Chương 13
VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI Ở THÔN NAM

    
au khi ra khỏi cửa, tôi và Lan Lan không chạy theo con đường lớn thông  qua thôn Đông để dẫn đến huyện Phú Dụ mà men theo con đường nhỏ chạy về hướng thôn Nam. Bởi vì thôn Nam có một rừng cây rộng đến vài nghìn mẫu, đi qua rừng cây đó là có thể vào trong núi. Tôi và Lan Lan đã bàn bạc và nhau rồi, chúng tôi sẽ từ Tây An ngồi tàu hoả đi về Quảng Châu để trốn xuống phía Nam.
Mặc dù đến huyện Phú Dụ là có thể ngồi tàu hoả vào thành, vào thành rồi có thể mua được vé tàu hoả đi Tây An nhưng tôi lo một khi anh cả về nhà phát hiện ra tôi và Lan Lan biến mất sẽ dẫn người đuổi theo chúng tôi. Nếu đi như vậy rất dễ bị phát hiện.
Lựa chọn con đường nhỏ đi qua thôn Nam này tuy có khó đi nhưng tương  đối an toàn. một là dễ dàng ẩn náu, 2 là người khác ít ai ngờ tới chúng tôi sẽ chọn con đường này để đi, bởi vì con đường này cực kì khó đi mà người ta thường chẳng bao giờ đi con đường này vào ban đêm cả.
Dẫn Lan Lan chạy theo con đường này mặc dù có chút sợ hãi nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn là mạo hiểm đi đường kia để chẳng may bị anh cả tóm được.
Tôi và Lan Lan vòng vèo một hồi mới ra khỏi thôn, trước mắt không xa chính là rừng cây tối om om. Sắp phải rời bỏ qê hương  nơi mình đã sống hơn 20 năm trời, có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại, bước chân tôi chợt chậm lại, ngoảnh đầu nhìn lại thôn làng thân quen đang chìm trong bóng đêm, trong lòng thầm cầu mong những điều tốt đẹp cho bố mẹ, cầu mong bệnh tình của bố chóng khỏi, mong mọi người được sống bình an.
- Anh An, chúng ta đi nhanh lên, nếu bị người khác phát hiệnr anh thì không đi được đâu!- Lan Lan ở bên cạnh giật giật áo tôi nhắc nhở
- Đây, anh đi ngay đây! – Tôi len lén lau nước mắt, dắt tay Lan Lan đi vào rừng cây.
Bên cạnh rừng cây còn một ngôi miếu cổ kính, là nơi mà dân làng đều đến thắp hương  khấu đầu cầu khấn vào mỗi dịp lễ tết hằng năm. Lúc còn nhỏ xíu tôi đã theo mẹ tới đây thắp hương  rồi. Miếu thần có lẽ đã tồn tại rất nhiều năm, do thời gian đã quá lâu nên ngôi miếu đã mục nát lắm rồi.
Tôi và Lan Lan vừa đến trước miếu thần, bỗng nghe loáng thoáng có tiếng hô hoán cái gì đó. Lúc này đã quá nửa đêm, những người dân trong thôn đã sớm chìm vào giấc ngủ, ai lại đi hô hoán ầm ĩ trong đêm như thế này chứ? Lẽ nào là anh cả về nhà và phát hiện ra chúng tôi bỏ trốn nên đang hô hoán người truy đuổi chúng tôi?
Lan Lan cũng nghe thấy rõ tiếng hô hoán vọng lại từ trong thôn, cô căng  thẳng,bám chặt cánh tay tôi:
- Anh An, có phải có người phát hiện ra chúng ta chạy trốn nên đang đuổi bắt chúng ta không? chúng ta mau chạy đi anh!
Tôi kéo Lan Lan vào trong miếu thần, trốn đằng sau lắng  tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, Tôi nghe rõ tiếng người hô hoán: ” Nhà Kim Quý cháy rồi, mọi người mau tỉnh dậy dập lửa đi!”, chuyện tôi lo lắng  nhất đã xảy ra. Nhà bị cháy không phải nhà ai khác mà chính là nhà tôi.
- Lan Lan, giờ anh phải về thôn một chuyến, anh nghe thấy có người hô hoán nhà ta bị cháy, bố đang bệnh liệt giường, anh lo..
- vậy thì em biết làm thế nào, chúng ta có chạy nữa hay không? – LaN lAN căng  thẳng, giọng nói của cô run run, nghe qua cũng biết là cô đang rất sợ
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi cởi cái ba lô trên lưng đưa cho Lan Lan, vội vàng dặn:
- Lan Lan, em cứ đợi ở trong miếu này đi, anh về xem tình hình thế nào đã, nếu như không có chuyện gì nghiệm trọng, dập được lửa rồi anh sẽ quay lại tìm em!
Lan Lan sống chết gì cũng không chịu buông  tay tôi ra, cô vừa khóc vừa nói:
- Anh An, anh đừng quay về, anh về rồi nếu không quay lại được thì sao?
- Nếu như trời sáng rồi mà anh vẫn không quay lại, em hãy men theo rừng cây sau miếu này đi thẳng về phía nam, ra khỏi rừng cây em sẽ nhìn thấy 2 ngọn núi nhỏ, đi qua 2 ngọn núi nhỏ ấy là đến ranh giới Thiểm Tây rồi, em tiếp tục đi thẳng, không bao xa sẽ có một con đường dẫn đến Tây An, ở đó em có thể bắt được xe khách đến Tây An đấy! – tôi nói rồi nhét túi tiền vào balô cho Lan Lan.
- Anh An, không được, không được đâu! không có anh em sợ lắm, hơn nữa em không thể tự mình chạy thoát được, em không thể không có anh! -Lan Lan nói như van xin, nhìn bộ dạng đáng thương  của Lan Lan, lại nhìn thấy ánh lửa mỗi ngày một bùng lên cao ở phía xa xa, trong lòng tôi rối như tơ vò.
- Thôi được rồi Lan Lan, anh hứa sẽ dẫn em đi, cho dù đến khi trời sáng anh vẫn không thể quaytrở lại thì đợi đến khi anh xử lí xong việc nhà sẽ đếm tìm em, em đến Tây An thì tìm một nhà nghỉ ven đường ở cạnh bến xe, anh sẽ tới đó tìm em nhanh thôi, thế có được không?
Thấy tôi một mực muốn quay về, Lan Lan đành phải gật đầu, giọng nói run run:
- Anh An.. em ở đây đợi a.. anh nhất định phải quay lại đấy!
Tôi gật đầu lia lịa và Lan Lan rồi vùng ra khỏi tay cô ấy, chạy như bay ra ngoài rồi tìm vào màn đêm.
Còn chưa về đến cổng, từ xa tôi đã nhìn thấy ngọn lửa ngút trời bùng lên dữ dội. CỔNG nhà tôi người ra người vào, tôi chạy như bay đến đó, nhìn thấy Kim Vương đang hô hào mọi người bê nước dập lửa. Mọi người nhìn thấy tôi liền chỉ trích:” Kim An, nhà mày xảy ra chuyện lớn thế mà mày không có ở nhà, mày chết đâu thế hả?”. ” Bố mẹ mày vẫn còn ở bên trong kia kìa, mau mau vào mà cứu họ ra đi!!”.
Tôi đâu còn tâm trí nào mà trả lời họ? tôi lao như một mũi tên vào trong nhà, nhìn thấy rất nhiều người đang dập lửa, cái sân trước nhà chìm trong biển khói, khói sộc vào mụi làm tôi ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm nhem. Tôi chẳng kịp suy nghĩ lao ngay vào trong nhà lớn,
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bố mẹ đã mở ra, mặc dù bên trong vẫn sáng đèn nhưng trong phòng khói lửa mịt mờ. Tôi lo lắng  cho sự an nguy của bố mẹ nên vừa đến cửa đã hét lớn:
- bố ơi..mẹ ơi.. bố mẹ ở đâu?
Vừa dứt lời thì tôi nghe thấy một tràng ho sặc sụa. Tiếp theo đó, tôi nhìn thấy bác sĩ Kim Nhất Nhủ và mẹ tôi đang dìu bố tôi từ trong đi ra. Hoá ra bác sĩ Kim Nhất Nhủ là người đầu tiên chạy đến khi hay tin nhà tôi bị cháy. Ông ấy nghĩ ngay đến việc cứu bố mẹ đầu tiên.
Thấy bố mẹ không sao tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Mẹ bảo tôi mau mau đi dập lửa và mọi người, tôi lập tức lao vào đám đông  đang dập lửa.
lúc trời tang tảng sáng, ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt. Trận hoả hoạn vô danh này đã huỷ hoại gian nhà phía tây của anh cả, cũng may là chưa cháy lan sang các phòng khác, Mọi người ai cũng biết anh cả bị người của đồn cảnh sát dẫn đi rồi, nhưng dường như họ đều không nhớ đến Lan Lan. Bọn họ chỉ an ủi bố mẹ tôi vài câu rồi bê thùng và chậu của mình lần lượt ra về.
Kim Vượng là người cuối cùng rồi khỏi nhà tôi. Cái tên bị cả làng khinh ghét này hôm nay đã làm được một việc tốt, nếu như không phải hắn nửa đêm không ngủ mà đi đánh bạc và người ta thì đã không phát hiện ra nhà tôi bốc cháy và hô hoán mọi người đến dập lửa kịp thời.
Mọi người đều ra về hết, Kim vượng mặt mày đen nhẻm cáo từ chúng tôi rồi ra về, Lúc đi ngang qua tôi, hắn vỗ vai tôi nói:
- Kim An, nhẹ nhàng an ủi bố mẹ cậu, chút tổn thất này đâu có thấm thía gì với anh cậu. Trời sáng rồi, tôi cũng phải về đi ngủ đây!
Kim Vượng há miệng ngáp một cái rõ dài rồi bỏ đi. Còn tôi lúc này, nhìn bầu trời đang sáng dần mà đầu óc chỉ mãi lo lắng  cho Lan Lan ở trong ngôi miếu thôn Nam, liệu bây giờ cô ấy đã chạy chưa?
Trời sáng rồi, lửa cũng đã dập tắt rồi, nhà tôi lúc này hoang tàn đổ nát, Bố ngồi lặng đi trước cửa nha, mẹ lén kéo tôi sang một bên hỏi:
- An Nhi, con đưa Lan Lan đi chưa?
Tôi kể qua cho mẹ nghe quá trình bỏ trốn của chúng tôi, mẹ lo lắng  giục:
- Thế con còn không mau đi xem Lan Lan rốt cuộc giờ ra sao rồi? con bỏ lại con bé đáng thương  đó ở nơi như thế mà cũng yên tâm được à?
Tôi chẳng đợi đến khi mẹ nói hết đã chạy vù ra ngoài, vừa ra đến đường thì có người hô hoán ầm lên:
- Không hay rồi, có người chết kìa! Mọi người mau đi xem xem, có một cô gái bị chết ở ngôi miếu thôn Nam đấy!
Nghe đến câu này mọi thứ trong tôi như đổ ập xuống, tim tôi như ngừng đập. Lao về nơi phát ra tiếng hôn hoán, tôi nhanh chóng nhìn thấy chú Kim săn lợn trong thôn đang hốt hoảng chạy từ phía nam lại, vừa đi vừa hô hoán.
Tôi vội chạy đến chặn đường chú Kim, thấp thỏm hỏi:
- Chú Kim, chú nhìn thấy gì ở miếu thần thôn Nam? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Chú Kim ngây người nhìn tôi, thở hổn hển nói:
- Kim An ơi, chết rồi, chú vừa nhìn thấy xác một cô gái ở trong miếu thôn Nam, hình như là vợ của Kim Quý nhà cháu đấy!
Nghe chú Kim nói, đêm qua chú vào trong núi cách thôn hơn 10 cây số để săn lợn rừng. Chú phát hiện ra một con lợn rừng, thế nên rượt đuổi nó suốt cả đêm. Lúc trời tảng sáng nó chạy từ trong núi ra, kết quả là biến mất ở trong rừng cây thôn Nam. Bởi vì trong rừng cây tối om om, gió lại to quá nên chú Kim không nghe thấy động tĩnh gì, Chú sợ con lợn rừng lợi dụng trời tối để tấn công  mình nên đành phải vào miếu để ngồi nghỉ, định đợi trời sáng sẽ vào rừng tìm con lợn đó.Kết quả vừa vào miếu đã thấy có người nằm dưới đất khiến cho chú giật bắn cả người. Ngây người hồi lâu, chú nhìn thấy người ấy chẳng động đậy gì cả liền bạo gan bật lửa lên để soi. Lúc này chú mới nhìn thấy người nằm dưới đất là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Nhìn mặt cô gái ấy chú lập tức nhận ra đó là người phụ nữ mà anh cả tôi đã bỏ tiền ra mua về cách đây không lâu.
Lúc chú Kin nhìn thấy Lan Lan thì cô ấy đã tắt thở, nằm trong một vũng máu. Chú sợ hãi, vội vàng chạy một mạch về thôn, vừa đi vừa hô hoán ầm ĩ.
Nghe chú Kim kể lại câu chuyện, toàn thân tôi như tê dại. Tôi muốn giúp cô ấy chạy thoát thân, nào ngờ để cô ấy ở lại miếu thần quay lại dập lửa lại khiến cho cô ấy mất mạng.
Chú Kim thấy tôi đứng ngây người ra đó liền giậm chân quát tôi:
- Cái thằng nhóc này, còn không mau đi xem thế nào, đứng ngây ra đó làm gì? giờ tao đến nhà trưởng  thôn bảo cậu ta đi báo cảnh sát đây!
Chú Kim nói xong liền chạy một mạch đến nhà trưởng  thôn. Tôi như một kẻ mất hồn liêu xiêu chạy đến miếu thần thôn Nam. Bởi vì trong lòng lo sợ, tôi nhắm mắt đứng chần chừ ở ngoài cửa một lát rồi mới lấy hết dũng khí đi vào bên trong.
Vào đến trong miếu tôi chẳng thấy thi thể của Lan Lan đâu, trên đất còn một vũng máu đọng lại và vài mảnh quần áo bị xé rách. Chú Kim lúc nãy nói và tôi rằng Lan Lan đã chết ở đây, giờ sao không thấy thi thể của cô ấy đâu nhỉ? Lẽ nào lúc chú Kim phát hiện ra Lan Lan chưa chết mà chỉ ngất đi vì bị thương  mà thôi, giờ cô ấy đã tỉnh lại nên trốn vào đâu đó rồi chăng?
Tôi sục sạo từng góc nhỏ trong ngôi miếu một lượt, phát hiện trên nền đất còn mấy mảnh quần áo rách của Lan Lan để lại. Cái ba lô mà tôi đưa cho Lan Lan đang đặt trong góc tường, mấy nghìn tệ mà tôi đưa cho Lan Lan vẫn còn ở trong đó.
Giờ tôi hi vọng biết bao Lan Lan vẫn còn sống. Phân tích hiện trường tôi nghĩ, có thể sau khi tôi đi Lan Lan đã gặp phải kẻ xấu. Kẻ đó định làm nhục Lan Lan nên cô ấy đã phản kháng. Trong lúc phản kháng Lan Lan đả bị thương  và ngất đi. Đúng lúc ấy chú Kim đi ngang qua, tên khốn ấy đã lén lút bỏ trốn, còn Lan Lan thì nằm bất tỉnh trên vũng máu. Chú Kim trong cơn hoảng loạn khi nhìn thấy Lan Lan nằm trên vũng máu thì tưởng  là cô ấy đã chết, thế nên mới hoảng hốt chạy về thôn báo tin.
Ngôi miếu này các thôn tôi nhiều lắm là 3 đến 5 phút đi bộ. Từ lúc chú Kim phát hiện ra Lan Lan nằm trên vũng máu đến khi tôi đuổi đến đây chưa đầy 10 phút, nếu như Lan Lan thật sự bị thương  thì chắc chắn cô ấy không đi xa được, có thể cô ấy đang ẩn náu trong một góc nào đó gần đây.
Nghĩ đến đây. tôi lao ra ngoài như một mũi tên, vừa đi vừa gọi tên Lan Lan. Tôi sục sạo khắp nơi chung quanh ngôi miếu nhưng kết quả là vẫn không tìm thấy, Tôi lại đi sâu vào rừng cây vừa tìm kiếm vừa gọi tên Lan Lan, suốt nữa tiếng đồng hồ trong rừng mà vẫn không thấy bóng dáng Lan Lan đâu.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, cho dù Lan Lan sống hay thì thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như cô ấy vẫn còn sống, vết thương chảy nhiều máu thế chắc chắn không chạy được bao xa, thế nhưng tại sao tôi tìm mãi mà vẫn không thấy nhỉ? Giả sử cô ấy không may đã chết thật rồi vậy thì thi thể của cô ấy có thể biến đi đâu mất? Cho dù kẻ hãm hại cô đã mang xác của cô đi rồi thì cũng phải có dấu vết để lại chứ?
Thế nhưng tôi đã lùng sục khắp xung quanh miếu thêm lần nữa rồi mà trên nền đất chẳng thấy có vết máu nào, chẳng còn một chút dấu vết nào nữa!
Đúng lúc ấy có rất nhiều người đang chạy đến ngôi miếu. Mấy cán bộ thôn dưới sự dẫn đường của chú Kim đạ kéo đến đông đủ, những người khác nghe thấy có người chết ở đây cũng kéo đến xem.
Trưởng thôn Kim Đại Thuyên cùng vai vế với tôi, chỉ có điều anh ta hơn tôi 10 tuổi. Bình thường gặp anh tôi đều gọi anh là anh trưởng thôn. kim Đại Thuyên có quan hệ khá thân thiết và anh cả. Hiện giờ anh cả không có nhà mà Lan Lan lại xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên anh ấy rất quan tâm đến vụ này. Sau khi nghe chú Kim kể lại sự tình, Kim Đại Thuyên lập tức gọi điện đến đồn cảnh sát báo án rồi triệu tập vài cán bộ trong thôn gấp rút đến đây.
Trước khi đến ngôi miếu này Kim Đại Thuyên còn hô hoán bảo mọi người không được đến gần ngôi miếu, anh ấy làm vậy theo lời dặn dò của cảnh sát để bảo vệ hiện trường. Tôi nói qua tình hình lúc tôi đến và suy nghĩ của mình cho trường thôn nghe, cầu xin anh ấy nhờ mọi người đi sâu vào trong rừng để tìm kiếm giúp tôi, biết đâu có thể tìm thấy được Lan Lan đang bị thương  hoặc chí ít cũng tìm thấy xác cô ấy.
Kim Đại Thuyên cho mấy cán bộ ở lại bảo vệ hiện trường sau đó triệu tập mội người chia nhau ra đi tìm. Mãi đến khi cảnh sát tìm đến chúng tôi cũng chưa phát hiện được gì thêm.
Cảnh sát chụp lại hiện trường rồi gọi chú Kim, người đầu tiên phát hiện ra vụ việc tường thuật lại cụ thể tình hình lúc đó. Bọn họ hỏi đi hỏi lại chú Kim có nhìn rõ ràng không, rốt cuộc người phụ nữ nằm trên vũng máu mà chú phát hiện ở trong vũng máu có phải là Lan Lan không. Chú Kim khẳng định chắc nịch đó chính là Lan Lan, bởi vì hôm anh cả mua Lan Lan về chú đã nhìn thấy cô ấy. Hơn nữa sau khi Lan Lan ra viện về nhà, chú cũng đã mấy lần gặp tôi dẫn Lan Lan đi dạo. Lan Lan xinh đẹp hơn người, thế nên ấn tượng của chú về cô ấy cũng rất sâu sắc
Cảnh sát lại bảo tôi kể lại những gì mà mình nhìn thấy một lượt. Căn cứ vào điều tra hiện trường và tìm hiểu tình hình, cảnh sát phán đoán đây là một vụ án khá phức tạp, thủ đoạn của hung thủ vô cùng bí ẩn, không hề để lại bất kì manh mối nào tại hiện trường. Trước mắt người bị hại là Lan Lan chưa biết sống chết ra sao, vì vậy cảnh sát quyết định cứ tìm thấy Lan Lan rồi tính tiếp.
2 cảnh sát điều tra hiện trường đã gọi điện về bbáo cáo tình hình và đồn trưởng  Hạ. Đồn trưởng  Hạ ra lệnh cho họ lập tức phát động dân làng tản ra xung quanh tìm kiếm người bị hại, nhất định phải tìm thấy!
một tuần sau, người ta tìm thấy xác của Lan Lan trong một đống cỏ ở sâu trong rừng cây phía sau ngôi miếu. Thi thể của cô đã bị chó hoang cắn xé tan nát, nói một cách chính xác thì thi thể Lan Lan chỉ còn trơ lại một bộ xương  không hoàn chỉnh và một cái đầu lâu bị gặm mất quá nữa x_x. Cảnh sát đã lấy những miếng vải rách vụn và máu đã khô lại trên thi thể để tiến hành hoá nghiệm, phát hiện ra máu trên thi thể trùng khớp và vết máu của Lan Lan để lại nền ngôi miếu, từ đó khẳng định đó là thi thể của Lan Lan, hơn nữa thi thể của Lan Lan quả thực là đã bị chó cắn hoang cắn xé không còn ra hình dạng con người.
Thi thể của Lan Lan đã được tìm thấy rồi, nhưng cô ấy đã chết như thế nào, hiện tại vẫn chưa có kết luận.
Lúc chú Kim nhìn thấy Lan Lan nằm trong vũng máu, rốt cuộc Lan Lan chỉ mới bị thương  mà ngất đi hay là đã chết thật rồi?
Giả sử lúc đó cô ấy chỉ bị thương  mà ngất đi, rất có thể sau khi tỉnh lại đã chạy vào trong rừng, bởi vì mất quá nhiều máu, cơ thể kiệt sức mà chết. Thế nhưng tại sao lúc đó mọi người đã lục tung khắp khu rừng hết một lượt mà vẫn không phát hiện thấy bóng dáng của Lan Lan đâu? Hơn nữa ngoài cánh cửa ngôi miếu cũng chẳng có vết máu nào, mà điều quan trọng nhất là tại sao Lan Lan lại bị thương?
Nếu như lúc đó cô ấy đã chết rồi, vậy thì thi thể của cô ấy sao lại có thể tự nhiên biến mất rồi một tuần sau lại tự nhiên xuất hiện ở trong khu rừng?
Sau khi phân tích tổng hợp, cảnh sát huyện Phú Dụ đã kết luận cái chết của Lan Lan là một vụ án mạng nghiêm trọng. Do vậy, sau khi xin ý kiến của lãnh đạo sở công an huyện. đồn trưởng Hạ đã đích thân phụ trách phá vụ này. Ngay chiều ngày hôm ấy, đồn trưởng Hạ đã dẫn theo 2 viên cảnh sát xuống thôn Kim Gia điều tra.
Trong nhà liên tiếp xảy ra nhiều biến cố lớn như vậy khiến cho bệnh tình của bố tôi ngày càng nặng thêm, còn mẹ thì càng đứng ngồi không yên.Trong lòng mẹ biết rõ rằng là do tôi dẫn Lan Lan đi nên mới xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn tôi không thể thoát khỏi có liên quan. Mẹ lo lắng cho tôi hơn bất kì ai, thế nhưng tôi lại lo lắng đến việc lúc anh cả về nhà tôi phải đối mặt và anh ấy ra sao?
Lan Lan chết rồi, tôi đau đớn và căm hận bản thân vô cùng. Trăm sai ngàn sai đều tại tôi cả. Tôi không nên dẫn cô ấy bỏ chạy vào nửa đêm khuya khoắt, càng không nên vứt bỏ cô ấy lại một mình ở miếu giữa đêm hôm như vậy. Tôi vốn định cứu Lan Lan thoát khỏi lò lửa, nào ngờ lại đẩy cô ấy rơi xuống địa ngục, thậm chí còn khiến cô ấy chết không minh bạch, chết thê chết thảm!
Cho dù có nói thế nào thì cái chết của Lan Lan cũng có liên quan trực tiếp đến tôi. Tôi nghiễm nhiên trở thành kẻ tình nghi số một trong việc hãm hại Lan Lan và bị gọi tới đồn cảnh sát để thẩm vấn. Đồn trưởng hạ đích thân thẩm vấn tôi hơn 2 tiếng đồng hồ.
Tôi thành khẩn khai báo cảnh ngộ mà Lan Lan gặp phải ở nhà mình, kế hoạch dẫn cô ấy chạy trốn, chúng tôi đã chạy đến ngôi miếu như thế nào, sau đó tôi bảo cô ấy ở lại ngôi miếu đó rồi một mình quay lại dập lửa ra sao.. Đồn trưởng Hạ nghe xong liền nhíu mày ngẫm nghĩ rồi đặt câu hỏi:
- Kim An, cậu hãy nhớ lại một chút rồi nói cụ thể xem đêm đó mấy giờ cậu dẫn Lan Lan ra khỏi nhà, mấy giờ đến ngôi miếu thôn Nam, mấy giờ thì từ ngôi miếu quay về nhà dập lửa?
Tôi nghĩ một hồi rồi nói:
- Tôi chuẩn bị dẫn Lan Lan ra khỏi nhà lúc gà gáy hồi thứ một, lúc ấy khảong 4h30 sáng. Bởi vì trong lòng tôi rất mâu thuẫn. Không đành lòng rời xa cha mẹ nên tôi đã đứng ở trước cổng nhà mấy phút. Sau đó chúng tôi ra khỏi thôn, mất khoảng 4, 5 phút sau thì chạy được đến ngôi miếu. Tiếp đó tôi nghe thấy trong thôn có người hô hoán là cháy nhà nên đã để Lan Lan lại và một mình chạy về. Lúc về đến nhà thì mọi người đang dập lửa, tôi cũng chẳng để ý là mấy giờ nữa. Chỉ có điều tính ra chắc khoảng hơn 5h gì đó.
Để chứng minh rằng tôi không giết Lan Lan, tôi còn bổ sung thêm một câu:
-Tôi và mọi người trong thôn dập lửa mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ, lúc trời sáng ngọn lửa mới được dập tắt. Bởi vì vẫn còn nhớ đến Lan Lan đang ở trong ngôi miếu nên tôi đang định quay lại đó xem sao, vừa ra đến cổng thì đã gặp chú Kim!
- Nói như vậy thì cậu và Lan Lan ra khỏi nhà được khoãng hơn 10 phút thì nhà cậu bị cháy?
Tôi gật đầu
- Lúc ra khỏi thôn cậu và Lan Lan có gặp ai không?
Tôi lại lắc đầu.
- Theo như thời gian mà cậu đã nói, lúc cậu và Lan Lan đến ngôi miếu là khoảng 4h50′, cậu phát hiện nhà mình bị cháy nên đã để nạn nhân ở lại ngôi miếu, còn mình thì về dập lửa.Mà chú Kim lại là người phát hhiện ra thi thể của Lan Lan ở ngôi miếu ngay sau khi ngọn lửa nhà cậu được dập tắt. Nói cách khác, Lan Lan đã bị giết trong khoảng thời gian cậu về nhà dập lửa có đúng không?
Tôi vội vàng đáp:
- Đúng, đúng thế! từ lúc tôi quay trở lại thôn cho đến khi chú Kim phát hiện ra thi thể của Lan Lan, những người trong thôn có thể chứng minh rằng tôi có mặt ở nhà trong khoảng thời gian đó.
Đồn trường Hạ mặt chẳng chút biểu cảm nói:
- Kim An, có thể những điều cậu nói là sự thực nhưng đây chỉ là lời nói của riêng mình cậu.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ta, nghi hoặc hỏi:
- Đồn trưởng Hạ, tôi không hiểu rõ ý ông?
Đồn trưởng Hạ cười nhạt:
- Kim An, giờ tôi không nói cậu là hung thủ giết hại Lan Lan bởi vì phần lớn những kẻ sát nhân đều có động cơ gây án nhất định, tuy nhiên, mỗi một kẻ tình nghi xuất phát từ bản năng  đều cố gắng biện minh cho mình để thoát tội, đây là một hiện thực không thể tranh cãi. Vì vậy, trước khi vụ án này được điều tra rõ chân tướng, tất cả những người có liên quan đều có khả năng là hung thủ. Mà Lan Lan lại bị giết sau khi được cậu dẫn ra khỏi thôn, thế nên cậu là người bị tình nghi nhiều nhất. Cậu nói Lan Lan đã bị giết sau khi cậu rời khỏi ngôi miếu đó, nhưng ai có thể chứng minh cho cậu đây? – Nói đến đây đồn trưởng Hạ âm thần quan sát phản ứng của tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Giờ thì tôi đã hiểu ý của ông ta rồi, ông ta đang nghi cho tôi. Tôi kinh ngạc mở to mắt, miệng há hốc nhưng không biết phải biện minh ra sao. Ông ta nói không sai, chẳng ai có thể chứng minh tôi không giết Lan Lan cả.
Thấy tôi không nói gì, đồng trưởng Hạ tiếp tục:
- Kim An, nếu như Lan Lan bị giết sau khi cậu rời khỏi ngôi miếu, vậy cậu nói xem hung thủ có thể là ai?
Bởi vì cái chết của Lan Lan mà tôi đã mất đi lí trí của mình. Giờ ông ta nói vậy khiến tôi vừa tức vừa sợ, nhưng vẫn cố nén để không đứng bật dậy phản ứng. Tôi nói gần như gắt:
- Đồn trưởng Hạ, nếu như Lan Lan đã chết trước khi tôi rời khỏi ngôi miếu thì tên hung thủ ấy chẳng thể là ai khác mà chỉ có thể là tôi, nếu như ông cho rằng tôi là hung thủ thì cứ tống tôi vào tù rồi xử bắn tôi thế là xong! dù sao giờ tôi cũng chẳng muốn sống nữa!
Mặc dù đó là những lời tôi nói ra lúc tức giận nhưng đó cũng chính là những lời nói thật lòng của tôi. Bây giờ, cái chuyện tôi dẫn Lan Lan bỏ trốn chẳng chốc sẽ truyền đi khắp thôn Kim Gia, chắc chắn sẽ truyền đến cả huyện Phú DỤ, tôi sẽ trở thành một kẻ tiểu nhân làm bại hoại gia phong, tôi chẳng thể nào đối mặt và anh cả, càng không thể nào đối diện và cái chết của Lan Lan. Cái chết của Lan Lan khiến cho tôi như chết cả cõi lòng, tôi sống cũng đâu còn ý nghĩa?
Thấy tôi kích động vậy, đồn trưởng Hạ có hơi bất ngờ, ông ta đợi cho tâm trạng  của tôi hơi ổn định lại mới chậm rãi nói:
- Kim An, cảnh sát chúng tôi làm việc không thể loại bỏ giả thuyết và suy đoán, nhưng quan trọng nhất vẫn là bằng chứng, mội câu mà cậu nói chúng tôi đều đã ghi lại trong hồ sơ vụ án, sau này sẽ dùng làm căn cứ phá án. Còn về việc cậu có phải là hung thủ hay không, chúng tôi sẽ làm rõ. Điều tôi muốn nói và cậu hiện giờ là, trước khi vụ án của Lan Lan được sáng tỏ, cậu không được phép rời khỏi nhà nửa bước, càng không được phép rời khỏi cái thôn này. Trong những trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể gọi cậu đến bất cứ lúc nào!
Tôi từ từ bình tĩnh lại, trong lòng thầm mong bọn họ có thể tìm ra kẻ đã sát hại Lan Lan để trả thù cho cô. Đợi báo thù cho Lan Lan xong tôi sẽ rời khỏi cái thôn Kim Gia này mãi mại không trở về, bởi vì tôi chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mặt bất kì ai ở đây!