Chương 24
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN

    
ôi phát hiện ra 1 bức ảnh ở trong phòng ngủ nhà Lan Lan, người phụ nữ trong ảnh giống hệt như Lan Lan. Tôi lập tức nhớ lại những điều mà anh cả đã nói. Anh nói anh thường cảm thấy Lan Lan có mối quan hệ gì đó với người phụ nữ mà anh yêu thương, hơn nữa anh cũng nghi ngờ rằng Lan Lan chính là con gái của Thuỷ Linh Nhi.
Giờ nhìn thấy bức ảnh này,tôi cũng cảm thấy những suy đoán của anh cả là đúng,bởi vì người phụ nữ giống hệt như Lan Lan ở trong bức ảnh đang ôm 1 đứa bé gái, mà đứa bé gái ấy rất có thể là Lan Lan. Nhưng người phụ nữ mà anh cả yêu thương đã sớm qua đời từ cách đây 20năm rồi. người phụ nữ trong bức ảnh này rất có thể chính là người đàn bà điên ở trong căn nhà này, mà tên bà ta cũng là Thuỷ Linh Nhi.
Nhưng trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp như vậy không nhỉ? tôi không phải không dám khẳng định, mà là hàon toàn không thể tin được!
Cẩm tấm gương ngẩn người nhìn hồi lâu, tôi đột nhiên nảy ra 1 ý nghĩ mà ngay chính bản thân mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, 2 Thuỷ Linh Nhi rất có thể là 1! Cái khả năng này chỉ có thể xuất hiện trong duy nhất 1 trường hợp này, đó là Thuỷ Linh Nhi mà anh cả yêu thương hơn 20 năm trước khi chết!
Nhưng sao có thể thế được? Thuỷ Linh Nhi ở thôn Triệu Bảo Tử hơn 20năm về trước đã bị kẻ xấu làm nhục nêntreo cổ tự vẫn rồi, chuyện này ai ai ở thôn Kim Gia và thôn Triệu Bảo Tử cũng biết, hơn nữa sau khi Thuỷ Linh Nhi chết đã được an táng ở khoảnh đất lên bìa rừng, chính mắt tôi cũng đã nhìn thấy mộ của cô ấy rồi mà.
Bà điên không thể nào là hồn ma của Thuỷ Linh Nhi được, mà cả 2 Thuỷ LinhNhi đều có liên quan mật thiết đến Lan Lan, biết giải thích chuyện này ra sao đây? Tôi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng lại nảy ra 1 ý nghĩ hết sức ° không tưởng°, liệu bà điên có phải chính là hồn ma của Thuỷ Linh Nhi sau khi chết hồi sinh không? Bởi vì theo thuyết luân hồi của con người, người chết sẽ biến thành ma, mà hồn ma có thể đầu thai làm người trở lại, lẽ nào đó không phải là chết đi sống lại hay sao?
Nhưng tôi nhanh chóng phủ định cái suy nghĩ kì quái của mình. Người phụ nữ trông giống hệt như Lan Lan ở trong bức ành này chính là bà điên, tuổi tác của bà ta xấp xỉ với tuổi tác của Lan Lan mà thôi.
Những khả năng có thể sau khi suy luận đã thấy không thể nào xảy ra, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt biết phải giải thích ra sao đây? Sáng sớm hôm nay, cái bóng đen ma quỷ ấy đã dẫn tôi đến đây, liệucó phải nó muốn tôi tìm kiếm những câu hỏi chưa có lời đáp không? Nhưng rốt cuộc vì sao nó lại làm như vậy?
Đột nhiên tôi có 1 linh cảm không lành. bản thân mình bị 1 cái bóng đen kì quái dụ vào 1 mê trận, cái mê trận này không chỉ là 1 mớ bòng bong mà rất có thể còn ẩn chứa cả những nguy hiểm không thể dự đoán trước được.
Nghĩ đến đây tôi lập tức muốn rời khỏi căn phòng này, rời khỏi ngôi nhà số 74 này. Ông lão chủ nhà nghỉ dành cho người chết đêm qua đã nhắc nhở tôi rằng 74 là con số không may mắn, nó đồng âm với từ °đi chết°. Giờ tôi lại biết được rằng có 1 bài điên tên Thuỷ Linh Nhi sống ở trong căn nhà này, con gái Lan Lan của bà ta cũng chết rồi, ngôi nhà này đã trở thành 1 ngôi nhà ma thật sự.
Tôi nhẹ nhàng đặt tấm gương vào vị trí cũ trên bàn. Đúng lúc tôi đang định quay người đi ra thì đột nhiên nhìn thấy cái gương trước mặt xuất hiện thêm 1 khuôn mặt.
Đó là khuôn mặt của 1 người phụ nữ, nói chính xác thì là 1 khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Khuôn mặt ấy hốc hác và trắng bệch, trắng như 1 tờ giấy, trắng đến mức chẳng có lấy 1 giọt máu. Nếu như không phải vì khuôn mặt ấy hốc hác đến mức đáng sợ thì tôi còn nghĩ đó chính là hồn ma của Lan Lan. Tôi hoảng lạon đến mức suýt ngất đi. Não bộ còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên 1 thứ âm thành đầy ma quái:
- mày là ai? tại sao lại ở trong nhà của tao?
tôi bị cái giọng nói kinh dị này khiến cho sợ mất mật. Lúc tôi chầm chậm quay cái thân hình đã cứng đơ của mình lại, nhìn thấy 1 °cô hồn° đang đứng cách minh có vài centimét, hồn vía của tôi thực sự đã bay hết lên cả mây rồi!
Bà ta không giống như người, mà giống hệt như 1 con ma! 1 con ma gầy tới nỗi chĩ còn trơ lại 1 bộ xương khô! Bà ta mặc trên người 1 bộ quần áo bằng vải gai. Thân hình bà ta vô cùng mỏng manh, đến mức gió cũng cò thể thổi bay đi được! Tôi chưa từng nhìn thấy người nào như thế này. Trên đời sao lại có 1 người như thế này chứ> Tôi có thể khẳng định mình lại gặp ma rồi!
con °ma nữ° trước mắt tôi quả thực quá đáng sợ! Mái tóc rối tung, phẫn nộ tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, 2 con mắt đỏ vằng những tia máu, 2 con ngươi lồi ra như chuẩn bị rơi ra khỏi hốc mắt đến nơi!
tôi sợđến mức mụ mị cả đầu óc, làm sao mà nhớ ra được phải trả lời bà ta. Thấy tôi không lên tiếng, bà tôi càng phẫn nộ, nghiến răng trèo trẹo nhìn tôi, miệng phát ra những tiếng kêu đầy ma mị. Bà ta nhe nanh múa vuốt lao về phía tôi …
10 đầu ngón tay của bà ta có những móng vuốt sắc nhọn, móng tay phải dài cả tấc, trông chẳng khác gì móng vuốt của ma quỷ trong truyền thuyết! Tôi đừng yên bất động, không phải là không muốn cử động mà là không thể cử động được! Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập, cả cơ thể cứng đờ như 1 xác chết.
những °móng vuốt của quỷ° đã đến sát mặt tôi, thế nhưng tôi vẫn chỉ biết đứng chết lặng ở đó, dán mắt vào khuôn mặt khủng khiếp kia. Bởi vì khuôn mặt của bà ta mặc dù rất gầy guộc nhưng vẫn có thể tìm ra vài nét tương đồng với Lan Lan.
- Lan Lan, là em phải không? – vào khoảng khắc những cái móng vuốt kia chẩun bị cắm thẳng vào mắt tôi, tôi đột nhiên bật lên thành tiếng.
Chính câu nói đó đã cứu sống tôi. Bà ta nghe thấy tôi hỏi câu này liền dừng tay, từ từ thu 10 đầu ngón tay lại.
- mày vừa nói Lan Lan, mày quen Lan Lan sao? – nghe thấy cái tên Lan Lan, bà ta tỏ ra vô cùng căng thẳng
- cháu.. cháu là bạn của Lan Lan, lúc nãy cháu nhìn thấy ảnh của bác lúc còn trẻ rồi, Lan Lan giống hệt bác. Cháu đến đây để tìm người nhà của Lan Lan! – tôi nói bằng giọng run run.
Bà ta chộp lấy cnah1 tay tôi, nghiến rằng trèo trẹo gầm lên:
- mày lừa tao, Lan Lan của tao 6 năm trước đã mất tích rồi, làm sao mảy có thể gặp nó được? làm sao mày lại là bạn của nó được?
Não bộ của tôi bắt đầu khôi phục lại ý thức, mặc cho người trước mặt mình là người hay ma, tôi đã nhận ra rằng đó chính là mẹ của Lan Lan qua biểu cảm và khẩu khí của bà ta. Nếu không sao bà ta lại căng thẳng như vậy khi nhắc đến Lan Lan.
- điều cháu nói là sự th6ạt, cháu thực sự có quen với Lan Lan, mấy tháng trước chúng cháu còn ở cạnh nhau…
- vậy thì Lan Lan của tao hiện giờ đang ở đâu, sao nó không về nhà? Ngày nào tao cũng đi khắp nơi tìm kiếm nó, nó phải biết là mẹ của nó đang lo lắng, đang nhớ thương nó lắm chứ! – Lúc nói câu nảy nước mắt bà ta bắt đầu rơi lã chã. Nhữnng điều mà bà ta nói đã khiến tôi xác định được 1 chuyện, bà ta chính là mẹ của Lan Lan, cũng chính là bà điên trong mắt mọi người ở đây.
- Lan Lan.. cô ấy… không còn trên đời nữa! – tôi nghẹn ngào nói, nước mắt cũng tuôn rơi
- mày nói láo, Lan Lan của tôi còn chưa gặp được mẹ, sao nó có thể chết được? nó biết là ngày nào tao cũng chờ đợi nó, tao sống đến giờ cũng là để được gặp Lan Lan của tao mà! – bà ta vừa nói vừa ra sức giật cánh tay tôi, nhưng vì bà ta sức yếu nên tôi vẫn đứng ên chẳng hề động đậy.
- bác ơi, bác thực sự là mẹ của Lan Lan chứ? Cuối cùng thì cháu củng gặp được bác rồi! cháu từ xa tới đây là để nói cho bác chuyện của Lan Lan, cô ấy chết quá… – tôi không thể nào nói nên lời! Mẹ Lan Lan đã đứng không vững nữa, bàn tay bám vào cánh tay tôi vừa buông ra, bà ấy đã ngã ra đất.
Tôi vội vàng dìu bà ấy dậy, cơ thể của bà rất nhẹ, nhẹ như 1 nắm bông. Hơi thở của bà rất yếu, yếu tới mức tôi không thể cảm nhận được. tôi biết bà quá k1ich động khi hay tin Lan Lan đã chết, bà ấy đã không chịu nổi cú sốc ấy mà ngất đi.
tôi hối hận vì đã nói với bà chuyện Lan Lan đã chết. Nhưng cái chết của Lan Lan sớm muộn gì cũng phải nói cho bà ấy biết, chỉ có điều tình cảnh trước mắt khiến cho tôi không biết phải làm sao. tôi ôm mẹ của Lan Lan trên tay, đứng ngây người ở giữa nhà chẳng biết làm thế nào?
Vài phút sau, tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái hoảng lạon cực độ, đang chuẩn bị bế mẹ Lan Lan đang hôn mê ra bệnh viện huyện cấp cứu thì bà ấy đột nhiên tỉnh lại
- bỏ ta ra! – giọng nói của bà rất nhỏ, rất yếu ớt, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.
tôi lo lắng hỏi:
- giờ cháu đưa bà đến bệnh biện kiểm tra nhé!
- đừng, cậu nghe ta nói, ta vẫn còn chuyện muốn hỏi cậu! – bà giãy giụa trong vòng tay tôi, tôi đành phải đặt bà xuống giường, để bà dựa vào cái gối kê ở thành giường.
- chàng trai, cậu hãy khoá cổng lại, ta có chuyện muốn nói với cậu.
tôi không biết tại sao bà ấy lại bảo tôi đóng cửa lại, nhưng tôi vẫn làm theo lời dặn của bà. Lúc quay trở lại gian phòng, bà chỉ tay xuống bên giường ra ý bảo tôi ngồi xuống.
- chàng trai, cậu tên là gì, từ đâu đến, tại sao lại biết Lan Lan?
Bà ấy hỏi 1 tràng mấy câu liền, tôi cũng trả lời thật ngắn gọn. Nghe tôi bảo là người thôn Kim Gia, bà ấy bỗng ngẩn người hồi lâu.
Tôi liền kể cho bà nghe đầu đuôi câu chuyện, kể từ sau khi Lan Lan bị lừa bán cho nhà chúng tôi đến bây giờ. Chỉ có điều tôi cố ý không nói những chuyện liên quan đến anh cả. Bà ấy nghe xong, nước mắt cứ tuôn rơi mãi không thôi, có thể bà ấy đang rất đau đớn trước cảnh ngộ của Lan Lan.
Sau khi tôi kể cho bà nghe hết hàon cảnh của Lan Lan sau khi đến nah2 tôi, bà lại hỏi:
- cậu nói anh trai cậu làm nghề khia thác mỏ vàng à?
tôi gật đầu, bà lại hỏi tiếp:
- có thể nói cho ta biết anh trai cậu tên gì không?
- đương nhiên là được ạ, anh trai cháu là người giàu có nhất thôn Kim Gia, cũng là người giàu có nhất huyện Phú Dụ, tên anh ấy là Kim Quý – tôi vừa nói vừa quan sát phản ứng của bà ấy.
Nghe đến tên anh cả tôi, bà ấy đột nhiên tỏ ra vô cùng căng thẳng, giọng nói cũng trở nên run run:
- cái gì, cậu nói lại xem sao, anh traic ậut ên gì?
- anh trai cháu tên Kim Quý ạ! – tôi cao giọng
Bà ấy ngẩn người hồi lâu mà không nói được câu gì. Từ vẻ mặt của bà ấy, tôi có thể nhận ra là bà ấy có quen anh cả tôi.
tôi cố ý thở dài nói:
- mọi người ở chỗ cháu anh nấy đều biết anh là 1 người giàu có nhưng chẳng ai biết rằng anh ấy sống khổ sở hơn bất kì ai!
- anh ta có nhiều tiền như vậy thì khổ gì chứ?
- nỗi khổ của anh ấy nằm sâu torng trái tim, bởi vì anh ấy liều mạng kiếm tiền là vì người con gái mà ấy yêu thương. Anh cả cháu vì khia thác mỏ vàng mà thành tàn phế, vì cô gái ấy mà cô độc cả đời. Thế nhưng cô gái ấy đã sớm qua đời từ hơn 20năm trước rồi! – tôi cố ý nhấn mạnh vào từng câu chữ.
- cái gì? cậu nói là Kim Quý vẫn chưa lập gia đình sao? Vậy thì Lan Lan bị bán đến nhà cậu không phải là để làm vợ cậu mà là…? – Hoà ra bà ấy cứ tưởng Lan Lan bị bán đến nhà tôi là để làm vợ tôi, nhưng khi nghe thấy tôi nói anh cả vẫn độcthân, bà ấy bắt đầu tỏ ra lo lắng,. căng thẳng.
- vâng, Lan Lan là do anh cả cháu mua về, nhưng không phải để làm vợ cháu, mà là…
- mà là cái gì? Anh ta sao có thể cùng Lan Lan.. – Bả không đợi tôi nói hết đã cắt ngang, 2 tay kích động ôm chặt lấy đầu, đau khổ thốt lên: – Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng! Bọn họ sao có thể như thế…
Tôi vội vàng chớp lấy thời cơ:
- bác ơi cháu biết anh cả cháu mua Lan Lna về là không đúng, nhưng ở chỗ chúng cháu chuyện này rất phổ biến, không thể hoàn toàn trách anh cháu được!
Mẹ Lan Lan kích động vò đầu bứt tai, giọng nói nghẹn ngào, đau đớn:
- cậu làm sao mà biết được, Lan Lan nó.. nó clà con đẻ của Kim Quý đấy!
cuối cùng thì tôi cũng nghe được điều tôi muốn biết, nhưng mớ bòng bong trong đầu tôi vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. nhìn thấy bộ dạng đau đớn như bị cắt da cắt thịt của bà, tôi quyết định sẽ làm sáng tỏ mọi bí ẩn trong cả câu chuyện dài này. Vì vậy tôi không lập tức nói ra chân tướng sự việc mà giả bộ kinh ngạc:
- bác ơi, bác đừng nói vớ vẩn! Lan Lan sao có thể là con gái của anh cháu chứ?
Bà ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắttuyệt vọng, chậm rãi nói từng từ:
- ta chính là Thuỷ Linh Nhi ở thôn Triệu Bảo Tử năm đó!
- cái gì? sao bác lại là Thuỷ Linh Nhi mà anh cháu yêu thương được? chị ấy đã chết cách đâu hơn 20năm rồi! Lẽ nào bác.. bác.. là hồn ma của chị ấy? – tôi tỏ vẻ sợ hãi vừa nói vừa giật lùi lại phía sau
- Kim An, cậu đừng sợ, ta thật sự là Thuỷ Linh Nhi ở thôn Triệu Bảo Tử chứ không phải ma quỷ. Thực ra năm đó tôi không chết, mà là…
Hoá ra hơn 20 năm trước, Thuỷ Linh Nhi đã đem lòng yêu anh cả tôi nhưng lại bị bố mẹ kiêm quyết phản đối. Cô với anh cả đã hứa hẹn bên nhau, nào ngờ trong 1 lần trốn bố mẹ đi gặp anh cả, cô đã bị kẻ xấu làm nhục. Cô thấy mình chẳng còn mặt mũi nào gặp lại anh cả tôi nên đã về nhà treo cổ tự vẫn.
Thuỷ Linh Nhi tự vẫn không thành bởi bố mẹ cô phát hiện kịp thời nên đã cứu cô thoát chết. Thế nhưng lúc đó Thuỷ Linh Nhi đã mang thai được mấy tháng. Ở nông thôn, con gái chưa lấy chồng mà có thai trướclà 1 chuyện bại hoại gia phong. Hơn nữa Thuỷ Linh Nhi lại bị kẻ xấu làm nhục lúc đã có thai mấy tháng, vì vậy mới đau đớn mà treo cổ tự vẫn.
Người ta thường nói chuyện xấu trong nhà không thể để người ngoài biết. Để che mắt thiên hạ, bố mẹ cô đã bàn bạc và đi đến quyết định để cho con gái mình giả chết để che mắt thiên hạ. Họ mua 1 cỗ quan tài, kèn trống thông báo cho mọi người chuyện ma chay của Thuỷ Linh Nhi rồi sau đó lặng lẽ bán nhà cửa rồi âm thầm rời khỏi thôn Triệu Bảo Tử, trở về quê gốc ở thành Phượng Hoàng. Bởi vì nhà họ Thuỷ ở thành Phượng Hoàng đã bại vong, nhà họ Thuỷ chẳng còn nơi nương thân, đành phải dựng 1 căn nhà gỗ mấy gian ở dưới chân núi để ở tạm.
Sau khi trở về thành Phượng Hoàng không lâu thì Lan Lan ra đời. Bởi vì Thuỷ Linh Nhi xinh đẹp ki62u diễm, lại °không chồng°, về lâu dài khó tránh nhiều phiền toái. tRong thành Phượng Hoàng, những kẻ có máu mặt đều muốn chiếm Thuỷ Linh Nhi làm đồ chơi cho mình, thế nên bọn chúng thường xuyên đến nhà cô quấy nhiễu.
Bố mẹ của Thuỷ Linh Nhi cân nhắc đến hoàn cảnh của con gái, liển bỏ ra số tiền tích luỹ bao nhiêu năm, âm thầm mua 1 căn nhà ở huyện này, cách thành Phượng Hoàng không xa rồi để cho 2 mẹ con Thuỷ Linh Nhi đến đây ở. Thuỷ Thường Hữu – bố của Thuỷ Linh Nhi còn cố ý rêu rao với người ngoài rằng đã gả con gái đi rồi. Nhờ đó cuộc sống của họ mới được yên ổn trở lại.
Thuỷ Linh Nhi 1 mình nuôi con trong căn nhà này. Thuỷ Thường Hữu không cho Linh Nhi tự tiện ra ngoài. Ông định kì đến đây cung cấp đồ dùng cần thiết và thực phẩm cho 2 mẹ con cô. Thuỷ Linh Nhi đã sống cuộc đời lặng lẽ ở đây. Cánh cổng căn nhà số 74 luôn luôn đóng chặt, hàng xom cũg chẳng hiểu rõ là vì sao.
Bởi vì cuộc sống quá tẻ nhạt và khô khan, Thuỷ Linh Nhi đã đem lòng yêu thích loài hoa lan xinh đẹp. Cô đã trồng và chăm sóc rất nhiều hoa lan ở trong sân và trong phòng của mình để ngày ngày thưởng thức những đoá hoa tươi thắm nhằm khoả lấp nỗi trống trải và cô đơn. Lan Lan từ nhỏ đã rất quen thuộc với loài hoa lan, nhất là chậu phong lan mà mẹ đặt ở trên bục cửa sổ.
Năm Lan Lan 6 tuổi, Thuỷ Linh Nhi muốn cho con gái mình đi học lấy cái chữ, liền dẫn Lan Lan đến ngôi trường bên cạnh xem sao. Cô đã nói với giáo viên của trường về chuyện đi học của Lan Lan. Lần đầu tiên nhìn thấy trường học và rất nhiều bạn nhỏ khác, lan Lan vô cùng tò mò, liền rời khỏimẹ để hoà vào đám đông những đứa trẻ. Thuỷ Linh Nhi nói chuyện xong với giáo viên, bỗng nhiên phát hiện ra Lan Lan không còn ở bên cạnh mình nữa liền hoảng hốt đi khắp nơi tìm con. Kết quả là tìm khắp ngõ ngách trong trường mà vẫn không thấy! sau đó, Thuỷ Linh Nhi gần như phát điên lên, đi khắp huyện tìm kiếm con gái. Cô gần như hỏi hết thảy mọi người trong huyện nhưng chẳng ai thấy con gái của cô đâu. Lan Lan đã mất tích như vậy đấy.
Đối với Thuỷ Linh Nhi, Lan Lan chẳng khác gì sinh mệnh, cũng là niềm hi vọng sống duy nhất còn lại của cô sau khi gặp phải quá nhiều giày vò và đau khổ. Giờ Lan Lan mất tích rồi, cô như người mất hồn, ngày ngày chạy đi khắp nơi để tìm con gái. Cứ như thế hơn 10 năm, cô cứ mãi tìm kiếm lan Lan cho đến tận ngày nay!
Thuỷ Linh Nhi ngậm ngùi kể lại cho tôi nghe câu chuyện đau đớn của mình. Giờ tôi mới hiểu rõ chân tướng chuyện chết đi sống lại của cô. Nhưng bên cạnh đó, lại càng có nhiều thắc nảy ra trong đầu, Nếu như Thuỷ Linh Nhi không chết, vậy ngôi mộ của cô là ngôi mộ không. Vậy thì tại sao bố đẻ của tôi là Triệu Thạch Đầu lại vô tình gặp phải hồn ma ở bên mộ cô? Tại sao quỷ vô thường lại nói với anh cả rằng Linh Nhi đã chết? Đúng như anh cả dự đoán, Lan Lan chính là con gái của Linh Nhi và anh, nhưng tại sao con quỷ vô thường xuất hiện ở bên mộ Thuỷ Linh Nhi lại nói rằng Lan Lan chính là con ma nữ được sinh ra bởi hồn ma của Linh Nhi?
tôi liền kể cho Thuỷ Linh Nhi nghe tất cả những hoài nghi của mình, cô nghe xong vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn tôi:
- Kim An, sao cậu hồ đồ thế, như thế chẳng phải con quỷ vô thường ấy đang lừa gạt anh cả cậu hay sao? Kim Quý là 1 người bạo gan, lại rất thông minh, sao anh ấy cũng bị mấy trò giả ma giả quỷ của người ta đánh lừa cơ chứ?
Nghe Thuỷ Linh Nhi nói vậy tôi lại hỏi:
- chị dâu, ý của chị là con quỷ vô thường mà anh cả nhìn thấy là giả sao?
Giờ đã biết người ngồi trước mặt mình chính là Thuỷ Linh Nhi mà anh cả yêu thương, tôi liến thay đổi cách xưng hô. Thấy tôi gọi chị là Thuỷ Linh Nhi, chị có phần ngại ngùng, chỉ có điều chị vẫn chưa thay đổi cách xưng hô với tôi, chỉ có điều chị vẫn chưa thây đổi cách xưng hô với tôi.
- em.. em trai.. – chị đỏ mặt nói – nói thực lòng trước đây chị không tin là có ma quỷ, sống ngần ấy năm ở đây rồi, tìm kiếm Lan Lan nên chị gần như đã đi khắp nơ ở Tương Tây này, gặp phải đủ chuyện kì quái! giờ chị đã hiểu rõ những chuyện ma quỷ này rốt cuộc là chuyện gì rồi. Người chết như ngọn đèn đã tắt, làm gì có ma quỷ cơ chứ?
Tại sao cô ấy lại không nghĩ đến những điều chị nói nhi? người ta đều gọi chị là bà điên, nhưng tôi thấy chị không những không điên mà đầu óc còn rất tỉnh táo. Chị chỉ giả bộ điên khùng trước mặt mọi người để tự bảo vệ bản thân mình, bởi vì chị là 1 cô gái quá xinh đẹp!
những điều chị nói khiến cho tôi lập tức nhớ đến Lan Lan. Lan Lan đã chết rồi, chính mắt tôi lại nhìn thấy hồn ma của cô ấy đến nhà tìm tôi, hơn nữa lúc trốn đến đây, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của cô ấy. Còn nữa, tại nhà nghỉ cho người chết, bố chị đã làm phép cho Lan Lan, mẹ chị đã giải độc cho Lan Lan, chính tai tôi còn nghe thấy vị cao nhân râu tóc bạc phơ nói chuyện với Lan Lan ở trong căn phòng tối đó. Đêm qua tôi còn nhìn thấy cái bóng của Lan Lan, nghe thấy giọng nói của Lan Lan ở trong chínhc ăn nhà này mà? Thế nhưng, tại sao Thuỷ Linh Nhi lại nói rằng trên đời này chẳng hề có ma quỷ?
Tôi kể lại cho chị nghe những nghi vấn của mình. Chị nghe xong liền nhíu mày, im lặng hồi lâu, dường như chị đang suy nghĩ điều gì đó. Vẻ mặt của chị không ngừng biến đổi, bộ dạng của chị có vẻ rất đau khổ và mâu thuẫn. tôi cũng không thúc giục chị, chỉ lặng lẽ chờ đợilời giải đáp của chị.
khoảng 10phút sau, Thuỷ Linh Nhi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, dường như chị đã quyết tâm nói điều gì đó cho tôi:
- em trai à, Lan Lan chết rồi, trái tim của chị cũng chết theo rồi. Chị chẳng còn gì mà tiếc nuối nữa. Em có thể vì Lan Lan mà vượt muôn vàn xa xôiđến tận đây tìm hung thủ giết hại Lan Lan để báo thù thì chị còn gì mà phải giấu giếm em nữa! Để chị nói cho em biết vậy, Lan Lan không phải bị trúng độc mà chết mà là bị người ta hại chết! Chị nói cho em biết luôn, tất cả những gì mà bố mẹ chị làm đều là để lừa em đấy thôi…
Để giải thích rọ ràng hơn cho tôi, Thuỷ Linh Nhi kể tỉ mỉ chuyện đạo sĩ °đuổi xác° và thầy pháp phóng độc trong truyền thuyết của Tương Tây cho tôi nghe. Hoá ra trước giải phóng, những kẻ hành nghề °đạo sĩ đuổi xác° này đều lợi dụng tâm lí °lá rụng về cội°, lại hiểu rõ tâm lí mê tín dị đoan của mọi người nên đã nghĩ ra cách này để lừa tiền ng khác.
Cái gọi là truyền thuyết °đạo sĩ đuổi xác° chẳng qua chỉ là những ảo giác mà đám đạo sĩ tạo ra để che mắt người khác. Bọn chúng hành động về đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày vì sợ bị người khác phát giác ra. Đạo sĩ °đuổi xác° đi trong đêm thực chất không phải là thi thể của người chết được đuổi đi mà chính là 1 bộ xương giả được người ta cõng đi.
Đám đạo sĩ giả sau khi nhận lời với người thân của người chết, trước tiên sẽ bí mật tiến hành xử lý xác chết, tiêu huỷ phần da bị mục ruỗng, moi nội tạng của người chết ra, chỉ để lại 1 cái đầu lâu và 1 bộ xương khô. Sau đó chúng rắc bột thuỷ ngân sunphua lên xác chết để loại bỏ mùi hôi thối. Chúng nói với mọi người làm như vậy để trấn áp hồn ma của người chết. Sau khi chuẩn bị xong, đạo sĩ đuổi xác sẽ để cho đệ tử của mình buộc cái thi thể đã được xử lí lên lưng, mặc 1 cái áo trùm đen sì lên người, cho cái đầu lâu của người chết lộ ra ngoài, trên cái đầu lâu còn dán 1 miếng giấy gọi là bùa trấn ma, thực ra đó cũng chỉ là 1 công cụ để lừa gạt người khác mà thôi.
Lúc đuổi xác, tên đệ tử cõng xác phải làm theo chỉ lệnh và ám hiệu của sư phụ mình. Hắn giả bộ để thi thể di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng như những hồn ma, cố tình tạo ra những tình huống ma quỷ, cố ý để cho người khác nhìn thấy.
Nói đến chuyện phóng độc của người Miêu, đó chẳng qua là 1 tà thuật hại người. Những người phụ nữ nuôi sâu độc đã có từ thời xa xưa, hơn nữa chỉ truyền lại được cho phái nữ. Cái gọi là sâu độc thực chất chính là những con trùng độc rất lớn, người phụ nữ nuôi con trùng độc đó sẽ dùng chất độc của nó để chế biến thành 1 laoị chất độc mãn tính, lén cho người khác uống khi người ta không để ý hoặc trực tiếp cho con trùng độc đó cắn người. Vì vậy phóng độc bằng trùng độc chính là 1 hành vi hạ độc người khác, những phụ nữ nuôi trùng độc thường lén lút thả trùng độc lên người 1 người nào đó để đạt được mục đích hại người của mình.
Thuật phóng trùng độc cũng mang đậm màu sắc của mê tính dị đoan. Nghe nói sau khi thả trùng độc lên người khác, bản thân mìh có thể sống bình an, đây là 1 hành vi hãm hại người khác để làm lợi cho mình. Trong rất nhiểu trường hợp, người phụ nữ phóng trùng độc còn dùng trùng độc để khống chế người khác nhằm mục đích của mình.
Thông thường người trúng độc chỉ được biết rằng chỉ có người phụ nữ phóng trùng độc hại mình mới có thuốc giải độc, bởi vì chỉ có cô ta biết mình nuôi con trùng độc gì, nói cách khác cũng chỉ có cô ta mới biết mình đã hạ độc gì lên người người khác.
Bố của Thuỷ Linh Nhi là Thuỷ Thường Hữu đã nói rằng Lan Lan bị trúng trùng độc của mẹ đẻ cô, ông ấy còn bảo mẹ Thuỷ Linh Nhi giải độc hồn ma của Lan Lan, đúng là chuyện vô căn cứ! Chuyện phụ nữ dân tộc Miêu nuôi trùng độc đã có từ thời xa xưa nhưng chưa từng nghe thấy có ai nói giải độc cho hồn ma bao giờ, điều này cho thấy bố mẹ của Thuỷ Linh Nhu đã bàn bạc với nhau lừa gạt tôi. Nếu là như vậy thì màn kịch mà bố Thuỷ Linh Nhi với vị cao nhân râu tóc bạc phơ nọ đã diễn ở trong căn phòng tối hôm đó cũng chẳng thể tin tưởng được.
mặc dù Thuỷ Linh Nhi đã giải thích tường tận bí mật chuyện đạo sĩ đuổi xác với phóng trùng độc, tôi cũng ý thức được rằng bố mẹ của Thuỷ Linh Nhi đã lợi dụng chuyện ma quỷ để lừa gạt tôi, rõ ràng là họ muốn thông qua tôi để lừa gạt tiền của anh cả. Nhưng tôi rõ ràng nghe thấy giọng nói của Lan Lan ở trong căn phòng tối, mà đêm qua cũng chính mắt tôi đã nhìn thấy cái bóng của 1 người phụ nữ. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ?
Nghe tôi nhắc đến chuyện nghe thấy giọng nói của Lan Lan và nhìn thấy cái bóng của cô ấy đêm qua, Thuỷ Linh Nhi lại giải thích cho tôi. Nghe giọng chị có vẻ rất ngậm ngùi, xót xa. Nhìn bộ dạng đau đớn đến tuyệt vọng của chị, tôi thấy trong lòng mình như có ai xát muối.
Chị nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương:
- em trai à, xem ra lòng tham của bố mẹ chị lại nổi lên rồi, bọn họ không chỉ lừa em mà còn lừa chị khổ sỡ thế này~
tôi không hiểu ý của chị liền hỏi:
- chị dâu, bố mẹ chị sao lại lừa chị chứ? bọn họ có thể lừa chị cái gì?
Thuỷ Linh Nhi liền giải thích:
- Lan Lan của chị 5,6 tuổi đã biến mất. Đến giờ đã 14 năm rồi, nếu như bố mẹ chị chưa từng gặp thì làm sao biết được giọng nói của Lan Lan, mà nếu như vậy cũng đâu có dẫn em đến nhà chị? Thế nhưng chị đã tìm Lan Lan đến phát điên lên rồi, tại sao họ vẫn giấu chị?
- chị dâu, ý của chị là bố mẹ chị đã sớm biết được tung tích của Lan Lan và đã từng gặp Lan Lan, chỉ có điều họ không nói cho chị biết, có đúng không?
- đúng thế, bọn họ làm như vậy đều là vì tiền, vì số tiền mà anh cả em kiếm được nhờ đào vàng!
- chị dâu, sao chị lại nói vậy? Có thể họ cũng là do cuộc sống bức ép nên mới nhất thời hồ đồ lừa gạtt emthôi!
Thuỷ Linh Nhi cười chua xót:
- em trai ngốc của tôi ạ, sao đến giờ mà em còn chưa hiểu ra chứ? Nếu như chị đoán không nhầm thì chuyện này họ đã có âm mưu từ trước. nếu không bố chị làm sao biết được em sẽ đến thành Phượng Hoàng, thế thì làm sao ông ấy biết mà đến bến xe đón em? Nếu như ông ấy chưa từng gặp Lan Lan thì làm sao có thể lợi dụng giọng nói của Lan Lan để lừa em?
Mặc dù chị ấy nói rất có lí nhưng tôi vẫn có đôi chút không tin:
- Ý chị nói là giọng của Lan Lan là do bố chị nhờ người bắt chước à? Cho dù là vậy thì tại sao người giả giọng Lan Lan lại có thể bắt chước giống hệt cách nói năng của cô ấy?
Thuỷ Linh Nhi thở dài:
- em không biết đấy thôi, mẹ chị từ nhỏ đã có 1 biệt tài, đó là bắt chước các loại âm thanh, đặc biệt là rất giỏi bắt chước giọng nói của người khác. Chỉ cần 1 người nói chuyện trước mặt bà ấy 1 lúc là bà ấy có thể bắt chước giọng nói, thậm chí phong cách nói chuyện của người đó 1 cách sống động như thật!
- nhưng mà lúc ở chỗ bố mẹ chị em cũng không nhìn thấy mẹ chị đi vào căn phòng tối ấy mà!
- à, chị quên không nói cho em biết, căn phòng mà bố mẹ chị ở với căn phòng tối mà em nói đều có cửa trước và cửa sau. Mẹ chị đã đi ra từ cửa sau, làm sao em cò thể nhìn thấy được? Còn nữa, bố mẹ cũng biết chị thường xuyên không có nhà, nhưng họ có chìa khoá nhà chị, thế nên đêm qua chắc chắn mẹ chị đã đến đây trước em, sau đó lợi dụng trời tối để diễn màn kịch này.
Nghe chị nói vậy tôi đã hiểu ra mọi chuyện, hoá ra từ trước đến giờ tôi cứ tưởng hồn ma của Lan Lan đang bám theo tôi mà không biếtrằng đó chính là mánh khoé của ông bà ngoại cô ấy. Từ đó tôi đoán những chuyện ma quái mà tôi đã nhìn thấy trên đường đi có khi cũng là do kẻ khác cố ý tạo ra để hù doạ tôi.
Chớp mắt mà tôi đã nói chuyện với Thuỷ Linh Nhi hết buổi sáng. Chị ra khỏi phòng tìm 1 ít gạo trong nhà rồi nấu chút gì ăn, Chúng tôi ăn xong lại tiếp tục nói chuyện.
Thuỷ Linh Nhi kể cho tôi nghe nỗi nhớ nhung sâu sắc đối với Lan Lan suốt bao nhiêu năm nay và cả những ngày tháng đằng đẵng tìm kiếm Lan Lan trong tuyệt vọng. Còn tôi thì kể cho chị nghe sự si tình của anh cả đối với chị, nguyên nhân anh cả bỏ tiền ra mua Lan Lan về nhà. Nghe nói anh cả để làm rõ thân thế của Lan Lan đã đến tận Tương Tây để tìm hiểu, Thuỷ Linh Nhi cảm động đến rơi nước mắt. Chị bắt đầu lo lắng trước sự mất tích của anh cả.
tôi cũng nói rõ hoàn cảnh thực tại của mình cho Thuỷ Linh Nhi nghe. Chị tỏ ra rất đồng cảm với cảnh ngộ tôi gặp phải, còn tỏ ra tin tưởng rằng tôi là 1 người tốt, tuyệt đối không phải là hung thủ sát hại Lan Lan. Nếu như 1 ngày nào đó tôi bị công an bắt giữ, chị ấy nhất định sẽ đứng ra nói đỡ cho tôi.
Cuối cùng, chủ đề nói chuyện cũa chúng tôi vẫn là bí ẩn cái chết của Lan Lan. Trước đây bởi vì tôi thần hồn nát thần tính nên mới nghĩ rằng chuyện nàylà do ma quỷ làm, tin vào lời nói bịa đặt rằng Lan Lanlà 1 con ma nữ. Nhưng sau khi nghe những chuyện mà Thuỷ Linh Nhi kể, tôi mới hiểu ra rằng ma quỷ chẳng qua chỉ là những ảo giác do con người tưởng tượng ra do qá hoảng sợ mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt được chuyện này, tôi đã có cách nhìn nhận mới về cái chết của Lan Lan. Đúng như những gì mà Thuỷ Linh Nhi đã phân tích, Lan Lan đã bị người ta hại chết, nhưng mục đích hại chết Lan Lan là gì?
Đồn trưởng Hạ từng nói những chuyện liên tiếp xảy ra ở nhà tôi đều có liên quan đến khối tài sản kếch sù của anh cả, vậy có khi nào hung thủ cố tình giết hại Lan Lan để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, còn mục tiêu chính của của hắn lại chính là anh cả không nhỉ? Thuỷ Linh Nhi cho rằng hung thủ sát hại Lan Lan chính là con °ma° xuát hiện ở nhà tôi và ở ngôi mộ không của chị. Hung thủ đã giả dạng thành hồn ma của Lan Lan xuất hiện trong nhà tôi sau đó lại giả dạng thành quỷ vô thường để lừa gạt anh cả, buộc anh cả phải giao nộp toàn bộ số tiền của mmình. Chị còn phán đoán rằng sự mất tích của anh cả có liên quan trực tiếp đến tên hung thủ xảo quyệt kia.
Đầu tiên, trong cái hòm sắt đựng toàn bộ sổ tiết kiệm của anh cả có đặt 1 tờ giấy trắng vẽ hình đầu lâu, cả tôi và anh cả đều cho rằng chính mẹ của anh đã lấy đi toàn bộ tài sản của anh để giao nộp cho quỷ vô thường, giờ nghĩ lại có lẽ cũng chỉ là trò giả ma giả quỷ của hung thủ mà thôi. Hắn đã lấy trộm sổ tiết kiệm của anh cả trước khi anh cả đến mộ của Thuỷ Linh Nhi, rồi cố ý bỏ vào đó 1 tờ giấy vẽ hình đầu lâu đã được chuẩn bị sẵn để lừa gạt chúng tôi. có như vậy thì anh cả tôi mới không báo chuyện mất của lên tổ phá án.
tôi cũng đột nhiên hiểu ra nguyên nhân mất tích của anh cả. Mặc dù hung thủ đã lấy được số tài khoản kếch sù của anh cả rồi nhưng hắn lại không biết mật mã anh cả đặt là gì, thế nên không thể rút tiền từ ngân hàng ra được. Dù gì số tiền của anh cả cũng đâu phải là con số nhỏ, hung thủ rất có thể đã bắt trói anh lại để ép anh khai ra mật mã rồi.
Dưới sự giúp đỡ của Thuỷ Linh Nhi, cuối cùng thì tôi cũng giải đáp được cũng câu đố ở trong lòng, tất cả những chuyện xảy ra ở nhà tôi cuối cùng cũng được sáng tỏ. Chỉ cần tìm được cái kẻ giả ma giả quỷ ở nhà tôi kia thì tất cả mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Nhưng tôi biết đi đâu tìm tên hung thủ ấy đây?
Hiện giờ Thuỷ Linh Nhi 1 lòng mong mỏi bắt được hung thủ để trả thù cho Lan Lan. Chị muốn cùng tôi trở về nhà nghỉ dành cho người chết ở bên ngoài thành Phượng Hoàng để tìm bố mẹ chị. Chị luôn cảm thấy bố mẹ của mình có liên quan mật thiết đến cái chết của Lan Lan, nếu không bọn họ làm sao biết được những chuyện đã xảy ra ở nhà tôi? làm sao biết lợi dụng cái chết của Lan Lan để lừa tôi vào bẫy? tôi cũng cảm thấy những phân tích của Thuỷ Linh Nhi rất hợp lí, nếu như có thể tìm ra manh mối của tên hung thủ qua bố mẹ của chị, vậy thì thời điểm mọi chuyện được phơi bày đã không còn quá xa xôi!
Trước khi xuất phát, Thuỷ Linh Nhi đã dẫn tôi ra trước cửa sổ gian ngoài, chỉ vào chậu hoa lan đã khô héo, chua xót nói:
- đây là chậu hoa lan mà Lan Lan lúc còn nhỏ thích nhất. Không ngờ hoa chết rồi, Lan Lan cũng chẳng còn trên đời. Em hãy chôn chậu hoa lan này vào khu vườn ở ngoài sân cho chị đi!
Tôi cẩn thận bê chậu hoa lan lên, nhẹ nhàng như đang ôm chính Lan Lan vậy. Thuỷ Linh Nhi chẵng phải cũng coi đó như cô con gái của mình hay sao? tôi ôm chậu hoa lan ra ngoài vườn trong tâm trạng nặng nè, tôi nuốt nước mắt, làm đúng theo ý của Linh Nhi, chôn chậu hoa lan vào 1 góc nhỏ của khu vườn ngoài sân.
Bởi vì lo cho sức khoẻ của Linh Nhi nên tôi đã bàn bạc với chị từ đây sẽ bắt xe về thành Phượng Hoàng, thế nhưng Thuỷ Linh Nhi kiên quyết đòi đi theo con đường nhỏ đó, chị không muốn thu hút quá nhiều ánh mắt tò mò của người đời. Trên đường chúng tôi quay về nhà nghỉ dành cho người chết, tôi có kể cho chị nghe về cái bóng đen đã dụ tôi đến đây. Chị nghe rồi chỉ ngây người ra mà không nói gì.
Đi trên con đường gồ ghề, khúc khuỷu tôi mới biết hoá ra Thuỷ Linh Nhi còn đi nhanh hơn cả tôi. Chị đi lại gần như không hề phát ra tiếng động, nếu như không phải tôi biết chị từ trước thì có lẽ trông bộ dạng của chị lúc này tôi sẽ ngỡ chị chính là 1 hồn ma.
Mới đi được nữa đường thì trời đã tối sầm, Thuỷ Linh Nhi chẳng nói chẳng rằng, lầm lũi đi miết. Chị đi nhanh đến nỗi tôi phải nửa cđi nửa chạy mới đuổi kịp chị. Tôi hiểu tâm trạng của chị lúc này, mặc dù chị đã giải toả được hết thắc mắc này đến thắc mắc khác của tôi, nhưng hhiện giờ trong lòng chị đang ẩn chứa 1 câu hỏi rất lớn, câu hỏi này là do bố mẹ chị đặt ra cho chị….