Chương 8
MỘT PHEN HÚ VÍA

    
ôi kể cho bác sĩ Thường nghe chuyện tối qua tôi và Lan Lan gặp ma. Bác sĩ Thường nghe xong im lặng hồi lâu không lên tiếng, chúng tôi trầm ngâm mất đến mấy phút, không khí trong phòng dường như đông cứng lại.
Sau đó, ông ấy trịnh trọng dặn dò tôi sau này chớ có ra ngoài, nhất là vào buổi tối. Ngay cả đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện cũng phải đặc biệt cẩn thận.
Bác sĩ Thường năm lần bảy lượt nhắc nhở tôi phải chăm sóc Lan Lan thật cẩn thận, bởi vì cái hồn ma ấy có thể xuất hiện bên cạnh Lan Lan bất cứ lúc nào. Nó rất có thể sẽ biến thành hình dạng của con người, vì vậy con người khó mà biết được bộ dạng thật sự của nó. Ông ấy dặn tôi phải đề phòng những khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện bên cạnh mình, luôn luôn ở trong trạng thái đề phòng ma quỷ.
Bác sĩ Thường nói với tôi rằng, hồn ma rất sợ ánh sáng và con người không thể nào nhìn thấy. Chỉ cần con người nâng cao cảnh giác, không cho ma quỷ có cơ hội xâm nhập thì chúng cũng chẳng làm gì được chúng ta. Ông ấy còn nói với tôi, các hồn ma chuyên sử dụng các mánh khóe và rất giỏi tạo ra các ảo ảnh để đánh lừa con người, chỉ cần chúng ta giữ được đầu óc tỉnh táo, có khả năng phán đoán chính xác với các sự việc xảy ra xung quanh, không bị những ảo ảnh kia đánh lừa thì sẽ không mắc lừa chúng. Mặc dù ma quỷ trong mắt con người vô cùng bí hiểm nhưng thực ra chúng cũng không đáng sợ như tưởng tượng của chúng ta.
Nghe những lời bác sĩ Thường nói, tôi đã cảm thấy bớt căng thẳng hơn, nỗi khiếp đảm trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến chuyện Lan Lan có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào tôi lại không thể yên tâm được.
Trước khi đi ra khỏi văn phòng của bác sĩ Thường, ông ấy đã nói cho tôi biết một chuyện. Ông ấy nói ông ấy đã hoàn thành công tác tư tưởng cho bố mẹ tôi, anh trai tôi cũng không cần phải lo lắng nữa, chỉ cần dốc sức chăm sóc Lan Lan, bảo vệ Lan Lan thì bệnh tình của cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục.
Suốt thời gian Lan Lan nằm viện đều do một mình thằng em chồng là tôi chăm sóc. Tôi không biết trong lòng anh tôi nghĩ cái gì. Tôi với Lan Lan ngày ngày ở bên nhau, cùng ăn cùng ở, anh cả tôi lại chẳng phải không biết, vốn dĩ anh đã có hiểu nhầm tôi với Lan Lan, thế mà giờ anh lại chẳng hỏi han gì, thậm chí còn để yên cho tôi với Lan Lan ở bên nhau, rõ ràng là rất bất bình thường. Chắc chắn anh cả đã nghĩ rằng tôi có ý xấu, theo lí mà nói anh thì anh nên sốt ruột giục giã đưa Lan Lan về nhà mới phải, thế mà giờ chẳng thấy động tĩnh gì, chắc là bác sĩ Thường đã thuyết phục được anh cả tôi rồi, thế nên tôi rất muốn biết ông ấy đã thuyết phục anh tôi như thế nào?
Tôi hỏi bác sĩ Thường đã thuyết phục anh tôi như thế nào, ông chỉ cười đầy bí ẩn đáp: -Cậu chỉ cần làm những việc theo lời tôi dặn, còn những chuyện khác sau này cậu sẽ hiểu!
Ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Thường, tôi sải bước về phòng bệnh của Lan Lan, chỉ sợ mình bỏ đi lâu quá lại có chuyện xảy ra với cô ấy. Đối với tôi, sự an toàn của Lan Lan quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Vừa bước vào cửa đã thấy Lan Lan đang nói chuyện với một cô y tá xinh đẹp. Thấy vậy tôi cũng yên tâm hơn một chút. Lan Lan nhìn thấy tôi về liền hỏi tôi đã đi đâu, tôi nói dối là đi vệ sinh.
Thấy tôi về, cô y tá liền cáo từ. Tôi và Lan Lan tiễn cô ấy ra tận cửa. Lúc về phòng tôi phát hiện ra cái ghế đã biến mất đêm qua giờ đã “quay về” rồi.
-Ai mang cái ghế này về đây thế?- tôi hỏi Lan Lan.
-Là cô y tá mới mang từ phòng bệnh bên cạnh về đấy. Tối qua lúc chúng ta ngủ cô ấy đã mang nó đi, nói là vì chúng ta đang ngủ nên không nỡ đánh thức.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút hoang tưởng. Đêm qua, phát hiện ra cái ghế đã mất tích, tôi cứ tưởng rằng là cái bóng đen kì lạ ấy đã lôi nó đi, hóa ra là cô y tá nhân lúc chúng tôi ngủ say đã mượn mang đi. Xem ra tôi đúng là thần hồn nát thần tính rồi!
Tôi không kể cho Lan Lan nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và bác sĩ Thường, càng không nói cho cô ấy biết chuyện xảy ra đêm qua. Có những chuyện nên giấu cô ấy thì tốt hơn, tránh để Lan Lan lại sợ hãi mà phát bệnh.
Sau khi ăn tối xong, Lan Lan lại muốn hai chúng tôi ra ngoài đi dạo, tôi nhớ lại lời dặn của bác sĩ Thường, liền nói là mình không được khỏe, không muốn ra ngoài. Thấy vậy Lan Lan cũng đành thôi.
Tôi ngồi trong phòng nói chuyện với Lan Lan, kể một số chuyện thú vị tôi đã từng trải qua khi còn đi học. Thế nhưng được một lúc Lan Lan lại đổi chủ đề.
-Anh An, tối qua anh nói bố dượng anh bị ma ám chết, rốt cuộc là có chuyện gì thế?
Tôi không muốn kể cho Lan Lan nghe chuyện này liền cười lấp liếm:-Thực ra cũng chẳng có gì đâu, đều là do mẹ anh tưởng tượng ra đấy mà. Bố dượng anh bị bệnh mà chết đấy chứ!
-Không đúng, ánh mắt của anh nói cho em biết anh đang nói dối!- Lan Lan bĩu môi, bất mãn đáp.
Tôi cười bối rối: -Lan Lan, chúng ta đừng nói đến chuyện này có được không?
Lan Lan nửa như tức giận nửa như làm nũng: -Không được, em muốn biết mà!
Tôi cảm thấy rất khó xử, vừa không muốn làm Lan Lan sợ hãi, vừa không muốn để cô ấy thất vọng.
-Anh mà còn không nói em sẽ mặc kệ anh đấy!- Lan Lan vừa nói vừa tức tối kéo chăn lên trùm kín đầu.
Chẳng biết tại sao trong lòng tôi rõ ràng không muốn nói nhưng miệng tôi lại trả lời Lan Lan: -Thôi được rồi, anh sẽ kể cho em nghe…..
Thế là tôi liền kể qua loa cho Lan Lan nghe chuyện bố dượng tôi gặp ma lúc nửa đêm như thế nào, về nhà mắc phải căn bệnh lạ ra sao, cuối cùng thắt cổ tự vẫn trong nhà như thế nào….
Lan Lan nghe xong liền bất an hỏi: -Con ma đó có thù với bố dượng của anh à?
-Đâu có, bố dượng anh là một người tốt bụng, chưa đắc tội với bất kì ai bao giờ.
-Vậy sao con ma đó lại ám chết bố anh?
-Cái này thì anh không biết!
Lan Lan nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp: -Nếu như một người bị một người khác hại chết hóa thành ma thì cô ấy phải đi tìm kẻ đã hại chết mình để báo thù chứ?
Tôi không biết tại sao Lan Lan lại đột nhiên hỏi câu hỏi này nên đáp luôn không do dự: -Chắc là sẽ như vậy, nếu không sao người ta lại nói ác giả ác báo chứ?
-Vậy trên đời này có biết bao nhiêu người bị hại chết, vậy sao những kẻ hại người vẫn không bị ác báo?
Tôi nhanh miệng đáp luôn: -Không phải là không có báo ứng mà là chưa đến lúc đó thôi!
Lan Lan nằm yên trên giường không nói gì, nhưng tôi lại nhìn thấy người cô run run dưới lớp chăn.Tôi nghĩ chắc là Lan Lan đã sợ chết khiếp rồi…………
Tối nay tôi và Lan Lan đi ngủ từ rất sớm, có lẽ là do cả đêm qua không chợp mắt nên tôi cảm thấy rất buồn ngủ, nằm lên giường là tôi ngủ luôn.
Mơ màng đến nửa đêm thì bên ngoài đột nhiên nổi gió lớn, tiếng gió rít qua lá cây làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mở to mắt nhìn, cửa phòng mở toang, giường của Lan Lan trống không.
Tôi ngồi phắt dậy như một phản xạ có điều kiện, thầm nhủ có khi Lan Lan đi vệ sinh rồi.
Đi ra cửa, tôi thò đầu nhìn ra ngoài, hành lang tĩnh mịch chẳng một bóng người. Lúc này, các bệnh nhân ở đây đều đã đi nghỉ, phòng bệnh nào cũng đã đóng kín cửa, cả khu bệnh viện đã chìm vào sự im lặng chết chóc.
Bình thường nếu muốn đi vệ sinh Lan Lan đều gọi tôi đi cùng với cô ấy. Đêm nay tôi ngủ say như chết, có lẽ Lan Lan không nỡ đánh thức tôi dậy nên mới đi một mình. Tôi lo lắng nên đi thẳng đến trước cửa nhà vệ sinh. Gọi với vào trong mấy tiếng mà chẳng thấy có tiếng đáp lại, tôi lại đứng ở cửa nhà vệ sinh chờ mấy phút liền mà vẫn không thấy Lan Lan ra.
Tôi bắt đầu hốt hoảng không biết có phải đã có chuyện gì xảy ra với Lan Lan hay không. Tôi rất muốn đi vào trong xem Lan Lan có ở trong đó không nhưng tôi là đàn ông, làm sao dám đi vào nhà vệ sinh nữ?
Đang trong lúc hốt hoảng không biết phải làm thế nào thì đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng bước chân nhè nhẹ ở hành lang. Vội vàng ngoảnh đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng lắc lư ở đầu hành lang rồi chớp mắt đã biến mất. Dưới ánh đèn lờ mờ ở hành lang tôi chẳng thể nhìn rõ, nhưng cái bóng ấy rõ ràng là một người phụ nữ.
Tôi vội vàng đuổi theo, lúc đi đến đầu hành lang thì cái bóng ấy đã ra đến tận cổng bệnh viện rồi.
Tôi cất tiếng gọi Lan Lan mấy lần nhưng cái bóng trước mặt vẫn không chịu dừng lại, dường như cái bóng ấy còn đang vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi đẩy nhanh bước chân, lúc chỉ còn cách cái bóng ấy khoảng hơn mười mét thì đột nhiên cô ấy lại quay người đi tiếp.
Dưới ánh đèn nhờ nhờ của bệnh viện, tôi nhận ra cái bóng trước mặt chính là một cô gái, mặc dù không thể xác định được có đúng là Lan Lan hay không nhưng cái bóng ấy nhìn rất giống Lan Lan.
Tôi vừa đuổi theo vừa gọi tên Lan Lan, thỉnh thoảng cô ấy có ngoảnh lại nhìn về phía sau nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Tôi muốn đuổi theo cô ấy nhưng cái bóng trước mặt đi rất nhanh, tôi có đuổi thế nào cũng không đuổi kịp. Một lúc sau, tôi nhìn thấy cô ấy đi ra khỏi cổng bệnh viện, men theo con đường đi ra huyện.
Tôi cứ chạy đuổi theo cái bóng ấy, mười mấy phút sau đã đuổi đến tận cuối đường, cái bóng của Lan Lan trước mặt đã rẽ vào một con đường nhỏ rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm……….
Cái bóng nhìn giông giống như Lan Lan đã dụ tôi từ trong bệnh viện đi ra tận ngoài huyện rồi nhanh chóng lẩn mình vào trong bóng đêm. Tôi hơi do dự, đưa mắt nhìn vào màn đêm đen sì trước mặt, lắng tai nghe tiếng gió rít. Tôi quyết định không đuổi theo nữa.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, bên tai loáng thoáng tiếng dặn dò của bác sĩ Thường, trong lòng có chút hoài nghi. Sau khi làm một phép suy đoán đơn giản, tôi đoán cái bóng mà mình đã đuổi theo không phải là Lan Lan.
Sau chuyện xảy ra tối hôm qua trên con đường dẫn ra ngoài huyện, tôi biết Lan Lan là một cô gái rất nhát gan, cô luôn nghĩ rằng mình đang bị ma quỷ đeo bám, lại vô cùng khiếp sợ màn đêm, thế thì làm sao cô có thể một mình chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này được?
Nếu như Lan Lan sợ sau khi ra viện sẽ phải về nhà và tiếp tục chịu sự giày vò, ngược đãi của anh cả tôi nên đã nhân lúc tôi ngủ say để bỏ chạy, thế thì sao cô ấy phải cố tình dụ tôi đuổi theo?
Lan Lan không đùa với tôi đâu, càng không bao giờ giỡn chơi với tôi vào lúc nửa đêm canh ba thế này. Một cô gái mắc bệnh sợ bóng đêm thì làm sao dám chơi trò trốn tìm với tôi ở một đêm không trăng không sao như thế này được?
Thế thì cái bóng đen kì dị kia cố ý dụ tôi ra đây làm gì? Trong đầu tôi lập tức hiện ra cái bóng đen ma quái xuất hiện tối hôm qua.
Mục tiêu của con ma ấy rõ ràng là Lan Lan, mà tôi lại là hòn đá chắn đường nó ra tay với Lan Lan…phải chăng nó muốn dụ tôi ra khỏi bệnh viện là để trừ khử tôi rồi sau đó ra tay với Lan Lan? Nghĩ đến đây, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh.
Thế nhưng tại sao không nhìn thấy Lan Lan ở trong phòng? Cô ấy đi đâu được nhỉ? Rất có thể nửa đêm cô ấy dậy đi vệ sinh nhưng chợt phát hiện ra bóng ma ấy nên đã trốn vào chỗ nào đó rồi. Trong lúc bóng ma ấy đang tìm Lan Lan khắp nơi thì đột nhiên tôi xuất hiện, thế nên nó đã cố tình dụ tôi ra ngoài này. Nếu như vậy thật thì cái bóng ma ấy vẫn chưa thể ra tay, nói cách khác Lan Lan vẫn đang trốn ở một góc nào đó trong bệnh viện.
Tôi lập tức xoay người chạy như bay về phía bệnh viện. Nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy có một cái gì đó đang theo sát mình như hình với bóng.Tôi không dám ngoảnh đầu lại nhìn, nỗi khiếp đảm trong lòng khiến cho tôi chạy càng nhanh hơn, mặc dù lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi mà tôi chẳng hề hay biết.
Ma sợ ánh sáng, nhưng ánh đèn chao đảo trong cơn gió đêm càng trở nên ma mị. Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ có ánh sáng. Con đường tĩnh mịch đầy chết chóc, tôi cảm thấy mình như rơi vào một thế giới âm dương trong truyền thuyết. Tôi chạy như điên suốt cả quãng đường dài, mặc dù thở không ra hơi nhưng tôi không dám dừng lại dù chỉ một giây, tôi biết cái bóng ma khủng khiếp kia không cho tôi có cơ hội được nghỉ ngơi.
Cuối cùng thì cũng nhìn thấy cổng bệnh viện. Tôi mừng thầm vì bản thân mình đã không mắc lừa quỷ dữ. Mà cũng may tôi không phải dạng chậm chạp, cuối cùng cũng coi như đã thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ rồi.
Tôi lao thẳng vào trong bệnh viện, chạy như bay về phòng bệnh của Lan Lan. Vừa vào đến phòng tôi đã nhìn thấy Lan Lan đang ngồi đờ đẫn trên giường bệnh.
Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, Lan Lan lập tức nhảy xuống khỏi giường, rụt rè hỏi: -Anh An, anh đi đâu mà lâu thế? Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Một mình em ở đây sợ lắm anh biết không?
Tôi quệt mồ hôi ở trên trán, cúi gập lưng xuống thở dốc một hồi rồi với tay đóng chặt cửa lại, kiệt sức ngồi phịch xuống giường.
-Lan…Lan Lan…anh đang định hỏi em đây, nửa đêm nửa hôm em đi đâu thế hả? Làm anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm em!
Lan Lan tỏ vẻ ngại ngùng, rụt rè nói: -Anh An, em nằm trên giường không ngủ được liền đến phòng y tá trực ban nói chuyện với mấy cô y tá. Lúc quay về đã không nhìn thấy anh đâu nữa rồi!
-Sao em không nói với anh một tiếng, anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì rồi!
-Em…em…thấy anh ngủ say quá nên không nỡ đánh thức anh dậy!
Nghe Lan Lan nói vậy tôi lại thấy trái tim mình ấm áp, không đành lòng trách mắng cô thêm nữa.
Tôi đứng dậy kéo cô về giường nằm, lo lắng nói: -Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi! Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi ngủ đi!
Lan Lan tóm chặt lấy tay tôi không chịu buông ra, ánh mắt trìu mến: -Cám ơn anh đã lo lắng cho em! Anh là một người tốt hiếm có mà em gặp được ở trên đời này, anh đối xử với em tốt quá!
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Lan Lan, bởi vì tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cô cũng biết nói chuyện, đó chính là lời tỏ tỉnh từ sâu thẳm tâm hồn của một người con gái, mặc dù không nghe thấy tiếng nhưng tôi có thể hiểu được ý nghĩ đó……..
Cuối cùng thì Lan Lan cũng chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì chẳng buồn ngủ chút nào. Tôi nằm lặng trên giường lắng tai nghe nhưng lời nói mơ của Lan Lan, biết rằng Lan Lan vẫn bị những cơn ác mộng đeo bám, trong lòng lại cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Đã quen với việc Lan Lan thường xuyên nói mơ nên tôi không đánh thức cô ấy dậy nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cô gái có xuất thân chẳng rõ ràng này.
Lan Lan tại sao lại phải giấu giếm quá khứ của mình? Tại sao cô lại bị người ta lừa bán cho anh cả tôi? Anh cả đối xử với cô như vậy sao cô không bỏ trốn? Lan Lan sợ hãi màn đêm, ban đầu tôi còn tưởng là bởi vì anh cả tôi, giờ mới biết không hoàn toàn như vậy. Đã mấy lần cô dò hỏi tôi về chuyện ma quỷ, còn nói là mình đã bị ma bám theo. Sự thực hai ngày nay đã chứng minh những gì cô ấy nói, tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Càng nghĩ càng thấy rắc rối, càng nghĩ càng không thể hiểu nỗi. Giác quan thứ sáu bảo tôi rằng bệnh của Lan Lan không chỉ đơn thuần là do anh trai tôi gây ra, đúng như những gì mà bác sĩ Thường đã nói, bệnh của cô ấy có liên quan đến xuất thuân và những chuyện mà cô ấy đã trải qua.
Nhưng một cô gái trong sáng và bất hạnh như thế này tại sao lại có những bí mật không thể nói cho người khác biết được chứ? Bản thân Lan Lan không chịu nói ra, vậy thì làm sao tôi có thể nghĩ ra được đây?
Không nghĩ đến chuyện của Lan Lan là lại nghĩ đến chuyện cái bóng đen đã dụ tôi ra ngoài bệnh viện. Cái bóng ấy nhìn có vẻ là phụ nữ nhưng bản thân tôi đâu có quen biết ai ở cái huyện này, rốt cuộc nó có phải là hồn ma trong tưởng tượng của mình không? Nếu như là như thế thật thì cái bóng ma ấy chắc chắn chính là cái bóng đêm qua biến thành. Chẳng phải ma quỷ rất giỏi biến hình để mê hoặc con người hay sao?
Điều khiến tôi lo nhất vẫn là cái bóng ma ấy có phải đã theo mình vào bệnh viện rồi hay không, nói không chừng nó đang ẩn nấp ở đâu đó quanh đây. Càng nghĩ tôi càng không dám nhắm mắt ngủ, cứ mở mắt trừng trừng y hệt như đêm hôm qua cho đến tận khi trời hửng sáng.
Sáng hôm sau, trên hành lang có tiếng bước chân rầm rập, tiếp theo đó là tiếng gõ của của bác sĩ Thường và mấy cô y tá đi theo.
-Chàng trai, đêm qua cậu có nhìn thấy một bệnh nhân nữ đi qua không?- bác sĩ Thường vừa vào cửa đã hoảng hốt hỏi.
-Bệnh nhân nữ nào?- tôi ngồi dậy khỏi giường, Lan Lan cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn.
-Có phải là một cô gái xấp xỉ tuổi cháu không?- Lan Lan nói bằng giọng ngái ngủ.
-Đúng thế, nói như vậy có nghĩa là cô đã nhìn thấy cô ấy?- bác sĩ Thường mừng rỡ hỏi.
-Lúc cháu đi ra phòng trực ban có nhìn thấy một cô gái ngồi trên ghế hành lang, cháu còn tưởng là người nhà bệnh nhân cơ!
-Cô ấy là một trong những bệnh nhân đang được điều trị tâm thần ở bệnh viện chúng tôi.Cô ấy không những bị rối loạn thần kinh mà còn mắc bệnh mộng du. Đêm qua cô ấy chạy ra khỏi phòng bệnh mà đến giờ chưa thấy quay lại!- một cô y tá đứng bên cạnh bác sĩ Thường giải thích.
Nghe cuộc đối thoại của họ tôi mới chợt hiểu ra, tối ra “con ma” đã dụ tôi ra khỏi bệnh viện chính là cô bệnh nhân này.
Tôi kể sơ qua câu chuyện đêm qua cho bác sĩ Thường nghe, ông lập tức dẫn người ra ngoài bệnh viện tìm, quả nhiên tìm thấy cô gái mắc bệnh tâm thần ấy đang nằm ngủ ngon lành dưới một gốc cây bên lề đường. Nghe nói lúc bác sĩ Thường tìm thấy, cô ta vẫn còn đang say giấc nồng.
Trải qua chuyện này cùng với chuyện mất cái ghế trong phòng bệnh của Lan Lan tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải vì mấy hôm nay toàn nói đến chuyện ma quỷ nên đã khiến cho đầu óc của tôi trở nên hâm hâm hay không.
Tôi thậm chí còn cảm thấy mình đã bị “lây nhiễm” từ Lan Lan, khiến cho tâm lí của mình đang âm thầm có sự thay đổi. Lan Lan là một bệnh nhân, là một bệnh nhân gặp trở ngại về mặt tâm lí. Nguyên nhân chính gây bệnh cho cô chính là những kích thích và những nỗi kinh hoàng trong lòng. Khi tâm trạng bị căng thẳng, Lan Lan rất dễ rơi vào trạng thái hoang tưởng.Lẽ nào bản thân mình cũng bị mắc chứng hoang tưởng rồi hay sao? Cái bóng đen mà tối hôm trước tôi nhìn thấy hoàn toàn không có thực, đó chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.
Những chuyện kì quái liên tục xảy ra xung quanh khiến cho tôi trở nên hồ đồ, tôi cảm thấy bản thân ngày càng thiếu tự tin, cái cảm giác này bắt đầu xuất hiện ngay từ khi Lan Lan vào nhập viện.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy cái bệnh viện này ngập tràn những điểm kì quái: cái ông viện trưởng bí ẩn đã chính miệng nói với tôi rằng trên đời này có ma, ông ấy không những nói cho tôi biết bí mật của anh cả mà còn biết rõ chuyện bố dượng tôi bị ma dọa chết như thế nào. Mà những chuyện này đều có một mối liên quan nhất định với bệnh viện này. Dường như bác sĩ Thường còn biết rất nhiều chuyện mà tôi không biết, thế nhưng ông ấy lại không chịu nói ra.
Mà ngay cả Lan Lan, người đang ngày càng thân thiết với tôi cũng trở nên bí ẩn. Bề ngoài thì có vẻ tôi càng ngày càng hiểu rõ Lan Lan, nhưng thực chất tôi càng nhìn càng không hiểu gì về cô ấy. Nếu như cô ấy đã căm hận anh cả tôi như vậy tại sao cô ấy không bỏ trốn?
Điều càng khiến tôi băn khoăn đó là, mẹ tôi luôn lo lắng Lan Lan sẽ bỏ trốn thế mà dạo này chẳng thấy bà đến đây. Mà anh cả kể từ ngày Lan Lan nhập viện cũng không thấy hối thúc cho Lan Lan ra viện. Tôi đoán là bác sĩ Thường đã làm gì đó rồi, nhưng lại không biết ông ấy có cách gì để thuyết phục bố mẹ và anh cả tôi, giúp cho Lan Lan không gặp phải bất cứ phiền phức gì từ gia đình tôi, có thể an tâm dưỡng bệnh.
Bác sĩ Thường nói thẳng kế hoạch chăm sóc cho Lan Lan ngoài yêu cầu tôi phải luôn ở bên chăm sóc cho còn phải nghĩ cách để cho Lan Lan được ở lại bệnh viện lâu dài. Thế nhưng Lan Lan không thể ở bệnh viện cả đời được. Dù gì cuối cùng Lan Lan vẫn phải về nhà, sau khi về nhà cô ấy có bị anh cả tôi giày vò nữa hay không chẳng ai dám khẳng định.
Chuẩn bị bước vào mùa đông đến nơi rồi, thấm thoát mà Lan Lan đã vào viện được hai tháng. Bệnh tình của Lan Lan càng có chuyển biến tốt thì trong lòng tôi lại càng cảm thấy bất an. Bởi vì càng như vậy thì ngày Lan Lan phải ra viện cũng chẳng còn xa xôi nữa, mà tôi thì lo sau khi về nhà Lan Lan sẽ lại xảy ra chuyện.
Tuy nhiên, điều khiến cho tôi không thể tưởng tượng nổi đó là Lan Lan đột nhiên chủ động đề nghị ra viện, lí do là vì cô ấy cảm thấy ở bệnh viện có ma, hơn nữa con ma ấy đã ám cô ấy rồi.
Quyết định của Lan Lan hoàn toàn trái với dự liệu của bác sĩ Thường, nghe thấy cái tin này, ông trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài: -Chàng trai, sau khi Lan Lan về nhà tất cả phải nhờ vào cậu hết, có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!
Tôi nói vài lời cảm ơn với bác sĩ Thường nhưng dường như có vẻ ông không mấy để tâm, luôn miệng lẩm bẩm: -Tại sao lại thế nhỉ?
Tôi biết bác sĩ Thường đang nói đến Lan Lan, có thể quyết định đường đột của Lan Lan đã làm đảo lộn kế hoạch điều trị của ông. Mặc dù bác sĩ Thường có vẻ hơi nuối tiếc nhưng cuối cùng ông vẫn đành phải gật đầu.
Hôm Lan Lan ra khỏi viện, trong nhà chẳng có ai đến đón chúng tôi. Tôi đi tìm một chiếc xe kéo ở trong huyện chở cả hai chúng tôi về thôn Kim Gia.
Trên đường đi, Lan Lan nhíu mày chẳng nói nửa lời. Tôi có nói chuyện với Lan Lan cô ấy cũng chẳng buồn đáp lại. Có thể thấy tâm trạng của cô đang rất mâu thuẫn. Mặc dù chuyện xuất viện là do chính Lan Lan đề xuất nhưng rõ ràng Lan Lan đang cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tôi biết cô ấy đang lo sau khi về nhà sẽ gặp lại anh cả tôi.
Thực ra tôi cũng chẳng nhẹ nhõm hơn Lan Lan chút nào. Trong lòng tôi như bị một tảng đá đè lên, không biết sau khi Lan Lan về anh cả tôi sẽ đối xử với cô ấy thế nào, dường như tôi còn căng thẳng hơn cả bản thân Lan Lan. Ở bên cô ấy suốt một thời gian dài như vậy, chúng tôi chưa từng xa cách, thân thiết tựa một đôi tình nhân. Tôi hi vọng biết bao cô ấy có thể ở mãi trong bệnh viện và tôi có thể chăm sóc cho Lan Lan, che chở cho Lan Lan suốt cả cuộc đời.
Thế nhưng về đến nhà tôi chắc chắn không thể thoải mái ở bên cạnh Lan Lan được nữa, cô ấy sẽ bị anh cả tôi nhốt trong căn phòng đẹp đẽ và sang trọng ấy. Cho dù Lan Lan có chấp nhậ hay không thì cô vẫn phải chờ đợi anh cả tôi trở về để hầu hạ. Cô là người phụ nữ của anh cả, anh có có thể yêu chiều cô, cũng có thể giày vò cô. Còn tôi lại chẳng thể mang đến cho cô một chút yêu thương, cũng không thể dang tay che chở cho cô như trước.
Cứ nghĩ đến tiếng kêu thất thanh của Lan Lan từ trong phòng của anh cả vọng ra vào mỗi đêm là tôi lại thấy ruột gan như thắt lại, đau đớn như có ai đó quất roi mây vào người. Lúc này tôi càng thấm thía cái cảm giác tan nát trái tim.
Tôi biết tình cảm mà tôi dành cho Lan Lan đã vượt quá giới hạn tình cảm giữa em chồng với chị dâu, tôi yêu cô ấy, yêu chị dâu của mình, thứ tình cảm tội lỗi này đã khiến cho tôi rơi vào vực sâu của sự đau khổ mà không sao thoát ra được.
Tôi cũng biết Lan Lan rất có thiện cảm đối với tôi, tôi cảm thấy cô ấy cũng đã đem lòng yêu tôi. Có lẽ đây cũng chính là lí do mà Lan Lan không bỏ chạy. Đúng vậy, Lan Lan đã đem lòng yêu tôi. Nếu không sao cô ấy lại tin tưởng tôi như vậy? Nếu không sao cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, lại còn làm nũng tôi y hệt một đứa trẻ nữa chứ? Chúng tôi ở chung trong một phòng, chúng tôi đã thân mật như vậy, đến mức đôi bên đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cái cảm giác này chỉ có ở những người đang yêu.
Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc như vậy đó, rõ ràng là hai người yêu nhau nhưng không thể nói ra, càng không thể ở bên nhau. Cho dù ngày ngày vẫn có thể nhìn thấy nhau nhưng cũng chỉ biết giương mắt nhìn đối phương chịu sự giày vò mà không biết phải làm thế nào, để mặc cho người thương của mình chết dần chết mòn trong sự giày vò.
Tôi chỉ có thể nói, Lan Lan….là một điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi.
Mãi đến giữa trưa tôi với Lan Lan mới về đến nhà. Về đến nhà cũng chẳng thấy anh cả đâu. Bệnh của bố tôi vẫn chưa khỏi, thế nên ông vẫn phải nằm trên giường, đôi mắt khép chặt như đã ngủ say rồi. Mẹ mặt mày ủ dột, nhìn thấy chúng tôi về liền cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Mẹ kéo tay Lan Lan, thân mật hỏi han: -Con gái, đã khỏi bệnh của con?
Lan Lan lặng lẽ gật đầu, mi mắt ươn ướt. Trải qua chuyện sinh tử lần này, cô ấy đã tỏ vẻ rất cảm kích mẹ tôi.
-An Nhi, anh cả con không có nhà, con đưa chị dâu về phòng nghỉ ngơi rồi qua đây mẹ có chuyện muốn nói!- mẹ vừa dặn tôi vừa xua xua tay bảo tôi đi.
Nhìn vẻ mặt u ám của mẹ tôi biết mẹ chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với tôi, chỉ có điều trước mặt Lan Lan mẹ không tiện nói ra. Tôi chẳng hỏi thêm gì mà dẫn Lan Lan vào phòng anh cả luôn. Lan Lan im lặng đi theo sau tôi. Không biết tại sao lúc này trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi biết Lan Lan cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Mở cánh cửa phòng ra, không khí bên trong âm u đến khó chịu, tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi đi.
Tôi với tay bật điện và điều hòa trong phòng rồi quay người đi ra ngoài cửa. Lan Lan vội vàng giơ tay ra chặn tôi lại.
-Anh An, sao mà vội thế, ngồi một lát rồi hãy đi không được à?
Tôi ngây người không biết trả lời cô ấy ra sao. Nghe giọng nói có phần oán trách của Lan Lan, tôi thật sự không dám ngoảnh đầu lại nhìn cô. Kể từ khi bước vào cửa nhà, tôi đã không dám nhìn thẳng vào mắt cô rồi. Thực ra trong lòng tôi rất mâu thuẫn, rất buồn phiền. Lúc ở bệnh viện chúng tôi thân mật đến thế, cởi mở đến thế, thế nhưng về đến nhà Lan Lan đã trở lại là chị dâu của tôi, giữa em chồng và chị dâu cần phải có một khoảng cách nhất định.
-Sao thế? Về đến nhà một cái là chẳng dám nói chuyện với em à? Em còn mong anh có thể bảo vệ cho em cơ đấy!- giọng nói của Lan Lan như nghẹn lại, tôi biết cô ấy đang có ý trách móc.
Tôi vội vàng giải thích: -Không, không phải đâu, em cũng nghe thấy rồi đấy, mẹ có chuyện muốn nói với anh, lâu rồi không ở nhà, biết đâu lại xảy ra chuyện gì rồi!- mặc dù trong lòng rất muốn ở bên Lan Lan lâu thật lâu nhưng lí trí bảo tôi rằng đó là điều không thể.
-Vậy thì sau này anh có dám đến căn phòng này nữa không? Lúc em gặp nguy hiểm anh có còn bảo vệ cho em nữa không? Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em mà!- Lan Lan nói mà như khóc, rõ ràng lúc này đây cô ấy đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
-Anh….-tôi thật sự không biết phải trả lời cô ấy ra sao, bởi vì tôi hiểu rõ thứ mà cô ấy cần tôi không thể nào làm được. Tôi là em chồng của Lan Lan, lúc anh cả ở nhà tôi đâu dám bước chân vào căn phòng này. Mà cho dù anh ấy có không ở nhà thì tôi cũng đâu thể tùy tiện chạy vào đây được? Hơn nữa mối đe dọa lớn nhất của Lan Lan chính là anh cả tôi, là chồng của cô, cho dù anh cả tôi có đối xử với cô ra sao thì đó cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng họ, tôi làm sao mà quản lí được? Mà cũng đâu có đến lượt tôi quản lí? Nếu là như vậy, lời hứa bảo vệ Lan Lan chẳng qua chỉ là một câu nói sáo rỗng.
Tôi giống hệt như một con rối đặt ở trong phòng, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong. Đang khó xử chẳng biết làm thế nào thì hai cánh tay của Lan Lan đã ôm siết lấy người tôi.
-Anh An, đừng bỏ rơi em! Em sợ, em sợ lắm…em không thể không có anh!- Lan Lan áp mặt vào lưng tôi, giọng nói như van lơn. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy và nỗi sợ hãi của cô ấy…. Lan Lan bé nhỏ và đáng thương.
-Anh đâu có bỏ rơi em!- tôi an ủi Lan Lan, mặc dù lúc nói ra câu này tôi cảm thấy trái tim mình như bị kim châm phải.
-Anh An, em ghét anh trai anh lắm, người em yêu là anh cơ, anh đừng bỏ rơi em nhé! Có được không anh?- cuối cùng thì Lan Lan cũng nói ra những điều mà tôi đã mong ngóng được nghe từ lâu lắm rồi, thế nhưng khi chính miệng Lan Lan nói ra những câu này, tôi lại cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.
Lời tỏ tình của Lan Lan đã chứng minh cảm giác của tôi là thật. Cô ấy đã nói rõ ràng rằng côa áy yêu tôi, thế nhưng trong lòng tôi lại rối như tò vò, không biết nên vui hay nên buồn, có lẽ nhiều hơn cả vẫn là sự khó xử và áy náy. Trước khi Lan Lan nói ra điều này, tôi khao khát biết bao nhiêu được nghe chính miệng cô ấy nói yêu tôi, giờ cô ấy nói ra thật rồi tôi mới ý thức được hàm ý của câu nói ấy nặng nề biết nhường nào. Lan Lan yêu tôi, tôi có thể yêu cô ấy được không? Một cô gái yếu đuối và mong manh như Lan Lan luôn cần một bàn tay che chở, nhưng tôi có thể bảo vệ cho cô được không?
Toàn thân tôi cứng đờ trong vòng tay ôm siết của Lan Lan. Thấy tôi không có phản ứng gì, động tác của Lan Lan tiếp theo càng thêm cuồng nhiệt.
Lan Lan đứng ra trước mặt tôi, tấm thân mềm mại của cô áp sát vào người tôi, hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cổ tôi, những ngón chân khẽ kiễng lên, đè chặt đôi môi mềm mại lên môi tôi…..một nụ hôn cuồng nhiệt và đắm say làm cho tôi ngây ngất, bên tai phảng phất tiếng thở cùng với tiếng rên rỉ của cô. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi đưa tay ra bế thốc Lan Lan đi về phía giường……
-An Nhi, Kim An ơi….bố con gọi con đấy!- tiếng mẹ gọi tôi vang lên ở bên ngoài cửa. Nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi bàng hoàng như nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai.
Trong lúc hoang mang, tôi đã đẩy Lan Lan ngã xuống giường, còn mình thì hoảng hốt lao ra khỏi cửa như một tên trộm, suýt chút nữa còn đâm sầm vào mẹ.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi, mẹ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ rồi chẳng hỏi han gì. Mẹ chỉ bảo tôi lên nhà lớn gặp bố. Mẹ bảo bố có chuyện muốn nói với tôi. Lúc tôi và mẹ rời khỏi gian nhà phía tây, tôi nghe loáng thoáng có tiếng khóc lóc của Lan Lan vọng ra….
Vào trong nhà lớn, tôi nhìn thấy bố đang ngồi dựa lưng vào thành giường, bố gầy rạc đi, những nếp nhăn trên khuôn mặt càng sâu hơn.
Tay bố kẹp chặt một điếu thuốc lá chưa châm lửa, đôi mắt trũng sâu nhìn tôi ra ý bảo tôi ngồi xuống.
-An Nhi, trong thời gian con ở bệnh viện chăm sóc chị dâu, nó có nói với con rằng nó không muốn ở lại nhà ta không?- bố hỏi tôi được một câu thì ho khù khụ một tràng dài.
Tôi lắc lắc đầu, mặc dù tôi biết Lan Lan không tình nguyện lấy anh cả, thậm chí căm ghét anh cả nhưng chưa bao giờ cô ấy nói với tôi rằng muốn rời khỏi nhà tôi.
-Vậy nó có ý định chạy trốn không?- bố tôi hỏi tiếp.
-Không ạ, ở bệnh viện chị ấy có rất nhiều cơ hội bỏ trốn nhưng chị ấy không trốn- tôi thành thật đáp.
Mặt bố tôi chẳng chút biểu cảm, ông gật đầu, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: -Nếu như có một ngày nào đó nó không muốn ở lại nhà ta thì con hãy để cho nó đi!- nói rôi bố xua xua tay bảo tôi ra ngoài.
Tôi vốn tưởng bố sẽ nói chuyện anh cả với tôi, thật không ngờ ông lại nói những chuyện này. Xem ra bố có thể nhận ra là Lan Lan không chịu sống chung với anh cả.
Ra khỏi nhà lớn, tôi thấy mẹ đang đứng ở gian phòng phía đông nơi tôi ở. Vừa đi vào phòng mẹ tôi đã khóa trái cửa lại.
-An Nhi, con vẫn chưa biết trong thời gian con với chị dâu không có nhà, anh con đã xảy ra chuyện rồi!
Mặc dù trước khi nghe mẹ nói ra câu này tôi đã đoán ra là anh cả đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng nghe mẹ kể hết chuyện rồi mà tôi vẫn còn thảng thốt.