Chương 11
Võng cầm Tam hung

    
ừ phía sau lưng Đao Hoàng đột nhiên xuất hiện thêm một vị lão nhân cất tiếng cắt ngang: “Long nhi, bọn họ đều là những người kế thừa của Thập kiếm phái, con không nên khinh thường!”
Lam Long không cần nhìn cũng nhận ra chính là thinh âm của Kiếm Đế Bạch Trường Hồng. Bất giác kêu thầm trong bụng: “Đao Hoàng, Kiếm Đế vốn đối đầu nhau, nay cùng ngồi chung một thuyền quả nhiên là chuyện ly kỳ!” Vội vàng quay lại hướng Kiếm Đế cung tay thi lễ: “Bạch bá bá, tiểu điệt sớm biết lai lịch của bọn chúng rồi. Thật ra cháu không dám qua mặt Tề tiền bối, nhưng thấy bọn họ nhìn không thuận mắt chút nào, nên đành mạo phạm đến uy nghiêm của Tề bá bá, giành lấy chuyện này”.
Kiếm Đế vuốt râu gắt khẽ: “Dùng tay không đối đầu với người chuyên dùng kiếm chẳng khác nào sĩ nhục đến sư môn của họ!”
Lam Long cười hi hi, ôm quyền nói: “Bạch bá bá, bọn họ đã kỷ sở bất dục, thì tự chuốc lấy vật thi ư nhân. Luận niên kỷ thì dù thế nào trước mặt Tề bá bá, bọn chúng đều là vãn bối vậy mà không biết kính trọng bậc trưởng thượng chứng tỏ sư tôn của họ quản giáo bất nghiêm. Lần này cháu ra ta coi như cho chúng một bài học thích đáng”.
(Chú: câu Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân của Khổng Tử có nghĩa là chuyện gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác).
Ngay cả Kiếm Đế cũng không rõ hiện giờ võ công của Lam Long đã tiến triển đến đâu thì Đao Hoàng làm sao biết được nên trong lòng lão cũng không muốn chàng phải mạo hiểm. Nhưng lâu nay lão nghe Tửu Thần cứ luôn miệng khen ngợi Lam Long có chỗ hơn người, vì vậy lão định bụng khi nào chàng ngộ hiểm sẽ ra tay ứng cứu.
Bạch Phụng trong khoang thuyền nghe được tiếng nói của thân phụ thì lòng càng mừng rỡ. Nhất là khi biết được phụ thân chịu ngồi chung thuyền với Đao Hoàng, thật là một kỳ tích. Nàng phát hiện rằng tính tình của phụ thân chẳng hề lạnh lùng như thường biểu hiện bên ngoài nên không kiềm chế nổi cảm xúc liền chạy ngay đến trước mặt Kiếm Đế vui mừng hô lên: “Cha cũng đến rồi!”
Kiếm Đế vẫn như bình nhật, chỉ tủm tỉm cười: “Phụng nhi, mau khuyên Lam Long chớ có sính cường!”
Bạch Phụng gặp lại phụ thân nhất thời cao hứng, cố ý cười khúc khích bảo: “Cha ơi, chàng không có đao kiếm để xử dụng!”
Kiếm Đế nhìn ra nhi nữ không hề có thái độ lo lắng, còn tươi cười một cách thần bí nên cũng sinh dạ hồ nghi.
Đao Hoàng nhìn thấy sắc diện ba gã thanh niên trở nên xanh lè, biết rằng chúng muốn động thủ, nên quay sang nói với Kiếm Đế: “Còn thanh kiếm của Bạch huynh thì sao?”
Kiếm Đế bảo Bạch Phụng: “Mau giao kiếm này cho Long nhi!”
Bạch Phụng lắc đầu: “Cha à, Long ca ca thường nói không quen dùng kiếm ngắn!”
Đao Hoàng cười lớn xen vào: “Vậy thì hãy dùng cương đao của ta?”
Lam Long nghiêm cung đáp: “Vãn bối không dám, Kiếm Đế và Đao Hoàng là biểu hiện quang minh của những người vô môn vô phái. Hai vị hùng cứ mỗi phương trước giờ vốn không can thiệp chuyện giang hồ nay có thể cùng nhau ngồi lại với nhau quả là đại phúc cho võ lâm. Thần vật của hai vị không thể xử dụng một cách bừa bãi. Lần này vãn bối cam chịu quở trách mà chối từ”.
Ba gã thanh niên bắt đầu bục bội, cười lạnh bảo: “Không lượng sức mình, thì ráng mà chịu!”
Lam Long bước tới bãi lau sậy gần đó, thuận tay quơ một nắm chừng mười hai mười ba cây. Chàng tước bỏ hết lá rồi chập chung lại với nhau thành một bó. Sau đó nhìn ba gã thanh niên tươi cười châm chọc: “Ba vị lại xem thường tại hạ nữa rồi, khiến tại hạ càng thêm phản cảm. Vốn dĩ muốn dùng tay không để giáo huấn các người, hiện tại đành phải xài đến thứ này vậy!”
Nói xong chàng vung tay phóng bó lau sậy xuống đất, làm thành một vòng tròn rộng chừng ba bốn trượng. Mọi người đều nhìn rõ mỗi cây lau sậy cắm xuống tuy cao thấp không đồng đều nhưng cây ít nhất cũng cao tới ba xích. Chàng bước ra khỏi vòng tròn, trầm giọng bảo: “Các vị muốn tại hạ dùng binh khí cũng được chỉ cần một trong ba vị có thể thoát ra khỏi đồ trận lau sậy này. Bằng như không được thì từ nay về sau chớ có huênh hoang tìm người tỷ võ!”
Đao Hoàng thấy cử chỉ của chàng như đang giỡn chơi trong lòng cũng lấy làm thắc mắc, lập tức nhìn sang Kiếm Đế dò hỏi: “Bạch huynh chắc là hiểu rõ nó, thằng bé này có đạo hạnh gì? Chẳng biết nó định giở trò gì?”
Kiếm Đế cũng ngạc nhiên không kém, hàm hồ đáp lời: “Tiểu tử đầu óc linh hoạt, tại hạ cũng chưa đoán ra được dụng ý của nó!”
Đao Hoàng nhíu mày hỏi: “Dường như ba gã thanh niên bị tiểu tử tung hỏa mù đến sửng sốt. Chẳng nhẽ tiểu tử cũng biết đến thuật Bát môn kim đỉnh hay Kỳ môn độn giáp?”
Kiếm Đế cười xòa: “Để tại hạ hỏi tiểu nữ một tiếng xem sao?”
Bạch Phụng cùng Doãn Hồng đứng bên cạnh nghe tiếng Kiếm Đế liền ứng tiếng: “Thưa cha có gì dạy bảo?”
Kiếm Đế hắng giọng hỏi nhỏ: “Long nhi đã gặp qua những bậc dị nhân nào?”
Bạch Phụng lắc đầu: “Hài nhi cũng không rõ, hiện giờ cũng hoang manh a! Chỉ biết đêm qua huynh ấy đã đánh một chưởng khiến lão Quỷ Sứ rơi tùm xuống sông mới hay công lực của huynh ấy đã tiến bộ rất nhiều”.
Đao Hoàng càng kinh ngạc: “Gần đây tiểu tử đã đánh gục Lão Quỷ Sứ?”
Bạch Phụng liền thuật lại chuyện tối qua đã xảy ra trên sông: “Vâng đúng như vậy, chẳng thấy lão ta đuổi theo chắc là đã thụ trọng thương!”
Kiếm Đế nghe xong vui vẻ cười bảo Đao Hoàng: “Lão Tề xem ra đến lúc chúng ta nên thoái ẩn rồi!”
Đao Hoàng gục gật đầu, thở ra: “Nghe tiểu tử nói lúc nãy cũng có chút đạo lý. Bọn già ta không thể làm cho nó thất vọng. Những chuyện lằng nhằng giữa chúng ta cũng nên loại bỏ từ bây giờ”.
Kiếm Đế cười hóm hỉnh nói: “Sau khi xong chuyện Võ Đang, chúng ta cũng nên cùng nhau an hưởng thanh nhàn, nữ tế của ta chẳng phải cũng là chàng rể của huynh sao?”
Đao Hoàng mạnh dạn tiếp: “Phải kể luôn lão Tửu Quỷ, bọn già ta đánh nhau mấy chục năm không thể bỏ lão ta cô độc một mình”.
Kiếm Đế bật cười: “Được, coi như Long nhi là đầu mối khiến ba chúng ta hòa hợp”.
Bạch Phụng lén nghe, trong lòng hoan hỉ khôn xiết, cất giọng ôn nhu: “Tề bá bá, phụ thân, hai Người thật là tốt!”
Đao Hoàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mây của nàng, miệng cười từ hòa: “Nha đầu mới là một vị cô nương tối khả ái!”
Bỗng nhiên trên bến đò phát lên ba tiếng hét lớn, ba gã thanh niên đồng thời bạt kiếm nhảy vào giữa trận lau sậy, lạnh lùng cười nhạo: “Bọn đại gia không tin có tà!”
Lam Long thấy vậy liền tung ra một nắm lá sậy, cười ha ha bảo: “Xem chiêu!”
Nói ra như trò ảo thuật, đám lá ào ào xé gió bay tới bao phủ lau trận. Ba gã thanh niên như chạm phải cường địch luôn miệng la ó, không ngừng vung kiếm chống đỡ, kiếm quang dày đặc xen lẫn màu xanh của lá sậy tạo thành một cảnh tượng lạ lùng. Lúc này Lam Long tung mình nhảy đến bên cạnh nhị lão khiêm tốn thưa: “Vạn vật biến hóa, thần công đích xác có chỗ ảo diệu, vãn bối mạo hiểm dùng thử lần đầu quả nhiên có chút thành tựu!”
Đao Hoàng và Kiếm Đế nghe xong đồng thanh kinh ngạc: “Tiểu tử đang nói linh tinh chuyện gì?”
Lam Long mỉm cười nhẹ giọng thốt: “Vãn bối may mắn có được cả ba chiếc Phụng Văn Dữu, cố gắng tham ngộ kỳ công trong đó, lúc đi đường không ngừng tu luyện. Hôm nay có dịp thí nghiệm quả nhiên hữu dụng!”
Nhị lão càng thêm mơ hồ: “Tiểu tử vừa đã xử dụng tuyệt kỹ của Phụng Văn Dữu?”
Lam Long gật đầu: “Thưa như đúng vậy, đó là một thức trong Cổ Kỳ môn đại pháp!”
Đao Hoàng càng thêm hiếu kỳ: “Tiểu tử làm sao luyện được nhanh như vậy?”
Lam Long thở dài đáp: “Vãn bối nóng lòng báo phục phự cừu, chỉ hận còn chưa luyện được thành thục. Công lục hiện giờ chỉ đủ vây khốn những người công lực không bằng vãn bối. Nếu như chạm phải cao thủ nội công tuyệt đỉnh thì cũng vô ích”.
Đao Hoàng vội hỏi: “Cừu nhân là ai?”
Lam Long hằn học đáp: “Chỉ biết là Sâm Lâm Hồ, Vi Phật Ma Tăng và Nhị Thiên lão đạo!”
Nhị lão đều thất kinh: “Cũng là ba lão cự ma đó!”
Lam Long ngập ngừng nói: “Trong giới tà môn hiện nay, bọn họ chưa đáng liệt vào hạng cự ma. Ngoài ra vãn bối vừa mới biết ba nhân vật xứng đáng với danh hiệu này. Nói ra không ngại nhị lão quở trách, e rằng cả hai vị cũng chưa từng gặp qua ba lão quái vật đó”.
Kiếm Đế buột miệng hỏi: “Không lẽ tiểu tử muốn ám chỉ những tay ma tôn đã tuyệt tích trăm năm nay là lão Địa Chủ, Quỷ Thánh và Độc Ma?”
Đao Hoàng chận ngang: “Bạch huynh đang nói đùa ư!”
Lam Long tiếp lời: “Tề tiền bối, Bạch bá bá đoán đúng rồi!”
Nhị lão mất vẻ bình tĩnh, nôn nóng hỏi: “Chuyện như thế nào?”
Lam Long từ tốn thuật lại: “Vãn bối vô tình phát hiện Quỷ Thánh, lúc đó có cả Phụng nhi và các bạn đồng hành. Ngoài ra còn biết được Vi Phật và Nhị Thiên là thuộc hạ của lão Địa Chủ. Suy ra cừu nhân của tiểu điệt có thể là lão Địa Chủ vì lão ta chính là người chủ sự”.
Kiếm Đế thở dài một hơi: “Long nhi, phụ thù của con thật là khó báo. Trừ phi được Thượng cửu đại, Dược Tổ và Tỉ cửu đại tương trợ thì khả dĩ còn có cơ hội vì chỉ có Tam lão mới đủ sức đối phục của lão ma”.
Lam Long nắm chặt tay, nói bằng một giọng quyết liệt: “Phụ cừu bất cộng đái thiên. Vãn bối nhất định phải tự tay rửa sạch mối thâm cừu này bằng máu của kẻ thù!”
Đao Hoàng vỗ vai an úy chàng, rồi bảo: “Trước tiên hãy thả ba tên thanh niên trên bến đò. Không nên kết thêm oán thù với thập đại kiếm phái. Mười vị Chưởng môn của bọn họ họp lại cũng bằng như ba lão Địa Chủ, sau này tiểu tử làm sao mà ứng phó”.
Lam Long cười khổ: “Không phải vãn bối không chịu tuân lệnh của nhị lão. Vãn bối sớm đã đắc tội với một trong thập đại kiếm phái rồi. Cho dù có thả ba người này ra cũng chưa chắc đã cởi mở được mối oán cừu này. Thôi thì để bọn chúng chịu khổ một chút cho bỏ cái thói kênh kiệu nhục mạ người khác”.
Kiếm Đế tuy không úy kỵ bọn thập đại kiếm phái nhưng vẫn lo xa: “Long nhi, người của Thập đại kiếm phái có thể răn đe nhưng không được làm thương tổn đến họ. Ngoại trừ cuồng ngạo tự đại tựu trung bọn chúng không phải là những kẻ gian tà. Long nhi hãy buông tha chúng nó, để lâu e rằng tất cả đều bị nguy khốn vì thoát lực”.
Lam Long khom người thưa: “Tuân lệnh!”
Chàng phất tay áo một cái, trên sông bỗng dậy lên một con sóng thật cao, đập mạnh vào ghềnh đá nơi bến đò nghe ầm một tiếng, tạo thành một màn bụi nước đánh bạt những chiếc lá sậy còn đang quay tròn trên không, toàn bộ đều rơi xuống giữa trận lau sậy”.
Ba gã thanh niên bị nước lạnh tạt lên đầu, bất giác sực tỉnh. Bọn chúng cầm chặt trường kiếm trên tay, sắc mặt trắng bệch, đứng run rẩy, thở hồng hộc như trâu rống”.
Lam Long quay sang thưa với nhị lão: “Chúng ta khai thuyền cho rồi!”
Kiếm Đế cười hỏi: “Tiểu tử vừa giở trò gì chỉ cần nhắc tay một cái là xong việc?”
Lam Long đáp: “Tiểu điệt chỉ bày một mộc trận. Mộc có thể sinh ra hỏa”.
Đao Hoàng à một tiếng: “Thủy lại khắc với hỏa, nên tiểu tử dùng nước sông để giải phá mộc trận”.
Lam Long giải thích: “Vãn bối ngấm ngầm đặc một bí quyết để giải tỏa cấm chế của trận pháp ở dưới nước. Kỳ thực chỉ dùng một đạo cương khí là được không cần phải lấy nước làm phụ trợ. Chỉ là vãn bối bực mình khi thấy bọn chúng quá ngạo mạn nên cố ý làm cho bọn chúng biến thành một lũ gà mắc mưa”.
Kiếm Đế và Đao Hoàng nghe xong cảm thấy hài lòng, đồng thanh cười mắng: “Thằng khỉ!”
Nói xong nhị lão cùng bước lên tiểu thuyền. Doãn Trung liền chống sào đẩy thuyền rời bến.
Sáng hôm sau, mọi người đổ bến tại Quy Châu rồi dùng đường bộ lên núi Võ Đang.
Đoàn người chỉ lưu lại một tiểu trấn trong phiến khắc để thu thập lương thực rồi hối hả đăng trình. Núi Võ Đang vào mùa này tiết trời khá lạnh, nhưng những cây tùng cây bách vẫn còn đầy lá xanh rì. Càng lên cao phong cảnh càng u nhã nhưng ai cũng nôn nóng lên đường chẳng còn để tâm đến cảnh vật. Đến ngày thứ năm, khi còn cách Tam Thanh điện chừng hai trăm lý đột nhiên Kiếm Đế trầm giọng bảo: “Long nhi, đã có người đến tìm con rồi?”
Lam Long nhìn sang sơn lộ bên trái thì thấy có ba lão nhân xăm xăm đi tới, bèn hỏi: “Bá bá, những người đó là ai?”
Kiếm Đế liền đáp: “Chính là sư tôn của bọn thanh niên kia. Đi đầu là Mục Không tử, giữa là Cổ Đạo tử và cuối cùng là Cổ Phật tử”.
Lam Long chỉ cười xòa: “Đợi các lão già ấy đến nơi rồi xem vãn bối đối phó ra sao!”
Mục Không tử hăng hái dẫn đầu từ xa đã mở miệng lớn tiếng hỏi: “Có phải Đao Hoàng và Kiếm Đế đang đi ở phía trước không?”
Bọn Lam Long dừng chân đứng lại giữa một khoảng đất trống được những cây đại thụ vây khắp chung quanh, Đao Hoàng bật cười ha ha: “Không dám! Đã lâu không gặp ba vị Chưởng môn!”
Mục Không Tử cũng cười hắc hắc hỏi: “Những thanh niên bên cạnh Tề huynh, vị nào tên là Lam Long?”
Lam Long bước tới trước vài bước ôm quyền thi lễ: “Có vãn bối đây, không biết lão trượng muốn chỉ dạy điều gì?”
Mục Không tử hừ một tiếng: “Bọn lão phu đặc biệt tìm đến để lãnh giáo lau trận của thiếu hiệp!”
Lam Long làm như khù khờ: “Chỗ này không có lau sậy thì làm sao đây?”
Bỗng Cổ Đạo nhân quát lên xen vào: “Vậy thì bảo nhà ngươi nếm thử kiếm thuật của lão phu!”
Lam Long bật cười khoái trá: “Kẻ bán dưa thường khen dưa của mình ngọt, nhưng phải cho người mua được quyền nếm trước. Vì vậy trước tiên xin mời ba vị lão trượng biểu diễn một chút bản lãnh để vãn sinh quyết định có nên tỉ võ hay không?”
Cổ Phật tử lộ ra tia mắt tức giận, nhưng vẫn chấp hai tay vào với nhau ngay trước ngực,cất giọng lợt lạt hỏi: “Tiểu tử muốn bọn lão phu làm như thế nào?
Lam Long giả đò không nhìn thấy nhãn quang của lão ta, bình thản nói: “Chỉ cần ba vị ném kiếm lên không chừng mười trượng là được!”
Cổ Đạo tử cười âm hiểm gằn giọng: “Tiểu tử thật khi người thái quá. Dám bảo bọn ta ném không quá mười trượng!”
Lam Long cười lớn: “Ai ném cao nhất thì vãn sinh sẽ cùng vị đó giao thủ trước tiên”.
Ba lão nhân đều đã nổi giận nên ai cũng muốn sớm dạy cho chàng một bài học liền nhất tề tuốt kiếm quăng lên trên không. Ba thanh kiếm bay vút lên cao hơn ba mươi trượng.
Bất thình lình, Lam Long vung hai tay đánh ra hai chường lên không. Kiếm Đế và Đao Hoàng cũng không thể nào tưởng tượng nổi khi thấy ba thanh cương kiếm tự nhiên tăng gia tốc lực bay vọt lên cao.
Ba lão nhân sau khi ném kiếm đều chăm chú nhìn theo, chực chờ thâu hồi thanh kiếm của mình nên không một ai phát hiện ra mánh khóe của chàng. Ba lão thấy những thanh kiếm biến mất sau những cội tùng đều giật mình há hốc.
Kiếm Đế và Đao Hoàng biết chàng có ý hí lộng nên chỉ đưa mắt nhìn chàng.
Lam Long lặng yên, dùng truyền âm rót vào tai Doãn Trung: “Huynh kéo Thường huynh vòng ra rừng cây phía sau, đi theo hướng Bắc chừng nửa lý rồi tìm kiếm khắp chu vi bốn năm trượng. Đệ đoán ba thanh kiếm sẽ rơi xuống trong khu vực đó. Sau khi tìm được thì đừng trở lại đây, mà tìm một mô đá cao nào đó đứng chờ bọn đệ kéo đến”.
Doãn, Thường trông thấy ba lão nhân còn đang ngây người, bất giác bấm bụng nhịn cười, rón rén rút ra phía sau rồi chuồn vào rừng cây.
Lam Long đợi đến hai người êm thắm len lỏi sau những thân cổ thụ rồi làm bộ giật mình tán tụng: “Hảo công lực! Thật quá cao siêu không thể lường được”.
Ba lão nhân nghe tiếng khen của chàng đều biến sắc, biết rằng mình đã bị lừa, liền dậm mạnh chân xuống đất, phóng mình lên không, trước khi biến mất vào rừng cây đã dùng tay áo quét ba luồng kình lực về phía Lam Long.
Kiếm Đế vào Đao Hoàng đã sớm phòng hờ, liền cười lên ha ha, nhất tề dùng song chưởng hóa giải ba đạo cương khí đang cuồn cuộn ấp đến.
Lam Long vội vàng thi lễ cảm tạ rồi thúc giục: “Chúng ta cũng nên nhanh chân, kẻo ba lão già đó nhận ra là người của chúng ta đã nhặt được những thanh kiếm đó”.
Đao Hoàng lắc đầu: “Bọn họ đã đi ngược về hướng Nam”.
Nói xong, lão hùng hổ dẫn đầu.
Mọi người đi chưa được bao lâu thì đã gặp Doãn Trung cặp ba thanh kiếm trong tay chạy tới nghinh đón.
Kiếm Đế trông thấy liền cười lớn: “Kiếm của bọn họ đều là danh phẩm thời cổ. Xem ra Long nhi có thể mở một cửa hiệu buôn kiếm rồi đó!”
Lam Long cũng cười phụ họa: “Không biết tên của mấy thanh kiếm này là gì? Tiếc rằng còn chưa lấy được bao kiếm”.
Mã Xung xen vào: “Thì mình tự chế lấy!”
Đoạn cởi chiếc áo ngoài đưa cho Doãn Trung bảo: “Lão Tứ tạm thời hãy bọc chúng lại”.
Lam Long thấy thiếu mất Thường Thắng bèn ngạc nhiên hỏi Doãn Trung: “Thường huynh đi đâu?”
Doãn Trung kể: “Bọn ta vừa vào đến nơi, tấu xảo bắt gặp một vị lão nhân đang lãng vãng gần đó nên Thường lão Nhị ngấm ngầm theo dõi”.
Kiếm Đế liền hỏi: “Hình dáng lão nhân đó ra sao?”
“Tướng mạo trông rất hung dữ, thật khó mà đoán ra niên kỷ của lão. Đặc biệt nhất là có một con quái trùng toàn thân đỏ ửng bám chặt trên người của lão ta”.
Đao Hoàng cả kinh hỏi: “Quái trùng đó có chín cái đầu và bảy chiếc đuôi”.
Doãn Trung giật mình đáp: “Khoảng cách khá xa nhưng vãn bối mường tượng thấy con vật đó giống như vậy!a
Đao Hoàng buột miệng hô lên: “Độc Ma Vương!”
Lam Long nghe thấy Doãn Trung vô ý bám theo Độc Ma nên vội vàng quay sang thỉnh ý nhị lão: “Xin hai vị tiền bối thong thả đi sau chiếu cố cho mọi người. Vãn bối tức tốc đuổi theo tiếp ứng cho Thường huynh. Chậm trễ e huynh ấy ngộ hại”.
Kiếm Đế lắc đầu, giơ tay ngăn lại: “Trong mắt của Độc Ma thì Thường thiếu hiệp chẳng đáng chút phân lượng nào. Chỉ cần tiểu tử đó không lỗ mãng mạo phạm thì vẫn vô sự. Tình thế trước mặt sẽ có nhiều biến động tốt nhất chúng ta vầy đoàn đi cùng với nhau”.
Phần đông nữ giới chẳng ưa côn trùng, Bạch Phụng cũng không ngoại lệ, nên tò mò hỏi thân phụ: “Côn trùng có tới chín đầu bảy đuôi? Thực ra là loại quái trùng gì?”
Kiếm Đế đáp: “Quái trùng đó kêu là Độc ma, có thể gọi là độc trung chi vương bởi nó tiết ra một chất độc vô cùng bá đạo có thể làm tan rỉ cả sắt nguội. Danh hiệu của lão Ma cũng do nó mà ra”.
May thay mọi người vừa đi thêm mười lý nữa thì đã nhìn thấy Thường Thắng đang đứng ở một bên đường, Lam Long tiến tới hỏi nhỏ: “Thế nào, lão nhân kia đâu?”
Thường Thắng lắc đầu ngơ ngác trả lời: “Đúng là ta đã gặp quỷ, rõ ràng là ngay trước mặt, mới vừa chớp mắt một cái thì lão ấy biến mất vô tăm tích!”
Lam Long thở phào: “Suýt nữa huynh đã nguy hiểm vì lão ta chính là Độc Ma. Chắc chắn khinh công của lão đã đến độ xuất thần nhập hóa, huynh làm sao đuổi theo kịp”.
Thường Thắng nghe xong bất giác toàn thân ớn lạnh.
Chiều hôm đó, đoàn người đã đến trước một hộ nông dân cách Võ Đang không xa. Doãn Hồng cùng Bạch Phụng bước tới hỏi xin thôn phụ cho mọi người tá túc qua đêm.
Dùng cơm tối xong, Lam Long bàn với nhị lão: “Chắc hai vị tiền bối cũng tiên liệu đoạn đường sắp tới sẽ xảy ra nhiều hung hiểm, khó mà tránh khỏi sự xung đột. Đặc biệt là sự xuất hiện của mấy lão cự ma, nhất định có lúc chúng ta sẽ phải chạm trán với họ. Vì sự an toàn cho mọi người, vãn bối thiết nghĩ trước tiên chúng ta phải định ra một đối sách không biết ý kiến của hai vị tiền bối ra sao?”
Kiếm Đế ôn tồn nói: “Cách suy nghĩ của con thật chu đáo, có điều làm thế nào bảo đảm vẹn toàn cho mọi người”.
Lam Long đề nghị: “Vạn Vật Diễn Hóa thần công ảo diệu khôn cùng, đặc biệt là chuyên về những phương pháp phòng vệ. Trong đó có một trận pháp Lục Hợp mà vãn bối đã thông hiểu được một chút, tối nay rảnh rỗi chi bằng mọi người cùng nhau luyện thử?”
Đao Hoàng cao hứng bảo: “Vậy thì tốt quá, nhưng tiểu tử nói ra xem phải luyện tập như thế nào?”
Lam Long đáp: “Trước tiên người giả làm địch nhân phải có công lực cao cường bằng không thì cũng vô dụng”.
Kiếm Đế hỏi: “Như lão phu và Tề huynh có được không?”
Lam Long mừng rỡ đáp: “Vãn bối cũng có ý này!”
Đao Hoàng vuốt râu cười hề hà: “Sao không chịu nói sớm, bọn lão phu hiếm khi được dịp mở rộng tầm mắt”.
Lam Long vội vàng trình bày: “Tứ vị đại ca cộng với Doãn thư và Phụng nhi vừa đủ quân số cho bên phòng ngự. Tấu xảo hơn nữa là chúng ta lại lấy được ba thanh trường kiếm nên vãn bối và Phụng nhi có binh khí để xử dụng. Sáu người họ sẽ phân ra trấn thủ sáu phương vị còn vãn bối cầm kiếm chỉ huy ở trung cung. Xin hai vị tiền bối đừng ngần ngại từ bên ngoài cứ việc tận lực xuất thủ vào như vậy thì trận thế mới phát huy được hết mọi ảo diệu, bằng không thì khó mà luyện thành”.
Nhị lão vui mừng bảo: “Nếu trận pháp này có thể ngăn trở được bọn lão phu ra sức tấn công thì thật là hy hữu”.
Lam Long thành thật tiếp lời: “Vãn bối cũng nghĩ như vậy!”
Doãn Trung xen vào: “Bọn ta hoàn toàn không biết chút gì về trận pháp, trước tiên Lam đệ phải giải thích thật tường tận mới được!”
Lam Long nói: “Đến lúc đó các vị chỉ còn nhìn thấy hai sự kiện. Thứ nhất là kiếm thức của ta, thứ hai là địch nhân. Ban đầu các vị còn có cảm giác mơ hồ, nhưng hễ nghe tiếng ta hô lên Phát động, thì các vị cứ dựa theo kiếm lệnh mà xuất thủ”.
Thường Thắng e dè thốt: “Chỉ đơn giản như thế thôi sao!”
Lam Long mạnh dạn gật đầu: “Thực ra là do chính các vị tận hết toàn lực và võ công để giao tranh. Nói cách khác thì cả người lẫn kiếm của các vị chính là võ khí của tại hạ”.
Kiếm Đế hiếu kỳ giục: “Vậy thì mau thử luyện tập”.
Lam Long chỉ ra phía trước: “Đang lúc trên đường đến đây vãn bối có thấy một khoảnh đất trống vừa đủ cho hai vị tiền bối hợp sức tấn công. Chúng ta hãy mau đến nơi đó”.
Đao Hoàng lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Tiểu tử vừa bảo khoảng đất trống chỉ dành cho bọn ta tấn công thôi sao?”
Lam Long mỉm cười: “Nếu phải đối phó với địch nhân thực sự thì địa hình càng phức tạp thì địch nhân bị trúng đòn càng nhiều. Điểm đặc biệt của trận pháp này là có thể thiết kế bất cứ nơi nào!”.
Kiếm Đế vui miệng nói đùa: “Thì ra bọn lão phu hôm nay sẽ bị ăn đòn!”
Lam Long cười lém lĩnh: “Vãn bối sẽ hạn chế huy động trận pháp nhắm thẳng vào hai vị. Nhiều lắm hai vị cũng chỉ hao hơi tổn lực một chút mà thôi”.
Đao Hoàng cười ha hả: “Thì cứ như hai bộ xương già này vẫn còn hoạt động!”
Lam Long thành thật bày tỏ: “Chẳng phải vãn bối có lòng bất kính với hai vị. Mục đích của trận pháp này là để vây khốn lão Địa Chủ, Độc Ma và Quỷ Thánh. Nếu vãn bối tính không lầm thì khi bọn họ bị hãm trong trận thì chỉ còn một đường để chọn...”
Kiếm Đế ngạc nhiên hỏi: “Đường nào?”
Lam Long tự tin đáp: “Lúc đó họ chỉ còn cách dùng nội lực cao thâm để bảo vệ thân thể nhưng khó lòng gìn giữ cho y phục đừng bị rách nát. Để tránh cho Doãn thư và Phụng nhi không bị xấu hổ, vãn bối sẽ ra tay có chừng mực”.
Doãn Hồng giãy nẩy: “Đã cùng địch nhân quyết đấu thì cần gì phải cố kỵ. Lam đệ chớ nên câu nệ tiểu tiết. Lột sạch chúng!”
Đao Hoàng cười hể hả: “Đúng là cân quắc anh thư. Lột sạch, không cần phải nhún nhường”.
Lam Long cười khổ bảo: “Phụng nhi của cháu chính là Quán Thế Âm Bồ Tát chuyển thế. Cháu không dám làm ô uế hạnh mục của nàng”.
Chàng liền đứng dậy rời khỏi gian mao thất.
Đao Hoàng quay sang tán thán: “Huynh còn cao hơn ta một chược, tuyển được chàng rể tốt như thế!”
Kiếm Đế cả cười: “Huynh lại mắc chứng bệnh cụ. Đệ làm sao hơn huynh được. Tiểu tử đó là do Phụng nhi tự ý chọn, bất quá đệ không phản đối mà thôi”.
Đao Hoàng cười ha hả: “Lúc trước đệ chẳng chịu nhường huynh bất cứ chuyện gì nhưng lúc nào cũng bị huynh qua mặt. Lần này đệ chào thua thì huynh lại khiêm tốn không nhìn nhận. Hai chúng ta cứ theo cái đà này không chừng lại lãng phí thêm mười mấy năm nữa”.
Kiếm Đế cũng bật cười: “Thiếu niên tử đệ giang hồ lão. Người có tuổi rồi chí khí cũng cùn nhụt. Chúng ta đã già rồi!”
Bạch Phụng cười khanh khách thốt: “Long ca ca cũng già rồi a!”
Đao Hoàng nghe vậy ngạc nhiên hỏi: “Tiểu nha đầu định ám chỉ chuyện gì vậy?”
Bạch Phụng mỉm cười: “Hiện giờ Long ca ca cũng tượng như nhị lão, trong lòng chẳng còn chút ý chí nào như vậy không già sao?”
Nhị lão nghe xong đồng thanh cười lớn: “Tiểu nha đầu, hắn là nhân trung long, thiên sinh đã tự biết tu dưỡng không cần do giang hồ mài giũa mà thành công!”
Doãn Hồng hối thúc: “Thôi đừng dông dài nữa, a Long đang đợi chúng ta ngoài kia!”
Thường Thắng, Doãn Trung, Mã Xung, và Lạc Trọng đều rút kiếm ra cầm trên tay, đồng thanh hô lên: “Mọi người đừng quên mang theo binh khí”.
Kiếm Đế bảo: “Doãn hiền điệt đưa cho ta một thanh kiếm, xem ra tối nay phải cần đến nó mới được”.
Đao Hoàng xen vào: “Thanh đao của đệ đã cất lại rồi, vậy phải làm sao?”
Kiếm Đế cười bảo: “Huynh vì đệ không xử dụng kiếm nên mới phong đao lại. Hiện tại đệ đã cầm kiếm trên tay, huynh còn thắc mắc gì nữa. Đi thôi, đừng có giả đò nữa”.
Đột nhiên bên ngoài truyền vào một giọng cười rổn rảng: “Hai lão kia đừng làm bộ đẩy đưa. Mấy mươi năm nay gây nhau đến đỏ mặt tía tai. Bây giờ như thân mật như cố hữu. Hai lão kia dám cho ta ra rìa ư!”
Đao Hoàng và Kiếm Đế nghe tiếng, cùng đưa mắt nhìn nhau cười: “Tửu Quỷ Bành Hạo tìm đến rồi. Mũi lão thính như chó săn vậy, thật linh a!”
Bạch Phụng hớn hở nhảy phốc ra ngoài, kêu lên: “Bành bá bá, cháu thật là vui mừng vì gia gia đã thay đổi rồi”.
Tửu Thần đứng ngay trước cửa, giang hai tay bế nàng lên, cười ha hả: “Cháu gái ngoan tội nghiệp của ta, coi như đã tìm lại được phụ thân. Nói ra thật đau lòng, xưa nay chỉ có một mình bá bá yêu thương ngươi, còn bây giờ thì tốt rồi, càng lúc càng được nhiều người quan tâm”.
Kiếm Đế nghe thấy cũng ngấn lệ, sắc mặt lộ vẻ xấu hổ, hắng giọng một cái, hướng sang nói với Tửu Thần: “Theo lẽ thì đệ phải quỳ xuống cầu tha thứ. Trước nay tiểu đệ đáng trách!”
Đao Hoàng cũng chấp tay vái một vái thật sâu: “Tề Thiên Phi này xin thỉnh tội với Bành huynh!”
Khi xưa ba người cứ như tử đối đầu, còn bây giờ tự nhiên hòa hoãn với nhau. Xem ra cái câu ‘Giang sơn dị cải, bản tính nan di’ có lúc cũng không chính xác.
Tửu Thần vô vàn cảm khái, bất quá bản tính đã quen hào phóng, nhún vai cười rộ: “Hai lão ăn nói thật là loạn xạ. Ba người chúng ta vốn chẳng có thù oán con khỉ gì sao lại cầu ai tha thứ? Nhanh lên, bọn trẻ đã chuẩn bị kỹ hiện trường rồi”.
Đao Hoàng hỏi: “Vậy huynh về phe nào?”
Tửu Thần cười lớn: “Tiểu tử đó vừa gặp mặt ta đã nhảy ra khiêu chiến. Nó dám bảo là sẽ đập nát cái hồ lô bảo bối này. Tiểu tử đó thật không biết phân trưởng ấu”.
Nhị lão nghe xong, cùng cười to: “Nếu như người khác dám đụng vào cái mệnh căn của huynh mà huynh không sống chết với hắn ta mới là lạ”.
Tửu Thần thở ra: “May mà chúng ta không phải là địch nhân của tiểu tử, bằng không, hắc hắc, ba người chúng ta sớm phải chào thua”.
Lão vẫn bế Bạch Phụng trên tay, quay người đi trước dẫn lộ
Đoàn người đến một mảnh đất hoang cách bến đò chừng nữa lý đã thấy Lam Long chạy tới nghinh tiếp, rồi cất giọng dõng dạc hô lớn: “Các vị thủ trận chú ý. Lần này sơ diễn nên mỗi phương vị đều có đặt một tảng đá, sau này sẽ không cần đến. Đệ nhất trận là phòng bị, mọi người mặt hướng ra ngoài, tay phải dùng kiếm, tay trái phát chưởng. Chỉ cần một thành công lực mà thôi còn sau đó thì tùy cơ ứng biến”.
Tửu Thần đặt Bạch Phụng đứng xuống: “Tiểu tử, chẳng lẽ ba lão bất tử này không công vào được à?”
Lam Long nhìn thấy mọi người đã đứng vào phương vị, liền cười bảo: “Lão nhân gia cứ thẳng tay công kích những chỗ yếu hại trên người bọn họ. Nếu làm rách được y phục của họ thì vãn bối sẽ mời lão nhân gia một năm rượu ngon. Hễ uống tám chén lớn sẽ đãi một món nhắm. Nếu vượt qua vòng phòng thủ của họ thì lão nhân gia muốn bất kỳ ngọc dịch quỳnh tương nào vãn bối cũng đáp ứng”.
Tửu Thần hét lên: “Tiểu tử đừng quá khoát lát, chừng nào thì động thủ?”
Lam Long phóng vào trong trận, lấy tay hốt một nắm đất quăng lên không, rồi hô lớn: “Phát trận!”
Lập tức một trận gió lớn nổi lên tạo thành một con chốt lớn xoay tròn chung quanh giữa sáu người. Tam lão phân ra đứng ở ba góc trố mắt nhìn bất giác giật mình. Thân ảnh bọn Lam Long đột nhiên thoạt ẩn thoạt hiện, kiếm quang lúc thấy lúc không, quỷ dị khôn tả.
Kiếm Đế chạy nửa vòng quan sát rồi đến trước mặt Đao Hoàng hạ giọng bảo: “Trận pháp trông giản dị chắc còn nhiều điều chi bí ẩn!”
Đao Hoàng thốt: “Tiểu tử rõ ràng thủ ở trung cung vậy mà bây giờ đã biến mất!”
Tửu Thần cũng đảo một vòng, vừa đến nơi đã trợn tròn hai mắt, giọng oang oang: “Quả nhiên tiểu tử không thổi bóng trâu, đích xác có điểm thần kỳ!”
Kiếm Đế gật đầu: “Chúng ta chia ra tấn công”.
Đao Hoàng nói: “Lúc nãy tiểu tử bảo cứ phóng tâm xuất thủ, ta còn lo sẽ đả thương bọn nhỏ. Hiện giờ mới biết lời của tiểu tử không quá huênh hoang”.
Ba người phân thành ba hướng, Tửu Thần tay cầm hồ lô, miệng la lớn: “Hai lão còn dông dài gì nữa, cứ xông đại vào!”
Kiếm Đế và Đao Hoàng như đối diện với cường địch, vận dụng thần công không chút nhân nhượng vung binh khí tiến tấn công.
Bỗng nghe Lam Long cười ha hả nói: “Ba vị tiền bối cẩn thận, chừa lại một thành chân lực, để khi lui khỏi trận thế không bị bức đến té nhào”.
Ba vị lão nhân tấn công liên tục mười lần, chẳng những không xông qua được mà còn bị kiếm quang đao ảnh kín kẽ của trận thế đánh bật trở ra khiến ba người đều chắc lưỡi than thầm.
Trên trán ba người bắt đầu lấm tấm mồ hôi, khí tức có phần dồn dập, đã hơn nửa canh giờ trôi qua mà không đạt được chút kết quả khả quan nào.
Đột nhiên Tửu Thần thở dốc ra cười lớn bảo: “Tiểu tử mấy bộ xương già này nhận thua rồi. Trò chơi này ghê gớm thật nếu chúng ta cứ tiếp tục trước sau cũng bị tiểu tử đánh ngã”.
Lam Long trong trận cũng hô hoán: “Đổi ngoại trận thành nội trận bao vây các vị ấy lại”.
Sáu người nghe lệnh, cảm thấy như không còn tự chủ, trước mắt bỗng lóe lên một đạo kiếm quang dẫn lộ, hai chân bềnh bồng, cả thân hình phiêu đãng, tự động vây lấy tam vị lão nhân vào giữa trận. Tam lão đều là những người lịch duyệt, nhìn trận thế biến đổi liền tập trung tinh thần nhưng vừa chớp mắt thì sương mù dầy đặc nổi lên không còn nhận ra phương hướng.
Kiếm Đế vội hô lớn: “Tề huynh đang ở vị trí nào?” Lão vận nội lực gọi liên tiếp mấy lần nhưng Đao Hoàng hoàn toàn không nghe thấy.
Lúc này Tam lão vừa quát tháo vừa tấn công ráo riết. Kiếm Đế vung tay, trường kiếm phát ra một đạo ngân quang xé gió phạt vào khoảng không trước mắt. Đao Hoàng hoành đao trước ngực định xông tới chợt nghe kiếm phong rít lên vội vàng lui lại hai bước, rồi xoay người chém trả một nhát. Tửu Thần còn đang dò dẫm phương hướng bỗng cảm thấy đao kình như cuồng phong ập tới, bèn hét lên một tiếng, đánh ra một chưởng.
Đột nhiên Lam Long kêu thầm: “Không xong!”
Chàng sực nghĩ tới Tam lão bị trận thế lôi cuốn, đã tung ra sát chiêu đánh lẫn nhau, tuy họ không ngộ thương nhưng sẽ hao tổn đến chân nguyên, liền vội vàng huy động kiếm lịnh, miệng hô lớn: “Mọi người phục hồi nguyên vị!”
Âm thinh vừa dừng thì sáu người đã trở lại vị trí ban đầu. Bọn họ hoàn toàn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Sương mù từ từ giảm dần, Tam lão đứng trong trận đối mặt nhau thành thế tam giác, sắc diện cực kỳ nghiêm trọng.
Lam Long ra hiệu cho mọi người lui về một phía, thấp giọng bảo: “Đừng lớn tiếng, để cho ba vị phục hồi nguyên khí. Lỗi do ta quá sơ ý”.
Thường Thắng thè lưỡi ra: “Bọn ta trở thành như những người gỗ, trò chơi này quả kỳ diệu!”
Tam lão vốn nội lực thâm hậu, ít phút sau đã nhảy đến cười bảo: “Thật lợi hại, thật lợi hại!”
Lam Long ôm quyền cười đáp: “Suýt chút đã làm lụy đến ba vị tiền bối, xin lỗi, xin lỗi”.
Kiếm Đế ngưng giọng bảo: “Đúng vậy, trận thế này khiến đối phương phải hao tổn nhiều nguyên khí!”
Lam Long ấp úng: “Chỉ cần Tam lão không tiết lộ thì không lo gì nữa”.
Đao Hoàng nạt ngang: “Đương nhiên phải giữ bí mật”.
Lam Long giật mình, cúi đầu nhận lỗi: “Vãn bối lỡ lời rồi”.
Tửu Thần nhẹ giọng hỏi: “Tại sao chúng ta không nghe được tiếng gọi của nhau!”
Lam Long thành thật giãi bày: “Về điểm này vãn bối còn chưa thấu đáo!”
Đao Hoàng thắc mắc hỏi: “Trận pháp có thể vây hãm được bao nhiêu người?”
“Từ một tới mười người!”
Kiếm Đế mỉm cười hỏi: “Vậy thì nhân số thủ trận cần phải nhiều hơn?”
“Vâng, có thể tăng lên mười lần, tối đa là một ngàn bởi trận pháp này vốn dùng để vây khốn công hãm đại quân”.
Tửu Thần cười lớn: “Tiểu tử quả nhiên thiên phú, có thể trở thành một đại tướng quân”.
Lam Long lắc đầu: “Công danh phú quý chỉ tục nhân chi khí, vãn bối xem như phù vân!”
Tam lão vừa trầm ngâm suy tưởng vừa dẫn mọi người trở về căn hộ nông dân.
Mọi người mới bước vào gian mao thất, Lam Long hướng sang Tam lão nói: “Có hai người không rõ lai lịch đang đi về phía này”.
Tửu Thần cười lạnh bảo: “Để ta đến gặp họ”.
Lam Long vội vàng can ngăn: “Bạn thù chưa phân, lão nhân gia đừng gấp!”
Chàng quay sang mấy người Doãn Trung: “Xin bốn vị đại ca cho tháo dây thắt lưng xuống rồi kết lại thành một sợi”.
Doãn Trung ngạc nhiên hỏi: “Dùng vào việc gì?”
Lam Long cười bảo: “Làm pháp thuật!”
Tửu Thần nhếch môi hỏi: “Có phải tiểu tử định trói họ ư?”
Lam Long lấp lửng đáp: “Muốn biết rõ ràng hãy xem đoạn dưới!”
(Chú: nguyên văn dục tri phân hiểu, thả khán hạ văn 欲知分晓,且看下文!)
Khi Doãn Trung nối xong sợi dây thắt lưng liền hỏi: “Bước kế tiếp là gì?”
Lam Long ước lượng chưa đủ dài bèn lấy luôn thắt lưng của mình nối thêm vào, cười đáp: “Xin Doãn huynh cầm lấy đầu này kéo thẳng ra khỏi cửa!”
Chàng giữ đầu dây còn lại rồi quay sang nói với Thường Thắng: “Bọn họ còn cách xa lắm, xin Thường huynh và hai vị Mã, Lạc đại ca ra bên ngoài cùng với Doãn huynh. Mỗi người tọa thủ một góc của mao thất. Nếu như thấy họ xuất hiện cũng không cần vọng động chỉ im lặng mỉm cười là đủ rồi!”.
Thường Thắng hỏi: “Làm sao biết được họ sẽ không ra tay trước?”
Lam Long đáp: “Thái độ của các huynh như vậy đủ khiến họ thêm hồ đồ. Sau đó huynh cứ đưa tay chỉ về phía cửa”.
Tửu Thần hớp một ngụm rượu: “Đâu thấy gì là kỳ bí?”
Lam Long cười đáp: “Đây là điểm tà môn trong Vạn Vật Diễn Hóa thần công!”
Ba người y lời bước ra khỏi nhà, Lam Long lại quay sang nói với Doãn Hồng: “Tỷ và Phụng nhi cứ cười nói tự nhiên những chuyện lặt vặt hàng ngày trong gia đình. Bây giờ cũng nên tắt bớt đèn lửa, bọn họ còn cách đây năm mươi trượng”.
Kiếm Đế phẩy tay một cái, trản đèn dầu liền phụt tắt, chỉ chừa lại một ngọn nến nhỏ rồi lộ vẻ nghi ngờ cười nhẹ bảo: “Ta cũng cảm thấy tiểu tử có chút quái dị”.
Lam Long mỉm cười: “Trò chơi này dùng làm việc hữu ích thì là chính, dùng vào chuyện xấu xa thì là tà. Từ xưa đến nay các môn võ công đâu có phân biệt chính tà, chỉ là người xử dụng nó có mục đích thiện hay ác”.
Bốn người bên ngoài âm thầm quan sát chung quanh, còn những người trong nhà vẫn bàn luận rì rào dưới ánh nến lờ mờ. Bỗng Lam Long rung mạnh cánh tay phải, lập tức sợi dây thắt lưng uốn lượn qua lại trên sàn nhà, đột nhiên rút trở vào rồi phóng ra như một con mãng xà đang vồ mồi, đồng thời nghe thấy ngay tại môn khẩu có người giật mình kinh hô.
Lam Long liền giục: “Doãn thư đốt đèn, bắt được rồi”.
Đèn vừa thắp sáng thì Lam Long hướng sang nói với Tam lão: “Họ đã ngã ngay trước cửa, mời Tam lão ra đó xem”.
Ba người chưa đứng lên thì đã nghe Thường Thắng bên ngoài kêu ơi ới: “A Long mau buông tay, đệ đánh lầm người mình rồi”.
Lam Long hấp tấp quẳng sợi dây, phóng vọt ra cửa, nhận ra hai lão nhân đang té ngửa trên đất chính là Vô Biện Sơn Nông Chu Húc và Bách Vạn Phú Ông Diêu Minh. Chiếc cuốc của Chu Húc đang cắm chặt trên sợi dây lưng, còn Diêu Minh đang chĩa chiếc bàn toán về phía cửa chuẩn bị phóng ra. Lam Long liền lớn tiếng xin lỗi: “Thật là đắc tội với hai vị tiền bối”. Rồi vội vàng bước tới định vực họ dậy.
Vô Biện Sơn Nông và Bách Vạn Phú Ông đồng thời búng người bật lên, cười ha hả bảo: “Thiếu hiệp vừa giở trò quái dị gì khiến hai lão tử phải sập bẫy”.
Tam lão cùng với Giang Hồ thất hữu đều có giao tình, nên nhất tề cười lớn: “Tóm được lão Nông thì có ích gì. Còn như bắt được Diêu phú ông thì lại khác đa, ít nhất cũng kiếm được mấy chục lạng tiền chuộc mạng”.
Diêu lão thở ra: “Đầu đuôi ra làm sao?”
Tửu Thần phản vấn: “Trước tiên hãy nói chuyện của hai lão. Tại sao mò tới chỗ này. Tình hình hiện giờ có gì bất trắc?”
Chu lão đáp: “Bảy huynh đệ chúng tôi chia làm ba nhóm tiến về Võ Đang. Hai nhóm kia vẫn chưa thấy tông tích nên chúng tôi lục tìm chung quanh”.
Kiếm Đế cười hỏi: “Các vị từ xa đã nhìn thấy gian mao thất này?”
Chu Húc lắc đầu: “Hồi nãy có nghe thấy tiếng sát phạt gần đây”.
Lam Long cười bảo: “Đó là lúc ba vị lão nhân gia đang phá trận”.
Diêu lão hồ nghi nói: “Thế nhưng khi chúng ta tới gần mao thất chỉ thấy bụi bay mờ mịt”.
Lam Long gật gù: “Đó là do vãn bối ngấm ngầm quăng ra một chút bụi đất”.
Đao Hoàng ngạc nhiên hỏi: “Tiểu tử quăng vào lúc nào?”
Lam Long tủm tỉm cười: “Sau khi nối thêm sợi thắt lưng của vãn bối”.
Kiếm Đế a lên: “Huyền diệu... Không, quái dị là ở đám đất bụi!”
Lam Long lắc đầu: “Không hẳn, vãn bối còn máy mó vào mấy sợi dây thắt lưng của bốn vị đại ca”.
Tửu Thần bật cười bảo: “Hảo tiểu tử, làm cho bọn già chúng ta càng lúc càng hồ đồ!”
Chu Húc và Diêu Minh có điểm mù mờ, tiếp lời: “Đúng là có quỷ. Khi chúng tôi vừa mới đến đây đã thấy một đôi nhãn tinh cổ quái nhìn bọn ta cười cười. Kế đó cảnh vật trở nên mơ mơ hồ hồ, tiếp đến có một ngón tay giơ ra chỉ về phía môn khẩu ra dấu bảo đừng nên tiến vào. Nhưng chúng tôi dường như không còn tự chủ cứ bước tới, ai ngờ vừa đến trước cửa liền cảm thấy một luồng kình lực quét ngang ống quyển, hai chân trụ lại không được, cả thân người mềm nhũn ngã xuống”.
Tửu Thần vỗ đùi kêu lớn: “Tà môn, tà môn! Tiểu tử này đích thực tinh ranh. Không phải chỉ có hai người bị mắc hởm. Đúng là bà già tám mươi còn bị trẻ gạt!”
Lam Long giải thích: “Pháp môn này đã có từ lâu, tên gọi là Chướng nhãn mê hồn pháp. Bất quá hiện giờ gần như thất truyền trong giang hồ và trở thành một trò ảo thuật để lừa bịp những người vô tri”.
Chu Húc kêu lên oai oái: “Thiếu hiệp vừa nói cái gì?”
Đao Hoàng liền kể lại những tao ngộ gần đây của Lam Long: “Pháp thuật vừa rồi là một môn công phu mà tiểu tử học được trong Phụng Văn Dửu. Coi như là hai người nếm thử một chút”.
Nhị lão nghe xong vui mừng thốt: “Thật thần kỳ! May mắn không lọt vào tay bọn tà ác, bằng không khó mà lường được hậu quả. Vừa rồi bôn ba tới núi Tu Di, bọn ta tưởng là phí công vô ích thì ra sớm đã về ta Lam thiếu hiệp, cũng coi như thành công!”
Lam Long khiêm nhường nói: “Còn cách hai chữ thành công rất xa. Bảo điển chia làm hai môn nội ngoại. Vừa rồi vãn bối thi thố chỉ là ngoại môn. Nội môn mới là võ công chân chính vãn bối còn chưa thấu hiểu tận tường”.
Mọi người trở vào mao thất hàn huyên thêm một lát rồi mới đi nghỉ.
Sáng sớm hôm sau, Chu Húc và Diêu Minh cáo biệt đi trước để tìm năm người còn lại trong Thất hữu. Kiếm Đế, Đao Hoàng và Tửu Thần cũng khởi hành lên núi Võ Đang.
Riêng Lam Long lại không định tiến thẳng vào Võ Đang vì nếu xuất hiện tại trường sẽ khó lòng mà tranh đoạt Vô Biên tâm pháp. Chàng muốn thiết lập trận pháp ngấm ngầm giúp phái Võ Đang trấn thủ sơn môn không để ngoại nhân ào ạt đột kích Thiên Trụ phong. Mục tiêu trước mắt là kiến cơ nhi hành, thừa lúc tình thế hỗn độn mới xuất thủ.
Phạm vi núi Võ Đang rất rộng lớn, tất cả có đến bảy mươi hai đỉnh. Thiên Trụ phong nằm ngay trung tâm và cũng ngọn núi cao nhất, thánh địa của phái Võ Đang hùng nằm tại phía Bắc, từ lúc kiến lập sơn môn đến nay được xem là cấm khu của môn phái. Vô luận là khách đến dâng hương hay thưởng ngoạn nhất luật đều không được mang binh khí lên núi. Người nào cố ý vi phạm sẽ bị xem là địch nhân.
Lam Long dùng xong bữa sáng mới dẫn mọi người đi quan sát địa thế của bảy mươi hai ngọn núi, vì mọi người đều chú ý đến động tịnh chung quanh nên không còn để tâm phong cảnh hùng vĩ của núi Võ Đang. Cả bọn vượt đèo qua suối đã hơn mười mấy ngày, tuy phát hiện tại mỗi sơn cốc có nhân vật võ lâm lai vãng nhưng không thấy vết tích xung đột.
Đến trưa hôm nọ, bảy người Lam Long đứng trước một sơn cốc vô cùng âm u, bốn bề vách đá nhọn hoắt lởm chởm như răng cưa chĩa thẳng lên không. Chu vi sơn cốc khoản chừng nửa lý, mọc đầy cổ thụ gần như che kín bầu trời, khắp nơi dây leo chằng chịt, xen lẫn giữa đám loạn thạch ngổn ngang nhưng trung gian có một khoảnh đất trống khá bằng phẳng rộng non một mẫu. Tâm cơ nhất động, chàng liền dẫn mọi người tiến vào sơn cốc rồi nói: “Chúng ta dừng chân tạm trú tại nơi này”.
Thường Thắng liền hỏi: “Không có phòng ốc làm sao mà ở?”
“Đốn cây dựng sơ mấy gian nhà cỏ!”
Doãn Trung hỏi: “Như vậy có phí thời gian không?”
“Bằng vào sức lực của chúng ta thì đến trưa mai sẽ xong thôi!”
Lạc Trọng nhìn chung quanh: “Tại sao Lam đệ lại chọn nơi này?”
“Chuyện của Võ Đang chắc chắn không diễn ra trong một ngày một buổi. Đệ định bố trí một cái bẫy chuyên bắt thú lớn, nhân tiện luyện tập thêm võ công trong lúc rảnh rỗi”.
Lạc Trọng a lên: “Dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị vật thực trước đã!”
“Chúng ta phân công người đi săn dã thú, kẻ đi lấy nước, chắc cũng qua ngày được”.
Doãn Hồng xen vào: “Ta và Phụng muội phụ trách nấu nướng”.
“Được, các vị đại ca không cần phải ra khỏi cốc. Chờ đệ khảo sát phương hướng rồi phác thảo một sơ đồ định vị trí cho các huynh dựng nhà”.
Chàng ngẫm nghĩ một hồi mới ngồi xuống nhặt lấy một nhánh cây khô rồi nguệch ngoạc vạch lên bãi đất trống trước mặt một đồ hình tựa như đóa hoa mai năm cánh tỏa ra năm phương vị cùng một số vòng tròn lớn nhỏ bao bọc rãi rác chung quanh. Sau đó gọi bốn người Mã, Lạc, Doãn, Thường đến xem, tay cầm nhánh cây vừa chỉ vào đồ hình vừa giải thích: “Căn ở trung gian dành cho đệ, các vị đại ca thì trấn thủ bốn góc. Hồng thư cùng Phụng nhi thì ngụ chung một hộ ngay trước gian của đệ. Phòng ốc không nhất thiết phải rộng lớn nhưng mỗi vách cần có một vuông cửa sổ là được”.
Doãn Trung nhìn vào đồ hình hỏi: “Gian chủ chốt cần phải có đường tương thông những gian chung quanh, tại sao Lam đệ lại vẽ những vòng tròn cản lối như vậy?”
Lam Long đáp: “Sau khi cất nhà xong, các đại ca còn phải dựng những chòi cỏ phỏng theo vị trí của những vòng tròn này. Bốn vị chú ý, tổng cộng có ba mươi sáu chỗ chỉ cần tạo dáng không cần chắc chắn”.
Mã Xung hỏi: “Những chòi cỏ này có công dụng gì?”
Lam Long cười đáp: “Sáu gian nhà nằm trong ngũ hành, còn chòi cỏ thì án theo số của thiên can!”
Lạc Trọng vẫn còn thắc mắc: “Vậy những chấm nhỏ chi chít này là sao?”
“Tại mỗi chấm nhỏ này có một tảng đá cao chừng hai xích, to bằng cái trống, và một cành cây cắm ngay bên cạnh. Việc này do đệ phụ trách. Nếu huynh đếm kỹ thì sẽ nhận ra đó là số của Thất thập nhị địa chi cộng với Nhị thập bát tú”.
Mọi người hiểu ra là Lam Long muốn thiết lập một đại trận pháp phi thường lợi hại nên tức tốc bắt tay làm việc. Năm người thanh niên quần quật không ngừng suốt một ngày một đêm mới tạm coi như hoàn thành. Riêng Lam Long còn chưa chịu nghỉ ngơi, chàng đi một vòng trong cốc gạch thêm một số ký hiệu trên những thân cây đại thụ.
Doãn Hồng và Bạch Phụng cũng thu thập được không ít vật thực đủ cho mọi người dùng trong vài bữa.
Năm ngày qua trong cốc vẫn an tịnh nhưng đến sáng sớm hôm thứ sáu, mọi người vừa dùng xong điểm tâm bỗng nhiên nghe được phía bắc sơn cốc có tiếng người hô hoán lẫn nhau.
Hai thiếu nữ vốn ăn rất ít nên ra ngoài đi dạo, nghe tiếng kêu la liền gấp rút quay về gian nhà của Lam Long. Doãn Hồng cất giọng lanh lảnh gọi: “A Long, đã có người tiến vào trong cốc”.
Lam Long cười đáp: “Chỉ vây khốn hai gã ngốc. Ta đã chỉ dẫn tường tận cho bọn họ rời khỏi trận pháp. Thế nhưng hai người đó vẫn khinh thường”.
Bạch Phụng lo lắng hỏi: “Họ không thể thấy được chúng ta ư?”
“Nếu không biết đường thì bất kỳ ai lạc vào sẽ bị trận thế làm cho mê hoặc không còn nhìn thấy chúng ta”.
Doãn Trung hỏi: “Vậy chỉ cần dựa theo ám ký trên thân cây là được?”
Lam Long gật đầu: “Vì thời gian gấp rút không thể nói ra một lần nên đệ làm dấu phương hướng di chuyển trong trận trên đó, chỉ cần các vị lưu ý sẽ nhận ra”.
Doãn Hồng quay sang rủ Bạch Phụng: “Không ngờ có chuyện ly kỳ như vậy, hai chúng ta đi tìm xem thử”.
Thường Thắng không chịu thua: “Theo ý của ta thì nếu không tìm được xuất lộ thì sẽ dùng kiếm chặt cây mở đường là xong!”
Lam Long gục gật đầu: “Huynh nghĩ ra được thì người khác cũng vậy. Hai người đó hiện giờ đã tận dụng hết cả khí lực để đốn cây mà chẳng hiểu tại sao ngay một chiếc lá vẫn không rơi xuống? Nếu họ khôn ngoan thì đã ngồi xuống suy gẫm, chứ còn tiếp tục chỉ hao tổn khí lực vô ích”.
Mã Xung ngây ngô hỏi: “Chẳng lẽ thân cây biết lách mình tránh né?”
“Thứ nhất, người đứng nhìn bên ngoài không biết cảnh vật trước mắt chỉ là ảo ảnh. Thứ nhì, trận pháp ảnh hưởng đến địa thế sơn cốc khiến cho không khí tạm thời biến đổi. Người bên ngoài đi vào chỉ thấy sương mù đầy trời, khắp nơi đều mờ mờ ảo ảo như lạc giữa biển khơi. Không thấy ánh sáng, không biết giờ giấc dễ làm cho người ta nẩy sinh cảm giác hoang mang và bấn loạn”.
Lạc Trọng chắt lưỡi thở ra: “Trời ơi! Ngàn vạn lần cầu mong đệ đừng đi vào ma đạo, bằng không giang hồ sẽ chẳng có ngày nào yên tịnh!”
Lam Long trấn an: “Trận thế này không thể vây khốn lâu những ai đã luyện được đệ nhị nguyên thần”.
Doãn Trung gãi đầu: “Thì làm sao bắt thú lớn!”
Lam Long ỡm ờ: “Đệ chỉ lợi dụng cơ hội...”
Ngay khi đó chợt thấy Doãn Hồng và Bạch Phụng hấp tấp chạy đến kêu lên: “A Long, là hai đại hán lạ mặt”.
Lam Long hướng sang Thường Thắng: “Xin Thường huynh và Mã huynh ra đó xem. Hai vị nhiều kiến thức có lẽ nhận biết họ là ai”.
Hai người gật đầu, song song bước về phía Doãn Hồng vừa chạy ra. Một lát sau Mã Xung trở về cười bảo: “Thì ra là hai cao thủ của phái Trường Bạch. Thường lão nhị ngấm ngầm dẫn họ ra khỏi trận thế”.
Lam Long nhíu tít đôi chân mày, thở dài bảo: “Hỏng rồi. Hai người này thể nào cũng tiết lộ phong thanh. Các môn các phái sẽ cho người đến đây dò thám. Chúng ta không thể lần nào cũng đưa họ ra ngoài, thật là phiền đến chết đi được!”
Mã Xung đồng ý hỏi: “Vậy ta phải làm thế nào để cảnh báo những người kế tiếp?”
Lam Long lắc đầu: “Vô ích thôi. Con người ta có một cố tật, gặp chuyện càng cổ quái thì càng tò mò muốn tìm hiểu chân tướng ra sao. Không cảnh cáo còn được yên tĩnh một chút, bằng ngược lại chỉ rước thêm nhiều rắc rối!”
Doãn Trung gạt ngang: “Hơi đâu mà lo, phiền thì cứ phiền”.
Thường Thắng quay trở lại nét mặt còn đầy vẻ hoạt kê: “Thật tức cười. Hai gã phái Trường Bạch vừa ra khỏi trận liền hốt hoảng ôm đầu bỏ chạy trối chết giống như đã gặp ma”.
Lam Long hỏi: “Huynh không hề lên tiếng chứ?”
“Đương nhiên, ta chiếu theo sự hướng dẫn của đệ, thần thần bí bí rung những cánh cây để chỉ đường. Không biết bây giờ bọn họ có nghi thần nghi quỷ gì không?”
Lam Long cười đáp: “Hoặc giả họ nghĩ là do thú rừng nào đó tạo ra!”
Thường Thắng cười lớn: “Thật là hoang đường, nói ra cũng có chút quỷ khí âm sâm!”
Hai thiếu nữ thấy mọi người chỉ ăn thịt rừng qua ngày cũng bắt đầu chán ngán nên muốn xuất cốc đi đến một phố thị phụ cận mua sắm thực vật.
Lam Long ngày đêm lo luyện tập thần công, cần phải có người trấn thủ sơn cốc nên nhờ Thường Thắng và Doãn Trung đi theo bảo vệ hai cô. Trước khi xuất phát còn căn dặn: “Nếu không có gì bất trắc thì mọi người cứ thong thả lưu lại vài ngày mua sắm cho đầy đủ, còn như gặp chuyện hãy mau chóng quay về sơn cốc. Ta không thể đích thân đi đón quí vị”.
Từ trong dãy núi Võ Đang đi ra cho dù bốn người thiện thuật khinh công cũng tốn mất nữa ngày mới nhìn thấy nơi có cư dân trú ngụ.
Trên đường họ cũng gặp qua nhiều nhân vật lai lịch bất minh, trừ phi là người xuất gia thì họ thân thiện chào hỏi còn kỳ dư thì phớt lờ.
Sau xế trưa, bốn người đã bước trên thạch lộ của Thạch Hoa trấn, bắt đầu chuyện mua sắm lương thực và vật dụng cần thiết. Thường Thắng và Doãn Trung, mỗi người vác một bao tải thật lớn cùng hai nữ lang hối hả trở về sơn cốc.
Bọn họ rời thị trấn không bao xa đã phát hiện có người đang bám theo phía sau. Doãn Hồng ngoái đầu lại nhìn thì thấy một đại hán trung vận nho phục mặt mày tà ác, cử chỉ có phần ám muội.
Bạch Phụng đi sau Doãn Hồng chợt thấy gương mặt cô ta lộ vẻ tức giận vội hỏi: “Hồng thư, là ai vậy?”
Doãn Hồng hứ nhẹ: “Một lão già dịch!”
Bạch Phụng nghe thế cũng quay đầu lại nhìn liền buộc miệng kêu lên: “Chúng ta nhanh lên. Lão ấy chính là Hạ Thập Lưu!”
Doãn Hồng nghi ngờ hỏi: “Muội tử có không lầm chứ?”
Bạch Phụng vội đáp: “Lão là tử đối đầu của gia phụ. Lần này chắc chắn tìm kiếm chúng tôi, lão mới đuổi theo”.
Thường Thắng nghe lõm hai thiếu nữ đàm luận cũng giật mình hô lớn: “Vậy thì chạy mau. Chúng ta đâu phải là đối thủ của lão”.
Bạch Phụng điềm nhiên bảo: “Không cần khẩn trương qua độ. Lúc cần thiết muội thả Huỳnh quang ra cầm chân lão một hồi”.
Bốn người rão bước tiến vào trong khu núi. Quả nhiên họ đi càng nhanh thì lão ta càng bám theo ráo riết nhưng không đón đầu ngăn chận. Có lẽ lão lão chờ bốn người đi sâu vào trong rừng mới động thủ.
Vừa vượt qua một hóc núi, Bạch Phụng ngấm ngầm thả dị điểu ra để phòng hờ Hạ Thập Lưu bất thần tập kích.
Thường Thắng biết còn cách trở về sơn cốc khá xa nên hạ thấp giọng nói với Doãn Trung: “Lão Tứ hãy nhân cơ hội này trổ hết tốc lực chạy về trước bảo Lam đệ ra đây tiếp ứng. Lão tặc đó đuổi tới nơi chắc không tránh khỏi động thủ. Chỉ nhờ vào sức của đi điểu cũng cầm cự không chống chọi nổi đâu!”
Doãn Trung phản đối: “Ta đâu có biết bay, đi về cũng mất mấy canh giờ. Lão Tặc đâu đến nỗi hồ đồ để cho huynh kéo dài thời gian lâu như vậy.
Đang lúc hai người bàn thảo, hốt nhiên trên vách đá phía trước mặt xuất hiện bảy lão nhân. Bạch Phụng nhìn thấy liền vui mừng hô lên: “Giang Hồ thất hữu đều hiện diện tại đây, chúng ta không cần phải lo lắng nhiều nữa”.
Doãn Trung chưa an tâm hỏi: “Có mặt thất lão thì lão tặc kia không dám vọng động ư?”
Thất lão dường như đã nhận ra tình cảnh của bốn người nên vội vàng chạy tới chào hỏi. Lão đại Thanh đào lão ngư đến trước mặt Bạch Phụng, miệng cười ha hả: “Long ca ca của cô đã phái bọn già chúng tôi đến đón đây nghênh đón bốn người”.
Bạch Phụng cười khanh khách: “Lão nhân gia, như vậy làm sao vãn bối gánh nổi”.
Sau đó nàng hạ giọng nói nhỏ: “Hạ Thập Lưu đang đuổi theo sau lưng bọn vãn bối”.
Lão ngư cười lớn bảo: “Lão ma đầu đó đâu có ngu dại chịu lãnh thiệt thòi trước mắt nên đã bỏ đi rồi”.
Doãn Trung ngạc nhiên hỏi: “Thất lão đã đến sơn cốc?”
Hoang Dã Tiều Tử thở dài: “Bọn lão hủ đi lạc vào trong trận thế bị vây hãm hết mấy ngày”.
Doãn Hồng tươi cười bảo: “Nếu thất lão không đột ngột hiện thân thì chúng tôi cũng dẫn dụ lão tặc vào trong trận thế”.
Thất lão đồng thời nhảy dựng lên: “Phải a! Chúng tôi quả nhiên hồ đồ. Tiếc thật, tiếc thật. Bọn lão hủ đã làm cho lão tặc lẩn đi”.
Thường Thắng gục gật đầu: “Chỉ cần lão ta còn ở trên núi Võ Đang thì sớm muộn gì cũng bị mắc bẫy”.
Mọi người họp lại hối hả lên đường, khi đến gần sơn cốc bất chợt nghe thấy trên các vách núi chung quanh đã có lố nhố người xuất hiện
Lão Ngư lập tức kêu gọi: “Chúng ta khoan hãy tiến vào. Đó là những nhân vật chính phái đến dò thám sơn cốc”.
Doãn Trung ngạc nhiên hỏi: “Tại sao không có một ai lục tìm phía bên này?”
Lạc Phách Tú Tài xen vào: “Chỗ này nằm tận ngoài bìa cũng là nơi có địa thế thấp nhất”.
Doãn Trung nẩy ý: “Chúng ta cũng làm như đến đây thám thính. Trước tiên leo lên trên vách đá bên này, sau khi giả bộ lục lọi một hồi mới lần lượt chuồn vào trong sơn cốc”.
Thất lão đồng ý. Mọi người mon men di chuyển tới gần vách núi, chưa kịp dừng bước thì đột nhiên nghe được một giọng nói rờn rợn phát ra từ rừng cây: “Giang Hồ Thất Lão cũng dám đến thám thính sơn cốc này!”
Thất lão nghe xong bất giác giật mình. Âm thinh rõ ràng là do một người nói thế mà vừa mới chớp mắt một cái thì trước mặt đã hiện ra ba người.
Vô Biện Sơn Nông bật cười ha hả: “Quỷ Sứ, Thần Sai, Hạ Thập Lưu đúng là cá ươn cùng mùi!”
Ba Lão Ma tuy không hợp thành một khối, nhưng đối với nhau cũng chẳng thù hằn gì. Cho nên Chu lão nhi mới cố ý ly gián bọn ma đầu”.
Thần Sai với thân hình khổng lồ hừ nhạt: “Thất vị không cần phải mở miệng châm chọc. Coi chừng bọn lão phu ép mấy người phải lủi vào sơn cốc”.
Thanh Đào lão ngư cười lớn: “Cái thâm cốc nhỏ tí tẹo này có gì rùng rợn khiến chư vị phải kiêng kỵ. Đủ thấy lá gan của các vị nhỏ như chuột. Riêng bọn lão hủ thì nhìn qua cũng tầm thường thôi”.
Quỷ Sứ cất giọng cười the thé thách thức: “Các ngươi dám đi vào trong đó?”
Lão ngư cười rộ: “Có gì huênh hoang. Không những chỉ là bọn lão phu bảy người mà ngay cả bốn thanh niên hậu bối kia cũng chẳng để vào trong mắt”.
Lão nói xong liền hươ tay ra hiệu: “Tiểu tử hãy dẫn hai nha đầu xuống đó thám thính!”
Thường Thắng vội vàng ứng tiếng, phất tay gọi: “Chúng ta đi!”
Doãn Trung, Doãn Hồng và Bạch Phụng nhất tề nhảy xuống mà trong bụng lại cười thầm. Bọn họ chẳng ngờ ta lão ma đầu dễ dàng bị mắc mưu.
Tam lão ma đầu nhìn thấy cũng có chút hoài nghi, liền chăm chú nghe ngóng động tịnh chung quanh chỗ bọn Thường Thắng vừa đáp xuống.
Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy cảnh vật dưới cốc khoảng khoát, những hàng cổ thụ xanh um đan lẫn với những cụm sơn thạch chất chồng lên nhau trông cũng bình thường. Bốn người cố ý đi loanh quanh một vòng rồi mới chậm rãi đến bên vách núi ngẩng đầu lên hô to: “Chư vị tiền bối, chẳng có gì cả!”
Thanh Đào Lão Ngư hướng sang ba lão ma đầu cười hỏi: “Tam vị đã nghe rõ chưa?”
Hạ Thập Lưu đảo tròng mắt một vòng, cười nhạt bảo: “Bọn tiểu tử còn lẩn quẩn bên ngoài sơn cốc thì có hề hấn gì!”
Lão ngư cười khì: “Tam vị đúng là nhỏ nhen, chuyên dành lấy phần mình. Nhát gan thì cứ nhận đi là xong chuyện. Nếu đã biết như vậy thì tại sao tam vị còn chần chừ đứng đây để làm gì?”
Vô Biện Sơn Nông xen vào: “Lão đại đúng là phí lời, với bọn người gặp hiền thì lấn, gặp hiểm thì lùi có nói nhiều cũng vô ích”. Nói xong liền tung mình nhảy xuống sơn cốc.
Lục lão còn lại đồng thanh cười lớn, ôm quyền hướng về ba lão ma đầu: “Các vị còn e ngại thì cứ bám theo sau. Nếu gặp chuyện bất trắc lập tức kêu hô cầu cứu, chúng tôi không kể thù xưa sẽ giúp ba vị ra khỏi chốn nguy hiểm”.
Tam lão ma đầu bị khích đến mặt mày xanh xám. Thần Sai rống lên một tiếng tung người nhảy xuống miệng cười âm hiểm: “Bọn ngươi là cái thá gì?” Quỷ Sứ vá Hạ Thập Lưu cũng nhịn không nổi, phất mạnh tay áo phóng theo lão Thần Sai.
Thanh Đào Lão Ngư ngấm ngầm ra dấu nói nhỏ với nhau: “Chúng ta hãy dẫn ba lão ma vào rọ!”
Lời còn chưa dứt thì đã nghe tiếng vo ve truyền âm của Lam Long rót vào tai: “Thất lão cứ di chuyển theo hướng Đông của trận thế. Ba lão ma đang tiến vào hiểm cảnh, muốn trở ra cũng không dễ!”
Ba lão ma đầu đi chưa đầy năm mươi trượng đã phát hiện cổ thụ phía trước mặt càng lúc càng khít lại, sương mù dần dần tỏa ra dầy đặc. Ba lão đồng thời đứng lại, quan sát tình thế, bắt đầu hoài nghi cảnh tượng chung quanh, nhưng vẫn còn nhìn thấy bóng dáng của thất hữu và bốn người thanh niên ẩn hiện phía trước nên không muốn tỏ ra yếu đuối, lập tức tăng gia cước lực đuổi theo.
Từ xa xa truyền lại tiếng cười khiêu khích của Lão Ngư: “Ba lão gan chuột cứ an tâm. Đây là một cái rọ lớn. Người bắt rùa cũng ở bên cạnh. Có giỏi thì các người cứ đục thủng cái rọ mà chui ra!”
Thần Sai tức giận quát: “Sau khi dọ thám sơn cốc, lão phu nhất định lấy mạng các ngươi!”
Bách Vạn Phú Ông khua bàn toán nghe lách cách, hoát miệng cười lớn: “Mấy người đứng hòng thoát khỏi chốn này. Ha Ha, Đúng là nằm mộng”.
Ngay lúc đó chợt nghe mấy tiếng sấm nổ rền vang làm rung chuyển cả sơn cốc. Trời đất trở nên hôn ám khiến ba lão ma đầu không còn nhìn thấy bóng dáng của nhau. Tuy bị mất hết phương hướng như lạc giữa đại hải mênh mông nhưng ba lão ma đầu đã từng trải qua trăm trận vẫn không loạn động, từ từ tìm lối thoái lui.
Hạ Thập Lưu đi loanh quanh một hồi cũng trở về chỗ cũ liền bực mình đề tụ khinh công nhảy phốc lên không. Lão nhún chân một cái đã vượt khỏi ngọn cây, nào dè bên trên sương mù vẫn dầy đặc không chút ánh sáng lọt vào. Lão tự thị công lực cao thâm, nên tiếp tục vận khí, điểm chân vào cành cây mượn đà phóng lên hơn ba trượng nhưng vẫn không thoát khỏi sự vây hãm của sương mù đành phải hạ mình xuống đất.
Riêng lão Thần Sai tính tình nóng nảy, vận dụng toàn thân chân khí huy động Câu hồn lịnh đập phá lung tung. Lão Quỷ Sứ cũng vũ lộng Tỏa hồn liên đánh bạt mất thân cổ thụ. Ba lão ma đầu như kiến bò trong chảo, quanh đi quẩn lại, tức tối quát tháo không ngừng.
Thất lão theo chân Thường Thắng về đến gian mao thất của Lam Long, trong khi mọi người còn đang cười vang, Thanh Đào lão ngư cất tiếng tán thán: “Trận thế này thật là kỳ diệu, lợi hại quá chừng. Hiện giờ đã vây hãm được ba lão ma đầu, bước kế tiếp chúng ta làm gì?”
Lam Long trầm ngâm giây lát: “Vãn bối từng nghe người giang hồ thuật lại việc ác của ba lão ma. Quỷ Sứ và Thần Sai tuy có hung tợn nhưng không quá tàn nhẫn chứng tỏ họ còn một chút nhân tính...” Chàng đưa mắt nhìn sang Bạch Phụng rồi nói tiếp: “Vãn bối niệm đức hiếu sinh của thượng thiên nên không dồn họ vào chỗ chết. Lần này cố sức cảm hóa, thử xem có thể hoán hồi được phần nào thiên lương của họ hay không? Nếu như thành công sẽ phóng thích họ ra khỏi nơi đây. Hy vọng họ sẽ lập lại cuộc sống mới”.
Thất lão luôn miệng khen: “Đúng là khí độ của bậc quân tử. Bọn lão hủ tỏ lòng kính phục!”
Lam Long khiêm nhượng nói: “Chư vị tiền bối quá khoa trương. Hạ Thập Lưu đã gây ra quá nhiều chuyện ác, tội lỗi ngập đầu khó mà dung thứ. Lần này vãn bối thay mặt bá tánh trừ đi một mối họa căn”.
Doãn Trung hỏi: “Chừng nào chấp hành?”
“Hiện tại còn chưa đến lúc. Chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát!”
Gần giờ ăn chiều Lam Long đột nhiên bước đến bên song cửa sổ: “Tam vị lão nhân gia đã vào trong trận từ phía sau sơn cốc”.
Bạch Phụng kinh ngạc hỏi: “Phụ thân có biết sơn cốc đã bị huynh giở trò quỷ hay không?”
Lam Long mỉm cười: “Có lẽ đã biết nhưng cố ý tiến vào. Dù sao họ vẫn tâm an thần định. Huynh ra đón tiếp Tam lão nhân gia”.
Một lát sau, mọi người trong gian mao thất đã nghe tiếng cười giòn dã của Kiếm Đế: “Bất nhập kỳ cảnh, bất minh kỳ diệu. Long nhi, bọn già ta lại được dịp chứng kiến thêm sự huyền ảo của trận pháp”.
Thất lão nghe xong, đồng thời cười lớn, lão sơn nông nói: “Cố ý xâm phạm, gia tội thêm một cấp!”
Lam Long dẫn đầu tiến vào mao thất. Đao Hoàng buột miệng hỏi: “Các vị cũng có mặt?”
Thanh Đào lão ngư đáp: “Tề huynh cũng đến xem Lam thiếu hiệp bắt ba ba ư?”
Đao Hoàng cười bảo: “Hiện giờ cả tòa sơn cốc này đã làm cho người của cửu đại môn phái gia tâm tìm hiểu. Nhất là Chưởng môn của Võ Đang cũng không ngớt băn khoăn”.
Lam Long nhìn lên ngọn Thiên Trụ phong rồi hỏi: “Lúc Tam lão nhân gia đi vào sơn cốc có bị người khác nhìn thấy hay không?”
Tửu Thần lắc đầu: “Biết rõ nhà ngươi bày trò quỷ trong này. Bọn ta làm sao muốn cho người khác gây sự tò mò!”
Bạch Phụng bày thức ăn ra mời mọi người dùng. Sau bữa ăn Lam Long tuyên bố: “Chư vị cứ ngồi đây, một mình ta đi bắt lão ma về đây xử lý”.
Đao Hoàng ngạc nhiên hỏi: “Đơn giản như vậy sao?”
Lam Long đáp: “Có lẽ Thần Sai và Quỷ Sứ phục hồi được chút công lực, còn Hạ Thập Lưu đã bị thất thoát rất nhiều nguyên khí. Hiện giờ bọn họ chẳng khác gì những cao thủ nhị lưu”.
Nói xong chàng bỏ ra ngoài. Lúc này thinh âm của ba lão ma đầu không còn ầm ỉ.
Khoảng chừng tàn một nén hương, Lam Long vác Hạ Thập Lưu về quăng trước mao thất rồi gọi: “Tứ vị đại ca ra đây canh chừng lão ta. Đệ đã điểm huyệt đạo của lão nhưng cũng phải đề phòng một chút!”
Bốn người thanh niên nhìn thấy lão ma mặt mày xám ngoét, hơi thở yếu ớt, nằm ngay đơ trên mặt đất trông chẳng khác gì một con giun, đâu còn vẻ gì của một hung thần ác sát khiến mọi người nghe đến phải run sợ.
Lam Long nói xong liền quầy quả bỏ đi. Mọi người trong gian mao thất nhìn thấy cảnh tượng cũng lắc đầu. Đao Hoàng thở dài: “Nằm trơ ra đó chẳng giống đối thủ mười mấy năm của chúng ta chút nào?”
Đột nhiên Mã Xung hô lên: “Thần Sai và Quỷ Sứ đang theo chân Lam đệ về đây”.
Đến trước mao thất, Lam Long liền hỏi: “Nhị vị nhìn thấy Hạ Thập Lưu chưa?”
Thần Sai hừ trong miệng: “Tiểu tử, đã nhìn thấy thì sao?”
Lam Long cười đáp: “Nhị vị cho rằng nên trừng phạt lão ta như thế nào?”
Quỷ Sứ hét to: “Giết!”
Lam Long mỉm cười: “Còn hai vị?”
Thần Sai buông giọng: “Chưa đánh đã bại, có chết cũng cam”.
Lam Long cười lớn: “Tại hạ bố trí sơn cốc không phải chỉ để đối phó với các vị đâu. Bằng vào công lực của các vị thì tại hạ không cần phải hao phí nhiều tâm cơ”.
Chàng hướng sang hỏi Quỷ Sứ: “Các hạ có biết ai đã đánh mình rơi xuống sông Vu Hiệp chưa?”
Quỷ Sứ nhíu mày: “Sớm đã nghĩ ra là tiểu tử ngươi”.
Lam Long hỏi: “Vậy có thể cho rằng đã giao thủ với nhau?”
Quỷ Sứ hừ lạnh: “Tiểu tử ngươi bày trò ám muội chỉ biết rình rập đánh lén mà thôi”.
Lam Long gật đầu: “Nhiều lời vô ích. Hai vị cứ ngồi xuống dưỡng thần. Sau khi phục nguyên chân khí mới cùng tại hạ động thủ. Giả như hai vị liên thủ cũng bị tại hạ đánh bại thử xem hai vị còn lời chi để biện bạch”.
Nói xong chàng đến gần nói với Doãn Trung: “Phiền Doãn huynh và Thường huynh đem thi thể của lão ma lên Thiên Trụ phong để cho thiên hạ võ lâm đều nhìn thấy”.