Chương 2
MỘT VỤ BÍ ẨN ĐƯỢC LÀM RÕ

    
uy nghĩ cho kỹ lại, không hiểu tên trộm có thể làm gì với một đống đồ linh tinh như máy đèn chiếu của ba Peter, búp bê của Winnie và những thứ kia.
Thám tử trưởng dừng nói, nhìn hai phó của mình, rồi nói thêm dằn từng từ một:
- Có thể hắn không quan tâm đến chính các đồ vật.
Peter và Bob ngạc nhiên tròn mắt.
- Nếu vậy – Bob bắt đầu nói.
- Tại sao hắn lại lấy cắp? – Peter nói hết câu.
Sau khi ăn trưa, ba thám tử đã hội lại để bàn bạc trong bộ tham mưu mật, tức là trong chiếc xe lán cũ giấu giữa một đống đồ phế thải, trong lòng kho bãi rộng lớn của ông bà Jones.
Ba bạn cùng nhau suy nghĩ về các vụ trộm vặt xảy ra ở xóm nhà gia đình Crentch. Một điều hết sức hiển nhiên thủ phạm không phải là trẻ con! Sáng nay, sau khi gã đàn ông mặc áo choàng biến mất Hannibal, Peter và Bob đã ghi lại dấu giày của hắn ngoài vườn nhà bà Crentch. Đúng những dấu chân thấy dưới cây bơ gần sân nhà Valton. Nhưng tại sao một tên trộm lại quan tâm đến một máy đèn chiếu cũ và con búp bê không có giá trị?
- Hay, gã kia là – Peter nói thử – Các cậu biết không… kẻ ăn trộm đồ do không cưỡng lại được?...
- Người tắt mắt! Hay ăn cắp vặt! – Bob nói.
- Đúng rồi!
- Hừm! – Hannibal kêu – Có thể cậu nói đúng, Peter à, nhưng mình không nghĩ là vậy. Thường kẻ tắt mắt không lảng vảng quanh nhà, chờ đợi thời cơ thuận lợi để chôm một cái gì đó. Người tắt mắt thường hoạt động trong các siêu thị lớn hoặc các nơi công cộng khác.
- Nếu tên này không phải là kẻ tắt mắt và không cần đến những món đồ đã ăn cắp như cậu nói, Babal à, thì thật ra hắn muốn gì? – Bob hỏi.
- Theo mình, hắn đang tìm một cái gì đó! – Hannibal trả lời.
Bob và Peter nhìn sếp. Cả hai đều có nét mặt sửng sốt và nghi ngờ. Bob đầu tiên lên tiếng bắt bẻ:
- Babal ơi, nhưng nếu hắn tìm một vật cụ thể nào đó, thì tại sao hắn lại phải ăn cắp một đống đồ linh tinh? – Bob bình tĩnh nói – Ý mình nói… lẽ ra hắn phải biết hắn tìm cái gì chứ… và nếu vật ấy không thuộc số vật mà hắn đã ăn trộm, tại sao lại nhọc công như thế? Vô lý quá.
- Có thể hắn bị cận thị… hay bị lé – Peter gợi ý – Hắn không thấy đường…
Ánh nhìn của Bob khiến Peter không nói nữa. Peter có nhiều cơ bắp hơn là chất xám.
Phải bị mù mới nhầm búp bê với đèn chiếu! – Lưu trữ Nghiên cứu khẳng định.
- Thôi! Được! – Peter nói – Nếu hắn không cần chính đồ vật, thì có nghĩa hắn tìm một cái gì đó nằm bên trong! Hắn biết cái hắn tìm là ở bên trong… nhưng không biết chính xác ở đâu!
- Giống như trong vụ Con mèo nháy mắt – Hannibal nói khẽ - Cùng một kiểu cách đặt vấn đề… Xuất phát từ chỗ tên trộm biết rõ hắn đang làm gì, ta phải thừa nhận rằng tất cả những đồ vật hắn ăn cắp có một điểm chung. Và ta phải tìm ra chính điểm chung ấy!
- Mình không thấy điểm chung nào giữa con búp bê và máy đèn chiếu! – Bob chán nản nhận xét.
- Nhưng chắc chắn phải có một cái gì đó – Hannibal nói lại – Một mẫu số chung giữa tất cả những đồ mà kẻ đó đã ăn trộm. Nhất định phải tìm cho ra!
- Chờ một chút, Babal ơi! Peter vừa nói vừa rút một tờ giấy ra khỏi túi. Mình đã ghi lại hết đây này: búp bê của Winne, máy đèn chiếu của ba mình và những vật khác mà công an đã đọc khi cậu gọi điện thoại… Xem nào… Túi dụng cụ sửa điện, kính hiển vi, khí áp kế, bộ dụng cụ khắc trên gỗ và túi dụng cụ sửa xe loại sang.
Sau khi đọc danh sách, Peter nhìn hai bạn đầy hy vọng. Suốt một hồi không ai nói chuyện.
- Sao? – Peter hỏi – Các cậu có hiểu gì không? mình thì chịu rồi… Mấy đồ này không phải tất cả đều là quang cụ…
- Không phải nhóm đồ chơi – Bob nói.
- Cũng không phải nhóm đồ nghề! – Hannibal nói tiếp – Có thể được mua tại cùng một địa điểm?
Bob lắc đầu.
- Chắc chắn là không đâu. Búp bê và khí áp kế không mua trong cùng một cửa hàng!
- Ba mình mua máy đèn chiếu ở New York, cách đây bốn năm năm rồi! – Peter nói thêm – Babal ơi, mình không hiểu mô tê gì.
- Nhất định các mặt hàng này phải giống nhau ở một điểm nào đó – Hannibal lại khẳng định – Có thể chỉ là một chi tiết vớ vẩn. Các cậu ơi, ta hãy tập trung suy nghĩ để tìm cho ra đi!
- Tất cả đều là vật rắn! – Peter nói – Ý mình nói… không có vật nào là chất lỏng.
- Nhận xét thông minh quá nhỉ! - Bob mỉa mai nói.
- Thôi, Bob! Hannibal nói khẽ – Đừng có chọc Peter! Dù sao, ta vẫn phải xem xét mọi giả thiết. Đồng ý. Tất cả đềulà vật rắn. Có bằng kim loại không? Không có. Cùng màu không? Cũng không.
- Tất cả đều nhỏ, nên dễ vận chuyển! – Bob đột ngột nhận xét.
Hannibal đứng phốc dậy, mắt sáng rỡ.
- Vật vận chuyển được! – Thám tử trưởng la lên – Hiển nhiên! Ta có hướng tìm rồi, các cậu ơi… Đi! Ta đi nói chuyện với bé Winnie!
Thám tử trưởng đã kéo cửa sập dưới sàn xe lán lên. Hai thám tử phó không dám hỏi Hannibal đang có ý gì trong đầu. Cả hai biết Hannibal không bao giờ giải thích khi đang đi theo một hướng điều tra nào đó. Nên hai bạn chỉ đi theo, bò trong “Đường hầm số hai”, sau khi đóng sập cửa lại phía sau. “Đường hầm số hai” là một đường ống rộng dài chạy dưới xe lán và đống đồ phế thải bao quanh xe, đâm ra xưởng sửa chữa vặt của Hannibal. Khi ra đến xưởng, ba bạn lấy xe đạp, vội đi đến nhà gia đình Crentch. Ba thám tử vượt qua và dừng lại trước nhà kế tiếp: nhà của gia đình Valton.
Hoàng hôn đang xuống. Khi Hanibal bấm chuông, mẹ của Winnie ra mở cửa, có con gái đi theo sau.
- Các anh tìm được Anatasie rồi! – Con bé reo lên.
- Chưa! Chưa tìm được-! Thám tử trưởng trả lời – Này, Winnie! Em có nói là Anatasie đang nằm trong giường khi bay lên cây bơ?... Vậy búp bê bay lên cùng với cái giường hả?
- Đúng
- Giường như thế nào, hả Winnie?
- Thì giường của nó – Con bé tỏ ra không hiểu nhưng cố trả lời – Tối nào Anatasie cũng ngủ trong giường và…
- Được rồi! Được rồi! – Hannibal nóng nảy ngắt lời – Nhưng giường ra sao? Ý anh nói… có phải là giường búp bê thật không?
Lần này đến phiên bà Valton giải thích:
- Không phải, Hannibal à. Winnie nói là giường, bởi vì bé cho búp bê ngủ trong đó, nhưng thật ra là cái vali cũ của ba nó cho nó, vì không dùng đến nứa.
- Vali cứng nhỏ và đen à? - Hannibal hỏi, mắt sáng long lanh – Giống như cái hộp nhỏ có tay cầm để xách, phải không?
- Phải… đúng vậy. Anatasie bị nhốt trong đó.
- Máy đèn chiếu của ba mình cũng nằm trong cái vali nhỏ màu đen – Peter nhận xét.
Hannibal cám ơn bà Valton và hứa với Winnie là sớm quay lại.
Ba thám tử lấy xe đạp, trời còn đủ sáng, một lần nữa Ba Thám Tử Trẻ lại hội ý.
Bob mừng rỡ, Bob cảm thấy Hannibal đang nắm được một thông tin hết sức quan trọng.
- Vali nhỏ màu đen! – Bob kêu lên – Ta đã nắm được mẫu số chung mà ta đang tìm! Mọi vật bị lấy cắp đều nằm bên trong loại vali như thế… giống như búp bê và máy đèn chiếu của ba Peter!
- Đúng! – Hannibal khẳng định – Đó là điểm chung duy nhất của con búp bê với mấy thứ kia. Vậy là tên trộm đang tìm một vật chứa trong vali nhỏ màu đen.
- Giả sử là vậy – Peter nói – Nhưng, theo cậu, vật đó là gì vậy Babal?
- Chắc chắn không phải là – Hannibal định nói.
Tiếng va đập mạnh từ phía sau nhà xe ngắt lời thám tử trưởng, sau đó là tiếng chân bước nhẹ… Ba cậu chạy nhanh ra cửa sổ nhỏ ở cuối nhà xe và trong ánh sáng mờ của hoàng hôn, họ thấy một hình bóng biến vào bụi cây rậm sau nhà Peter.
- Tên trộm! – Peter thốt lên.
Ba thám tử lao ra ngoài, đến bụi cây trong bóng tối. Nhưng bây giờ không còn cái gì động đậy và gây tiếng động nữa.
Peter bước lại gần cửa sổ nhỏ phía sau nhà xe, và cúi xuống lượm một cái gì đó, ngay dưới đó.
Trong khi nhìn vật tìm được, nét mặt Peter lộ vẻ kinh ngạc.
- Ủa… đây là… đây là chân thú! – Cuối cùng Peter sửng sốt nói khẽ.
Đến lượt Hannibal lấy vật đó để xem xét.
- Phải, Hannibal nói. Chân chó sói… Không mới. Giống như cái bùa. Có thể là bùa hộ mệnh…
- Mình tìm thấy ngay dưới cửa sổ – Peter giải thích – Kẻ làm mất đang nghe bọn mình nói chuyện. Hắn rình mò bọn mình. Hắn đã nghe được những gì bọn mình nói.
- Mình dám cá là tên trộm áo choàng đen! – Bob nói.
Hannibal lắc đầu.
- Không đâu, Bob à! Người này cao lớn hơn. Biết đâu… có thể có nhiều người đi tìm vali nhỏ màu đen… và vật bí ẩn chứa trong đó!
- Và bây giờ một trong bọn chúng đã biết bọn mình nắm được mục đích các vụ trộm – Peter buồn rầu nhận xét.
- Phải! – Hannibal trả lời, mắt vẫn còn sáng trong bóng tối – hắn biết… và chính nhờ vậy mà ta sẽ tóm được hắn! Ta sẽ buộc hắn đến với ta.
- Nhưng làm sao buộc được hắn? – Peter bắt đầu nói.
- Thì, từ nay, chắc chắn sẽ theo dõi ta! – Hannibal giải thích – Phần ta, ta cũng giả bộ như đang tìm một chiếc vali đen nhỏ… và ta sẽ giả bộ tìm ra một cái! Ta sẽ làm y như ta đã tìm đúng cái cần tìm, rồi…
- Hiểu rồi! – Bob và Peter đồng thanh la lên – Cái bẫy!
Hannibal mỉm cười trong bóng tối.
- Đúng! Một cái bẫy trộm dễ thương… hy vọng người áo choàng đen sẽ mắc bẫy… và có thể những người khác nữa!