Chương VI

    
noxville… Ngày… Tháng… Năm…
Kính anh Quân…
Sau khi đi hè về Khánh nhận được điện thoại của chị An nói về chuyện chị Thi bị tai nạn và đã qua đời. Khánh giận và ghét anh Quân ghê vậy đó. Anh biết tại sao không. Tại vì anh không nói cho Khánh biết tin buồn của anh. Khánh đã nói nhiều lần với anh, Khánh tự xem mình như đứa em gái của anh và anh cũng từng nói rất vui khi có cô em gái như Khánh. Thế mà có tin buồn anh lại dấu biệt đi, hổng chịu san sẻ với Khánh. Dù biết nỗi buồn của mình không ai có thể chia xẻ được, nhưng ít ra Khánh cũng có thể an ủi anh vài câu, chọc cho anh cười để quên đi điều đau lòng đã xảy ra. Lần sau; anh nghe Khánh dặn và anh phải nhớ nghen, có chuyện gì buồn anh nên nói cho Khánh biết. Anh không nói Khánh sẽ giận nghỉ chơi với anh, lúc đó cho anh ở một mình. Nói thật đó chứ hổng có hù đâu. Mặc dù Khánh hay hù anh nhưng cái này hổng có hù á…
Hổm rày không có Khánh ở nhà làm phiền, nhà văn nhớn có viết cái gì hông. Truyện Người Đi Nhặt Quá Khứ tới đâu rồi. Khánh háo hức muốn được đọc nó. Anh rán viết lè lẹ đi. Nếu anh muốn, anh có thể gởi truyện cho Khánh xem lại chính tả, hỏi ngã dùm cho anh. Hồi còn đi học trung học Khánh đứng nhất môn Việt Văn đó. Anh Quân coi chừng sẽ có người viết văn cạnh tranh với anh đó…
Quân mỉm cười gấp lá thư còn hơn phân nửa chưa đọc của Khánh lại. Cô độc giả láng giềng này giống anh ở chỗ có tâm hồn hoài cổ, thích viết thư bằng bút mực hơn dùng điện thư. Hỏi sao không email cho nhanh thời nàng trả lời là muốn đi nhặt quá khứ qua cách viết thư bằng giấy mực. Tuy lâu lắc nhưng nó có cái hay và sự lãng mạn của chữ nghĩa. Như vậy mới quí. Người ta có trông chờ thời người ta mới nâng niu và gìn giữ thư của mình. Quân thấy nàng có lý về việc liên lạc bằng thư thường hơn dùng email. Nàng, cũng thỉnh thoảng gọi điện thoại cho anh để chuyện trò hay hỏi han này nọ. Anh thích nghe giọng nói thanh thanh, êm êm và nhẹ nhàng như ru người ta ngủ của nàng. Giọng nói ma túy của nàng làm anh nghe một lần là ghiền luôn, cứ muốn nghe hoài. Anh chưa thố lộ điều này với Khánh vì nghĩ chưa tới lúc. Đợi khi nào tình thân giữa hai người tới mức độ chín mùi anh sẽ nói. Anh nghĩ chắc nàng sẽ ré lên cười khi nghe mình tiết lộ.
3 giờ sáng. Khánh chợt mở mắt. Đây là điều bất thường đối với nàng. Bên cạnh Hiền vẫn thở đều. Căn phòng sáng mờ mờ. Nằm im không động đậy, nàng suy nghĩ vẩn vơ như cố tìm ra lý do tại sao mình lại thức giấc vào giờ mà đáng lẽ phải ngủ say. Tại sao mình lại thức dậy? Có điều gì làm mình bận tâm? Có điều gì làm mình lo nghĩ? Không lẽ tại… tại Quân. Khánh giật mình vì ý nghĩ đó. Hổng phải đâu. Mình với ảnh đâu có gì. Chỉ là bạn thôi mà. Mình coi ảnh như anh. Quân lớn tuổi hơn mình nhiều. Mình chỉ thương hại hay tội nghiệp. Quân thường nói cô đơn. Nàng nghi ngờ vào lời nói của anh. Nhà văn nào cũng nói mình cô đơn. Dường như phải bị, hoặc được cô đơn thì họ mới viết văn hay. Vì vậy mà đôi khi họ cô đơn tự tạo. Khánh cười lặng lẽ trong bóng tối vì ý nghĩ của mình. Hổng biết mấy người viết văn khác có xạo không; nhưng ông già viết văn láng giềng gần của nàng thì xạo xạo, xạo thật xạo… hi… hi… hi… Khánh phải đưa tay bụm miệng để tiếng cười không phát ra làm cho Hiền thức dậy. Tuy nhiên Hiền vẫn quay mặt vào vách ngủ say sưa. Ông chồng của nàng rất dễ ngủ. Ngủ như con nít vậy đó. Những người ít suy nghĩ, tâm tư của họ bình yên nên dễ ngủ. Riêng nàng thì phải dỗ giấc ngủ của mình. Nằm trong bóng tối và trong yên lặng nàng suy nghĩ vẩn vơ, hồi tưởng lại việc đã qua, mơ mộng và tưởng tượng tới mệt nhoài rồi mới thiếp dần vào giấc ngủ.
Khánh trở mình nằm nghiêng qua bên phải, có lẽ vì không muốn hoặc không thích nghe tiếng thở đều đều của chồng. Nàng đã quá quen và không bực dọc về điều đó; nhưng đêm nay lại đâm ra khó chịu vì thức giấc và trằn trọc nửa đêm. Hơi nhỏm người dậy nàng nhìn đồng hồ. 3 giờ 43. Như vậy còn lâu lắm trời mới sáng. Nhắm mắt lại nàng nghĩ lan man. Các đoạn đời rời rạc, các mẫu kỹ niệm vụn vặt, đứt khúc được hồi tưởng và chấp nối lại để thànhặn. Quân cười hiền.
- Thì tôi kêu con gái chở tôi về…
Khánh xì tiếng thật dài.
- Xí… Anh đừng có xạo… Khánh biết hết trơn. Anh hỏng có đứa con nào ở Knoxville hết. Con gái anh ở Virginia mà. Anh đi Knoxville thăm Khánh thì anh cứ nói đại đi... Có gì anh phải giấu...
Quân đỏ mặt và chỉ còn cách nhăn răng cười cho đỡ mắc cỡ.
- Đúng không?
Quân gật đầu nhìn nhận khi bị hỏi vặn.
- Bây giờ bịnh anh Quân như thế nào?
Trước khi Quân mở miệng, Khánh đe liền.
- Nói thật á… Khánh coi anh Quân như anh ruột nên không thích anh giấu diếm bất cứ điều gì…
Hớp ngụm nước cho thông cổ, Quân hắng giọng khàn khàn.
- Ung thư bao tử, thời kỳ thứ 1, không chết, đúng hơn chưa chết vì có thể chữa trị được. Đang uống thuốc...
Quân nói vắn tắt. Khánh im lặng. Lát sau nàng mới nhẹ thở dài nhìn Quân và nói với giọng thân tình.
- Anh Quân ráng mà sống... Anh phải sống...
- Sống để làm gì?
Quân lên tiếng hỏi. Câu hỏi của anh chìm vào im lặng. Có lẽ người hỏi và người bị hỏi cũng không có câu trả lời thỏa đáng cho một chuyện thoạt nghe giản dị song lại khó giải đáp.
- Sống để viết văn... Anh Quân thích viết văn mà...
- Tôi viết đủ rồi... Tôi mệt với chữ nghĩa rồi... Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ...
Khánh kêu lớn.
- Hổng được đâu... Anh Quân phải viết cho mọi người đọc...
Quân mỉm cười. Bắt gặp nụ cười của anh, Khánh tiếp nhanh như sợ nếu ngừng lại nàng không thể nói ra điều mình muốn nói.
- Anh viết cho Khánh đọc. Khánh thích đọc truyện của anh... Khánh muốn, Khánh cần có anh để thỉnh thoảng trò chuyện, tâm sự hoặc học hỏi nơi anh nhiều điều Khánh không biết...
Nghe giọng nói như năn nỉ, như van cầu của người đàn bà đang ngồi đối diện với mình; Quân nói lảng sang chuyện khác.
- Hôm nay tôi thấy Khánh hơi lạ...
Mỉm cười, Khánh cúi nhìn y phục của mình.
- Sáng đi vội quá nên Khánh chẳng kịp sửa soạn... Xấu như bà chằn...
Quân cười khẽ.
- Bà chằn dữ chứ không có xấu...
Liếc đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ, Quân tiếp.
- Khánh ăn gì chưa?
- Dạ chưa. Anh Quân mời Khánh ăn cái gì?
- Tôi chỉ có bánh mì thịt và mì gói. Khánh chọn thứ nào?
- Bánh mì... Ăn mì gói mập...
Liếc vóc dáng mảnh mai của cô bạn, Quân cười đùa.
- Tạng người như Khánh ăn trăm gói mì cũng không mập đâu...
Khánh cười hắc hắc vì sung sướng. Hai người cùng bước vào nhà bếp. Quân mở tủ lạnh bày ra chả lụa đã được cắt sẵn, dưa leo, rau thơm. Bỏ hai khúc bánh mì vào cái lò nướng nhỏ anh vặn 350 độ. Trong lúc chờ bánh mì nóng và vàng, Quân kể vắn tắt cho Khánh nghe về thời tuổi nhỏ của mình lúc còn ở dưới làng quê nghèo khổ vì không có sự đùm bọc của cha.
- Khét... khét... Bánh mì khét anh Quân...
Quân gật đầu cười đứng lên.
- Mũi của Khánh thính lắm. Tôi nướng bánh mì bị khét hoài hà. Vặn lò, bỏ bánh mì vào trong lò xong gõ truyện rồi quên luôn. Tới chừng nghe mùi thì bánh mì thành than... Có lần smoke alarm kêu inh ỏi mà tôi tự hỏi cái gì kêu om xòm...
Khánh cười hắc hắc. Hai người vừa gặm bánh mì vừa trò chuyện vui vẻ. Mặt đối mặt nhau, họ nhận ra, dù tuổi tác cách biệt song trong nhiều lãnh vực họ lại có cùng ý tưởng. Chỉ có một điều không giống nhau là Khánh không thích bàn về chính trị. Ba thứ mà họ bàn luận ưng ý nhất là thơ, văn và âm nhạc. Càng trò chuyện Quân càng ngạc nhiên khi khám phá ra Khánh có suy tư và nhạy cảm, từ đó nàng có nhiều nhận xét đặc biệt và ngộ nghĩnh.
Ăn xong, nhìn đồng hồ Quân nhắc chừng.
- 12 giờ. Khánh nên đi về kẽo trễ...
Khánh ưng thuận. Hai người dừng lại nơi cánh cửa mở rộng. Nhìn Quân đăm đăm, Khánh nói bằng giọng thân mật và vòi vĩnh như đứa em gái làm nũng với anh trai.
- Anh Quân nhớ lời Khánh dặn nghen. Anh phải săn sóc anh. Anh mà có gì Khánh buồn lắm...
Nhìn Khánh rưng rưng nước mắt, Quân gật đầu.
- Tôi sẽ cố...
- Anh phải hứa với Khánh đi anh...
Vừa nói nàng vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Quân dặc dặc mấy cái.
- Tôiave;ng chữ. Từ khi Khánh đi rồi tôi có viết được gì đâu. Đầu óc trống rỗng. Suy nghĩ của tôi chạy theo người mất rồi người ơi. Chữ nghĩa của tôi bị người xỏ mũi dẫn theo người rồi. Tôi trở thành ù lì, chai cứng, thờ ơ với mọi người. Chừng nào mới về? Đi gì mà lâu quá? Người đi mà người có nhớ tôi chút nào không? Có nhớ ta không trong giấc ngủ muộn màng? Trong giờ ăn trưa? Trong buổi chiều xuống? Thứ tư. Thức dậy 2 giờ rưởi sáng. Nằm thao thức. Nghe tiếng xe lửa chạy. Tiếng còi vọng não nề trong đêm vắng. Lái xe 20 dặm đi làm. Vào tới sở người lả đi. Có chút hăm hở lúc đi làm nhưng vào tới nơi lại muốn trở về nhà. Chẳng làm gì hết. Chỉ nằm yên trong phòng nhìn trần nhà. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mà cảm thấy xa và lạ. Cơn buồn ngủ ập xuống khiến cho mình muốn nằm dài ra ngủ một giấc không bao giờ thức dậy. Thứ 5. Sáng thức 6 giờ. Cảm thấy khỏe khoắn. Pha ly cà phê. Ăn tô cereal xong sửa soạn đi làm. Trời hôm nay sương mù giăng giăng trên đỉnh núi làm cho tôi nhớ người… 6 giờ chiều. Một mình quanh quẩn trong ngôi nhà vắng. Không biết làm gì. Tự nhũ thôi ngủ đi… Ngủ là sẽ quên hết mọi điều, mọi thứ, mọi người kể cả mình… Tôi chỉ ước ao một điều là có một lúc nào đó ngủ luôn một giấc không thức dậy. Chắc bình yên và an lành lắm. Không mộng, không mơ, không sầu, không khổ, không nhớ, không tương tư, không vất vả, không bon chen. Không gì hết. Đó là một ước ao tuyệt vời. Như hồi nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy xe lửa, ước ao được ngồi lên và chuyến xe sẽ đưa mình tới một nơi mà mình mong ước. Bây giờ tự hỏi ở đâu là nơi mà mình mong ước. Không có hay không tìm được. Đôi khi cái gì mà mình đi tìm, đi kiếm lại chính là cái gì mà mình đã bỏ rơi. Có thể là như vậy. Mình đi qua nửa vòng trái đất trong cơn hốt hoảng để tìm kiếm tự do, rốt cuộc rồi mới biết đây không là thứ tự do mà mình tìm kiếm mà càng ngày càng bị trói buộc vào thứ xiềng xích vô hình và bỗng dưng muốn trở lại cội nguồn. Tuy nhiên đường về tắt nghẹn. Hai mươi mấy năm về trước có người đã thốt lên lời than thở bằng hai câu thơ. '' Ai đưa ta tới chốn này… Bên kia không óc bên này không tim…'' Sống làm sao được với những kẻ không óc, không tim ở tại quê hương bất hạnh. Bây giờ lại sống què quặt cho tới hết đời trên mảnh đất càng sống càng thấy xa lạ và lạc loài... Thứ 6. Hôm nay dậy trễ vì đêm hôm qua hơn 12 giờ mới ngủ. Trong khi trằn trọc tôi hỏi. Người về chưa? Sao đi lâu quá? Khánh có biết là tôi nhớ Khánh không? Nhớ đến mụ người. Nhớ quay quắt. Nỗi nhớ làm đần độn trí óc. Không làm được việc gì. Pha ly cà phê uống xong mà người vẫn dật dờ nên phải gọi vào sở cáo bệnh không thể đi làm. Thứ 7. Sáng hôm nay thức dậy trời chuyển mưa cho nên cảm thấy từng khớp xương nhức nhối. Trời âm u, nằng nặng hơi nước, đặc sệt mùi hương của thứ hoa gì là lạ, chắc theo gió đưa tới từ những đồi cỏ hoang của Signal Mountain sừng sững trong sương mù. Ta nhớ lại những ngày ở Phú Bổn. Buổi sáng thức dậy co ro. Điếu thuốc lá làm ngầy ngật vì bụng đói. Mưa rơi như bụi bay. Mưa ở đây thấm vào đâu so với mưa cao nguyên ở quê hương. Mưa ngày. Mưa đêm. Mưa thúi đất. Mưa từ trên trời cao đổ xuống. Mưa từ dưới đất mưa lên. Mưa làm ướt, làm lạnh, tê cóng hai tay, hai bàn chân mà cả tuần chưa một ngày được khô ráo. Hôm nay thứ bảy sở làm vắng. Ngồi xuống ghế nhìn ra sân. Cụm hoa 10 giờ ủ rũ vì không có ai tưới nước. Tội nghiệp cho vườn hoa không được tưới nước. Mở máy và hình của ai hiện lên. Bà chằn có nụ cười mỉm thật hiền mà cũng thật quyến rũ. Người như vậy đâu có phải bà chằn dữ dằn hở chút là hăm he dọng phù mỏ…

Truyện Từ Những Dòng Chữ Em Đã Viết Mở - Chương I Chương II Chương III
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tác giả: VNthuquan - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2012

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--