---~~~mucluc~~~---


Chương 12
Trại Cai Nghiện

    
ái chết sẽ tới và nó sẽ có được đôi mắt em...
Tiêu đề một bài thơ tìm thấy trên bàn đầu giường của Cesare Pavese sau khi ông tự vẫn.
Ngồi sau vô lăng chiếc Bugatti, Milo lái xe chậm rãi, không giống với cậu ta chút nào. Một bầu không khí yên lặng nặng nề bao trùm cả xe.
- Thôi nào, đừng giữ bộ mặt đó nữa. Tớ có đưa cậu tới trung tâm Betty Ford[1] đâu!
- Hừm...
Lúc còn ở nhà tôi, chúng tôi lại hục hoặc với nhau gần một tiếng đồng hồ vì không tìm ra chìa khóa xe của cậu ta. Lần đầu tiên trong đời, suýt chút nữa chúng tôi đã choảng nhau. Cuối cùng, sau khi cãi vã chúng tôi quyết định gọi dịch vụ chuyển hàng tới văn phòng của Milo để lấy chìa khóa dự phòng.
Cậu ta mở đài để bầu không khí trong xe dịu xuống, nhưng bài hát của Amy Winehouse chỉ khiến mọi người thêm căng thẳng:
They tried to make me go to Rehab
I said NO, NO, NO[2]
Theo thói quen, tôi hạ cửa kính xe xuống nhìn những hàng cọ dọc bờ biển từ từ trôi đi. Có lẽ Milo nói đúng. Có lẽ tôi đã mắc chứng điên loạn và bị ảo giác. Chuyện này thì tôi biết khá rõ: những khi viết, tôi thường viết một mạch. Viết lách đưa tôi vào một trạng thái kỳ lạ: thực tại dần nhường chỗ cho thế giới ảo và đôi khi những nhân vật của tôi trở nên thực đến mức họ theo tôi đi khắp nơi. Những đớn đau, nỗi hoài nghi, niềm hạnh phúc của họ cũng là của chính tôi và những nhân vật ấy vẫn tiếp tục ám ảnh tôi ngay cả khi cuốn tiểu thuyết đã kết thúc. Những nhân vật theo tôi vào giấc mơ và tôi gặp lại họ vào mỗi bữa sáng. Họ bên tôi khi tôi đi mua sắm, khi tôi ăn tối tại nhà hàng, khi tôi đi tiểu và thậm chí cả khi tôi làm tình. Như thế vừa ngất ngây, lãng mạn, vừa khiến người ta say mê, bối rối, nhưng cho tới giờ tôi vẫn biết cách giữ cho những phút giây ảo ảnh ấy nằm trong giới hạn nhận biết của lý trí. Dù thế nào chăng nữa, dẫu cho những lầm lẫn giữa thực và ảo có thường đặt tôi vào tình trạng nguy hiểm nhưng chúng cũng chưa bao giờ đẩy tôi tới ranh giới của sự điên loạn. Tại sao chuyện đó lại xảy ra vào hôm nay, trong khi hàng tháng trời nay tôi chẳng hề viết thêm được một dòng nào.
- À! Tớ mang trả lại cậu cái này đây, Milo nói rồi tung cho tôi một hộp nhựa nhỏ màu da cam.
Tôi lập tức bắt lấy.
Những viên thuốc an thần của tôi...
Tôi mở nắp lọ và nhìn những viên thuốc màu trắng, chúng như đang giễu tôi từ đáy lọ.
Tại sao cậu ta lại trả chúng cho tôi sau khi đã mất công thuyết phục tôi đi cai nghiện?
- Ép buộc cai nghiện chẳng phải là một ý hay, cậu ta cắt nghĩa để biện minh cho việc làm của mình.
Tim tôi đập rộn và nỗi sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng. Tôi cảm thấy lẻ loi, mình mẩy thì đau nhức, giống như một con nghiện đói thuốc. Làm sao người ta có thể đau đớn đến vậy trong khi chẳng hề bị một vết thương thể xác nào?
Trong đầu tôi vang lên giai điệu một bài hát cũ của Lou Reed: I’m waiting for my man. Tôi chờ đợi người đàn ông của mình, tôi đợi kẻ đến bán ma túy cho tôi. Dẫu rằng lạ kỳ thay kẻ ấy lại chính là cậu bạn thân nhất của tôi.
- Cái liệu pháp chữa trị bằng giấc ngủ ấy sẽ hồi sinh cậu hoàn toàn, cậu ta động viên tôi. Cậu sẽ ngủ như một đứa trẻ trong suốt mười ngày!
Cậu ta gắng hết sức thể hiện sự hào hứng trong giọng nói nhưng tôi thấy rõ rằng chính bản thân cậu ta cũng chẳng tin nổi điều ấy.
Tôi cầm thật chặt lọ thuốc trong tay, đến mức cái lọ nhựa như sắp bẹp rúm. Tôi biết chỉ cần một viên thuốc nhỏ kia tan chảy dưới lưỡi thôi là gần như ngay lập tức tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thậm chí tôi có thể uống ba hoặc bốn viên nếu muốn tự vẫn. Với tôi, chuyện ấy chẳng khó khăn gì. “Anh may mắn đấy, bác sĩ Schnabel từng đảm bảo với tôi, một số người phải chịu những tác dụng phụ rất kinh khủng của thuốc.”
Cố tỏ ra yên hùng, tôi đút lọ thuốc vào túi mà không động đến một viên nào.
- Nếu cái liệu pháp giấc ngủ kia không ổn, ta có thể thử thứ khác, Milo trấn an tôi. Tớ từng nghe nói đến một bác sĩ t!!!14085_17.htm!!! Đã xem 57946 lần.


Nguồn: mọt sách
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 10 tháng 12 năm 2012

Truyện
  • Mở Đầu Giới Thiệu Mở Đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 ể phụ nữ lái xe đấy chứ? Tôi hy vọng là anh đã qua giai đoạn trọng nam khinh nữ cổ hủ rồi!
    - Thôi được rồi, đừng có nói quá lên thế! Đồng ý để cô cầm lái tới San Diego, nhưng sau đó chúng ta sẽ thay phiên nhau vì quãng đường khá dài.
    Có vẻ như cô gái đã bằng lòng với cách thức phân chia này và tiếp tục trình bày kế hoạch của mình:
    - Nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta sẽ qua biên giới tại Tijuana khi trời tối rồi có thể đi tiếp cho tới khi tìm được một nhà nghỉ ven đường dễ chịu tại Mêhicô.
    Một nhà nghỉ dễ chịu ven đường... Cứ như thể chúng tôi đang đi nghỉ!
    - Ngày mai, chúng ta sẽ dậy sớm và lên đường ngay khi trời sáng. Cabo San Lucas cách Tijuana 1200 ki lô mét. Trong ngày mai chúng ta có thể vượt hết quãng đường ấy và đến tối có thể tới được khách sạn nơi người tình của anh đang ở.
    Nói thì có vẻ đơn giản lắm.
    Điện thoại của tôi rung lên trong túi - tôi vẫn có thể nhận các cuộc gọi, dù cho tôi không thể chịu nổi chúng. Là số của Milo. Suốt một giờ qua, cứ mười phút cậu ta lại gửi một tin nhắn thoại cho tôi, nhưng tôi xóa sạch, chẳng thèm bỏ công nghe.
    - Vậy là chúng ta nhất trí rồi nhé: tôi giúp anh hàn gắn với người tình, đổi lại anh viết cho xong tập ba bộ tiểu thuyết đáng ghét đó nhé! cô ta nhắc lại.
    - Điều gì khiến cô tin rằng tôi vẫn còn một cơ may với Aurore? Cô ấy đang có mối tình sâu đậm với tay đua Công thức 1.
    - Đó là việc của tôi. Việc của anh là viết. Nhưng không phải viết vớ vẩn đâu nhé? Một cuốn tiểu thuyết thực thụ đấy! Và phải tuân thủ bản điều kiện liên quan đến tôi.
    - À, lại một thứ mới: bản điều kiện!
    Cô ta nhay nhay chiếc mũ phớt, hệt như một đứa trẻ tìm kiếm ý tưởng trước khi làm bài tập.
    - Thứ nhất, cô ta vừa bắt đầu vừa viết một số 1) to tướng trên cái khăn trải bàn bằng giấy, tôi muốn anh chấm dứt việc biến tôi thành một kẻ bung xung trong sách của anh! Tống lên giường tôi đủ mọi loại người xấu xa trên trái đất này khiến anh vui thích lắm hả? Bắt tôi gặp gỡ những gã đàn ông đã có vợ chẳng còn lạ gì phụ nữ và chỉ coi tôi như người tình một đêm để thêm mắm thêm muối cho đời sống tình dục của họ khiến anh thích thú lắm hả? Có thể vận rủi của tôi làm các độc giả nữ của anh yên lòng, nhưng tôi thì tôi mệt mỏi lắm rồi và nó làm tôi đau.
    Những câu chất vấn của cô gái khiến tôi không thốt nên lời. Đúng là tôi đã không gượng nhẹ với Billie trong truyện của mình, nhưng với tôi việc ấy chẳng gây hại gì: đó là một nhân vật tưởng tượng, đơn thuần chỉ là một điều viển vông tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi và độc giả. Một nhân vật nữ mà sự tồn tại thể xác có được chỉ là nhờ vài dòng in trên giấy. Vậy mà giờ đây, nhân vật được sáng tạo ra lại đang nổi dậy chống lại người tạo ra mình!
    - Tiếp theo, Billie tiếp tục, tay nắn nón viết số 2) lên khăn giấy, tôi chán cái cảnh vắt mũi không đủ nuôi miệng quá rồi. Tôi yêu công việc của mình, nhưng tôi làm ở khoa ung thư và tôi quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh bệnh nhân đau đớn hay gục ngã trước cái chết. Tôi giống như một miếng bọt biển thực thụ: tôi thấm hút mọi nỗi tuyệt vọng đớn đau của bệnh nhân. Hơn nữa, tôi còn phải đi vay tiền để trả học phí! Tôi không chắc anh có biết mức thu nhập của một y tá hay không nhưng chẳng lấy đâu ra mà nhiều cả!
    - Vậy tôi có thể làm gì để cô được thoải mái hơn, thưa cô?
    - Tôi muốn được chuyển sang khoa nhi: được nhìn thấy sự sống nhiều hơn là cái chết... Tôi đã yêu cầu điều đó hai năm nay, nhưng mụ già khó tính Cornelia Skinner luôn từ chối, lần nào cũng viện cớ khoa ung thư đang thiếu người. Hơn nữa...
    - Hơn nữa sao?
    -...để cải thiện tình hình, tôi thấy nếu mình được hưởng một món thừa kế nhỏ thì cũng tốt...
    - Thật thế sao?
    - Việc ấy thì có khó gì với anh chứ? Quá dễ! Anh chỉ cần viết một dòng là xong! Anh có muốn tôi soạn trước không? Thế này này: “Billie trở thành người thừa kế duy nhất của một ông chú và được hưởng 500 000 đô la.”
    - Vầng. Nếu như tôi hiểu đúng thì cô sẵn lòng để tôi làm cho chú cô chết đi!
    - Không! Không phải chú tôi thật! Một ông chú họ xa tít mù khơi tôi chưa gặp bao giờ, nói tóm lại là như trong phim ấy!
    Cô ta cặm cụi ghi lại câu nói của mình, vẻ đầy thỏa mãn.
    - Thôi nào, thế danh sách quà tặng gửi ông già Noel của cô đã kết thúc chưa? Nếu rồi thì chúng ta có thể lên đường.
    - Còn một điều nữaronym> Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39