Chương 14
TÔI ĐÃ TRÁCH NHẦM ANH CẢ

    
hín ngày sau khi Lan Lan bị hãm hại, anh cả trở về nhà. Bố mẹ đều không nói cho anh biết chuyện của Lan Lan. Tôi thì cứ nhìn thấy anh là trống ngực đập thình thịch, tự nhiên không dám mở miệng nói chuyện.
Thứ đầu tiên mà anh cả nhìn thấy sau khi về đến nhà là gian phòng phía Tây đã bị thiêu rụi, thế nhưng anh chẳng hề kinh ngạc, cũng chẳng hỏi chúg tôi vì sao. Anh đứng ngẩn ngơ trước gian phòng của mình hồi lâu rồi bước vào trong, rất lâu sau không thấy anh đi ra.
Trong lòng tôi vừa ân ận, vừa sợ hãi, trốn trong phòng của mình mà lòng nóng như lửa đốt, Tôi nghĩ anh cả trở về sẽ thiêu chết tôi luôn, nếu như không phải vì tôi dẫn người phụ nữ của anh bỏ trốn thì có lẽ nhà cửa cũng không bị cháy, Lan Lan cũng không xảy ra chuyện. Vì vậy tất cả mọi tai hoạ đều do tôi gây ra, sao anh cả có thể bỏ qua cho tôi được cơ chứ?
Cái gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, có muốn trốn cũng chẳng trốn được. Anh cả về đến nhà chẳng buồn hỏi han gì, có thể anh ấy biết hết mọi chuyện từ cảnh sát rồi. Trong nhà có chuyện lớn như vậy làm gì có chuyện anh không biết? chỉ có điều tôi cứ băn khoăn mãi tại sao anh cả về nhà không thấy Lan Lan đâu mà vẫn chẳng có chút phản ứng gì, anh trốn trong gian nhà đã bị thiêu tụi ấy không chịu ra ngoài để làm cái gì chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại tôi quết định ra “đầu thú” với anh cả, chủ động nhận hết lỗi lầm về mình. Tôi biết mình có lỗi với anh, nhưng không dám mong anh sẽ ” khoan hồng” cho mình. Tôi làm vậy chỉ mong có thể bớt cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng.
Từ phòng tôi đến gian phòng phía tây chỉ cách có vài bước chân nhưng tôi cảm thấy khoảng thấy khảog cách thật quá xa xôi, 2 chân tôi nặng như đeo chì, mỗi bước đi sao mà nặng nể và khó nhọc.
Khó khăn lắm mới lê được thân xác đến trước cửa gian phòng phía tây. Cả gian phòng lớn đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại 1 cái lỗ đen sì, cả gian nhà chìm trong sự tĩnh mịch và u ám chết chóc, không khí vẫn phảng phất mùi cháy khét đâu đây, Tôi nhìn thấy anh cả vẫn ngồi ôm đầu bất động, trông im lìm như 1 pho tượng đá.
- Anh cả, em..
Tôi run run mở miệng nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng dường như anh cả chẳng hề phát hiện ra sự tồn tại của tôi, cũng có thể anh chẳng có ý định để ý đến sự tồn tại của tôi.
- Anh cả, tất cả những tai hoạ trong nhà đều làdo em gây ra, chị dâu cũng là do em hại chết, anh hãy trừng phạt em đi! Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được! – tôi lấy hết dũng khí để nói những gì mình muốn nói.
Anh cả chậm rãi đứng dậy, không hề quay mặt lại nhìn tôi, Tôi nhìn thấy bờ vai gầy guộc của anh đang run rẩy.
- Nói cho anh biết, nhà ta bị cháy như thế nào? – Anh cả không hề hỏi đến Lan Lan mà hỏi đến vụ cháy trước.
- Em.. em.. lúc đó.. đang dẫn chị dâu ra khỏi thôn, nhà mình bị cháy thế nào em cũng không biết nữa – tôi rụt rè nói thật.
- Tại sao lửa không cháy lúc nào khác mà lại cháy đúng vào lúc 2 người bỏ đi? tại sao lửa không cháy ở chỗ khác lại cháy đúng ở gian nhà phía tây này? tại vì sao mà đúng vào lúc em về cứu hoả thì Lan Lan lại bị hãm hại? Những chuyện này em đã nghĩ đến chưa?
Anh cả hỏi 1 tràng liền nhưng lại không hề có ý trách móc tôi vì chuyện của Lan Lan, chỉ có điều những câu hỏi của anh ca khiến cho đột nhiên nghĩ lại, tất cả những chuyện xảy ra trog nhà hình như đều có mối liên quan với nhau. Rốt cuộc đây chỉ là sự trùng hợp hay là có kẻ nào đó đang âm mưu hãm hại chúng tôi?
Mấy ngày nay tôi cứ chìm đắm trog nỗi áy náy vì phản bội anh cả và đau khổ vì cái chết của Lan Lan, thế nên đầu óc rối bời, hoàn toàn chẳng thể suy nghĩ kĩ càng những vấn đề đã xảy ra. Những điều anh cả nói đã khiến tôi sực tỉnh. Tôi nhớ lại 1 loạt những chuyễn đã xảy ra ngày hôm ấy, chợt phát hiện ra có điều gì đó bất thường.
Vậy thì vụ hoả hoạn ấy vì sao lại xảy ra? Hơn nữa cỏn xảy ra đúng vào lúc tôi dẫn Lan Lan đi khỏi nhà chưa được bao lâu? Nếu như nói Lan Lan cố tình phóng hảo đốt nhà trước khi đi để trút giận thì tôi thấy không đúng cho lắm, làm như vậy rất dễ khiến cho người khác phát hiện ra rằng chúng tôi đã bỏ trốn. Hơn nữa trước khi phóng hoả chắc chắn cô ấy cũng biết nếu như tôi phát hiện ra nhà bị cháy sẽ bỏ về cứu hoả, như vậy chẳng phãi chúng tôi chạy không thoát hay sao? chắc chắn Lan Lan không làm như vậy, làm như vậy chẳng có lợi gì cho cô ấy cả, hơn nữa Lan Lan lại là 1 cô gái lương thiện.
Nếu như nói rằng trận hoả hoạn ấy là do Lan Lan vô tình gây ra thì cáng không hợp lý, Nhà tôi đã không dùng đèn dầu hay nến để chiếu sáng từ lâu rồi, bình thường anh cả lại không hút thuốc, thế nên trong phòng anh ấy chắc chắn ngay cả bật lửa hay diêm cũng không có. Mà trong cái đêm hôm ấy, Lan Lan biết rằng chúg tôi sẽ bỏ chạy nên đã sớm tắt đèn trong nhà từ lâu. Trong hoàn cảnh như vậy, nói rằng Lan Lan không cẩn thận đã gây cháy nhà là không thể.
Vậy thì cái vụ hoả hoạn xảy ra đúng vào lúc tôi dẫn Lan Lan bỏ trốn chỉ có 1 cách giải thích duy nhất, rất có thể có ai đó đã cố tình phóng hoả! Mục đích phóng hoả là tách Lan Lan khỏi tôi, sau đó nhân lúc tôi quay về dập lửa liền ra tay hãm hại cô ấy.
Nghĩ tới đây tôi rùng mình, bởi vì tôi đột nhiên nhớ lại cái đêm trước khi Lan Lan nhập viện, anh cả đã lớn tiếng mắng kẻ nào đó nhìn trộm qua cửa sổ, cái bóng đen ma quỷ mà chúng tôi nhìn thấy trong bệnh viện.
- Đã có kẻ nào đó dòm ngó Lan Lan từ lâu rồi!
Anh cả xoay người lại nói ra câu đó với tôi. Tôi nhìn thấy lúc anh nói ra câu này, mắt anh ầng ậng nước. Anh cả là 1 người đàn ông không dễ rơi nước mắt. Những người đàn ông bình thường khác khi gặp phải chuyện đau lòng rất có thể sẽ khóc, nhưg anh cả thì không, những lúc thế này anh sẽ càng trở nên lạnh lùng và càng dốc sức kiếm tiền. Thế mà giờ đây anh lại rơi nước mắt trước mặt tôi. Tôi có chút không thể tin vào mắt mình.
- Kim An, em ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói với em! – Giọng điệu của anh rất bình thản, hàon toàn không giốg như đang nói với 1 gã đàn ông lén lút dẫn người đàn bà của mình bỏ trốn. Bởi vì trong giọng nói của anh chẳng có chút phẫn nộ hay oán trách gì cả.
Cả gian nhà bị thiêu rụi, hoàn toàn chẳng còn cái gì có thể ngồi lên được. Anh cả chẳng nề hà lớp tro bụi đen xì, thản nhiên ngồi bệt xuống đất. Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi cũg ngồi bệt xuống đất với anh.
- Em trai, anh chẳng ngờ rằng hơn mươi ngày nay nhà ta lại xảy ra nhiều chuyện lớn đến như vậy, càng không nghĩ rằng có kẻ muốn hãm hại Lan Lan.. ANh vốn không muốn kể bí mật của mình cho bất kì ai nghe, nhưg sau trận hiểu ra mọi chuyện, thế nê có 1 chuyện này anh nhất định phải kể cho em nghe!
Vốn dĩ thái độ thân thiện của anh cả đã khiến cho tôi đủ ngạc nhiên lắm rồi, giờ anh còn nói những lời khiến cho tôi chẳng hiểu gì cả, tôi còn tưởg anh vì tức qá nên thành ra hồ đồ rồi. Nào ngờ, đến khi anh kể hết chuyện rồi tôi mới hiểu trong lòng anh cả bây giờ còn đau đớn hơn tôi bội phần, thế nhưg anh vẫn tỉnh táo hơn tôi rất nhiều, trong lòng anh đã cất giấu những điều bí mật khiến tôi kinh ngạc, cũng khiến cho tôi càng cảm thấy áy náy và tựtrách.
Anh cả không hề oán trách tôi vì chuyện tôi dẫn Lan Lan bỏ trốn, cũng chẳng vì cái chết của Lan Lan và thù hận tôi. Anh đã kể cho tôi nghe 1 bí mật mà anh đã giấu kín trong lòng từ lâu. Điều bí mật này có liên quan đến quá khứ của Lan..
Anh cả rớt nước mắt kể cho tôi nghe, lần đầu tiên anh nhìn thấy Lan Lan anh đã có cảm giác như đã từng quen biết với cô, hơn nữa cái cảm giác ấy lại rất tự nhiên và thân mật. Nhìn Lan Lan khiến anh nhớ đến 1 người, 1 người cực kì quan trọng đối với anh, chính người ấy đã làm thay đổi cuộc đời anh. Người đó chính là người con gái mà anh cả yêu thương nhất đời, người đã sớm bỏ anh ra đi hơn 20 năm về trước, Thuỷ Linh Nhi.
Anh cả nói Lan Lan rất giống Linh Nhi, ngoài cách ăn mặc có vẻ thời trang hơn Linh Nhi của 20 năm về trước ra thì 2 người giống nhau như khuôn đúc, ngay cả giọng nói và cử chỉ của cô ấy cũng phảng phất nét dịu dàng và phong thái của Linh Nhi ngày ấy.
Anh cả sẵn lòng bỏ ra số tiền đủ để mua mấy người phụ nữ để mua Lan Lan về, mục đích không phải là muốn Lan Lan làm vợ của anh mà chỉ là anh nghi ngờ không biết Lan Lan có phải là con gái của Thuỷ Linh Nhi không. Nếu như là thật thì rất có thể Lan Lan chính là con gái ruột của anh. Lúc này tôi mới hiểu ra tại sao khi anh cả thấy tôi và Lan Lan “thận mật” như vậy ở trong phòng lại nổi cơn thịnh nộ. Nếu như Lan Lan thật sự là con gái của anh cả thì chẳng phải chính tôi là “chú” của Lan Lan hay sao?
Hơn 20 năm trước, anh cả đã cứu Linh Nhi, từ đó cô đã đem lòng yêu mến anh. Linh Nhi và anh cả đã lén cha mẹ đi lại với nhau, mặc dù cuối cùng không nên duyên vợ chồng nhưng 2 người đã có quan hệ vợ chồng với nhau. Lúc Linh Nhi bị kẻ xấu cưỡng bức là lúc cô đã mang thai. Cô cũng vì cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp anh nên mới nghĩ quẩn mà treo cổ tự vẫn.
Theo lí mà nói thì lúc Linh Nhi treo cổ tự vẫn thì cái thai mới được có mấy tháng, cô hoàn toàn không thể sinh đứa con trong bụng được., nói cách khác Lan Lan không thể là con của Linh Nhi được. Nhưng thực sự Lan Lan rất giống với Linh Nhi. Trên đời có không ít người có vẻ bề ngoài na ná nhau, nhưng giốg nhau tới mức như vậy, ngay cả tính cách cũng giống hệt thì quả là hiếm có. Do vậy anh cả đã thầm nghĩ rằng Lan Lan và Linh Nhi có liên quan gì đó.
Thế nhưng Lan Lan bị người ta lừa bán đến đây. Cái tên lừa bán Lan Lan đến đây nói với anh cả rằng hắn cũng không biết Lan Lan là người vùng nào. Sau khi nhận được tiền của anh cả hắn liền cầm tiền chạy thẳng. Lan Lan sau khi lấy anh cả, ngày nào anh cả cũng chất vấn thân thế của Lan Lan, điều kì lạ là Lan Lan chẳng buồn mở miệng nói nửa lời.
Anh cả là 1 người đàn ông đã mất đi khả năng của 1 người đàn ông, nhưng anh cũng không hề trở thành 1 kẻ biến thái như tôi từng tưởng tượng. Anh nói anh chưa bao giờ xâm phạm đến Lan Lan thậm chí cũng chưa bao giờ động 1 ngón tay của cô. Bởi vì anh cả nghi ngờ thân thế của Lan Lan có liên quan đếncái chết của Linh Nhi. Anh cho rằng Lan Lan không phải là con gái của mình với Linh Nhi thì cũng là Linh Nhi chết đầu thai. Khi chưa làm rõ thân phận của Lan Lan, anh làm sao có thể ra tay với con gái của mình cơ chứ?
Vì vậy anh cả bắt đầu âm thầm điều tra, khổ nổi Lan Lan chẳng chịu mở miệngnói nửa lời, thế nên anh cả cũng chẳng có chút đầu mối nào, không biết phải bắt đầu từ đâu. Dựa vào khẩu âm của Lan Lan, anh cả đoán Lan Lan rất có thể là người Tương Tây. Anh liền âm thầm nhờ bạn bè ở đó nghe ngóng hộ xem có ai đang tìm con gái mất tích không. Nhưng làm như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Bạn bè của anh cả nghe ngóng suốt 2 tháng trời mà chẳng có kết quả gì.
Tôi hỏi anh tại sao cứ đến nửa đêm là Lan Lan lại khóc gào ầm ĩ lên như vậy. Anh cả cười chua xót nói:
- Anh biết là em sẽ hỏi vấn đề này mà, hơn nữa anh cũng nghĩ rằng rất nhiều người nghe thấy tiếng kêu khóc của Lan Lan sẽ nghĩ rằng anh đang giày vò cô ấy, thế nhưng mọi người hiểu sai hết rồi…
Anh cả nói hoàn toàn không ngủ chung 1 giường với Lan Lan. Anh để Lan Lan ngủ trên chiếc giường trong phòng ngủ của mình còn mình thì ngủ ở trên ghế sô pha. Sở dĩ cứ ban ngày anh ra khỏi nhà, chiếu tối mới trở vể không phải là để làm chuyện nam nữ với Lan Lan mà là lo lắng Lan Lan ở nhà 1 mình đêm đến sẽ sợ hãi. Ngay đêm đầu tiên Lan Lan về nhà mình, anh đã phát hiện ra rằng cô ấy mắc chứng bệnhsợ bóng đêm, chứng bệnh này sẽ biến mất về đêm nhưng 1 khi đêm xuống, nhất là lúc khuya sẹ lại phát tác.
Tôi cũng biết Lan Lan có tâm lí sợ hãi bóng đêm. Tôi biết chuyện này sau khi Lan Lan nhập viện, bác sĩ phải dùng đến thuốc an thần mới khiến cho bệnh tình của cô ấy thuyên giảm. Lúc đó tôi còn nghĩ bệnh của Lan Lan là do anh cả tôi gây ra, nào biết trước khi đón cô về cô đã như thế này rồi. Chẳng trách mà đêm nào phòng của anh cả cũng sáng đèn, hoá ra là do anh cả biết Lan Lan sợ bóng tối nên luôn để đèn sáng. Cho dù là vậy thì cứ đến nữa đêm là Lan Lan lại gào khóc hoảng loạn như thể vừa gặp phải ma quỷ.
Phản ứng bất thường của Lan Lan càng khiến cho anh cả tin rằng cảm giác của mình là chính xác. Anh cho rằng chứng sợ bóng tối của Lan Lan có liên quan đến Thuỷ Linh Nhi đã chết nhiều năm trước đây. Để làm rõ thân phận của Lan Lan, đêm nào anh cả cũng nói chuyện với Lan Lan đến tận đêm khuya. Mặc dù Lan Lan không thèm đếmxỉa đến anh nhưng anh vẫn kể đi kể lại câu chuyện mà mình đã giữ kín trong lòng cho Lan Lan nghe. Anh muốn thăm dò thái độ của cô. Anh vừa kể vừa để ý phản ứng của Lan Lan. Kết qủa là anh phát hiện ra rằng mỗi lần anh nhắc đến Linh Nhi là Lan Lan rõ ràng tỏ ra vô cùng bất an. Phát hiện này càng khiến cho anh cả hoài nghi về thân thế của Lan Lan, anh quyết tâm sẽ nghĩ đủ cách để cho cô phải mở miệng nói chuyện.
Đêm Lan Lan bị sốt cao ấy, anh cả thực sự đã hiểu nhầm tôi, bởi vì trong lòng anh đã thực sự coi Lan Lan là con gái của mình. Anh biết rõ mình là 1 gã đàn ông vô dụng, hơn nữa anh lại đáng tuổi bố của Lan Lan, làm sao anh có thể vùi dập 1 Lan Lan xinh đẹp như hoa như ngọc trong tay mình được? lÚC lẤY Lan Lan về anh không có ý bắt cô phải làm người đàn bà của mình, bởi vì cả đời này anh chỉ yêu 1 người con gái, người đó chính là Thuỷ Linh Nhi. Lúc Linh Nhi còn sống đã nguyện 1 lòng theo anh, còn anh cũng đã từng thề độc cho dù biển cạn đá mòn, đời này kiếp này chỉ yêu 1 mình cô, nếu thay lòng đổi dạ sẽ bị trời đánh chết. Mặc dù bây giờ Linh Nhi đã không còn trên đời nhưng cô vẫn sống mãi trong lòng của anh. Chính vì lí do đó đã khiến cho anh có thêm dũng khí để sống tiếp.
Anh cả lấy Lan Lan không phải để độc chiếm cô mà là để cứu cô. Nếu như chẳng phải vì Lan Lan và Linh Nhi qá giống nhau thì anh cả đã không đưa Lan Lan về nhà tôi. Anh giữ Lan Lan ở lại không phải là để làm cô tổn thương mà là để làm rõ thân thế thực sự của cô nhằm giải toả mối nghi vấn của mình.
Tuy nhiên, Lan Lan 1 mực không chịu trả lời những câu hỏi của anh, thậm chí chẳng bao giờ mở miệng nói với ai câu nào. Ngay cả đêm Lan Lan sốt cao anh cũng không biết. Lúc vào phòng nhìn thấy tôi đang ôm Lan Lan, anh không phân trắng đen đã ra tay đánh tôi, không chịu nghe tôi giải thích đã đá tôi ra khỏi phòng. Lúc ấy anh cả không ghen mà bực tức vì nghĩ tôi xâm phạm con gái của anh. Lan Lan bước chân vào nhà tôi những 2 tháng liền mà anh cả chẳng nỡ động vào cô dù chỉ là 1 ngón tay, làm sao anh có thể chịu đựng được việc 1 thằng đàn ông khác động chạm vào cô?
Giờ tôi mới hiểu tại sao anh cả không đoái hoài gì đến bệnh tình của Lan Lan, là bởi vì anh không hề động chạm đến cô, càng không biết Lan Lan lại sốt cao đến như vậy. Lan Lan đêm nào cũng gào khóc ầm ĩ trong giấc mơ, anh cả thấy vậy chỉ biết đứng ngây ra ở đầu giường mà không biết phải làm thế nào.
Sau khi Lan Lan nhập viện, anh cả bởi vì chuyện ma quỷ trên hầm mỏ nên không dứt ra được., hơn nữa anh ấy cũng sợ chẳng dám đến cái bệnh viện giấu cái bí mật không thể nói ra của anh. Chính ở nơi đó anh biết rằng mình đã mất đi khả năng của 1 người đàn ông, Anh sợ phải gặp những con người torng bệnh viện ấy, cứ nhìn thấy những cái bóng áo trắng đó là anh lại nhớ những cảnh tượng khủng khiếp mà anh đả phải trải qua hơn 20 năm trước…
Nước mắt anh tuôn dài cùng với những bí mật mà ang đã kể cho tôi nghe.Mặc dù tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng tôi không hề hoài nghi những gì anh nói. Nếu như những gì anh nói là sự thật thì những vết thương trên người Lan Lan đó từ đâu mà có, tại sao cô lại căm hận anh cả đến như vậy?
Dường như anh cả đã nhìn thấu tâm tư tôi, anh nhìn thằng vào mắt tôi, bình thản nói:
- Kim An, hôm nay anh đã dốc hết tâm can của mình với em rồi, những chuyện này ngay cả bố anh cũng không nói, trong lòng em còn hoài nghi điều gì thì cứ nói thẳng trước mặt anh, nói xong rồi anh có chuyện muốn hỏi em!
Tôi liếc trộm anh 1 cái. Anh cả nói chuyện rất chân thành, có thể thấy rõ là anh đang nói chuyện hết sức thẳng thắn với tôi, nếu không sao anh lại chịu nói ra những bí mật khó nói ấy với tôi chứ?
Nghĩ vậy tôi liền gạt hết những e ngại sang 1 bên để thẳng thắn hỏi anh:
- nếu như anh đã nói rằng anh chưa bao giờ động vào Lan Lan, vậy thì tại sao trên người cô ấy lại có những vết thương bầm tím như vậy?
ANh cả nghe xong cũng rất ngạc nhiên, anh ngẩn người giây lát rồi nói:
- Cái gì? Em nói là trên người Lan Lan có vết thương á?
- Không phải là có vết thương, nói chính xác là chằng chịt vết thương, hơn nữa những vết thương ấy đều nằm ở… – Nghĩ đến việc những vết thương của Lan Lan đều nằm ở những nơi rất nhạy cảm của con gái, tôi lại không dám nói tiếp.
Mặc dù tôi không nói rõ nhưng dường như anh cả có thể hiểu ra ý của tôi. Anh chồm người sang siết chặt 2 tay tôi, đôi mắt mở to hỏi:
- Nói cho anh biết những vết thương trên người Lan Lan có hình dạng như thế nào?
Tôi không biết tại sao anh lại hỏi như vậy nhưng vẫn nhớlại rồi nói với anh:
- Những vết thương trên người cô ấy không rõ ràng lắm, trông giống như những chiếc lá dài, chắc chắn là bị…
- Những vết thương trên người Lan Lan có phải giống như những cái lá hoa lan không? – Anh cả cắt đứt lời tôi.
Tôi gật đầu, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó
- Như vậy là đúng rồi! Hoá ra con bé thật sự có liên quan đến cô ấy! – anh cả đau đớn lẩm bẩm. Điệu bộ của anh khiến cho tôi càng thêm khó hiểu.
- Anh cả, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà, tại sao anh lại hỏi hình dáng những vết thương trên người Lan Lan?
- Kim An, anh nói cho em biết, những vết thương trên người Lan Lan không phải là vết thương mà là những cái bớt rất đặc biệt! – Anh cả thả tay tôi ra, đưa 2 tay lên ôm đầu.
Tôi càng thêm kinh ngạc, mặc dù tôi biết có những người sinh ra đã có những cái bớt trên người, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có dăm ba cái, thế nhưng trên người Lan Lan lại có đến hơn chục cái như thế, làm sao có thể là cái bớt được chứ?
Còn chưa kịp để tôi hỏi thì anh đã nói:
- Kim An, anh biết em không tin những gì anh nói, nhưng những gì anh nói là sự thật. Bởi vì chính mắt anh đã nhìn thấy những cái bớt giốg hệt trên người Lan Lan.
- Anh nhìn thấy ở đâu? – Tôi vẫn không tin
- Hơn 20 năm trước, anh đã nhìn thấy những cái bớt giống hệt như Lan Lan trên người Linh Nhi. Chúng giống như cái lá phong lan màu đỏ sẫm, đến ngay ở cả vị trí cũng giống hệt như Lan Lan, chỉ có điều không nhiều như Lan Lan thì thôi!
Tôi bỗng nhiên hiểu ra những gì mà anh cả vừa lẩm bẩm. Ý anh muốn nói là trên người Linh Nhi và Lan Lan đều có những cái bớt hình lá phong lan giống hệt nhau, thế nên giữa họ rất có thể có tồn tại 1 mối liên quan gì đó mà không ai biết được.
Giờ thì tôi bắt đầu tin vào những gì mà anh cả đã nói. Những cái bớt kì lạ trên người Lan Lan rất giống như những vết thương còn để lại trên người ốm khiến cho người khác nhìn thấy dễ nhầm tưởng cô ấy bị người ta bạo hành. Lúc ấy bác sĩ Thường kiểm tra người Lan Lan chắc cũng nhìn thấy những ” vết thương” ấy. Bởi vì Lan Lan là 1 cô gái trẻ, thế nên cho dù là bác sĩ nhưng có thể ông cũng ngại không dám quan sát kĩ cơ thể của Lan Lan, vì vậy mà ông đã nhầm tưởng những vết thương trên người Lan Lan là do bị anh tôi bạo hành mà có.
Mặc dù anh cả tính tình nóng nảy, thô bạo nhưng bình thường ở nhà rất ít khi nói chuyện. Nhưng căn cứ trên những hiểu biết của tôi với anh ngần ấy năm trời, anh tuyệt đối không nói dối. Dựa vào những biểu cảm mà anh bộc lộ trên mặt lúc nói chuyện với tôi, tôi biết rất có thể anh không hề động đến Lan Lan dù chỉ là 1 ngón tay. Ngay cả cơ thể Lan Lan anh còn chưa nhìn huống hồ là giày vò cô ấy.
Vậy thì tại sao Lan Lan lại căm hận anh cả, còn cố ý cho tôi xem những “vết thương” trên người cô ấy? Lẽ nào cô ấy chỉ định lợi dụng tôi, cố tình dùng những giả tưởng hão huyền và vẻ mặt đáng thương ấy để lừa gạt tôi? Lan Lan đã mấy lần chính miệng nói rằng cô ấy yêu tôi nhưng chưa bao giờ cô ấy chịu tiết lộ thân thế của mình với tôi, ngay cả lúc tôi bàn bạc với cô ấy kế hoạch bỏ trốn, Lan Lan cũng không hề nói với tôi nhà cô ấy ở đâu. Tại sao cô ấy lại cố tình che giấu bản thân nhỉ?
Trước khi anh cả nói rõ chuyện giữa anh và Lan Lan cho tôi nghe, tôi cứ nghĩ rằng Lan Lan là 1 người bị hại. Dưới sự thúc đẩy của sự đồng cảm, trái tim tôi càng lúc càng gần Lan Lan hơn. Tình cảm của tôi từ sự đồng cảm và thương hại dần dần trở thành sự yêu mến và quan tâm. Khi tôi phát hiện ra bản thân mình đã đem lòng yêu Lan Lan thì mỗi câu cô ấy nói tôi đều tin là thật. Và khi cô ấy nói rằng cô ấy ở lại căn nhà này vì tôi thì tôi lại càng tin tưởng cô ấy sâu sắc. Giờ nghĩ kĩ lại cái đầu tôi đã quá nóng với những chuyện có liên quan đến Lan Lan. Bề ngoài thì chúng tôi dường như yêu thương đối phương sâu sắc nhưng thực ra những gì tôi biết về Lan Lan chẳng qua chỉ như 1 tờ giấy trắng. Lan Lan đối với tôi chẳng khác gì 1 câu đố bí ẩn, trong khi đối với cô ấy tôi lại trong suốt tựa như thuỷ tinh, cô ấy có thể nhìn rõ lòng dạ tôi nhưng lại chỉ cho tôi nhìn thấy 1 khuôn mặt nhìn cứ tưởng quen thuộc nhưng thực chất chẳng khác gì người dưng.
Tại sao Lan Lan lại làm như vậy? Tôi cứ tự hỏi mình hếtlần này đến lần khác, nếu như cô ấy chỉ vì muốn chạy trốn thì tại sao cô ấy chưa từng 1 lần thử chạy trốn mặc dù Lan Lan có không ít cơ hội? Nếu như cô ấy không thật sự yêu tôi, vậy thì cô ấy ở lại nhà tôi là vì cái gì? Lúc tôi nhận lời dẫn cô ấy đi trốn, Lan Lan đã tỏ ra vô cùng cảm kích, vô cùng vui mừng, vậy mà chúng tôi vừa mới ra khỏi thôn thì nhà tôi đã bốc cháy, tôi để cô ấy lại môi miếu đó để quay lại dập lửa thì cô ấy lại mất mạng. 1 loạt những tai hoạ liên tiếp xảy ra chẳng nhẽ chỉ là 1 sự trùng hợp thôi sao?
Tôi càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù hiện giờ anh cả vẫn chưa thể làm rõ được Lan Lan rốt cuộc có quan hệ gì với Linh Nhi đã chết nhưng có thể thấy rọ anh cả rất đau buồn trước cái chết của Lan Lan. Đột nhiên tôi cảm thấy anh cả của mình thật đáng thương. Vì mối tình bất diệt trong lòng mà anh sẵn sàng bỏ tiền mua Lan Lan về, định tìm kiếm hình bóng của Linh Nhi trên người Lan Lan. Anh bị người khác hiểu nhầm nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Đến giờ, Lan Lan chết rồi, cái giấc mộng thê lương cất giữ trong lòng anh bấy lâu nay có khi nào cũng nên chấm dứt?
Trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm giác chua xót và áy náy, tôi nghẹn ngào nói với anh:
- Anh, em đã trách nhầm anh rồi! Anh có tha thứ cho em không?
Anh cả thẫn thờ gật đầu rồi hỏi tôi:
- Em nói thật đi, Lan Lan có phải do em giết không?
Tôi thật không ngờ anh cả lại hỏi câu như vậy. Nhưng anh có hỏi như vậy cũng là điều dễ hiểu. Do quá kích động nên tôi đứng bật dậy, lớn tiếng nói:
- Em thích Lan Lan như vậy, làm sao em nhẫn tâm giết cô ấy cho được? Giờ cảnh sát đang nghi ngờ em, chẳng nhẽ ngay cả anh cũng không tin em sao?
Anh cả hỏi:
- Em có thật lòng thích Lan Lan không?
- Có ạ – Tôi khẳng định chắc nịch. MẶC dù Lan Lan giờ đã không còn trên đời nhưng tôi vẫn thật lòng yêu thương cô ấy.
- Vậy em có muốn tìm ra kẻ đã hãm hại Lan Lan để trả thù không?
- Đương nhiên là có rồi, em hận không thể tận tay bắt kẻ đó, để cho hắn bị xử bắn chết đi!
- Vậy thì tốt, chuyện của em anh sẽ giải thích với đồn trường Hạ, Giờ anh phải nói cho em 1 chuyện khác..
1 sở thích của người dưới quê đó là nghe những chuyện lạ đời khi rãnh rỗi sau đó tranh cãi với nhau. Mọi người ai nấy đều ôm tâm trạng chờ đợi xem kịch hay của người khác. Trước mắt chuyện của gia đình tôi đã trở thành tâm điểm chú ý cho tất cả mọi người.
Mấy ngày nay nhà tôi xảy ra bao nhiêu chuyện, anh cả mãi không thấy về nhà, ai ai cũng ngầm đoán rằng anh cả đã bị người của đồn cảnh sát dẫn đi. Còn về chuyện anh cả bị bắt bởi lí do gì thì phần lớn mọi người đều cho rằng là vì chuyện anh cả bỏ tiền ra mua đàn bà. Những ông chủ lớn đã bỏ tiền ra mua đàn bà ở trong thôn Kim Gia này ai nấy đều hoang mang. Kẻ nhát gan thì âm thầm dẫn người đàn bà mà mình đã mua ra ngoài “tránh gió”. Kẻ bạo gan hơn cũng đành phải tạm thời gửi người đàn bà đã mua về nhà họ hàng, còn mình thì ở lại quan sát động tĩnh.
Thế nhưng cũng có người nói rằng anh cả bị bắt là vì chuyện hầm mỏ. Nhưng anh cả khai thác hầm mỏ thì có thể gây ra chuyện gì được chứ? Thế là mọi người xôn xao bàn tán, có người phỏng đoán anh cả không làm theo quy định nhà nước, lén bán vàng ra chợ đen lấy giá cao. Có người lại nói anh cả khai thác mỏ trốn thuế bị phát giác. Tất cả mọi người ở cái Thôn Kim Gia này đều biết anh cả đóng cửa hầm mỏ là bởi vì mỏ vàng chỗ anh khai thác có hồn ma xuất hiện, thế nhưng chẳng ai đi sâu bàn tán vào chuyện này.
Lúc anh cả nói với tôi tình hình mấy ngày nay của anh tôi mới hiểu, hoá ra người của đồn cảnh sát dẫn anh đi không phải là bắt anh mà là do anh cả tôi mời đến. Anh mời cảnh sát đến nhà tôi không phải để làm gì khác mà là để làm rõ thân phận của Lan Lan.
Sau khi đến nhà tôi, đêm nào Lan Lan cũng gào khóc thê lương mà anh cả tôi có làm thế nào cũng không hỏi được quê quán Lan Lan ở đâu. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, phải điều trị mất 1 thời gian dài mà đến khi về nhà Lan Lan vẫn y như vậy.
Anh cả lo Lan Lan cứ thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện nên đã nghĩ rất kĩ và cuối cùng quyết định sẽ đưa Lan Lan về nhà.
Ban đầu đầu anh cả còn nghĩ rằng tự mình có thể tìm ra quê quán của Lan Lan. Anh âm thầm nhờ rất nhiều người bạn giúp đỡ để giải câu đố về thân thế của Lan Lan. thế nhưng bận rộn suốt mấy tháng trời mà chẳng có kết quả gì.
Không còn cách nào khác, anh cả nhớ đến người bạn thân của mình là đồn trưởng Hạ Bất Hối ở đồn cảnh sát huyện Phú Dụ, nhờ ông ấy giúp mình tìm hiểu thân thế của Lan Lan thông qua mạng lưới công an.
Anh cả quen với Hạ Bất Hối ở Sơn Thành. Lúc đó Hạ Bất Hối mới tốt nghiệp trường cảnh sát và được phân về làm việc ở Cục công anh thành phố Sơn Thành. Trong thời gian thực tập ông đã nhận được 1 nhiệm vụ bí mật, làm vệ sĩ cho 1 người đàn bà buôn báu vật rất xinh đẹp. Người đàn bà xinh đẹp ấy chính là 1 khách hàng quan trọng của anh cả, cũng là người đàn bà giàu có nhất Sơn Thành. Người đàn bà xinh đẹp sau này trở thành vợ của Hạ Bất Hối, anh cả vì vậy cũng trở thành bạn của Hạ Bất Hối.
về sau, Hạ Bất Hối trở thành đội phó đội trinh sát hình sự của Cục công an thành phố Sơn Thành. Bởi vì trong qá trình phá 1 vụ án giết người nghiêmt rọng, Hạ Bất Hối đã hiểu nhầm 1 người bạn chí cốt của mình là hung thủ giết người, sau khi vụ án được sáng tỏ, Hạ Bất Hối tự nhận lỗi lầm và xin từ chức, rời khỏi Sơn Thành và được điều đến làm đồn trưởng đồn cảnh sát huyện Phú Dụ, 1 vùng đất xa xôi và hẻo lánh.
Đồn trưởng Hạ có 1 biệt danh rất nổi tiếng đó là ” khắc tinh của ma quỷ”. Cái biệt danh này không phải là người của huyện Phú Dụ đặt cho ông mà là biệt danh có từ khi ông công tác ở Sơn Thành. Nghe nói Hạ Bất Hối sở dĩ có biệt danh như vậy là bởi vì trong quá trình phá án, ông đã nhiều lần nhìn thấy ma nhưng ông lại là 1 chuyên gia bắt ma. Mấy năm trước Hạ Bất Bối liên tiếp phá thành công mấy vụ án mua quỷ kinh hồn bạt vía ở Sơn Thành, khiến cho mấy con ma quỷ lẩn trốn trong bóng tối phải hiện nguyên hình. Những người dân lương thiện ai ai cũng quý mến, kính trọng ông, thế nên mới gọi ông là “khắc tinh của ma quỷ”.
Lúc mỏ vàng của anh cả xảy ra chuyện ma quỷ, anh cũng định mời Hạ Bất Hối đến giúp nhưng khổ nổi bí mật ở ngôi mộ đá không thể tiết lộ ra ngoài nên anh đành phải mời đạo sĩ đến giúp bắt ma. Anh cả cứ luôn cho rằng Lan Lan và Linh Nhi đã chết chắc chắn có mối quan hệ gì đó. Cứ nữa đêm là Lan Lan gào khóc thảm thiết cho đến tận sáng sớm mai. Anh cả nghi ngờ Lan Lan bị ma ám rồi.
Dù sao cũng là bạn cũ lên tiếng nhờ giúp nên Hạ Bất Hối không thể không ra tay giúp đỡ. Hơn nữa anh cả làm vậy cũng là 1 hình thức tích đức hành thiện, tìm mọi cách đưa cô gái mình đã bỏ ra 1 đống tiền về nhà, đồn cảnh sát giúp anh tìm ra tung tích của Lan Lan cũng là trách nhiệm phải làm. Chỉ có điều Hạ Bất Hối đã đưa ra 1 điều kiện với anh, chính là không được để cho Lan Lan biết chuyện này. Anh cả chẳng buồn nghĩ ngợi đã lập tức đồng ý, bởi vì anh muốn giấu Lan Lan, tìm hiểu tung tích của cô trước để xem cô với Linh Nhi có quan hệ gì với nhau không.
Cứ nghĩ rằng nhờ đồn cảnh sát tìm ra kẻ đã lừa bán Lan Lan đến đây chính là con đường nhanh nhất giúp tìm ra thân thế của Lan Lan, thế nhưng cái kẻ buôn người ấy sau khi nhận được tiền của anh đã biến mất tăm chẳng để lại chút tung tích gì.
Hạ Bất Hối biết là Kim Vượng, cũng là 1 mắt xích trong đường dây buôn bán người, biết đâu chừng ha91n cũng biết gì đó về tên buôn người kia. Nhưng khi tìm hỏi Kim Vượng thì hắn nói hắn đã thôi không làm mấy việc phạm pháp ấy từ lâu rồi, mà cũng chẳng quen biết gì với tên buôn người kia cả. Mặc cho có hỏi thế nào thì hỏi, Kim Vương 1 mực nói rằng không biết. Hạ Bất Hối không nắm được sơ hở của Kim Vượng, rõ ràng biết hắn đang giở trò chối bay chối biến nhưng cũng chẳng làm thế nào được.
Manh mối duy nhất mà họ có chính là khẩu âm của Lan Lan. Từ khi đến nhà tôi Lan Lan rất ít nói chuyện, cho dù có nói chuyện cũng là dùng tiếng phổ thông không được chuẩn lắm để che giấu thân thế của mình. Anh cả là chủ mỏ vàng, tiếp xúc với nhiều người từ nhiều địa phương thế nên nghe giọng điệu Lan Lan, anh cả đoán rất có thể cô là người Tương Tây. Thế là Hạ Bất Bối liền phái 2 viên cảnh sát đến đón anh cả đi Tương Tây 1 chuyến. Ông đã liên hệ với công an địa phương khu tự trị Tương Tây ở Hồ Nam, nhờ họ giúp điều tra chuyện này.
Tên buôn người lúc đem bán Lan Lan cho anh cả đã từng nói Lan Lan là 1 cô gái sống trong thành phố lớn, hơn nữa lại đang là 1 sinh viên đại học, thế nên anh cả và 2 viên cảnh sát nọ đã tìm đến thành phố Cát Đầu, anh cả và 2 công an nọ đã điều tra trên hộ khẩu tất cả những cô gái có tên là Lan Lan, tầm trên dưới 20 tuổi ở đó, kết quả phần lớn các cô gái tên Lan Lan đều đang có mặt ở nhà, những cô khác đang đi học hoặc đi làm thêm ở những nơi khác, không có cô Lan Lan nào mất tích. Bọn họ cũng đã điều tra tất cả những vụ mất tích là con gái khảong trên dưới 20 tuổi gần 1 năm nay ở thành phố Cát Đầu nhưng cũng chẳng tìm ra được người nào có tướng mạo và đặc điễm giống như Lan Lan.
Anh cả không can tâm, Sau khi rời khỏi thành phố Cát Đầu lại lần lượt đi đến 7 khu vực trực thuộc của Tương Tây để tiến hành điều ra nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì.
Anh cả nhận định chắc chắn Lan Lan là người Tương Tây, nhưng bọn họ lại không tìm được tung tích gì về Lan Lanở đây, lẽ nào cái tên Lan Lan không phải là tên thật chỉ là tên gọi thân mật hoặc cũng có thể đó là tên hồi nhỏ của cô ấy? thế nhưng cho dù có là như vậy thì tại sao khi bọn họ đã điều tra tất cả các thông tin về các cô gái đã mất tích trong độ tuổi của Lan Lan mà vẫn không tìm được 1 người nảo có đặc điểm nhận dạng giống cô ấy?
Lẽ nào Lan Lan đã mất tích lâu như vậy rồi mà người nhà cô không hề báo chuyện này lên công an? Hay là Lan Lan chẳng còn ai thân thích? Những chuyện này đều không thể, nếu thật sự là như vậy thì việc tìm ra tung tích của Lan Lan chẳng khác nào mò kim đáy bể!!