CHƯƠNG 10

    
ang ngồi đọc sách nghe nhạc, Cường giật mình bởi tiếng nói gay gắt của Thương ở phòng bên, thò chân tìm dép lê, xỏ vào, anh đi sang.
-Cái gì? Tiếng Thương la lớn trong điện thoại, nét mặt nàng đầy vẻ căng thẳng, giọng gay gắt - Tại sao lại như thế được… không… tôi nói là không…
Nhìn nàng lúc này như một diễn viên kịch câm, đang vung tay múa chân và miệng quát tháo om sòm nói điện thoại cầm tay với ai đó phía bên kia máy. Rõ ràng nàng đang rất bực bội vì đã có việc gì đó xảy ra.
Một lát sau Thương quay lại phát hiện Cường đang đứng khoanh tay, dựa cửa nhìn nàng dò hỏi. Thương cười vẻ biết lỗi.
-Chuyện gì vậy em? Cường hỏi.
-Thật không thể nào hiểu nổi, mới đó là đã thay đổi rồi, tại sao vậy – Thương nhăn nhó – Hôm trước ra Hà Nội em đã làm việc với ông Vụ trưởng vụ xuất khẩu đa biên và đã thống nhất với nhau về những lô hàng sẽ xuất của công ty em sang Nga và mấy nước Đông Âu từ nay đến cuối năm được miễn giảm thuế theo nghị định mới của chính phủ sắp ban hành. Nhưng không hiểu khi vừa rồi nhân viên của em ra làm thủ tục ngoài ấy điện báo về cho biết họ lại không chấp thuận vì như vậy sẽ trái với một nghị định liên ngành khác cũng của Chính phủ đã ban hành.
Lại hạch sách nhũng nhiễu để đòi hỏi rồi, Cường nhún vai. Thương nhìn anh, nàng hiểu ý nghĩ trong đầu Cường và nói.
-Làm kinh doanh chuyện ấy đương nhiên không tránh khỏi, nhưng điều làm em điên là tính bất nhất của một số quan chức Nhà nước mà cứ như vậy làm sao giữ uy tín trong kinh doanh buôn bán với nước ngoài. Như trường hợp công ty em thì đối tác liên doanh sẽ nghĩ sao.
Thương mệt mỏi dựa vào vai anh, nhắm mắt. Nhìn vợ, Cường thấy thương vợ vô cùng, dạo này nàng xuống sắc thấy rõ.
-Tuy nhiên - Bỗng Thương ngẩng đầu lên – trong chuyện này cũng có phần đáng trách từ phía bộ phận văn phòng công ty, đó là thu thập thông tin không đầy đủ về vấn đề này. Thật nực cười là trong thời buổi thông tin tràn ngập như bây giờ, chuyện tìm kiếm thông tin không phải là khó, nhưng trong thực tế kinh doanh nhiều lúc bọn em bị những cú ê ẩm. Nếu không biết cách hoặc nắm thông tin không chính xác để dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, thì chuyện lỗ lã là hoàn toàn có thể.
Nàng cho biết, trong hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định để hoạt động này thông thoáng hơn, thế nhưng mỗi quyết định lại chịu sự điều chỉnh của rất nhiều thông tư, hướng dẫn thi hành khác của chính chính phủ lẫn các ban, bộ, ngành ở Trung ương. Thậm chí đôi lúc còn bị các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ… can thiệp vào làm lệch hay méo mó đi chỉ thị của cấp trên. Ngoài ra còn hàng trăm công văn chỉ đạo, chỉ thị, trao đổi giải quyết những vấn đề vướng mắc khác. Vì thế việc tìm kiếm thông tin các văn bản quy phạm trên là hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp, đó chưa kể là làm thế nào để hiểu đúng nội dung tinh thần của các văn bản này. Mặt khác còn là sự bất cập của các văn bản so với thực tế phát sinh và sự chồng chéo lên nhau không phải là ít.
-Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời điểm hiện nay đang bị thử thách rất nhiều. Không có một nguyên tắc chuẩn nào của nền kinh tế đươc gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cả, vẫn còn nhiều điều rất mơ hồ từ trong lý luận đến thực tiễn, chính vì thế mà chúng ta vừa làm vừa mò mẫm tổng kết rút kinh nghiệm, cứ sai đâu sửa đó, sai đâu sửa đó dẫn đến tình trạng rất bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dù hiện nay đất nước chúng ta đã và đang tiến nhanh hội nhập với thế giới.
Thương thở dài, Cường vuốt tóc nàng, im lặng. Người vợ nhỏ nhắn này luôn không ngừng gây cho anh sự ngạc nhiên pha lẫn kính trọng thật lòng. Nếu ai từng gặp nàng gần chục năm về trước thì chẳng ai có thể tưởng tượng ra đấy sẽ là một giám đốc một doanh nghiệp có tầm cỡ quốc tế như hiện nay. Như nhiều lần Thương từng tâm sự, nàng sinh ra không phải để làm kinh doanh mà là lấy chồng, đẻ con rồi ngồi nhà giặt áo. Thời cuộc đưa đẩy và nàng bất đắc dĩ phải nắm lấy cơ nghiệp của chồng sau khi người chồng nàng bị tai nạn qua đời. Khi ấy nàng dự tính bán hết tài sản của công ty chồng đi và thu vén về sống ở Đà Lạt với con và gia đình. Thế nhưng khi cùng luật sư kiểm kê tài sản công ty và phần vốn của chồng nàng thì Thương mới phát hiện ra rằng công ty đang trên đà phá sản vì hoạt động kinh doanh lỗ lã, chưa kể là có dấu hiệu thâm lạm tiền bạc từ đối tác… do vậy, có bán cũng chẳng được bao nhiêu nếu như không muốn nói rằng sẽ trắng tay. Trước tình thế ấy không còn cách nào khác là Thương phải đứng ra gánh vác công việc, điều duy nhất mà nàng nghĩ lúc ấy là phải làm để kiếm tiền trả nợ. Nghề dạy nghề nhưng dường như trời đã tặng cho nàng sự nhạy bén năng động kinh doanh. Mười năm qua đi, với cái công ty con con với vốn chưa đầy một tỷ năm xưa nay đã trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh với sự tham gia liên doanh của đối tác nước ngoài, có thêm nhà máy đặt tại hai, ba khu công nghiệp.
Một người đàn bà có ánh mắt nhìn thẳng và một giọng nói nhỏ đủ nghe và cũng đủ uy lực để khuất phục kẻ đối diện. Dáng đi mềm mại với những bước chân nhanh nhẹn, dứt khoát. Mềm mỏng trong quan hệ công việc nhưng cũng cứng rắn khi cần thiết. Tất cả nhân viên trong tổng công ty đều gọi nàng bằng bà đầy vẻ kính trọng, còn phía đối tác nước ngoài luôn tỏ tin tưởng và nể trọng nàng khi bàn bạc công việc kinh doanh. Và, nhiều lúc Cường chẳng hiểu nổi tại sao anh và nàng lại gặp nhau và yêu nhau được trong khi hai người khác nhau về tính tình lẫn công việc. Là một phụ nữ thông minh sắc sảo, Thương có đủ phẩm chất của một nhà kinh doanh thành đạt, còn anh, chỉ là một kiến trúc sư, trưởng một phòng của Viện thiết kế quy hoạch miền Nam, mức lương vừa đủ sống, luôn tự bằng lòng với những gì mình đang có và sống khá an nhàn thì không hiểu sao lại có thể hòa hợp với Thương được. Cuộc sống xem ra khá lạ khi ông tơ bà nguyệt xe duyên hai người với nhau. Thật ra gần mười năm quen biết không phải đôi lần Cường không nghiêng ngả chỉ vì anh thấy giữa mình và Thương khác biệt nhau quá, từ tính cách đến cuộc sống, chưa kể nàng là con người của công việc với những chuyến đi nước ngoài, trong nước dài ngày, những buổi họp hành liên miên những lần làm việc có khi thâu đêm suốt sáng. Cũng không phải đôi ba lần anh tìm cách tránh Thương và nói xa gần với nàng rằng hai người nên chia tay, rồi Thương sẽ tìm thấy một người đàn ông bản lĩnh nàop đó cũng say mê kinh doanh như nàng làm bạn đời thì sẽ tốt hơn anh rất nhiều. Nhưng anh biết Thương yêu anh thật lòng và nàng không hề muốn xa anh. Mặc dù bị công việc chi phối, lôi kéo, nhưng Thương vẫn cố giành những thời gian ít ỏi cho anh như chứng minh với anh rằng, nàng luôn yêu anh. Do thế mà Cường cứ lưỡng lự, chuyện tình cảm của hai người lình xình gần cả chục năm nay là vì vậy. Dạo này anh rất mệt mỏi và bị sốc chuyện của mình vừa qua, chính vì thế mà anh quyết định cần nhanh có một mái ấm gia đình, dù muộn, và cần phải kết hôn ngay, anh sợ. Thương đồng ý liền vì nàng thấy như có lỗi với Cường vì để anh chờ đợi quá lâu rồi.
Tuy nhiên đám cưới không diễn ra ngay như dự kiến vì vị linh mục già nhà thờ Thánh Tâm mới qua đời, rồi mẹ đỡ đầu của nàng trở bệnh nặng. Hai người chỉ đăng ký kết hôn, chờ mọi sự thư thả thì sẽ làm lễ cưới sau.
Có một điều Thương chưa cho Cường biết, rằng nàng đã mang trong người giọt máu của anh.
Gã đàn ông ngồi bất động đăm đăm nhìn cái bóng của mình in trên vách nhà, một thói quen mà mấy mươi năm nay gã tưởng rằng đã quên, nhất là từ khi quen anh và sau khi anh chết thì thói quen này gã bỏ hẳn, không ngờ sau bao nhiêu năm nay nó đột nhiên lại ùa về trong gã. Cái bóng đen câm lặng chập chờn trên vách nhiều lúc sống động như người thật, chợt nhòa chợt hiện.
Đưa tay với gói thuốc, gã buộc miệng chửi thề vì bao thuốc xẹp lép, hết sạch. Bây giờ mà ra đầu đường mua, thì lười quá, gã ể oải nằm xuống giường mắt nhìn chong chong vào màn hình tivi 21 inh đang nhấp nháy phía trước nhưng lại chẳng nghe nhìn thấy gì cả. Gã thấy trong lòng mình trống rỗng. Một cảm giác trống trải xa vắng. Ngẫm nghĩ một lát, gã móc điện thoại di động bấm số quen thuộc, những tiếng chuông đổ dài. Gã hình dung người bên kia đang nhìn số máy rất lâu trước khi trả lời.
-A lô…
-Anh muốn gặp em – Gã nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể với người bên kia máy.
-Em… em bận…
Nếu là ngày xưa gã đã nổi khùng chửi thề ngay và buộc người này phải đến tức khắc nhưng nay thì khác, một sự thay đổi đáng ngạc nhiên.
-Em bận à… không sao. Anh muốn gặp em – gã kiên nhẫn nhắc lại yêu cầu lần nữa, đằng kia máy im rất lâu cứ tưởng như người kia đã tắt máy.
-Anh muốn mấy giờ? - Giọng nói đầy vẻ nhẫn nhục chịu đựng đã làm cho tim gã trùng xuống.
-Anh muốn gặp em, thật mà – Tý nữa thì gã đã thốt lên câu, anh nhớ em, may mà kìm được.
-Anh muốn mấy giờ?
-Tối nay anh ở nhà, em đến lúc nào cũng được.
Không có tiếng trả lời, máy ngắt.
Gã đàn ông tư lự, những cuộc gặp gỡ chàng trai sau này với gã không đơn thuần là trao đổi xác thịt nữa mà càng về sau gã kinh hoảng nhận thấy mình đã có tình cảm với con người ấy, tình cảm thật sự, điều đó làm cho gã bối rối, mất hẳn tự tin khi gặp chàng trai. Những cử chỉ thô bạo khi làm tình, những lời mắng chửi tục tằn hứng thú dần biến mất và nhường vào đó là sự dịu dàng êm ái đến không ngờ. Sự thay đổi lớn của bản thân đã làm gã đàn ông kinh sợ không hiểu tại sao lại như vậy, mình bị đồng tính chăng? Gã hoảng hốt tự hỏi và sau đó đã lao vào ăn ngủ với đàn bà. Tiền có sẵn trong tay, bất kể gái đẹp, sang cỡ nào gã cũng tung tiền ra đưa về khách sạn được. Thế nhưng càng về sau gã nhận ra, đàn bà lúc này đối với gã chỉ là phương tiện thỏa mãn dục vọng lúc nhất thời, họ không còn làm cho gã sung sướng như trước kia nữa. Sự dẻo dai trên giường của gã làm cho nhiều đàn bà khâm phục, nhưng có một thực tế không ai hiểu là bởi trong gã nay không còn sự hứng khởi nào nữa mà như bài phải trả. Hùng hục, xong rồi thôi. Với chàng trai ấy, thời gian đầu quả chỉ là sự tò mò muốn thay đổi không khí tình dục bấy lâu nay của bản thân, nhất là sau khi chia tay với con mụ vợ già chán ngắt nên gã muốn thử qua cho biết. Nói thì tục, nghe nói bọn đồng tính làm tình vốn điệu nghệ chuyện này lắm, tay chân môi miệng, qua một lần là mê mẩn. Gã nghĩ vậy và một lần rồi hai lần đến ba lần và đến lần thứ mấy gã không nhớ rõ nhưng rõ ràng sau này mỗi khi gần gũi thì chàng trai đã mang đến cho gã những kích thích cao độ, những cảm giác sung sướng tuyệt vời mà bao nhiêu năm nay từ vợ gã cho đến những đàn bà khác đều không cho gã cảm xúc ấy. Gã đàn ông bối rối tự hỏi thật ra nó là cái gì, có phải bao nhiêu năm nay nó đã ẩn sâu đâu đó trong lòng gã vì không có điều kiện và nay đang trở về với chính nó? Gã không biết, nhưng gã biết chắc một điều rằng tình cảm của gã giành cho chàng trai ngày càng nhiều hơn. Hình ảnh của chàng trai dần dần chiếm trọn trái tim gã với những dịu êm mật ngọt. Và đôi lúc hình ảnh chàng trai cùng anh nhập nhòa hai con người này thì nhận thấy họ khác nhau nhiều, chàng trai cao lớn mạnh khỏe, rất đẹp đẽ, còn anh ốm yếu mong manh, có thể nói họ chẳng có gì giống nhau cả. Thế nhưng không hiểu sao gã cứ thấy ẩn hiện trong hai con người này điều gì đó trùng lẫn vào nhau, đều cô đơn đến ngút ngàn, yếu đuối vô cùng và là vẻ dịu dàng mênh mông buồn trong những đôi mắt ấy, gã không biết, nhưng rõ ràng là vậy. Đến bây giờ gã hiểu một điều rằng, không đơn giản gã đến với chàng trai chỉ có là tình dục mà còn có cả anh trong đó. Anh mơ hồ như ảo ảnh thấp thoáng đâu đó trong chàng trai, ôm chàng trai gã tưởng như vòng tay nhỏ bé ngày nào của mình ôm ghì chặt anh, hít hà mùi hương thơm dìu dịu của anh và lắng nghe giọng anh ru trầm buồn man mác vang bên tai. Té ra, bao năm tháng cứ tưởng anh trở thành lãng quên nhưng không phải, anh vẫn ở đâu trong trái tim gã, chợt về mỗi khi gã buồn bã cô đơn, khi bệnh tật yếu đuối. Tự dưng gã muốn khóc. Gã vẫn nhớ đến lời nói của mình năm nào, khi lớn gã sẽ “lấy” anh và nay gã đã “lấy” anh qua chàng trai này. Phải, nhiều lúc ôm chàng trai mà gã tưởng như đang ôm anh, nhìn vào đáy sâu ánh mắt để nói rằng, yêu anh nhiều lắm. Một tình yêu hoang tưởng không thật nhưng gã đàn ông vẫn muốn nói với anh rằng, mãi yêu anh.
Nay gã cũng nhớ đến chàng trai nhiều hơn, nhớ đến đôi môi mềm ấm áp ướt rượt, cặp mắt long lanh buồn và cả vẻ nhẫn nhịn của chàng trai mỗi khi làm cho gã. Một điều sau này gã rất muốn là chàng trai hãy đến với gã bằng sự tự nguyện, chí ít là trong tâm trạng thoải mái chứ không phải là bị ép buộc như xưa. Tuy nhiên gã biết điều ấy là vô ích, trái tim chàng trai đã trao hết cho kẻ kia rồi. Nhiều lúc gã đã tức điên lên và hành hạ chàng trai thật hung bạo trong cảm giác ghen tuông cay đắng, để rồi đôi lúc lại muốn ôm chàng trai vào lòng vuốt ve nói lời xin lỗi. Gã hiểu mình chẳng thể nào chiếm một góc nhỏ trong trái tim chàng trai nhưng gã mong chàng trai đừng thù ghét gã như xưa nữa, đừng căm hận gã nữa và hãy mang đến một chút tình với gã mỗi khi, bây giờ gã thật sự cần chàng trai ấy.
Sau khi nhận từ Tổng giám đốc Trần Anh mấy ngàn USD lót tay và đưa số tài khoản cá nhân của giám đốc Khiêm cho Trần Anh chuyển vào đấy mấy trăm triệu thì cũng từ đó Khảo thỉnh thoảng lại nhấm nhứ đe dọa Trần Anh và buộc ông ta phải bịt miệng y bằng những khoản tiền đưa đều đặn dăm chục triệu một lần. Chưa hết, vợ của Trần Anh cũng buộc phải đưa tiền cho Khảo, điều này ngoài tính toán của y và dĩ nhiên y không bao giờ từ chối món tiền trời ơi này.
Lần ấy, thống nhất với Khiêm, trước khi tống tiền Trần Anh cần phải củng cố thêm tài liệu, mặc dù với những thông tin của vợ Trần Anh cũng đủ, nhưng Khiêm vẫn cẩn thận và Khảo đồng ý. Trần Anh là một con cáo già trên thương trường làm ăn buôn bán, đâu dễ gì bắt chẹt được ông ta nếu không đủ cơ sở. Khảo mất thêm một thời gian theo dõi Trần Anh và người tình trai của ông ta, cũng may, nhờ có vợ Trần Anh làm tay trong nên thời gian đầu ông ta đi đâu làm gì Khảo đều rõ cả và từ đó đeo bám. Khi đủ tài liệu rồi, nhất là qua người tình trai lẫn vợ Trần Anh cung cấp, Khảo và Khiêm quyết định tấn công trực diện vào Trần Anh.
Tuy nhiên sao đó xảy ra một việc là vợ Trần Anh đã mời Khảo đến nhà nói chuyện, bà ta khẩn khoản xin hủy hợp đồng theo dõi chồng mình, đối với bà ta việc chứng minh Trần Anh đồng tính là quá đủ rồi, nay không cần thiết nữa. Người đàn bà này hoàn toàn không biết mưu đồ của Khiêm và Khảo, bà ta cứ tưởng việc theo dõi này là thực hiện theo hợp đồng của bà ta. Nhìn người đàn bà đang van nài mình, ngay lúc đó Khảo hiểu rằng bà ta sợ. Có lẽ bà ta đã hình dung ra nếu chuyện này đổ bể thì không những hạnh phúc gia đình tan nát mà uy tín làm ăn của Trần Anh trên thương trường sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Nhìn vẻ mặt cười đểu không trả lời của Khảo, người đàn bà biết mình đã bị đưa vào tròng rồi. Bà ta run rẩy:
-Các ông muốn gì?
Khảo cười nhạt.
-Tôi chẳng muốn gì cả thưa bà. Tôi chỉ đang thực hiện hợp đồng giữa bà và công ty tôi thôi.
-Tôi xin hủy hợp đồng và xin bồi thường phần hủy hợp đồng.
-Chỉ có vậy thôi sao?
Khảo cười châm biếm.
Liếc nhìn khuôn mặt câng câng trâng tráo của Khảo, người đàn bà đứng dậy đi vào trong buồng đem ra mấy chục triệu đồng đặt lên bàn, nhìn y nói vẻ van nài.
-Tiền mặt tôi không thể để nhiều trong nhà, sẽ thêm nữa, chỉ xin ông hãy buông tha vợ chồng tôi.
-Việc này không do tôi quyết định - Khảo ỡm ờ - Tôi phải báo cáo xin ý kiến của giám đốc.
-Tôi biết… nhưng mà tôi nghĩ tất cả vẫn do ông là chính.
Khảo đút gọn mấy chục triệu vào túi và ư hử ra về chẳng thèm hứa hẹn gì với người đàn bà cả, bỏ lại sau lưng ánh mắt tuyệt vọng của bà ta nhìn theo. Sau đó thỉnh thoảng Khảo lại điện thoại cho vợ Trần Anh và lập tức người đàn bà này cắn răng đưa tiền cho hắn để mua sự im lặng. Thời điểm này, tiền vào túi Khảo nhiều vô kể và gã thoải mái ăn chơi, thậm chí bắt đầu chơi cờ bạc mà chẳng cần biết hơn thua.
Chuyện Khảo vô tình thành tống tiền vợ Trần Anh, giám đốc Khiêm hoàn toàn không biết. Khảo giấu nhẹm chuyện này cũng như chuyện nhận tiền của Trần Anh mà hắn coi như là làm ăn riêng. Với giám đốc Khiêm, sau khi nhận mấy trăm triệu của Trần Anh chuyển vào tài khoản, trong cái đầu như mưu ma chước quỷ như Khiêm đã có những tính toán khác và vụ tống tiền ấy chỉ là bước một nắn gân để hắn đang nhắm tới cho những phi vụ lớn trong tương lai với Trần Anh và việc này Khảo không biết, theo Khiêm, với Khảo vậy đủ rồi.
Họ từng là bạn cùng trong ngành công an.
Trong căn phòng làm việc mát lạnh rộng lớn của mình, tổng giám đốc Trần Anh tiếp các điều tra viên công an. Mặt thoáng biến sắc rất nhanh nhưng trở lại bình thường cũng rất nhanh, bằng một giọng nói đều đều không âm sắc Trần Anh lắc đầu, cho biết mình không hề quen biết ai tên là Khảo cả. Các điều tra viên nhìn nhau, ông ta nói thật chưa? Vẫn xảy ra khả năng Trần Anh không hề biết việc mình bị thám tử tư theo dõi, trước đó qua làm việc riêng với vợ Trần Anh thì bà ta thú thật là có thuê công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Long theo dõi chồng mình, lý do, thời gian gần đây có nhiều biểu hiện thay đổi của Trần Anh mà theo bà ta có khả năng ông ta có nhân tình. Vì thế người đàn bà này đã thuê công ty thám tử theo dõi chồng mình, có một sự trùng khớp không biết vô tình hay cố ý, người đàn bà này cũng cho biết, đến nay công ty Thiên Long vẫn chưa cung cấp được tài liệu gì chứng minh chồng bà ta phản bội cả và sau đó bà ta đã chấm dứt hợp đồng theo dõi chồng mình. Người đàn bà này xin cơ quan công an đừng tiết lộ chuyện này cho chồng mình biết bởi rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Tuy nhiên sắc mặt bà ta thay đổi đến kỳ lạ khi nghe tin thám tử Khảo đã bị giết chết, vẻ sợ hãi hiện rõ trên nét mặt. Một lần nữa các điều tra viên khẳng định nhất định người đàn bà này có liên quan mức độ nào đó đến cái chết của Khảo, nếu không muốn nghĩ xa hơn là bà ta giữ vai trò đồng phạm lẫn là kẻ chủ mưu cầm đầu. Vậy vì lý do gì mà bà ta muốn giết Khảo, phải chăng thám tử tư này đã nắm giữ được một bí mật nào đó vế Trần Anh hoặc về chính bà ta nên đã bị giết để giữ bí mật, rất có thể.
Hôm ấy nhìn người đàn bà sang trọng quý phái từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ cho thấy đây là con nhà gia giáo và được ăn dạy đàng hoàng, một điều tra viên còn nghĩ tinh quái, hay Khảo đã có gì với bà ta và bị Trần Anh biết, ghen tuông nên thuê người giết. Cũng có thể lắm, tuổi bốn mấy hồi xuân của vẻ đẹp rực rỡ lần cuối của người đàn bà quả có sức thu hút kinh người. Nhưng nếu nhìn bề ngoài thì Khảo không thể so sánh nổi với Trần Anh. Thám tử Khảo mập mạp, người thô, xấu, trình độ không cao và tiền cũng không nhiều, làm sao có thể so sánh với Trần Anh, một con người gần như toàn diện hoàn hảo từ thể hình đến công việc, tiền bạc, tiếng tăm… Nhưng đời làm sao biết trước được, một vài điều tra viên cười, thiếu gì gã đàn ông vợ đẹp như tiên nhưng vẫn cặp bồ với những cô xấu quá thị nở thì sao, cơm hay phở cũng tùy nữa là.
-Thám tử Khảo đã bị giết chết vào đêm ngày 16, ông có biết tin này chưa?
-Bị giết, tại sao - Giọng Trần Anh thì thào đến khó nghe.
-Hiện nay cơ quan công an chúng tôi đang điều tra về cái chết này và cũng muốn tìm hiểu thêm chỗ ông.
Trần Anh nín thinh né cái nhìn săm soi của các điều tra viên. Đến thời điểm này thì chưa có chứng cứ gì buộc tội ông ta cả, kể cả mối quan hệ nếu có giữa ông ta và thám tử Khảo cũng chẳng chứng minh điều gì.
-Nhưng tại sao lại là tôi?
-Bởi chúng tôi được biết, nạn nhân này đang bí mật theo dõi ông theo một hợp đồng thuê thám tử.
-Theo dõi tôi - Vẻ mặt Trần Anh đầy ngỡ ngàng - Tại sao?
Không ai trả lời ông ta cả, nhìn Trần Anh khó biết ông ta nghĩ gì trên khuôn mặt biến đổi liên tục ấy, có vẻ như Trần Anh cũng bất ngờ khi biết mình bị thám tử theo dõi.
-Các ông có biết người thuê theo dõi tôi không?
Nhớ đến lời cầu khẩn của vợ Trần Anh xin mọi người giữ bí mật cho bà ta cũng như thời điểm này chưa tiện tiết lộ mọi chuyện nên một điều tra viên trả lời vu vơ:
-Hiện chúng tôi đang điều tra.
Biết rằng có hỏi thì cơ quan công an cũng chẳng trả lời mình nên Trần Anh im lặng. Các điều tra viên chào ông ta.
-Chúng tôi hy vọng nếu ông có thông tin gì có liên quan thì hãy báo cho chúng tôi biết.
-Thưa vâng.
Khi các điều tra viên đứng dậy, bất ngờ Trần Anh lên tiếng.
-Thưa các ông, thế các ông có biết vì lý do gì mà thám tử này theo dõi tôi không?
Các điều tra viên nhìn nhau mỉm cười, một người lên tiếng.
-Chúng tôi biết.
Trần Anh biến sắc mặt khi nghe trả lời vậy, vẻ điềm tĩnh của ông ta đã biến mất nhường vào đó là nét nhợt nhạt khó coi trên gương mặt ông ta. Đây là thời cơ đột phá tấn công nhanh, một điều tra viên nghĩ vậy và móc túi lấy ra tấm ảnh rõ nét nhất của Khảo chụp Trần Anh đang choàng vai một người đàn ông nào đó, đó là một thanh niên trẻ nhìn rất bảnh trai, đặt lên bàn, nói.
-Ông biết người trong tấm ảnh này chứ?
Trần Anh run rẩy cầm tấm ảnh lên nhìn đăm đăm, không nói gì. Như tiện nay, điều tra viên này đưa ra mấy tấm ảnh chụp xác nạn nhân Khảo và nói:
-Còn đây là nạn nhân.
Khó biết trong lòng Trần Anh nghĩ gì nhưng cứ nhìn nét mặt biến đổi liên tục của ông ta thì các điều tra viên đoán biết con người này đang đấu tranh dữ dội lắm. Mồ hôi ông ta vã ra trên gương mặt và những tấm ảnh trong tay Trần Anh cứ run lẩy bẩy như đang gặp bão lớn.
Cuối cùng Trần Anh thở nhẹ, ngước nhìn các điều tra, nói khẽ.
-Các ông cho tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Mọi người nhìn nhau, gật đầu/
Trần Anh biến mất sau buồng vệ sinh riêng khá lâu đến nỗi có người lo ngại, biết đâu con người này làm điều gì dại dột, nhưng không, ông ta đã bước ra vẻ mặt trấn tĩnh. Có lẽ sau những suy nghĩ dằn vặt thì nay ông ta đã lấy lại bình tĩnh.
Ngồi xuống ghế, Trần Anh đảo mắt nhìn mọi người rồi nói khẽ.
-Tôi xin khai… tôi đã thuê người giết thám tử Khảo.
-Lý do?
Tôi là một người đồng tính luyến ái nam hay nói cách khác là người có khuynh hướng đồng tính nam, tôi biết điều đó vào những năm đầu học cấp ba trường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhưng các ông biết đấy, đây không phải là điều vui vẻ gì, tôi đau khổ che giấu và đấu tranh mòn mỏi với nó năm này qua tháng kia, thật khó khăn. Tôi sinh ra trong một gia đình tri thức lớn, cha mẹ là những người có uy tín trong xã hội, anh chị của tôi đều thành đạt, thế nên tôi không thể nào bộc lộ sự thật về bản thân được, huống hồ những năm đầu thập niên tám mươi điều này còn xa lạ và cấm kỵ lắm. Đồng tính ư, là một sự không thể chấp nhận nổi, chính tôi ngay thời điểm ấy cũng chỉ hiểu lơ mơ về những khác lạ lẫn khát vọng trong bản thân mình và chỉ biết nhận chìm nó xuống.
Tôi được nuôi dạy theo khuôn mẫu sẵn của gia đình trí thức với những tôn ti trật tự là học hành thành tài, lấy vợ, đẻ con, đấy vốn là nề nếp của gia đình tôi bao nhiêu đời nay. Thế nên sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, rất nhiều cô gái theo đuổi bởi tôi học hành giỏi, bề ngoài không đến nỗi, gia đình đàng hoàng và khá giả. Nhưng thành thật mà nói, trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh trước bất kỳ cô gái nào, nó chỉ đập lạc nhịp khi gặp đàn ông thôi. Thế rồi khi ba má nhắc nhở mai mối thì tôi đã cam chịu lấy một cô gái mà không hề yêu nàng chút nào, nhưng tôi luôn biết ơn bởi nàng đã sinh cho tôi hai đứa con thiên thần và chăm sóc tôi chu đáo đến tận ngày hôm nay. Không hề có tình yêu mà là lòng biết ơn, chúng tôi sống với nhau hơn hai mươi năm rồi. Thú thật biết bao nhiêu năm tháng nay tôi luôn dùng nghị lực lý trí để vượt qua những khát khao thèm khát của thể xác mình, đấu tranh với nó, chắc các ông không hình dung nổi đâu. Bất kỳ một người đàn ông trẻ trung, khỏe mạnh, đẹp đẽ nào lướt qua dù vô tình thôi cũng đều làm trong tôi có những cảm giác nóng ran đến không chịu nổi. Thế nhưng bề ngoài tôi luôn giữ một vẻ lạnh lùng bình thản che đậy dưới trái tim sục sôi thèm khát đến muốn điên lên được. Thế rồi càng về sau này tôi càng mỏi mệt với những điều đó và cuối cùng đã không thắng được thèm khát bản thân mình. Những năm tháng tuổi trẻ, có lẽ nghị lực ý chí còn mạnh mẽ nên tôi đấu tranh ghìm nén được bản thân nhưng một ngày khi phát hiện mình đã qua tuổi 40 thì tôi quyết định đã đến lúc cần phải sống cho chính mình. Tôi có tiền, nhiều tiền, vậy tội gì cứ phải như thầy tu mãi cho khổ, một mai nhắm mắt xuôi tay xem ra chỉ có mình thiệt. Với ý nghĩ đấy, tôi đã tìm đến điều mà tôi khao khát bao nhiêu năm tháng qua nhân trong một chuyến đi công tác lẻ nước ngoài.
Khó nói cho các ông hình dung nổi cảm xúc lần đầu tiên khi tôi trở về là chính tôi như thế nào… - Trần Anh ôm đầu.
Các điều tra viên nhìn nhau ngỡ ngàng, quả không ai ở đây lại nghĩ rằng sẽ được nghe một câu chuyện đầy ly kỳ đến vậy về Trần Anh. Lúc nãy một điều tra viên dở nghiệp vụ điều tra bắt thóp Trần Anh để ông ta khai ra các mối quan hệ với nạn nhân Khảo, nếu có, để làm rõ về cái chết này chứ không ai ở đây nghĩ đến chuyện nghe Trần Anh tâm sự thế này.
-Tuy nhiên dù sao tôi cũng là người có học, có lòng tự trọng và vẫn biết kiềm chế bản thân mình, thế nên điều này làm tôi đau khổ vô cùng bởi cảm thấy mình đã xúc phạm phản bội vợ con khi tìm đến những người đàn ông khác, dù đấy là những kẻ cùng cảnh ngộ. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Tôi đâu có muốn điều đó nhưng tôi không biết phải làm sao để chiến thắng nó, vượt qua nó. Là một người thành đạt trên thương trường, có bản lĩnh, thế nhưng với riêng cái tôi của tôi thì thật yếu đuối, nhiều lúc tôi nguyền rủa và căm ghét bản thân mình, thấy sao mình hèn yếu quá, nhu nhược quá…
Nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của Trần Anh, các điều tra viên hiểu rằng ông ta nói thật, họ cũng ngẩn người khi nghe những lời khai của ông ta.
Quả là bất ngờ, Trần Anh lau mồ hôi và nói tiếp.
-Thế rồi tôi đã gặp và yêu một người - Cầm tấm ảnh của thám tử Khảo chụp trôm ông ta với một chàng trai mà các điều tra viên tưởng là bạn, Trần Anh âu yếm nói – Chính là chàng trai này.
Sau này tôi không ra nước ngoài để mua dâm đồng tính nữa, dù cho điều đó sẽ an toàn hơn cho tôi. Tôi muốn xây dựng một quan hệ tình cảm thật sự với ai đó hiểu mình, nói gọn lại là tôi muốn có tình yêu chứ không nhất thiết là tình dục, dù hiểu rằng điều này cực kỳ khó và rất nguy hiểm cho danh dự uy tín của tôi, nhưng tôi chấp nhận, tôi cô đơn quá. Cuối cùng chúng tôi gặp nhau qua mai mối, hồi đó cậu ta còn là sinh viên và vì hoàn cảnh gia đình mà phải đi bán dâm kiếm tiền. Quả là mối tình sét đánh, trước khi đến với cậu ta thì tôi cũng có đặt tình cảm với dăm ba người rồi, không kể chuyện quan hệ qua đường từ trong nước cho đến nước ngoài. Từ khi gặp cậu ta thì tôi hiểu rằng đây là số phận nghiệt ngã của đời mình. Tôi yêu trong điên cuồng, tha thiết và đau khổ. Tôi cứ nguyền rủa là tại sao không cho tôi được gặp em sớm hơn, tôi đừng là Trần Anh của ngày hôm nay mà là một gã đàn ông độc thân không bị ràng buộc gì để được đến với em thật thanh thản. Những cảm giác yêu đương lẫn đau đớn tội lỗi cứ giày vò tôi mãi, tôi bị khủng hoảng tinh thần và trở nên khó tính, gắt bẳn với vợ con lẫn nhân viên mình.
-Bây giờ tôi mỏi mệt lắm - Giọng Trần Anh thì thầm – Tôi luôn phải là một diễn viên kịch với nhiều vai diễn trên sân khấu cuộc đời này, diễn trong tuyệt vọng và chỉ mong có ngày mình được gục ngã mãi mãi, các ông có hiểu điều đó không?
Thoang thoảng xa xôi đâu đó như có tiếng nức nở đẫm nước mắt thì phải, các điều tra viên im lặng, một người hỏi sang chuyện khác.
-Thế vợ ông có biết gì không?
-Tôi nghĩ là không - Trần Anh lắc đầu.
Các điều tra viên nhìn nhau nhiều ý nghĩa, vợ Trần Anh đã không nói thật và rõ ràng bà ta đã nghi ngờ chồng mình, có thể thời gian đầu chỉ là nghi ngờ chuyện chồng mình có bồ nhí vì vậy mới thuê thám tử tư theo dõi.
-Thế rồi chẳng hiểu sao tay thám tử Khảo này lại biết chuyện tình cảm giữa tôi và chàng thanh niên này, hắn xuất hiện với những tấm ảnh chụp khi chúng tôi lén lút bên nhau. Khảo đã buộc tôi phải đưa tiền cho hắn, nếu không những tấm hình này sẽ bị tung lên internet, gửi cho các đối tác của tôi, cho nhân viên tôi nhằm phá hoại uy tín tôi và thậm chí còn gửi cho vợ con tôi nữa.
-Sao ông không báo công an?
-Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc ấy, nhưng không biết phải báo cáo với các ông như thế nào. Báo rằng tôi - tổng giám đốc Trần Anh là một kẻ đồng tính, có người tình trai và đang bị đe dọa tống tiền ư?
Trần Anh tuyệt vọng nhìn các điều tra viên, họ im lặng, thế là đã rõ. Chuyện thám tử Khảo theo dõi Trần Anh bắt nguồn từ chính vợ ông ta nghi ngờ chồng mà thuê thám tử theo dõi chồng và sự giấu giếm của người đàn bà này khi tiếp xúc các điều tra viên như muốn tố cáo rằng, bà ta cũng đã biết chuyện tình đồng tính của chồng nên sau đó mới ngừng hợp đồng thuê theo dõi chồng mình.
-Tôi đã đưa tiền mua sự im lặng của Khảo, một lần cho đến nhiều lần mà hắn ta thì như cái thùng không đáy nuốt tiền vô độ. Cho đến một ngày tôi hiểu rằng, dù mình có là tỷ phú thì cũng bị bại sản bởi kẻ này, nên cần phải giải quyết dứt điểm hắn ta.
-Và…
-Vâng… tôi đã thuê người giết hắn.
Qua nhiều đường dây móc nối khác nhau, Trần Anh đã có được lời hứa của một băng xã hội đen là sẽ thanh toán Khảo trong thời gian gần nhất, với một khoản tiền khá lớn. Tiền đối với Trần Anh không quan trọng bằng bí mật đời tư của ông ta sẽ không bị đưa ra ánh sáng và không bao giờ còn bị kẻ này đến đe dọa và quấy rầy đòi tiền bạc nữa. Giá cả nhanh chóng được thỏa thuận, và bọn chúng tiến hành.