Nhục thể không phải là mục đích

    
hị L là công nhân hãng may. Chị đã có mối quan hệ với bạn gái của mình được mười hai năm. Điều chị muốn chia sẻ là chị rất hạnh phúc. Chị muốn kể về cuộc tình của mình với mọi người. Chị hy vọng câu chuyện tình của mình được mọi người hiểu rằng không phải người đống tính sống với nhau chỉ vì mục đích nhục cảm xác thịt.
Mình và TH ngày xưa đã có một tuổi thơ gắn bó. Ngày đó cả hai đứa mình đều là trẻ móc bọc và lượm ve chai. Thời gian khó khăn chung mà người ta phải tận dụng mọi nguyên liệu có thể tái chế lại. Lượm ve chai thời đó có thể kiếm ăn được giống như đi bán vé số. Là hai đứa con của hai người đàn bà goá, mình và TH hình như thân nhau hơn bạn bè, hơn cả tình chị em ruột, có cái gì đó thật thiêng liêng khó diễn tả.
Mình biết ngay từ khi còn nhỏ mình không phải là một cô gái bình thường. Mình thích leo trèo, thích được đứng tiểu như đám con trai. Mình thích đánh trỏn, bắn nảng thun, đuổi xe lam lấy trộm khoai, mía, thơm, khóm...Mình thích lội rãnh bắt cá lia thia và vớt nòng nọc. Nói chung là những trò chơi của bọn con trai bao giờ cũng hấp dẫn mình.
TH từ khi còn nhỏ đã rất yếu đuối. Th hay khóc nhè và mình thích dỗ TH lắm. Mình muốn được che chở cho TH. Chính mình cũng không hiểu tại sao lại thương mến TH nhiều đến cỡ đó. Hồi mình chừng mười ba tuổi, chưa có kinh, nhưng mình cứ mơ ước một ngày nào đó sẽ được ngồi cạnh TH để vuốt tóc cho cô bé. Mình hay bứt bông, bắt Bướm tặng cho TH. Tất nhiên là TH rất thích những món quà đơn sơcủa mình.
Một lần, khi chuyến xe lửa sắp chạy đến nhưng TH vẫn cứ đuổi theo mình. Cuối cùng TH bị trẹo giò và ngã gục ngay trên đường ray. Người lớn rất đông nhưng không ai dám ra cứu. Lúc đó mình quên hết tất cả. Mình quăng cái túi rác của mình và lao ra ẵm TH lên. Có thể nói chỉ trong một khoảng thời gian tích tắc, có thể nếu mình không lao ra cứu là TH đã bị nghiến ra làm mấy khúc rồi. Bữa đó TH khóc quá trời. Mình phải năn nỉ dỗ hoài mà TH không chịu nín, khuôn mặt tái xanh gần cả buổi chiều, sau cùng TH nói:
- Ai biểu chạy lẹ bỏ người ta!
- Thôi nín đi! Từ nay tui hổng bao giờ bỏ TH lại đâu.
Mình đã giữ lời. Mình bao giờ cũng ở bên cạnh TH. Rồi khi có người đen trầu cau qu hỏi, TH từ chối thẳng. Mình cũng thấy kỳ lắm. Cảm giác rất mâu thuẫn, mình vui là vẫn còn được ở bên cạnh TH, mình buồn khi biết người này đem cau đến mà không hỏi được, TH cũng sẽ có người khác. Mình hỏi, nửa đùa nửa thiệt:
- Lấy chồng, sướng gần chết, sao lại hổng chịu ưng người ta!
- Hổng ưng sao lấy chồng được!
- Sao tự nhiên chê anh đó. Ngó chừng coi cũng đẹp trai chứ bộ. – Mình thật thà hỏi.
- Yêu người khác trước rồi! Hổng ưng. – TH ghẹo mình.
- Ai là người trúng số độc đắc vậy! Mình tuột miệng hỏi, trong lòng cảm thấy bâng khuâng.
- Hổng nói. Ngu sao! – TH lại tinh nghịch cười.
TH biết mình thương cổ nên TH không lấy chồng. Một chút xíu nữa thôi là mình sẽ mất TH nếu như cô ấy không nói trước:
- Nếu người ta thương tui mà không nói, tui đi lấy chồng mất tiêu, ráng chịu à.
- Thì TH biết bụng người ta rồi còn nói. – Mình cố gắng lắm mới nói được một câu như thế.
- Tui muốn nói rõ ràng ra miệng mới tin. – TH không buông tha mình một cách dễ dàng.
- ừ thì tui thương người ta. – Mình thú nhận như thế.
Thời gian trôi qua, TH với mình sống với nhau rất hạnh phúc. Người ta biểu dân đồng tính sống lệch lạc bằng cảm xúc nhục thể và vì xác thịt. Mình với TH hổng có chuyện đó. Nói thiệt. Khi nhìn thấy một cặp ở nước ngoài đóng phim mà mình vô tình coi được, mình thấy nhợn trong cần cổ muốn ói luôn. Mình với TH chỉ ôm nhau ngủ thôi. Lâu lâu thì mình hôn môi, hôn má, hôn lên mái tóc. Mà được ôm TH là mình hạnh phúc lắm rồi. Còn chuyện kia, hoàn toàn không có đâu. Mình và TH đều thấy không cần thiết. Hỏi Th, TH cũng nói y như vậy. Thành ra tụi mình hạnh phúc lắm.
Thành ra mình muốn mọi gnười hiểu rằng, đời sống đồng tính có nhiều cách tính lắm. Trong đó những người thực sự quyết định sống chung thường luôn nghĩ đến cảm giác và hạnh phúc của người bạn tình trước những khát khao của riêng mình.