Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 13

- Đồ bần tiện! Đồ khốn nạn!
Chí Cang vừa xông vào cửa, đã chụp lấy Tuyết Hà, chụp lấy bé Hạt Mưa lắc mạnh. Khuôn mặt chàng tái xanh, mắt đỏ lửa. Chí Cang đã gầm lên như thú dữ bị thương.
- Tại sao bây lại có thể cư xử như vậy với tao được chứ? - Chí Cang trợn mắt với Tuyết Hà - Hay lắm. Mày hành động khá lắm. Thì ra... mày không những chỉ ngoại tình, còn sinh ra cả cái con đê tiện này. Mày mang đầy nhục nhã vào nhà họ La của tao. Như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao mày lại còn đem hậu quả bẩn thỉu của mày vào đây. Mày định đùa cợt, mày không coi mẹ con tao ra gì cả. Hừ! Đồ vô liêm sỉ, hạ cấp. Thối tha... Cái gì mày cũng làm được hết... Mày nói đi, nói đi! Mày cắm sừng cho tao đến bao giờ? Thế nào mày mới vừa ý. Nói đi! Cứ nói đi!
Chí Cang vừa nói vừa lắc mạnh vai Tuyết Hà, hàm răng hắn nghiến chặt, hắn như muốn bóp vụn Hà ra thành từng mảnh.
- Dừng lại! Dừng lại!
Giữa lúc đó, Vương Gia từ ngoài đi nhanh vào hét:
- Chuyện đã đổ bể đến nước này... thì chúng ta phải bình tĩnh để giải quyết. Đừng có đụng đến Tuyết Hà, cũng đừng có đụng đến Hạt Mưa... Tất cả những gì xảy ra hôm nay cũng không phải do chúng tôi sắp xếp. Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ. Chí Cang, mong cậu nghĩ đến cái tình cảm tám năm chồng vợ với Tuyết Hà mà buông tha cho chúng nó.
- Tình cảm tám năm chồng vợ à? - Chí Cang nghiến răng càng chặt hơn. Hai bàn tay chàng như hai chiếc gọng kìm làm Tuyết Hà và cả bé Hạt Mưa đau nhói. - Mấy người dám nói chuyện đó à? Thật là một lũ vô liêm sỉ. Lường gạt ta suốt tám năm, sỉ nhục, lừa dối, giả vờ... Mấy người đê tiện như vậy, còn dám nhắc đến chuyện tám năm chồng vợ nữa ư?
Rồi Chí Cang đẩy mạnh làm Tuyết Hà ngã lăn xuống đất.
Chàng quay qua hai tay như hai chiếc kìm sắt giở hổng bé Hạt Mưa lên, ném mạnh nó về phía tường.
- Đây là kết quả của tám năm chồng vợ ư?
Tuyết Hà kinh hãi, bật dậy phóng nhanh đến đỡ. Cả thân hình của Hạt Mưa rơi thẳng vào ngực làm nàng đau nhói, nhưng Hà không buông ra, nàng sợ Chí Cang lại cướp mất Hạt Mưa.
Nhưng mà sức của Tuyết Hà bao nhiêu?
Chí Cang chỉ dùng tay giật mạnh, bé Hạt Mưa lại lọt vào tay hắn.
- Tôi sai, tôi sai, đúng là tôi sai... - Tuyết Hà phủ phục xuống, dập đầu trước mặt Chí Cang. - Đúng là tôi hạ cấp, đê tiện. Tôi có đủ trăm tội chết. Anh muốn xử thế nào cũng được. Đánh đập, mắng chửi, nhốt giam hay hành hạ gì tôi cũng được cả, chỉ xin anh, anh hãy tha thứ cho con bé...
Và quay sang lão thái thái, Tuyết Hà lại dập đầu.
- Mẹ!
Bà La lão thái thái xẵng giọng:
- Cô không được gọi tôi là mẹ!
- Vậy thì La lão thái thái... La lão phu nhân... Xin người hãy mở lượng từ bi, tha cho con tôi... Hãy tha cho nó.
Gia San không biết từ đâu bước đến, nắm lấy tay Chí Cang.
- Anh Chí Cang, xin anh hãy tha cho con bé đi!
- Tránh ra! - Chí Cang giận dữ hét! - Hôm nay mà ai không muốn sống thì hãy lại can, tôi cho chết hết!
Và Chí Cang đẩy mạnh làm Gia San cũng văng ra ngoài.
Vương Gia tức giận bước tới, đứng cản trước mặt Chí Cang.
- Hay lắm! Bây giờ cậu đưa bé Hạt Mưa cho tôi.
- Cho ông à? Tại sao phải giao cho ông? - Chí Cang lớn tiếng và bấu chặt đôi vai Hạt Mưa - Tôi sẽ bóp chết nó. Bóp cho nó nát ra!
Bé Hạt Mưa đau quá khóc thét. Vương Gia chồm tới định gỡ lấy bé Hạt Mưa, trong khi Tuyết Hà cũng nhào đến cắn mạnh lên tay Cang. Cang đau quá lỏng tay, thế là Vương Gia thừa lúc chụp lấy Hạt Mưa.
Cang giống như con thú dữ đang điên tiết, hắn vung chân ra, đạp cho Tuyết Hà một đá, bồi thêm một cú đấm thế là thân hình của Tuyết Hà văng thẳng vào tường, một dòng máu chảy thẳng ra môi.
Phỉ Thúy trông thấy, sợ hãi khóc thét lên:
- Quận chúa! Quận chúa! Quận chúa!
Khung cảnh trở nên náo loạn.
Bé Hạt Mưa thu hình trong lòng Vương Gia, khóc lớn.
Vương Gia tái hẳn mặt, giậm chân nói:
- Thôi đủ rồi, đủ rồi... Chuyện đến nước này thì chỉ còn một con đường. Bắt đầu từ hôm nay, gia đình hai chúng ta coi như đoạn tình đoạn nghĩa... Không ai dính líu gì đến ai cả. Tôi sẽ đưa Tuyết Hà và bé Hạt Mưa ra khỏi đây.
Rồi Vương Gia quay đầu ra sau, ra lệnh.
- Lý Phiêu, Triệu Phi! Bay đâu!
Lý Phiêu, Triệu Phi. Bốn tay cận vệ của Vương Gia cùng lúc xuất hiện, họ bước vào đứng ở bốn góc phòng.
Chí Cang nhìn cảnh trước mặt, đột nhiên ngửa mặt cười lớn.
- Ha ha! Thì ra... đã có sự chuẩn bị sẵn. Nhu không muốn, chỉ muốn cương thôi, được rồi mấy người ngon. Mấy người tưởng đây là Vương phủ của mấy người chắc. Ha ha!
Và Chí Cang tiếp tục cười lớn. Rồi hắn vỗ mạnh tay. Bắt chước giọng cả Vương Gia gọi to:
- Bay đâu, ra đây!
Cửa phòng mở rộng. Lão Văn xuất hiện trước cửa với một đám binh sĩ, trang bị súng ống đầy đủ.
Vương Gia tái mặt.
- Bây giờ mọi người nghe tôi bảo đây. - Chí Cang chỉ vợ chồng Vương Gia nói với giọng kẻ cả. - Tuyết Hà và Hạt Mưa... là những người đã vào La phủ, tức là người của chúng tôi. Không có lệnh không được rời khỏi đây... Tôi đã nói rồi... Tôi phải tính sổ với cô ấy từng ngày từng giờ một. Bây giờ lại có thêm một con chó đẻ. Hừ. Vậy thì cái món nợ này sẽ được thanh toán dần dần. Còn các người, các người phải cút khỏi đây. Các người không còn là gì cả. Những món đồ cổ như các người đã bị thời gian đào thải rồi. Đưa cả bốn đống rác của các người rời khỏi đây. Càng nhanh càng tốt... Đừng để tôi chướng mắt.
Lý Phiêu nghe Chí Cang gọi mình là rác, giận dữ xông đến. Nhưng Vương Gia đã đưa tay lên ngăn:
- Lý Phiêu, không được hồ đồ!
- Ha ha ha! - Chí Cang cười lớn. - Vậy mới là Vương Gia chứ? Biết cân nhắc lợi hại là tốt.
Và hắn bước tới, chụp lấy bé Hạt Mưa, nói:
- Đây là a đầu của La phủ, phải do tôi xử lý.
Tuyết Hà hoảng hốt, bất chấp cơ thể đang đau nhức, bất chấp dòng máu đang chảy trên môi, nàng chồm tới, sụp xuống lạy Chí Cang.
- Xin đừng đụng đến cha mẹ tôi, hãy để người ra đi bình an. Còn tôi sẵn sàng ở đây, anh muốn xử thế nào xử... Tôi xin anh hãy tha thứ cho Hạt Mưa... Để nó được theo cha mẹ tôi... Tôi van anh... van anh.
Gia San cũng bước tới, quỳ trước mặt Cang.
- Anh Chí Cang, chúng ta là một gia đình phước đức, làm thiện. Anh khó dễ chi một đứa con nít? Hãy nghĩ là anh đang tích đức cho Ngọc Lân đi. Hãy tha nó đi anh ạ.
- Muốn tao thả Hạt Mưa à? Đừng có hòng. - Chí Cang hét. - Nó là tặng vật của tạo hóa cho tao. Để tao từ từ giải quyết cái hận trong lòng... Tao nói rồi... Ai mà nói thêm vô một tiếng là biết tay... Gia San, cô cũng vậy... Nếu cô muốn sống, thì cô đứng yên qua một bên, đừng có can thiệp vào.
Gia San sợ hãi lùi ra, không dám nói thêm điều gì nữa.
Chí Cang quay lại, chỉ về phía vợ chồng Vương Gia, nói với những tay binh sĩ.
- Chúng bay mang hai lão già này ra ngoài. Cả đám tùy tùng của lão. Đừng để tao trông thấy chướng mắt nhé!
°
Vợ chồng Vương Gia và bốn tay thân tín ngay hôm ấy đến Hàn Ngọc Lâu.
Chuyện kể lại làm Cao Hàn bàng hoàng chấn động. Thân thế của bé Hạt Mưa... hoàn toàn bại lộ. Và từ đây Tuyết Hà với Hạt Mưa sẽ trở thành tù nhân trong La phủ. Cái tay La Chí Cang rõ ràng là đã câu kết với đám Ngô tướng quân... Hắn có thể huy động được cả quân đội vậy thì... Vương Gia và đám tùy tùng có nghĩa lý gì? Tất cả những sự kiện cho thấy... vấn đề trở thành nghiêm trọng.
Và Tuyết Hà với Hạt Mưa... Coi như là con tin. Bây giờ phải làm sao đây?
- Nghĩ lại tôi thấy ân hận. - Vương Gia đã kích động nói. - Nếu lần trước tôi nghe lời cậu, để đám Lý Phiêu hộ tống cho Tuyết Hà và Hạt Mưa... Biết đâu họ đã thoát khỏi được rồi.
- Không đâu. - Cao Hàn lắc đầu nói. - Bây giờ tôi mới biết những gì mà Tuyết Hà nói là thật, cái tay La Chí Cang này không phải là con hổ giấy. Nếu lần đó mà tôi đưa Tuyết Hà đi trốn thì cũng chưa hẳn là thành công.
- Nhưng dù sao vẫn còn hơn là bây giờ. - Vương Gia bứt rứt nói. - Cũng tại tôi quá tự tin, nghĩ là có thể cứu Hạt Mưa ra khỏi La phủ dễ dàng, lại còn nghĩ là chỉ cần cậu đừng có can thiệp vào là Chí Cang và Tuyết Hà sẽ sống hạnh phúc.
Rồi Vương Gia thở dài:
- Từ lầm lẫn này đến lầm lẫn khác, để rồi đưa đến tình trạng bế tắc hiện nay. Nghĩ lại, nếu ngay từ đầu không câu nệ, tác hợp luôn cho hai đứa, có phải là không có những chuyện khóc dở này?
Cao Hàn nghe nói mà muốn sa nước mắt:
- Vương Gia... Vương Gia nói vậy có nghĩa là... Vương Gia đã thừa nhận con rồi chứ? Mặc dù bây giờ tình thế đang tuyệt vọng nhưng lời của Vương Gia cũng làm con cảm động vô cùng...
Nói xong Cao Hàn đứng dậy, bỏ ra ngoài.
Vương Gia kinh ngạc:
- A Mông, cậu đi đâu đấy?
- Con đến La phủ, con muốn gặp La Chí Cang! - Cao Hàn cương quyết nói - Đây là lúc hai người đàn ông cần phải trực diện với nhau.
- Không được, cậu vào đây ngay. - Vương Gia lớn tiếng. - Cậu tưởng cái tay La Chí Cang kia sẽ lịch sử nói chuyện phải trái với cậu à? Rồi hắn sẽ cảm động chảy nước mắt khi nghe cậu kể lể với mối tình sôi nổi của cậu ngày xưa? Và đem giao Tuyết Hà với Hạt Mưa cho cậu? Lầm rồi, đừng ấu trĩ đến độ như vậy. Chỉ một Hạt Mưa không đã làm Chí Cang phát điên, bây giờ có mặt cậu nữa, Chí Cang sẽ không để cho cả ba sống đâu, đừng hòng.
- Đúng đấy! Đúng đấy! - Bà Phước Tấn nắm tay Cao Hàn nói. - Đừng có nông nổi như vậy, cậu mà đến đấy, phần thiệt thì nhiều, chứ phần thắng không bao nhiêu đâu.
- Vậy thì... ta phải làm sao đây?
Hàn hỏi. Vương Gia chau mày suy nghĩ, rồi chợt nhiên như nghĩ ra, ông nói:
- Hãy cho gọi bốn tay cận vệ của tôi và A Đức của cậu vào đây... Chúng ta sẽ tính kế hoạch.
Cao Hàn nhìn Vương Gia. Trên khuôn mặt đứng tuổi kia, chàng như tìm thấy cái nét lẫm liệt, vào sinh ra tử trên trận mạc ngày nào. Có lẽ đã có giải pháp...
°
Tối hôm ấy, cả La phủ hình như không có ai chợp mắt được.
Bé Hạt Mưa bị má Phùng kéo đi, theo lệnh của La lão thái thái. Suốt đêm nó phải xay đậu trong phòng xay xát.
Chí Cang thì nằm trong phòng Tuyết Hà. Hai tay gối đầu, mắt mở trừng nhìn lên trên mùng. Sau cơn la hét, cái giận dữ hình như tan đi. Bây giờ chỉ còn lại nỗi đau khổ rã rời. Cái cảm giác đó giống như nước chảy giữa mùa đông. Nó buốt giá, nó làm đông cứng từng tế bào trong người chàng.
Tuyết Hà thì quỳ dưới chân giường. Nàng quỳ như vậy cả đêm. Tóc tai bù xù. Mắt mở to ngơ ngác. Vết thương ở miệng đã khô máu không lau chùi, Tuyết Hà trông như một mụ điên. Nàng cảm thấy cả người như không còn sức. Đã mấy lần... Hà muốn quỵ xuống nhưng lại gắng kềm người. Nàng không muốn ngã, nhất là trong lúc này. Phỉ Thúy bận rộn luôn, lúc pha trà cho Chí Cang, lúc lấy nước cho Tuyết Hà. Gian phòng thật yên tĩnh. Chẳng ai lên tiếng. Thỉnh thoảng thấy Chí Cang quay sang với ánh mắt giận dữ. Phỉ Thúy vội quỳ xuống bên cạnh Hà.
Chí Cang quay người lại.
Nhìn Tuyết Hà qua ánh nắng sáng mai lờ mờ. Nàng có vẻ tiều tụy, đau khổ. Vết sưng trên môi, mái tóc rối Tuyết Hà không có gì đẹp cả. Người đàn bà như một con tù này không có chỗ nào là đẹp nữa. Chàng chợt có cảm giác hả hê. Một thứ thắng lợi vừa được trả thù. Cái phong cách cao quý đài các đâu còn nữa. Nhưng rồi cái cảm giác hả hê kia bỗng tan biến thật nhanh. Thay vào đấy là cái nỗi đau căm tức.
Tuyết Hà hơi dịch thân khi thấy Chí Cang nhìn mình. Nàng chồm tới, không còn trốn lánh, nhìn thẳng vào mặt người đối diện... Giọng nói mềm mỏng:
- Anh Chí Cang, tôi đã hàng trăm hàng vạn lần nói với anh. Tôi thật sự lấy làm tiếc... Vâng, tôi rất tiếc và không biết sử dụng cái ngôn từ gì để diễn đạt được điều đó cho cụ thể. Tôi biết là... Anh hận tôi vô cùng. Anh có đâm dầm tôi ra hàng trăm mảnh chưa chắc anh đã hả giận... Anh đã tổn thương vì nghĩ mình bị lừa dối. Tôi có làm trâu ngựa vãn chưa đủ đền bù.
Chí Cang chỉ trừng mắt nhìn Hà.
- Mấy hôm trước, anh bảo là anh yêu tôi. Anh muốn chúng ta làm lại cuộc đời... - Tuyết Hà mang cả những điều mà đêm qua đã suy nghĩ nói hết. - Bây giờ... Chuyện Hạt Mưa lại xảy ra... Có lẽ cái tình yêu kia đã biến thành thù hận... Nhưng mà yêu cũng được mà hận cũng thế thôi... Bởi vì anh từng nói anh muốn tính sổ với tôi cả cuộc đời này. Chí Cang! Bây giờ tôi chờ đây... Tôi đang phủ phục ở đây chờ. Anh hãy tính sổ đi... Có điều... Bé Hạt Mưa nó sinh ra, nó vô phần. Chuyện đó không phải là nó muốn. Tội là do tôi tạo nên... Anh có trừng phạt gì thì hãy phạt tôi và tha thứ cho nó.
- Hừ! Nói tới nói lui chỉ là chuyện xin tội cho Hạt Mưa. - Chí Cang lạnh lùng. - Từ lúc chuyện đổ bế đến giờ, cô vẫn chỉ có một tâm niệm là làm thế nào cứu bé Hạt Mưa phải không?
- Vâng. - Tuyết Hà thành thật nói. - Anh cứ nói thẳng đi. Tôi phải làm gì? Phải làm gì để chuộc tội cho Hạt Mưa chứ?
- Trễ rồi! - Chí Cang quay mặt lại nhìn thẳng lên nóc mùng nói. - Trễ quá rồi.
Tuyết Hà chụp lấy tay Cang:
- Anh nói trễ là sao?
Chí Cang quay lại giận dữ:
- Tất cả những tội lỗi này đều do cô gây ra. Tại sao cô không thú thật ngay từ đầu. Cô lừa dối tôi. Trong cái lúc mà tôi trang trải hết nỗi lòng của mình... Tôi đã thành thật nói sẽ bỏ qua tất cả quá khứ... thì đúng ra cô phải nói hết sự thật chứ? Tại sao giấu giếm? Nếu lúc đó cô nói rõ cho tôi biết là cô đã có Hạt Mưa, thì dù có giận dữ thế nào, tôi cũng không đến nỗi điên tiết như thế này... Tại sao lại để mẹ tôi nói lại tôi mới biết... để tôi cảm thấy nhục nhã muốn điên lên?
Chí Cang nhảy xuống giường, cơn giận chưa vơi:
- Thật tình cô không biết hay cô giả vờ không biết? Cô có biết là tôi đã đặt hết tự ái của mình xuống chân. Tôi đã cố gắng không nghĩ gì đến cái quá khứ... Hạt Mưa thuộc về cái quá khứ của cô. Đúng ra tôi có thể chấp nhận. Vẫn có thể bao dung được cơ mà... Nếu cô thú thật sớm một chút... Tôi đã chấp nhận, đã để cho cha mẹ cô mang nó đi khỏi nơi này...
Tuyết Hà ngỡ ngàng nhìn Càng, nàng nắm lấy tay chàng.
- Thế còn bây giờ... Còn có thể cứu vãn được không?
Chí Cang thở ra.
- Bây giờ à? Trễ quá rồi.
- Vậy anh định làm gì Hạt Mưa?
- Không làm gì cả. - Chí Cang lạnh lùng nói. - Nó là a đầu thì nó có việc của a đầu. Có điều bắt đầu từ giây phút này... nó sẽ là a đầu của mẹ tôi. Bà ấy muốn nó phải làm gì thì nó phải làm thế. Nó sẽ dưới quyền điều động của má Phùng. Và cô không được quyền gặp nó nữa.
Tuyết Hà chụp lấy tay của Chí Cang, đau khổ:
- Tại sao phải như vậy chứ? Bé Hạt Mưa có làm gì để anh thù hận nó đâu? Nó vô tội. Người đáng để anh thù ghét là tôi nè... Từ đây về sau tôi sẽ cố gắng sống, cố gắng cư xử tốt với anh... Tôi không đòi hỏi anh phải tốt thế nào với tôi. Tôi sẽ hành động như vậy để trả ơn anh. Chí Cang! Bây giờ tôi đã hiểu được anh rồi... Hôm qua, trong giây phút nóng giận tuyệt đỉnh... mà anh vẫn còn buông tha được cho cha mẹ tôi... Đó là điều làm cho tôi cảm kích. Tôi biết là... anh vẫn có một trái tim đầy tình cảm... Chỉ có tôi... tôi đã ngu muội làm sao... Cứ làm cho anh giận dữ, anh bị xúc phạm. Nếu mà bây giờ, anh vẫn còn có thế tha thứ cho em. Thì em van anh... Anh hãy buông tha cho con bé Hạt Mưa... Em sẽ mang ơn anh khôn cùng... Em sẽ đội ơn anh suốt cả đời này. Em sẽ là tôi tớ suốt đời cho anh. Không còn ai khác... Em sẽ không nghĩ đến một ai khác ngoài anh. Anh Chí Cang! Đừng nói cái tiếng muộn... Nếu chúng ta thành tâm... Mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại... phải không anh? Chúng ta chỉ mới lãng phí có tám năm. Mà cuộc đời ta còn có biết bao nhiêu cái tám năm khác... Tại sao anh lại giữ Hạt Mưa lại? Để nó trở thành một cái gai, một hòn đá cản đường trong hạnh phúc của chúng mình hở anh?
Chí Cang quay lại.
Đối diện với chàng là ánh mắt tha thiết thành khẩn. Đôi má vì xúc động đỏ hồng, Tuyết Hà lại đẹp. Tại sao cô ta lại đẹp như thế?
- Từng chữ từng lời của cô... đều dùng để biện minh cho Hạt Mưa. - Chí Cang giận dữ. - Bây giờ, những cái thiết tha mà cô nói đều là do “tình mẹ” chứ không phải “tình yêu”. Tôi hiểu cô quá rồi, nhưng mà... nhưng mà...
Chí Cang thở dài:
- Thật tình... Những lời của cô cũng khiến tôi động lòng.
- Anh hãy tin tôi. - Tuyết Hà thiết tha nói. - Hãy tin tôi đi. Tôi nói thật đấy... Chỉ cần anh buông tha cho Hạt Mưa là tôi hoàn toàn là của anh... Tôi sẽ cố đóng trọn vai trò người vợ hiền.
Chí Cang yên lặng một lúc nói:
- Cái chuyện này tôi cần phải suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ.
Tuyết Hà lại nắm lấy tay Cang:
- Trong thời gian anh suy nghĩ, anh có thể giúp cho để Hạt Mưa nó dễ thở một chút không? Nó chỉ là một đứa trẻ con anh ạ... Nó không biết gì cả.
Chí Cang cắn môi:
- Em yên tâm... Nếu không vì quá giận. La phủ này làm sao lại bạc đãi nó làm gì?
Và Chí Cang bước xuống giường, nói:
- Để tôi đi ra lệnh cho má Phùng, cho nó nghỉ xay đậu, để nó được ngủ một chút.
Dòng lệ chảy dài xuống má Tuyết Hà, nàng nhắm mắt lại. Trong cái tận cùng bóng tối kia, đã có ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Chỉ cần cứu được Hạt Mưa, còn mọi thứ... không cần nữa... Chợt nhiên, hai chữ A Mông lại hiện ra trong đầu như một lưỡi dao nhọn... làm Tuyết Hà đau nhói. A Mông... Cái tên đó đã thuộc vào dĩ vãng rồi... Chôn kín rồi. Không nên nghĩ đến nữa... Xin lỗi... Trong cuộc đời nàng sao lại quá lắm chữ “xin lỗi” này... A Mông! Xin lỗi anh nghen! Xin lỗi, kể từ giây phút này, vì Hạt Mưa, em có thể làm tất cả mọi thứ. A Mông ơi, hãy tha lỗi cho em.
°
Cũng trong lúc Tuyết Hà ra sức thuyết phục Chí Cang thì Vương Gia và Cao Hàn bắt đầu hành động.
Buổi chiều hôm ấy, có một thanh niên trẻ tuổi, một người một ngựa đến xin gặp La Chí Cang. Chàng bảo có chuyện quan yếu cần đích thân gặp La thiếu gia thưa chuyện. Thế là Lão Văn đưa anh ta vào nhà. Trong La phủ bấy giờ, từ ngoài vào trong, canh phòng hết sức nghiêm ngặt.
La Chí Cang vừa trông thấy gã thanh niên bất giác chựng lại. Gã thanh niên này sao có vẻ quen mặt quá, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Trong lúc đang còn do dự thì Chí Cang thấy gã cười nói:
- La thiếu gia, quên rồi à? Tôi là A Đức ở Hàn Ngọc Lâu đây. Lần trước thiếu gia đến chính tôi đã tiếp thiếu gia đây mà.
À! Hàn Ngọc Lâu! La Chí Cang chợt nhớ ra. Tiếp đó là một sự nghi ngờ. Chuyện xảy ra trong nhà hình như có dính líu đến nơi đó. Vậy mà suýt tí chàng đã quên. Chí Cang tròn mắt nhìn A Đức. Trong khi A Đức lại liếc nhanh về phía lão Văn. Chí Cang hiểu ý ra lệnh.
- Ở đây hết phần việc của ông rồi. Ra ngoài đi!
Sau khi lão Văn đã đi ra, A Đức mới lấy trong người ra một phong thư trịnh trọng đưa cho Chí Cang:
- Thiếu gia chúng tôi muốn phải đưa thơ này tận tay La thiếu chủ.
Chí Cang cảm thấy căng thẳng. A Đức sau khi đưa thư không rút lui ngay mà nói:
- Thiếu gia bảo, bao giờ ông đọc xong thơ xin cho ý kiến ngay.
Chí Cang mở vội thơ ra, chỉ thấy trong ấy có mấy chữ:
“Tâm bịnh cần gặp thầy thuốc giỏi. Chuyện oan gia nên giải không nên kết. Có khách từ phương xa mới đến. Ân oán chín năm, cần giải bày. Muốn biết rõ chi tiết, yêu cầu đúng tám giờ tối nay đến Hàn Ngọc Lâu hội ngộ.”
Chí Cang giật mình, ngẩng lên nhìn A Đức hỏi:
- Thiếu gia của ngươi đã nói gì với ngươi?
- Thiếu gia nhà tôi, hai hôm nay rất bận tiếp khách, nên chỉ nhờ tôi chuyển lời với ông. Là chuyện cơ mật. Xin đừng huy động quân binh lớn quá! Sợ đập cỏ mà động rắn. Đó là lòng thành của chủ nhân tôi. Tin hay không tin là tùy ông.
Chí Cang cảm thấy bối rối, nhưng cũng tò mò. Có một cái gì đó nôn nao trong lòng. Chàng muốn biết rõ sự thật, nên nắm tay lại nói:
- Nói với chủ ngươi, đúng tám giờ tối nay ta sẽ có mặt.
Chí Cang không phải là người hồ đồ nên mặc dù đối phương bảo “Đừng huy động quân binh”, nhưng chàng vẫn dẫn theo bốn tay vệ sĩ võ nghệ cao cường đến nơi hẹn. Khi đến trước của Hàn Ngọc Lâu, thấy khung cảnh vắng vẻ, Chí Cang chợt ỷ lại.
- Bốn đứa bây đứng ngoài đợi. Bao giờ nghe tiếng vỗ tay của tao, thì mới xông vào nghe không?
- Vâng!
Sau khi cho cận vệ mai phục xong, Chí Cang mới gõ cửa bước vào.
A Đức ra mở cửa.
Chí Cang vừa vào trong là giật mình. Cả cửa tiệm không có lấy một bóng người. Không những thế tất cả quầy hàng đều trống trải, không còn ngọc thạch, bình phong, tranh họa, mà chỉ có một chiếc bàn hai cái ghế. Trên bàn đặt một bếp lò đang nấu nước với hai tách trà. Cao Hàn thì đang rửa bình trà.
A Đức rút lui, trong phòng chỉ còn lại Cao Hàn và Chí Cang. Cao Hàn đặt bình trà lên bàn, chỉ ghế.
- Mời anh ngồi.
Chí Cang nhìn quanh không thấy ai cả, tim chợt đập mạnh, chàng bỗng thấy nghi ngờ nhìn Cao Hàn hỏi:
- Anh định giở trò gì đây? Nói mau. Tôi không có thì giờ... Trong thư anh bảo “Có khách từ phương xa đến.” Vậy khách đâu? Sao không thấy?
Cao Hàn nhìn lên:
- Anh đã thấy rồi đấy! Khách chính là tôi đây.
Chí Cang giật mình nhìn lên Cao Hàn, hai người đàn ông cứ thế nhìn nhau.
Cái dáng dấp lịch sự nho nhã của Cao Hàn làm Chí Cang cảm thấy áy náy. Hắn đến đây làm gì? Định giở trò gì đây? Chí Cang cố giữ bình thản hỏi:
- Anh nói thế là thế nào?
- Anh đã biết tên tôi là Cao Hàn? Và tôi tin rằng anh cũng đã cho người điều tra lý lịch của tôi. - Cao Hàn chậm rãi nói. - Nhưng mà anh không biết là chín năm về trước, tôi còn có một cái tên khác. Tôi họ Cố, tên là A Mông.
Chí Cang hoàn toàn ngạc nhiên.
Cao Hàn tiếp tục nối:
- Nếu anh không quen với cái tên A Mông, vậy thì chắc anh biết cái tên Tuyết Hà, biết Hạt Mưa. Tuyết Hà là vợ của tôi. Còn Hạt Mưa là con gái của tôi. Cả nhà ba người chúng tôi đã bị ly tán suốt tám năm trời.
Chí Cang ngẩn ra nhìn Cao Hàn. Chàng như hoàn toàn quên cả cách ứng phó. Thật lâu rồi như sực nhớ ra, Chí Cang nhìn qua ngoài cửa, chưa kịp vỗ tay ra hiệu thì đã nghe phía sau có tiếng nói:
- Chí Cang, ta lại gặp nhau. Tốt lắm!
Chí Cang giật mình quay lại mới thấy vợ chồng Vương Gia đã đứng sau lưng.
Vương Gia từ tốn nói:
- Cậu đừng tốn sức gọi người cho mất công. Bốn thủ hạ của cậu đã buông khí giới đầu hàng. Chắc cậu cũng không ngờ là tôi đã cho người khẩn cấp về Bắc Kinh điều động người đến. Vì vậy, ngay trong lúc này sẽ chẳng có ai đến đây quấy rầy, chúng ta hãy ngồi đây thảo luận cặn kẽ mọi chuyện.