hắn. Lúc nào rảnh rỗi là hắn đến dằn vặt, giày vò con. Hắn tìm mọi cách để con đau khổ. Hắn coi đấy như một phương thức giải trí. Hắn bảo là hắn không muốn mất con, có nghĩa là không muốn mất một trò chơi, một thú vui thôi. Cha mẹ, con van người. Hãy cứu con! Hãy giúp con thoát khỏi tay hắn.
- Tuyết Hà, con cần phải bình tĩnh một chút. - Bà Phước Tấn nắm tay con buồn bã. - Có khi nào... Con hiểu lầm Chí Cang không? Mẹ thấy nghi ngờ lắm. Ngay trước khi bước vào nhà họ La, con đã có A Mông trong trái tim mình thì làm sao còn chỗ chứa Chí Cang. Đúng không?
- Mẹ! - Tuyết Hà đau khổ nói. - Mẹ đã bị Chí Cang thuyết phục nên mẹ xiêu lòng. Hắn bảo hắn yêu con là mẹ tin ngay. Tại sao mẹ không nhìn con đây? Con tiều tụy thế này vì sao? Nếu có tình yêu con làm sao lại bi đát như vậy? Mẹ làm con tuyệt vọng vô cùng.
- Con gái ạ. - Bà Phước Tấn vội nói. - Cha mẹ không dễ xiêu lòng đâu. Chẳng qua, hắn nói cũng thật cảm động. Con người ngang tàng như Chí Cang, mà khi nói về tình yêu với con... Cha mẹ thấy... Hắn tuyệt vọng làm sao đấy. Cha mẹ dù gì sống cũng gần hết quãng đời người. Cái kinh nghiệm sống của cha mẹ, đâu phải dễ qua mặt đâu con? Nói thật hay nói dối... cha mẹ đều có thể phân biệt được. Tuyết Hà... Mẹ thấy thì trong lúc này... con cần phải bình tĩnh một chút. Con phải đối diện với Chí Cang. Thẳng thắn nói chuyện, tìm hiểu, cảm thông... Biết đâu, nhờ vậy mà giải tỏa được hết mọi hiểu lầm?
- Đúng đấy, - Vương Gia tán đồng. - Mẹ con nói đúng đấy con ạ.
Trái tim Tuyết Hà như rơi vào hầm nước đá lạnh buốt. Nước mắt chảy dài, Tuyết Hà nhìn mẹ rồi nhìn cha. Càng nhìn nàng như càng hiểu ra. Chí Cang đã thuyết phục được cha mẹ... Dù gì, Chí Cang cũng là chàng rể mà cha mẹ nàng đã lựa chọn. Còn A Mông, một người chồng không được biết đến.
Tuyết Hà tuyệt vọng nói:
- Như vậy có nghĩa là cha mẹ không muốn cứu con. Cha mẹ sẵn sàng đứng đấy nhìn con chết?
- Không hẳn vậy đâu. - Vương Gia nói. - Con thích cường điệu thôi. Chuyện hủy diệt đâu phải dễ dàng? Chết đâu phải dễ đâu con?
- Dễ chứ! - Tuyết Hà nói - Muốn giết con thật đơn giản. Chỉ cần cướp mất tình yêu của con, rồi sau đẩy áp lực mãi, là con sẽ giống như cái vỏ trứng, con sẽ vỡ nát một cách dễ dàng.
- Nhưng mà con đâu phải là cái vỏ trứng?
- Con bây giờ còn dễ vỡ hơn cả quả trứng. - Tuyết Hà nói. - Cha... Cha đã từng bảo là... Có đúng hay sai gì thì cha đã xúc động khi nhìn con. Cha sẽ giúp con cởi bỏ cái hôn ước cũ cơ mà, cha quên rồi sao?
- Tuyết Hà! - Vương Gia buồn buồn nói. - Cha nghĩ là bây giờ cha đã già... Cha lẩm cẩm làm sao đấy. A Mông đến Bắc Kinh, nói ba điều làm cha xúc động... Cha chạy vội đến Thừa Đức. Đến đây, cha bị con làm cảm động một lần nữa... Rồi ban nãy nghe Chí Cang nói, cha lại thấy thương nó hơn. Cả ba làm cha như bị quay cuồng. Có phải là cha quá lẩm cẩm rồi không? Vì vậy cha nghĩ, cái ông Di Thân Vương sáng suốt cứng rắn ngày nào bây giờ đã không còn nữa, mà chỉ còn một lão già mềm yếu dễ bị xúc động. Cha thật là... Cha thấy cha bất lực quá... Cha đã giống con... Như một cái vỏ trứng dễ vỡ thôi.
Tuyết Hà ngẩn ra nhìn cha, không còn biết nói gì nữa.

°

Cái chiêu thức mà Chí Cang vừa tung ra, cả Tuyết Hà cũng không biết phải đỡ bằng cách nào. Nàng cũng cảm thấy rối loạn, bế tắc. Bữa cơm tối hôm ấy, má Phùng lần đầu tiên ra lệnh cho Hạt Mưa mang cơm nước lên. Tội nghiệp con bé cứ hồi hộp, sợ lơ đễnh làm ngã bể chén dĩa. Tuyết Hà cứ dán mắt theo dõi cái thân thể bé bỏng của con bé, nàng không làm sao nuốt trôi cơm.
Còn vợ chồng Vương Gia thì lại bận tâm với cái thái độ của Tuyết Hà nên cũng không ngon miệng.
- Này Hạt Mưa!
Chí Cang đột ngột lên tiếng.
- Dạ... thưa... Thiếu gia...
Bé Hạt Mưa nghe gọi giật mình. Chén xúp trên tay nó sóng sánh. Nó chưa biết làm sao thì Chí Cang đã đưa tay ra đỡ giùm chén xúp cho nó.
- Phỉ Thúy này. - Chí Cang lại ra lệnh tiếp. - Mau đưa Hạt Mưa đi xức thuốc bỏng đi. Nó còn bé quá mà bắt nó bưng nóng thế này làm gì?
Rồi quay sang bé Hạt Mưa, Chí Cang nhỏ nhẹ hỏi:
- Ta đột ngột gọi làm con giật mình phải không?
- Dạ!... Dạ!... Dạ...
Bé Hạt Mưa run rẩy, nó không nói gì được. Chí Cang thở dài làm những a đầu đứng gần đấy cũng lo âu.
- Con bé nhỏ thế này... Phải giao cho nó công việc nhẹ nhàng một chút... Má Phùng cũng quá lắm. Con bé nhỏ thế này bảo nó dọn bàn ăn sao được? Phỉ Thúy, Lục, Kỳ, Lam Nhi, Hương Lăng còn chưa đủ sao?
La lão thái thái lên tiếng:
- Má Phùng làm thế cũng đúng chứ. Muốn dạy phải dạy từ nhỏ. Sau này nó quen việc nó mới lanh lẹ được.
- Thôi được rồi. - Chí Cang nói - Phỉ Thúy, cho nó nghỉ đi. Này nghe này, từ đây về sau phải đặc cách cho nó sang phục vụ riêng cho Tuyết Hà thôi. Tôi thấy hình như nó có duyên với cô ấy đấy.
Tuyết Hà giật mình liếc nhanh về phía Cang, tim đập mạnh. Chí Cang đã biết gì rồi ư? Một sự nghi ngờ? Ta đã để chuyện bị lộ? Hay là... Cang đã dò ra? Vô lý... Nhưng chắc chưa có gì đâu. Thái độ của Cang bình thản. Không có chút gì căng thẳng. Thậm chí khi Hà nhìn qua, Cang đã cúi xuống, anh chàng như có chút gì mặc cảm.
Tuyết Hà ngờ vực lo âu.
Bữa ăn hôm ấy Hà nuốt không trôi.
Sau bữa cơm, Chí Cang bước vào phòng Tuyết Hà, ra lệnh cho tất cả người hầu ra ngoài, chàng có vẻ thân mật nói:
- Tuyết Hà, anh muốn nói chuyện với em.
- Vâng. - Hà đã hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm. Hà biết là không có thể nhờ vả cha mẹ. Bây giờ chỉ một mình đơn độc chiến đấu. Phải trực diện và giải quyết tận gốc vấn đề. - Anh cứ nói đi.
- Về cái chuyện ly hôn! - Chí Cang đi thẳng vào vấn đề. - Ly hôn là một từ ngữ mới, thời thượng... Không thích ứng với kiểu đại gia đình có nền nếp như chúng ta... Đúng không? Giữa chúng ta, khởi đầu có lầm lẫn, có không phải thế nào... thì chúng ta cũng đã có tám năm chúng sống với nhau. Tám năm đã trôi qua, em không hề đề cập đến chuyện đó. Sao bây giờ lại... có phải chăng vì ảnh hưởng của thời thượng? Anh nghĩ, chuyện này hẳn không liên hệ gì đến Hàn Ngọc Lâu, đến Cao Hàn đâu, phải không?
Tuyết Hà căng thẳng nhìn Chí Cang.
Cang đã biết những gì? Khởi đầu đã ở thế trấn áp. Hàn Ngọc Lâu. Cao Hàn! Chí Cang đang giảng hòa hay định trấn áp?
- Anh thật ân hận. - Chí Cang nói một cách đầy cảm xúc. - Đúng ra anh không nên nghi ngờ, không nên theo dõi cũng như hạn chế chuyện đi lại của em. Bây giờ anh muốn là, ta bỏ qua hết những chuyện không vui ngày cũ. Ta nên bắt đầu lại em ạ.
- Tại sao vậy? - Tuyết Hà thắc mắc. - Sao anh không thừa dịp này để giải thoát nhau? Cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân đầy bất hạnh. Tám năm sống chung, lúc nào cũng cãi vã, quát tháo, cũng đầy sóng gió và nước mắt, chẳng có lấy một giây phút êm đềm nào để tiếc nhớ. Vậy thì, anh còn cần sự sống chung này làm gì? Em thật không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
Chí Cang thở dài:
- Nếu bây giờ anh bảo vì... đến giây phút cuối khi biết là mình sắp bị mất đi, mới thấy hối tiếc, nếu anh nói là vì anh yêu.
Chí Cang chưa dứt lời thì Tuyết Hà đã cắt ngang:
- Đừng có nói là anh yêu tôi... Anh có thể diễn kịch trước mặt người lớn, nhưng đừng có bày cái trò đó ở đây. Mấy năm qua tôi đã chịu đựng quá sức mình. Anh đã đày đọa tôi, vậy mà bây giờ... Anh đột nhiên nói là yêu tôi. Hoang đường thật... Anh có thể nói mà không ngượng à?
Chí Cang không nổi giận, chàng có vẻ kiên nhẫn.
Tuyết Hà hoàn toàn không hiểu.
Cang bước tới đặt tay lên vai Hà:
- Em nghe anh nosin này, thật tình mà nói, anh cũng rất muốn là không yêu em. Giận em càng tốt... Không phải dính líu gì đến em cả càng hay... Nhưng mà... thật đáng buồn, anh không thể làm như vậy được... Đúng là bất hạnh. Ly hôn! Khi hai chữ đó được đưa ra thì anh mới phát hiện ra một điều... Đấy là... Em đã trở thành một phần cuộc sống không thể thiếu của bản thân anh. Không thể tách rời được nữa. Anh nói vậy, em tin cũng được mà không tin cũng tùy em. Anh yêu em!
- Yêu! Yêu! Yêu! - Tuyết Hà căm phẫn nói. - Sao anh có thể sử dụng các tiếng đó một cách tùy tiện như vậy? Anh đã yêu tôi từ bao giờ? Mà sao tôi không biết?
Từ bao giờ? Chí Cang ngẩn ra.
Rồi đột nhiên chàng ngước lên nhìn nàng.
- Có lẽ em không tin đâu. Em có biết là trong cái đêm tân hôn đó, nhà cửa được chuẩn bị trang hoàng lộng lẫy chờ đón em. Anh đã hồi hộp và căng thẳng biết chừng nào để đợi cô dâu. Cái hồi hộp sung sướng hy vọng đó nó hoàn toàn bị sụp đổ khi em cho biết trong trái tim em đã có một người khác. Cái sự thật của em, tiếp nối cái hành vi can đảm chặt đứt ngón tay mà không phải một cô gái nào cũng làm được, đã làm anh như muốn phát điên lên. Anh giận sôi người, vì ghen tức nhưng cũng vì khâm phục em. Tại sao anh không thể là người đàn ông đã ngự trị trong em chứ? - Chí Cang đau khổ gật gù. - Em hỏi anh, anh đã yêu em từ bao giờ? Bây giờ nghĩ lại anh thấy hình như ngay cái đêm đầu tiên anh đã hoàn toàn bị em chinh phục.
Tuyết Hà ngẩn ra nhìn Chí Cang, hình như nàng đã thấy trong đôi mắt kia có cả ánh lệ. Có cái gì xao động trong lòng.
Tuyết Hà nói:
- Em xin lỗi, cuộc hôn nhân này nó sai lầm ngay từ đầu do em gây ra, xin lỗi, em đã làm cho anh đau khổ, em mong là kiếp này không đền bù được thì xin hẹn...
Chí Cang đột nhiên chụp lấy tay của Tuyết Hà, tha thiết:
- Đừng nói chuyện xin lỗi ở đây nữa, cũng đừng đề cập gì đến chuyện kiếp sau. Bây giờ chúng ta vẫn còn sống cơ mà, tại sao không dùng thời gian còn lại để đền bù. Tuyết Hà! Tất cả những lỗi lầm, những sai trái cũ hãy xóa hết đi. Chúng ta nên bắt đầu làm lại. Nếu em không còn tin anh thì anh xin em hãy cho anh một thời gian, anh sẽ cố gắng sửa chữa. Nếu nửa năm nữa mà em vẫn thấy anh là một người chồng không tốt, thì lúc đó anh sẽ chấp nhận chuyện ly dị.
Tuyết Hà tròn mắt:
- Đã tám năm rồi chưa đủ sao?
- Tám năm đã trôi qua thì em còn tiếc rẻ gì thêm nửa năm nữa? - Chí Cang vội vã nói. - Anh hứa với em từ đây anh sẽ không nhắc đến dĩ vãng, anh sẽ không ghen tuông, anh sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ cố gắng mở rộng trái tim mình để yêu em. Không phải chỉ một mình em mà cả những gì em yêu thích như Phỉ Thúy, như bé Hạt Mưa, như cha mẹ ruột của em... Hãy tin anh đi em.
Lời của Chí Cang làm mắt Tuyết Hà chợt ướt.
Chí Cang kề sát mặt mình vào mặt Tuyết Hà nói:
- Em lại khóc, điều này cho thấy anh dù gì cũng đã khiến em cảm động, vậy thì hãy tin anh, hãy dành một phần tình cảm cho anh, anh sẽ cố gắng.
Lời của Cang làm Tuyết Hà không còn biết phải làm gì nữa.