Chương 4

Bữa cơm chiều nhà thằng Hoàng bao giờ cũng muộn màng bởi lẽ cha con nó còn phải lo cho đàn vịt đẻ.  Gần tám giờ tối mới ăn cơm xong, và định chuồn qua nhà Mỹ Vy chơi chốc lát.  Nhưng sực nhớ tới lời hứa sẽ khao nhỏ bạn ăn vịt nướng nên nó bèn chuyển hướng đi.  Đêm ba mươi trời chẳng có trăng sao nên tối om như mực.  Thoạt đầu, thằng Hoàng cũng thoáng ngần ngại khi nghĩ đến chặng đường trở ra trại vịt.  Song nó không thể thất hứa với con Mỹ Vy, nhất là có sự chứng kiến của cả con Tý đen.
Cố tỏ ra bạo dạn, thằng Hoàng dấn mạnh bước chân trên đường mòn nhỏ xíu có mọc đầy cỏ dại.  Đôi lúc nó bị hổng bước chân vì đạp nhằm trúng ổ gà, khiến lòng can đảm thoáng chùng đi.
Nhưng nghĩ tới sự háo hức của Mỹ Vy trước món thịt vịt nướng thơm lừng nó lại gạt đi nỗi sợ hãi bóng đêm đang xâm chiếm.  Mất mười phút nó mới tới được khu trại vịt của mình, song chưa kịp dở trò "đạo chích" thì thằng Hoàng chợt phát hiện có nhiều bóng đen đang lố nhố quanh chỗ đó!  Nó vội núp vào một bụi cỏ rậm rạp để nghe ngóng vì biết chắc không phải là ma.  Nhưng nhóm người nào lại đến rình mò ở khu vực này khi ba nó đang vắng mặt?  Chắc chắn là trộm chứ không phải là người ngay, thằng Hoàng khẳng định như vậy nên trườn mình tới gần để nhận diện.  Nó đếm được tất cả bảy tám cái đầu song vì trời quá tối nên không thể thấy rõ mặt kẻ nào.
Thằng Hoàng nín thở theo dõi hành động của bọn kia và thấy chúng xâm nhập vào chỗ có vịt đẻ.  Ôi, đích thị là ăn trộm trứng, thằng Hoàng muốn lên tiếng để đánh động cho bọn chúng chạy đi nhưng lại sợ họ đông người liều lĩnh phản công nó.  Những phát chích nhay nháy của đám muỗi đói làm chân tay nó ngứa ngáy.  Thằng Hoàng định chạy vê báo tin cho ba nó và chú tư hay để huy động người ra bắt trộm nhưng nó chợt nghe tiếng một kẻ vang lên:
- Mau lên tụi bay ơi!  Ba thằng Hoàng và lão tư ấy ăn cơm rồi ra đây là tụi mình chết cả đám đó.
Thằng Hoàng định thần lại và nhận ra đó là tiếng nói của thằng Sung.  Ôi, thì ra toàn lũ nhóc, chắc thèm trứng vịt nên làm liều.  Thằng Hoàng tính lên tiếng để hù bọn nó một phen nhưng nghĩ lại thấy tội nghiệp vì lũ chúng toàn con nhà nghèo, quá nghèo nên việc có quả trứng vịt ăn cũng là điều khó hiếm.  Thôi mặc kệ cho bọn nó, chắc chúng cũng quơ đại một hai chục trứng là cùng.  Lòng nhân ái của thằng Hoàng tự bảo nó hãy làm thinh, nó lặng lẽ rời khỏi khu trại vịt với ý nghĩ ngày mai khao con Mỹ Vy chưa muộn.
Không đi chơi nữa, thằng Hoàng về nhà ngủ sớm hơn mọi ngày.  Nhưng đến sáng hôm sau, khi nó đang sửa soạn đi học thì ba nó đang từ trại vịt trở về với khuôn mặt bực tức.
Ông nói với má nó:
- Từ ngày nuôi vịt đẻ tới giờ tối hôm qua trộm nó mới để ý tới bắt hơn chục con vịt lại còn bợ biết bao là trứng, chưa kể những cái chúng đạp b lung tung.
Thằng Hoàng nghe giọng má nó đầy tiếc rẻ:
- Trời ơi!  Dữ vậy sao?
Ba nó chặc lưỡi:
- Từ trước tới giờ mình quá chủ quan vì vùng này đâu có mất trộm.  Chắc từ mai phải nấu cơm ăn luôn ngoài trại vịt để coi chừng chúng thôi.
Sự kiện xảy ra làm thằng Hoàng áy náy, nó không ngờ bọn thằng Sung lại cả gan ăn trộm của nhà nó một số lượng lớn như vậy.  Hơn chục con vịt chúng chỉ đem bán chứ làm sao ăn cho xuể.  Còn trứng vịt thì chúng vừa lấy, vừa đạp bể có phải chăng là để trả thù nó hay không?  Một cơn giận dâng lên làm thằng Hoàng không nén nổi sự yên lặng, nó quyết định thuật lại với cha chuyện tối hôm qua.
Nghe xong, cha nó vừa thương vừa trách nó:
- Thì ra nhà mất trộm vì có nội gián bên trong.
Thằng Hoàng cuối mặt đính chính:
- Bởi tại con không ngờ tụi nó lại bắt cả vịt nhà mình.
Má nó tiếc của nên bảo ba nó:
- Ông phải truy tìm tụi nó để đòi lại số vịt và trứng bị mất chứ.
Ba nó nghĩ gì đó rồi cũng gật gù:
- Bà nói phải.  Không những lấy lại những thứ đã mất mà tôi còn phải cho chúng một bài học phải chừa.  Con nít ranh mà đã bày đặt ăn trộm.
Thằng Hoàng muốn ngăn cản cha nó nhưng nó không biết tìm lời lẽ nào.  Nó ôm cặp đi học mà tâm trạng đầy thấp thỏm.  Ngồi trong lớp, nó luôn nghĩ đến bọn thằng Lượm, thằng Sung sẽ bị ba nó trừng trị như thế nào?  Liệu ông có đánh tụi nó một trận nên thân hay chỉ la rầy răn dạy?  Dẫu sao thì thằng Hoàng cũng không muốn ba nó xử nặng tay dù bọn thằng Sung thường chẳng tốt với nó bao giờ.
Giờ ra chơi, thằng Hoàng vẫn cứ thẫn thờ.  Nó gặp con Mỹ Vy thuật lại câu chuyện và bị con bé mắng:
- Lẽ ra mày đừng nói với ba mày chuyện ấy.
- Nhưng mày thấy đó!  Tụi nó bắt vịt và lấy trứng của nhà tao nhiều quá, lại còn phá phách đạp bể lung tung.
- Thì chúng làm như thế để trả thù bọn mình mà.
- Nhưng mày có công nhận là bọn thằng Sung có quá đáng lắm hay không?
Con bé Mỹ Vy chỉ khẽ gật đầu:
- Ừ thì quá đáng.  Nhưng tao nghĩ mày xử lý chúng hay hơn.
Thằng Hoàng nhăn nhăn trán:
- Mình xử chúng sao được.  Tao với mày thì chúng bóp mũi cái vèo thôi.
Mỹ Vy tỏ ra điệu bộ đanh đá:
- Còn khuya à nhỏ.  Tụi nó chỉ ăn hiếp được mày chứ tao thì không dễ đâu.
Thằng Hoàng lộ thái độ bực tức:
- Ngày mai tao sẽ xin với ba tao cho tao đi học võ.  Tao sẽ đánh chảy máu mũi đứa nào dám động tới cọng lông chân của tao.
Cử chỉ của thằng Hoàng làm con nhỏ Mỹ Vy phải bật cười, nó vụt trêu:
- Chờ mày có võ phòng thân chắc thiên hạ ai cũng thành võ sĩ hết.
Tự dưng thằng Hoàng đâm giận lây cả con Mỹ Vy, nó quay mặt làm lẫy:
- Mặc kệ tao.  Mày làm phe với bọn thằng Lượm, thằng Sung luôn đi.
Nghe thằng Hoàng nói vậy, con Mỹ Vy thấy tưng tức liền liếc xéo:
- Hứ.  Tao vào phe với bọn nó làm chi.  Đồ thứ con trai gì mà hay hờn lẫy, hèn chi tụi nó kêu mày là Thị là phải.
Câu nói ấy khiến thằng Hoàng giận cành hông.  Nó hét vào tai con Mỹ Vy trước khi bỏ về lớp của nó:
- Ừ đó.  Tao là vậy đó!
Con Mỹ Vy thấy tức cười trước thái độ của thằng Hoàng, song nó không thể nhếch mép được.  Tiếng trống vào học lại vang lên, Mỹ Vy tạm quên chuyện thằng Hoàng tiếp tục tâm trí trong giờ học.  Khi ra về, nó có ý đợi nhưng không thấy thằng Hoàng đâu.  chắc có lẽ còn giận Mỹ Vy nên thằng Hoàng đã đi về trước.
Trời nắng gắt, Mỹ Vy dùng chiếc cặp che đầu rồi thong dong bước.  Con bé không nghĩ đến thằng Hoàng mà ưu tư việc ba nó vừa thông báo sẽ chuyển nhà vào tuần sau.  Vậy là chẳng còn bao lâu nữa nó sẽ phải xa rời nơi đây.  Mỹ Vy nghe lưu luyến quá.  Những lo âu của nó trước kia không thể thay đổi được, nó phải vâng chịu theo số phận dù lòng có muốn hay là không.  Từng bước chân nặng trĩu đưa con bé trở về nhà.  Trên đường đi, nó không buồn hái hoa như mọi bữa.  Mồ hôi trên trán Mỹ Vy bắt đầu rịn ra ướt đẫm cả thái dương.  Thỉnh thoảng, nó đưa tay quẹt ngang rồi nhóng bước về phía trước.  Con đường làng dẫn từ trường học về nhà không xa lắm chỉ độ khoảng non cây số nhưng hôm nay vì thiếu thằng Hoàng nên nó như dài ra.  Đi mãi rồi cũng về đến nhà, Mỹ Vy cất cặp xong ra phụ dọn cơm với má nó.  Bữa cơm chẳng lấy gì làm ngon song các em nó đông nên ăn hết nhẵn cả rồi.
Nó nghe má nó than van với cha:
- Mình mà không lên thành phố, làm nghề ở đây chắc lũ con mình chết đói quá.  Nhà có một công ruộng mà làm sao đủ gạo ăn.  Năm nào cũng thiếu trước hụt sau thế này thì ngóc đầu lên sao nổi.
Cha của Mỹ Vy cũng phàn nàn:
- Tại trước kia mình cứ khư khư đòi ở đây giữ mồ mả ông bà.  Chứ phải tui thì đã bay lên thành phố sớm.  Dù sao cái nghề sửa xe honda của tui cũng có đất dụng võ mà, còn mình cứ gánh xôi chè bán, gia đình cũng đủ sống.
- Nhưng mình đã chắc chắn có chỗ sửa xe chưa?
- Có rồi.  Tui đã mướn được chỗ, mặt tiền đàng hoàng, địa điểm lại khá tốt, mình cứ yên tâm dọn lên đó ở con cái sẽ có điều kiện học hơn ở đây.
- Thôi được, tui phó thác hết cho mình, mình cứ việc tính toán.
Câu chuyện của ba má Mỹ Vy đến đây là chấm dứt nhưng nỗi buồn sắp xa quê cứ đeo đẳng trong lòng con bé hoài.  Nó lo dọn dẹp chén dĩa rồi ra hiên nhà ngồi thừ người ngắm trời mây như một thi nhân chính cống.  Nó nhìn những cánh cò trắng chao lượn trên cánh đồng phía xa xa mà nghe não cả ruột gan.
Chợt một cái bóng thấp thoáng ở hàng rào nhà nó, con Mỹ Vy nhóng cổ lên:
- Đứa nào vậy?
Con Tý đen ló mặt ra:
- Tao.
Mỹ Vy nhìn nhỏ bạn đăm đăm:
- Mày đi đâu mà qua đây?
Con Tý đen đến bên Mỹ Vy nói:
- Tao vừa mới nghe tụi thằng Sung, thằng Lượm ăn trộm vịt nhà thằng Hoàng.
- Cái đó thì tao đã nghe rồi.
- Thằng Hoàng kể lại với mày hả?
- Ừ, nó nói trong giờ ra chơi ở trường lận.
Con Tý làm bộ mặt bất mãn y như nhà nó vừa bị trộm viếng thăm.
- Tao thiệt không ngờ tụi nó chơi đểu vậy, chẳng lẽ vì chuyện thua cuộc chiều qua mà nó làm vậy sao?
Mỹ Vy cũng tặc lưỡi:
- Phải chi tụi nó chỉ lấy ít trứng thì không đến nỗi.  Đằng này...
Con Tý hỏi tới nơi:
- Bộ nó lấy nhiều lắm hả Mỹ Vy?
- Tao chỉ nghe thằng Hoàng nói là tụi nó lấy rất nhiều, còn phá phách đập bể và bắt hơn chục con vịt đẻ nữa.
Nghe nói tới đó con Tý kêu lên:
- Nhưng làm sao nhà thằng Hoàng phát hiện ra được tụi nó vậy hả mày?
Con Mỹ Vy thở hơi dài:
- Thì chính thằng Hoàng đã nhìn thấy tận mặt đó chứ.
- Ra là vậy.  Hèn chi sáng này tao thấy ba thằng Hoàng qua bên nhà thằng Sung làm dữ lắm, còn bắt má nó đền.
- Rồi thằng Sung phản ứng ra sao?
Con Tý nhướng mắt:
- Phản ứng gì nữa khi tội đã rành rành.  Chỉ thương má nó van xin ba thằng Hoàng hết lời.
Rồi nó quay qua con Mỹ Vy nói:
- Tao với mày sang nhà thằng Hoàng coi chuyện đã tới đâu.
Nhưng con Mỹ Vy khẽ lắc đầu:
- Mày đi một mình, chứ tao không qua đó đâu.
- Ủa, sao vậy?
- Chẳng có sao cả.  Tao với thằng Hoàng giận nhau rồi.
- Mà chuyện gì mới được?
Thấy con Tý hỏi cặn kẽ, con Mỹ Vy bực mình nói gắt lên:
- Mày đi mà hỏi thằng Hoàng ấy!
Ngó nét mặt bạn không được bình thường, con Tý vội bỏ đi song nó không quên ném lại vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt.
 

- Hoàng ơi!  Chiều nay mày có ra sông tắm với tụi tao không?
Đang lượm trứng vịt cho vào thúng, thằng bé ngẩng lên, lắc đầu:
- Thôi mày đi tắm đi, tao không biết bơi, ra đó tụi nó dìm đầu cho uống nước no bụng thì sao.  Lúc trước tao đã bị một lần rồi tưởng suýt chết.
Đứa con gái có vẻ mạnh khỏe nghe nói thế bèn chống nạnh hai tay, nó cong cái môi trên, chê một tràng:
- Xí!  Sao mày là con trai mà chết nhát quá vậy Hoàng?  Mày không biết bơi thì phải tập để tụi nó khỏi ăn hiếp chứ.  Như tao nè, chỉ sợ hà bá kéo cẳng thôi.  Chớ bọn con nít trong làng tao cóc sợ đứa nào.
Thằng Hoàng tỏ ra thán phục bạn:
- Mày là con gái mà Hách Xì Po quá.  Tụi thằng Lượm, thằng Sung cũng đâu qua mặt được mày.  Nhưng mà thôi, Mỹ Vy à, tao thấy mày cũng nên bớt nghịch ngợm đi một chút.  Con gái hiền hiền dễ thương hơn.
Thấy thằng Hoàng nói thế, Mỹ Vy nguýt dài nói:
- Xí... xí... bữa nay mày nói chuyện người lớn quá à nghen.
- Tao nghe người ta nói như vậy nên nói theo, chứ tao cũng giống như mày có lớn hơn tí nào đâu.
Mỹ Vy ngồi xuống lượm trứng tiếp với thằng Hoàng.  Con bé thân mật rủ:
-  Ê... hay là làm xong công việc mình ra sông, tao tập bơi cho mày nghe.
Thằng Hoàng vẫn giữ nét mặt ngần ngại:
- Thôi kỳ lắm, tao là con trai mà để cho mày tập bơi giùm tụi nó nhìn thấy sẽ cười cho thúi mặt.
- Ối nhằm gì.  Thằng Lượm biết bơi cũng nhờ tao đấy chứ bộ.
- Đành vậy.  Nhưng dẫu sao nó cũng biết bơi trước tao.
Con bé lườm thằng bạn trai mà nó vốn rất thích:
- Hứ.  Trước hay sau gì cũng có sao đâu.  Mày chỉ cần chịu khó vài ngày là sẽ bơi giỏi như nó.  Biết bơi rồi mày mới có dịp trấn nước lại tụi nó để phục thù chứ Hoàng.
Nghe nói, thằng Hoàng vụt phấn chấn:
- Ừ há.  Mày nói chí phải, vậy hãy mau tay lên lượm hết trứng này rồi tao với mày ra sông.
Nhỏ Mỹ Vy cũng thấy hồ hởi nên nhanh tay lượm trứng.  Đàn vịt nhà Hoàng đẻ rất sai nên tất cả được tới một thúng đầy trứng.  Nó lấy hai cái dúi vào tay bạn trước khi đem cất hết vô nhà.
- Mày đem về luộc ăn.  Trứng vịt chấm với muối tiêu cũng ngon lắm đó!
Con bé khẽ liếc mắt vào nhà:
- Coi chừng má mày nhìn thấy sẽ la đó Hoàng à.
Thằng Hoàng phẩy bàn tay, chỉ ra hướng đường cái:
- Bả đi chợ từ sớm rồi.  Mà nhằm gì hai cái trứng so với một thúng này.  Tao muốn ăn bao nhiêu không được.
Mỹ Vy có vẻ yên tâm cho trứng vào túi aó rồi ra về, song nó bị thằng Hoàng giữ chân bằng câu hỏi:
- Tao nghe nói nhà mày sắp sửa chuyển lên thành phố ở luôn hả Mỹ Vy?
Không giấu diếm, con bé gật nhẹ đầu:
- Ừ, tao cũng có nghe ba má tao bàn tính.  Nhưng tao thích ở đây hơn là về trên đó Hoàng à.
Ánh mắt thằng con trai thoáng buồn:
- Mày mà đi rồi chắc tao sẽ nghỉ chơi với bọn trong làng luôn.
- Sao vậy?  Tao thấy tụi nó cũng tốt chứ đâu có đứa nào chơi xấu.
Thằng Hoàng lộ ra ý bất bình:
- Hứ.  Tốt mà tụi nó toàn có ăn hiếp tao không.  Nói thiệt, nữa lớn lên tao sẽ xin đi học võ để hạ tụi nó đo ván hết.
Mỹ Vy cười sằng sặc:
- Cái thân hình cò sếu của mày mà học võ cái nổi gì, không khéo lại bị người ta đấm cho gãy ba sườn thôi Hoàng ạ.
Mặc cho nhỏ bạn gái chê, thằng Hoàng vẫn quả quyết:
- Rồi mày coi, khi lớn tao sẽ nhất quyết trở thành võ sĩ. 
Không để cho thằng bạn nuôi ước nguyện, Mỹ Vy vỗ vai nó:
- Thôi cho tao can đi mày.  Ráng đi học để mai mốt khỏi đi chăn vịt nữa.
Thằng Hoàng phản đối liền:
- Còn lâu mà tao đi chăn vịt, cả dòng họ nhà tao có mỗi mình tao là con trai mà.  Ba tao nói sẽ cho tao đi học tới hết chữ luôn.
Con bé nheo nheo mắt:
- Được vậy thì tốt.  Tao với mày sẽ học đua.
Nét mặt thằng Hoàng trở nên vui vẻ, nó nói chuyện như người lớn.
- Mày là con gái sao đua nổi với tao.  Chừng vài năm nữa ba má mày gả chồng là kể như hết học.  Còn tao, tao sẽ học tới lớn luôn.
Lời thằng con trai làm nhỏ Mỹ Vy đỏ mặt, con bé vừa lườm, vừa nguýt trông thật dễ ương.
- Mày nói bậy tao đánh cho gãy răng bây giờ Hòang.  Còn nhỏ mà bày đặt.  Thằng Hoàng cười hề hề:
- Thì tao nói chuyện mai mốt chứ có phải bây giờ đâu.
Đến đây thì con bé Mỹ Vy làm mặt giận, nó ngúng nguẩy quay đi:
- Tao cóc thèm chơi với mày.  Tao cũng không thèm ăn trứng vịt của mày.
Hai cái trứng trong túi áo con bé bị trả lại vào tay Hoàng khiến thằng nhỏ thộn mặt ra.  Nó ngẩn người trong chốc lát rồi vội vàng năn nỉ:
-  Kìa, Mỹ Vy.  Tao nói chơi mà mày giận thiệt sao?
Con bé lặng thinh không thèm đáp, nó lơ đễnh đưa mắt ngó lên ngọn cây dừa sai cằn trái phía trên.
Bỗng dưng Mỹ Vy cảm thấy buồn, một nỗi buồn của tuổi thơ ập đến khi nó nghĩ đến việc sẽ phải xa cái nơi đã vun đắp cho nó nhiều kỷ niệm.  Những kỷ niệm hình thành khi nó biết chạy, biết chơi.  Không, Mỹ Vy sẽ không theo ba má, nó sẽ năn nỉ xin ở lại với ngoại, ở lại với miền quê yêu dấu, với bạn bè.
Khóe mắt con bé bỗng cay cay nhưng nó không dám khóc vì biết rằng bên cạnh nó còn có thêm thằng bạn.  Dường như hiểu được tâm trạng của Mỹ Vy nên Hoàng chỉ đứng lặng yên nhìn nó.  Tâm hồn hai đứa trẻ là cả một thế giới huyền diệu của tuổi thơ.  Thằng Hoàng cũng rất được ba má nó cưng, song nó không ỷ lại dù là đứa con trai duy nhất trong dòng họ.  Gia đình nó không giàu có lắm, nhưng nhờ có kinh nghiệm nuôi vịt đẻ nên cuộc sống khá sung túc so với mọi người.
Còn Mỹ Vy, nhà con bé không đến nỗi nghèo nhưng ngặt cái khá đông em.  Ba má nó muốn lên thành phố để làm nghề kiếm sống thay cho việc cày sâu, cuốc bẫm.  Dự tính của người lớn làm tâm hồn non nớt của trẻ con hụt hẫng, chúng đang linh cảm mình sắp đánh mất một cái gì quý báu của tuổi thơ.  Ôi, những buổi tắm sông, những cuộc vui chơi rượt đuổi, những trận đánh giả tướng quân, những trưa nắng tụ tập nhau chui vào vườn người ta ăn cắp xoài, ổi với bao đìêu thú vị.  Thế mà giờ đây một khoảng cách vô hình sắp sửa hiện ra.
Thằng Hoàng thấy con bé Mỹ Vy im lặng quá lâu nó bèn chủ động kéo túi bạn bỏ hai cái trứng vịt vào đấy.  Nó lẳng lặng thu xếp công việc của mình xong rồi mới trở lại hối Mỹ Vy:
- Tao với mày đi ra sông.
Ánh mắt con bé vẫn đượm buồn:
- Ra sông đ làm gì?
Thằng Hoàng tròn xoe mắt:
- Trời đất!  Mới đây mà mày đã quên là sẽ tập bơi cho tao rồi sao?
Mỹ Vy thoáng thẩn thờ:
- Vậy hả?... thì đi... nhưng sao bữa nay tao không hứng chút nào.
Thằng Hoàng nghe lạ:
-  Không hứng sao mày còn rủ tao đi làm chi?
Bây giờ con bé mới lấy lại vẻ mặt lúc ban đầu.  Nó bật cười khanh khách:
- Thì tại thấy mày không biết bơi bị tụi nó ăn hiếp hoài nên tao tội nghiệp đó mà.  Thôi đi, đừng có dông dài nữa.
Nói rồi Mỹ Vy co cẳng chạy trước bỏ lại thằng Hoàng ý ới ở phía sau.  Những tiếng cười giòn tan của hai đứa trỗi lên, âm thanh hồn nhiên và trong sáng lùa theo gió ra tới tận bờ sông đang ngập nắng mai.