Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 14

Chí Cang mang theo bốn vệ sĩ đi suốt đêm mà không thấy trở về.
La lão thái thái cảm thấy bất an. Bởi vì sáng nay người cứ thấy mắt giật, tim đập nhanh, toàn những linh cảm không tốt. Vả lại những ngày qua gia đình cứ bị rối loạn, gần như lúc nào cũng có tiếng khóc, tiếng hét ồn ào rồi cả chuyện huy động quân binh, súng ống. Lính tráng gần như lúc nào cũng có ở khắp nhà. Thật căng thẳng, nếu tình hình mà cứ thế phát triển thì chắc bà điên mất. Gia San thấy chồng không về lộ vẻ hốt hoảng:
- Mẹ ơi! Hay là chúng ta cho người sang bên Ngô tướng quân tìm đi. Có khi nào anh ấy uống say rồi gục luôn ở đấy không?
Gia San lo lắng nói.
La lão thái thái trừng mắt.
- Nếu nó uống say thì bên ấy người ta sẽ đưa về. Chứ lo gì? À… Còn Tuyết Hà đâu rồi?
- Dạ… dạ… dạ…
Gia san lúng túng nói làm Lão thái thái giận dữ.
- Nó làm gì chứ?
- Dạ. Chị ấy đang xoa thuốc cho Hạt Mưa. Con bé bị đòn sưng cả người.
Lão thái thái vỗ bàn.
- Tôi đã bảo không cho chúng nó gần nhau. Ai dám cãi lịnh thế?
- Dạ… Dạ… Dạ con.
Lão thái thái trừng mắt:
- Gia San… Tại sao con…?
- Mẹ! Gia San nhìn Lão thái thái với ánh mắt van xin – Hôm qua anh Chí Cang có nói với con: Là cũng không nên khó dễ mẹ con chị ấy lắm! Nếu thấy họ gần nhau thì cứ giả vờ làm ngơ. Bởi vì anh Cang cũng nói, chỉ khoảng hai hôm nữa là Tuyết Hà với Hạt Mưa vĩnh viễn không gặp nhau nữa.
- Thật vậy à? Lão thái thái suy nghĩ rồi tiếp – Nếu vậy là Chí Cang đã có sắp đặt. Nó định đưa Hạt Mưa đi đâu đây? Chỉ giữ lại Tuyết Hà thôi à?
- Vâng! Gia San ấp úng nói – Mẹ thấy đấy, anh Cang yêu chị Tuyết Hà. Nếu bây giờ chúng ta buông tha Hạt Mưa, chị Hà sẽ coi đây như là một ân huệ và tình vợ chồng có thể nhờ vậy mà hòa thuận trở lại. Việc đó cũng cho thấy gia đình chúng ta là một gia đình khoan dung độ lượng, làm nhiều chuyện ân đức.
La lão thái thái chỉ ngồi yên, suy nghĩ.
Ngay lúc đó, lão Văn từ ngoài hớt hải chạy vào:
- Lão thái thái! Lão thái thái!
- Chuyện gì mà hoảng hốt vậy?
- Vợ chồng Vương Gia lại đến!
- À! Lão thái thái ngạc nhiên – Họ có mang theo người đến không?
- Không nhiều. Chỉ có một.
- Ai vậy?
- Tôi cũng không biết, người lạ chưa gặp qua. Dáng cao ráo, lịch sự. Họ nói là có chuyện muốn bàn với Lão thái thái.
La lão thái thái bước vào tòa đại sảnh. Vừa đến nơi, bà đã bị dáng dấp của Cao Hàn thu hút ngay. Một con người phong độ, từng trải. La lão thái thái chưa kịp nói gì thì đã thấy người lạ mặt vòng tay thi lễ.
- Thưa La lão thái thái. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Cao Hàn.
- Ờ! La lão thái thái chỉ ờ một tiếng rồi quay sang vợ chồng Vương Gia – Mấy người đến đây hẳn có cùng một mục đích? Chuyện gì? Nói đi!
Vương Gia nói:
- Vâng! Bà đã cho phép thì chúng tôi vào thẳng vấn đề. Chí Cang và bốn tay cận vệ của hắn đang nằm trong tay của hai mươi mấy cận vệ của tôi. Người của chúng tôi cũng có trang bị súng ống đầy đủ.
La lão thái thái giật mình, bà trừng mắt nhìn Vương Gia, thái độ của những người trước mặt cho thấy họ không nói đùa. Bà tựa người vào ghế. Rõ ràng là linh tính cho thấy không sai. Thì ra Chí Cang đã gặp nạn.
- Lão thái thái! Hãy yên tâm. Cao Hàn bước tới nói – Chỉ cần bà tha cho vợ và con gái tôi ra, là tôi sẽ đưa trả thiếu hiệp trở về một cách lành lặn.
Vợ và con tôi? La lão thái thái hoảng hốt nhìn Cao Hàn, run giọng hỏi:
- Cậu! Cậu là ai?
- Tại hạ là Cao Hàn, còn có tên là Cố A Mông. Cao Hàn chậm rãi nói – Chín năm về trước, tại hạ và Tuyết Hà từng thề nguyền ở Ngọa Phật Tự thành Bắc Kinh để làm vợ chồng. Hạt Mưa chính là con ruột của chúng tôi. Bây giờ mẹ con cô ấy đều bị giữ tại quý phủ. Nếu quý vị chịu buông tha họ ra, chúng tôi sẽ thả Chí Cang.
La thái thái còn đang ngỡ ngàng thì lão Văn từ ngoài cửa lại thò đầu vào xem động tĩnh.
Vương Gia liếc nhanh lão Văn rồi nói:
- Còn nữa. Chúng tôi đã có hiệu lệnh ở nhà là trong vòng một tiếng đồng hồ mà không thấy chúng tôi quay về thì có quyền xử lý Chí Cang.
La lão thái thái thở một hơi dài rồi bước tới nhìn Cao Hàn.
- Thì ra là vậy. Có nghĩa là cậu đã liên hệ với Tuyết Hà. Mấy người thật quá lắm! Coi chúng tôi không ra gì cả. Dám trắng trợn gọi Tuyết Hà là vợ và Hạt Mưa là con trước mặt chúng tôi. Người ta gọi những hạng người như vậy là gì cậu biết không? Là gian phu dâm phụ, con bé Hạt Mưa là con hoang…
- Yêu cầu bà giữ lời một chút! Cao Hàn trừng mắt với La lão thái thái – Bà phải biết rằng cái người đứng trước mặt bà đây chín năm về trước đã bị bắt buộc phải xa vợ con, xa cả mẹ ruột. Phải sống một cuộc đời phong trần đày ải, đã từng bị quật ngã rồi đứng lên, đã từng phấn đấu trong tuyệt vọng… Mấy năm gần đây, khi trở về, hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là tìm lại được những người thân bị thất lạc. Kết quả người mẹ sau những tháng năm đau khổ đã chết không nhắm mắt. Con gái thì phải sa chân làm tiểu a đầu hầu cơm hầu nước cho mấy người, còn người vợ thân yêu của hắn, tám năm qua phải hầu hạ cho con trai bà, phải bị hà khắc chịu đựng biết bao đau khổ, như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Bà đừng có sử dụng cái giọng lưỡi khinh miệt đó trước mặt người đàn ông đau khổ cùng cực này. Con tạo trớ trêu thật! Tôi với con trai của bà đều đứng trước những bi kịch khác nhau. Thực ra tôi không giựt vợ của La Chí Cang, mà chính Chí Cang đã cướp mất người vợ của tôi.
Cao Hàn ngưng lại một chút rồi tiếp:
- Hôm nay tôi đến đây để nói chuyện phải trái, là vì tôi kính trọng bà. Tôi cũng không muốn thù hận kéo dài. Bà là người đã đi gần hết quãng đời, lại là một gia trưởng. Đúng ra bà phải sáng suốt phân biệt phải trái, chứ sao lại đảo ngược nhân quả? Tôi đến đây, chỉ để mong bà mở lượng từ bi buông tha Tuyết Hà và Hạt Mưa. Như vậy giữa chúng ta không những xóa bỏ hận thù mà còn có cái tình cảm hữu nghị.
La lão thái thái ngồi yên, bà chợt cảm thấy Cao Hàn đứng trước mặt như cao lớn hẳn.
Ngay trong lúc đó Tuyết Hà kéo lấy Hạt Mưa từ ngoài hành lang chạy vào, nàng xô dạt má Phùng, lão Văn đứng ngay cửa để đi thẳng vào tòa đại sảnh.
- A Mông! Tuyết Hà vừa hổn hển thở vừa nói – Anh đã thực sự đến đây!
Rồi quay sang vợ chồng Vương Gia, Tuyết Hà chỉ kêu được:
- Cha! Mẹ!
Và nước mắt chảy dài, Tuyết Hà nghẹn lời, ngỡ từ đây về sau mãi mãi không còn gặp lại người thân nữa.
Bà Phước Tấn lên tiếng:
- Tuyết Hà! Hạt Mưa con! Các con thế nào? Chí Cang nó có làm gì tụi con không?
Cao Hàn nhìn Tuyết Hà và Hạt Mưa, mắt chàng như bị nam châm thu hút, chàng mở trừng đôi mắt trong khi Tuyết Hà vội vã đẩy Hạt Mưa tới trước mặt Cao Hàn, nàng giục.
- Hạt Mưa, hãy gọi cha đi con!
Bé Hạt Mưa bối rối. Chuyện xảy ra quá dồn dập. Trái tim nhỏ bé của nó không làm sao chịu đựng cùng lúc quá nhiều thứ. Nó còn chưa chấp nhận được chuyện mợ chủ đột ngột biến thành “mẹ” thì bây giờ “cha” nó lại xuất hiện.
Nó ngẩng ra nhìn Cao Hàn.
- Hạt Mưa! Tuyết Hà lại giục – Con không nhìn mẹ cũng được, nhưng con phải nhìn cha. Đây là cha ruột của con mà. Con từ nào đến giờ  chưa từng gặp mặt. Cha ruột của con thật đấy!
Bé Hạt Mưa ngơ ngác nhìn Cao Hàn. Nó thật sự bối rối.
Cha! Cha nó đang khai khoáng ở Tân Cương cơ mà? Còn cha nào lại cùng vợ chồng Vương Gia ở đây? Người đàn ông trước mặt, vóc dáng tuy cao lớn nhưng lại tỏ ra đầy tình cảm.
- Hạt Mưa con! Cao Hàn đau khổ, cúi xuống, mắt không ngừng nhìn đứa con chưa hề gặp mặt. Cái khuôn mặt trẻ thơ, với đôi mắt ngơ ngác kia trông thật tội – Hạt Mưa con! Nội con lúc còn sống có kể cho con nghe về ta không? Cha lúc còn nhỏ rất nghịch. Con biết không? Có một lần cha leo lên tường thành để bị một con chó ngoạm lấy bắp tay. Máu chảy ra thật nhiều. Nội con sợ quá! Tức tốc từ Vương phủ chạy về, nội tưởng là cha đã bị chó điên cắn. Nội sợ cha bị bệnh dại…
Và Cao Hàn kéo tay áo lên, chỉ vết thẹo cho Hạt Mưa thấy.
- Đấy con nhìn xem, vết sẹo vẫn còn dấu răng chó này.
Cha! Hạt Mưa kêu lên rồi nhào vào lòng của Cao Hàn. Nó vừa khóc vừa hét:
- Cha ơi! Cha! Con và nội đã tìm cha. Tìm mãi, tìm mãi mà không gặp. Bây giờ nội con đã chết rồi. Nội không nhìn thấy cha. Không được nhìn thấy cha!
Rồi nó òa khóc lớn, nó ôm chặt lấy Cao Hàn không muốn buông ra nữa.
Tuyết Hà cũng khóc, những giọt nước mắt chảy liên tục. Nàng chợt thấy tủi thân. Hạt Mưa nó không chịu nhìn nàng là mẹ nhưng nó lập tức nhận ra cha nó ngay. Thôi được, dù gì nó cũng nhận ra cha. Từ đây về sau nó đã có cha chăm sóc. Rồi nó sẽ được sung sướng, được hạnh phúc.
Tuyết Hà quay sang La lão thái thái sụp xuống lạy.
- Con xin Lão thái thái hãy cho phép Hạt Mưa đi theo cha nó. Còn con. Con xin giữ đúng lời đã hứa với Chí Cang, con sẽ ở lại. Sẽ cố gắng làm người vợ hiền dâu thảo.
- Tuyết Hà! Cao Hàn giật mình bước tới – Bây giờ em không cần phải hy sinh như vậy nữa. Đây là lúc gia đình ta sum họp. Em khỏi phải sợ gì cả. Chí Cang đang ở trong tay anh. Anh đang dùng hắn để đánh đổi em và con.
Cao Hàn quay qua nhìn La lão thái thái hỏi.
- La lão thái thái, ý của bà thế nào?
Bà Phước Tấn vừa gạt nước mắt vừa nói với mẹ Chí Cang:
- Xin bà hãy giúp cho gia đình nó sum họp đi. Bà thấy đấy, chúng cũng đã khổ nhiều rồi. Đúng không?
Vương Gia tiếp lời:
- Chúng tôi mang Tuyết Hà và Hạt Mưa rời khỏi đây là Chí Cang sẽ được thả ra lập tức. Như vậy là vui vẻ cả làng chứ?
La lão thái thái ngồi thẳng lưng. Sắc diện không thay đổi. Cái màn Hạt Mưa ban nãy nhìn cha, rõ ràng đã khiến bà cảm động. Nhưng mà, bà vẫn bất bình. Bọ họ đã hợp lực nhau, bắt giữ Chí Cang, còn uy hiếp đòi trao đổi… Như vậy không phải là quá bức bà ư? Dùng một đổi hai… Cái giá quá đắt. Đó là chưa nói, rủi bà trao người rồi, họ lại nuốt lời. Họ chặt cỏ chặt cả rể để phòng hậu loạn thì sao? Bà suy nghĩ… thấy không thể tin tưởng một ai cả.
- Lão Văn này! Bà nhìn ra ngoài cửa gọi – Mang Tuyết Hà và Hạt Mưa về phòng ngay cho tôi!
Rồi bà quay sang Cao Hàn và Vương Gia.
- Mấy người có thể một đổi một. Chí Cang đổi Hạt Mưa chứ không thể đổi Tuyết Hà… Bởi vì Tuyết Hà là do chúng tôi đủ lễ cưới về… Nó là dâu của nhà họ La. Nó đã được vợ chồng Vương Gia chính thức gả sang đây. Vì vậy không ai có thể tùy tiện mang nó đi được… Đó là nguyên tắc.
Ngoài ra, nếu tôi mà có đồng ý đánh đổi Tuyết Hà, thì chưa chắc Chí Cang nó đồng ý. Bây giờ tôi đồng ý thả Hạt Mưa, đã là một sự khoan nhượng rồi. Đừng có bức bách tôi quá… Quý vị cũng biết, súng gươm không hề có mắt. Có xảy ra gì thì hai phía đều ít nhiều thiệt hại, chứ chẳng ai hoàn toàn nguyên vẹn đâu. Mấy người có muốn trao đổi thì cho biết thời gian và địa điểm đi… Tôi sẽ đưa Hạt Mưa tới. Mấy người trả lại một Chí Cang toàn vẹn khỏe mạnh cho chúng tôi… Nếu Chí Cang mà có bề gì… thì quý vị nên nhớ là chúng tôi còn Tuyết Hà ở đây đấy.
- Không được! Cao Hàn xúc động nói – Tôi phải có đủ cả Tuyết Hà và Hạt Mưa. Phải có cả hai. Tôi bảo đảm với bà, nếu đồng ý, Chí Cang sẽ trở về một cách bình an vô sự.
- Không cần. Không cần anh! Tuyết Hà vội quay qua Cao Hàn nói – Em van anh, anh đừng tranh chấp chuyện này nữa… Trông thấy hai cha con anh được đoàn tụ là em đã mãn nguyện rồi. Lão thái thái nói đúng đấy. Ngày xưa chính mẹ cha em đã đồng ý gả em sang đây… Đứng về phía tình và cả lý, em không có lý do gì để rời khỏi nhà họ La. Anh Mông, em van anh… Đừng có tranh chấp nữa. Anh hãy mang Chí Cang trả về đây, rồi nhận lại Hạt Mưa và đưa nó về phía nam sinh sống. Tội nghiệp con gái, nó đã chịu khổ suốt tám năm trời. Đừng để nó khổ nữa. Hãy cho nó một cuộc sống an định… Một mái ấm gia đình hạnh phúc. Em ở lại đây, em sẽ luôn cầu nguyện cho cha con anh. Đó là ước nguyện lớn nhất của đời em, anh biết không?
- Tuyết Hà, Cao Hàn nghẹn giọng nói – Em đã thay đổi. Tại sao em lại tự nguyện ở lại? Không lẽ em không muốn gia đình ta sum họp?
- Anh không hiểu. Tuyết Hà vừa khóc vừa nói – Chí Cang… Anh ấy… Cương quyết phải có em như vậy. Nếu em mà bỏ đi theo anh… Thì dù có ở góc bể chân trời nào, ta cũng sẽ không sống được yên ổn đâu… Giữa nhà họ La và chúng ta… Không lẽ cứ mãi xung đột? Thù cộng thêm thù, oán chất thêm oán? Không được. Anh Mông, em van anh… Con cũng xin cha mẹ tha thứ… Con phải ở lại La phủ này… Con không thể đi được.
- Đủ rồi. Lão thái thái lên tiếng – Vậy là xong, đừng có nói gì nữa vô ích, nếu đồng ý, cho biết thời gian và địa điểm đi. Ta sẽ tiến hành chuyển đổi người. Còn bây giờ Tuyết Hà và Hạt Mưa hãy vào trong!
Tuyết Hà sợ hãi đứng dậy, nắm lấy tay Hạt Mưa. Cao Hàn không muốn rời Hạt Mưa, trong khi Vương Gia lại kéo Tuyết Hà.
- Thôi đủ rồi. Một đổi một vậy. Vương Gia nói với La lão thái thái – Vậy thì ngày mai ở Hàn Ngọc Lâu đường Thanh Phong lúc chín giờ sáng nhé.
Trong khi Tuyết Hà liếc nhanh về phía Cao Hàn. Ánh mắt của nàng như có trăm vạn lời muốn nói. Rồi Hà nắm lấy tay Hạt Mưa, vội vã đi về phía hành lang. Hạt Mưa như vẫn còn xúc động về chuyện lần đầu tiên gặp cha, nó vừa đi mà cứ quay đầu về gọi.
- Cha ơi! Cha! Cha!
- Hạt Mưa! Tuyết Hà nghẹn lời nói – Đừng gấp gáp, rồi mai này… Con sẽ gặp cha… Con sẽ vĩnh viễn không phải xa cha con nữa.
Đứng trong phòng khách, mà ánh mắt và trái tim của Cao Hàn như đi theo mẹ con Tuyết Hà.
Vương Gia trông thấy cảnh đó, phải giục:
- Thôi, chuyện đã xong rồi, ta đi thôi. A Mông, cậu phải bình thản một chút chứ. Sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ về với cậu. Cái đó chắc hẳn như vậy rồi.
Tối hôm ấy, La lão thái thái cũng tỏ ra rộng rãi. Người cho phép Hạt Mưa được ở cạnh Tuyết Hà suốt đêm.
Thật ra thì… bà cũng trải qua một cuộc giằng co trong nội tâm. Khi Chí Cang thú nhận “Con yêu Tuyết Hà”, bà đã cố gắng tìm hiểu đó có phải là sự thật không? Và cuối cùng bà cũng nhận thấy một điều, là Chí Cang mà mất Tuyết Hà thì có nghĩa là mất đi một phần cuộc sống. Những sự kiện xảy ra dồn dập chứng minh điều bà nghĩ. Vậy thì Tuyết Hà phải ở lại. Phải giữ Tuyết Hà ở lại… Mặc dù… Lấy cân ra mà cân thì bà thấy, mười Tuyết Hà, một trăm Tuyết Hà cũng không bằng một Chí Cang.
Có Chí Cang là bà không cần Tuyết Hà nữa. Nhưng mà… bà chỉ sợ là khi mất Tuyết Hà… Giống như điều Tuyết Hà nói lúc đứng trong tòa đại sảnh. “Dù cho ở chân trời góc bể cũng không thể sống được yên ổn”. Chí Cang sẽ không buông tha… Sẽ dùng hết quãng đời còn lại để truy tìm, để báo thù và rồi “oan oan tương báo” biết đến bao giờ mới dứt? Chính vì Tuyết Hà biết nghĩ đến điều đó bà mới động lòng.
Bà là người biết suy xét. Tất cả những tiên kiến cũ về Tuyết Hà và A Mông, về vú Châu… những con người mà bà coi là thứ “hạ cấp”, “đê hèn” đã hoàn toàn thay đổi.
Bà đã có cái nhìn khác. Cao Hàn với cái phong độ phóng khoáng, ăn nói lịch thiệp… Cũng đáng gờm chứ… Dù gì cũng đã chín năm qua… Rong ruổi nơi góc biển chân trời, tìm cho được người thân.
Đó là một chuyện làm cảm động.
La lão thái thái là người đàn bà… đương nhiên cũng phải xao động chứ?
Vì thế, bà đã lờ đi, tối hôm ấy bà để Hạt Mưa được ở lại trong phòng Tuyết Hà. Ý bà muốn để hai mẹ con có được một buổi tối cuối cùng bên nhau trước khi ly biệt.
- Mợ ơi! Bé Hạt Mưa nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, nó quay sang Tuyết Hà nói – Sáng mai này, con đi theo cha rồi còn mợ thì sao?
Tuyết Hà cảm thấy lòng nhói đau. Nàng không ngồi yên. Trên tay nàng là chiếc áo đang may dở, một chiếc áo dành cho Hạt Mưa.
Tuyết Hà liếc nhanh về phía Hạt Mưa. Con bé đã gọi Cao Hàn bằng danh xưng “cha” một cách nhuần nhuyễn, vậy mà nó vẫn gọi nàng bằng cái tiếng “mợ” thôi.
Tuyết Hà ngập ngừng một chút nói:
- Mợ… Mợ phải ở lại đây tiếp tục… làm dâu nhà họ La chứ.
- Nhưng mà… Hạt Mưa có vẻ thắc mắc – Mợ đã nói là… Mợ là mẹ của con cơ mà?
Tuyết Hà đau khổ:
- Nội con đã từng cho con biết là… Mẹ con đã chết rồi. Vậy thì – Con cứ tin như vậy đi. Mợ không phải là mẹ của con, mợ chỉ là mợ…
- Nhưng mà… Hạt Mưa lúng túng -  Mợ cũng đã nói là… Mợ là mẹ… Chị Phỉ Thúy cũng nói vậy. Mà cả Vương Gia và mọi người đều nói thế… Tại sao… Mợ lại bảo là không phải.
Tuyết Hà rớt nước mắt, ôm chầm lấy Hạt Mưa nghẹn lời nói:
- Ai nói sao cũng được, con chỉ nên biết là ngày mai này con rồi sẽ rời khỏi đây để đi theo cha. Từ đây chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Con có hiểu không? Nhớ ngoan ngoãn nhé và hãy quên mợ đi.
Hạt Mưa cũng khóc.
- Làm sao con quên mợ được. Mợ quá tốt đối với con. Mợ phụ con làm đủ thứ chuyện, chăm sóc con từ ly từng tý, con sẽ không bao giờ quên mợ.
Tuyết Hà cũng khóc, vừa khóc vừa vỗ về:
- Thôi hãy ngủ đi con. Tuyết Hà nghẹn ngào nói – Mấy hôm liền con đã không ngủ được, bây giờ phải ngủ để dưỡng sức, để rồi còn phải gặp cha, ngủ đi con!
Tuyết Hà dìu Hạt Mưa lên giường, cẩn thận lấy chăn đắp cho nó. Con bé có vẻ mệt mỏi nên chỉ ít giây sau đã nhắm nghiền mắt lại.
Tuyết Hà ngồi bên cạnh giường, vừa khóc vừa may áo.
Phỉ Thúy lặng lẽ bước đến.
- Quận chúa hãy nghỉ ngơi một chút đi, để áo đó con may cho.
- Không! Tuyết Hà lắc đầu nói – Nó đã tám tuổi mà chẳng có được một chiếc áo ra hồn, chẳng có được chiếc áo nào là của đích thân mẹ nó may cho, em thấy đấy, nó chỉ mặc mấy chiếc áo của những a đầu khác bỏ lại, luộm thuộm thật khó coi. Ngày mai này nó đã được đoàn tụ với cha, ít ra nó phải mặc một chiếc áo coi được. Chiếc áo này từng đường kim mũi chỉ là của ta, một mai nó lớn lên, nó biết được thế nào là tình mẫu tử, nó sẽ hiểu được nỗi khổ của mẹ nó. Tại sao người phải sống xa nó một cách bất đắc dĩ? Chiếc áo này sẽ là một kỷ vật.
Tuyết Hà chưa nói hết thì Hạt Mưa đã tự mình ngồi dậy, với hai hàng nước mắt.
- Đấy mợ còn nói mợ không phải là mẹ con nữa ư? Con đã nghe hết rồi. Con biết chắc mợ là mẹ của con.
Rồi nó thút thít với Tuyết Hà:
- Con không chịu gọi mợ là mẹ là bởi vì con đau khổ lắm. Con đã nghĩ, nếu mợ thật sự là mẹ của con, tại sao khi sinh con ra, mợ đã không giữ con lại nuôi, mẹ không yêu con phải không?
- Đúng đấy, mẹ có lỗi với con, mẹ xin lỗi con.
- Con không trách mẹ nữa. Hạt Mưa vừa khóc vừa nói – Con biết mẹ là mẹ của con. Mẹ đã yêu con quá nên mới đưa con cho nội.
Rồi nó choàng tay ôm lấy Tuyết Hà khóc lớn:
- Con biết cả rồi, con hiểu cả rồi, mẹ ơi. Mẹ!
Tuyết Hà siết chặt Hạt Mưa trong lòng.
Cả người nàng run rẩy. Trời ơi! Hạt Mưa! Cuối cùng rồi con cũng kêu được mẹ! Mẹ chờ tiếng này suốt tám năm trời. Đây hẳn không phải trong mơ.
Bên ngoài, La lão thái thái đứng cạnh cửa sổ, bà đã trông thấy mọi thứ. Bà bàng hoàng và chợt mắt mình cũng rớm lệ. Bỗng dưng những định kiến về Tuyết Hà, về Hạt Mưa tan biến đi đâu mất. Trong lòng bà, giờ đây chỉ còn sự thương cảm. Tại sao lại oan trái đến dường này. Bà khẽ chép miệng và bước đi trong đêm tối.