Dịch giả: Trần Văn Điền
Chương 24

    
AI NGÀY HÔM SAU, TÔI VUI VẺ VÀ bình tĩnh từ giã nhà tôi đi họp trên quận.
Ở quận, có đủ thứ công việc phải làm. Cả một thế giới riêng biệt! Hai hôm đầu, mỗi ngày tôi làm việc tới 10 tiếng đồng hồ. Ngày thứ hai tôi nhận được một lá thư của nhà tôi. Trong thư, nàng kể chuyện con cái, ông cậu, người vú, chuyện mua sắm lặt vặt. Bằng những lời lẽ rất tự nhiên, nàng nhắc đến việc Trúc có ghé cho mượn mấy bản nhạc như đã hứa và ngỏ ý muốn đàn chung nữa, nhưng nàng đã từ chối.
Tôi nghĩ là hắn đã ra đi không có ý trở lại. Tôi có nhớ hắn hứa gì đâu. Vì vậy đọc tới đó, tôi bực mình lắm. Tuy nhiên công việc bề bộn, tôi không có thì giờ nghĩ thêm nữa. Tối đến khi trở về phòng riêng, tôi mới lấy lá thơ ra đọc lại.
Ngoài việc Trúc ghé thăm lúc tôi vắng nhà, tôi còn thấy giọng điệu bức thơ không được tự nhiên cho lắm. Cơn ghen trong tôi lại được dịp chỗi dậy như một con thú dữ. Nhưng tôi đã kịp cột nó lại. Tôi tự nhủ: “Ghen như thế này coi không được. Vợ mình viết tự nhiên mà, có gì đáng ghen đâu?”
Tôi lên giường và bắt đầu suy nghĩ về những công việc ngày hôm sau. Trong thời gian dự hội, lạ nước lạ cái, ít khi tôi ngủ được. Nhưng tối hôm đó, tôi ngủ mau lắm. Đang đêm tôi chợt thức giấc như có một luồng điện giật. Tôi liền nghĩ tới nhà tôi, tới tình yêu xác thịt giữa chúng tôi, tới Trúc và những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Tim tôi thắt lại vì hãi sợ và giận dữ. Tôi tự nhủ: “Vô lý quá! Không có gì, chưa có gì bằng chứng cả. Tại sao lại tưởng tượng ra những điều quái gở như thế để hạ giá nàng và tự hạ giá mình. Hắn chỉ là hạng nhạc-sĩ quèn, vô danh tiểu tốt. Còn nàng, một phụ nữ danh giá, người mẹ hiền trong gia đình, vợ mình mà... vô lý quá!” Một đàng thì lý luận như vậy, nhưng đàng khác tôi lại nghĩ: “Chuyện đó có xảy ra cũng dễ hiểu quá - chính vì chuyện đó mà mình đã cưới nàng, đã ở với nàng bấy lâu, và cũng chỉ vì chuyện đó mà mình còn ham nàng. Vây thì những kẻ khác gồm cả thằng nhạc-sĩ quèn đó, có thể muốn khác được sao? Hắn là một thằng đàn ông chưa vợ, khỏe mạnh (tôi còn nhớ cái lối hắn nhai gân bò rau ráu, cái lối hắn dùng đôi môi đỏ thắm bậm chặt vào mép ly đầy rượu vẻ thèm khát) ăn uống phủ phê, mập tròn. Hắn là hạng người sống buông thả, chủ trương hưởng thụ mỗi khi có dịp. Hơn nữa chúng nó dùng âm nhạc, một thứ nghệ thuật dễ mê hoặc giác quan nhất, để liên kết với nhau. Như vậy có gì kìm hãm được hắn? Còn nàng? Nàng đã là một bí mật, và vẫn còn là một bí mật. Mình đâu có hiểu nàng. Mình chỉ biết nàng là một con thú. Mà đã là một con thú thì không có gì kìm hãm được”.
Bấy giờ tôi mới nhớ ra bộ mặt chúng nó buổi chiều hôm đó, lúc hòa tấu xong bản Kreutzer Sonata, chúng nó chơi thêm một bản ngắn gì đó, tôi không nhớ là của tác giả nào, nhưng nghe thật gợi tình. Nhớ lại vẻ mặt chúng nó, tôi tự hỏi: “Tại sao mình còn dám ra đi? Những chuyện đã xảy ra giữa chúng nó vào buổi tối hôm ấy, rõ rệt như vậy mà mình không thấy sao? “ Tôi còn biết rõ, chẳng những không có gì ngăn cách chúng nó, mà cả hai, nhất là nàng, đều cảm thấy ngường ngượng về những chuyện đã xảy ra. Tôi còn nhớ lúc đến gần đàn dương cầm, tôi thấy nàng cười yếu ớt nhưng không kém vẻ hân hoan khi nàng lau mồ hôi rơm rớm trên bộ mặt ửng hồng. Lúc ấy chúng nó tránh không nhìn nhau. Đợi khi hắn rót một ly nước đưa cho nàng, bấy giờ chúng nó mới liếc nhau và thoáng cưới với nhau. Tôi nhớ đã bắt gặp cảnh liếc mắt đưa tình đó mà bây giờ còn thấy sợ.
Tôi nghĩ bụng: “Thôi! Thế là hết!” Nhưng rồi lại tự nhủ: “Mình đừng có nghĩ quẩn! Không thể như thế được!”.
Nằm mãi trong bóng tối đêm đen, tôi đốt lên một ngọn đèn, căn phòng nhỏ bé hiện ra với bốn bức tường dán giấy vàng khè càng làm tôi sợ hơn. Tôi bật lửa châm thuốc hút. Mỗi khi đầu óc tôi quay cuồng những ý nghĩ tương phản nhau, không biết giải quyết ra sao, tôi lại hút, hút hết điếu này đến điếu khác để khỏi phải nghĩ ngợi lôi thôi.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Đến năm giờ sáng, không muốn kéo dài tình trạng căng thẳng đó nữa, tôi đứng dậy, đánh thức người bồi, bảo hắn đi sửa soạn ngựa xe. Tôi để lại mấy chữ cho hội nghị, báo tin tôi có việc cần gấp phải về Mốt-cu và xin một hội viên thay thế tôi. Đúng tám giờ tôi lên xe, khởi hành.