Chương 12
MỘT NGÀY CỦA CỔ TÍCH

- Có một lần em hỏi anh, hình như là lúc gặp nhau lần đầu, em nói “sự thơ mộng còn tồn tại trong cuộc đời này không?” Lúc đó anh chưa thể trả lời, em nhớ chứ?
- Dạ, em làm sao quên được.
- Theo Tiểu Muội sự thơ mộng có thật hay không?
- Có và luôn luôn có anh Vương ạ, nhưng nó ẩn nấp sau những giọt lệ.
- Những giọt lệ của em không mua được sự thơ mộng đâu.
- Chứ bằng cách gì chúng ta mua được?
- Bằng sự hoàn thiện con bười, cô bé thân yêu ơi, con người ta thích gây chiếnn với nhau, họ hả hê với cuộc đời kiếm chác, bất cứ giờ nào họ cũng sẵn sàng lao vào, họ biến thành một Rôbô hoàn thiện.
- Anh nói gì em chưa hiểu?
- Rồi em sẽ dần dần hiểu một Rôbô hoàn thiện là gì, là bấm nút biết được ngay thị trường giá cả lên xuống, vậy thì phải tính toán thế nào cho có lời, là bấm nút biết được ngay cấp trên muốn gì, vậy thì phải tính toán thế nào để thăng quan tiến chức, là bấm nút một cái thấy bọn nghệ sĩ thật là đáng sợ, chúng đói rách mà hay tọc mạch, vậy thì phải tính toán thế nào để thu phục chúng...
- Thôi thôi Thi Sĩ ơi, em không thích làm Rôbô hoàn thiện đâu, em chỉ thích làm con người thôi.
- Con người hoàn thiện ư? Khó vô cùng trong thời đại thanh toán nhau bằng máy móc, em làm nổi không?
- Nổi.
- Vậy thì em đã được tự do.
- Con người hoàn thiện đồng nghĩa với tự do sao anh Vương?
- Ðúng bé Lụa ạ, con người tự do không hề phá phách, nó biết kính trên nhường dưới, biết cư xử với nhau có học, biết đau lòng khi người khác thiếu thốn và thẹn với lòng khi vật chất dư thừa, con người tự do không dám chà đạp lên kẻ khác.
- Nhưng tự do có làm nên sự thơ mộng không?
- Em biết Len bây giờ như thế nào không?
- Không, em không biết.
- Nàng đã đượlc tự do và nàng biến thành phân nửa sự thơ mộng.
- Còn phân nửa kia?
- Phân nửa sự thơ mộng kia thuộc về một người đàn ông nhẹ dạ, đáng yêu khác, đó là Ðế, anh ấy và nàng đang hoan hô tự do trên một ngọn đồi.
- Thơ mộng quá anh Vương ạ.
- Ừ, họ trút bỏ hết xiêm y hào nhoáng, nguyên nhân của lòng giả dối, họ còn viện trợ cho anh ít xu.
- Em biết tính anh không bao giờ nhận tiền của ai, lẽ nào anh nhận sao?
- Em muốn anh có hộ khẩu không?
- Em muốn.
- Ðó là lý do anh nhận viện trợ của họ, một phần rất nhỏ trong cái gia tài khổng lồ của hai người.
- Anh nói lớn lao quá.
- Không lớn lao mà lại rất nhỏ bé thì hợp lý hơn, vì với số tiền trên, anh sẽ in được một tập thơ.
- Anh làm chuyện này mất tự do quá, nó khác với tính cách của anh.
- Ðôi khi phải đổi chút tự do để đạt được mục đích.
- Mục đích gì vậy anh Vương?
- Là được thoải mái yêu em và săn sóc cho tương lai vợ một gã bốc xếp.
- Anh sẽ ho lao vì bốc xếp.
- Trước sau anh cũng chuyển qua một công việc khác, lại cũng chỉ vì em.
-...
- Vì em, anh sẽ giữ gìn sức khỏe của mình.
- Vương ơi!
- Em thắc mắc chuyện gì?
- Còn Nhung, nghe nói gia đình nó bị phá sản?
- Hơn thế nữa, tù tội và ly tán.
- Tội nghiệp Nhung quá!
- Bạn của anh đã tiên tri trước điều này.
- Anh Bá phải không Vương?
- Ðúng rồi Tiểu Muội ạ, anh ta có thần giao cách cảm.
- Anh ấy còn bán ve chai không?
- Sẽ phải tiếp tục bán một thời gian ngắn nữa, cũng như anh, Bá đã nhận viện trợ.
- Tiền của anh Ðế và Len sao?
- Ừ, Bá sẽ thuê một căn phòng vừa bán tranh vừa nhận quảng cáo.
- Nhung theo anh ấy ư, em không tin, gia đình nó đang bị như thế...
- Bá đã giao ước với nàng sau ba năm vấn đề bây giời tùy nàng.
- Còn tụi mình?
- Cũng sau ba năm, khi em đã mãn tang má.
- Anh lý trí quá.
- Không, anh làm đúng luật. Anh làm thơ bán nắng nhưng anh sống bằng lý trí, thằng Bá ngược lại, nó vẽ cực kỳ lý trí nhưng sống lại cực kỳ bản năng.
- Anh Ðế thì sao?
- Ðế lại lẫn lộn giữa hai điều đó, nó đâm ra khổ sở nhất.
- Có nghĩa là ba anh bổ sung cá tính lẫn nhau?
- Cũng như ba đứa em: Nhung, Len, và... Tiểu Muội.
- Chúa ơi, làm như anh biết rõ quy luật sống trên đời.
- Lý Bạch đã nói điều này từ mấy ngàn năm trước “mang mang đại mộng trung, duy ngã độc tiên giác”.
- Vương ơi!
- Anh ngồi cạnh em đây.
- Em thấy chuyện hai đứa mình như cổ tích.
- Em làm anh muốn phì cười, muội muội à, em chỉ là một cô bé lọ lem.
- Chứ không phải cổ tích sao, Lọ Lem là cổ tích chứ gì nữa?
- Hơi hơi cổ tích thôi, chuyện của Bá với Nhung, Ðế với Len mới là cổ tích, họ là Hoàng Tử, Công Chúa, Chú Lùn, Phù Thủy mà, còn hai đứa mình chỉ là Tiểu Muội và Sư Huynh.
- Anh là Thi Sĩ chứ!
- Em đã biết gì về một thi sĩ?
- Ơ, ơ... thì đó hẳn nhiên là một người làm thơ.
- Còn thiếu, Thi Sĩ là kẻ sáng tạo ra cổ tích, chính hắn chế ra chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn thế kỷ hai mươi đấy.
- Chúa ơi!
-...
- Này Vương.
-...
- Em muốn hỏi một câu nữa.
- Về sự thơ mộng còn tồn tại hay không chứ gì?
- Không, em tin là còn tồi tại rồi, em muốn hỏi...
-...
- Tại sao anh lấy tựa bài thơ viết tặng em là “Yểu Ðiệu Thục Nữ”? Nó có ý nghĩa gì vậy?
- Ái chà, hỏi cắc cớ nhé. “Yểu điệu thục nữ” là một câu tríc từ Kinh Thi của Trung Hoa. Nguyên bài thơ là “quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử háo cầu”.
- Cám ơn anh, còn ý nghĩa?
- Trời đất, em không biết ý nghĩa thật sao, quay đầu lại đây coi, anh nói cho nghe, nào, ngẩng mặt lên, long lanh hai hột nhãn nữa, quàng tay lên vai anh đi, chỗ này nè, nhắm mắt lại, hé môi nữa, rồi...
Trung tuần tháng 8-1990
Bùi Chí Vinh

Xem Tiếp: ----