Chương 17
ĐI TÌM JIM

    
gười lạ - rõ ràng là người Hoa – trông thật dữ tợn. Phía sau ông, có hai hình bóng khác động đậy, mơ hồ dưới ánh trăng. Bob và Peter nhận ra một người là Walter Quail. Phía sau ông, trên con đường, thấy rõ chiếc Mercedes to mà ông thường lái.
-Sao? – Ông người Hoa hỏi – Con Quỷ Nhảy Múa đâu?
Vừa ngồi dậy vừa phủi đất cát trên quần áo, Bob và Peter đồng thanh trả lời:
-Tụi cháu không biết…
-Wilkes mang đi rồi…
Người thứ ba thô thiển đẩy ông người Hoa ra và trừng mắt nhìn hai thám tử:
-Cậu nói Wilkes à? Jason Wilkes hả?
Người mới nói là một người cao lớn, có đôi vai vuông vắn như người thường tập thể thao, mái tóc dày muối tiêu và nét mặt cương quyết.
-Dạ phải, thưa bác, Jason Wilkes! – Peter trả lời – Ông ấy đã mua Con Quỷ Nhảy Múa từ tay Fritz Hummer, Fritz Hummer thì lấy được từ tay Đô Đốc, còn Đô Đốc…
-Hummer à? Đô Đốc à? Là những ai vậy?... Này! Các cậu có biết ta là ai không?
-H.P.Clay! Bob nhanh miệng trả lời. Vua dầu hỏa!
-Vua? – Ông Clay mỉm cười nói lại. Đúng hơn là nhà kinh doanh!
Rồi ông chỉ người Hoa đứng bên cạnh:
-Đây là ông Chiang Pi-Peng, mới từ Trung Quốc sang đây để nhận bức tượng quý giá. Còn Quail… thì dường như các cậu đã biết rồi!
-Dạ phải, thưa bác. Cháu là Bob Andy còn bạn cháu đây là Peter Crentch. Sếp của tụi cháu hiện đang bị nhốt trong hầm nhà này, thưa bác. Nếu…
-Bị nhốt à! – Ông Clay ngạc nhiên thốt lên – Vậy thì ta hãy đi giải thoát cho cậu ấy!
Cả đoàn người bước vào nhà, không gặp ai, đi thẳng xuống hầm. Hannibal bước ra. Thám tử trưởng lần lượt nhìn ba của Jim, ông người Hoa và nhìn Quail thật lâu…
-Thì ra cậu là Hannibal Jones! – Ông Clay nói – Hy vọng cậu sẽ giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Không đi sâu vào chi tiết, thám tử trưởng trình bày bằng cách nào ba thám tử và Jim đã nổ lực tìm lại bức tượng bị lấy cắp.
-Jim nói đúng! – Doanh nhân nói – Đây là câu chuyện phức tạp. Ủa… nhưng con trai tôi đâu rồi? Tôi tưởng Jim đi cùng cậu chứ!
Hannibal tiến hành kể cho ông Clay sự kiện tối hôm nay. Ba của Jim tái mặt.
-Vậy là tên Jason Wilkes khốn kiếp đã bắt con tôi làm con tin! – Ông la lên – Nhưng Quail đã nói rằng Jim ở trong nhà này cùng với ba cậu!
Walter Quail bị ông chủ trừng mắt nhìn, có vẻ khá bối rối.
-Dạ đúng, thưa ông – Quail trả lời – Jim có mô ta cho tôi nơi mà cậu ấy gọi điện thoại. Cậu Jim…
-Anh Jim gọi điện thoại cho chú à? – Hannibal chưng hửng hỏi – Tối hôm nay à? Nhờ vậy mà chú biết anh Jim ở đây à?
-Đúng. Jim gọi tôi cách đây khoảng một tiếng. – Walter Quail giải thích. Tôi đang chuẩn bị ra sân bay đón ông Clay và ông Chiang. Tôi nghĩ nên đi đón hai người đúng như đã thỏa thuận, rồi hẵng hành động. Từ sân bay, chúng tôi đi thẳng đến đây.
-Chi tiết không quan trọng! – H.Pclay càu nhàu – Con trai tôi đã nói gì với anh qua điện thoại hả Walter? Anh hãy cố nhớ lại lời nói chính xác của Jim.
-Đúng! – Thám tử trưởng tán thành – Có thể ta sẽ phát hiện một chi tiết hướng dẫn nào đó.
-Thì… Tôi đang chuẩn bị lên đường, thì Stevens đến báo Jim cần nói chuyện với tôi gấp qua điện thoại. Tôi chạy đến máy điện thoại. Jim có vẻ căng thẳng và nói rằng cậu ấy phải nói chuyện thật nhanh. Cậu ấy nói đã tìm được Con Quỷ Nhảy Múa, rồi bị mất ngay sau đó. Lúc cậu ấy sắp cho tôi biết tên của kẻ bắt giữ cậu ấy, thì liên lạc bị ngắt đột ngột.
-Úi chà! – Peter thốt lên – Có lẽ anh Jim đã trốn khỏi tay Wilkes được vài phút… đủ để gọi điện thoại.
-Mình nghĩ Wilkes đã nhốt anh Jim vào một phòng, mà quên mất là trong đó có điện thoại – Bob nói.
-Có một điều chắc chắn – H.P.Clay giận dữ tuyên bố - là tên Wilkes nắm mọi lá chủ bài… con trai tôi và Con Quỷ Nhảy Múa!
-Con trai ông bị nguy hiểm, còn tôi thì mất Con Quỷ Nhảy Múa! – Ông người Hoa nói.
-Tôi không cho rằng Jim thật sự bị nguy hiểm – Ông Clay đáp – Chắc chắn Wilkes sẽ cố bán lại Con Quỷ Nhảy Múa cho tôi với giá cắt cổ… Con trai tôi là vật đảm bảo cho hắn. Mạng của nó bảo đảm cho sự trung thực – nếu có thể nói như thế - của vụ giao kèo!
Hannibal vẫn chưa nói đến con quỷ hiện hình đe dọa ba thám tử và quyết định đã đến lúc nói.
-Một Con Quỷ Nhảy Múa bằng xương bằng thịt à? Không thể được! – Ông Clay thốt lên.
-Có thể là thần linh của bức tượng! – Peter gợi ý.
-Thật là ngu xuẩn! – Ông Chiang nói.
-Có thể là một ông thầy pháp Chaman chính cống – Đến lượt Hannibal gợi ý – Hoặc một ai đó muốn người ta tưởng mình là thấy pháp Chaman.
-Dù có là gì đi nữa, tôi sẽ không sợ tên bù nhìn ấy đâu! – Ông Clay nói – Ta sẽ lục soát thật kỹ khu nhà này. Hai cậu đi lục nhà với tôi. Cậu thứ ba đi với Quail và ông Chiang lục soát khu vườn.
Bob và Peter đi cùng với nhà kinh doanh, trong khi Hannibal đi theo Walter Quail và Chiang.
Khi hai nhóm gặp nhau lại, thì đã mười hai giờ khuya. Tất cả đều không thấy gì.
-Có lẽ ở đây không cìn gì mà làm nữa – Ông vua dầu hỏa thở dài nói – Tôi chỉ còn biết về nhà mà chờ thôi. Có lẽ Jim và Wilkes ở cách xa đây mấy kilômét!
-Cháu không nghĩ thế - Hannibal đang bước ra từ nhà xe tuyên bố - Cháu vừa mới kiểm tra thấy xe của Jason Wilkes vẫn còn đây. Còn xe Buick của anh Jim vẫn còn đậu ngoài đường lớn. Nói cách khác, cả hai đi bộ khi rời khỏi nhà. Không thể đi xa lắm được! Ta hãy lục soát vùng xung quanh!
Bob và Quail tiến hành tìm hai bên đường. Ông Chiang và Hannibal bước về hướng bụi cây, phía sau nhà. Ông Clay và Peter mạnh dạn bước xuống vực hẻm tối tăm. Mọi người tìm kiếm có phương pháp, đi xa dần ngôi nhà.
Đột nhiên, giọng nói của Peter vang lên.
-Babal ơi! Bob ơi! Hướng này!
Mọi người tập trung về chỗ Peter. Peter đang đứng cạnh khối đá lớn. Đèn pin của Peter chiếu sáng một dấu chấm hỏi vẽ bằng phấn.
-Anh Jim vẽ đấy! – Bob vui mừng nói – Nhìn nữa kìa! Có mũi tên ngay bên cạnh dấu chấm hỏi! Chỉ cho ta hướng đi…
Mũi tên đi xuống vực hẻm.