Chương 5
Giang Hồ thất hữu

    
am Long đặt một đĩnh bạc trên bàn, quải chiếc túi đựng vàng lên vai và cùng Bạch Phụng bước ra khỏi phòng. Cả hai thừa biết bọn nhỏ chẳng khi nào dùng cửa chính nên phóng mình lên nóc khách điếm tìm kiếm. Quả nhiên dấu bột phấn chỉ về hướng Đông nam. Hai người đề khí nhảy xuống thạch lộ trước mặt.
Dưới ánh trăng bàng bạc, thạch lộ bằng đá hoa cương dẫn đến cuối thôn trông như một con rắn xám khổng lồ đang yên ngủ. Vừa đặt chân trên mặt thạch lộ, Lam Long đã nhìn thấy một dúm bột phấn rất mỏng liền lấy tay chỉ cho Bạch Phụng. Chàng vận hết mục lực quan sát mới phát hiện được cách bảy tám bước có một vết bột phấn tương tự nên chắt lưỡi thở ra: “Không dè khinh công của tụi nó lợi hại đến thế! Ngay chính huynh cũng cần hoán khí sau mười bước. Xem ra bọn chúng đã chạy đi khá xa rồi!”
Bạch Phụng cười bảo: “Bọn nhỏ chạy quá nhanh làm cho bụi phấn tản mát hết trong gió. Chỉ cần nhận đúng phương hướng lo gì không tìm ra chúng trên núi Vân Đài!”
“Chúng ta hãy nhanh chân, bằng không khi đến nơi thì trời đã sáng bét”.
“Gấp cũng chẳng được. Huynh phải lưu ý vết phấn, đừng để bị lạc hướng”.
“Lúc bọn nhóc phát hiện bị lừa chắc sẽ tức tối bỏ đi mất”.
Lần này thì Lam Long đoán sai. Hai đứa nhóc đến dưới chân núi Vân Đài vẫn chưa chịu dừng chân, chúng còn chạy đông chạy tây như ngóng chờ ai đó. Quanh quẩn một hồi mà chẳng thấy người nọ xuất hiện, bọn chúng đành tiến thẳng lên đỉnh núi cao nhất. Dường như hai đứa đang tranh cãi chuyện gì đó, bỗng nghe nữ đồng lớn tiếng: “Nếu Cửu đại công không ra có mặt trên đó thì đừng hòng ta sẽ liên thủ với mi nữa”.
“Miên Miên, nhất định ở bên trong cốc. Vậy là mi chẳng nhớ gì cả, chúng ta đã đánh cược với Cửu đại công nếu chẳng lấy được số hoàng kim của Long ca ca thì phải lập tức quay về cốc, còn thành công thì tự do ra ngoài”.
Nữ đồng gật đầu: “Sinh Sinh, thật không hiểu nổi làm sao Long ca ca có thể nghe được tiếng kêu khóc do ta giả ra ở cách xa đó ba lý? Chúng ta đã điều tra rất kỹ võ công của huynh ấy cũng bình thường thôi chẳng đáng là cao thủ gì a!”
Nam đồng suy nghĩ một chập rồi lắc đầu: “Ta cũng vậy. Tố cô đã nói gì với mi?”
“Cửu đại bà cho rằng khinh công của Long ca ca rất cao thâm. Nếu huynh ấy phát giác bị trúng kế điệu hổ ly sơn thì với khoảng cách ngắn hơn ba lý mi chẳng có đủ thời gian để đắc thủ”.
Sinh Sinh hốt nhiên cười bảo: “Thực ra ta cũng đánh liều một phen!”
Miên Miên ngạc nhiên hỏi: “Bạch thư thư đuổi theo mi?”
Sinh Sinh lắc đầu: “Ta vừa mới bước vào thì đã nghe tiếng tỷ ấy ở trong nội phòng hỏi vọng ra. May là chúng ta đều có khả năng nhái giọng người khác, bằng không đã bị tỷ ấy chặn lại rồi”.
“Hiện giờ xem như đã làm xong bước đầu, có điều làm sao cắt đứt sự truy đuổi của Long ca ca đây?”
“Tốt nhất hãy hỏi Cửu đại công”.
“Ha Ha! Thành công rồi a!” Cổ lão nhân đột nhiên hiện thân tại một chỗ ngoài sơn cốc, toét miệng cười thích thú.
Hai đứa nhỏ trông thấy đồng thời kêu lên: “Chúng tôn nhi thắng cược rồi a!”
Cổ lão đầu càng cười to hơn: “Đừng vội mừng, hà hà! Tối nay bọn bây đã lãng phí tâm cơ rồi đó nhe!”
Miên Miên cất giọng lanh lảnh: “Cái gì mà lãng phí tâm cơ, tụi con đã mang túi hoàng kim về nè!”
Cổ lão nhân ôm bụng cười ngất: “Hi hi, Cửu đại công ta chỉ liếc qua một cái thì đã biết ngay. Hứ! Tụi bây mau mở ra mà xem!”
Nam đồng ngạc nhiên buột miệng hỏi: “Miên Miên, dấu bột phấn trên mình ta từ đâu mà có?”
Nữ đồng cũng thấy kỳ quái, giằng lấy cái túi mở ra xem rồi cất tiếng kinh hô: “Toàn là đá cuội!”
Cổ lão nhân càng cười to hơn: “Thạch đầu trộn bột phấn. Úy chà! Ta phải mau đi ngay, bằng không dính tội đồng lõa với bọn tiểu thâu các ngươi”.
Sinh Sinh thấy lão dợm bỏ đi vội vàng nhảy ra đón chặn: “Khoan đã Cửu đại công, chúng tôn nhi còn chưa thấu rõ đầu đuôi a?”
Cổ lão đầu cười lớn: “Chắc chắn Lam tiểu tử đã đoán trước hai đứa bây sẽ ra tay nên mới đem vàng giấu đi rồi lấy đá cuội thế vào. Sau đó lại nghĩ rằng nếu ra mặt truy đuổi thì bọn bây thì sẽ chạy loạn lên chứ khi nào quay về đây, nên mới trộn thêm mớ bột phấn vô trỏng, thà âm thầm theo dõi còn hơn hao tốn khí lực vô ích!”
Hai đứa nghe xong đồng kêu lớn: “Huynh ấy còn ma mãnh hơn chúng cháu a!”
Cổ lão đầu cười hăng hắc: “Thì bọn bây đã gặp được đối thủ rồi đó!”
“Cửu đại công à còn chuyện này nữa!”
“Chuyện gì?”
“Sao thính lực của Lam Long ca ca bỗng dưng cao thâm đến như thế?”
“Đi mà hỏi Cửu đại bà của bọn mi. Ta cố ý để tiểu tử đó bôn ba trong giang hồ, chịu đựng thêm ít nhiều cực khổ, rèn luyện tâm chí cho kha khá rồi mới từ từ dẫn dụ vào Thế Ngoại cốc. Ngờ đâu mụ lại nóng lòng không muốn Lam tiểu tử vất vã”.
Sinh Sinh hô lên: “Cửu đại bà đã cho Long ca ca ăn thứ bảo bối gì?”
Cổ lão đầu đáp: “Vậy mi phải hỏi bà bà a! Ta đã cho tiểu tử đó nuốt một hạt thiên niên chu quả, mà mụ còn bảo chưa đủ, cứ cằn nhằn mãi làm ta điếc cả tai”.
Miên Miên cất giọng hờn dỗi: “Hai Người thật là thiên vị. Công công đem thiên niên chu quả độc nhất vô nhị cho huynh ấy, chắc bà bà cũng đã tặng vật gì đó còn trân quí hơn”.
Cổ lão nhân thúc giục: “Hai đứa bây cứ ở đây dùng giằng hay là muốn chờ cho Lam tiểu tử đuổi đến tóm cổ. Hai đứa hãy nghe cho kỹ từ rày không được gọi Lam tiểu tử là ca ca. Bà bà của bọn mi đã đặt hắn vào đời thứ tám rồi”.
Cả hai nghe xong, đồng thời lên tiếng: “Mặc kệ! Chúng cháu còn muốn đọ sức với huynh ấy”.
Cổ lão nhân bật cười ha hả: “Lần này coi như huề bởi chúng bây cũng mắc mưu của Lam tiểu tử”.
Hai đứa đợi lão vừa đi khuất, liền chụm đầu vào bàn tính bước thứ hai.
Lam Long và Bạch Phụng lần theo dấu bột phấn lên tới miệng sơn cốc thì trời mới hừng sáng. Bạch Phụng vừa nhìn sơ qua hiện trường đã bật cười lên khanh khách: “Tụi nhỏ đi rồi a!”
“Dễ gì chúng nó chịu buông tay!”
Bạch Phụng cười bảo: “Chỉ cần bọn nhỏ đừng giở thói hung hăng, dẫu có đùa dai một chút cũng không làm tổn thương đến hòa khí”.
Hai người nhân tiện du ngoạn một vòng trên núi Vân Đài. Sau đó hai người nghỉ chân một hồi chuẩn bị đi về hướng núi Ưng Du, bỗng Lam Long quay sang bảo: “Phụng nhi, đi mau!”
Bạch Phụng kỳ quái hỏi: “Sao gấp vậy? Chúng ta còn chưa dùng bữa trưa mà”.
“Bốn gã côn đồ mới đi ngang qua dưới kia, bàn tán với nhau đến một nơi nào đó để làm ăn”.
“Thì có gì là lạ, chẳng phải huynh cũng thường làm chuyện này ư?”
“Khác biệt nhiều lắm chứ. Huynh chỉ hạ thủ sau khi điều tra rõ ràng ‘khổ chủ’ đúng là một tên bại hoại, còn bọn hắc đạo thì bất phân tốt xấu hễ thấy nơi nào béo bở là ra tay”.
“Vậy sao còn chưa đuổi theo?”
“Nếu chúng chọn sai chỗ thì huynh sẽ thừa dịp dắt dê, bằng không sẽ gây trở ngại đến ‘sự làm ăn’ của bọn họ”.
Bạch Phụng hỏi: “Có nên thả Huỳnh Quang ra dẫn đường hay không?”
Lam Long gật đầu, lập tức tháo bao y phục trên vai xuống.
Huỳnh Quang đập cánh bay về hướng Đông, Lam Long và Bạch Phụng thong thả đuổi theo.
Khoảng chừng nguội một chung trà, hai người đã nhìn thấy bốn gã đại hán, tay cầm binh khí, bộ điệu hấp tấp đang chạy phía trước.
Lam Long nói khẽ: “Phụng nhi, bọn họ đang tìm đến Đại Dương trang nào đó!”
“Đó là một thị trấn”.
“Dường như chúng còn đang chờ đợi tay thủ lãnh xuất hiện!”
“Huynh lần theo giọng lưỡi của họ đoán xem là nhân vật nào?”
“Nghĩ không ra nhưng cũng biết được bọn chúng đến từ Đại Phổ trấn”.
Bạch Phụng bảo: “Từ đây đến Đại Dương trang thì trời mới vừa sụp tối, chắc bọn họ chưa vội ra tay, chúng ta cần gì phải bám riết theo sau?”
“Thì rình nghe họ bàn tán thêm chuyện gì!”
Ước chừng độ nửa canh giờ sau Lam Long bỗng nhiên hô lên: “Huynh đã nghe được địa điểm”.
Bạch Phụng hỏi: “Là nhà nào?”
Lam Long đáp: “Diêu đại hộ!”
Bạch Phụng cười bảo: “Hay quá, bọn chúng sẽ không ra tay trước canh ba như vậy tiện cho chúng ta hơn”.
Lam Long đề nghị: “Hay là đổi sang đường khác để đến đó trước bọn chúng?”
Bạch Phụng lắc đầu: “Có hai người đang bám theo sát chúng ta!”
“Cái gì?”
“Khinh công của họ cũng không thua gì huynh!”
Lam Long biết ngay là hai đứa nhóc họ Cổ liền gật đầu bảo: “Hy vọng tối nay chúng nó đừng làm ồn làm cho bọn kia phát giác....”
Bỗng nhiên Lam Long ngưng lời, lắng tai nghe ngóng, một lát sau mới lên tiếng với giọng cấp bách: “Không xong, chẳng thể để hai đứa nhỏ quấn theo sau gây phiền toái!”
“Vậy phải làm sao?”
“Muội bảo Huỳnh Quang bay đến dẫn dụ bọn chúng ra chỗ khác”.
Bạch Phụng vỗ tay khen: “Hảo phương pháp!”
Nàng gọi dị điểu về dùng tay vẽ vẽ lên không làm dấu rồi cất tiếng ra lệnh: “Tiểu bảo bối hãy mau đi tìm bọn chúng”.
Huỳnh Quang quả nhiên thông linh, vừa nghe xong liền cất cánh vút lên cao bay về phía trước.
Lam Long nhìn theo buột miệng thốt: “Bọn nhóc đang ở hướng đó”.
“Chứng minh tụi nhỏ cũng đoán được lộ trình của chúng ta”.
Hai người bị bọn nhỏ làm cho phân tâm, đến khi sực nhớ ra thì bốn gã đại hán đã biến mất không còn thấy tung tích. Lam Long tin rằng họ đã đi khá xa, chẳng thể đuổi theo kịp bèn hắng giọng hỏi Bạch Phụng: “Sao chúng ta không tìm một bóng râm ở bên đường để nghỉ chân?”
“Phía trước có một tòa sơn thần miếu, chung quanh rất nhiều cổ thụ, có người dựng quán bán trà ở đó”.
Lam Long ngẩng đầu tìm kiếm nhưng chẳng thấy cây nào to lớn liền hỏi: “Chỗ nào?”
“Năm ngoái muội đã đi qua chặng đường này, huynh phải vượt qua hẻm núi kia mới tới nơi”.
Lam Long cười trêu: “Một mình muội mà dám đi ngang qua đây ư?”
Bạch Phụng vênh mặt: “Xá gì cái địa phương tí tẹo này, khắp cả trung nguyên chẳng có thắng cảnh nổi danh nào mà muội chưa đặt chân đến. Ngay cả ngoài biên cương, từ Trường Bạch Sơn qua Mông cổ cho tới Thiên Sơn, rồi xuống tận Y Lê, Cao Ly, Tu Di sơn...”
Lam Long à lên: “Vậy huynh cam bái hạ phong a!”
“Huynh thì lo cứu giúp người nghèo, còn muội chỉ thích du ngoạn, cho nên mọi người đều nghe đến hiệp danh của huynh chứ có mấy ai nhận biết đến muội”.
Bỗng nhiên Lam Long phát giác tiếng động từ phía sau truyền tới liền hạ thấp giọng nói nhỏ với Bạch Phụng: “Hai nhân vật này thuộc vào hạng võ công cao cường”.
Bạch Phụng khe khẽ quay đầu lại, thì nhìn thấy khoảng ngoài ba mươi trượng có hai người lưng mang trường kiếm, sánh vai rảo bước đi tới. Một người là đại hán trạc tuổi ba mươi, còn người kia là một thiếu niên độ chừng mười bảy mười tám tuổi, Bạch Phụng chưa từng gặp qua những người này nên nhẹ nhàng thúc giục: “Nơi đây không thuận tiện, chúng ta mau tới miếu sơn thần hẳn tính”.
“Chẳng lẽ họ có liên quan đến bốn tên đại hán lúc nãy?”
“Có thể chúng đang ngồi chờ trong quán trà trước miếu. Không chừng lúc đó huynh nghe được kế hoạch của chúng ra sao”.
Hai người từ từ gia tăng khinh công, không lâu sau vượt qua hẻm núi, quả nhiên nhìn thấy một ngôi miếu nằm cạnh bên sơn đạo, cổ thụ vây quanh tạo thành một khu râm mát.
Lam Long mỉm cười bảo: “Đâu chỉ có một quán trà mà thôi!”
“So với năm ngoái thì hôm nay náo nhiệt hơn nhiều, quán nào cũng đầy ắp khách hàng”.
“Đã xế trưa mà khách hàng vẫn còn tấp nập chứng tỏ những vùng phụ cận không ít dân cư, ngoài quán trà còn có phạn điếm, chẳng biết có món nào ngon không”.
“Năm ngoái thì chưa có quán ăn, chắc là mới khai trương gần đây”.
“Xin mời hai vị!” Một chủ quán trà bước tới nghênh đón.
Lam Long thấy có hai quán trà một nằm hướng Đông, một hướng Tây, lúc này mặt trời đã hơi chếch bóng nên tươi cười bảo: “Sang năm chủ quán nên dựng thêm mấy tấm trúc bạt bằng không thì lá cây chẳng chắn nổi ánh thái dương”.
Nói xong chàng bước vào quán bên hướng tây, Bạch Phụng vẫn đứng yên đưa mắt nhìn chung quanh hai quán.
Lam Long không biết nàng ta đang tìm kiếm điều chi, sau khi tìm được chỗ ngồi ưng ý chàng liền vẩy tay gọi: “Phụng nhi, muội ưa thích món điểm tâm nào?”
Bạch Phụng nghe hỏi nhưng không đáp lời, lập tức bước vào trong quán hạ giọng dặn dò: “Huynh phải canh kỹ chiếc bọc áo!”
Lam Long hội ý, cười lạt một tiếng: “Có người chú ý đến nó ư?”
Bạch Phụng thấy quán khá đông khách, nên vừa ngồi xuống đã cất tiếng nhắc nhở: “Đừng quá chủ quan, Muội phát hiện không ít cặp mắt đang ngắm nghía chiếc bao trên vai huynh”.
“Trong những ngày nóng nực không ai muốn vác một chiếc túi to như vậy đi đi lại lại, đương nhiên sẽ bị dính một ít bụi đường. Chỉ cần là người lão luyện thoáng nhìn qua sẽ nhận ra ngay, nhưng chưa chắc ai ai cũng muốn cướp đoạt”.
“Đâu chỉ riêng bọn hắc đạo, phần đông con người ta khi nhìn thấy vàng là nổi lòng tham”.
Nhân lúc tiểu nhị châm trà, Lam Long cười cười, nhẹ nhẹ khiều chân của Bạch Phụng: “Hai người đi sau chúng ta đã tới đây, xem tình hình thì khó mà tránh khỏi việc gặp mặt nhau tại quán trà này”.
Thật là tấu xảo, đại hán và thiếu niên lại chọn ngay chiếc bàn trống đối diện với hai người.
Đến lúc này Bạch Phụng mới nhìn rõ gương mặt của đại hán thập phần thô kệch, còn thiếu niên lại quá thâm trầm. Tuy nhiên trừ lúc mở miệng gọi trà cả hai chẳng hề lên tiếng nói chuyện với nhau.
Hốt nhiên có một hán tử gầy nhom khoảng chừng bốn mươi từ mé bên kia cổ thụ chạy đến trước mặt Lam Long lớn tiếng chiêu hô: “Mời vị lão đệ này bước ra đây nói chuyện được không?”
Lam Long thấy vẻ mặt hắn ta bất thiện, nói thầm: “Cái tên này quả thực mục trung vô nhân, dám ra mặt thách thức ta”.
Chàng thong thả đứng lên, quải chiếc bao lên vai cho ngay ngắn, nghiêng đầu bảo Bạch Phụng: “Muội cứ ngồi yên”.
Chàng bước ra khỏi quán, vòng tay hỏi: “Các hạ có điều chi muốn chỉ giáo?”
Hán tử gầy nhom ngửa mặt lên trời cười hắc hắc rồi hỏi: “Nhà ngươi thuộc tiêu cục nào?”
Lam Long lắc đầu đáp: “Tại hạ chẳng phải là tiêu sư!”
Hán tử gầy nhom lại cười to: “Đừng có giả bộ khù khờ, chuyển ám tiêu mà không học cho đủ kinh nghiệm”.
Lam Long chưa kịp hồi đáp thì đột nhiên đại hán thô kệch nhảy dựng lên la lớn: “Cái tên mù kia, định phỏng tay trên chuyện làm ăn của lão tử ư?”
Lam Long thấy có người xen vào liền thoái lui mấy bước, đứng khoanh tay theo dõi song phương đối đáp. Hán tử gầy nhom chẳng hề đổi sắc mặt nhìn chằm chằm đại hán rồi quát hỏi: “Bằng hữu có ý định gì?”
Đại hán hét lên: “Đồ đui mù, ngươi không thấy lão tử và tiểu tử đó cùng một lộ ư?”
Hán tử gầy nhom phá lên cười: “Thì ra ngươi cố ý bám theo hắn ta, ha ha, tiếc rằng ra tay quá chậm, hiện giờ đã bị lão gia chấm trúng rồi”.
Đại hán thô kệch bạt kiếm, lớn tiếng quát: “Mớ hoàng kim của tiểu tử đó coi như đã thuộc về lão tử. Con bà nó, mi muốn ăn chặn cũng chẳng khó, trước tiên hãy hỏi qua thanh kiếm của lão tử có đồng ý hay không?
Hán tử gầy nhom dửng dưng, miệng cười âm hiểm: “Đồ ngu như bò, nhà ngươi chẳng chịu động não cân, có óc mà không biết suy nghĩ, trước giờ trong mắt Hoàng Hổ Thần ta làm gì có cái tên Hiệu Hóa mi!”
Đại hán thô kệch mắt xạ hàn quang, phóng tới như hổ vồ mồi, đâm ra một kiếm, miệng quát: “Xem lão tử lấy cái mạng chó của ngươi!”
Khách hàng trong hai quán đều là những người trong giang hồ hiếu sự thấy song phương xảy cuộc tranh chấp liền bu quanh xem náo nhiệt. Bạch Phụng cũng bước tới đứng cạnh Lam Long.
Hán tử gầy nhom thấy đối phương công tới, hừ nhạt một tiếng khoa tay đón đỡ, chưởng thức vừa vung lên lập tức chấn khai thế kiếm.
Kiếm chiêu của đại hán tuy hung hãn nhưng đánh ra chiêu nào cũng hụt cả, chưa đầy mười chiêu đã bị song chưởng của hán tử gầy nhom áp đảo.
Thiếu niên cùng đi với đại hán cũng bước ra ngoài đứng xem hai người giao đấu, mắt thấy đồng bọn không địch nổi đối phương, nhưng vẫn im lặng bất động.
Hán tử gầy nhom hiển nhiên muốn hiển lộ thân thủ trước mặt mọi người, song chưởng lúc nhanh lúc chậm, làm cho đại hán phải thở rống như trâu, mồ hôi tươm đầy trán.
Lúc đó Bạch Phụng kéo tay Lam Long bảo nhỏ: “Chúng ta đi thôi”.
Lam Long lắc đầu, thấp giọng bảo: “Chưa được. Chờ thêm chút nữa còn có màn kịch hay”.
Chàng vừa dứt lời thì đột nhiên đại hán thô kệch hự lên một tiếng loạng choạng thoái lui”.
Thì ra hắn bị trúng một chưởng trào máu miệng.
Hán tử gầy nhom không tiếp tục truy kích chỉ lạnh nhạt cười thốt: “Phân bò càng to càng không tốt ruộng”.
Nói xong liền bước tới trước mặt Lam Long hỏi: “Tiểu tử xem rõ chưa?”
Lam Long chưa kịp mở miệng đã nghe có người cất giọng trầm trầm bảo: “Bổn thiếu gia xem rõ rồi!”
Một thanh niên từ trong đám đông bước ra, phác tay cản lại, sắc mặt lạnh lùng nói: “Muốn đánh cướp trước tiên phải hỏi thiếu gia đây có đồng ý hay không?”
Hán tử gầy nhom nhìn người thanh niên một cái bật cười ha ha: “Tưởng ai hóa ra là Đông Hải Nhất Kiệt Doãn Trung bằng hữu. Sao, huynh cũng tính làm cái nghề này ư?”
Chàng thanh niên quát lớn: “Câm miệng. Tuy số hoàng kim của vị bằng hữu này có điểm khả nghi, nhưng trước khi thiếu gia điều tra lai lịch rõ ràng, quyết không để cho bất cứ ai động tay vào”.
Hán tử gầy nhom cười hắc hắc: “Ý Doãn huynh là nếu tiểu tử đó sở hữu số hoàng kim một cách chính đáng thì huynh sẽ ra tay can thiệp bất bình. Còn như ngược lại, hi hi, Doãn huynh cũng ngắm nghía chia phần”.
Chàng thanh niên chẳng thèm nhiều lời, cười nhạt tiến tới một bước: “Xem ra dù chủ ý của bổn thiếu gia như thế nào thì các hạ cũng quyết không chịu bỏ cuộc”.
Hán tử gầy nhom tự biết gặp phải đối thủ, nên đưa tay rút binh kính trên lưng rồi hướng về chàng thanh niên nói: “Đông Hải Nhất Kiệt nổi danh bốn biển, đương nhiên Hoàng mỗ cũng muốn lãnh giáo vài chiêu”.
Chàng thanh niên cũng dùng đôi tay không như vừa rồi hán tử đã đối phó với đại hán thô kệch, miệng cười nhạt bảo: “Cứ phát chiêu!”
Hán tử gầy nhom cười âm hiểm, vung kiếm công tới, kình phong rít lên reo réo.
Bạch Phụng vừa nhìn thấy chiêu kiếm, đã buột miệng hô lên: “Thì ra là người của Hạ Lưu bang”.
Không như cuộc đấu lúc nãy, hai người này vừa mới nhập cuộc đã dùng đến sát chiêu.
Bạch Phụng vừa chăm chú theo dõi vừa hỏi Lam Long: “Huynh đã từng nghe qua danh hiệu của Đông Hải Nhất Kiệt bao giờ chưa?”
Lam Long gật đầu: “Y cũng nổi danh ngang hàng Mã Xung đại ca!”
“Còn có một vị Tây Hoang Nhất Hùng Thường Thắng nữa”.
“Huynh chưa từng gặp mặt họ”.
Ngay lúc đó bỗng nghe hán tử kêu lên thất thanh, co giò bỏ chạy.
Thì ra trường kiếm của hán tử gầy nhom đã bị chàng thanh niên đoạt lấy.
Chàng thanh niên chẳng buồn đuổi theo, thuận tay quẳng thanh kiếm xuống đất, hừ nhẹ trong miệng: “Tha ngươi một cái mạng chó!”
Chàng ta bước về phía Lam Long, vừa định mở miệng chất vấn lai lịch số hoàng kim Lam Long đang mang trên người...
Nào ngờ chàng thanh niên chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhiên từ mé tây của quán trà có người cất giọng âm trầm bảo: “Bằng hữu, chưa phải lúc để lấy số hoàng kim kia!”
Lời này phát lên khiến cho Đông Hải Nhất Kiệt và mọi người phải quay đầu lại.
Bạch Phụng cũng nhìn theo bất giác hô lên: “Long ca ca, là hắn!”
Lam Long nhận ra người đó là đồng bọn của đại hán thô kệch, liền tự nhủ: “Người này quả nhiên là tay trầm tĩnh, ngay cả lúc đồng bọn bị đánh bại cũng không can thiệp, chờ đến bây giờ mới chịu lộ diện”.
Đông Hải Nhất Kiệt chưa hề gặp qua thiếu niên bèn cất tiếng hỏi: “Quí danh của các hạ là?”
Thiếu niên nhạt nhẽo đáp: “Cũng chẳng phải là lúc thông báo danh tính”.
Đông Hải Nhất Kiệt gật đầu: “Vậy thì động thủ được rồi”.
Thiếu niên vẫn với giọng điệu lạnh nhạt: “Đánh là chuyện đương nhiên, bất quá bản nhân cần nói thêm vài câu”.
Đông Hải Nhất Kiệt hờ hửng bảo: “Vậy các hạ cứ nói ra!”
Thiếu niên đưa mắt nhìn quanh, hốt nhiên cất giọng lạnh lùng như băng: “Các bằng hữu võ lâm hiện đang có mặt, đây là quán trà không phải là nơi đấu lôi đài. Người nào khát nước, dừng lại nghỉ chân thì sau khi uống trà xong hãy lên đường. Còn như ai muốn nhúng tay vào chuyện này thì mau bước ra cùng ta giao đấu cho khỏi hao phí thời gian”.
Gã vừa dứt lời đã nghe mấy tràng cười to vang lên. Nhân ảnh dao động, hai người từ mé đông và tây quán trà cùng một người từ trước của miếu đồng loạt hiện thân.
Ba người này đều ở vào tuổi trung niên trở lên. Lão nhân đến từ của miếu mở miệng trước tiên: “Anh bạn trẻ này nói chuyện cũng hợp tình hợp lý, xin hỏi cách thức thi thố ra sao?”
Thiếu niên nhìn lướt qua ba người, bất kể tuổi tác đối phương lớn nhỏ cất giọng cao ngạo bảo: “Bản nhân chẳng cần biết các người có liên thủ với nhau hay không, tất cả cứ xông vào một lượt là được rồi”.
Lão nhân nghe vậy cũng hơi giật mình, bỗng người mé tây trầm giọng hỏi: “Người bạn trẻ không tự cảm thấy khẩu khí của mình quá lớn ư?”
Thiếu niên cười nhạt: “Lão gia hỏa, nếu muốn đọ sức ngay thì hãy ra tay!”
Lão nhân đó nghe xong lập tức nổi giận, đại bộ bước về hướng thiếu niên.
Lam Long ngó thấy lão nhân ăn vận theo lối ngư phu, hốt nhiên sực nhớ, vội vàng bước ra: “Xin lão trượng hãy tạm dừng chân”.
Lão nhân nhận thấy nhân vật chủ yếu xuất hiện liền hỏi: “Có phải người bạn trẻ định giao số hoàng kim cho mọi người giải quyết?”
Lam Long cao giọng bảo: “Số hoàng kim này cuối cùng cũng có chỗ phải xài đến, nhưng quyết không để cho bọn cường hào tranh đoạt”.
Lão ngư phu cười ha hả: “Vậy thì phân phát cho ai?”
Lam Long đáp: “Những người khốn cùng, không cơm, không áo. Những cô nhi nhược phụ không chỗ nương thân!”
Lão nhân mé đông đột nhiên hô lên: “Thì ra không phải để dành cho một mình ngươi phung phí!”
Lam Long gật gật đầu nhưng vẫn bước tới trước mặt thiếu niên hỏi: “Bằng hữu cần số hoàng kim này dùng cho chuyện gì?”
Thiếu niên lạnh lùng đáp: “Nhà ngươi như cá nằm trên thớt mà còn tra hỏi lắm điều!”
Lam Long đột nhiên cười nhạt bảo: “Số vàng này muốn lấy cũng được nhưng ít ra nhà ngươi phải cho biết tính danh!”
Thiếu niên cười lạnh: “Tốt nhất chẳng nên nói ra, bằng không nhà người vừa mất vàng lại vừa mất luôn mạng nữa”.
Lam Long bật cười ha hả: “Thật quá tự đại, có lẽ con mắt nhà ngươi đã mọc thiếu đôi ngươi. Mau nói ra, tại hạ bằng lòng đem tính mạng phụng bồi”.
Sắc mặt của thiếu niên càng trở nên u ám, đột nhiên gã lấy ra một vật từ trong người rồi âm trầm hỏi: “Mọi người tại đây, có ai nhận ra món vật này hay không?”
Bỗng có một lão nhân kinh hãi kêu lên: “Câu Hồn lệnh!”
Lam Long cả cười bảo: “Thì ra không là nhi tử cũng là môn đồ của lão Thần Sai”.
Thiếu niên thâu hồi Câu Hồn lệnh, âm hiểm nhìn mọi người chung quanh quát bảo: “Bất cứ ai cũng không được động đậy. Kẻ nào đã nhìn thấy Câu Hồn lệnh thì đừng hòng sống sót!”
Gã vừa dứt lời toàn trường đều xôn xao, ngay cả hai lão nhân bên mé quán trà cũng không dám nhúc nhích. Riêng lão ngư phu vẫn bình thản nói: “Lão phu còn mấy đốt xương già này, cứ việc động thủ”.
Lam Long vòng tay hướng sang lão nhân thi lễ: “Phải chăng lão trượng chính là Thanh Đào Lão Ngư Kim tiền bối?”
Lão nhân cười ha ha: “Vậy thì tiểu ca cũng biết dụng ý của lão rồi?”,
Lam Long đáp: “Vãn bối thật hết sức cảm kích nhưng chuyện này từ vãn bối mà ra, hãy để tự mình vãn bối giải quyết!”
Lão nhân ngạc nhiên nhủ thầm: “Lúc đầu thấy hắn im lặng, ngỡ hắn ta co đầu rút cổ, nào dè gặp đúng chuyện cũng biết xử sự”. Sau đó mới quay sang hỏi Lam Long: “Tiểu ca có biết quy củ của lão Thần Sai hay không?
Lam Long gật đầu: “Người nào thấy lệnh đều phải chết!”
Thanh Đào Lão Ngư hiển nhiên không biết Lam Long là ai. Lão chỉ vì lòng nghĩa hiệp mà ra mặt can thiệp.
Thiếu niên dường như hết còn nhẫn nại, cất giọng lạnh lùng: “Hai người có thể ngưng đàm thoại với nhau”
Lam Long bước tới nhìn thẳng mặt thiếu niên rồi nói: “Quả nhiên nhà ngươi chẳng để một ai trong mắt, ta muốn thử xem nhà ngươi có được bao nhiêu cân lượng?”
Thiếu niên nhếch môi cười âm hiểm, tay hữu từ từ giơ lên, vừa quá khỏi vai thì năm ngón hơi co lại, bàn tay biến sang màu tím đậm, tay trái kéo xuống ngang thắt lưng, lòng bàn tay ngửa lên ửng màu đỏ hồng.
Bạch Phụng vừa nhìn thấy thiếu niên khai thế đã thất thanh kêu lên: “Cửu Chuyển Câu Hồn chưởng! Long ca ca hãy cẩn thận đề phòng chưởng phong của y...”
Lam Long chưa hề nhìn thấy qua lộ chưởng pháp này vừa nghe Bạch Phụng nhắc nhở liền lưu tâm đến cánh tay trái của đối phương. Chàng cũng không rõ nội lực của mình đã tăng tiến tới mức độ nào nên trong lòng hơi hoang mang đành dùng chiêu Bất Yếm trong Cầm Vương đại thất thức ngưng thần giới bị. Thiếu niên thấy Lam Long đứng xổng người, hai tay buông thõng, công không ra công, thủ không ra thủ, trong bụng có ý khinh thường. Gã đâu hiểu Tửu Thần rút tỉa từ trong binh pháp Binh Bất Yếm Trá luyện thành. Chỗ độc đáo của chiêu này là bề ngoài trông hờ hững nhưng thật ra Lam Long đã vận ám kình xuống cả hai tay.
Thiếu niên cười lạnh một tiếng hữu chưởng từ trên chụp xuống, tả chưởng từ dưới đánh thốc lên. Gã đinh ninh Lam Long chẳng thể nào tránh khỏi. Nào ngờ chưởng thế còn chưa hết đà thì Lam Long lẹ làng lách mình sang bên trái. Tay phải chàng chặt xuống khuỷa tay trái đối phương còn tay phải đánh bạt ngang vào ngực thiếu niên.
Chỉ nghe bình một tiếng, thiếu niên kêu rú lên, cả thân người như bị cơn lốc cuốn, bật tung ra xa.
Không những Lam Long ngây người mà ba vị lão nhân cũng kinh ngạc đến nỗi há mồm trợn mắt.
Bạch Phụng vừa mừng vừa sợ, nhẹ nhàng lướt tới kéo tay Lam Long: “Chúng ta chạy mau!”
Lam Long định thần trở lại, gật gật đầu, thừa dịp mọi người còn đang hoang mang, nắm tay Bạch Phụng chạy như bay.
Hai người chạy được một khoảng khá xa mà đám đông còn chưa phát giác, chỉ có một mình lão ngư phu đuổi theo sau.
Vượt qua bốn năm lý, lão ngư phu đã bắt kịp hai người, vội vàng lên tiếng: “Tiểu ca, chờ một chút”.
Lam Long nghe gọi quay đầu lại nhìn thấy lão ngư liền cung tay vái chào: “Tiền bối đã gặp Mã Xung đại ca chưa?”
Lão ngư ‘a’ lên một tiếng: “Thì ra là Lam Long huynh đệ!”
Lam Long cười đáp: “Chính thị vãn bối!”
Lão ngư cười lớn: “Hảo công phu, hảo công phu!”
Bạch Phụng cười bảo: “Lão gia còn chưa đáp câu hỏi của Lam Long ca ca?”
Lão ngư cười ha ha: “Đúng, đúng, đúng, lão hủ đã nhìn thấy tín vật của Chu lão nhi”.
Lam Long hỏi: “Vậy sao lão gia không tới núi Tu Di mà lại đến nơi này?”
Lão ngư đáp: “Tiểu huynh đệ, Mã Xung cùng lão hủ gặp gở được mấy hôm thì đã Chu lão nhi lại tới, nên lão hủ bảo Mã Xung cùng Chu lão nhi xuất phát trước”.
Lam Long lại hỏi: “Có phải Chu tiền bối đã phát hiện ra Lạc Trọng đang đi về đây?”
Lão ngư gật đầu: “Sau cơn thảm biến, thần thái của Lạc Trọng trở nên hồ đồ, theo Chu lão nhi cho biết thì hắn đang đi về phía núi Tu Di”.
Bạch Phụng hỏi: “Vậy lão gia vì chuyện gì mà lưu lại?”
Lão ngư đáp: “Lão hủ với Chu lão nhi cộng thành một nhóm Thất hữu. Bảy người chúng tôi hễ một người động thì tất cả đều động. Hiện giờ Chu lão nhi đã bị lão đệ lôi kéo vào chuyện này thật không đơn giản. Cho nên lão hủ vừa thấy tín vật thì chẳng nghĩ ngợi nhiều lập tức khởi hành, có điều lão hủ là lão đại nên không thể không chờ năm vị huynh đệ kia tụ hội”.
Lam Long khích động nói: “Được lão gia coi trọng khiến cho vãn bối càng thêm hổ thẹn”.
Lão ngu bật cười ha ha: “Những việc lão đệ đã làm đều chính đáng, sao lại phải thẹn với đời. Không như bọn lão hủ chỉ toàn là hư danh!”
Bạch Phụng tươi cười hỏi: “Hiện giờ lão gia định về đâu?”
Lão ngu đáp: “Trước tiên hãy đến địa phương gần nhất tìm Diêu Minh lão thất hiện ngụ tại trấn Đại Dương trang trước mặt”.
Lam Long đột nhiên kêu lên: “Không xong, Diêu tiền bối là đối tượng mà bốn gã đại hán kia định hạ thủ”.
Lão ngư nghe xong vội lên tiếng hỏi: “Lão đệ vừa nói gì?”
Bạch Phụng tiếp lời: “Chúng vãn bối phát hiện bốn đại hán nọ dưới chân núi Vân Đài. Long ca ca lén nghe được bọn chúng bàn tán với nhau tìm đến đánh cướp tại nhà họ Diêu ở Đại Dương trang”.
Lão ngư nhảy dựng lên: “Tại trấn Đại Dương trang chỉ có Diêu lão thất là giàu có nhất, tin này chắc chắn không thể nào sai”.
Lam Long nói: “Lão gia an tâm. Bọn chúng muốn hạ thủ cũng phải chờ đến sau canh ba. Chúng ta còn đủ thời gian đến đó tiếp trợ Diêu tiền bối”.
Lão ngư gật đầu hỏi: “Lão đệ có nghe được lai lịch của bọn chúng không?”
Lam Long đáp: “Chưa! Nhưng vãn bối hoài nghi bốn đại hán đó có liên quan với đồ đệ của lão Thần Sai!”
Lão ngư lắc đầu: “Không thể nào!”
Bạch Phụng xen vào giải thích: “Bởi vì theo sau bốn người đó là thiếu niên và đại hán thô kệch kia!”
Lão ngư bảo: “Không quan trọng, chúng ta mau đến Diêu gia rồi tính”.
Lam Long lộ vẻ quan tâm hỏi: “Nhưng không biết thiếu niên đó ra sao?”
Lão ngư đáp: “Trong khi đuổi theo, lão hủ lướt ngang chỗ hắn ta rơi xuống nhưng không nhìn thấy thi thể. Chứng minh rằng sau khi thọ thương hắn còn đủ sức đào tẩu”.
Lam Long cười khổ: “Sau này cũng có ngày hắn ta tìm đến vãn bối để phục thù”.
Lão ngư gật đầu: “Đó là chuyện đương nhiên!”
Bạch Phụng không thích nghe chuyện ân oán giang hồ nên tươi cười hỏi lão ngư: “Diêu tiền bối có danh hiệu là gì, niên kỹ được bao nhiêu?”
Lão ngư cười ha ha: “Diêu lão nhi cũng ngoài năm mươi rồi đa! Bọn Thất hữu của lão mỗi người chuyên một nghề được bè bạn giang hồ xưng tặng là Ngư, Tiều, Canh, Độc, Thương, Công, Phú”.
Lam Long cười bảo: “Người giang hồ vốn thích áp đặt danh hiệu cho nhau”.
Lão ngư biết được Lam Long cũng có ý định đi đến trấn Đại Dương trang thì mừng thầm trong bụng nên vượt lên trước dẫn đường.
Khi gần đến nơi, lão ngư đưa tay chỉ phía nam của trấn Đại Dương: “Diêu gia trang viện cách đó chừng hai lý, nhưng trước tiên phải qua bên kia sông”.
Lam Long hỏi: “Một khi Diêu tiền bối xuất ngoại thì lấy ai chăm sóc trang viện?”
Lão ngư cười đáp: “Lão phái người đi gọi một trong Diêu gia cửu tướng trở về”.
Bạch Phụng không hiểu nên hỏi: “Diêu lão bá có cả thảy chín vị công tử ư?”
Lão ngư gụt gật đầu: “Đứa nhỏ nhất vừa đúng mười tám, tên nào cũng một thân võ công gia truyền, ít người sánh kịp”.
Lam Long hỏi: “Họ đều không ở tại nhà à?”
Lão ngư cười đáp: “Diêu lão Thất đưa cả chín đứa tụi nó ra ngụ tại một tiểu đảo, bắt chúng khổ luyện võ công, không để đứa nào ra ngoài sanh sự. Mỗi năm ngoại trừ những ngày trong ba tiết lớn bọn chúng không được tự ý rời đảo”.
Bạch Phụng cười khúc khích bảo: “Chuyện này kể ra cũng hứng thú a!”
Lão ngư tiếp tục: “Lão Thất thật hơi nghiêm khắc. Năm nay đại nhi tử đã được hai mươi bảy còn chưa lập gia thất. Chín anh em tụi nó sanh năm một, nếu đứng chung thành một hàng, người ngoài khó mà nhìn ra ai trưởng ai ấu”.
Lam Long cười bảo: “Con nhà giàu có làm sao mà không cưới được vợ”.
Bạch Phụng lại hỏi: “Tiếp theo lão nhân gia sẽ tìm đến vị nào?”
Lão ngư đáp: “Lão Lục, Song Thủ Vạn Năng Lỗ Ban. Bởi chỉ có y mới biết được hạ lạc của lão Tứ Bất Để Tú Sĩ Đổ Hóa. Bước thứ ba là tìm lão Ngũ Nhất Bản Vạn Lợi Thương Đạo. Sau cùng là đến Mao Sơn gặp lão Nhị Hoang Dã Tiều Tử Tiêu Mạc”.
Lão ngư vừa nói đến đây thì phảng phất như có một bóng hắc ảnh luồng động trước mặt. Lam Long nhìn theo vội vượt lên cản lại, miệng quát bảo: “Không được nhúc nhích!”
Người nọ vừa nhìn thấy Lam Long liền quỳ thụp xuống lớn tiếng phân bua: “Đại hiệp a! Tại hạ chẳng có quan hệ gì đến lão Thần Sai cả, xin ngài đừng hiểu lầm”.
Lam Long nhận ra đó là đại hán thô kệch nên ngạc nhiên hỏi: “Không phải nhà ngươi đã bị hán tử gầy nhom đánh đến trọng thương hay sao?”
Đại hán gật đầu: “Nhưng không đến nỗi trầm trọng nên tại hạ còn có thể chạy được”.
Lam Long tra hỏi: “Nhà ngươi cứ thập thò trước mặt ta, lén lút như thằng ăn trộm, ai biết nhà ngươi định giở trò quỷ gì?”
Đại hán vội vàng kể lể: “Đại hiệp à, tại hạ chỉ là một đầu mục nhỏ nhoi trong Bắc Tuyến bang, tình cờ chạm trán đồ đệ lão Thần Sai bị ép buộc đi theo hắn ta đến đánh cướp tài sản của Diêu Minh viên ngoại. Bây giờ tiểu tử đó bị đại hiệp đánh bại, coi như ngài đã cứu ta một mạng”.
Lam Long a một tiếng: “Phải chăng nhà ngươi còn có bốn gã đồng bọn?”
Đại hán gật đầu: “Đúng vậy! Vì thế tại hạ cố nhanh chân tới đây kêu bọn chúng hãy mau mau trốn đi”.
Lam Long hỏi: “Bọn họ đâu rồi?””
Đại hán đáp: “Bọn họ cùng hai mươi mấy hắc đạo bằng hữu đã bị một đồ đệ khác của lão thần Sai uy hiếp. Xem tình hình này họ sẽ ra tay tối nay. May mà tại hạ chưa lộ diện nên mới kịp thoát thân”.
Lão ngư hỏi: “Bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu tên, hiện giờ đang ở đâu?”
Đại hán đáp: “Tất cả gồm hai mươi chín người hiện đang ở Trường Hưng điếm trong trấn. Có lẽ họ chuẩn bị chờ đại hiệp này xuất hiện để tập kích”.
Lam Long hỏi lão ngư: “Vì cớ chi mà lão Thần Sai phái xuất hai gã đồ đệ đến cướp nhà của Diêu tiền bối?”
Lão ngư lắc đầu: “Lão Thần Sai không chú trọng tài bảo, có thể lần này do hai tên đồ đệ của lão tự tung tự tác”.
Lam Long quay sang bảo đại hán: “Ngươi đi đi. Hãy mau trở về bẩm rõ với Bang chủ của ngươi đừng để đồ đệ lão Thần Sai lợi dụng. Sau này thuận dịp ta sẽ đến bái phỏng”.
Đại hán buột miệng hỏi: “Đại hiệp có thể cho biết tôn danh?”
“Ta là Lam Long, chưa từng đụng chạm gì với quý bang, nhà ngươi cứ an tâm”.
Đại hán hành lễ xong quày quả bỏ đi.
Lão ngư nhìn Lam Long rồi nói: “Chúng ta vừa đi ngang qua trấn Đại Dương thế nào cũng bị gã đồ đệ lão Thần Sai phát hiện”.
Bỗng Lam Long hơi thắc mắc hỏi: “Bọn chúng đều ở trong đó sao một mình gã đại hán lại ở tận ngoài cửa trấn?”
Lão ngư đáp: “Chắc chắn gã cố ý đón đường để tung hỏa mù”.
Lam Long vỗ đầu a lên: “Vậy thì đúng rồi. Vãn bối cũng nghi ngờ tên đó có điều trá ngụy”.
Lão ngư cấp bách bước tới: “Chúng ta hãy nhanh lên. Cần phải sớm thông tri cho Diêu lão thất chuẩn bị”.
Lam Long nói: “Tiền bối cứ đi trước, chúng vãn bối lập tức đến ngay”.
Lão ngư ngạc nhiên hỏi: “Lão đệ định làm gì?”
Lam Long trả lời: “Vãn bối quay vào trấn điều tra một lát. Biết đâu sẽ giúp Diêu tiền bối bố trí cẩn mật hơn”.
Lão ngư cười bảo: “Không ngờ lão đệ suy nghĩ chu đáo đến như vậy. Tốt, lão hủ đi trước một bước”.
Bạch Phụng nhìn lão ngư đi khuất, mỉm cười quay sang hỏi Lam Long: “Có thật huynh định trở vào trong trấn?”
Lam Long bật cười: “Đâu cần phiền phức đến thế”.
“Vậy huynh làm sao?”
Lam Long chỉ chỉ lên không: “Muội ngửng đầu nhìn xem”.
Bạch Phụng nghe lời nhìn lên liền thấy một luồng lục quang xẹt qua xẹt lại, bất giác kinh hô: “Huỳnh Quang đã bay trở về a!”
Lam Long gật đầu: “Bát thành là nó dẫn theo hai đứa nhóc. Muội mau gọi nó xuống đây”.
“Tụi nhỏ thật là rắc rối”.
“Sao mà nhanh như thế được. Huỳnh Quang vừa đáp xuống thì muội bảo nó thôi phát quang rồi chui vào ẩn trong túi áo”.
Bỗng nhiên Bạch Phụng kêu lên: “Long ca ca mé rừng bên trái dường như có tiếng động”.
“Muội cứ giấu Huỳnh Quang, để huynh đi điều tra. Chẳng lẽ bọn tặc nhân đã phát động”.
Bạch Phụng bảo: “Không đúng, muội chỉ nhìn thấy có một bóng đen mà thôi”.
Lam Long phất tay, nhảy về mé rừng.
Ngờ đâu Lam Long chỉ nhún mình lên xuống mấy lần đã vượt hơn năm mươi trượng nhảy phốc vào trong rừng. Chàng chưa kịp nhìn rõ quanh cảnh trước mặt thì đột nhiên một luồng kình phong ập tới.
Hiện giờ công lực của Lam Long so với lúc trước cách biệt rất xa, cộng thêm thính lực và thị lực linh mẫn dị thường cho nên Lam Long càng trở nên to gan hơn. Khi phát hiện luồng kình phong có điều khác lạ thay vì thoái lui chàng lại xông tới vung tay phất mạnh.
Tiếng kim khí vang lên chát chúa, lửa bắn tung tóe, Lam Long cúi đầu xem xét thì ra là một lưỡi búa nhỏ bằng thép ròng dài chưa đầy hai thốn.
Bạch Phụng cũng vừa đuổi tới nhìn thấy sắc diện ngây ngốc của Lam Long liền buột miệng hỏi: “Có phát hiện được người nào không?”
Lam Long lắc đầu: “Không thấy, nhưng phía trước có người đang rình sẵn. Y đã phóng ám khí ngăn chặn huynh”.
Bạch Phụng ngạc nhiên hỏi: “Có nghe được y đang nấp ở chỗ nào không?”
Lam Long nói: “Y ám toán không thành liền trốn đi mất. Muội nhìn xem đây là món binh khí của nhân vật nào?”
Bạch Phụng vừa cầm trên tay đã kêu lên: “Không ngờ lại nặng quá chừng!” Rồi tiếp tục nói: “Muội chợt nghĩ ra, có thể y không thuộc phe địch”.
Lam Long cười hỏi: “Có phải muội muốn ám chỉ Hoang Dã Tiều Tử Tiêu tiền bối không?”
Bạch Phụng mỉm cười: “Đúng rồi. Thật là tấu xảo, không ngờ lại đụng phải ông ta tại đây?”
“Có lẽ sau khi gặp mặt Diêu tiền bối, ông ta ra ngoài này dò la động tịnh”.
Bạch Phụng chắt lưỡi: “Ông ta thật là nóng nảy, tại sao chẳng chịu lên tiếng lại phóng ám khí ngăn cản. Giả như là mười hôm trước thì huynh đã ngộ hại rồi”.
Lam Long lắc đầu cười bảo: “Nếu huynh không đủ bản sự thì đã tìm cách né tránh”.
“Tiểu bảo bối đã nằm yên, chúng ta đi mau”.
Hai người theo quan lộ đi về hướng nam, vừa qua bên kia sông còn đang tìm kiếm Diêu gia nằm ở đâu thì đã nghe có người thấp giọng gọi: “Có phải Lam lão đệ mới vừa đến?”
Lam Long nhận ra thinh âm của lão ngư liền ứng tiếng đáp: “Làm phiền đến tiền bối a!”
Lão ngư cười nhẹ bước tới nghênh tiếp: “Lão đệ có gặp được người nào không?”
Lam Long hiểu ngay là lão muốn biết lúc chàng trở vào trấn nên đáp: “Có gặp một vài người”.
Lão ngu không hỏi tiếp chỉ đi trước dẫn đường, không lâu sau cả ba tiến vào một tòa trang viện thật là rộng lớn.
Ba người xuyên qua một hoa viên trồng nhiều kỳ hoa dị thảo, lão ngư vừa đi vừa hê ha nói: “Diêu lão Thất hay tin liền hối hả kêu gia nhân bày một bàn tiệc tẩy trần sơ sài tại đại sảnh, rồi cùng Tiêu lão Nhị và bọn thanh niên ngồi chờ lão đệ quang lâm”.
Lam Long ngại ngùng cười bảo: “Được mọi người xem trọng khiến vãn bối phải áy náy. Dù sao nhân thủ càng đông càng tốt, chúng ta giăng sẵn mẻ lưới chờ tóm gọn bọn phỉ tặc”.
Lão ngư lắc đầu: “Lão Nhị vừa ra ngoài thám thính mới phát hiện nhân số của bọn phỉ tặc nhiều gấp mấy lần so với lời của gã đại hán lúc nãy”.
Lam Long kinh hãi: “Bọn chúng có ý đồ gì?”
Lão ngư đáp: “Đầu dây mối nhợ cũng từ lão Thất mà ra”.
Bạch Phụng cũng lấy làm nhạc nhiên buột miệng hỏi: “Sao lại là Diêu tiền bối?”
Lão ngư thở ra: “Cách đây ít lâu lão Thất đã choảng nhau với bốn tên đồ đệ của lão Thần Sai. Tuy đôi bên chẳng có ai bị tổn thương nhưng từ đó dẫn tới biết bao nhiêu là phiền toái”.
Lam Long cười lạt thốt: “Môn đệ của ma đầu có khác. Đất bằng mà chúng còn muốn quậy cho nổi sóng, huống chi là đã đụng chạm đến chúng”.
Lúc này cả ba đã nhìn thấy một gian đại sảnh, trước cửa treo tám ngọn phong đăng chiếu sáng ngời. Ánh lửa từ những cây hồng chúc (đèn cầy đỏ) to bằng cườm tay cháy đỏ rực soi rõ mọi cảnh vật bên trong gian phòng khiến cho ba người tuy chưa bước vào cũng cảm thấy bầu không khí thật là ấm áp. Giữa đại sảnh hiện có mười mấy người đang ngồi vây quanh một chiếc bàn dài, bên trên sắp sẵn chén dĩa. Lão ngư vừa đặt chân qua ngưỡng cửa lập tức có người trổi giọng hô lớn: “Có khách tới!”
Tiếng hô còn chưa dứt đã thấy hai vị lão nhân cùng mười mấy người thanh niên xăn xái bước tới nghênh đón. Một vị trang phục tựa như phú ông, luôn miệng tươi cười thốt: “Xin mời, xin mời!”
Lão ngư hướng sang Lam Long: “Nhìn trang phục chắc lão đệ cũng biết là ai rồi”.
Lão nhân ăn vận như tiều phu đang đứng cạnh bên dường như muốn tự mình giới thiệu nên lớn giọng ngắt ngang: “Lão Đại hãy khoan nói ra”.
Lão ngư cất tiếng cười nghe giòn tan: “Tiêu lão nhi ơi, không cần dẫn kiến thì Lam lão đệ cũng nhận ra mà”.
Lam Long ôm quyền bước tới, hướng về hai vị lão nhân xá dài một cái: “Tiêu tiền bối, Diêu trang chủ, vãn sinh Lam Long xin kính chào”.
Hai lão nhân đồng thời há miệng ra cười ha ha bảo: “Không cần trưng ra chiêu bài, Lam tiểu huynh đệ vừa nhìn đã biết ngay”.
Bạch Phụng trước tiên tiến tới bái chào hai lão nhân, sau đó mới thi lễ với những thanh niên đang đứng chung quanh.
Lão ngư quay nhìn Lam Long và Bạch Phụng rồi giới thiệu: “Bên trái là chín tên tiểu tử của Diêu lão Thất còn bên phải là ba tên đệ tử của Tiêu lão Nhị. Bọn chúng cùng trang lứa với hai vị. Hãy tự nhiên làm quen với nhau”.
Sau đó lão gọi mười hai người thanh niên tới để song phương trao đổi tính danh rồi mới nhập tiệc.
Chủ nhân và mọi người vừa an tọa thì thức ăn nóng hổi đã liên tục dọn đầy trên bàn. Sau mấy tuần rượu, không khí buổi tiệc càng thêm thân mật. Mấy người thanh niên nói cười rân vang, bàn xa tán gần, hầu như quên bẵng bọn phỉ tặc đang rình rập bên ngoài. Chỉ riêng Lam Long sớm va chạm với đời, trải qua nhiều bài học cay đắng nên trong tình huống nào cũng gia tâm lưu ý động tịnh chung quanh. Chàng cầm chén rượu đưa lên miệng định uống thì bỗng nhiên dừng lại, định thần nghe ngóng, dường như đã phát giác được điều gì, tuy thần sắc không thay đổi nhưng ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào một góc vườn tối om cách cửa đại sảnh chừng bảy tám trượng. Bất thần chàng phất mạnh tay phải một cái, lập tức bên ngoài có tiếng người kêu lên thảm thiết. Cả đại sảnh đều giựt mình đồng thời xôn xao đứng lên.
Lam Long xua tay, mỉm cười nói với mọi người: “Đối phương chỉ phái một tên này đến dọ thám, cho thấy chúng cũng không dám khinh thị quý trang”.
Diêu viên ngoại có vẻ nghi ngờ nên hỏi: “Thật vậy ư?”
Lão ngư cười lớn xen vào: “Lời lão Thất có hơi khiếm lễ đa, thính lực của Lam lão đệ chắc chắn phải cao hơn bọn gia đinh giữ cửa bao nhiêu lần. Mấy chục tên lõ mắt canh chừng mà lại để thám tử của địch nhân lẻn vào trong trang”.
Diêu lão nhi biết mình thất thố, sắc mặt đỏ bừng còn hơn là uống rượu say, quay sang xin lỗi Lam Long: “Lão hủ lỡ lời mong lão đệ đừng trách”.
Lam Long cười sang sảng: “Sao tiền bối lại nói vậy!”
Đột nhiên lão tiều nhảy vọt ra khỏi đại sảnh. Một lát sau thấy lão vác một thi thể đi vào, lớn tiếng gọi: “Lão Đại, lão Thất các người hãy nhìn xem tên này cũng thuộc hạng cao thủ a”.
Hai lão Diêu, Kim vừa mới cất bước thì bọn thanh niên đã xúm lại chung quanh lão tiều. Chúng nhìn thấy trên trán tử thi dính một cây búa nhỏ bằng thép ròng đều lộ thần sắc kinh ngạc. Lúc đó lão tiều còn chưa để ý, đợi cho hai lão nhân tới gần mới hô lên: “Lão Đại, tên gia hỏa này không là Phi Hồ thì là ai?”
Lão Diêu ôn tồn hỏi: “Nhị ca cũng có xích mích với gã ta ư?”
Lão tiều gật đầu: “Đã giao thủ qua mấy lần”.
Lão ngư bật cười ha ha: “Cuối cùng thì hắn cũng bị lão Nhị cho đi đời”.
Lão tiều gân cổ lên phản bác: “Lão Đại đừng mang đệ ra bêu xấu, rõ ràng là Lam lão đệ đã ra tay, sao lại đem công lao gán cho tiểu đệ”.
Lão ngư ôm bụng cười nắc nẻ: “Ta chưa già đến nỗi hoa cả mắt, lão đệ hãy bảo bọn nhỏ nhìn xem tên gia hỏa đó trúng phải cái gì mà chết”.
Lúc này lão tiều mới chú ý đến vết thương của hắn ta liền đưa tay gỡ chiếc búa trên đầu tử thi, rồi kinh ngạc bảo: “Đúng là chiêu bài của lão tử!”
Diêu lão cũng ngạc nhiên không ít, nhìn lão tiều hỏi: “Nhị ca, chuyện... chuyện này đầu đuôi ra sao?”
Lão tiều im lặng không trả lời, khoát tay bảo đám thanh niên: “Mấy đứa hãy đem tên gia hỏa này ra ngoài”.
Sau khi mọi người ổn định lại chỗ ngồi, lão tiều quay sang Lam Long ngượng ngùng hỏi: “Người trong rừng lúc nãy là lão đệ ư?”
Lam Long bật cười khanh khách: “Nội lực của tiền bối quả nhiên ghê gớm, hiện giờ cả cánh tay vãn bối vẫn còn ê ẩm”.
Diêu lão nhi càng thêm hồ đồ, trừng mắt nhìn lão tiều: “Xưa nay Nhị ca vốn là một tay hào sảng, sao bây giờ cứ ấp a ấp úng như thế?”
Lão tiều cười khổ bảo: “Hồi chiều ta có hơi hấp tấp, may là không lọt vào tay người ngoài...” Tiếp đến lão nhắc sơ qua chuyện đã xảy ra trong rừng rồi nói: “Lúc đó ta thật lo ngại là Lam lão đệ sẽ đuổi theo”.
Mọi người nghe kể đều ôm bụng lăn ra cười ngất. Riêng lão ngư cười đến chảy nước mắt: “Té ra khi phóng ám khí lão Nhị quýnh quáng tới nổi không kịp hô lên một tiếng?”
Tiêu lão Nhị nghiêm mặt bảo: “Địch nhân sờ sờ trước mắt. Ai mà biết được lão Đại và Lam huynh đệ lại xuất hiện ngay vào lúc đó”.
Bữa tiệc kéo dài mãi đến canh ba, Diêu trang chủ mới đứng dậy hướng sang Lam Long hỏi ý: “Theo lẽ địch nhân đã xuất hiện rồi nhưng sao không thấy động tịnh gì cả?”
Lam Long tươi cười quả quyết đáp: “Nhất định bọn phỉ tặc sẽ đến, chúng ta hãy nên chuẩn bị trước”.
Diêu trang chủ lập tức hạ lịnh cho gia nhân dọn dẹp. Mười hai người thanh niên cũng nhất tề đứng lên, tay cầm binh khí, sẵn sàng chờ đợi trưởng bối sai khiến.
Lão ngư quay qua hỏi Diêu trang chủ: “Đệ muội cùng nữ quyến đã được bố trí ổn thỏa chưa?”
Lão Diêu đáp: “Tiện nội và tất cả nữ nhi đều tập trung trong mật thất tại hậu đường”.
Lão ngư quay sang đối diện với Lam Long: “Nơi đó cũng khá an toàn”.
Lam Long mỉm cười trấn an: “Hãy để Phụng nhi vào trong đó bầu bạn với phu nhân. Trừ phi chúng ta không chống cự nổi thì họ mới bị nguy hại”.
Lão ngư đề nghị: “Vậy ta giao cho lão đệ toàn quyền chủ trì đại cục”.
Lam Long cả kinh: “Vãn bối gánh vác không nổi”.
Lão ngư nghiêm mặt bảo: “Đại địch trước mắt lão đệ chớ nên khách khí. Mọi việc đều do lão đệ định đoạt”.
Lam Long tìm lời thoái thác: “Vãn bối không dám. Dù sao kinh nghiệm của ba vị tiền bối cũng phong phú hơn!”
Lão Tiêu sớm đã bội phục Lam Long nên nóng nảy ngắt lời: “Kinh nghiệm cái củ cải. Lão đệ định ỏng ẹo cho đến bao giờ?”
Lam Long hết đường thoái thác bèn miễn cưỡng nói: “Vậy vãn bối đành phải làm ẩu một phen”.
Nói xong bèn bảo Bạch Phụng: “Muội vào trong hậu đường vấn an bá mẫu. Một khi nghe thấy động tịnh gì thì mau thả Huỳnh quang ra”.
Mọi người đều không biết Huỳnh Quang là cái giống gì, nhưng tình thế đang lúc khẩn trương nên chẳng ai còn lòng dạ dò hỏi.
Sau khi Bạch Phụng được người con thứ chín của lão Diêu hướng dẫn vào trong hậu viện, Lam Long trịnh trong quay sang luận đàm cùng ba vị lão nhân: “Chúng ta có phân tán tất cả nhân thủ ra cũng không canh giữ hết mọi ngỏ nghách được, chi bằng cứ tụ họp ở đây dĩ dật đãi lao. Nếu địch nhân chia ra đột kích lẻ tẻ từng đợt một thì chúng ta thay nhau luân phiên nghinh chiến, còn như đối phương tập trung lực lượng hung hãn tấn công thẳng vào thì mình cũng còn kịp trở tay chống trả”.
Lão ngư gật đầu lia lịa: “Hay lắm!”
Lam Long bàn tiếp: “Lần này địch nhân tuy đông nhưng khí thế không mạnh, nhược điểm chí mạng của chúng là ở chỗ đại đa số phỉ tặc đều bị ép buộc mà đến nên nhiều người sẽ sinh dị tâm. Chắc chắn môn đồ của lão Thần Sai không dám phân tán bọn chúng”.
Lão Diêu đồng ý: “Về điểm này không chừng đã bị lão đệ suy đoán trúng”.
Lam Long tiếp tục: “Mục đích chính của địch nhân là cốt hủy diệt toàn bộ Diêu gia trang còn cướp đoạt tiền tài châu báu là chuyện phụ. Hơn nữa bọn chúng không ngờ tối nay trong trang đã có chuẩn bị, cũng không biết rõ lực lượng của ta ra sao, cho nên chín phần mười là địch nhân sẽ công thẳng vào đây”.
Lão tiều vỗ bàn khen: “Hảo quân sư!”
Lão Diêu sai gia nhân pha trà, mọi người liền tản ra ngồi phục dưới hai bên vách, vừa nghỉ ngơi uống trà vừa im lặng phòng bị. Từ chính diện nhìn vào thì cả gian đại sảnh lúc này như đã bị bỏ trống chỉ thừa lại những ngọn lửa chập chờn trên những đốt nến đang còn cháy dở dang.
Khoảng hai khắc sau thì Lam Long quay sang hỏi lão Diêu: “Cách bên trái trang viện chừng hai mươi trượng phải chăng là một khu rừng trúc?”
Lão Diêu ngạc nhiên đáp: “Đúng vậy, lão đệ đã đến qua”.
Lam Long lắc đầu: “Không, vãn bối vừa nghe tiếng trúc gãy”.
Lão ngư nhảy dựng lên: “Địch nhân đã phát động”.
Lam Long mỉm cười: “Tiền bối cứ ngồi yên. Chỉ có ba người ở đó”.
Lão tiều ra vẻ nghiêm trọng: “Không chừng bọn chúng định lẻn vào tập kích”.
Lam Long không đồng ý lắc đầu bảo: “Ba người đó chẳng phải là cao thủ vừa tiến vào rừng trúc đã dừng chân lại”.
Lão ngư gật đầu: “Đúng, khinh công bọn chúng cũng thuộc hạng xoàng xỉnh nên mới đạp gãy cành trúc”.
Đột nhiên Lam Long đứng phắt dậy, chạy tới bên phải cửa đại sảnh đứng quan sát một hồi rồi cười hỏi: “Bên phải trang viện có một gò đất cao phải không?”
Lão Diêu càng bội phục: “Lão đệ đã phát hiện thêm điều gì?”
Lam Long cười nhẹ: “Có ba người khinh công khá hơn một chút vừa mới xuất hiện trên đỉnh gò”.
Diêu gia lão đại (con trai trưởng của lão Diêu) không nhịn được buột miệng hỏi: “Lam đại hiệp, có cần phái người ra đối phó không?”
Lam Long cười cười: “Diêu đại ca xưng hô có phần hơi xa cách...”
Chàng ngừng một chút mới nói tiếp: “Địch nhân đồng thời xuất hiện hai bên tả hữu của trang viện rồi dậm chân tại chỗ không chịu tiến tới, cho thấy chúng không có dự định mò vào đánh lén”.
Diêu gia lão nhị (con trai thứ hai) thắc mắc hỏi: “Lam... lão đệ!” Gã lập bập được mấy tiếng rồi tự dưng im miệng.
Lam Long cả cười: “Nhị ca gọi như vậy là đúng rồi. Có điều hơi phiền là sau này tam lão nhân gia khó mà mở miệng gọi ta là lão đệ... Ha Ha...”
Ba lão nhân cũng bật cười theo, lại nghe Lam Long nói: “Có phải nhị ca muốn hỏi tại sao địch nhân lại chia thành hai đường tiếp cận trang viện định làm gì?”
Diêu gia lão nhị giật mình, hiển nhiên đã bị Lam Long đoán trúng, một lát sau mới lên tiếng: “Lam huynh đệ liệu sự thật là chính xác”.
Bọn thanh niên cảm thấy Lam Long càng lúc càng thần bí, bất giác ai nấy cũng nhìn chàng bằng ánh mắt khác biệt.
Lam Long thản nhiên cười bảo: “Diêu nhị ca, nếu như ta có tài bấm đốt tay nhìn thấu mọi chuyện âm dương thì đã vào cung xin lãnh cái chức quân sư của Hoàng đế đương kim từ lâu rồi...”
Chàng chưa dứt lời thì từ sau hậu đường vang lên nhiều giọng cười thanh thoát.
Thì ra Diêu lão phu nhân cũng là bật nữ trung hào kiệt. Bà chẳng những không vào mật thất ẩn tránh mà còn dẫn bốn cô tiểu thư và ba đứa cháu gái đến cửa sau của trang viện dò la tin tức nhờ vậy các cô nàng mới có dịp phá ra cười khúc khích.
Lam Long làm ngơ như không nghe thấy, chăm chú nhìn Diêu gia lão nhị bảo: “Chẳng những là hai bên tả hữu, mà ngay ngọn đồi phía sau quí trang hiện có tám chín tên đang mai phục trên đó. Cái gã môn đồ của lão Thần Sai không muốn nữ quyến trong trang bỏ trốn nên định quăng một mẻ lưới quét sạch người của Diêu gia”.
Diêu lão phu nhân tức tối mắng: “Quân chết bầm đó thật là độc ác”.
Sau khi nói xong Lam Long liền đứng dậy quay sang thông báo cho Diêu lão nhân: “Chủ lực của địch nhân đã đến trước cửa trang chừng nửa lý”.
Lão ngư nhảy phốc lên: “Chúng ta hãy mau xông ra!”
Lam Long vội vàng cản lại: “Tiền bối đừng nóng, chủ soái còn chưa phát hiệu lịnh mà!”
Lão tiều cũng đứng lên hỏi: “Không lẽ tiểu ca định ngồi chờ địch nhân tiến vào tận đây mới chịu động thủ?”
Lam Long cười: “Xin hỏi Tiêu tiền bối có thể bảo đảm an toàn cho tất cả hạ nhân trong trang hay không?”
Lão tiều nghiến răng: “Không có đổ máu thì làm sao giải quyết xong chuyện này?”
Lam Long điềm nhiên nói: “Biết đâu chừng kỳ tích lại bỗng dưng xuất hiện, nếu không tin thì xin mời ba vị cùng vãn bối đi ra ngoài trang viện nhìn xem”.
Mấy lời chàng vừa nói ra khiến cho mọi người nghe xong càng thêm hồ đồ, ba lão nhân đồng thanh mở miệng hỏi: “Phải chăng tiểu ca vừa phát giác ngoài kia có điều chi cổ quái?”
Lam Long cười cười: “Hiện giờ toàn bộ địch nhân đã bị chận lại trên một bãi cỏ. E rằng lúc trời mới hừng sáng nơi đó đã trở thành một bãi chiến trường đầy tang tóc”.
Lão ngư ngạc nhiên bảo: “Chả nhẽ có kỳ nhân bí mật cứu giúp!”
Lam Long há miệng cười ha ha: “Hiện giờ có rất nhiều tên phỉ tắc đã bị đánh gục. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế thì Diêu trang chủ cứ chờ đến bình minh mà sai bọn tráng đinh ra đó thu gọn tàn cục”.
Mọi người nghe vậy lập tức ùa ra khỏi trang viện, chong mắt lên nhìn, liền thấy trước mặt chừng hơn nửa lý có một luồng huyền quang nhảy múa tợ như sấm chớp đồng lúc có nhiều tiếng kêu la thảm thiết liên tục phát ra.
Quả nhiên là một cảnh tượng kỳ quái, không lâu sau Bạch Phụng từ trong đám nữ quyến rón rén đi đến bên cạnh Lam Long, hạ thấp giọng nói với chàng: “Là tiểu bảo bối tứ ý hành động”.
Lam Long gật đầu: “Muội đừng bận tâm”.
Bạch Phụng động lòng trắc ẩn: “Tuy lũ môn đồ của lão Thần Sai không đáng tha thứ nhưng huynh nghĩ muội có nên gọi dị điểu đừng giết hại quá nhiều người hay không?”
Lam Long lắc đầu: “Tên tiểu gia hỏa đó đang lúc phát tác khó mà ngăn cản được. Hãy để nó làm theo bản tánh tự nhiên”.
Chừng một canh giờ sau tiếng thảm hô dần dần im bặt. Đạo huyền quang nọ càng lúc càng bay xa.
Bạch Phụng nhìn theo buột miệng ủa lên một tiếng: “Mấy tên môn đồ của lão quái ấy quả nhiên là có bản lãnh a”.
Đột nhiên Lam long quay sang nói với ba vị lão nhân: “Vãn bối cần phải đuổi theo luồng huyền quang kia. Xin ba vị hãy cho người thu dọn những thi thể bằng không đến tai quan nha thì càng thêm phiền phức”.
Diêu lão nhân không biết chàng đuổi theo luồng huyền quang đó để làm gì, đành gật đầu đáng ứng: “Tiểu ca đừng lo. Lão hủ lập tức kêu người!”
Bạch Phụng cũng lên tiếng: “Muội cũng đi theo huynh!”
Lam Long vẩy tay: “Mau lên!”
Cả hai đề khởi khinh công đuổi theo luồng huyền quang, thân hình lướt đi nhanh chẳng khác gì sấm chớp.
Nào ngờ hai người rượt liền một mạch sang tới canh tư thì Huỳnh Quang mới dồn được địch nhân vào trong một hóc núi.
Lam Long và Bạch Phụng tới gần quan sát, liền ngạc nhiên kêu lên: “Ba người!”
Thảo nào Huỳnh Quang phải cần dùng nhiều thời gian đến như vậy.
Bạch Phụng hạ thấp giọng bảo nhỏ: “Long ca ca! Ba người này võ công rất cao cường chắc họ đã nghĩ ra phương pháp để đối phó với Huỳnh Quang”.
Lam Long nhếch môi cười nhạt: “Chẳng qua như huynh vừa nói cũng chỉ là né tránh lòng vòng mà thôi”.
Bạch Phụng vẫn chưa hết lo âu: “Như vậy cũng vô phương trừ khử bọn họ”.
Lam Long trấn an nàng: “Ba người này nhất định là môn đồ của lão Thần Sai. Chúng ta không thể để xổng mất chúng. Muội hãy lưu ý đề phòng, huynh đến đó giúp Huỳnh Quang một tay”.
Bạch Phụng càng thêm lo lắng, lớn tiếng dặn dò: “Huynh còn tự chưa biết rõ võ công của mình đang ở mức độ nào. Lần này hành động phải thập phần cẩn thận đó!”
Lam Long gật đầu: “Đa tạ Phụng nhi nhắc nhở! Huynh chỉ hỗ trợ cho Huỳnh Quang chứ không trực tiếp đối địch”.
Dứt lời tung mình lên núi. Bạch Phụng nhìn theo với ánh mắt trìu mến.
Hình như Huỳnh Quang nhận biết chủ nhân đang chạy đến để giúp sức, liền hót lên lanh lảnh, quạt mạnh đôi cánh, ra sức tấn công tới tấp.
Lam Long vừa nhập cuộc đã làm cho ba đại hán thêm bấn loạn. Huỳnh Quang thừa dịp một đại hán còn đang phân tâm lẹ làng từ trên không nhào xuống bổ mạnh ngay sau ót của gã một cái.
Chỉ nghe một tiếng bụp vang lên khô khan, đại hán chưa kịp mở miệng hét lên đã ngã ngửa ra sau.
Hai gã kia thấy đồng bọn bị thảm hại, nhất tề đồng thanh quát hỏi: “Tiểu tử ngươi là ai?”
Lam Long không ngừng huy động song chưởng miệng cười lạt đáp: “Thiếu gia chính là Phục ma đại hiệp”.
Chàng vừa nói xong, đột nhiên từ xa truyền lại một hú kinh thiên động địa làm rung chuyển cả một góc núi. Dư âm còn đang vang dội thì trên mõm núi đã xuất hiện một lão nhân thân hình cao lớn.
Lam Long vừa nhìn thấy lão Thần Sai lập tức toàn thân chấn động.
Đại địch trước mắt, Lam Long muốn tháo lui cũng không kịp, trong lòng bối rối nhưng vẫn ngấm ngầm vận công chuẩn bị. Chàng thật không dám nghĩ tới hậu quả, chỉ biết cố gắng hết sức mình.
“Không ngờ tiểu tử ngươi là chủ nhân của Ma Quang điểu”. Thinh âm của lão vang rền như sấm nổ bên tai.
Lam Long hờ hững hỏi: “Lão Ma đã biết được thì có làm sao?”
Thần Sai tức giận nhảy xổ tới trước quát lớn: “Ai cả gan dám càn rỡ trước mặt ta!”
Lam Long xuất kỳ bất ý dùng chiêu Kỳ Tập, hữu chưởng quơ trước mặt gây nhiễu loạn còn tả quyền đánh thẳng vào mệnh môn đối phương. Lão Thần Sai nhìn thấy Lam Long xử dụng Cầm Vương đại thất thức vẫn không thèm tránh né,chỉ hịch mũi một cái, ưỡn ngực ra đứng chờ.
Chỉ nghe bình một tiếng, cả thân hình lão ma không ngờ bị đánh bật tung ra đằng sau.
Lão ma đầu này dường như thân thể đã luyện tới mức độ kim cương bất hoại, bị trúng một quyền kịch liệt như thế mà lão chỉ bị đẩy lui lại chừng mười bước, ngoài ra chẳng có chút hề hấn gì.
Lam Long thấy mình có thể đánh một quyền làm cho lão ma giật lùi, trong bụng vừa mừng vừa sợ, thừa thế xông tới tấn công vào bên trái của lão.
Lão ma đầu không ngờ Lam Long có thể mau chóng phục hồi nội lực nên lãnh thêm một quyền thứ hai ngang lưng đến nỗi bước đi xiển liển.
Lần này lão ma không còn khinh thị Lam Long nữa, vừa ổn định thân hình đã mở miệng khen: “Khá lắm! Thì ra tiểu tử xử dụng Cầm Vương đại thất thức còn hay hơn cả lão Tửu Quỷ”.
Lam Long không dám mở miệng, gấp rút tấn công chiêu thứ ba.
Thần Sai hết còn đứng yên, lắc nhẹ thân hình đồ sộ tránh khỏi thế công rồi hô lớn: “Tiểu tử mi có chút cổ quái!”
Theo sau chữ quái, lão ma từ từ điểm tới.
Lam Long thấy lão ma bị trúng hai quyền của mình mà không thụ thương, chiêu thứ ba lại trất lất, nên gia tâm phòng bị cẩn mật. Chiêu thức của lão tuy chậm chạp nhưng biến hóa đa đoan không biết phải làm sao ứng phó nên hoảng hốt lùi lại. Ai dè chàng vừa né sang bên phải tránh đòn thì trước ngực lạnh buốt lãnh trọn chỉ kình của lão ngã lăn long lóc dưới đất.
May thay sườn núi phía sau chỉ thoai thoải nên Lam Long lộn mấy vòng đã xuống tới gần chân núi.
Bạch Phụng nhìn thấy muốn bật òa lên khóc, hai mắt nhòa lệ, trong lòng đau đớn khôn xiết, bất quản an nguy, vội chạy ào tới miệng hô: “Long ca ca a! Sao còn chưa dùng đến Thần Tiêu”.
Lam Long làm không nhớ Thần Tiêu đang mang trên người, bất quá vừa rồi chàng muốn thử nghiệm xem võ công của mình đã đến đâu.
Thần Sai hiển nhiên cũng biết sự lợi hại của Thần Tiêu không kém gì Bạch Phụng, nên lúc đó lão phóng người xuống theo.
Kỳ lạ thay, Lam Long không chết, lại không thụ thương. Lúc Thần Sai vừa đặt chân xuống thì chàng đã đứng bật dậy, miệng quát lớn: “Lão ma, tiếp chiêu!”
Thần Sai tựa hồ như biết trước, lách người sang tránh thế công của Lam Long, miệng cười hi hi: “Tiểu tử, cứ tưởng ngươi là đồ đệ của lão Tửu Quỷ té ra không phải, bởi vì nội công của ngươi khác với lão ta xa. Ha Ha! Thì ra con bé kia là người của đảo Phù Dung. Nhà ngươi quả là tốt số”.
Lam Long tự biết cùng lắm là liều một mạng này nên trong lòng bình thản trở lại, cất tiếng cười giòn: “Lão ma, coi chừng nha, ta cũng biết lộ số võ công của lão”.
Thần Sai nghe nói, hốt nhiên lùi lại một bước, hô lên: “Thì ra ngươi học lóm trong khi giao đấu với lão Tửu Quỷ”.
Lam Long bật cười ha ha: “Coi như lão không đến nỗi hồ đồ, thôi đừng phí lời, chúng ta hãy đấu nhau vài trăm chiêu”.
Thần Sai nghĩ rằng mình suy đoán không sai, nhủ thầm trong bụng: “Hảo tiểu tử, để ta cho ngươi biết nếm mùi đau khổ”.
Lão không tiếp tục đàm luận nữa, lập tức triển khai toàn lực cùng Lam Long thư hùng một trận quyết liệt. Đúng là kỳ phùng địch thủ.
Bạch Phụng đứng gần bên, cảm thấy mặt đất rung rinh, đá bay cát chạy, chưởng phong rít lên veo véo nên chăm chú theo dõi. Nàng thấy Lam Long ngang tàng bất khuất khôn khéo chống trả bất giác đưa tay gạt lệ, đắm đuối nhìn chàng, miệng cười thật ngọt ngào.
Lam Long quay sang Bạch Phụng, ra dấu bảo nàng an tâm.
Thần Sai nhận ra Bạch Phụng là con gái của Kiếm Đế, tuy trong lòng không muốn gây thêm thù oán, nhưng chẳng chịu lép vế: “Tiểu tử, đã bao nhiêu chiêu rồi”.
Lam Long nghĩ thầm: “Lão ma đầu này nhìn thấy Phụng nhi, không biết trong hồ lô của lão định bán thứ thuốc gì? Mình không thể tiếp tục ngạnh đấu với lão mà phải tìm biện pháp để bảo vệ Phụng nhi mới được”.
Nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên đáp: “Lão ma, đại khái gần hai trăm chiêu”.
Thần Sai cười hắc hắc: “Trời sắp sáng rồi, nhà ngươi liệu mà cầm cự!”
Lam Long cười sang sảng: “Lão ma đợi thêm chút nữa, Huỳnh Quang đến đây thì e rằng ai là người khốn đốn nhiều hơn”.
Thần Sai sực nhớ ra hai gã đệ tử không thể nào chống chọi được với Ma Quang điểu, nên hét to một tiếng, phóng người phi thân lên trên mõm núi.