Chương 19
MẶT NẠ THẦY PHÁP CHAMAN

    
ó… nó đi mất rồi! – Peter cà lăm.
-Bay đi thành khói! – Bob nói thêm.-Bậy bạ! – Ông Clay la lên – Nó lừa ta, thế thôi!
Chiang Pi-Peng sửng sốt há miệng nhìn dòng khói nhẹ vẫn còn bay trên cao.
-Thần linh… ông nói khẽ. Chẳng lẽ lại có như thế?
-Chắc chắn là không có đâu! – Ba của Jim kịch liệt phản đối – Đây chỉ là trò lừa đảo không hay mà thôi! Chiếu hình ảnh… cái loa phóng thanh. Pháo và bơm tạo khói. Ảo ảnh thôi. Không có gì hơn. Tôi dám chắc đây là tác phẩm của Wilkes.
Ông quay sang nhà buôn đồ cổ có vẻ hoảng sợ.
-Anh nên thú nhận hết thì hơn! Con trai tôi đâu? Bức tượng đâu?
-Hannibal ơi!... Thưa bác Clay!
Đó là Peter. Cậu vừa mới bước lại gần cái túi mà Jason Wilkes đã thả rơi. Xác cái túi vẫn còn bốc khói.
-Nếu mà đây chỉ là ảo ảnh, Peter nói tiếp, thì thành công lắm! Nhìn này…
Peter dùng chân đẩy tấm vải cháy, làm lộ một vật nhỏ và nặng. Tất cả cúi xuống nhìn đống kim loại nóng chảy.
-Bức tượng! – Bob kêu.
-Xưa kia là bức tượng! – Peter chỉnh.
-Tiêu hủy! – Ông Clay nói khẽ, mặt tái xanh.
-Mất! Mất vĩnh viễn! – Ông Chiang ấp úng.
Hannibal quỳ xuống, phủi tro đi và chạm vào xác cong queo của bức tượng.
-Nó chỉ nóng thôi! – Hannibal thông báo – Độ nóng mà… ờ… thầy pháp Chman sử dụng không đủ mạnh để làm nóng chảy đồng hoàn toàn.
-Con quỷ hiện hình… thần linh ấy – Ông Chiang bối rối nói khẽ - đã thực hiện lời đe dọa… Hắn nói bức tượng phải được tiêu hủy nhân danh Mông Kha.
-Hannibal, cậu có chắc đây là bức tượng Con Quỷ Nhảy Múa không? – Ông Clay hỏi.
-Cháu nhận ra một cái sừng… còn đây là cái chân dính vào đế. Vẫn còn một phần. Phần giữa của bức tượng vẫn còn. Thấy rõ bông bắp ở khắp lưng…
Thám tử trưởng đột ngột ngưng nói để xem xét kỹ hơn khối đồng nóng chảy.
-Vậy là đúng rồi! – Jason thở dài – Tác phẩm vô giá ấy đã bị tiêu hủy! Cứ nghĩ tôi đã cầm trong tay mình cả một gia tài!
-Sau hơn bảy trăm năm… - Ông Chiang quay mặt đi nói khẽ.
-Phải! Không còn tượng nữa! – Ông Clay kết luận – Sự việc là vậy, và ta không thể làm gì được… Nhưng vẫn chưa tìm ra con trai tôi! Wilkes…
-Ồ! Con trai không hề bị sao! – Nhà buôn đồ cổ sẵng giọng đáp – Nó không có ích gì cho tôi nữa. Tôi sẽ đưa ông đến chỗ nó. Nhưng ông hãy nhớ lấy… Nó đã đột nhập vào nhà tôi. Tôi có quyền bắt giữ nó.
-Đồ… - Ông Clay gầm gừ - Để xem cảnh sát nghĩ sao! Thôi! Đi! Chúng tôi theo anh đây!
Bước theo Jason Wilkes, cả nhóm rời khỏi địa điểm, trở ra vực hẻm chính. Bị ông Clay xô đẩy, nhà buôn đồ cổ bước vào một đường mòn gần như vô hình. Bob đột nhiên đưa tay lên.
-Cẩn thận! Xem kìa… Cái gì vậy?
Ở một khoảng cây thưa, dưới đất, có một hình bóng tối sẫm đang kêu rên. Khi tiến lại gần, mọi người nhận ra Walter Quail đang cố ngồi dậy.
-Quail! – Ông Clay kêu – Anh bị sao vậy?
-Tôi đang cố đi theo mọi người thật nhanh theo sức tôi… anh trợ lý giải thích bằng một giọng yếu ớt. Tôi đang không xa đây lắm, thì đột nhiên tôi không nghe thấy mọi người nữa. Tôi lắng nghe và tưởng là nghe giọng nói của mọi người phía bên phải. Tôi đi về hướng đó, thì có người bất ngờ lao vào tôi. Trước khi tôi kịp quay đầu lại để nhìn kẻ tấn công tôi, thì hắn đã đập tôi rất mạnh. Đó là điều cuối cùng mà tôi còn nhớ được. Tôi mới tỉnh lại được có vài giây.
Ông Quail đưa tay ôm đầu và nhăn mặt. Cặp kính đang tòn ten. Bộ áo vét, thường ngày chỉnh tề, bị dánh đầy đất cát. Ông lấy tay phủi áo, nhăn mặt hơn nữa. Có lẽ đầu ông rất đau.
-Vậy chú không thấy kẻ đánh chú à? – Hannibal hỏi.
-Rất tiếc là không! Tôi không thấy không nghe gì cả. Ngược lại tôi đã cảm giác đau rất nhiều – Quail cố đùa.
-Không bao giờ nghe và thấy thần linh được! – Ông Chiang nghiêm trang nói.
-Thần linh à? – Quail hỏi lại.
Ông Clay tóm tắt nhanh những sự kiện vừa qua cho Quail.
-Tượng… bị tiêu hủy! – Ông trợ lý thốt lên – Ông cho rằng… rằng chính các thần linh đã tấn công tôi à?
-Có lẽ vậy. Nhưng điều này không giúp cho công cuộc tìm kiếm của ta tiến triển. Còn phải đi giải thoát cho Jim nữa. Anh có đi cùng chúng tôi nổi không?
-Tôi sẽ cố!
Mọi người giúp Quail ngồi dậy, và ông cà nhắc cố đi theo. Ông Clay đẩy Jason Wilkes bước tới. Trên đường đi, nhà buôn đồ cổ để ý thấy mấy dấu chấm hỏi vẽ bằng phấn.
-Con trai ông không quá – Wilkes buồn rầu nói – Nhờ vậy mà ông đã tìm ra tôi, đúng không?
-Dĩ nhiên là Jim khôn chứ? Và mấy cậu này cũng khôn không kém gì Jim! Anh không có cơ may nào thoát nổi.
Cả nhóm bước ra một khoảng cây thưa thứ nhì, ở giữa có nhà chòi.
-Đến rồi! – Jason Wilkes thông báo – Con trai ông bình an vô sự. Tôi chỉ nhốt giữ nó thôi.
Ông Clay lao vào trong. Cửa nhà chòi bị khóa từ bên ngoài, bằng thanh gỗ và chốt. Cùng Bob và Peter, ông vua dầu hỏa tháo ngay những chướng ngại vật ấy ra. Ông mở cửa ra, Bob và Peter chiếu đèn pin vào bên trong.
-Để… để tôi yên… đồ bất lương! – Một giọng run rẩy do sợ hãi, có pha chút thách thức, vang lên.
Jim Clay ngồi thu mình trong một góc. Trông anh giống như một con thú bị mắc bẫy. Nhưng ánh mắt sáng long lanh. Jim đứng phóc dậy và cầm miếng ván gỗ trong tay, chuản bị chống cự.
-Jim con! – Ông Clay la lên và bước vào vùng sáng – Jim! Ba đây!
-Ba!...
Khi mắt quen dần với ánh sáng, Jim nhìn thấy đoàn người phía sau lưng ba mình…
-Ồ! Mọi người đều có mặt ở đây! Mọi người đã tìm ra tôi và tóm được tên vô lại kia!
-Bọn em đi theo mấy dấu chấm hỏi của anh vẽ - Bob giải thích.
-Hay quá! Cám ơn nhé! Tôi đang bắt đầu thấy tuyệt vọng, vì bị nhốt ở đây, trong khi Wilkes mang bức tượng đi. À mà các cậu có lấy được bức tượng không?
-Không, con à – Ông Clay nói – Không còn bức tượng nữa.
-Con quỷ… nó đã phá hủy bức tượng – Peter nói rõ.
-Vậy là con quỷ hiện hình ấy có thật à?
-Thật ra – Bob nói – Hannibal nghĩ rằng…
Nhưng sau khi nhìn xung quanh, Bob phát hiện thám tử trưởng đã biến mất.
-Ủa! Babal đâu rồi?
-Cách đây một phút còn thấy Hannibal mà! – Ông Clay ngạc nhiên nói – Trời ơi, dường như…
-Cửa sổ! Walter Quail bước vào nhà chòi theo mọi người và thốt lên. Nhìn kìa!
Bob và Peter chĩa đèn pin ra cửa sổ.
Cái dấu xồm xoàm có sừng đang nhún nhẩy ngoài cửa sổ. Thấy rõ hai con mắt chếch màu đỏ, cái miệng có răng nhọn.
-Nó quay lại! – Ông Clay thốt lên.
Cái đầu khủng khiếp đột nhiên như bay lên cao và thay vào đó là khuôn mặt tròn trịa của Hannibal đang mỉm cười vui vẻ ở cửa sổ.
-Không! Nó không quay lại! – THám tử trưởng thông báo thật lớn tiếng.
Babal biến mất và mọi người nghe tiếng cậu chạy vòng qua nhà chòi. Mọi người nhìn cửa vào.
Chẳng bao lâu, Hannibal xuất hiện trên ngưỡng cửa tay ôm cái mặt nạ xồm xoàm to tướng với hai cái sừng dữ dằn, và cả dây thắt lưng của con quỷ, với chuông, lục lạc, xương, rễ và cây.
-Không, nó không quay về! – Giọng nói trong trẻo của thám tử trưởng lặp lại – Vì nó chưa hề có!
Trước nhóm người chưng hửng, thám tử trưởng nói thêm:
-Còn bức tượng Con Quỷ Nhảy Múa, thì không hề bị tiêu hủy như mọi người tưởng!