Những người đàn ông theo đuổi mẹ

    
là một nhà điêu khắc. Anh có một studio riêng và các tác phẩm của anh thường chỉ bán cho khách du lịch nước ngoài. T là một thanh niên đồng tính. Khi nghe anh kể chuyện, người ta nhận ra anh tin rằng xu hướng tình dục đồng tính của anh bắt đầu từ người mẹ đã nuôi anh như nuôi một bé gái. Không biết có phải đấy là nguyên nhân chính tạo nên xu hướng tình dục đồng tính của anh hay không. Nhưng phản ứng của anh khi nghĩ về cách mẹ anh đã nuôi anh như một bé gái là một nỗi đau rất thực.
Hình như bố tôi bỏ mẹ tôi để chạy theo người phụ nữ khác chứ không phải bố chết đã chết trận như lời bà ngoại đã kể. Nếu bố chết trận trong nhà nhất định phải có bàn thờ hẳn hoi tử tế. Đằng này trong nhà tôi, hình ảnh của bố chẳng có lấy một tấm nào. Đáng kể hơn là cậu Tư của tôi là một nhiếp ảnh. Nhà tôi ai cũng có rất nhiều hình, vậy mà mẹ tôi tuyệt nhiên không giữ lại bất cứ tấm ảnh nào của bố.
Nghe ngoại kể, sau khi bố tôi chết trận mẹ tôi thủ tiết và không qua lại với bất cứ người đàn ông nào khác. Theo lời các cậu các gì kể lại thì mẹ là một người phụ nữ xinh xắn nhất huyện lỵ.Cơ khổ mẹ không mặn mà iếp đón người ta càng sấn đến. Hình như sự cương nghị đến độ bất cần của mẹ đã là sự hấp dẫn với cánh đàn ông dạo ấy.
Chẳng hiểu sao tôi hay nghĩ về những người đàn ông thường đem theo quà bánh vào nhà. Họ tỏ ra chăm chiều tôi lắm. Lớn lên tôi mới biết là có người đã nói rằng:
- Cách chinh phục người đàn bà goá nhanh nhất là chăm sóc những đứa con của chị ta.
Tất nhiên vào thời đó, tôi nào biết mình là một cửa ngõ để những người đàn ông kia tìm cách đánh thẳng vào cung điện trái tim mùa đông của mẹ tôi. Thế là quà cáp và đồ chơi. bánh kẹo và dỗ dành, tôi bao giờ cũng được đám người kia chiều chuộng chăm sóc một cách đặc biệt. Cũng chả trách được mẹ tôi là gái một con, chồng đã chết, các cậu tôi đều là người làm ăn và giao thiệp rộng. Tất nhiên đàn ông có lý do để lui tới nhà ngoại tôi. Nhiều người trong số họ, chả máu mủ liên hệ gì, vẫn cứ ẵm tôi lên hôn vào trán, cõng trên lưng, và còn làm cả ngựa cho tôi cỡi. Thực ra tôi chỉ có một cái cớ, một cửa ngó để người ta tấn công mẹ tôi.
Ngoại kể hồi còn nhỏ, mẹ tôi thích sanh ra con gái lắm. Đẻ tôi ra có mẩu thịt thây lẩy ngay giữa hai bắp đùi, mẹ có vẻ rất thất vọng. Sự thể hiển nhiên là thế nhưng mẹ không cam. Mẹ bắt đầu mua áo đầm cho tôi mặc. Mẹ để toc cho tôi mọc dài, rồi mẹ lấy kẹp bó lên. Dì Ba bảo mẹ đánh son phấn hồng cho tôi nữa. Mẹ dạy tôi tập múa. Đại khái, mẹ còn mau cả đồ chơi con gái cho tôi. Mặc dù không nhớ rõ về những việc ấy, nhưng tôi tin rằng những cư xử của mẹ đã có những ảnh hưởng rất lớn đền xu hướng tình dục đồng tính của tôi. Họ đóng kịch khéo lắm. Bao giờ tôi cũng là nhân vật quan trọng đối với họ.
Tôi lớn lên, chẳng hiểu sao không được thường như những chàng trai khác. Tôi không co ncảm xúc đối với phụ nữ mà chỉ có cảm giác với những thanh niên khác. Những tấm ảnh của tôi được chụp hồi bé, không có tấm ảnh nào là không mặc áo đầm, tóc cột nơ, và tay ôm một con búp bê bằng nhựa. Trong đó có tấm ảnh khi tôi lên sáu vẫn còn mặc một chiếc váy hoa.
Có lúc tôi rất oán mẹ. Có lẽ vì sự ích kỷ của mẹ mà tôi đã không được phát triển bình thường. Giờ nhìn lại những bà mẹ mặc váy cho con trai, tự nhiên mặt tôi nóng bừng lên. Trong bụng bỗng trỗi dậy những cảm xúc giận dữ mặc dù tôi với họ chảng có bất cứ một liên hệ máu mủ nào.
Quá muộn để thay đổi cho tôi, nhưng chưa quá trễ để người lớn suy nghĩ về điều họ làm cho con cái họ. tôi mong người ta sẽ ý thức hơn khi họ đọc câu chuyện này của tôi. Xin đừng mặc áo đầm cho con trai. Xin đừng nói với con trai mình: Sao mày giống con gái thế. Xin đừng bạn nhé.