CHƯƠNG 7

    
rưởng phòng Khảo khật khưỡng đi lên phòng giám đốc, không giấu vẻ bực dọc. Chẳng biết có chuyện gì mà giám đốc công ty kêu về gấp, tại sao giám đốc không biết rằng Khảo đang cùng mấy nhân viên công ty cả tuần nay đang hối hả kháo sát địa hình của một công ty của Đức tại khu công nghiệp mới mở tuốt ngoài Mũi Né chuẩn bị cho kịp hợp đồng đã ký. Bận tối mắt tối mũi thế mà sáng nay giám đốc điện thoại ra kêu về gấp, nghe Khảo trình bày, giám đốc Khiêm chỉ thị, giao việc lại cho nhóm nhân viên làm, Khảo về ngay. Nghe và Khảo đành lên xe về thành phố mà trong lòng không yên tâm lắm. Tính Khảo đã làm gì thì phải làm đến nơi đến chốn, bỏ dở thế này áy náy lắm, nhưng biết sao được, đây là lệnh giám đốc mà.
Đẩy cánh cửa phòng giám đốc, Khảo bước thằng vào không cần thông báo trước với thư ký. Cô thư ký chỉ nhìn mà không nói gì bởi biết giám đốc rất trọng dụng trưởng phòng Khảo, chưa kể hai người còn là bạn thân trước kia.
Giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Long nhìn nét mặt không vui của Khảo, thừa biết chuyện gì và chỉ cười cười, chỉ ghế Khảo ngồi và ký loẹt soẹt nốt chồng hóa đơn trên bàn cho kế toán cầm ra, tiến đến ghế ngồi xuống ghế salon, uống ly nước trà của Khảo rót sẵn.
-Này… có vụ này hay lắm mà cũng chỉ ông mới làm được thôi.
Quay lại bàn lấy ra một xấp hồ sơ mỏng, giám đốc Khiêm thảy lên bàn trước mặt Khảo, nói với bạn.
Châm điếu thuốc, Khảo nhướng mắt nhìn giám đốc Khiêm vẻ dò hỏi. Khảo và Khiêm là bạn cùng công tác chung trong ngành công an, sao đó vì nhiều lý do mà cả hai đều chuyển ra ngoài. Khảo thì lang thang làm nhiều việc trước khi đầu quân về đây, còn Khiêm cũng trôi nổi kinh doanh buôn bán lung tung, cuối cùng nhờ gia đình có vốn liếng và tận dụng những hiểu biết khi còn làm trong ngành công an nên đã đứng ra thành lập công ty dịch vụ bảo vệ này. Công ty hoạt động được một thời gian thì Khiêm đã mời Khảo về làm cho mình, lý do, đây là một công ty làm dịch vụ bảo vệ nên rất cần người am hiểu nghiệp vụ công an để huấn luyện cho vệ sỹ. Khảo vốn là bạn thân và từng trong nghành nên Khiêm rất tin cậy khi trao cho bạn chức trưởng phòng nghiệp vụ. Chỉ điều đáng phàn nàn duy nhất là Khảo sống khá bừa bãi, nhất là từ khi bỏ vợ thì càng luộm thuộm hơn trước.
Rót thêm nước trà xanh óng vào chén, đẩy đến trước mặt Khảo, giám đốc Khiêm nhún vai nói:
-Một người đàn bà ghen tuông muốn nhờ công ty mình giúp đỡ.
-Nhưng công ty mình đâu có chức năng làm thám tử tư?
Khiêm gật gù.
-Tôi đã xin mở rộng thêm chức năng cho công ty chúng ta, có phải dịch vụ mới gọi là hỗ trợ khách hàng?
-Hỗ trợ khách hàng.
-Ừ… tức là hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu, ví dụ: truy tìm tông tích vật mất, xác định cô giúp việc có nguy hiểm gì với gia đình mình không khi mướn về, hoặc làm rõ thêm thông tin về ông chồng có ăn chơi gái gú không chẳng hạn…
Khiêm xoa tay vẻ khoái chí.
-Đây là một dịch vụ mang tính đón đầu bởi nó là nhu cầu có thật trong cuộc sống. Chúng mình từng đã làm công an và đều rõ là không phải việc gì công an cũng nhúng tay vào làm bởi có những việc quá vặt vãnh, riêng tư… thế nên rất cần thám tử tư là vậy.
-Hình như ngoài Hà Nội đã có loại công ty này rồi - Khảo dè dặt lên tiếng.
-Đúng vậy – Khiêm gật đầu – Tôi đã cho người tìm hiểu rồi và vì vậy mà quyết định công ty ta xin thêm loại hình này.
-Nhưng qua báo chí tôi biết, có vẻ như chính quyền thành phố chưa thuận loại hình này lắm.
Khiêm cười lớn.
-Đúng thế… đúng thế - Và bước tới vỗ vai Khảo - Thế nên tôi mới xin thêm chức năng hỗ trợ khách hàng chứ không phải là thám tử và công ty ta hiện vẫn là công ty dịch vụ bảo vệ.
Khảo nín thinh, là bạn bè hơn nhau đôi tuổi, từng cùng làm công an nhưng về mặt khôn ngoan láu cá trong tính toán thì Khiêm hơn hẳn Khảo rất nhiều. Vụ việc ngày ấy nếu không phải là Khiêm mở đường thì… Nhưng thôi, chuyện cũ nhắc lại để làm gì, dù sao Khiêm vẫn là bạn tốt, ít nhất khi nó mở công ty làm ăn, biết bạn đang sa cơ thất thế không việc làm thì vẫn dang tay kéo về đây cho công việc, trả lương cao, như vậy là quá tốt rồi, Khảo luôn biết ơn Khiêm về điều ấy.
-Hôm trước khi tôi cho quảng cáo chức năng mới của công ty ta trên báo thì sao đó ít ngày nhân viên văn phòng có chuyển lên tôi bức mail này.
Vừa nói Khiêm vừa đẩy tới chỗ Khảo xấp giấy để đọc.
“Thưa ông
Tôi là một người đàn bà cô đơn và đau khổ, cô đơn vì không biết chia sẻ cùng ai những nỗi niềm của mình và đau khổ, cái sự đau khổ gấp nhiều lần một người đàn bà bình thường phải chịu đựng về sự bội bạc của chồng con mình. Một người đàn bà bình thường khi có chồng phản bội thì có quyền làm toáng lên, đánh ghen… còn tôi, tôi phải im lặng chịu đựng trong giày vò và chẳng biết mình sẽ phải làm như thế nào đây. Tôi thấy bế tắc và tuyệt vọng quá, nay qua báo chí mà tôi biết đến công ty của ông. Sau nhiều lần suy tính, tôi đã quyết định nhờ đến các ông giúp đỡ, tiền bạc với tôi không quan trọng mà là cần làm rõ một số điều về chồng tôi. Mong các ông giúp đỡ”.
Khiêm giơ hai tay lên trời vẻ rất kịch và cười hăng hắc:
-Một quý bà phát hiện ra chồng mình ngoại tình – Khéo trong ngăn kéo ra mấy tấm hình, thảy lên bàn, Khiêm nói dằn từng tiếng – Ông chồng quý hóa ấy đây.
Khảo cầm mấy tấm hình màu chụp chồng của người đàn bà lên xem. Một khuôn mặt khá đẹp trai, nhìn có phần hơi chải chuốt. Nhìn chung đây là một mẫu doanh nhân thành đạt của thế kỷ 21 thường hay xuất hiện trên báo hay tivi.
-Nhưng bi kịch của bà ta là không phải chồng ngoại tình với đàn bà mà là ngoại tình với trai - Khịt khịt mũi vẻ kinh tởm, Khiêm nói tiếp – Tôi không hình dung ra được khi hai thằng ông ấy khi làm tình với nhau thì sẽ làm được gì, đấu gươm chắc?
Không thích cái vẻ mặt đểu đểu của Khiêm khi nói chuyện nhưng Khảo cũng phải bật cười về câu nói khôi hài của Khiêm và lấy làm lạ là sao Khiêm có vẻ rất rành vụ việc.
“Tôi đau khổ, đau khổ đến tột cùng, cuối cùng thì những nghi ngờ của tôi đã trở thành sự thật, một sự thật kinh hoàng khủng khiếp. Chồng tôi đã phản bội tôi, anh ấy là một người đồng tính và đang nuôi trai. Sự thật đã quá rõ ràng, không còn gì để chối cãi được. Tôi đau khổ quá. Thú thật là trước kia tôi cố tình giấu giếm không cho ông biết về những “người tình” của chồng tôi. Bây giờ thì đã quá rõ, tôi cũng xin nói thật: cậu thanh niên này hình như sinh năm 1979,80 gì đó, gia cảnh có khó khăn gì đó. Cậu ta trình độ đại học thì phải. Cậu ta cao và mỏng mảnh. Có lẽ là người lãng mạn, hát hay, biết tiếng anh, vi tính. Cậu này bắt đầu quen biết với chồng tôi từ năm 2000. Có nghĩa là lúc đó cũng hơn hai mươi tuổi rồi. Hai người có lẽ rất hợp nhau nên thường nói chuyện điện thoại hàng ngày, vài lần, nói chuyện rất lâu từ 10-40 phút vào buổi chiều (lúc anh đang ở văn phòng). Đến tối 10-22 giờ thì thường nhắn tin qua lại. Sự liên lạc như thế này trong khoảng thời gian từ 2000 đến nay. Hàng tuần anh đều gặp cậu này. Họ đi hát karaoke, uống nước nói chuyện khoảng 3 tiếng và cuối cùng hai người vào khách sạn khoảng 1g30 phút.
Cậu thứ hai mà tôi biết, gia cảnh cũng rất nghèo, học chỉ hết lớp 9, làm tiếp thị nước giải khát, không có công việc ổn định. Anh ấy cũng gặp cậu này thường xuyên và họ vào khách sạn tuần khoảng 2 lần. Mỗi lần 1 tiếng vào buổi chiều sau giờ tập thể thao. Anh ấy rất ít nói chuyện điện thoại với cậu này. Tôi nghĩ rằng quan hệ này chỉ là quan hệ thể xác và hình như nay đã chấm dứt rồi thì phải. Ngoài ra, quan sát cách thức giao tiếp trên máy tính, tôi đoán rằng chồng tôi trước kia có quen biết với một vài thanh niên khác nữa nhưng nay thì hình nư chỉ còn tập trung với hai cậu này.
Anh ấy có dùng bao cao su (tôi kiểm tra lén trong ví của anh và thấy)
Vốn là người cẩn thận và sạch sẽ. Nhưng có thể thấy anh ấy ngày càng thay đổi thấy rõ. Ngày càng dùng đồ sang trọng đắt tiền, chải chuốt rất kỹ hình thức từ đầu tóc, quần áo, giày dép, nước hoa.
Thú thật tôi rất muốn nói chuyện thẳng thắn với anh về việc mình đã biết anh có quan hệ đồng tính. Tôi sẽ hứa là không để lộ bí mật này. Tôi tôn trọng con người anh ấy, không kỳ thị khinh bỉ. Mục đích là để chúng tôi thật sự biết rõ tâm tư tình cảm của nhau, không bị để sự mặc cảm, tự ái, hiểu lầm làm quan hệ bình thường giữa hai người lớn xấu đi. Tôi sẽ cùng anh ấy bàn bạc thu xếp một cuộc sống ít tổn thương nhất trong một thời gian thử xem có được không. Nếu không thì chia tay và làm sao đừng để ảnh hưởng đến các con nhất là các cháu đang tuổi lớn, dể bị kích động. Đây cũng là ý của 5, 6 bác sĩ và nhà tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình”
Khảo lắc đầu.
“Hiện nay chúng tôi sống cùng nhà nhưng không ai nói chuyện với ai. Chính xác hơn là anh ấy không muốn nói chuyện, không lại gần và không nhìn vào mặt tôi. Anh ấy cũng tránh đi cùng với tôi ra ngoài.
Tôi đang ở tình trạng rất khó. Nếu tôi nói ra thì anh ấy vì tự ái sẽ chia tay ngay. Nếu có sống thì cũng sẽ xa cách nặng nề hơn bây giờ. Bây giờ, dù có đoán biết là tôi đã rõ nhưng không ai nói ra với ai thì con như chưa biết. Cả hai người ở trạng thái hòa nhã rất bình yên. Gia đình tôi đang bình yên. Tôi rất buồn, chán, bế tắc. Nhiều khi cũng tìm công việc làm vui. Tôi luôn có cảm giác lơ lửng, không có chỗ dựa tinh thần là người chồng mình đã chọn nữa.
Anh ấy đau khổ nhưng cũng đã có cuộc sống tình dục, tình cảm, vui chơi giải trí riêng mình, giao lưu ngoài đời và nên mạng Internet. Anh ấy về đến nhà thì mọi việc vẫn yên ổn, con cái được chăm sóc tốt, không bị tôi làm khó điều gì. Như vậy là anh ấy rất cân bằng trong cuộc sống.
Tôi là phụ nữ nên không thể ngoại tình dễ dàng, không thể dành nhiều thời gian vui chơi giải trí. Tôi không biết sống như thế này được bao lâu. Bất cứ khi nào nghĩ về chuyện này tôi lại rơi nước mắt ở bất cứ nơi đâu: trên xe máy, trên máy bay, ban đêm thức dậy, khi đang ngồi viết cho anh v.v… Bây giờ thì đi đường tôi hay chú ý đến những người đàn ông đi một mình hay đi với bạn nam. Có vẻ như là có khá nhiều người mang nhiều nét của phụ nữ.
Báo Phụ nữ Thứ 6 tuần rồi, mục tâm sự có bài “Có chồng như không”. Trong bày ấy, chuyên gia khuyên người phụ nữ 30 tuổi tự giải thoát mình vì chia tay là kết cục không tránh khỏi. Chắc ông cũng biết chồng tôi là kỹ sư, từng làm nhà nước sau đó chuyển ra ngoài làm chủ một doanh nghiệp riêng. Gia đình bên chồng và gia đình tôi đếu rất nề nếp, có học thức và thành đạt ở mức độ nào đó”.
“Chào ông.
Tôi buồn và muốn chia xẻ với ai đó nên tôi lại mail cho ông, dù công việc giữa chúng ta đã xong rồi.
Hôm nay là ngày Valetine. Tôi chuẩn bị tinh thần cho mình là “không mong đợi gì” cả để khỏi thất vọng. Trong cơ quan tôi làm, các chị em đã có chồng tự thưởng cho mình bằng cách cùng nhau đi coi bộ phim “Đẻ muộn”. Chúng tôi rất hài lòng về bộ phim này. Rất lâu rồi tôi mới xem bộ phim Việt Nam coi được về cốt truyện, hình ảnh, diễn xuất như thế. Đây cũng là một bộ phim về thân phận người phụ nữ, về gia đình thời nay.
Quả thật là tôi không nhận được gì từ chồng tôi. Những ngày Valentine trước đây cũng vậy. Chỉ có ngày Valentine đầu tiên tôi nhận được thiệp tỏ tình và ngày Valentine năm ngoái anh tặng tôi hoa hồng để xin lỗi khi tôi phát hiện anh ngoại tình.
Tôi có mua vé xem kịch cho cả nhà tối mai, rủ anh và con cùng đi. Đây coi như là quà tặng của tôi nhưng không phải vào ngày đầy ưu tư như thế này.
Hôm nay anh bị cảm rất mệt, mặt đỏ bừng, không ăn cơm, chỉ ăn bát mì cho dễ nuốt. Người nhà nấu lá xông hơi cho anh. Tôi ngồi đợi anh xông hơi xong cùng ngồi vào bàn ăn. Chúng tôi lặng lẽ bên nhau, bên con. Trong lòng mọi người có lẽ nhiều ưu tư lắm. Lòng tôi thật khó tả, vừa thương vừa buồn. Tôi dịu dàng và ân cần từ đáy lòng mình.
Tôi không rõ mình lựa chọn điều gì trong lúc này. Chỉ có điều, tôi thấy thật rõ là sẽ rất tôn trọng, mong muốn anh ấy có thể được sống đúng với bản thân mình nếu thật sự anh ấy là người như vậy.
Cái tên tôi vẫn dùng trên mail liên lạc với ông là do tôi đặt ra, không phải tên thật. Tên của tôi đẹp nhưng không buồn như cái tên này. Tôi cứ tự an ủi mình “hết đêm rồi trời lại sáng”. Bây giờ đây, không biết có phải là lúc đen tối nhất cuộc đời hay không. Tôi đã cố gắng không ngã gục và chờ đợi một điều kỳ lạ nào đó của số phận.
Tôi đang có một công việc nhàn nhã mà tôi yêu thích và thu nhập khá cao. Nhân viên của tôi không ai biết chuyện gì xảy ra với tôi. Họ là những người tốt ông ạ. Như vậy tôi còn nhiều thứ tốt đẹp cần phải giữ gìn phải không ông.
Chào ông”
Khảo nhíu mày vì chữ viết nhỏ khá khó đọc và nhiều chữ vừa đọc vừa đoán, thầm nghĩ, cuộc sống gia đình của người đàn bà này quả là bi kịch. Điều làm cho Khảo ngờ ngợ là có vẻ như đây là trò mèo vờn chuột gì đó. Người đàn bà cô đơn này cần tâm sự và đang bị kẻ khác lợi dụng khai thác thông tin thì phải.
“Chào ông
Tôi vẫn chưa nói với anh ấy tôi đã biết hết tất cả về anh ấy. Còn anh ấy có đoán biết gì hay không thì tôi không biết. Đúng như một bài báo có viết “thật căng thẳng trong cuộc sống gia đình, thường phải che giấu bằng thái độ bất cần cũng như tránh giao tiếp riêng”
Nhiều khi chính thái độ ấy làm tôi bị tổn thương nhiều hơn là việc tôi có một người chồng không thể gần gũi tôi. Tôi vừa bị mất tình cảm vừa cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ đó. Tôi phải kìm nén và tìm nhiều cách để suy nghĩ của mình cân bằng không phẫn uất, mất tự chủ.
Cứ cái đà này, vấn đề đồng tính được đề cập nhiều qua nhiều phương tiện thì một lúc nào đó, ở Việt Nam chuyện này sẽ trở thành bình thường. Những thế hệ chúng tôi trên 40 cả rồi thì khó thay đổi được suy nghĩ của mình. Anh ấy khó mà vượt qua dư luận.
Trước đây tôi cầu mong có một phép lạ để chúng tôi thay đổi được tình hình (vì tôi biết là không thể thay đổi được). Đến nay đột nhiên gần đây anh ấy lại muốn có thêm con để gia đình bền chặt hơn (bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm vì anh ấy hiện bị vô sinh). Chiều lòng anh mà tôi cũng đã điều trị tại bệnh viện nhiều lần rồi nhưng không có kết quả. Bác sĩ cũng giải thích cho tôi là vô sinh khác với việc không quan hệ tình dục. Việc sau vẫn có thể làm được nhưng vẫn vô sinh. Phép lạ ấy chẳng lẽ lại là bệnh hiểm nghèo của anh ấy? Chính vì nó anh ấy cần tôi và tôi không thể xa anh ấy? Nhiều lúc tôi lại nghi ngờ, phải chăng anh đang âm mưu gì đó chứ hai con của chúng tôi đã lớn, tuổi tôi cũng bắt đầu lớn, có thêm con để làm gì mà anh đòi hỏi vậy.
Cuộc đời, số phận sao nghiệt ngã quá. Không còn biết nói sao.
Tôi vừa đọc ở đâu đó rằng “một người đồng tính né tránh vợ với lý do là vô sinh để che giấu mình”. Trường hợp của tôi hơi khác. Chồng tôi vừa vô sinh (do sức khỏe đi xuống, trước kia vẫn có con) đồng thời là người đồng tính (với người đồng giới anh ấy vẫn quan hệ được).
Liếc mắt nhìn Khiêm, Khảo khịt khịt mũi vì bắt đầu đoán ra có trò ma quái gì đó của giám đốc Khiêm trong vụ này. Người đàn bà này đã và đang bị Khiêm dụ vào tròng một lúc nào không hay qua những bức mail kể tuồn tuột chuyện riêng của gia đình mình.
“Quan hệ vợ chồng tôi đã chấm dứt từ nhiều năm nay rồi. Trước đó khi yêu nhau anh ấy cũng không nồng nhiệt. Chúng tôi không có một nụ hôn lúc đó. Sau khi cưới, quan hệ vợ chồng cũng đơn điệu, thưa thớt. Khi tôi mang thai và sinh con, 9 tháng không quan hệ vì có mẹ chồng tôi vào ở cùng, nhà chật không ngủ chung được.
Những lần tôi muốn nói chuyện về mối quan hệ vợ chồng thì anh ấy nổi giận rất dữ dội và lấn át không cho tôi có thể nói chuyện gì.
Tôi không sao có thể nói về sự bế tắc của mình. Nếu tôi nói thẳng và ra đi thì là chuyện quá đơn giản. Tôi có việc làm ổn định và thu nhập khá nên không phụ thuộc. Tôi bị kẹt giữa nhiều quan hệ ràng buộc, trách nhiệm với người chồng không may, trách nhiệm với con. Nếu như là người đàn ông bình thường, nếu không hài lòng về tôi thì tôi có thể cố gắng làm mọi cách để lôi kéo anh ấy trở lại. Nhưng đằng này, tôi tuyệt vọng là có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể làm cho anh trở thành một người chồng yêu thương vợ trọn vẹn được.
Tôi biết anh vẫn đang quan hệ tình dục, giải trí với người tình trai của mình. Vẫn chịu đựng sự im lặng tuyệt đối khi anh ấy ở nhà, sự thịnh nộ giận dữ mỗi khi có điều gì trái ý. Nhưng tôi không dám nói thẳng với anh ấy những điều tôi biết. Tôi sợ anh ấy sẽ mất tự chủ làm điều gì không hay.
Nhưng sống mãi như thế này thì tôi cũng sẽ bị tâm thần mất.
Anh ấy có học thức, là chủ doanh nghiệp, rất chịu khó làm việc, không rượu bia, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, rất khó tính và sạch sẽ, gia đình cha mẹ nề nếp, anh chị có học thức cao và thành đạt về kinh tế. Trong những quan hệ của anh tôi nghĩ nó liên quan đến đạo đức và trách nhiệm làm người lớn. Anh quen biết và quan hệ với một cậu thanh niên hơn 20 tuổi một chút. Tôi rất lo ngại về cuộc đời của cậu ấy sau này. Anh ấy làm như thế là góp phần đẩy cậu ấy vào nỗi đau bi kịch tương tự như anh ấy bây giờ. Về mặt luật pháp thì không thể nói vi phạm nhưng về mặt đạo đức thì không thể chấp nhận được.
Tôi đã rất cố gắng suy nghĩ và chịu đựng. Tôi tạm thời coi chuyện này như là một điều không may trong cuộc sống cần thử sức chấp nhận, giống như những người có chồng bị bệnh hiểm nghèo vậy.
Thực là khó, bởi đây là quan hệ mang ý nghĩa tinh thần tình cảm. Ông có biết không, tôi có cảm giác hết sức lo lắng khi trong tim mình không có hy vọng về một người yêu thương mình, không có người chia sẻ vui buồn và không có chỗ dựa tinh thần. Tôi có cảm giác cô đơn, trơ trọi ngay trong nhà mình, ngay bên cạnh chồng. Nguyên nhân là thế nhưng anh ấy luôn la lối do tôi không tròn bổn phận làm mẹ làm vợ. Cay đắng quá phải không ông?”
-Thật ra là chuyện gì vậy?
Bỏ mấy tờ giấy lên bàn, không đọc tiếp những tờ còn lại, nhìn chằm chằm vào giám đốc Khiêm đang ngồi phía bên kia bàn, Khảo hỏi thẳng.
Bẻ ngón tay lốc cốc mấy cái, Khiêm thủng thẳng nói:
-Một vụ làm ăn được.
-Ông muốn tống tiền?
Khiêm cười khùng khục trong họng.
-Ông quả là một người thông minh.
Rầm… Khảo đập mạnh tay lên bàn.
-Ông điên à…
Cũng may phòng kín máy lạnh nên chẳng ai nghe và cũng đoán trước thái độ của Khảo nên Khiêm không phản ứng mà chỉ nheo mắt nhìn thằng bạn, chờ cho Khảo bình tĩnh ngồi xuống rồi thủng thẳng nói.
-Kiếm vài ba trăm triệu mà chẳng mất gì thì tại sao không làm.
-Vài ba trăm triệu… -Khảo cười gằn – Cũng những con số tiền ấy mà ngày hôm nay tôi với ông phải ngồi đây.
-Còn hơn mãi cứ làm thằng công an nghèo kiết xác sao?
-Thôi… thôi… - Khảo mệt mỏi xua tay không tranh cãi – Tôi xin ông, với tôi thế này đủ sống rồi, ông kiếm người khác làm đi.
-Không được – Khiêm lắc đầu – Ngoài ông ra không ai có thể đủ khả năng làm được cả.
-Sao? - Khảo gầm gừ - Ông tính ép tôi đấy à.
-Không – Khiêm nhìn thẳng vào mắt Khảo – Vì tôi tin ông.
-Tin - Khảo cười gằn – Nói hay đấy.
Đứng dậy bước đến bên thằng bạn là cấp dưới của mình, Khiêm nói.
-Cuộc đời chúng ta có nhiều duyên nợ gắn bó, tao luôn hiểu rằng tham thì thâm. Giả như nếu xảy ra chuyện gì nếu mày mất một tao mất mười.
Ừ, nó nói điều này có lý, thân mình bất quá cũng chỉ một mình còn nó đang là chủ một công ty có tên tuổi trên thương trường kia mà, tiền nó đâu có thiếu.
-Trong vụ này có một lý do riêng mà tao chỉ muốn mày làm. Ngoài sự tin cậy ra thì còn là…
Khiêm cầm tấm ảnh phóng lớn người chồng của người đàn bà kia dí sát mặt Khảo hỏi.
-Mày có biết ai đây không?
Khảo nhún vai lắc đầu.
-Chán thật. Mày có nhớ vụ công ty TNHH Trần Anh không?
Đến đây thì Khảo nhớ ngay, nỗi đau đâu dễ quên dù nhiều năm đã qua đi. Hồi đó, Khảo và Khiêm là hai điều tra viên của đội cảnh sát điều tra công an quận được giao thụ lý vụ công ty TNHH Trần Anh trốn thuế nhập một lô hàng lớn sai quy định. Cũng trong vụ này sau đó Khiêm và Khảo mất hết, cả hai đã nhận tiền hối lộ của giám đốc công ty này và bị tố cáo ngược, thanh tra công an làm rõ, cả hai đều kỷ luận bị sa thải, cũng hơn mười năm rồi còn gì.
-Thế mày có biết giám đốc công ty TNHH Trần Anh là ai không?
-Là hắn ta sao - Khảo kinh ngạc hỏi – Tao nhớ hồi đó bọn mình tiếp xúc là một phụ nữ mà.
-Không… - Khiêm lắc đầu – Con mụ ấy chỉ là thành viên của Hội đồng quản trị được cử ra tạm quyền khi thằng này đang theo học một khóa đào tạo về kinh tế bên Anh. Khi xảy ra vụ việc, bọn mình chỉ làm việc với con mụ này chứ đâu biết có thằng kia. Nhận tiền cũng từ tay con mụ này nhưng sau đó thằng kia bay về chỉ đạo công việc thì chính nó chỉ đạo con mụ kia làm đơn tố cáo anh em mình.
-À… a… Khảo à to mấy tiếng và nhìn kỹ mặt kẻ đã làm cho mình phải rời bỏ bộ quân phục công an trong nhục nhã ngày nào.
-Thú thật tao cũng không biết. Nhưng sau khi vợ thằng này nhờ công ty ta đứng ra điều tra vụ chồng ngoại tình với trai, qua quá trình thu thập hồ sơ tài liệu về thằng đồng tính này tao cứ ngờ ngợ mãi về nó. Có lẽ hồi đó mày bị sa thải trước nên không biết chứ tao còn dùng dằng một thời gian nữa mới phải dứt áo ra đi, nhờ vậy mới biết thằng này. Mười mấy năm qua mặt mũi người ngợm nó chẳng thay đổi bao nhiêu nhưng đã từ giám đốc một công ty nhỏ thành chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty lớn, trong khi bọn mình thì thành thứ bá vơ hết.
Khiêm rít lên đầy căm thù.
-Đúng là quả báo vòng tròn. Qua việc thu thập tài liệu chứng minh nó đồng tính theo yêu cầu của vợ nó thì tao đã nghĩ ngay đến việc trả thù, hoặc làm cho nó thân bại danh liệt hoặc buộc nó phải “ói” ra cho anh em mình một khoản tiền tương xứng, gọi là đền bù những đau khổ bao nhiêu năm qua nó gây ra cho anh em ta.
Khiêm cười gằn, Khảo nhìn bạn im lặng.
Sau đó Khiêm chuyển cho Khảo cả xấp hồ sơ, gồm những bức mail mà Khiêm khéo léo khai thác được ở người vợ của Trần Anh, ngoài ra là những tài liệu khác như những hình ảnh chụp khi Trần Anh đi chơi với người tình trai, địa chỉ gã người tình này… Khiêm dặn, Khảo cần củng cố thêm tài liệu nữa, khai thác thêm qua vợ Trần Anh và người tình của hắn ta, sau khi có thật đầy đủ chắc chắn rồi thì sẽ buộc Trần Anh đưa tiền. Rút kinh nghiệm việc làm hấp tấp non tay mười năm trước với Trần Anh mà phải trả giá, lần này đã đánh là phải thắng, trúng đích và quả sẽ đậm, đấy là lời dặn dò của giám đốc Khiêm khi tiễn bạn ra cửa.