Dịch giả: DƯƠNG LINH
Chương bốn

    
ercule Poirot, mắt còn đang hấp háy, cố nén để khỏi ngáp, nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Lúc đó là hai giờ rưỡi đêm. Ông bị đánh thức dậy một cách đột ngột, rồi nhẩy lên một chiếc Rolls Royce sang trọng đi trong đêm tối. Và ông vừa nghe xong tất cả những gì hai người đã trình bày. Ngài Mayfield kết luận:
- Tất cả các sự việc là như vậy.
Nói rồi, ngài dựa lưng vào ghế, đeo chiếc kính một mắt lên, quan sát Poirot có vẻ nghi ngờ.
Poirot liếc nhanh, nhìn George Carrington. Ông này ngả người về phía trước trong tư thế chờ đợi, tràn trề hy vọng. Poirot thong thả nói:
- Bây giờ tôi đã biết các sự việc. Cô hầu bàn kêu, anh thư ký chạy ra ngoài; kẻ xấu đã phục sẵn và nhẩy vào, sơ đồ nằm trên chồng giấy đặt trên bàn, nó lấy đi và chuồn. Các sự việc bố trí rất ăn khớp.
Cái cách Poirot nói câu cuối cùng này khiến ngài Mayfield lưu ý. Ông nghển người lên, chiếc kính rơi xuống, tư thế của ông như người phòng vệ.
- Ông Poirot, xin lỗi, ông nói sao?
- Thưa ngài, tôi nói là các sự việc đều bố trí rất ăn khớp... đối với tên ăn cắp. À mà, ông đã trông thấy một người đàn ông.
Ngài Mayfield lắc đầu:
- Tôi không thể khẳng định... Chi là một bóng người. Đúng ra, tôi cũng không chắc là đã nhìn thấy ai.
Poirot quay về phía ngài thống chế không quân:
- Còn ngài, ngài Goerge? Ông có thể cho biết, là đàn ông hay đàn bà?
- Tôi, tôi không thấy gì hết.
Poirot nghiêng người suy nghĩ, rồi đột nhiên đứng lên, đi lại bàn giấy. Ngài Mayfield nói:
- Chắc chắn các sơ đồ không còn ở đấy, cả ba chúng tôi đã lục soát kỹ đến chục lần.
- Cả ba? Có nghĩa là cả anh thư ký cũng mó tay vào?
- Phải, Carlile, thư ký của tôi.
Poirot quay người lại, hỏi Mayfield:
- Lúc ngài lại gần bàn, thì tờ giấy nào ở trên đầu chồng?
Mayfleld cau mày, cố nhớ lại:
- Xem nào... Phải rồi, bản bị vong lục về thiết bị phòng không.
Poirot nhanh nhẹn cầm một tài liệu, đưa cho Mayfield xem:
- Có phải tờ này?
- Đúng.
Poirot lại đưa cho Carrington xem:
- Ông có thấy tờ này trên bàn?
- Phải, có thấy. Tôi cùng Mayfield và Carlile kiểm tra lại, tờ này ở trên đầu chồng tài liệu.
Poirot gật đầu ra vẻ suy nghĩ, đặt tờ giấy vào chỗ cũ. Mayfield đứng nhìn, rồi nói:
- Ông còn cần hỏi gì...
- Có chứ, song tôi lại muốn hỏi anh về anh Carlile.
- Carlile, thì hoàn toàn không thể nghi ngờ. Anh ta làm thư ký riêng cho tôi đã chín năm! Anh ta làm thư ký riêng cho tôi đã chín năm, nắm giữ hết mọi tài liệu. Anh ta có thể dễ dàng chép lại, sao tất cả văn bản, mà không cần lấy cắp.
- Tôi đồng ý với quan điểm của ông - Poirot nói - Nếu anh ta là thủ phạm, thì không việc gì phải làm ra như bị mất.
- Dù sao, tôi bảo đảm Carlile là người trung thực - Mayfield nói.
- Carlile là người tốt - Carrington khẳng định.
- Thế còn cái bà Vanderlyn... thì không?
- Đúng vậy! - ngài Goerge thốt lên - Một con người nguy hiểm.
Ngài Mayfield nói thêm:
- Hoạt động của bà này thì không còn ai lạ. Ông Bộ trưởng Ngoại giao có đầy đủ thông tin về bà ta.
- Còn cô hầu? Liệu cô ta có đồng phạm với chủ?
- Nhất định rồi! - ngài Mayfield khẳng định - Đó có thể là một khả năng - ngài Mayfield thận trọng hơn.
Một lát im lặng. Poirot thở dài, sắp xếp lại một vài vật trên bàn.
- Nếu tôi hiểu đúng, thì những giấy tờ ấy rất có giá, có thể thương lượng đổi số tiền lớn?
- Phải... với một số nước ngoài. Ví dụ như...
Ngài Mayfield kể tên hai cường quốc châu Âu.
- Điều ấy, tất cả mọi người đều biết?
- Ai chứ bà Vanderlyn thừa biết.
- Tôi nói tất cả mọi người kia?
- Vâng, có lẽ vậy.
- Bất cứ ai, có hiểu biết một chút, đều hiểu những sơ đồ ấy có giá trị đổi thành tiền bạc?
- Vâng, nhưng thưa ông Poirot...
Ngài Mayfield có vẻ khó chịu. Poirot giơ tay:
- Tôi chỉ làm cái việc nghiên cứu mọi khả năng mà thôi.
Rồi ông đi ra ngoài qua cửa sổ, dùng đèn pin xem xét vạt cỏ ở đầu thềm gạch. Hai người kia đưa mắt dõi theo.
Trở về, Poirot hỏi:
- Thưa ngài Mayfield, lúc ông nhìn thấy kẻ chạy thoáng qua ấy, sao ông không đuổi theo?
Mayfield nhún vai:
- Tới cuối vườn, hắn có thể ra đường cái và nếu có ôtô chờ sẵn, thì hắn sẽ biến mất còn đâu.
- Nhưng còn cảnh sát... Các đội tuần tra...
Ngài Goerge ngắt lời:
- Ông Poirot, ông quên rằng chuyện này không thể làm ầm ĩ. Nếu thiên hạ biết rằng sơ đồ bị đánh cắp, thì rất gay go cho đảng của tôi.
- À phải. Không thể quên vấn đề chính trị. Phải giữ kín. Vì vậy các ngài mới gọi tôi. Như vậy mọi việc sẽ đơn giản.
Ngài Mayfield hỏi, giọng đượm chút ngờ vực:
- Ông hy vọng sẽ tìm ra sự thật?
Poirot nhún vai:
- Tại sao không? Ta chỉ cần biện luận... suy nghĩ.
Ngừng một lát, ông lại tiếp:
- Bây giờ tôi cần nói chuyện với ông Carlile.
- Vâng, có ngay (Ngài Mayfleld đứng dậy). Tôi đã bảo anh ta lúc nào cũng ở gần đây.
Mayfield đi ra. Poirot nói với ngài Goerge:
- Nào! ông nói về cái bóng người ngoài thềm xem sao.
- Ông khỏi phải hỏi? Tôi không nhìn thấy gì hết.
Poirot ghé sát ngài Goerge:
- Điều ấy ông đã nói rồi. Nhưng ông có ý nghĩ hơi khác, có phải không?
- Ông nói sao? - Goerge giật giọng hỏi lại.
- Tôi biết diễn tả thế nào nhi? Hình như ông không tin có chuyện ấy.
Goerge mở miệng định nói, lại thôi. Poirot động viên:
- Ông cứ nói xem. Hãy hình dung lại lúc đó. Hai ông đứng ở đầu này thềm. Ngài Mayfield trông thấy một bóng người băng qua cửa sổ và chạy qua bãi cỏ. Sao ông không nhìn thấy?
George Carrington đăm đăm nhìn Poirot.
- Ông bấm đúng huyệt tôi rồi. Tôi băn khoăn về chuyện này. Tôi có thể thề không có ai băng qua cửa sổ. Tôi cho là Mayfield thần hồn nát thần tính, tưởng tượng ra mà thôi... Có khi là một cành bị gió lay động, hoặc một cái gì tương tự. Rồi lúc vào đây, biết tài liệu bị lấy cắp, thì hoá ra điều Mayfield trông thấy có vẻ đúng, còn tôi sai... tuy nhiên...
Poirot mỉm cười
- Tuy nhiên, trong đáy lòng mình, ông vẫn tin là không nhìn thấy cái gì?
- Đúng thế, tôi tin.
Poirot lại mỉm cười:
- Và ông thật sáng suốt.
- Không có dấu chân nào trên cỏ - ngài George nói tiếp.
Poirot gật đầu:
- Đúng vậy. Ngài Mayfield tưởng tượng nhìn thấy bóng người. Rồi khi biết bị mất cắp, ông ta sinh ra tin, bảo đảm chắc chắn... Nhưng không phải. Phần tôi, tôi không coi trọng lắm những vết chân hoặc tín hiệu tương tự, nhưng chúng tôi có lời chứng phủ định của ông, đó là một điều cần tính đến. Trên bãi cỏ không có vết chân; vậy mà tối qua trời mưa rất to, nếu một người băng qua thềm và dẫm lên cỏ, ắt phải để lại dấu chân trên đất ướt.
Ngài George nhìn không chớp mắt:
- Vậy là… Vậy là…
- Như vậy ta phải quay vào trong nhà, xem xét những người có mặt...
Ông ngừng nói, vì cửa mở. Ngài Mayfield và Carlile đi vào.
Anh thư ký mặt vẫn còn xanh mét vì lo lắng, song đã trở lại bình tâm hơn. Anh ta ngồi xuống, chỉnh lại chiếc kính trên mũi, và nhìn Poirot với vẻ dò hỏi.
- Lúc nghe thấy tiếng kêu ấy, ông đã ở trong phòng này được bao lâu?
Carlile suy nghĩ:
- Được khoảng từ năm đến mười phút.
- Và trước đó, không có chuyện gì trục trặc xảy ra?
- Không.
- Phần lớn buổi tối, các thực khách đều đang ở trong cùng một phòng?
- Vâng, ở phòng khách.
Poirot nhìn vào quyển sổ tay:
- Có ngài George Carrington và phu nhân, bà Macatta, bà Vanderlyn, cậu Reggie Carrington, ngài Mayfield và ông nữa. Có phải không?
- Tôi không ở phòng khách. Tôi lam việc tại đây phần lớn buổi tối.
Poirot quay về phía Mayfield:
- Ai lên gác ngủ đầu tiên?
- Phu nhân Juha Carrington thì phải. Đúng ra, cả ba bà cùng ra một lúc.
- Rồi sau thế nào?
- Rồi Carlile đến, tôi yêu cầu anh ấy lấy tài liệu ra, để sau vài phút nữa là tôi và George nghiên cứu.
- Và lúc đó hai ông ra đi dạo ngoài thềm?
- Phải.
- Ông có nói những điều trên trước mặt bà Vanderlyn?
- Có, lúc chúng tôi nói, bà ta có ở đấy.
- Nhưng bà ta không còn trong phòng khách lúc ông bảo Carlile lấy tài liệu?
- Không.
- Xin lỗi ngài Mayfield - Carlile nói - Ngay sau khi ngài bảo tôi, tôi suýt vấp phải bà Vanderlyn ở bậc cửa. Bà ấy quay lại tìm quyển sách.
- Tức là bà có thể nghe thấy?
- Rất có thể.
Poirot lặp lại, vẻ suy nghĩ:
- Bà ấy quay lại tìm cuốn sách. Và có tìm thấy không?
- Có, Reggie đưa cho bà.
- A! Vẫn là cái mẹo cổ điển... Quay lại tìm sách, đôi khi rất quan trọng.
- Ông cho là bà ta cố tình?
Poirot nhún vai:
- Thế rồi, hai ông cùng đi ra ngoài thềm. Còn bà Vanderlyn làm gì?
- Bà ấy cầm sách đi.
- Còn cậu Reggie, cũng lên gác ngủ?
- Phải.
- Tiếp theo, ông Carlile đến đây, và khoảng từ năm giờ đến năm giờ mười, nghe thấy tiếng kêu. Nghe tiếng kêu ông chạy ra sảnh... ông Carlile, ông thử làm lại hành động của ông lúc ấy xem nào.
Carlile hơi lúng túng, đứng lên.
- Thế nhé, tôi kêu một tiếng - Poirot mở miệng rít.
Ngài Mayfield quay mặt đi để giấu nụ cười, trong khi Carlile tỏ ra cực kỳ ngỡ ngàng.
- Nào! Tiến lên! Đi đi! - Poirot giục.
Carlile đi nhanh ra phía cửa, mở cửa, đi ra.
Poirot theo sau, hai người kia cũng đi theo.
- Lúc ra, ông có đóng cửa không, hay để ngỏ?
- Tôi không nhớ nữa, có lẽ để ngỏ.
- Không sao. Cứ tiếp tục.
Carlile vẫn ngay đơ như cây gậy, tiến tới chân cầu thang rồi đứng đó nhìn lên trên.
- Ông nói rằng cô hầu đứng trên thang gác. Ở chỗ nào?
- Gần chỗ lưng chừng.
- Cô ta có vẻ hoảng hốt?
- Tất nhiên.
Poirot bước lên thang gác, nói:
- Vậy thì tôi là cô hầu. Đứng chỗ này ư?
- Cao hơn chút nữa.
- Chỗ này nhé? Và đứng như thế này? - Poirot làm như một bộ điệu.
- Không... không hẳn như vậy.
- Vậy đứng thế nào?
- Cô ấy đưa hai tay ôm đầu.
- A! Hai tay ôm đầu! Rất đáng chú ý. Như thế này?
Poirot giơ hai tay, áp hai bàn tay lên phía trên tai.
- Vâng, như vậy.
- A! A! Mà này ông Carlile, cô hầu có xinh không?
- Thực ra, tôi không để ý - Carlile đáp với vẻ bực dọc.
- Ông không để ý thật? Ông còn trẻ, thanh niên mà gặp con gái không biết cô ta đẹp hay xấu?
Carlile nhìn ông chủ như để cầu cứu. Ngài George cười khúc khích, có vẻ thú vị. Poirot đi xuống thang:
- Tôi ấy à, cô gái nào đẹp, là tôi để ý ngay.
Carlile im lặng không nói. Poirot nói tiếp:
- Và lúc đó cô ta nói trông thấy ma?
- Vâng.
- Ông có tin lời cô ta?
- Không tin lắm.
- Tôi không hỏi ông có tin ma quỷ nói chung, mà ông có tin là cô gái đã nhìn thấy gì thật?
- Ồ! Điều đó thật khó nói. Cô ta thở hổn hển, có vẻ hốt hoảng.
- Ông có trông thấy, hoặc nghe thấy bà chủ của cô ta?
- Có, bà Vanderlyn từ trong phòng đi ra, ở hành lang phía trên, và gọi cô hầu “Leonnie!
- Và rồi sao?
- Cô hầu vội chạy lên, còn tôi quay về phòng.
- Trong lúc ông ở chỗ này, chân cầu thang, có ai có thể vào văn phòng bằng cái cửa ông để ngỏ?
Carlile ra dấu hiệu phủ định:
- Muốn vào phải qua mặt tôi, vì cửa văn phòng ở cuối hành lang, như ông thấy đấy.
Poirot gật gù suy ngẫm. Carliìe nói tiếp, có vẻ cân nhắc từng chữ:
- Tôi rất mừng là ngài Mayfield trông thấy tên trộm chạy ra qua cửa sổ, nếu không tôi không biết ăn nói thế nào.
- Anh yên tâm! - Ngài Mayfield vội nói - Không ai ngờ vực gì anh.
- Cám ơn ngài có lòng tốt, song sự việc vẫn là sự việc, và rõ ràng tôi ở tình thế mắc kẹt. Dù sao, tôi yêu cầu các ông cứ lục soát các đồ đạc riêng của tôi, và cả thân tôi nữa.
- Vớ vẩn! - Mayfield nói.
- Ông muốn lục soát thật? - Poirot hỏi.
- Thà cứ thế là hơn.
Poirot chăm chú nhìn anh thư ký, nói nhỏ:
- Thôi được… Phòng bà Vanderlyn ở chỗ nào so với văn phòng?
- Dạ, ngay bên trên.
- Có cửa sổ nhìn ra thềm?
- Vâng.
Poirot lại gật đầu:
- Ta đi vào phòng khách, nhé?
Ông đi khắp phòng, xem kỹ các cửa sổ đóng, và liếc nhìn những sổ ghi bài bridge, cuối cùng quay lại nói với Mayfield:
- Vụ này có vẻ phức tạp hơn ta tưởng. Nhưng có một điều chắc là bản tài liệu về sơ đồ vẫn còn trong nhà này.
Ngài Mayfield giương đôi mắt kinh ngạc nhìn Poirot:
- Nhưng, cái người mà tôi trông thấy đi ra...
- Người ấy không hề có.
- Tôi trông thấy mà.
- Thưa ngài Mayfield, dù rất kính trọng ngài, tôi vẫn phải nói rằng ngài đã bị ảo giác đánh lừa. Có thể là bóng của một cành cây nào đó, thế rồi vụ mất cắp lại làm ngài đinh ninh là đã trông thấy người.
- Ông Poirot, chả lẽ chính mắt tôi...
Ngài George vội nói ngay:
- Thì mắt tôi kém gì mắt ông, mà tôi không thấy gì...
- Cho phép tôi được khẳng định điểm này, ngài Mayfiela ạ. Không có ai chạy qua thềm ra. bãi cỏ.
Mặt Carlile tái nhợt.
- Nếu ông Poirot nói đúng, thì mọi nghi ngờ tất phải hướng về tôi. Tôi là người duy nhất có thể lấy cắp.
Ngài Mayfleld chồm dậy:
- Không thể như thế! Ông Poirot nói gì thì nói, tôi không đồng ý. Anh Carlile, tôi tin anh vô tội, tôi bảo lãnh cho anh.
Poirot giơ tay:
- Nhưng tôi đâu có nói là nghi ông Carlile.
- Không - Carlile cướp lời - nhưng nói thế khác nào bảo chỉ có tôi mới có thể ăn cắp.
- Đâu có, đâu có!
- Nhưng tôi đã nói không có ai qua mặt tôi để đi vào văn phòng.
- Đồng ý. Song người ta có thể vào qua cửa sổ.
- Ô hay! Thì chính ông vừa chứng minh việc đó không thể có.
- Tôi nói không ai từ bên ngoài có thể vào hoặc ra mà không để lại vết chân trên cỏ. Nhưng một người từ bên trong thì vào được. Người đó qua cửa sổ phòng khách chẳng hạn, đi dọc thềm gạch rồi vào văn phòng qua cửa sổ mở, rồi trở ra cũng bằng đường ấy.
Carlile có ý kiến:
- Nhưng ngài Mayfield và ngài George đều ở ngoài thềm.
- Đúng vậy, nhưng hai ông đi dạo từ đầu này đến đầu kia. Mắt ngài George có thể rất tinh, nhưng ngài không có mắt sau gáy! Cửa sổ văn phòng ở cuối phía trái, và cửa sổ phòng khách tiếp ngay sau đó, mà thềm đi dọc qua tới ba, bốn phòng là ít.
- Phòng ăn, phòng bi-a, phòng khách nhỏ và phòng sách - ngài Mayfleld nói rõ thêm.
- Và các ông đi đi lại lại ngoài thềm bao nhiêu lần tất cả?
- Ít nhất năm, sáu lần.
- Do đó rất dễ, tên trộm chỉ cần rình lúc thích hợp!
Một lát yên lặng.
- Ông muốn nói là trong lúc tôi đứng ngoài sảnh trao đồi với cô hầu, thì tên trộm rình ở phòng khách?
- Giả thuyết đó ít có khả năng - ngài Mayfield nói - Như thế rất mạo hiểm.
Ngài thống chế không quân lại có ý khác:
- Ông Mayfield, tôi không đồng ý với ông. Điều đó là có thể. Thế mà sao tôi không đủ thông minh để nghĩ ra.
- Bây giờ các ông hiểu tại sao tôi tin là tài liệu vẫn còn ở trong nhà - Poirot nói - Tìm xem nó giấu ở chỗ nào, đó là vấn đề.
Ngài George cười gằn:
- Thật đơn giản. Hãy khám xét tất cả mọi người.
Ngài Mayfleld ra hiệu phản đối, song Poirot kịp nói ngay:
- Không, không, không đơn giản như vậy. Người lấy cắp ắt đã đoán sẽ có khám xét, không dại gì dấu tài liệu trong phòng hoặc đồ đạc riêng. Phải tìm ở chỗ trung lập.
- Chả lẽ chúng ta lại phải chơi trò ú tim trong khắp cái nhà này?
Poirot cười:
- Không, không, không cần dùng cái phương pháp thô thiển ấy. Ta có thể tìm ra chỗ giấu - hoặc người lấy cắp - bằng cách suy nghĩ và biện luận. Như vậy đơn giản hơn. Sáng mai, tôi định sẽ hỏi chuyện tất cả mọi người trong nhà, chứ ngay bây giờ thì không tiện.
Ngài Mayfield tỏ ý đồng tình:
- Đúng. Ba giờ sáng mà dựng mọi người dậy, ắt sinh ra lắm điều bàn tán. Dù sao cũng phải tiến hành một cách thận trọng, không được để lộ mục đích. Việc này phải giữ kín, ông Poirot.
Poirot cười xoà:
- Ngài hãy tin ở Hercule Poirot này. Tôi mà đã nói dối thì ai cũng tưởng như thật. Vậy mai tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng ngay đêm nay tôi bắt đầu bằng việc hỏi ông trước, ngài George ạ, và cả ngài nữa, ngài Mayfield.
Cả hai nghiêng mình đồng ý.
- Ông hỏi... từng người một?
- Ý định tôi là như vậy.
Ngài Mayfield hơi cau mày:
- Thế cũng được. Vậy ông ở lại với George. Khi nào cần tôi, ông cứ tìm ở văn phòng. Carlile, ta ra thôi.
Ông chủ và thư ký đi ra và đóng cửa lại.
° ° °
Ngài George ngồi xuống, châm một điếu xì gà và nhìn Poirot với vẻ lưỡng lự, nói:
- Quả thật, tôi không hiểu nổi chuyện này.
- Song cũng dễ giải thích thôi - Poirot vừa cười vừa nói - Có thể tóm trong hai từ: phụ nữ!
- Ồ! Ông định nói bà Vanderlyn?
- Đúng thế. Hỏi thẳng ông Mayfield điều này thì chưa tiện. Tại sao là bà Vanderlyn? Bà này nổi tiếng là gian. Và tại sao bà có mặt ở đây? Chỉ có ba cách giải thích: thứ nhất, ngài Mayfield thân với bà ta (đó là lý do tôi muốn gặp riêng ông, không có mặt ngài Mayfield); thứ hai, bà Vanderlyn có thề là bạn thân của một người nào khác trong nhà này?
- Ông phải loại trừ tôi ra nhé - ngài George cười.
- Nếu cả hai cách giải thích trên không trúng, thì vấn đề đặt ra có hai mặt: Tại sao là bà Vanderlyn? Lờ mờ đã tìm ra lời giải đáp. Có một lý do: Sự có mặt của bà ta trong trường hợp này là do ngài Mayfleld cố tình sắp đặt nhằm một đích nào đó. Đúng không nào?
- Ông đoán đúng - George nói - Mayfield đủ sáng suốt để không bị bà ta cho vào bẫy. Ông ta muốn bà có mặt vì một lý do hoàn toàn khác, tôi xin nói như sau.
Và George kể lại câu chuyện giữa hai người tại phòng ăn sau khi ăn xong. Poirot chăm chú nghe rồi thốt lên:
- À! Giờ tôi đã hiểu. Tuy nhiên bà phụ nữ tinh quái kia dường như đã đảo ngược các vai trò một cách khéo léo.
Ngài George buông ra một lời văng tục trước con mắt thú vị của Poirot.
- Vậy ông tin rằng vụ mất cắp này là tác phẩm của bà ta... Có nghĩa là bà ta chủ mưu, dù có trực tiếp hay không trực tiếp nhúng tay vào?
Rồi ngài George giật nảy mình:
- Ồ không! Không còn nghi ngờ gì nữa. Còn ai khác lấy cắp các sơ đồ ấy để mưu lợi?
Poirot ngước mắt nhìn lên trần:
- A! Tuy nhiên, vừa lúc nãy, ta thống nhất rằng tập tài liệu ấy đáng giá một món tiền lớn. Vậy còn ai trong nhà này ở trong tình trạng túng thiếu nữa?
Ngài George nhún vai:
- Thời buổi này, ai mà không túng? Tôi cũng túng, nhưng không vì thế mà kết tội tôi.
Ngài cười. Poirot lễ phép mỉm cười lại nói:
- Tất nhiên, ông nói gì chẳng được, vì ông có chứng cứ ngoại phạm sờ sờ.
- Nhưng tôi đang rất túng tiền!
- Vâng, người như ông phải tiêu pha nhiều khoản, con trai ông lại đang ở cái tuổi đòi tiền...
Ngài George:
- Phải, thằng ấy cũng tiêu tiền, đôi khi mắc nợ nữa. Song nó không phải đứa xấu.
Poirot ngồi nghe với mối thiện cảm. Ông thông cảm với nỗi lo âu đời thường của vị thống chế không quân, với sự vô tư yếu đuối của thế hệ trẻ, với sự nhu nhược của các bà mẹ quá nuông chiều con cái, với tính ham bài bạc của các mệnh phụ phu nhân nướng tiền không tiếc tay vào cuộc đỏ đen.
Ngài George bỗng ngừng lời:
- Xin lỗi, tôi làm mất thì giờ ông vì những chuyện ngoài đề, nhất là vào lúc đêm khuya... gần sáng này.
Ông đưa tay che một cái ngáp dài. Poirot bảo:
- Ngài cần đi ngủ thôi. Ngài giúp tôi thế là đủ.
- Vâng, tôi lên gác đây. Liệu ông có thấy chút hy vọng nào tìm lại tài liệu?
Poirot nhún vai:
- Tôi sẽ thử, không lý gì mà không thành công.
- Thế thì tốt! Chào ông!
° ° °
George đi ra, Poirot ngồi suy nghĩ hồi lâu, rồi giở sổ, viết:
Bà Valderlyn?
Phu nhân Julia Carrington?
Bà Macatta?
Reggie Carrington?
Carlile?
Và bên dưới:
Bà Valderlyn và Reggie Carrington?
Bà Valderlyn và phu nhân Julia Carrington?
Bà Valderyn và Carlile?
Ông lắc đầu, không hài lòng và lẩm bẩm:
- Sự thực đơn giản hơn nhiều.
Và viết thêm:
Mayfield có nhìn thấy bóng người không? Nếu không, sao lại nói là có? George có nhìn thấy gì không? Sau khi mình xem xét lại vạt cỏ, ông ta bảo không nhìn thấy gì. Chú thích: Mayfield cận thị, có thể đọc không kính, nhưng nhìn xa thì phải có mục kỉnh. George viễn thị, vẫn đứng ở đầu này thềm, thì nên tin vào mắt ông ta hơn mắt Mayfield. Vậy mà ông này khẳng định có nhìn thấy, dù ông bạn phủ nhận cũng không lay chuyển.
Carlile có thật trong trắng như Mayfield nói, không chỉ nói mà ông này còn khẳng định quá lời. Tại sao? Vì ông ta bí mật nghi ngờ anh thư ký, nhưng xấu hổ không dám nói ra? Hay ông ta thực sự nghi cho một người nào khác, nghĩa là một người không phải bà Vanderlyn?
Poirot gấp sổ, đi vào văn phòng ngài Mayfield.