Mẹ ủng hộ tôi

    
A là người mẫu cho một công ty thời trang. Cô là cô gái có xu hướng đồng tính. Thật may mắn cho HA là cô có một người mẹ rộng lượng và am hiểu. Chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của HA và người mẹ của cô.
Ban đầu thật khó khăn khi tôi và Ng thương nhau. Chẳng hiểu sao từ bé tôi đã không ưa bọn con trai lắm. Càng về sau tôi càng dửng dưng hơn với những người đàn ông rủng rẻng tiền bạc. Tôi không hề hứng thú với sự săn đón đến vồ vập của họ. Tôi nghĩ một phần lớn cá tính không thích đàn ông của tôi ảnh hưởng từ mẹ, bà chẳng baogiờ gặp hạnh phúc trên con đường tình của mình.
Sinh ra năm đứa con, mẹ tôi phải trải qua bốn người chồng. Chẳng phải mẹ tôi gò má cao sát chồng như người ta vẫn bảo. mẹ tôi cũng chẳng thuộc hạng xấu xí. Ngược lại, mẹ tôi khá đẹp nếu như so sánh vơi những người đàn bà khác. Có lẽ mẹ tôi thật thà. Có lẽ mẹ đẹp nên những người đàn ông khác không tin mẹ thuỷ chung. Có thể mẹ hay kể về ba của tôi, người đàn ông của mối tình đầu. Những người đàn ông sau này không giưỏi bằng ba tôi đã tự động rút lui. Mà cũng có thể cái số mẹ tôi nó hẩm hiu như thế, toàn gặp phải những người đàn ông bội bạc.
Tôi gặp Ng và câu chuyện tình cảm của tôi khác hẳn. Ng là một thợ chụp hình. Cô ấy đã từng có hình tham gia dự thi tuy không đoạt giải. Ng là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp của mấy tạp chí thời trang. Đồng lương không thể nói là to tát, nhưng nhìn chung Ng có đủ tiền để đưa tôi đi những nơi mà tôi muốn đến. Phần tôi chỉ là một người mẫu hạng thường. Nói tóm lại là chúng tôi quen nhau từ công việc. Một lần Ng rủ tôi đi chơi và tỏ tình một cách rất tự nhiên:
- HA chưa có bạn trai hãy để cho Ng làm bạn trai của HA cho.
Tôi ú ớ trước đề nghị tự nhiên ấy. Đôi mắt của Ng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ly nước cam vắt nằm trong tay tôi run lên khi tôi biết Ng đang say sưa nhìn vào khuôn mặt xương của tôi.
- Nếu HA nói là HA đã có bạn trai rồi thì sao? – Tôi cắc cớ hỏi.
- Thì Ng sẽ chạy đua vũ trang với chàng trai may mắn đó. Ng sẽ chứng minh cho chàng trai ấy không may mắn bằng Ng. Rằng HA xứng đáng được trân quý như một viên ngọc trai.
Với lời tán tỉnh đầy tự tin như thế, tôi biết mình thực sự bị chinh phục, nhất là cách nói chuyện thật phóng khoáng, xởi lởi nhưng vững vàng, có lí luận và logic. Vậy là tôi đã nhận lời tỏ tình của Ng. Kết quả là đêm trung thu năm ấy, mưa rả rích khắp nơi, tôi và Ng lần đầu tiên âu yếm nhau trong căn phòng nhỏ của một nhà trọ bình dân.
Tình yêu của tôi và Ng lớn thật nhanh. Chính tôi cũng không ngờ được tại sao tôi tan lõng vào hơi thở của Ng dễ dàng như thế. Tôi thật sự hạnh phúc, đê mê và khoan khoái. Cảm xúc thật đẹp đẽ ngọt ngào. Tôi chẳng hề lo lắng đến chuyện tôi sẽ có thai. Ng tận tuỵ và ga lăng hơn nhiều chàng trai khác. Ng chăm sóc tôi từng ly từng tý. Tôi muốn gì Ng cũng chiều theo. Gần như hai chúng tôi chính là hoá thân của hai con người từ kiếp trước đã có một tình duyên không trọn vẹn. Kiếp này chúng tôi phải gặp nhau để trả nợ mối duyên tiền kiếp.
Ng hay đến nhà tôi chơi. Thái độ vồn vã mà Ng dành cho đám em tôi đã khiến cho bọn chúng nghĩ ngay đến quan hệ của hai người chúng tôi:
- Anh Ng dạy cho em chụp hình nghen! Con em kế tôi ghẹo Ng. Cả hai cùng phá ra cuời.
- Anh Ng giúp em mua cái máy nào rẻ mà tốt, nghen! - Một thằng em của tôi goi Ng bằng anh nghe ngọt sớt. Ng có vẻ thích thú lắm.
Tôi lo lắng khi ánh mắt của mẹ trông khác qúa.
Nhưng chuyện tôi yêu Ng sẽ chẳng giấu được mẹ lâu.
Dù sao thì trái tim tôi vẫn thầm thì một mơ ước được nói với mẹ về tất cả những suy nghĩ của tôi. Thu hết can đảm, tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi nếu con không bao giờ lấy chồng có được không?
- Sao con hỏi mẹ kỳvậy? – Mẹ trả lời tôi bằng một câu hỏi.
- Vì con đã yêu một người con gái khác! Tôi nói với mẹ sau một vài phút.
Im lặng vón cục, đặc quánh lại.
- Mẹ có thất vọng về con lắm không?
Mẹ tôi lắc đầu: Con bao giờ cùng là niềm tự hào của mẹ.
- Vậy sao mẹ không trả lời con. Sự thực con và Ng đã thương nhau. tụi con đã tìm thấy nhau. Chả lẽ mẹ không có bất cứ ý kiến nào?
- Vì con đã lớn, con đã có quyết định của riêng con. – Mẹ ân cần nói.
- Tại sao mẹ không đối xử thành kiến với con như dư luận mọi người.
Vì mẹ biết người đồng tính nữ không xấu! –Mẹ vẫn nhỏ nhẹ nói với tôi.
- Mẹ...Làm sao mẹ biết được...
Vì ngày xưa mẹ có thai con và ba con mất vì tai nạn...Mẹ đã sống với một người đồng tính. Chỉ vì mẹ quá ích kỷ nên vô tình đã đẩy người ta đi...- Mẹ đưa mắt nhìn về một cõi thật xa vắng.
- Nghĩa là sao hả mẹ...
- Vì khi con chào đời, mẹ chỉ nghĩ đến một mình con...Mẹ không còn giành cho người ta một chút thời gian nào nữa. – Trong mắt mẹ, tôi nhìn thấy những giọt nước. Chẳng biết đó có phải là những giọt nước mắt hay không?
Tôi ôm lấy mẹ. Vai mẹ bắt đầu run lên. Nhiều ý nghĩ trượt nhanh qua đầu. tôi không biết ngày xưa khi mẹ sống với người đàn kia, mẹ và bà ấy có nồng nàn như tôi và Ng hay không? Tại sao người đàn bà kia không đủ can đảm để sống trọn vẹn với mẹ tôi. Ai là người có lỗi trước? Và nếu tôi có con, không biết tôi có quên Ng giống mẹ tôi đã nhạt tình với người đàn bà nọ như lời mẹ đã kể hay không? Phải chăng vì mẹ tôi không yêu ai như người đàn bà kia nên những người đàn ông khác và mẹ cuối cùng đã chia tay...
Mẹ không nói gì. Hìn h như mẹ muốn được yên tĩnh.
Tôi để mẹ ngôì yên một mình. Trồời ngoài sân đang lâm thâm mưa. Chắc mẹ nhớ về những cơn mưa khi tôi còn rất bé. Có lẽ mẹ nhớ ngày xưa mẹ đã lạnh lẽo hờ hững với người đàn bà mà mẹ đã từng ân ái. Thì ra mẹ tôi ủng hộ tôi và Ng vì ngày xưa mẹ cũng đã từng sồng với một người đàn bà khác. Có lẽ vì thế mà tôi may mắn đã không bị giằng xé giữa tình yêu và kỳ vọng của gia đình, giống như những người con gái đồng tính khác mà tôi đã gặp qua.