Bao giờ lấy vợ hả Q?

    
là nhân viên tiếp thị cho một công ty cung cấp những sản phẩm đồ nhựa cho nhiều siêu thị lớn. Anh kể rằng xu hướng tính dục đồng tính của anh xuất hiện rất sớm. Theo Q, chính những dấu hiệu ấy đã hằn sâu lên tuổi thơ của anh và điều này đã có tác động rất lớn lên cảm xúc và tư duy tính dục của anh sau này. Qua câu chuyện của Q, ta thấy những tình huống tiêu cực anh đã trải qua với những người phụ nữ khác (khi anh còn nhỏ) rất có thể là nguyên nhân dẫn đến xu hướng tính dục đồng tính của anh hiện nay.
Không hiểu sao tôi thích chơi với các chị gái chứ không thích các trò chơi của các anh trai. Tôi còn nhớ bố tôi hay quát các anh:
- Sao chúng mày không cho tằng Q chơi chung với hả.
Quay sang các chị, bố mắng luôn:
- Chúng mày ngu lắm, con trai phải chơi với con trai. KHông cho thằng Q chơi với chúng mày nữa! Đuổi nó ra ngoài kia.
Bố mắng như thế nhưng tôi vẫn không hiểugì. Tôi chỉ biết tôi không thích nghe bố nói như thế. Tôi chỉ biết khi được chơi với các chị, tôi thích thú hơn chơi với các anh. Các chị sợ bố mắng, bảo tôi:
- Q ơi, mày ra kia chơi đi!
Tôi rất buồn. Tôi chỉ muốn chơi với các chị thôi. Tôi thích những con búp bê, muốn được chải tóc và thay quần áo cho chúng. Tôi muốn được ru bọn chúng ngủ. Tôi muốn đút cơm cho chúng ăn. Tôi muốn như chị Xinh hay đưa miệng búp bê lên ngực rồi cho em bé bú. Nói chung là tôi muốn được làm tất cả những gì các chị làm.
Tuổi thơ của tôi là thế, rất buồn vì bị các chị hắt hủi. Các anh tuy không đuổi tôi nhưng cũng chẳng hào hứng đón nhận tôi. Tôi đoán, có lẽ vì tôi đã không hứng thú trước nên các anh cũng chẳng quan tâm đến tôi.
Ngày ấy có anh Tùng là người tôi rất thích. Anh không chơi với các anh tôi. Anh chỉ hay đọc sách thôi. Khi không được ai chơi, tôi đến bên anh. Anh Tùng là con của bác tôi, nhà cất ngay trên khu vườn của ông nội. Anh hay kể chuyện và thỉnh thoảng vẫn cho tôi quà bánh. Còn bác gái tôi thì ác lắm, có lần anh Tùng cho tôi quả xoài, bác giật ngay lại, đánh vào đầu và đuổi tôi về. Cả chị Huê em anh Tùng cũng ác. Có lần chị qua nhà tôi đánh vỡ cái bình hoa của ông nội lại đổ thừa là tôi làm vỡ. Thế là tôi bị bố bắt quì vì tội nghịch phá.
Sau này lớn lên, tôi không có thiện cảm với phụ nữ. Tôi nhớ đến các chị hồi bé vẫn xua đuổi tôi như thế nào. Tôi nhớ đến chị Huê chanh chua và khoẻ bắt nạt tôi mỗi khi nhà vắng. Tôi nhớ bác gái tôi, người đàn bà bao giờ cũng ném cho tôi cái nhìn hằn học.
Mỗi khi buồn, tôi nhớ đến anh Tùng và sự hiền lành nhân ái của anh. Chẳng hiểu sao, tôi cứ nghĩ được sống bên cạnh một người như anh, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Anh đã có vợ có con. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ nghĩ phải chi tôi được làm vợ anh ấy, được chăm sóc và được lo lắng cho anh. Nhưng hình như anh Tùng chẳng bao giờ hiểu. Gặp tôi anh hay hỏi:
- Bao giờ lấy vợ, hả Q?
Bao giờ ư? Em đến bây giờ cũng chẳng dám mơ đến nữa. Tôi nghĩ trong đầu như thế và chỉ nhìn anh mỉm cười. Trong ánh mắt hiền hoà của anh, tôi thấy khuôn mặt của chính tôi trông thật ảm đạm buồn thiu, có phần méo xệch đi vì tủi thân.
 
Những giấc mơ của tôi
TH là một y sĩ-thú y. Anh vừa công tác tại phòng nông nghiệp huyện, vừa phục vụ bà con chăn nuôi mấy xã địa phương. Câu chuyện của TH kể lại cho thấy ngay từ khi anh còn nhỏ, những xu hướng tính dục đồng phái đã xuất hiện rất sớm. Trong những giấc mơ của mình, TH nhìn thấy mình chỉ gần gũi với đàn ông. Câu chuyện của TH đã cho chúng ta thấy một nét riêng giữa những diễn biến phức tạp bên trong tâm thức của một người đàn ông đồng tính.
Hồi nhỏ tôi thường hay nghe mẹ nói với bố:
- Thằng TH nhà mình cứ ẻo lả như con gái ấy, sau này không biết làm gì để có cái mà ăn!
Bố tôi cũng có vẻ ra chiều lo lắng:
- Chả khéo lại giống chú Từ con nhà bà Ngạch thì nguy to.
Chú Từ thì tôi biết. Chú ấy kém tuổi bố tôi. Chú không có vợ và cũng chẳng đi ra ngoài đường nhiều. Chú có họ xa với mẹ tôi và thỉnh thoảng hay chở cám bã và cá khô cho heo bằng một chiếc xe ba gác cũ vào nhà tôi. Tôi chẳng hiểu lắm về sự so sánh giữa tôi và chú Từ mà bố đã nói. Tôi chỉ biết mỗi lần vào nhà, chú hay xoa đầu tôi rồi bảo:
- Học giỏi vào, TH nhé. Sau này làm Bác sĩ. Đừng như chú, chỉ làm cu li thôi, vất vả nhục nhã lắm.
So với những người đàn ông khác thường vào nhà tôi, chú Từ là người hiền lành tử tế nhất. Tôi thích chú vì ánh mắt của chú bao giờ cũng trìu mến. Chú ;àm việc mệt nhọc nhưng ăn nói nhỏ nhẹ mền mỏng. Thảng hoặc chú còn cho tôi một vài thứ quá bánh.
Chuyện giữa tôi và chú Từ chỉ như thế. Chẳng có gì quan trọng ầm ĩ cho đến khi tôi được 13 tuổi.
Một đêm tôi nằm mơ. Tôi thấy chú Từ. Tôi mơ thấy chú ẵm tôi lên. Rồi thì cả hai chú cháu tôi chẳng còn mặc quần áo trên người nữa. Chú nhẹ nhàng xoa nhẹ khắp người tôi. Chú còn hôn tôi. Và trong giắc mơ tôi cứ để nguyên như thế. Sáng ra tôi thấy mắc cỡ lắmết là lạ nhưng chẳng dám kể cho ai nghe về giấc mơ này. Sau đó thỉnh thoảng tôi lại nằm mơ thấy chú Từ. Có lúc khuôn mặt chú trông không rõ, có lúc lại rất rõ. Có lúc chú trẻ gần bằng tuôi tôi, có lúc chú trông thật già. Có lúc chú cứ như ẩn như hiện, hư vầ thực, đầy những cử chỉ êm ái, nhẹ nhàng ân cần.
Năm tôi 14 tuổi, mỗi lần nằm mơ thấy chú Từ, tinh dịch tràn ra, ướt cả một góc quần của tôi. Lần này thì tôi bối rối thật sự. Nhưng tôi làm sao cản được giấc mơ của mình chứ. Ban ngày tôi cố gắng gạt chú Từ r khỏi đầu mình. Nhưng ban đêm chú đến trong giấc mộng, làm sao tôi cấm cản chú đừng đến kia chứ.
Cứ thế. Tôi càng né tránh nghĩ về chú ban ngày bao nhiêu thì ban đêm chú lại đến trong giấc mơ của tôi nhiều bấy nhiêu. Nụ cười mềm và nhẹ, hàm răng đều. Cảm giác thật sung sướng. Chẳng bao giờ tôi nằm mơ thấy mình gần gũi bất kì người con gái nào cả. Tôi chỉ mơ thấy mình nằm ngủ với chú Từ, tỉnh thoảng là với ạnh Lạng, với thằng Du, và với những người đàn ông lạ mặt trong giấc mơ mà tôi chưa bao giờ gặp gỡ.
Và như thế, tôi biết mình thực sự là người đồng tính.