Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 7

Mười hôm sau, trên con đường Thanh Phong ở thành phố Thừa Đức, một cửa hiệu mới khai trương. Cửa hiệu này tọa lạc tại một tòa nhà hai tầng cổ nhưng xinh xắn. Cửa hiệu chuyên bán các sản phẩm mỹ nghệ và đồ cổ. Từ ngọc khí đến tranh, đồ trang sức, đại tự, ấn giám… Cách trưng bày trong cửa hàng mỹ thuật ngăn nắp, thu hút nhiều người xem.
 Ngay cái tên của nó cũng có vẻ thoát tục “Hàn Ngọc Lâu”.
 Thoắt cái mà lại đến ngày mùng một, ngày nhà họ La đến dâng hương ở Phổ Minh Tự.
Bị chỉnh qua một lần nên lần này Tuyết Hà đi sát theo La thái thái, không dám liếc dọc liếc ngang nữa. Dâng hương cầu phước xong là Tuyết Hà ra xe, đưa Lão thái thái lên xe xong, Hà và Phỉ Thúy mới lên xe thứ hai, mặc bon con buôn ở sân chùa mời mọc bán mua.
Tuyết Hà và Phỉ Thúy vừa bước đến xe chưa kịp leo lên thì một chiếc xe đạp ở đâu trờ tới. Chắc thắng xe không ăn, nên nó đâm sầm vào người Phỉ Thúy.
- Úi da!
- Xin lỗi nhé! Xin lỗi! Gã lái xe vội nhảy xuống đỡ Phỉ Thúy lên, gã còn rất trẻ và cùng một lúc mảnh giấy nhỏ được dúi vào tay Phỉ Thúy với lời dặn dò – Khẩn lắm, đưa cho Quận chúa!
Rồi gã phóng xe, chạy mất.
Tuyết Hà quay lại lo lắng:
- Sao vậy Phỉ Thúy? Có bị thương không?
- Dạ không, dạ không. Phỉ Thúy lúng túng nhìn theo gã đi xe đạp, rồi vội vã nói – Thôi lên xe, chúng mình về nhanh lên Quận chúa ạ!
Về tới La phủ, vừa vào phòng riêng của Tuyết Hà, Phỉ Thúy vội khép cửa lại, trông ngóng một cách căng thẳng.
Tuyết Hà phải ngạc nhiên.
- Hôm nay em làm sao đấy?
Phỉ Thúy nói khẻ:
- Quận chúa! Quận chúa xem cái này là gì nào?
Phỉ Thúy xòe tay ra. Trong lòng bàn tay là một mảnh giấy được xếp theo hình chữ Vạn.
- Ở đâu em có vậy?
Tuyết Hà giật mình hỏi:
- Thì ban nãy cái anh chàng chạy xe đạp đụng em đấy. Phỉ Thúy đáp – Hắn còn dặn em, nói là “Đưa cho Quận chúa, có chuyện gấp lắm”.
Trái tim Tuyết Hà đập mạnh. Nàng chụp lấy mảnh giấy. Tờ giấy được xếp hình chữ Vạn! Một tín hiệu quen thuộc. Tuyết Hà còn nhớ, ngày xưa, mỗi lần trao thư, A Mông thường xếp thư theo mẫu đó. Có thể như vậy ư? Tuyết Hà run rẩy.
Thật lâu Hà mới mở thư ra đọc:
- “Hàn Ngọc Lâu.
Địa chỉ 15 đường Thanh Phong – Thừa Đức”.
Tuyết Hà ngẩn ra, Phỉ Thúy nhắc nhở:
- Mặt sau còn chữ nửa kìa!
Tuyết Hà lật mặt sau tờ giấy lại, thấy: “Bản hiệu có một chiếc vòng đẹp thanh khiết muốn mời phu nhân đến xem hàng”.
Tuyết Hà bàng hoàng, nhìn lên, mặt tái hẳn nhưng trong cái nét sợ hãi kia như có lấp lánh niềm vui.
Phỉ Thúy nhìn chủ. Chưa bao giờ Thúy thấy Tuyết Hà lại đẹp như vậy!
- Chàng đến rồi! Tuyết Hà chợt kêu lên – Chàng hiện đang ở Thừa Đức… Trong cửa hiệu Hàn Ngọc Lâu kia. “Ngọc trong tuyết, phải chịu được lạnh”. Đó là điều mà A Mông đã dặn dò. Ở đây còn có nét chữ… Cả cái ám hiệu của chàng… Vậy là chàng hẳn đã đến đây.
 Tuyết Hà thật sự xúc động, nàng nhìn Phỉ Thúy nói:
- Phỉ Thúy… Em hãy nghĩ cách cho chị đi… Làm thế nào để chị có thể ra khỏi La phủ… Để chị có thể gặp được anh ấy. Em hãy nghĩ giùm chị đi… Chị không chờ nổi đâu… Chị tiếc vô cùng, phải chi có đôi cánh.
°°°
Tuyết Hà tuy bảo là không thể chờ… nhưng cũng không làm sao khác được. Ở trong La phủ, Phỉ Thúy lép vế hơn cả Tuyết Hà… làm sao nó có quyền kiếm cớ để đưa Hà ra ngoài một chuyến? Hà thì không ra được, nhưng Phỉ Thúy thì dễ hơn. Trong La phủ có nhiều thứ lặt vặt cần mua như kim chỉ, quà vặt, củi lửa, xì dầu… Phỉ Thúy vì ở dưới tay của má Phùng, nên thường bị má Phùng sai vặt… Trước kia cô nàng rất ghét chuyện bị sai như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, Phỉ Thúy còn xung phong… và cơ hội đến. Nhà hết xà phòng xài, Phỉ Thúy nhận ra phố mua. Vừa ra khỏi nhà, nàng đến ngay Hàn Ngọc Lâu.
Đón Phỉ Thúy, đúng là anh chàng đã tông xe vào nàng.
- Cô Phỉ Thúy! A Đức vừa cười vừa tự giới thiệu – Tôi tên là A Đức. Thiếu gia tôi đang ở trên lầu…
- Thiếu gia anh à?
Phỉ Thúy ngạc nhiên. Không lẽ A Mông bây giờ đã biến thành Thiếu gia. Có sự lầm lẫn nào không? Hay là Tuyết Hà đã lầm?
Với tâm trạng ngờ ngợ, Phỉ Thúy bước lên lầu. Thế là Thúy đã nhìn thấy… Đúng là A Mông của chín năm về trước.
Lúc trở về nhà họ La, Phỉ Thúy vừa vào nhà đã đổ mồ hôi nói lớn:
- Quận chúa ơi, con đã trông thấy Cựu lão gia rồi. Người từ Bắc Kinh đến đây nghỉ hè… Hiện ở sơn trại đấy… Người nói có lẽ vài hôm nữa sẽ đến đây để bái kiến Lão thái thái.
- Hừ!
La lão thái thái nghe Phỉ Thúy nói, đã hừ một tiếng. Cựu lão gia! Giờ phút này mà còn gọi tiếng đó. Ngày xưa là hoàng thân quốc thích, nhưng mà cái đó bây giờ đâu có đáng tiền nữa đâu? Vậy mà cứ gọi mãi… Cứ tưởng mình mãi mãi không đổi thay. Và với cái giọng nửa như châm biếm Lão thái thái nói:
- Thôi khỏi, mày chuyển lời lại Cựu lão gia, nói với ông ấy cứ nghỉ hè thoải mái, đừng bận tâm chuyện giao tế làm gì…
Phỉ Thúy xụ mặt.
Nó không ngờ Lão thái thái lại cạn tình như vậy
Tuyết Hà thấy tội vội lên tiếng:
- À… vậy thì hôm nào ta cùng mi đến đấy gặp Lão gia đi!
- Đúng đấy! Lão thái thái vừa rít thuốc vừa nói – Có đi gặp Lão gia thì nhớ nói là ta bận, mà Chí Cang cũng bận nên không thể đến gặp người được.
- Vâng!
Tuyết Hà đáp. Và sau đấy hai chủ tớ mới trở lại phòng riêng.
Vừa khép cửa lại, Phỉ Thúy chụp lấy tay Tuyết Hà nói:
- Con đã gặp mặt A Mông thiếu gia rồi. Bây giờ ông ấy tên khác, gọi là Cao Hàn… Cái “Hàn Ngọc Lâu” là của A Mông thiếu gia đấy. Nghe nói Thiếu gia mở cửa tiệm vì Quận chúa thôi. Quận chúa biết không? Bảy năm trước A Mông thiếu gia rời khỏi làng Ha La, lúc chạy nạn đến Thiểm Tây… người đã gặp một quý nhân là Cao lão gia ở tỉnh Phước Kiến. Hai người tâm đắc… Và rồi Cao lão gia đã thu nhận A Mông thiếu gia làm nghĩa tử. Từ đó người đổi tên họ là Cao Hàn… Thiếu gia sống ở Phước Kiến mấy năm qua, sống bằng nghề buôn bán ngọc thạch. Đã tám năm rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình… Vẫn nhớ đến Quận chúa… Vì vậy Cao lão gia mới cử đệ tử của người là A Đức theo bảo vệ Thiếu gia lên Bắc Kinh tìm người thân. A Đức chính là gã thanh niên hôm qua đi xe đạp đụng vào người con đấy!
Phỉ Thúy vì hồ hởi quá nên nói hơi lộn xộn lớn tiếng. Tuyết Hà ngồi ngẩn ra nghe.
- Có… Có thật đấy là A Mông không?
- Đúng, đúng vậy!
Tuyết Hà bối rối.
- Vậy làm sao ta đến đấy được?
- Thế này… Phỉ Thúy nuốt nước bọt, hồi hộp nói – Quận chúa nếu muốn đi thăm Cựu lão gia… thì mai sáng mình đi luôn…
Tuyết Hà nhìn Phỉ Thúy cảm kích. A Mông! A Mông! Chàng đấy ư? Đầu của Tuyết Hà như đầy cái tên đó. Chàng đã đến đây… Đến thật rồi… Chỉ cần gặp được anh… Dù chỉ gặp mặt một lần, chết em cũng vui…
°°°
Cuối cùng, Tuyết Hà đã gặp được Cao Hàn. Họ đứng đối diện nhau trên Hàn Ngọc Lâu.
Cửa Hàn Ngọc Lâu được khép lại. A Đức pha một bình trà nóng, tiếp Phỉ Thúy ở dưới nhà. Còn trên lầu để Cao Hàn và Tuyết Hà, hai người trùng phùng nhau sau chín năm xa cách.
Cao Hàn và Tuyết Hà cứ đứng đấy nhìn nhau.
Họ như ngơ ngẩn. Có biết bao điều muốn nói… Nhưng trong giây phút này, không ai mở lời được.
“Từ xa nhau, mơ ước tương phùng
Hồn mãi mơ về bên chàng
Lấy gương bạc đem soi cho tỏ
Buổi tương phùng này có phải mơ chăng?”
Vâng, sợ đây chỉ là cơn mơ. Mà là mơ thì chẳng nên lên tiếng.
Thời gian như ngừng trôi… Có hai hàng nước mắt chạy dài xuống má Tuyết Hà.
Nước mắt của Tuyết Hà làm Cao Hàn đau lòng.
Mấy năm qua, những tháng ngày ở Tân Cương, những ngọn roi trong tù đày, rồi phiêu bạt… đói rét, tuyệt vọng. Vậy mà chưa bao giờ Cao Hàn khóc… Thế mà tại sao bây giờ… Hình như có những giọt nước mắt lăn xuống má chàng thành những vệt dài.
Tuyết Hà trông thấy Cao Hàn khóc, nàng không dằn lòng được nữa, chạy tới ngã vào lòng Cao Hàn.
Hai người cứ thế đứng ôm nhau.
Nước mắt rồi nước mắt… Tuyết Hà thấy A Mông như đẹp hơn, vững chãi hơn ngày xưa nhiều. Nàng đưa tay lên định lau nước mắt cho chàng, nhưng Cao Hàn đã trông thấy cái ngón tay, bịt bạc. Chàng run rẩy chụp lấy bàn tay.
- Tuyết Hà… Em đối với anh nghĩa trọng tình thâm thế này anh biết sao đây? Tại sao em đem chuyện của mình ra nói ngay trong đêm tân hôn? Để cuộc đời đau khổ, để phải hủy hoại thân…
- Chuyện đó đã qua rồi, anh nhắc lại làm gì?
- Không, đối với anh nó vẫn còn đó. Cao Hàn xúc động nói – Có nhiều thứ đối với anh quá mới mẻ. Hôm qua, Phỉ Thúy mới cho anh biết, chuyện chặt ngón tay chỉ là mở đầu cho bao nhiêu bất hạnh kế tiếp. Em đã bị chồng rồi cả mẹ chồng giày vò, ngược đãi… Tuyết Hà, tám năm qua, em đã chịu biết bao đau khổ. Anh tuy không rõ hết. Nhưng qua lời kể của Phỉ Thúy… anh đã không chịu được… Em đã vì anh mà khổ biết chừng nào… Trong thời gian em chịu khổ… anh không làm sao bảo vệ được em… Chính điều đó… làm cho anh càng xót ca hơn.
  Tuyết Hà chảy nước mắt… Chín năm đã qua vậy mà A Mông vẫn còn nói được những lời ân cần đó.
- Ngọc trong tuyết phải chịu được lạnh. Tuyết Hà nói nhỏ - Lời anh dặn dò… em mãi ghi nhớ. Dù gì hôm nay rồi cũng được gặp anh… thế là mãn nguyện rồi.
- Tất cả những khổ đau, phải được kết thúc. Cao Hàn cất cao giọng nói – Anh đã tìm gặp lại em thì hạnh phúc phải tái tạo… Mọi thứ phải được đền bù.
- Anh nói gì? Tuyết Hà chợt thấy căng thẳng – Em không cần tái tạo hay đền bù gì cả. Được gặp anh là đã mãn nguyện.
- Không, không thể như vậy được. Cao Hàn xúc động nói – Gặp lại chẳng qua là để cho chúng ta đánh giá lại ta yêu nhau thắm thiết đến mức độ nào. Với cái tình cảm đó… làm sao em có thể quay về với người đàn ông mà mình không yêu chứ
Cao Hàn bấu chặt hai tay mình lên vai của Tuyết Hà, chàng nhìn thẳng vào mắt nàng nói:
- Hãy nghe anh nói này, em có biếy là ngày rằm vừa qua anh đã có mặt ở Phổ Minh Tự để trộm nhìn em. Lúc đó anh đã ngộ nhận tưởng đứa con kia là của em và hắn. Anh đã định dẹp bỏ chuyện tranh thủ lại trái tim của em. Nhưng rồi sau đó Phỉ Thúy cho anh biết là không phải, mà là con bà vợ hai của Chí Cang… Như vậy tám năm em sống bên nhà họ La không bận bịu gì cả, vậy thì em còn bám lấy hắn làm gì?
- Nhưng mà… Tuyết Hà xấu hổ nói – Tám năm qua em đâu có giữ được cho anh đâu?
Cao Hàn xíêt chặt lấy Hà
- Em nghĩ anh nhỏ nhen như vậy ư? Anh đâu phải hạng đó… Tuyết Hà… Em là người vợ duy nhất của anh… Em nên biết là… anh… muốn… em…phải… quay về… với… anh.
- Không được, không được! Tuyết Hà run rẩy – Chúng ta hôm nay còn được gặp nhau thế này thì đã là ân sủng của trời đất. Đừng tham lam quá. Anh bây giờ đã có cha nuôi, được cha nuôi tin tưởng, cho cả sự nghiệp, anh cần phải biết đó là phước và hưởng phước. Phải trả hiếu cho người. Anh phải quên em, phải cưới vợ khác, sinh con đẻ cái, lo kiến tạo sự nghiệp như cuộc đời mới của Cao Hàn.
Cao Hàn nói một cách cố chấp:
- Anh đã có vợ, có con… Anh không cần cuộc đời mới nào nữa cả. Cái mà anh cần… là lấy lại những gì mình đã mất.
- Những cái đã mất đó không làm sao tìm lại được đâu anh ạ. Bây giờ em là dâu con nhà họ La… Đó là một sự thật không thể thay đổi.
- Tuyết Hà. Cao Hàn nắm chặt tay Hà – Trên đời này không có một cái gì có thể nói là “vĩnh viễn không thay đổi”. Cả một triều đại của Mãn Thanh cũng bị biến thành dân chủ lập hiến… Vấn đề ở đây là ta có quyết tâm hay không… Không lẽ em không định cùng anh, mẹ anh và cả con gái chúng ta sum họp?
- Con gái à? Tuyết Hà giật mình – Làm sao anh biết… Nó là con gái chứ?
- Đích thân mẹ ruột em cho anh biết… Anh đã đến Vương phủ, gặp cha mẹ em trước khi đến đây… Anh ngoài chuyện tìm tung tích của em, còn hỏi han về người thân của anh nữa.
- Đích thân mẹ em nói à? Mắt Tuyết Hà rực sáng – Một đứa con gái… Con gái.
- Vâng, mẹ em còn nói là… nó rất dễ thương. Vừa chào đời là đã biết cười.
- Thế bây giờ nó ở đâu? Ở đâu anh?
- Mẹ em bảo là đã giao cho mẹ anh, lại cho tiền để người đưa con chúng ta đến làng Ha La.
- Nhờ vậy mà… Tuyết Hà nói nhanh – Mẹ con anh và nó đã được đoàn tụ?
- Khổ nỗi là không chứ! Cao Hàn đau đớn nói – Anh không biết là… họ có gặp điều gì không hay trên đường đi không… Cũng có thể mẹ anh đã không định đến Ha La. Bởi vì đấy, là một nơi rừng núi hoang dã… Mà cũng có thể người đã đến đó nhưng không gặp anh, nhưng cũng không dám quay về Bắc Kinh… Bởi vì em biết đấy người già như mẹ anh làm gì biết Cách mạng… Bà ấy lại sợ Vương Gia như sợ cọp.
- Nói như anh có nghĩa là… Tuyết Hà đau khổ - Mẹ anh và con chúng ta bây giờ thất lạc ở đâu không biết?
- Em đừng lo. Cao Hàn an ủi – Anh nghĩ hẳn không có điều gì xảy ra đâu. Mẹ anh sẽ dồn hết tình thương để chăm sóc cho nó… Vì vậy… dù có phiêu bạt ở tận chân trời nào, đứa con gái của chúng ta hẳn… vẫn hạnh phúc.
Tuyết Hà bàng hoàng. Chỉ trong một ngày, được gặp lại A Mông… lại biết cả tin tức của con gái…Nó đã theo nội, có điều hiện lưu lạc phương thì không rõ. Bao nhiêu sự việc xảy ra quá dồn dập vui có, mà buồn cũng có làm lòng Tuyết Hà rối rắm như tơ vò.
- Anh Mông! Anh Mông!
- Gì em?
- Hãy đi tìm mẹ, tìm con! Tuyết Hà bứt rứt nói – Còn em thì hãy để mặc đấy, nếu anh còn nghĩ đến em thì hãy dồn hết tình yêu cho con. Em van anh. Con của chúng ta bây giờ đã tám tuổi, chưa hề biết mặt cha mẹ nó ra sao, mặc dù có nội, nhưng nội làm sao có thể thay thế vị trí của cha mẹ được? Anh nên hiểu như vậy. Nếu anh còn yêu em, thì phải mau chóng tìm cho được mẹ và con chúng ta đi!
- Anh đồng ý chuyện đó. Cao Hàn tiếp – Anh sẽ đi tìm, nhưng em phải đi với anh.
- Anh Mông! Hà kêu lên – Anh không hiểu gì về cái hoàn cảnh của em lúc này cả.
- Hiểu chứ. Nhưng mà…
- Nhưng mà sao?
- Tại sao em phải ở lại? Trừ trường hợp em có cảm tình với hắn.
- Anh Mông!
“Bốp”. Cao Hàn tự vả vào mặt một tát. Tuyết Hà ngạc nhiên.
- Anh làm sao vậy?
- Anh thấy mình bậy quá! Anh không có quyền ghen…
- Anh thật bậy nhưng mà mỗi lần nghĩ đến chuyện em sắp từ nơi này trở về bên Chí Cang, là anh không dằn được sự ganh tỵ. Em nghĩ đi, với một tình cảm như vậy làm sao anh có thể bỏ mặc em ở lại để đi tìm con chứ?
- Anh Mông!
Tuyết Hà hét lên rồi ngả vào lòng của Cao Hàn, nước mắt lại chảy như mưa.
°°°
Lần thứ hai đến Hàn Ngọc Lâu là nhân dịp cả nhà họ La đi xem hát.
Tuyết Hà và Phỉ Thúy đã hóa trang và đi bằng cửa sau. Chỉ có một tiếng đồng hồ để gặp mặt nên vừa gặp Cao Hàn, Tuyết Hà nói ngay:
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chuyện cùng anh bỏ đi là tuyệt đối không thể được. Anh biết không, chín năm về trước em em đã cùng anh bỏ trốn là bởi vì lúc đó, em nghĩ chắc anh là chồng của em.
- Thế còn bây giờ? Em không cho anh là chồng em nữa à?
- Anh Mông phải hiểu cho, Tuyết Hà đau khổ nói – Trước kia cha em là Vương Gia có quyền có thế, nên chúng ta không chạy thoát được còn bây giờ anh biết không? Chí Cang đã kết cấu với Ngô tướng quân, một con người đầy thế lực. Cách đây chỉ hai năm thôi, a đầu Liên Nhi bỏ trốn, bị bắt trở lại. Thời thế dù đã thay đổi, nhưng quyền lực vẫn ngự trị, cách xử lý cũng không khác. Cái xã hội này nó vẫn ác cảm với những người đàn bà không trung trinh. Quan niệm vẫn còn như cũ anh ạ.
Rồi Tuyết Hà thở dài.
- Cái chuyện bỏ trốn em đã làm qua một lần, bây giờ không đủ can đảm để nó diễn ra lần thứ hai.
Cao Hàn chụp lấy đôi vai của Tuyết Hà.
- Em hãy nghe anh nói này. Chúng ta không bỏ trốn mà chúng ta sẽ đến gặp La Chí Cang. Hắn là con người có học, hiểu đại nghĩa, hắn cũng đã biết chuyện của anh và em. Anh nghĩ hắn rồi sẽ biết xử sự.
- Đừng anh! Tuyết Hà hoảng hốt lùi lại – Anh không hiểu Chí Cang gì cả, hắn sẽ không bao giờ buông tha em, sự hiện diện của anh trong đời em như một cái nhục với hắn. Vì vậy hắn căm thù sâu sắc anh. Chỉ cần anh ra mặt là hắn sẽ kiếm cớ giết ngay.
- Tuyết Hà! Cao Hàn ưỡn ngực nói – Nếu thật sự sợ chết thì hôm nay anh đã không đến đây.
- Được rồi! Được rồi! Tuyết Hà vừa khóc vừa nói – Anh thì không sợ chết. Nhưng mà em thì sợ. Em sợ thấy anh chết, điều đó không phải vì anh, mà vì đứa con khốn khổ của chúng ta. Tuyết Hà nắm lấy vạt áo của Cao Hàn van xin – Anh Mông, chúng ta bây giờ đều là những người đã trưởng thành, không thể hành động một cách nông nổi, hãy nghĩ đến con của chúng ta. Nếu anh không nghĩ đến nó, thì ít ra cũng phải nghĩ đến mẹ anh. Người năm nay cũng đã năm mươi mấy rồi…
- Năm mươi bốn rồi! Cao Hàn nói nhanh – Mai đây là sinh nhật của người, em không nhớ à?
Tuyết Hà bàng hoàng. Thật sự không nhớ. Sống ở nhà họ La, ngày tháng căng thẳng làm sao còn nhớ đến sinh nhật của vú Châu? Người mẹ chồng đầu tiên của nàng, rõ trớ trêu thật. Mỗi lần sinh nhật của La lão thái thái, nàng phải quỳ ba bận, dập đầu chín cái. Vậy mà sinh nhật của vú Châu lại quên.
- Mai là sinh nhật của mẹ anh! Tuyết Hà buồn bã nói – Vậy thì mai này em sẽ làm lễ trong phòng để chúc phúc người ở phương xa được trường thọ. Rồi quay lại nhìn Cao Hàn, Tuyết Hà nói: - Anh thấy đấy, mẹ anh đã năm mươi bốn tuổi, lại phải nách thêm một đứa bé, như vậy làm sao kiếm ăn, làm sao sống? Hai bà cháu phải nương tựa vào nhau phiêu bạt khắp nơi trên quãng đường gian nan đó, chắc chắn họ phải khó khăn vô cùng. Trong khi hai chúng ta lại bình thản ngồi đây bàn chuyện đâu đâu. Hỏi như vậy có còn xứng đáng không chớ?
- Thôi được rồi! Được rồi, em đừng có nói nữa. Cao Hàn siết mạnh Tuyết Hà – Bây giờ em muốn anh làm gì? Anh sẽ làm theo ngay.
- Anh hãy đi tìm mẹ và con chúng ta!
- Tuyết Hà, em tưởng là anh không nghĩ đến họ ư? Nhưng mà nước Trung Quốc to lớn thế này, anh biết bắt đầu từ đâu? Trước kia anh vẫn tưởng là em có tin tức của họ, anh nghĩ là trước khi đi tìm mẹ anh phải có sự liên lạc với em. Vậy mà chẳng có một chút manh mối, lần đi tìm này giống như chuyện mò kim đáy biển…
- Anh có thể bắt đầu từ Bắc Kinh theo con đường đến Tân Cương mà tìm.
- Vậy thì anh còn do dự gì nữa? Anh đi đi. Đi nhanh lên, em van anh đấy!
Cao Hàn yên lặng nhìn Tuyết Hà, rồi gật đầu.
Tuyết Hà ràn rụa nước mắt, nàng tựa đầu lên ngực chàng mà lòng tan nát.
Cao Hàn nói:
- Trước khi đi em phải hứa với anh một việc.
- Điều gì?
- Nếu anh đi tìm mà chưa có kết quả, lại đột ngột trở về Thừa Đức thì em cũng đừng giận. Bởi trong khi mẹ và con của anh lưu lạc nơi nào không biết, trong khi người vợ anh lại khốn khổ ở trong La phủ của Thừa Đức này.
Tuyết Hà ngước nhìn lên không nói gì được cả. Nàng chỉ im lặng, đôi mắt thất thần nhìn tận đâu đâu.