CHƯƠNG 5

    
iển Nha Trang ngày lặn gió. Sóng vỗ về nhè nhẹ mượt mà như bàn tay người đàn bà.
Hai gã đàn ông lười biếng nằm ườn trên ghế dưới chiếc dù che, ngắm biển và người qua lại, tán dóc.
Cường là một kiến trúc sư chứ không phải là nhà nghiên cứu về giới tính, tuy vậy anh vẫn dành một thời gian nhất định nghiên cứu những vấn đề về giới tính lẫn chuyện đồng tính chỉ vì có một số bạn bè, người quen là như vậy nên quan tân đến nó. Từ đó mà anh có nhiều hiểu biết nhất định từ lý thuyết đến thực tế vấn đề tình dục, giới tính và chuyện đồng tính ở Việt Nam, đây đang được coi là vấn đề nhạy cảm ở một đất nước phương Đông như Việt Nam khi mà chủ nghĩa Nho giáo vẫn đang còn đè nặng trong tâm trí nhiều người. Nó cũng là những quan điểm, là nhận thức có tính lịch sử nhiều ngàn năm để lại.
Qua tìm hiểu từ Bằng, những bạn bè của Bằng lẫn Trung, Cường thấy nhiều cảnh đời người đồng tính mà đa phần là khổ đau, dằn vặt đến nao lòng. Quả không ai và chưa ai thấy sung sướng chuyện mình là người đồng tính cả. Không riêng gì Việt Nam mà bất kỳ môi trường sống nào trên thế giới cũng vậy thôi. Vẫn biết định hướng tình dục vốn có tính lịch sử, là yếu tố bẩm sinh và hiện khoa học còn đang nghiên cứu lẫn tranh cãi nhau, nhưng cũng một phần hình thành do môi trường xã hội tác động và không hẳn cứ phải là học tập mà có.
Trong một chừng mực nào đó của những nền văn hóa xã hội khác nhau thì với những hành vi đồng tính từ tình dục đến tình cảm được tha thứ, thậm chí chấp nhận nhưng có khi không công khai, tuy nhiên bên cạnh đó không thiếu gì những quan niệm cấm đoán xen lẫn định kiến của tập tục và giáo điều tôn giáo dẫn đến chuyện đồng tính bị đặt ra ngoài vòng pháp luật với sự tẩy chay đẩy đuổi kỳ thị của cả một cộng đồng rộng lớn. Mức biểu hiện cao hơn chính là việc xử lý người đồng tính và hành vi đồng tính của họ bằng luật pháp nhưng dưới sự che đậy khéo léo ngụy danh nào đó. Tại Việt Nam hiện nay hiện tượng đồng tính bắt đầu được công khai và gây nên sự chú ý lẫn tranh luận trong dư luận cộng đồng về sự nhìn nhận và đối xử cũng như chấp nhận những hiện tượng này ở mức độ như thế nào là hợp lý. Xem ra những tranh luận này còn kéo dài, tuy nhiên dư luận xã hội càng về sau này bắt đầu cảm thông và cởi mở hơn đối với hiện tượng này.
Duỡi chân ngập dưới sóng dập dờn tràn tới, Bằng cười gật gù đồng ý với ý kiến đó của Cường, anh nói:
-Quả thật so với mươi năm trước thì bây giờ tình hình đồng tính của Việt Nam dễ hơn rất nhiều, người ta không còn ngạc nhiên trước một cá nhân A, B nào đó đồng tính nữa, dù chưa hẳn chấp nhận toàn bộ nhưng quả là chấp nhận một phần thì có.
Liếc nhìn Thương và Gia Khánh đang khoác vai nhau đi trên bãi biển, Cường mỉm cười hạnh phúc, Bằng nói tiếp.
-Thế nhưng vẫn có ý kiến dư thừa cho rằng dạo này người đồng tính có vẻ nhiều hơn trước kia và có hiện tượng bắt chước lẫn đua đòi, cần phải có biện pháp chấn chỉnh và chữa trị.
-Đua đòi, bắt chước, điều đó có thật, tuy nhien nói nhiều thì đó là nhận xét hồ đồ, không khoa học, bởi đồng tính xưa nay không nhiều mà cũng không ít, nó chỉ là phần trăm số lẻ trong cộng đồng người nói chung.
Cường cho Bằng biết, qua nghiên cứu anh rất chú ý đến những tài liệu của các nhà tâm lý như A.C.Kinsey, phân tâm học của S.Freud, kể cả thuyết “theo gương” của Hooker, Minton và Mc Donald. Anh không hẳn đồng ý với một số quan điểm của họ… vì trong một số những nhà nghiên cứu này nghiêng về quan điểm rằng đồng tính là có sự bắt chước nào đó về hành vi tình dục, nhất là thuyết theo gương của nha nghiên cứu Hooker.
Hiện nay nhận xét và đánh giá về hiện tượng đồng tính lẫn tình dục của con người nói chung thì hầu như các nhà tâm lý dựa rất nhiều vào những nghiên cứu của A.C.Kinsey. Lý thuyết của ông là một trong những môn học mà sinh viên chuyên về tâm lý phải học thuộc lòng.
-Kể cũng lạ - Cường tâm sự - Là một giáo sư động vật học nhưng Kinsey là người đầu tiên nghiên cứu tình dục dưới góc độ xã hội học. Cuốn “Ứng xử tình dục đàn ông&rdcông ty tham gia nhưng chỉ với vai trò chở Khảo đến nơi này nơi kia và chờ đợi ông ta. Khảo rất kín tiếng nên mọi người chỉ biết vậy, và không biết là Khảo đang làm gì. Chi tiết huy động cả người của công ty chở mình đi nơi này nơi kia, chờ đợi Khảo, cho thấy những chuyện này không thể nào giám đốc Khiêm không biết mà thậm chí biết rất rõ, hay nói cách khác ông ta là người chỉ đạo Khảo trong việc này, các điều tra viên suy đoán, thế nhưng tại sao ông ta chối đây đẩy là không biết gì chuyện này. Ở đây không đơn giản là Khiêm né tránh sợ công an bắt giò chuyện kinh doanh ngoài giấy phép mà rõ ràng có điều gì lớn hơn, thậm chí liên quan đến pháp luật. Liệu có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân Khảo không?
Một mũi điều tra được lệnh tập trung vào giám đốc Khiêm và làm rõ mọi hành vi của con người này. Dứt khoát không để hắn ta thoát nếu có hành vi vi phạm pháp luật.
Thật bất ngờ khi Rich Phạm chuyển sang đề tài mới, đó là nói về tình yêu. Cường thấy thú vị về điều đó và hy vọng sẽ khéo léo lái sang chuyện tình cảm giữa anh ta và con gái mình với hy vọng vun đắp thêm một điều gì đó. Hôm trước Thương có kể lại cuộc trò chuyện giữa nàng và Gia Khánh, trong đó có bàn về chuyện Rich Phạm và hai người đều hiểu rằng chuyện mai mối tình cảm này xem ra không thành, thế nhưng đến giờ Cường vẫn mong níu kéo. Trái tim người cha của anh vẫn hy vọng bởi anh thấy Rich Phạm là một người đàn ông chuẩn mực, tinh tế và có công việc ổn định nên nếu con gái của anh có ngả vai vào thì sẽ tìm được hạnh phúc riêng. Nhưng anh đã nhầm to.
-Tình yêy cũng là một nghệ thuật?
-Anh không hiểu ý Rich - Cường nhìn gã đàn ông tỏ vẻ nghi ngờ vì không rõ ý của anh ta. Rich Phạm nhìn anh cười cười.
-Đừng hiểu sai ý của Rich, nghệ thuật trong tình yêu không đơn giản chỉ là lẻo mép tán tỉnh để lừa phỉnh người yêu, ý Rich là khác. Trong tình yêu thì ngoài sự đồng cảm giữa hai tâm hồn thì nó còn là một sự hiểu biết và cố gắng tìm được nhịp điệu của trái tim trong cảm giác hiểu biết giữa hai con người khi yêu nhau.
-Xưa nay thì hiểu tình yêu đơn thuần vẫn là làm sao để được yêu và đáng yêu hơn với người tình, ở đàn ông theo quan niệm chung chính là sự quyến rũ của công danh, sự nghiệp, tiền bạc… với phụ nữ là sự trau chuốt tạo dáng vẻ bề ngoài từ thân thể đến ăn mặc. Tất cả chính là tạo sự duyên dáng để thu hút đối phương, nhưng thật ra chỉ là sự hỗn hợp tính cách thông tục với ý nghĩa gợi dục nhiều hơn tình yêu chân chính, vì vậy chúng ta phải hiểu tình yêu cũng là một nghệ thuật.
Cường lim dim nhìn Rich Phạm, gã đàn ông này luôn làm anh bị bất ngờ về cách triển khai những quan điểm của mình khi nhìn nhận cuộc sống. Hình như Rich Phạm cứ thích làm cho mọi vấn đề phải rối tinh, phức tạp lên qua lăng kính đánh giá trong chuyên môn của anh ta thì phải. Nhiều lúc làm cho anh chới với mất phương hướng khi trò chuyện.
-Thế kỷ trước, người đàn ông quyến rũ được hiểu là sự hùng hổ, thô bạo với tiền và quyền lực có trong tay. Người đàn bà hôm nay sống trong trào lưu giải phóng nữ quyền của những điếu thuốc khét lẹt và ly bia trên tay, say sưa nhảy nhót với nhau trong một xã hội có chiều hỗn loạn của những giá trị đạo đức, tinh thần bị suy sụp và tình yêu chân thật không còn nữa. Nó chẳng khác gì quan niệm về tình dục giữa người nguyên thủy và chúng ta bây giờ. Ở người nguyên thủy thì họ quan tâm đến hành động và tôn vinh những hành động ấy, họ cho rằng nó nâng cao phẩm giá con người còn chúng ta thì quan tâm tới đối tượng nhưng lại không chấp nhận bản thân trong những hoạt động này mà đi tìm phẩm chất của đối tượng đó.
Tiếng Rich Phạm thì thầm như gió thoảng.
-Anh Cường có biết là nhiều lúc Rich cảm thấy khó hiểu về chính bản thân mình và Rich luôn như muốn trốn chạy một điều gì, một điều gì… chính là sự khó hiểu đến mơ hồ của những tiếng vọng lên từ trong tiềm thức sâu thẳm của bản thân mình, tất cả làm Rich sợ… - Gã đàn ông vò xoắn hai bàn tay lại với nhau, biểu hiện của một trạng thái bối rối rõ rệt – Rich có tất cả, tiền tài, vị trí công việc lẫn đàn bà và tình dục, nhưng cuối cùng tất cả với Rich không hiểu sao vẫn là số không.
Và thật bất ngờ, Rich Phạm cầm bàn tay phải của Cường lên, áp vào má mình rồi hôn nhẹ thoáng mu bàn tay anh. Nụ hôn từ đôi môi đỏ hồng mềm ấm làm cho Cường choáng váng, quá đỗi bất ngờ ngạc nhiên nên anh không kịp phản ứng gì mà chỉ ngây ra nhìn anh ta. Say chăng. Cũng may bóng tối mờ ảo của quán bar và hai người lại ngồi tận một góquo; của Kinsey in năm 1948 với 200.000 cuốn mà bán hiết vèo trong vòng hai tháng. Cuốn sách này đã là một trái bom tấn làm nổ tung và thay đổi rất nhiều quan niệm sống lẫn định kiến trong lòng xã hội nước Mỹ, gây nên một cơn lốc tranh luận rộng rãi của người Mỹ và giới tăng lữ nhà thờ lẫn các chính khách bảo thủ gào lên phản đối thậm chí còn đòi có hình thức xử lý vị giáo sư với về những quan điểm tình dục của ông ta. Họ cho rằng Kinsey đã phá vỡ những nền tảng và luân lý của nước Mỹ, có nguy cơ làm sụp đổ xã hội Mỹ. Cũng thông qua những nghiên cứu của mình, Kinsey đã chứng minh được tính giả tạo trong những lý tưởng đạo đức Mỹ và với những số liệu cụ thể về đời sống tình dục qua nghiên cứu nghiêm túc có lý giải khoa học và ông tỏ rõ sự nghi ngờ của mình về giá trị đích thực của nền luân lý xã hội Mỹ bao lâu nay. Ngay Kinsey cũng do dự rất nhiều trước khi công bố những kết quả nghiên cứu của mình, bản thân cũng bị nhiều sức ép.
Bằng cười khi thấy vẻ mặt say mê của người bạn thân lúc nói về A.C.Kinsey, tự hỏi không hiểu sao Cường lại có vẻ thích thú nghiên cứu về lĩnh vực này mặc dù anh chẳng có một quan hệ nào với nó cả, anh là một người “ngoại đạo” hoàn toàn, kể cũng lạ.
Thốt nhiên Bằng chợt hỏi như vô tình.
-Đã bao giờ Cường dùng Phương pháp bậc thang của ông Kinsey này để kiểm tra chính bản thân mình chưa?
Cường thoáng đờ người ra trong giây lát, đầu tiên là anh nghĩ Bằng chọc mình như mọi khi nhưng rồi anh lại thoáng rùng mình, liệu người bạn thân đồng tính này đã có ý gì khác về anh chăng?
-Rồi…
-Kết quả thế nào?
… …... …
Những tiếng thì thầm nào đó cứ vang vọng mãi.
Vài tia nắng yếu ớt chiếu trên mặt Cường tỉnh giấc. Mơ màng, anh quay mặt lại và đặt một nụ hôn dài âu yếm lên môi Thương, nàng chỉ ậm ự dụi đầu vào ngực anh ngủ tiếp. Vuốt ve tấm thân trần của nàng, những ngón tay chạy trên tấm thân vốn mềm mại như nhung… nhưng, không phải, đây là những gân cơ cứng cáp và thốt nhiên một tia chớp lướt qua đầu, Cường giật nảy người mở choàng mắt, giá có động đất cũng không làm anh chết khiếp sợ hãi đến như vậy. Người gần như đông cứng, Cường đờ người ra khi phát hiện người mà lúc nãy anh mắt nhắm mắt mở đặt nụ hôn dài ngọt ngào vì tưởng là Thương thì không phải, đó là một gã đàn ông và là Rich Phạm. Vẫn đang chúi đầu vào gối ngủ, Rich Phạm nở nụ cười trẻ thơ đầy hạnh phúc mãn nguyện. Co người lại kinh ngạc, nhìn xuống dưới, lúng túng Cường vội vàng quờ tay mò mẫm tìm chiếc quần lót của mình nằm đâu đó, vội vã mặc vào rồi nhảy ra khỏi giường nổi giận quát.
-Chuyện gì vậy?
Rich Phạm thức giấc vì tiếng la của anh và cũng lồm cồm ngồi dậy. Nhìn gã đàn ông trần truồng bên cạnh, thốt nhiên Cường tức điên lên được và túm lấy anh ta, dựng dậy, gầm lên.
-Đã xảy ra chuyện gì?
Rich Phạm chỉ mở to mắt nhìn anh. Trong cơn giận dữ không làm chủ bản thân, Cường vung quả đấm, ực… Rich Phạm co người đau đớn ngồi xụp xuống, chàng trai chỉ ôm mặt cúi gằm xuống tránh những quả đấm vào mặt và ngồi chịu trận.
Cường vọt vào nhà tắm, tắm rất lâu, vừa kỳ cọ người vừa xúc miệng hối hả, anh như đang muốn tẩy rửa sạch sẽ bản thân những gì mình đã làm tối qua. Tiếc rằng tất cả chỉ như gợi lại rõ ràng hơn mà thôi, anh nghẹn ngào ngồi thụp xuống nền nhà vệ sinh, ôm đầu lắc lư.
Chưa bao giờ Cường tự đối chiếu chính bản thân mình? Bao nhiêu năm nay anh sống yên ổn làm việc và yêu đương như bao nhiêu gã đàn ông khác, gạt qua một bên những khắc khoải nào đó có thoảng qua. Sống trong một môi trường có khá nhiều bạn bè là người đồng tính, thậm chí trong đó có cả những người ngưỡng mộ và yêu thương mình, nhưng Cường chẳng hề dao động, luôn tỏ ra hiểu biết, cảm thông cho họ. Với Bằng là một trường hợp rõ rệt nhất, là bạn thân và thừa biết Bằng rất yêu quý mình với tình cảm đồng tính đặc biệt, nhưng họ tôn trọng nhau mà giữ gìn tình bạn ấy thật trong sáng trong bao nhiêu năm, không để cho nó bị vẩn đục vì bất cứ một yếu tố tình dục nào. Cường đón nhận sự thương yêu chăm sóc của Bằng như một sự tự nhiên vốn có, trước kia và bây giờ cũng vậy, anh luôn tự hiểu ranh giới đến đâu là đủ để không vượt qua, anh rất tự tin bản lĩnh đàn ông của mình không bị sa ngã vào những điều phi tự nhiên như vậy.
Với sự việc phũ phàng vừa xảy ra, Cường bàng hoàng tự hỏi, liệu có phải rằng những sự cảm thông mà lâu nay anh vẫn giành cho những người đồng tính như Bằng, Trung… không hẳn đơn giản chỉ là sự cảm thông mang tính nhân bản mà anh thường tự h&agravocirc;ng định giảng bài cho tôi về đồng tính đấy chứ?
-Không – Trung lắc đầu – Em chỉ muốn anh biết tường tận hơn để hiểu cho em hơn thôi mà. Chuyện đồng tính vốn có từ thời người nguyên thủy và đến nay nhiều nơi trên thế giớ nó vẫn được công khai chấp nhận như tại nhiều bộ lạc ở châu Phi (Kiwai, New Guinea, Pauans…) Nam Mỹ, châu Á… Nó chỉ bắt đầu bị cấm đoán lên án từ khi tôn giáo xuất hiện, những tập tục và nguyên tắc phong kiến ngăn cấm.
Cường nheo mắt nhìn chàng trai nói, cậu ta không hề biết rằng anh cũng có nghiên cứu về đồng tính và những điều Trung nói anh đều biết. Trong lòng anh dâng lên thoáng nuối tiếc, chao ơi trẻ trung đẹp đẽ như vậy, thông minh là thế…
Trung hùng hồn kết luận:
-Con người của thế kỷ 21 đang dần tiến đến cuộc sống không mùi vị, màu sắc như trong các bộ phim viễn tưởng, với một viên thuốc là người ta sẽ giải quyết được các nhu cầu ăn, thở hàng ngày này. Rồi cũng sẽ có những thế hệ người không giới tính như các nhà khoa học đã dự đoán trước. Anh nghĩ thế nào nếu chúng ta đang trong một vòng quay tròn từ Thượng đế (vô tính hay không rõ giới tính) tạo ra thủy tổ Adam và Eva và họ sinh sản ra loài người (tức hữu tính) để nay chúng ta đang quay về với nhân bản vô tính (tức vòng quay trở lại vô tính của Thượng đế). Như vậy việc sinh hoạt tình dục của con người sẽ thuần chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân chứ không mang nặng yếu tố duy trì nòi giống nữa? Và như vậy thì những quan hệ đồng tính có còn bị lên án nữa không?
Lần này thì Cường bật cười to vẻ thú vị với luận đề của Trung, anh nhún vai, cắt ngang kết thúc câu chuyện dông dài của chàng trai.
-Em nói hay lắm và rất thuyết phục, nhưng anh nghĩ thế này. Đừng nhất thiết đi tìm nguyên nhân xuất phát của chuyện đồng tính nữa. Quan trọng hơn là làm sao cho cộng đồng xã hội nhìn nhận đúng, hiểu biết đúng và tôn trọng quyền tự do cá nhân của mỗi con người bất kể họ giới tính gì, yêu ai thích ai và thậm chí ngủ với ai. Cần hiểu rằng, dù là tập tính tình dục gì thì đều không gây nguy hại cho xã hội, để ai cũng có thể tự tin bước vào đời.
-Dạ.
Trung luôn luôn biết ơn Cường về chuyện này.
Thiên sinh nhơn hà nhơn vô tộc,
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn
Một mình em ngồi giữa lòng thuyền dưới nước trên trăng.
Biết ai trao duyên gởi nợ cho bằng thế gian?
-Út biết không, “chị” lúc nào cũng ở bên út hết.
Những tiếng Hò mái nhị trầm bổng buồn buồn với những lời thì thầm thẫm nước mắt bỗng vang vẳng bên tai.
Gã đàn ông giật bắn người ngồi chồm dậy ngơ ngác nhìn quanh. Trời vẫn còn rất tối, hình như có tiếng chuông nhà thờ lễ sớm vang vọng lại, cũng sắp sáng rồi.
Cả người rêm rẩm âm ư những cảm giác ê ẩm toàn thân. Từ tối, trước khi đi ngủ, gã thấy rêm mình rồi, tivi mới đưa tin, cơn bão cấp 11, 12 gì đó đang tràn vào vịnh Bắc bộ thì phải. Mình già mất rồi, quơ tay kiếm hộp quẹt, châm điếu thuốc, gã đàn ông thở dài nhìn lên đỉnh mùng. Không thèm ra khỏi mùng, gã cứ thế hút thuốc, thò tay ra ngoài vẩy vẩy tàn cho rơi xuống sàn nhà và chợt phì cười. Giá như lúc này còn mụ vợ thì chắc mụ ta sẽ thét lên bằng cái thanh âm the thé cho mà xem. Một người đàn bà sạch sẽ đến bệnh hoạn, đi đâu ăn gì, mụ cũng nhìn ra vi trùng. Không lẽ những ám ảnh của một nhân viên phòng thí nghiệm của Viện vệ sinh dịch tễ thành phố mạnh đến thế sao, nhiều lúc gã tự hỏi. Một ngày mụ tắm dăm ba lần, lần nào cũng nửa tiếng trở lên chỉ để kỳ cọ. Nhà lúc nào cũng sạch bóng loáng, đồ vật cũng bóng loáng, rửa rau quả thì ngâm muối và rửa muốn nát rau, chao ơi không thể nói hết được thói quen sạch sẽ của mụ, sạch một cách đáng kinh ngạc nếu như không muốn nói là có vấn đề về tâm lý. Thế mà đáng ngạc nhiên làm sao gã cũng có với mụ đến hai mươi năm chung sống vợ chồng. Nói thì bực, nhiều khi khi leo lên giường, vợ chun mũi hỏi ấm ớ, anh tắm chưa thì còn gì là hứng nữa. Với mụ vợ chuyện ấy là một nghĩa vụ chứ không phải khoái cảm, đừng hòng có chuyện hôn hít hay cầm tay cầm chân, mụ sợ bẩn. Sau lần sảy thai đứa con thứ hai thì mụ coi như tịt hẳn về khoản đó và né tránh chuyện quan hệ. Từ đó hai vợ chồng sống với nhau như người dưng. Mà cũng lạ, mụ chẳng thèm ghen tuông khi biết gã ra ngoài kiếm gái, cứ thế cho đến ngày gã không chịu nổi nữa đề nghị thử ly dị thì mụ vợ nhảy tưng tưng như vớ được vàng làm cho gã ta ngỡ ngàng nghi hoặc, không lẽ mụ chờ điều này lâu rồi mà không nói ra và đây là dịp may? Ra tòa thật chóng vánh, tài sản chia cũng nhanh, căn nhà này mụ để lại cho gã sau khi ôm mớ đồ vg đó có công ty của Thương mà theo nàng tìm hiểu thì tiếng nói của Rich Phạm rất có trọng lượng với Hội đồng quản trị của tập đoàn này, đấy là lý do quen biết của nàng với anh ta.
Khi nghe Rich Phạm kể lý do đến Mỹ, Cường ngạc nhiên vì cứ tưởng anh ta cùng gia đình đi Mỹ từ năm 1975, té ra không phải, mãi đến năm tám mấy thì Rich Phạm và gia đình đi vượt biên.
-Tất cả vội vã, lẩn lút đi trong đêm. Đến bây giờ về thăm chốn cũ Rich cũng không nhớ rõ là hồi ấy đi ở nơi nào nữa, bây giờ cuộc sống đổi khác nhiều quá. Rich nhớ là khi leo lên thuyền, không hiểu có linh cảm xấu không mà má cứ ôm chặt đứa em gái vào lòng nói nhỏ với ba rằng nhiều người quá, thuyền khẳm. Ba suỵt suỵt không cho má nói sợ chủ thuyền nghe thấy sẽ la.
Rich Phạm sửa lại gọng kính trắng mà Cường phát hiện có ánh nước loang loáng, bây giờ thì cậu ta khóc thật. Những giọt nước mắt không giấu giếm lăn dài trên khuôn mặt đẹp.
-Thuyền chạy cả đêm, đi chậm vì nhiều người, mọi người ngồi chen chúc với nhau. Đến gần sáng thì bị vỡ bên mạn trái, nước ộc vào, mọi người nhốn nháo, cảnh tượng khủng khiếp mà suốt đời Rich không quên. Cả gia đình Rich bám vào được một mảnh gỗ, trôi lênh đênh trên biển, xung quanh là những tiếng la khóc, cầu cứu, hoảng loạn. Những người đuối sức chìm dần, đàn bà, trẻ em và cả đàn ông. Không rõ được bao lâu thì mảnh gỗ mà cả bốn người trong gia đình Rich bám vào cũng muốn chìm, đứa em gái của Rich thì đã lã dần đi trên tay ba, má ra hiệu cho ba chuyển tay đưa em gái cho má bế, ba hiểu má muốn làm gì nhưng Rich thì không. Ba má dùng dằng mãi, rồi khi ôm được đứa em gái trong tay thì má nhìn hai cha con Rich và nói lào thào, phải ráng sống, thế rồi… thế rồi… má buông tay chìm nghỉm cùng đứa em gái. Rich la lên kinh hoàng buông miếng gỗ nhào tới chỗ má, nhưng ba đã giữ tay Rich lại, mắt ông mở trừng trừng ráo hoảng nhưng em biết ông đang chết đi từng khúc ruột. Mặc cho Rich kêu khóc, ba vừa dìu bám lấy miếng gỗ để bơi. Đêm xuống, cũng không biết hai cha con lênh đênh bao lâu nữa rồi, Rich mệt lắm và thấy đuối, ba cứ phải xốc vai để dìu. Sáng ra trong khi Rich đang nửa tỉnh nửa mê thì ba đã xé áo và cột chặt Rich vào miếng gỗ, đến lượt ba đi. Xoa đầu Rich, ba nói, nhất định bằng giá nào cũng phải sống nghe con trai, ba đi với má và em đây, sau đó ba buông tay. Thế là hết, lúc đó Rich không còn hơi sức để khóc và vùng vẫy nữa mà chỉ ngây ra nhìn ba đang chìm dần trước mặt mình rồi ngất đi.
Rich Phạm ngồi bất động, thật lạ, lúc này gương mặt anh ta đanh lại, hai quai hàm bạnh ra và đôi mắt lại khô ráo. Tuy thế vì cắn chặt hàm răng lên mép môi nên bị chảy máu. Cường vội vàng rót một ly nước rượu đẩy lại trước mặt Rich Phạm nói khẽ.
-Uống chút nước đi Rich.
Giọng Rich Phạm khản đặc.
-Khi tỉnh thì Rich thấy mình đã nằm trong một tàu hải quân của Thái Lan và được đưa vào trại tị nạn. Tuy nhiên sau đó không ai có thể hỏi han được gì vế Rich bởi khi đó Rich như đã bị mất trí nhớ, ngớ ngẩn nên họ buộc phải đưa vào bệnh viện tâm thần. May mắn là trước khi đi vượt biển, vì không biết sống chết thế nào nên ba má đã cẩn thận buộc vào tay của Rich và em gái mỗi đứa một ống thép nhỏ, trong đấy ghi rõ tên cha mẹ, gia đình và người thân ở nước ngoài, phòng khi lỡ gặp chuyện gì thì có người biết mà giúp đỡ. Sự cẩn thận của ba má không thừa, trong trại người ta đọc được mấy giấy ghi đó mà thông báo nên chú ruột của Rich bên Mỹ biết đã cấp tốc bay qua Thái Lan để làm thủ tục đón về bên ấy. Cũng may ở Mỹ chú là một thương gia làm ăn thành đạt, có thế lực, quen biết nhiều chính khách nên họ đã can thiệp cho trường hợp của em rất nhanh. Vậy đấy – Rich Phạm ể oải nói – Đã mười mấy năm rồi nhưng chuyến đi mãi mãi là một nỗi ám ảnh kinh hoàng mà Rich không bao giờ quên, để thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng trong mơ.
Siết chặt tau Rich Phạm, Cường bùi ngùi.
-Xin chia buồn với Rich, thật không ngờ…
Ánh mắt Rich Phạm ấm áp nhìn Cường đầy vẻ biết ơn. Hất mái tóc lòa xòa xuống trán sang một bên, mặc cho Cường cản, Rich Phạm vẫn rót rượu ra ly và nói, đêm nay cậu ta muốn uống say với anh một bữa. Thoát khỏi điều ám ảnh khó chịu khi nãy, cả hai đã có nhiều chuyện để nói từ cuộc sống, công việc, những ước mơ và cả chuyện đàn bà nữa. Rất sôi nổi và đôi lúc cười vang vì thấy hợp ý nhau. Cả hai đều say, nhất là Rich Phạm thế nên Cường quyết định gọi taxi để đưa chàng trai về, chính anh cũng rất mệt.
Trên chiếc taxi chở Rich Phạm về nhà, chàng trai say mèm nằm ngủ gục trong lòng Cường. Những ánh đèn đường loang loáng, một cảm giác ấm áp cứ lâng lâng dâng lên trong lòng Cường đến không chịu nổi. Có thể là say mà cũng có thể là không say, như chìm trong giấc mơ vô thức, bàn tay Cường nhẹ nhàng xoa xoa lên khuôn mặt đẹp của Rich Phạm, thế rồi anh cũng chìm trong bồng bềnh ngây ngất mất tự chủ.
Chiếc xe taxe dừng lại trước khu nhà cao cấp nơi Rich Phạm ở.
Khu chung cư Ngô Văn Hai mới xây, khá đẹp, thuộc loại chung cư cao cấp, người có thu nhập khá mới có thể vào đây. Quản lý Hoàng Long được má Pho bỏ tiền ra mua cho một căn hộ trong này để làm nơi ở, thế mới biết má cưng quản lý của mình cỡ nào. Thông thường mỗi trai nào đến động làm việc thì bao giờ quản lý cũng kiểm tra “hàng” trước, đó là quy luật bất thành văn trong giới, dĩ nhiên với động này là má Pho, Hoàng Long thì không. Chỉ trai nào gã thích thì đi, nhưng hiếm lắm, với gã đàn bà nhiều hơn. Hôm ấy, nhìn khuôn mặt ngây thơ của gã trai mới, thốt nhiên gã ta nói với má Pho cho gã trai này về nhà mình tối nay, Pho ngớ người ngạc nhiên bởi vốn trái với tính của Long. Tuy nhiên Pho đồng ý ngay, kể ra tối nay má làm thịt được thằng trai tân này cũng khoái, nhưng thôi, nhường cho quản lý cũng được, má vẫn còn mấy thằng mới lận.
Gã trai lùi lũi cắm đầu đi sau lưng Hoàng Long leo lên cầu thang. Từ lúc lên xe về nhà Long đến giờ gã không dám hé răng lấy một lời hỏi đi đâu vể đâu. Lúc nãy thằng Nam nháy mắt, vỗ vai, sướng nhe, hôm nay được về nhà anh Long, giọng của nó đầy vẻ ghen tỵ làm gã trai ngơ ngác. Đã biết bước vào con đường này thì sẽ chẳng còn gì mà tránh né, nhưng gã trai vẫn hồi hộp đoán rằng đêm nay mình sẽ ngủ với quản lý Hoàng Long, còn nếu không, gã không dám nghĩ tiếp nếu mình buộc phải ăn nằm với Pho. Chao ơi, nhìn gã đàn ông nhão nhoẹt ấy sao mà chán thế, già rồi mà điệu đàng nhớt nhát quá. Độ tuổi gần năm mươi của Pho đã trở một thứ bóng lộ chình ình không còn giấu giếm được nữa thì phải, từ cách ăn nói, cử chỉ đến hành động, chỉ thiếu điều giải phẫu nữa là xong. Nhưng nếu như Pho có giải phẫu ắt sẽ biến thành một khối thịt bùng nhùng dở ông dở bà nhưng cố ưỡn ẹo, thiên hạ khoái của lạ có thể sẽ vỗ tay rầm rầm, cứ tưởng thế là ngon lại càng ẹo tợn, đâu có biết bị khạc nhổ sau lưng thế nào. Má Pho thừa biết điều đó nên chẳng dại gì bỏ mấy chục ngàn đô sang Thái Lan làm chuyện tầm phào. Chỉ có thằng nào quá ngu mới làm vậy, má tuyên bố. Có là giải phẫu trời cũng chẳng ăn thua, trời sinh ra đàn bà vốn là đàn bà, mọi thứ đâu vào đấy rồi dù dao kéo thần thánh nào cũng chẳng tái tạo nổi. Nhiều “em” làm về cứ tưởng đã thành đàn bà chắc, có mà khùng, đêm về làm tình với trai vẫn theo phương pháp “cổ điển” của bọn mình thôi, má cười ruồi, chứ chỗ kia làm ăn được khỉ khô gì đâu, để làm kiểng cho có gọi là…
Thế nên, trong lòng gã trai tràn đầy rạo rực khi biết đêm nay mình sẽ được ngả vào vòng tay chắc nịt ấm áp của Long, chẳng trách thằng Nam tỏ vẻ ghen tỵ là phải. Trái với vẻ trau chuốt bảnh bao của đám call boy tại động mà gã ta gặp lúc nãy, Long ăn mặc đầy vẻ bụi bặm với quần zin áo pul đơn giản nhưng làm nổi rõ vẻ ngang tàng của gã đàn ông này. Là một người đồng tính phải bán thân kiếm tiền và đây là lần đầu tiên biết như thế nào là tình dục đồng tính, không nói ra nhưng gã trai mong rằng lần đầu sẽ để lại cho mình những kỷ niệm đẹp còn về sau có nhàu nát thế nào cũng mặc. Cuộc đời này có mấy điều là tốt đẹp đâu.
Đồ vật trong nhà Long được trang trí khá giản dị, sơ sài cũng lung tung đúng như tình cảnh của một gã đàn ông độc thân. Liếc nhìn nhanh xung quanh, gã trai phát hiện thấy mấy bột đồ lót đàn bà treo vắt ngang cánh cửa buồng tắm cho thấy chủ hộ không phải là người cô đơn lắm. Điều này làm cho gã ngạc nhiên pha lẫn tò mò và có phần thất vọng, Hoàng Long có đàn bà ư, thế thật ra anh ta là thứ người gì? Tất nhiên, nhìn bề ngoài thì chẳng ai tin Long là người đồng tính cả, nhưng làm quản lý một động trai bán dâm nam mà không phải là người đồng tính mới là lạ. Không lẽ Long ngoại lệ.
Dẫn gã trai vào phòng khách, bật đèn, để gã ngồi xuống ghế, Hoàng Long bỏ xuống bếp lấy mấy lon bia ướp lạnh. Gã trai nhìn quanh, hồi hộp.
Khui bia, rót ra hai ly, nhưng không mời, Long cầm nguyên chai đưa lên miệng uống ừng ực và ngã người trên chiếc ghế đối diện với chàng trai, cứ vậy làm liên tục hai lon liền, thấy vậy, gã trai cũng lẳng lặng cầm ly uống. Cả hai im lặng uống bia và rồi bất ngờ Long hất hàm hỏi.
-Tại sao mày làm nghề này?
Hoàng Long gằm giọng hỏi. Cúi mặt sợ hãi, né tránh ánh mắt dữ tợn đang nhìn mình chằm chặp như muốn đh, trái tim cứ rắn lạnh lại với những âm mưu, thủ đoạn và cả sự tàn nhẫn với người đời, chỉ có lý ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tim mà thỉnh thoảng lại trở về quấn quýt.
Vài giọt nước mắt đùng đục chầm chậm lăn trên má của gã đàn ông tuổi bốn lăm.
Buổi chiều sau lễ sân nhà thờ bỗng vắng lặng đến lạ thường, ánh nắng vàng úa rơi trên từng đốm lá lẫn tiếng gió lào xào nhẹ với những chiếc lá me vàng thong thả bay bay đáp mình xuống mặt đất.
Thỉnh thoảng sau buổi lễ chiều, thường thì cha sở và Cường ra ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân trò chuyện. Dạo này sức khỏe của cha không được tốt lắm, trước sự lo lắng của anh và Thương, vị linh mục già cười, có lẽ cũng đến lúc cha phải về với nước Chúa rồi, các con đừng quá lo lắng để làm gì, quy luật sinh tử là vậy. Ông từ chối việc Cường đòi truyền nước biển cho ông, dù rằng anh và Thương hết lời năn nỉ. Sống trong niềm tin, khiêm nhường và nghèo khó quen rồi, nên cha không muốn làm phiền mọi người, huống hồ ông đã già rồi, chuyện sống chết là lẽ thường tình, tại sao phải sợ. Đức tính khiêm nhừng và sự nhẫn nại của ông làm cho Cường rất khâm phục.
Có một lần, anh và Thương đến thăm cha, trò chuyện qua lại, bất chợt Cường nhắc đến chuyện báo chí đưa tin Ủy ban Giáo hoàng do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập năm 1979 để điều tra lại về việc nhà vật lý Galilêô bị Tòa Điều tra của Giáo hội kết án năm 1616 với tội có những lý thuyết mâu thuẫn với Kinh Thánh. Tháng 10 năm 1982 Ủy ban Giáo hoàng ra thông báo nhìn nhận những sai lầm trong vụ án này. Hồi ấy Cường mới quen với Thương và cũng chỉ gặp cha đôi lần. Nghe giọng điệu chế giễu có phần khinh mạn của anh, Thương đã nổi nóng và thế là hai người to tiếng qua lại với nhau trong khi vị linh mục già vẫn bình tĩnh ngồi uống trà. Chỉ khi câu chuyện tranh cãi đi đến cao trào thì cha mới ngăn cả hai lại.
-Các con hãy nhớ, Giáo hội là quy luận của đức tin chứ không phải là nguyên do đức tin. Giáo hội công bố chân lý đức tin là nhân danh Thiên Chúa, đen quyền uy của mình làm chứng cho chân lý ấy và buộc các tín hữu phải chấp nhận. Tuy nhiên Giáo hội không phải là nguyên do cuối cùng khiến ta tin, chính vì thế mà Đức Giáo hoàng Léon I đã cấm dùng kiểu nói “credere in Ecclesia” là vì vậy.
Ông chậm rãi phân tích đánh giá toàn bộ nội dung của vấn đề này, những yếu tố khách quan lẫn chủ quan của hoàn cảnh lịch sử khi xảy ra vụ án, quan điểm của Tòa Thánh vào thế kỷ 16 và bây giờ như thế nào. Theo cha, mỗi một thời khắc của lịch sử đều có những biến thiên nhất định theo ý chí chủ quan của con người. Thời điểm xảy ra vụ án, khi xác định nội dung và tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giáo hội cũng đã biết rõ tại sao phải làm vậy và ngày nay cũng biết tại sao phải làm vậy. Chính vì thế, ông kết luận, sau khi Ủy ban Giáo hoàng công bố thừa nhận sai lầm này thì trong dư luận giáo dân cũng có phần xôn xao và Đức Thánh cha đã có nhận định về vấn đề này với đại ý là, một Kitô hữu chân thành, đã tỏ ra nhận thức về khía cạnh này tốt hơn những nhà thần học đã chống lại ông.
Vị linh mục già nhìn hai người, thân ái.
-Có thể ở một thời điểm nào đó, chúng ta chưa hiểu hết những ý nghĩa nội dung vô tận của Mạc Khải, nhưng những điều gì mà Giáo hội đã hiểu và xác định thì vẫn đúng, nói cách khác thì các công thức tín lý luôn đúng, tuy nhiên vẫn có thể hoàn thiện thêm. Và… - Ông đặt tay lên vai Thương như để nói riêng với nàng - Mọi tín hữu buộc phải tin các tín điều do lòng vâng phục đối với chính Thiên chúa và lòng vâng phục với Giáo hội. Ai chủ tâm phủ nhận hoặc nghi ngờ một tín điều nào thì đều rơi vào lạc thuyết.
Liếc nhìn Cường, ông mỉm cười.
-Do con không phải là một tín đồ của Công giáo nên những điều cha nói ra đây không mang tính ràng buộc với con mà chỉ là để con hiểu biết thêm về Công giáo chúng ta. Riêng với người Công giáo sự vâng phục đối với Giáo hội là hết sức quan trọng, bởi phải hiểu rằng, Giáo hội vừa có tính chất thần thánh vừa có tính chất người. Nói cách khác, Giáo hội vừa vô hình vừa hữu hình như Đức Hồng y giáo chủ Suhard đã viết trong Sự phát triển hay suy đồi của Giáo hội trong Giáo lệnh mùa chay 1947 rằng “Giáo hội không có vết nhơ, không một nếp gợn, thánh thiện và trong trắng”. Cũng như, Kinh thánh chỉ là một trong nhiều cơ sở nhận thức của người Công giáo nằm trong hệ thống sách giáo lý, nhưng Kinh thánh chiếm vị trí quan trọng nhất và được Giáo hội chú giải cẩn thận chặt chẽ và buộc mọi tín đồ phải tuân theo, tin phục.
Sự kiên nhẫn nhẹ nhànirc;n mình thích trang điểm phấn son và mặc quần áo lẫn sống như phụ nữ thì “chị” cũng chắc mẩn mình là người đồng tính rồi, chẳng nghi ngờ gì nữa. Sau khi rời Huế vào thành phố làm việc, tự do hoàn toàn và không còn sự ràng buộc cấm kỵ nào nữa thì “chị” cũng đã nghĩ đến việc kiếm một người đàn ông cho mình. Và không phải là chị không gặp, thế nhưng thật kỳ lạ, khó giải thích nhưng có một sự thật là chị không hề thích đàn ông, từ đàn ông bình thường cho đến đàn ông đồng tính, “chị” đều không thích hay nói cách khác là chỉ quan hệ trên tinh thần bạn bè hoặc đồng nghiệp, kể cả đàn bà cũng vậy. Không hề có tình cảm hay tình dục, điều này làm cho “chị” bối rối. Xưa nay chị vẫn đoan chắc mình là người đồng tính, thôi thì yêu đương dăm ba gã đồng tính nào đó hoặc thương thầm nhớ trộm một vài đàn ông bình thường cũng được, đồng tính vốn là vậy mà, chị tự nhủ. Rồi chị cũng tìm kiếm và cũng gặp, nhưng thật kỳ lạ trái tim của chị cứ trơ ra không cảm xúc, vậy là sao? Chị bối rối quá. Cuối cùng có một lần, chị quyết định cùng một gã đồng tính bán dâm thuê khách sạn, thử xem sao, thế nhưng khi nhìn gã bán dâm trần truồng uốn éo để gợi hứng làm tình thì chị khiếp quá, đạp tung nó xuống giường và chuồn thẳng. Sau lần đó chị từ hẳn chuyện tìm kiếm và tự nhủ, có lẽ mình là người lãnh cảm. Thế nên thú vui của chị bây giờ là được mặc quần áo của phụ nữ, trang điểm như phụ nữ và sống trong thân xác phụ nữ nhưng lại không cần đàn ông, từ đồng tính đến dị tính, đàn bà thì càng không. Cuộc đời như vậy kể ra cô đơn thật, cho đến ngày chị gặp thằng bé này, nó là niềm vui, nguồn ai ủi lớn lao đối với chị, thậm chí chị từng nghĩ nếu một ngày nào đó mình có chết đi thì bao nhiêu tài sản dành dụm bấy lâu nay sẽ cho cậu bé này hết.
Quay mặt lại, chị thủ thỉ cùng thằng bé.
-Út nói vậy chị vui lắm, nhưng mà đừng có lấy vợ những người như chị, khổ lắm.
-Em yêu chị mà.
Chị cười khanh khách nước mắt nhòe mi, may tối nên thằng bé không thấy.
-Út cần có một người đàn bà của út, nhưng là đàn bà chứ không phải là người như chị.
Ôm ghì lấy chị hít hà, dụi đầu vào ngực chị, nó thỏ thẻ.
-Người như chị thì có sao đâu. Em thích chị.
Chị ứa nước mắt và vuốt ve má nó, thì thầm.
-Thôi ngủ đi cưng.
-Chị ru em ngủ đi - Giọng nó nhừa nhựa.
-Ừ… - Bằng giọng trầm buồn, chị cất giọng hò mái nhị
Núi Ngự Bình mơ màng trăng gió
Niềm tâm sự ai thấu rõ cho mình
Đoái nhìn sông Hương nước chảy thanh thanh
Sông bao nhiêu nước dạ em si tình bấy nhiêu.
Thằng bé bỗng tỉnh ngủ mà thao thức câu hỏi, chị đã bao giờ yêu chưa và ai là người chị si tình?
Núi Ngụ Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong
Mặc ai một dạ hai lòng
Em ôm duyên thủ tiết loan phòng đợi anh.
Nhất định lớn lên em sẽ lấy chị làm vợ, bất kể chị là ai và như thế nào, có già đi bao nhiêu thì em vẫn lấy. Hãy chờ em, nó mơ màng thiếp đi với lời thì thầm ấy, không rõ chị có nghe không hay giả vờ không nghe.
Sầm…
-Trời ơi… chuyện gì vầy nè.
Cánh của bật mở, má ào vào và chết sững trước cửa đến mấy giây rồi mới gào toáng lên như cháy nhà. Mà làm sao không chết sững cho được khi trước mắt má là chị đang dắt nó trần truồng nhong nhong từ trong nhà tắm ra. Lâu nay thỉnh thoảng nó vẫn tắm bên này và được chị tắm gội như vậy, đó là điều bình thường.
-Cô… cô là ai dzậy?
Má ngẩn người nhìn gã đàn ông hỏi vậy vì không nhận ra là ai, rồi nhanh chóng nhận ra đó chính là người đàn ông hàng xóm mà bấy lâu nay mình vẫn gửi gắm trông giùm thằng con trai nên mới tá hỏa gào lên. Nhận ra má, nó hoảng hồn chạy tọt vào buồng mặc vội quần áo. Còn gã đàn ông thì đứng đực ra lúng túng không biết nói gì. Khi thấy con trai út lấp ló ở cửa buồng nhà anh ta, má nhào tới nắm chặt tay con, lôi nó ra và xù lông như một gà mái mẹ nằm ổ. Tất nhiên má chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì và là chuyện gì, thế nhưng trong tim má là sự sục sôi như núi lửa sắp phun trào đầy giận dữ vì nghĩ thằng bóng lại cái này đã làm gì con trai út cưng của mình. Chao ơi, đứa con vàng bạc bé bỏng, không biết có bị gì không? Má quắc mắt nhìn người đàn ông, gầm gừ.
-Mày đã làm gì con trai tao?
Ngôn ngữ hàng cá ở chợ của má được phát huy tức thời. Mặt tái nhợt, anh ta ấp úng.
-Xin chị hai đừng hiểu lầm… tôi… tôi… không có…
Má gào lớn hơn trong khi nó giật giật tay má, ấp úng nói.
-Má à, không có gì đâu.
-Mày dụ dỗ làm hư con trai tao phải không – Má dậm chân bành bạch, nhìn anh ta, rít lên the thé – Bà con ơi qua đây mà coi cái thằng bóng pêđê này nó dụ dỗ con tôi nè…
Chết sững vài giây, gã đàn ông ngồi sụp xuống nhà ôm mặt run rẩy. Anh yêu thương quý mến thằng bé thật lòng, càng ngày anh càng nhận ra điều đó, nhưng không hề vẩn đục một tý nhục dục nào. Thừa biết mình có thể dụ dỗ làm điều gì với thằng bé này, dù sao nó cũng còn quá bé để hiểu sự đời chống đỡ tự vệ. Nhưng không, anh không bao giờ cho phép làm điều gì. Trong tim anh không hiểu sao, anh luôn coi nó như em út, thậm chí là con trai của mình và chăm sóc nó bằng tất cả tình thương yêu ấy, chỉ vậy thôi. Nay trước hoàn cảnh trớ trêu trái ngoe ngày, anh không biết phải thanh minh nói thế nào cho phải, một nỗi tuyệt vọng đau đớn đến tột cùng chợt trào dâng và bất thình lình anh ta đứng bật dậy, xô hai má con dạt qua một bên, vọt ra ngoài đường. Anh ta lướt qua nó nhanh như cơn gió thoảng và hình như có một giây quay lại nhìn nó đăm đăm. Ánh mắt đẫm nước mắt đầy tuyệt vọng ấy đã ám ảnh nó suốt đời, theo vào trong từng giấc mơ năm tháng luôn là ánh mắt ấy.
Mâm cơm hến trên bàn ngổn ngang chưa kịp dọn. Lúc nãy vừa ăn xong, nó nhõng nhẽo đòi đi tắm vì bị dây đồ bẩn, anh nói, chờ anh dọn dẹp xong đã. Nó không chịu, lôi tay anh xềnh xệch vào buồng tắm, vì thế mà quên khép cửa nên khi má có công chuyện qua kiếm mới vào nhà được. Thường khi anh rất cẩn thận, bao giờ cửa nhà cũng khóa kỹ, cũng là số phận.
Ngoài đường có tiếng người lao xao… có người bị xe cán, có người bị xe cán…
Đang dậm chân gào thét, nghe vậy, má ngừng im bặt, đảo mắt lóng tai nghe ngóng sau đó nắm tay lôi nó ra ngoài.
Một đám đông xúm quanh trên đường, tiếng xe cộ inh ỏi. Anh nằm đó, người nát nhừ, đẫm máu, tiếng còi xe ôtô ầm ĩ.
Tất cả bỗng xa nhiên vời vợi, bàn tay của nó tuột khỏi tay má, nó khuỵu xuống ngất lịm đi trong tiếng la hốt hoảng cuống cuồng của má. Út ơi… út à… à… sao vậy con, út.
1.Hoàn toàn thích quan hệ tình dục (QHTD) với người khác giới -2. Chủ yếu quan hệ tình dục khác giới, đôi khi có QHTD đồng giới -3. Chủ yếu QHTD khác giới, có QHTD đồng giới ở mức độ nhiều hơn đôi khi -4. Thích QHTD khác giới ngang bằng QHTD đồng giới -5. Đa số thích QHTD đồng giới, có QHTD khác giới ở mức độ nhiều hơn đôi khi -6. Đa số thích QHTD đồng giới, đôi khi có QHTD khác giới -7. Hoàn toàn thích QHTD đồng giới.
Kết quả thế nào? Câu hỏi của Bằng làm Cường rùng mình ớn lạnh nhớ lại chuyện xảy ra giữa mình và Rich Phạm đêm hôm ấy. Đến bây giờ trong anh vẫn đầy day dứt tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được, liệu có sự lầm lẫn nào chăng? Hoặc một giây phút yếu lòng của mình vì rượu, có thể lắm, Cường tự an ủi vậy và cố quên nó đi, nhưng khổ nỗi cố quên tức là cố nhớ. Là một điều gì không rõ ràng cứ lảng vảng thì thầm bên anh, dịu dàng ấm áp mượt mà trong anh. Nó hiển hiện ở bất kỳ nơi nào, lúc nào. Tất cả những điều đó làm cho Cường thấy mệt mỏi vô cùng, có cảm giác mình như là một đấu sĩ đang đấu vô vọng với chính cái bóng của mình. Nó cứ chập chờn ẩn hiện trong chính anh, không chịu buông tha. Mệt mỏi, Cường đột ngột đề nghị với Thương về Đà Lạt nghỉ ngơi mấy ngày, tiện thăm đứa con trai của nàng luôn. Rất ngạc nhiên và cũng rất bận công việc nhưng Thương cũng chiều lòng anh về Đà Lạt. Giấc mơ bóng ma áo trắng hôm ấy chính là những ám ảnh mà Cường không thể nào kể cho Thương biết được. Nói gì với nàng đây, thật đáng xấu hổ và phi lý quá. Về thành phố mấy tuần thì đột nhiên Bằng rủ cả hai người và Gia Khánh ra Nha Trang chơi nhân dịp Bằng khai trương một cửa hàng thời trang ngoài ấy. Muốn chạy trốn tất cả, Cường hăng hái đòi đi ngay. Chiều chồng chưa cưới, một lần nữa Thương và Gia Khánh phải sắp xếp công việc để đi cùng anh. Trên chuyến bay ra Nha Trang, nhìn Bằng ân cần đi lấy nước cho Cường, Gia Khánh lẩm bẩm vẻ ghen tỵ, dì Thương thấy không, đi đâu làm gì ba cũng có người quan tâm chăm sóc. Thương chỉ lắc đầu cười cười, nàng cũng cảm nhận được những sóng gió trong lòng chồng mình dù không hiểu nó là gì.
Liếc nhanh nhìn Cường, Bằng cchạm vào thực tại, nên chân lý là kết quả của hoạt động tư duy và hiện sinh tương ứng với hoạt động ấy.
Có vẻ như nhận thấy sự khó hiểu hiện trên nét mặt của Cường khi dẫn dắt anh vào sâu trong Tân thuyết Thomas của chủ nghĩa kinh viện nên vị linh mục già quyết định kết thúc câu chuyện.
-Điều mà Thánh Thomas muốn khẳng định, Thượng đế không là những dạng Thực thể mà là Đấng toàn năng và nếu có là Thực thể thì là thực thể Thuần nhất, Hoàn hảo và phi vật chất trong khi những tiềm năng khác vẫn còn thuộc tính của vật chất. Trong thế giới hiện đại ngày nay người ta coi Thân thuyết Thomas là Chủ nghĩa hiện thực ôn hòa, dung hòa giữa Duy tâm và Duy vật.
Cường gật gù vẻ hiểu biết và tiếp lời:
-Con nhận thấy các triết gia từ cổ chí kim, từ đông sang tây, thường hay xung đột quan điểm với nhau để khẳng định trường phái triết học nào là xác đáng, hoàn hảo nhất và họ cứ tranh cãi nhau mãi đến tận ngày hôm nay vẫn vậy. Thế nhưng chính những bất đồng này lại là yếu tố tích cực đối với sự tiến bộ về tri thức của nhân loại và chẳng ảnh hưởng gì đến quá trình khám phá chân-thiện-mỹ như triết gia Platon đặt ra cả.
Vị linh mục già không nói gì chỉ gật gù mỉm cười và vỗ vỗ lên vai anh, cử chỉ cực kỳ thân ái.
Cường rất khâm phục cha, và chính từ đấy mà anh thấy mình ngày càng gần gũi với ông hơn. Là một người có học thức, đi nhiều, đọc nhiều, biết nhiều thế nhưng trước vị linh mục này Cường vẫn thấy kiến thức của mình còn thua ông xa. Và ông chưa bao giờ đòi hỏi anh phải theo tôn giáo hay đức tin của mình cả và cũng như chẳng bao giờ tranh thủ để thuyết giáo với anh về niềm tin Thiên chúa mà ông luôn diễn đạt điều ấy qua cách sống chân thành và bằng những hành động cụ thể, chính điều ấy làm cho Cường ngày thêm quý mến vị linh mục già này.
Đăm đăm nhìn cha, thoáng thở nhè nhẹ, Cường thay đổi đề tài.
-Cô đơn cha ạ, cô đơn thường trực mà đôi lúc còn thêm những mệt mỏi trong cuộc sống, công việc bởi những âm mưu lẫn thủ đoạn đấu đá của người đời… làm cho con thấy mình yếu đuối hẳn - Cường buồn rầu nói – Con nhận thấy xã hội càng hiện đại văn minh con người ta càng trở nên cô đơn hơn.
Vị linh mục im lặng nhìn anh. Khi con người ta sống trong một thế giới tôn thờ vật chất chạy theo vật chất nhằm thỏa mãn những nhu cầu cá nhân thì đời sống tâm linh của con người trở nên khô cạn, con người càng ngày càng trở nên cảnh giác, mất niềm tin, rút sâu vào cái vỏ ốc tâm hồn cô quạnh, thế nên tỷ lệ tự tử của thanh thiếu niên trong các nước công nghiệp tiến tiến khá cao, đến mức các nhà tâm lý phải lên tiếng báo động.
-Cô đơn và yếu đuối - Vị linh mục già nheo mắt nhìn Cường mỉm cười, nói khẽ - Không hiểu sao từ lâu cha cũng cảm nhận được điều ấy trong đôi mắt con, một đôi mắt biết cười nhưng luôn ẩn chứa trong đó những nỗi buồn mênh mông nào đó.
-Ôi, cha! - Cường thảng thốt kêu lên vì bất ngờ khi nghe cha nói vậy, nhiều năm quen biết cha, lần đầu tiên anh nghe ông nói điều này với mình, ông đã cảm nhận thấy nó từ anh bao giờ, Cường thấy bối rối.
Ông nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tình cha con.
-Biết con nhiều năm và thật ra cũng từ rất lâu cha đã cảm nhận được ở con có những điều gì đó khá kỳ lạ mà con cố tình che đậy nó. Mặc dù Thương là một phụ nữ sắc sảo và thông minh, nhưng hình như trong tình yêu thì Thương lại hoàn toàn không cảm nhận ra được điều ấy. Vậy thật ra nó gì?
Cường buồn bã cúi đầu thú nhận.
-Cô đơn, con thật cô đơn và đôi lúc còn là sự trống rỗng tuyệt vọng của những khắc khoải trong tâm hồn yếu đuối nữa, nó ngày càng lớn dần trong trái tim con. Con đã cố tình chạy trốn chính mình trong nhiều năm nhưng rồi không thể.
Nắng vàng đang nhạt dần. Vị linh mục nhìn vẻ mặt đau khổ lẫn bối rối của Cường, ngẫm nghĩ, ông dè dặt nói:
-Trong Cr 12:9 có ghi “Tôi rất đỗi vui sướng và vinh vang vì các sự yếu đuối của tôi”. Tuy nhiên có lẽ nó được hiểu theo một ý nghĩa khác với hoàn cảnh của con bây giờ
Cường ôm đầu thở dài.
-Trước khi quen Thương, con đã chạy trốn chính mình bằng cách lao vào các cuộc tình ăn chơi trác táng với tình yêu lẫn tình dục thỏa mãn đôi bên. Chẳng thế mà con từng nổi tiếng một thời gian dài vì chuyện này. Nhờ một chút hấp dẫn bề ngoài nên được rất nhiều phụ nữ yêu thương, chiều chuộng… cho đến khi gặp Thương, con hiểu rằng có lẽ nàng là bến đậu cuối cùng của đời mình. Đến nay đã sắp thành vợ thành chồng rồi, tuy nhiên con vẫn thấy tâm hồn mình trống trải không được yên ổn.
-Hừm… con ki nhăn, nhưng giọng vẫn bình thản.Trước khi quan hệ anal sex thì cần phải làm vệ sinh cá nhân kỹ lưỡng, dù sao thì nơi này không thể nào sạch được, ngoài ra nó không thể tiết chất nhờn như của phụ nữ nên cần phải có chất bôi trơn bên ngoài (lubricants), tuyệt đối không dùng dầu ăn bởi dễ làm hỏng bao cao su và nhiễm trùng… Thảy ra trước mặt gã trai một tuýt kem hiệu K-Y của Johnson&Johnson, Long giới thiệu, loại này dạng Jelly (water-base) dễ rửa sạch, không dầu và không làm hư bao cao su, bán đầy trong các siêu thị loại tại Thái Lan thì tốt hơn ở Trung Quốc. Nên chọn loại Lubricants có nguồn gốc từ rong tảo biển là tốt nhất. Nhìn gã trai đang tò mò cầm tuýt kem lên săm soi, ngửi ngửi, Long cười, cần phải nắm một số thủ thuật khi quan hệ như từ khúc dạo đầu cho đến những nụ hôn và vuốt ve đúng chỗ nhằm tạo hưng phấn cho bạn tình trước khi quan hệ. Và cũng để cho người bottom bớt đau đớn khi người top hành sự. Đau, đó là điều dứt khoát phải xảy ra cho những lần đầu quan hệ, điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi cơ nơi này sẽ tự động co khi có vật lạ xâm nhậm từ bên ngoài nhưng rồi nó sẽ giãn nở ra thôi. Người bottom phải thư giãn và thả lỏng cơ thể khi bị xâm nhập, giữ yên một lát trong vòng 3 đến 60 giây để quen vật lạ sau đó thì tất cả sẽ bình thường. Người top cần chú ý đến những phản xạ của bạn tình bằng thái độ trìu mến thân thương để có biện pháp tương thích… Hoàng Long tiếp tục truyền một số kinh nghiệm khác mà gã trai chỉ nghe lơ mơ vì mải nhìn gã đàn ông trần như nhộng hấp dẫn ngồi sát bên cạnh mình, phả ra những làn hơi nóng quyến rũ đến kinh người.
Hoàng Long đứng dậy, kéo bức rèm sát tường ra và gã trai bất ngờ khi thấy một tấm tranh lớn mô tả các tư thế làm tình đồng giới, chả trách tất cả call boy ở đây vẫn gọi Hoàng Long là cao thủ.
Hắng giọng, Hoàng Long cầm cây thước chỉ vào từng tấm hình giới thiệu cho gã trai biết các tư thế từ “Thế cột và dây trường xuân”, “trong vòng tay người tình” cho đến các kiểu nằm, kiểu ngồi, đứng… và với từng tư thế ấy, Long đều giảng giải kỹ các cách thực hành, rồi kết luận, tùy theo khách có nhu cầu như thế nào thì trai phải chiều theo thế ấy. Đôi lúc thì trai cần chủ động khi khách thật sự không biết gì. Đây chính là thủ thuật nhằm giữ khách lâu dài. Nheo mắt nhìn gã trai, Long cảnh cáo, cần cẩn thận khi có những khách muốn dùng dụng cụ hỗ trợ (toy) và nguyên tắc từ 20cm trở xuống thì khó xảy ra chuyện gì, nhưng quá dài, to thì có thể làm thủng thành ruột, rách, chảy máu… và lúc đó cần đi bệnh viện ngay vì nếu để chậm trễ vi khuẩn sẽ phát tán trong bụng gây chứng viêm màng bụng, dễ dẫn đến tử vong.
Như ảo thuật, chỉ nháy mắt trên bàn đã bày một loạt dụng cụ hỗ trợ toy nằm ngổn ngang đủ kích cỡ, dài ngắn, đen trắng, có gai, vòng khoen… Cầm một cây toy lên, xoa xoa lớp kem bóng, Hoàng Long nheo mắt:
-Cũng có những khách không thích chơi với trai mà đòi trai dùng thứ này “làm” cho mình hoặc ngược lại bắt trai “chơi” bằng thứ này để xem…
-Ôi… - Gã trai tròn mắt. Hoàng Long lắc đầu cười:
-Nhóc chưa thấy đâu, làm lâu trong nghề này sẽ còn gặp nhiều kiểu chơi kinh hoàng hơn nữa kìa.
Hoàng Long đắn đo không biết có nên nói cho gã trai chuyện bọn “quần ga” phương Tây thường làm tình với nhau như thế nào và dùng cả tay lẫn những tuy “khủng bố” khác khi quan hệ chưa. Có lẽ là chưa nên, Long tự nhủ, dần dần chỉ bảo thêm, nếu ngay từ đầu nói sẽ làm gã trai ấn tượng sợ và khó làm nghề. Nghĩ thế và Long nói tiếp:
-Chưa kể có những khách còn nghĩ ra nhiều kiểu chơi rất quái chiêu mà trai cần hết sức đề phòng bởi khó mà biết trước được. Nhiều kẻ luôn có quan niệm bỏ tiền ra thì phải được thỏa mãn nên hành hạ rất ghê. Tốt nhất là nên thẳng thừng từ chối, bất kể khách có chi ra bao nhiêu cũng đừng có ham tiền mà trả giá. Còn không thì thật khéo léo từ chối, hãy viện dẫn nhiều lý do khác nhau để khách không mất lòng. Thật ra trong nghề với nhau, các call boy vẫn thường thông báo về một vài khách như vậy để biết điểm mặt tránh xa. Khách Việt Nam thì hiếm xảy ra chuyện này nhưng khách Tây, văn minh quá nên cần đề phòng khi đi với khách này.
-Và… - Hoàng Long mím môi – Trên đời này một khi bỏ tiền ra thì với nhiều thằng trời biết nó muốn gì, tốt nhất thủ thân mình.
Nhìn khuôn mặt hơi tái đi vì sợ của gã trai, Hoàng Long thấy thương quá, quay lại vòng tay ôm ghì đầu gã vào ngực siết chặt, an ủi. Rồi cũng quen thôi em à, miễn là mình cẩn thận. Em sợ lắm, gã trai dúi đầu vào ngực Long, ứa nước mắt.
Hoàng Long với tay tắt đèn.
--!!tach_noi_dung!thể nào đó.
Bằng cười nhè nhẹ và siết chặt tay Cường tỏ ý tán thưởng những điều bạn của mình vừa nói xong.
Đồng tính của một cá thể người vốn không phụ thuộc vào vùng miền, thành phần xuất thân, giai tầng trong xã hội, trình độ nhận thức… Cho nên đến nay để có một câu trả lời thỏa đáng về nguyên nhân đồng tính thì vẫn chưa có và vẫn đang là sự thách thức đối với các nhà khoa học. Tất nhiên người ta vẫn có thể làm điều tra ở người đồng tính để đưa ra những con số tham khảo, ví dụ: những đứa trẻ là con trai út, con trai một, con trai trong một gia đình nữ nhiều hơn, con nhà khá giả được cưng chiều nhiều thì thường “bị” đồng tính nhiều hơn những đứa trẻ khác. Người làm trong lĩnh vực nghệ thuật múa, hát, nhạc, họa, hoặc một số ngành nghề có khuynh hướng đồng tính nhiều, ở thành phố nhiều hơn vùng nông thôn, miền núi. Nói là vậy nhưng không có khu vực cấm đồng tính và không thể loại trừ được đồng tính một khi nó là bản chất tự nhiên, chỉ có điều người ta cố gắng đè nén bản thân, cấm đoán và giải tỏa bằng sự giả tạo qua kết hợp nam nữ nhằm ngăn chuyện đồng tính lẫn dùng đến tôn giáo thần quyền và pháp luật xét xử và sức ép của dư luận để ngăn lẫn đẩy đuổi đồng tính thôi.
Cường tư lự. Nên phải hiểu, là đồng tính, bị đồng tính, hay có khuynh hướng đồng tính luôn không phải là điều tự chọn của một đứa trẻ khi sinh ra, tuy nhiên một khi nó có trong ta thì tốt nhất nên vui vẻ chấp nhận mà sống chung với nó. Đau khổ rên la khóc lóc trách móc, chạy trốn nó, phỉ nhổ nó hay tự lừa dối mình thì cũng chẳng giải quyết được điều gì. Đồng tính vốn là bẩm sinh và quá trình hình thành luôn có sự tác động mạnh mẽ của các yếu tố văn hóa, đạo đức, động lực tâm lý và cấu trúc xã hội… sự thật vốn vậy. Với những thanh thiếu niên trẻ tuổi qua tiếp xúc tình dục đầu đời cũng sẽ chẳng trở thành đồng tính được nếu bản chất vốn không vậy, nhưng cũng không hay ho gì với những tiếp xúc vì tò mò, muốn biết, muốn tìm hiểu hoặc bắt chước ai đó, sẽ là những dấu ấn không đẹp trong cuộc đời mình. Hai nhà nghiên cứu J.P.Maslova và RossReynols sau khi những quan sát đã đi đến kết luận “đa phần các em ở tuổi thanh thiếu niên có xu hướng đồng tính, sau đó lớn lên đều trở thành đàn ông bình thường. Trong khi đó có 31% gay lớn tuổi chưa quan hệ tình dục với bạn cùng giới trước khi tốt nghiệp phổ thông”.
“Dậy thì” (pubertal) thuật ngữ này xuất phát từ tiếng La tinh có nghĩa “Ẩn dưới lớp lông vũ”, mọi thiếu niên khi bước vào tuổi dậy thì đều như một con chim non đang chập chững chuẩn bị bay ra khỏi tổ và lông vũ cũng bắt đầu mọc đủ. Mọi con chim đều tự tin rằng rồi nó sẽ bay cao hơn, xa hơn cha mẹ chúng trong khi chúng quên mất rằng chúng còn quá ít kinh nghiệm trong cuộc đời đầy giông bão thử thách này. Các thanh thiếu niên trẻ bao giờ cũng vậy, ở lứa tuổi dậy thì nhiều biến chuyển, chưa hẳn là người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con nữa, đây là giai đọan xuất hiện khuynh hướng nhận dạng tình dục bản thân và là sự phân hóa chưa đầy đủ, dễ bị kích động, quá trình hình thành khuynh hướng tình dục chưa hoàn thiện. Sự phát triển giữa tâm lý và thể chất không tương đồng. Trong giai đoạn này sự tác động của xã hội lẫn môi trường giáo dục của nhà trường và gia đình rất quan trọng.
Năng lực tình dục (Libido) xuất hiện mạnh ở độ tuổi dậy thì nên dễ xảy ra sự bùng nổ hoạt động tình dục ở các em, và theo S.Freud thì cường độ này rất mạnh mà ông gọi là siêu tình dục, trong khi khả năng tự kiềm chế ở thanh thiếu niên còn rất kém nên dễ dẫn đến những sai lạc, làm nhiều điều liều lĩnh đáng tiếc bởi tâm lý chưa ổn định, vững vàng. Chính vì vậy có một số thanh thiếu niên tham gia vào những quan hệ tình dục đồng tính mang tính thử nghiệm, tò mò, tự khẳng định, bị khiêu khích… Tuy nhiên đa số vẫn coi mình là một người bình thường, rất ít tự xem mình là đồng tính, trong đó cũng có vài thanh thiếu niên cho mình là lưỡng tính (bisexual) và khi lớn lên, trưởng thành về nhận thức lẫn hoàn thiện giới tính bản thân thì họ sẽ xác định được giới tính của mình hoàn toàn khác với những quan hệ đồng tính từng xảy ra khi trai trẻ, cũng như có những thanh thiếu niên chưa từng có quan hệ tình dục đồng giới bao giờ nhưng đã chấp nhận bản thân mình là đồng tính rồi. Con số 1-5% người đồng giới trong tổng số dân số nói chung luôn là điều khiến phải suy nghĩ.
-Vẫn có quan niệm cho rằng có thể chữa được đồng tính đấy – Bằng cười khẩy lên tiếng.
Cường gật gù:
-Từ phân tâm học cho đến điều trị tâm lý (psychoanalysis), đến biến đổi hành vi lẫn điều trị sinh học, trị liệu tâm lý, tiêm thêm hóa chất nào đó… là nhiều quan điểm mà người ta ocirc; thì phải hiểu rằng Chúa vẫn mời gọi một cuộc sống nhân đức khiết tịnh như tất cả tín hữu Kitô khác nếu chăm chỉ tìm hiểu bản chất lời mời gọi của Chúa gửi đến thì sẽ được nhận lãnh bí tích một cách thống hối trung thành hơn và lãnh nhận ơn Chúa ban dồi dào.
-Cha có hiểu rằng đối diện với điều ấy là khó khăn như thế nào không?
Giọng nói của Cường chợt biến đổi méo đi cách kỳ lạ. Có vẻ không nghe thấy điều này, vị linh mục già nhìn lướt ra bên ngoài.
Giáo hội không thể tự giới hạn mình vào việc loan truyền luân lý, nhưng được mời gọi để mang lại sự cứu độ cho tất cả mọi người. Giáo hội cũng không thể áp đặt bất cứ quy luật nào một cách độc đoán nhưng cũng không thể thay đổi cấm cản hay cho phép tùy theo sở thích của con người. Đôi lúc, có những điều dù không tìm thấy trong Kinh thánh nhưng lại có trong truyền thống lâu đời của Giáo hội và tất cả cần được can đảm nói lên sự thật luân lý đồng thời biết tôn trọng thông hiểu từng người lẫn mỗi nền văn hóa.
-Cha hiểu, thế nên nó còn tùy thuộc vào lương tâm của mỗi con người và chỉ có Thiên chúa mới thẩm định chắc chắn hành động của con người là có tội hay không, nặng nhẹ thế nào. Đấng tối cao thấu suốt mọi nguyên nhân đưa tới hành động của con người và tin rằng trái tim bác ái của Ngài luôn thương yêu con cái của mình.
Cường im lặng cúi đầu suy tư.
Lặng lẽ nâng hai bàn tay nhăn nheo mềm mại của vị linh mục già lên và thành kính hôn vào đó, rồi áp lên má của mình, anh ứa nước mắt khi nghe ông an ủi.
-Con người chúng ta sống trong lịch sử và sự sáng tạo của chúng ta chính là sự thích ứng với những thay đổi xung quanh, đó vừa là quá trình nhưng cũng vừa là kết quả của sự thích nghi về mặt sinh học lẫn xã hội. Lịch sử có vận mệnh của nó cũng như mỗi con người đều có con đường đi của riêng mình, co hiểu điều đó không?
Cường thật bất ngờ về một vị linh mục già cả đời sống trong niềm tin Thiên chúa lại có thể bàn bạc rành rẽ về triết học hiện đại theo quan điểm của O.Spengler với luận thuyết, lịch sử chung của mọi người là hư cấu, văn hóa và văn minh luôn mang tính cục bộ và có số phận của riêng mình. Tất cả xuất hiện, phát triển rất phong phú, đa dạng vả ảnh hưởng đến nhau để rồi tất cả đều bị hủy diệt. Rõ ràng những điều ông vừa nói không nằm trong những quan niệm về đức tin của mình mà ông nói với tư cách của một nhà nghiên cứu triết học, phải chăng cha đã cố ý nói điều này là để an ủi Cường? Anh tự hỏi.
-Con cám ơn cha rất nhiều.
Vị linh mục già khoanh tay trước ngực trầm ngâm nhìn theo bóng người đàn ông bước đi liên xiên trong buổi chiều nắng nhạt, ông thở dài, làm dấu thánh giá. Lạy Thiên chúa tối cao, sao Ngài thử thách con cái Ngài nhiều quá, phải chăng chính qua sự thử thách này mới làm vinh danh sáng tỏ ý Chúa và để cho con cái Ngài nhận ra rằng, tình yêu của Ngài mang đến thế gian này nhiều lắm mà rằng liệu nào có ai nhận ra. “Chúng ta sinh ra để yêu, sống để yêu, và chúng ta sẽ chết để yêu nhiều hơn nữa” (Thánh Josep Cofasso).
Liếc mắt thấy ánh đèn xanh xanh từ phòng làm việc hắt ra, Thương biết là Cường vẫn cặm cụi trên máy vi tính. Nàng lên tiếng lần nữa nhắc anh nên nghỉ, khuya rồi, cần giữ gìn sức khỏe.
Hôm nay nàng rảnh nên điện thoại cho Gia Khánh, hẹn đi ăn cơm tối. Cả ba có một bữa tối vui vẻ lại còn đi nghe nhạc Trịnh tại quá Phôi Pha nữa. Từ ngày biết ba và dì Thương sắp lấy nhau thì tình cảm cha con của Gia Khánh ngày càng được cải thiện nhiều, gần như không còn những ngăn cách như trước kia nữa. Điều này làm cho Cường rất vui, giúp anh an ủi phần nào những thắc thỏm trong lòng. Dạo này cả Thương lẫn Gia Khánh đều thấy rõ những bồn chồn trong ánh mắt Cường và tuy không nói ra nhưng cả hai dì cháu ngầm hợp sức với nhau quan tâm chăm sóc đến người đàn ông của họ nhiều hơn.
Cường buông mình rơi cái thịch xuống giường bên cạnh Thương và nhắm mắt nằm im, nhưng chỉ được một tý là l&uacuvẫn cho rằng có thể làm thay đổi định hướng tình dục của một con người, nhất là những xu hướng tình dục đồng giới ở những trẻ em, với hy vọng họ sẽ trở về bình thường(?).
-Liệu rằng khuynh hướng tình dục đồng giới của một người đồng tính như mình đây chẳng hạn – Bằng nói - Sẽ được trở về bình thường sau khi qua một số biện pháp chữa trị nào đó. Mình tin rằng không thể đơn giản như vậy một khi nó đã là yếu tố bẩm sinh. Hồi đó mình mong muốn tìm ra một phương thuốc nào chữa trị và đã cố gắng tìm cách chữa bệnh nhưng rồi vẫn là số không. Cuối cùng mình hiểu rằng đồng tính không phải là sự lây lan hay bắt chước ai đó lẫn là bệnh tật như một số người vẫn nghĩ. Suy cho cùng nếu tự nhiên sinh ra vốn vậy, thì cứ vậy mà sống. Việc thay đổi khuynh hướng tình dục, hay nói cách khác là định hướng tình dục của một con người thông qua chữa trị hay một liệu pháp tâm lý nào đó sẽ được hiểu là thay đổi nhân cách của một con người, điều này không đơn giản và không dễ dàng chút nào nếu như không muốn nói là không khả thi và không thực hiện nổi, mình tin vậy.
Cường triển khai rộng ý ra. Loài người đã và đang chinh phục vũ trụ, thế nhưng những hiểu biết của con người về đời sống tình dục của chính mình xem ra lại rất mơ hồ chẳng khác gì tổ tiên mình bao nhiêu. Việc nghiên cứu tình dục một cách nghiêm túc có ý nghĩa xã hội lớn. Thế nhưng hai chữ tình dục lâu nay luôn bị cấm kỵ, né tránh, nó bị gắn với sự đồi bại, xấu xa bẩn thỉu… gì đó. Cần phải hiểu nó còn là vấn đề sức khỏe của mỗi cá nhân, của cộng đồng và cần có sự quan tâm chung của toàn xã hội. Nó sẽ góp phần hạn chế các định kiến sai lầm, giúp đỡ con người thoát khỏi những dằn vặt và chịu đựng phi lý của những quan niệm phong kiến, chuẩn mực xã hội cũ kỹ sai lầm, của văn hóa phụ (subculture), thứ văn hóa cộng đồng nhỏ bao gồm tín ngưỡng và văn hóa làng xã, gia đình… Việc nghiên cứu nghiêm túc về tình dục sẽ đưa ra những khả năng chữa chạy các căn bệnh về rối loạn tình dục, khám phá những cơ sở sinh lý của con người, nhằm làm ổn định trạng thái tình dục của cá thể người, dựa trên những quy luật phát triển tâm sinh lý và đưa ra những chương trình giáo dục tuổi trẻ về tình dục một cách khoa học.
Anh tin rằng rồi đây xã hội Việt Nam ngày càng cởi mở hơn với việc chấp nhận chuyện đồng tính, sẽ có những hiểu biết và thay đổi trong nhận thức chuẩn mực xã hội với khái niệm về văn hóa, đạo đức. Đây là một quá trình học hỏi (learning process) không bất biến mà thay đổi theo sự phát triển của khoa học và tri thức của nhân loại, có nghĩa những định kiến hoặc hiểu biết sai, kỳ thị đối với chuyện đồng tính cũng cần được điều chỉnh, phá bỏ. Đây là xu thế chung của thời đại, nhưng nó đến mau hay chậm thì anh không thể đoán định trước được, tuy nhiên ngày ấy sẽ đến và mong rằng không bao lâu.
-Thế nhưng - Thốt nhiên Cường cười khẽ và lẩm bẩm với bạn – Đôi lúc mình cũng thật mâu thuẩn, một mặt mình cho rằng cần có sự bình đẳng xã hội trong đối xử với vấn đề đồng tính, thì mặc khác, riêng đáy sâu trong tâm hồn, đôi lúc mình cứ lại thấy không vui, không bình thường, không thích lắm mỗi khi đối diện với một người đồng tính trẻ tuổi
-Tại sao? Bằng hỏi.
-Ừ… cũng chẳng biết, nó giống như một sự tiếc nuối đôi lúc rất lẩm cẩm đến buồn cười, giống một bà nhà giàu đi chợ quê cứ thích kèo nài chi ly từng xu dù biết rằng, mấy xu ấy chẳng làm được gì cả nhưng mà không thể không kèo nài được.
Bằng bật cười ha hả, Cường cũng cười theo, gãi đầu:
Thực lòng thẳm sâu trong tim, mình vẫn muốn, giá mà tất cả mọi người được sống bình thường như mọi sự bình thường trên cuộc đời này, thế là hạnh phúc nhất.
Bằng chỉ nhìn bạn trìu mến và cả hai giật mình khi nghe tiếng Thương vang lên bên tai.
-Bởi đó là nhân văn, tình người hay còn là những giá trị đạo đức luân lý ngàn năm đã ăn sâu trong lòng mà anh đã được giáo dục từ nhỏ. Thế nên dù hiểu là không thể nhưng anh vẫn mong muốn vậy chứ sao?
Cả hai nhìn lên thấy Thương và Gia Khánh trong bộ đồ tắm hai dây cực kỳ hấp dẫn quyến rũ đang đứng bên cạnh.
-Nào… nào… có lẽ hai anh nói chuyện vậy đủ rồi – Thương kéo Cường đứng dậy – Đi bơi với em đi.
-Ừ…
Cường biến mất sau nhà tắm và lát sau bước ra, nhìn thân hình nở nang trai tráng trẻ trung đến không ngờ của anh Thương thầm tự hào về người đàn ông của mình.
Bằng thoáng thở dài nhìn bạn và khóac vai Gia Khánh. Như một cặp tình nhân, hai chú cháu chạy ùa xuống biển và cười vang té nước vào nhau.
hỉ rặt đàn bà làm lãnh đạo, từ tổng thống, thủ tướng cho đến các bộ trưởng…
- Và cả một nữ giám đốc nữa chứ - Cường cù trả thù vào nách nàng, Thương ẹo người né - Để nghe em nói nào. Điều làm em nghĩ ngợi không phải là phong trào nam nữ bình quyền đi quá lố trong trong việc phụ nữ ngày càng trở nên mạnh mẽ đến nỗi phải “cai trị” đàn ông mà, những phẩm chất của người đàn ông theo tác giả bài báo này, trong tương lai ngày càng mất đi.
-Mất đi – Khuôn mặt Cường bỗng thần ra vẻ suy nghĩ. Không để ý điều đó, Thương tiếp tục nói - Sức mạnh từ ngoại hình đến trí tuệ tạo đến sự quyến rũ nam tính ở người đàn ông không hiểu sao ngày càng mất đi. Nhà xã hội học Robert Ebguy cho biết, trong một nghiên cứu xã hội học của mình thì cái nhìn về người đàn ông trong tương lai sẽ là những người dễ bảo, dịu dàng và cũng mạnh mẽ. Đáng ngạc nhiên ở một nhóm nam bạn trẻ tuổi từ 20-25 còn tuyên bố, không sợ nếu được cấy thêm nữ tính
Say sưa nói nên Thương không để ý là Cường đã đứng dậy bỏ ra ghế ngồi từ hồi nào, anh châm thuốc và rít những hơi dài, chuyện lạ vì Cường đã hứa bỏ thuốc và chỉ hút khi xã giao.
Thương hào hứng nói tiếp.
-Trong một báo cáo khoa học của Đại học Oxford cho biết thì trong 50 năm trở lại đây, số lượng tinh trùng của đàn ông đã giảm đi đáng kể bởi môi trường hiện đại tác động đến. Ngoài ra còn là nhiễm sắc thể Y, nhân tố quyết định cặp XY (sinh con trai) cũng đang có nguy cơ bị thoái hóa không phục hồi được và, nguy cơ đàn ông bị “tuyệt chủng” là có thật.
Bấy giờ Thương chợt phát hiện trong phòng ngủ có mùi thuốc lá, quay lại nàng nhăn mặt, hỏi.
-Anh có chuyện gì à?
-Không… không… Cường dụi điếu thuốc, cười gượng và bỏ đi vào buồng vệ sinh súc miệng. Thương hiểu rằng rõ ràng Cường đang có điều bối rối.
Kéo Cường lại giường, gối đầu lên ngực anh, Thương thì thầm như an ủi.
-Tất cả chỉ là lý thuyết và lý thuyết thôi anh à.
Cường phì cười diễu cợt.
-Bộ em tưởng rằng anh bị xúc động về những điều em vừa nói sao.
-Em không biết – Thương cười cười.
Ngồi dậy ôm gối, Cường lẩm bẩm.
-Theo anh hiểu rằng, người đàn ông của hôm nay là hình bóng của người đàn ông của hôm qua và cũng là tấm gương phản chiếu người đàn ông trong tương lai. Tuy thế họ không là bản sao của nhau bởi tất cả đều biến đổi không ngừng trong thế giới này.
Kết luận của anh thật là lạ và chẳng ăn nhập gì với đề tài vừa nói cả, Thương nghĩ vậy và im lặng.
Sáng hôm sau khi Cường dậy thì Thương đã đi làm rồi. Vệ sinh xong ra gặp người giúp việc, Cường trách sao không đánh thức anh dậy sớm. Người giúp việc thưa, bà dặn hôm qua ông mất ngủ nên hôm nay để ông ngủ thêm một chút nữa.
Ngồi trước bàn ăn, Cường ể oải múc từng thìa súp. Nhìn chị giúp việc bê đến một tô canh nữa màu đen đen, Cường nhăn mặt.
-Cái gì vậy?
-Dạ…
-Tôi đã nói với chị là tôi không sao mà.
-Dạ đây là bà bảo làm thêm cho ông, bà dặn sáng nay chắc ông sẽ ăn không ngon miệng nên nấu thêm chút canh sâm.
Ôi trời, Cường lắc lư ngán ngẩm. Thương bao giờ cũng vậy, nhiều lúc Cường cứ có cảm giác nàng chăm sóc mình như chăm một đứa con trai lớn đầu vậy. Từng hơi thở lẫn tiếng ho của anh, nàng đều chú ý lo lắng. Tình yêu của nàng nhiều lúc làm cho Cường thấy ngộp thở. Quả đúng là tối qua không hiểu sao Cường thấy khó ngủ thật, cứ trăn trở mãi, mặc dù anh cựa quậy rất khẽ nhưng Thương vẫn biết. Dạo này Thương nhận thấy Cường hay bồn chồn suy tư điều gì đó, sống với nhau gần chục năm, như là vợ chồng hiểu nhau đến từng hơi thở, ánh mắt, thế nhưng trong chuyện này Thương vẫn không hiểu Cường đã gặp chuyện gì, hỏi không bao giờ anh nói và luôn trấn an nàng rằng không có gì. Nàng nhớ lần gặp mới đây thì vị linh mục gài nhà thờ Thánh Tâm đã khuyên nàng nên quan tâm đến Cường nhiều hơn, bởi chính ông cũng nhận ra dạo này hình như Cường đang gặp điều gì đó làm anh khó xử. Chuyện gì, không tò mò tìm hiểu tuy nhiên Thương cũng rất ưu tư, huống hồ nàng với Cường đã sắp kết hôn rồi.
-Bà dặn…
-Thôi… thôi… tôi biết rồi - Cường xua tay - Nếu tôi mệt thì gọi tài xế đưa tôi đi làm chứ gì.
Chị giúp việc cố nín cười, cúi đầu.
-Dạ.
Không muốn cho người giúp việc bị la, Cường cố uống hết chén nước sâm rồi đi lên lầu thay đồ đi làm. Anh biết, lát n