Chương 4
QỦY TẤN CÔNG

    
rong đêm, tiếng “bíp bíp” hướng ba thám tử đi về hướng Thái Bình Dương. Cả ba đạp chậm trong sương mù, lắng nghe tín hiệu và đi theo kim chỉ trên mặt đồng hồ của máy.
- Đến rồi! – Thám tử trưởng thông báo khi nhận thấy tiếng bíp bíp mạnh hơn – Dường như tín hiệu xuất phát từ cảng… hay đúng hơn là xa hơn một chút, gần bãi biển…
Cái máy của Babal thiên tài vừa đơn giản vừa hữu hiệu. Khi dùng như máy thu, tín hiệu nhanh dần và tăng dần cường độ khi tiến đến gần máy phát. Kim trên mặt đồng hồ cho biết phải đi sang trái, sang phải hay đi thẳng… Ngoài ra máy còn có tín hiệu kêu cứu, bằng mắt nhìn. Khi nói “Cứu!” vào một trong hai máy, bóng đèn nhỏ cháy lên trên mặt máy kia. Tất nhiên là hiện ba thám tử không sử dụng đến chức năng này.
- Cậu nói đúng, Peter nói khẽ khi cả bọn đến gần bãi biển. Dường như con mồi của bọn mình ẩn trốn đâu đây!
- Kim chỉ sang hướng trái! Bob thông báo sau khi liếc nhìn cái máy gắn trên ghi-đông xe đạp Hannibal.
Ba thám tử vượt qua cảng, rẽ vào con đường ven biển vắng vẻ trong đêm sương mù này. Ba bạn im lặng đạp xe, chỉ nghe có tiếng “bíp bíp” tăng mạnh dần. Đột nhiên, khi ba thám tử vừa mới vượt qua một khu nhà trọ, nhịp độ tín hiệu chậm lại, trong khi cường độ yếu dần.
- Bọn mình qua khỏi chỗ đó rồi! – Bob kêu.
- Chắc chắn gã đàn ông áo choàng ở trong một nhà trọ đâu đây – Peter nói.
- Chắc chắn! – Hannibal đồng tình – nghe này! Nên để xe đạp gần đây và đi bộ. Phải thận trọng. Đừng quên rằng tên trộm biết mặt ta.
Ba thám tử giấu xe đạp trong lùm cây giữa hai nhà trọ, rồi thận trọng đi dọc theo con đường tối. Hannibal cầm máy thu trong tay. Tín hiệu mạnh hơn. Đột nhiên, kim chỉ ra phía bãi biển.
- Chắc chắn hắn ở đây! – Hannibal thì thầm.
Hannibal chỉ một nhà trọ nhô ra trong sương mù, giữa đường và bãi biển. Đèn hiệu nê-ông, hồng và xanh lá cây, đề tên Palm Court. Đèn chiếu nhiều màu rọi vào mặt trước tòa nhà. Đó là một cấu trúc một tầng, gồm ba tòa nhà hình chữ U, nhìn ra đường. Có xe đậu ở khoảng trống chính giữa.
Từ nơi đang đứng, ba bạn có thể thấy xe. Sau một hồi, Peter lắc đầu.
- Không phải, Babal ơi! – Peter thở dài – Chiếc xe đỏ không có ở đây!
- Có thể hắn tìm thấy máy phát, Bob gợi ý. Hắn bỏ lại đây để lừa bọn mình.
- Có thể – Hannibal đau khổ thừa nhận.
- Hắn dư thời gian chơi xỏ bọn mình – Peter nói tiếp – Chỉ cần mở vali đen ra là thấy ngay vali chỉ chứa có một khối sắt vụn cũ… và máy phát gói kỹ!
- Nếu vậy, hắn đã hiểu rằng vali đen chỉ là cái bẫy! – Hannibal thất vọng kết luận.
Đột nhiên, giọng nói của thám tử trưởng kiên quyết trở lại.
- Nhưng chớ nên nản lòng khi chưa biết là có thất bại hay không, các bạn à! Còn phải tìm ra máy phát nữa!
Không chờ các bạn, thám tử trưởng chạy lon ton trong sương mù. Mắt dán vào mặt máy, Hannibal đi vòng qua dãy nhà. Bob và Peter đi theo. Một bãi biển rộng trải dài thẳng từ phía sau nhà trọ. Ba bạn im lặng bước trên cát, giữa đám cây cọ.
Đột nhiên, kim chỉ thẳng vào một phòng trọ.
- Phòng tối thui, Babal ơi! – Bob thì thầm – Chắc là không có người!
- Tên trộm đã chuồn rồi! – Peter nói thêm.
- Có thể hắn ra ngoài một lát, nhưng rồi sẽ quay lại – Hannibal trả lời – Thậm chí có thể hắn chưa kịp mở chiếc vali ra. Làm sao biết được! Thôi, đi!
Co người lại, thám tử trưởng thận trọng tiến tới. Bob và Peter đi theo thật sát. Tiếng cát kêu rít dưới chân. Kim vẫn chỉ hướng phòng trọ, trong khi tiếng bíp bíp mạnh dần. Đột nhiên, Hannibal ra lệnh:
- Nằm xuống!
Cả ba nhào xuống đất. Cửa phòng vừa mới mở ra!
Một hình bóng mảnh khảnh xuất hiện trên ngưỡng cửa, đứng bất động ở đó một hồi, dò nhìn xuống bóng tối xung quanh.
Ba thám tử trẻ nín thở không động đậy. Sương mù che kín ba bạn và bãi cát.
Người đàn ông, chỉ thấy được vệt sáng của gương mặt, đột ngột cứng người lại và lắng tai nghe.
- Xui quá! – Hannibal nghĩ bụng – Chắc là hắn nghe thấy tiếng bíp bíp rồi!
Hannibal mò mẫm tìm nút ấn, tắt tín hiệu âm thanh. Hannibal hít thở thật sâu.
Gần nhà trọ, gã đàn ông vẫn nhìn vào màn đêm. Im lặng hoàn toàn. An tâm, kẻ lạ bước đi về phía gốc dẫy nhà. Đúng lúc hắn quẹo, đèn đường chiếu sáng khoảng đất đó chiếu trúng người hắn.
Bob tròn mắt.
- Hannibal ơi! – Bob thì thầm – Cậu nhận ra ông ấy không? người đàn ông tóc bạc… người đã ngăn bọn mình bắt tên trộm áo choàng đen!
- Mình biết cả hai đồng lõa mà! – Peter đắc thắng nói khẽ.
- Dường như vậy – Hannibal gật đầu.
Ba thám tử vẫn nằm úp bụng dưới cát thêm một hồi. Khi thấy người đàn ông không quay lại, ba bạn quyết định ngồi dậy vào quẹo ở góc nhà, hết sức thận trọng. Không thấy ai, ba bạn liều bước vào khu cây cối trang trí giữa dãy nhà chính và phụ. Ba thám tử nhìn thấy kẻ bị tình nghi: sau khi băng qua sân bãi đậu xe, ông mở cửa một chiếc xe Mercedes đen, ngồi sau tay lái. Xe chạy ngay. Khi đó, ba thám tử vội quay trở lại căn phòng tối, nơi người đàn ông tóc bạc đã bước ra. Qua khe hở giữa màn cửa sổ, ba bạn nhìn thấy anh đèn nê-ông nhấp nháy xuyên qua cửa sổ nhìn ra mặt trước, phía bên kia phòng. Dường như phòng không có người… nhưng có một đống đồ vật đen chất dưới đất.
- A ha! – Hannibal kêu khẽ.
Hannibal bước đến cửa sau và thử bẻ tay cầm: cửa mở ra dễ dàng!
- Peter! – Thám tử trưởng ra lệnh – Cậu canh cửa sổ phía trước nhé!
Trong khi Peter bước nhanh qua phòng, Hannibal và Bob chăm sóc đống “đồ vật” đen, chẳng qua là những vali đen nhỏ.
- Tất cả đều ở đây! – Bob thông báo sau khi kiểm tra – Không thiếu món hàng bị lấy cắp nào hết!
- Đúng – Hannibal nói – Tất cả đều ở đây, kể cả búp bê của bé Winnie và khúc sắt của ta. Nhưng ta không tiến được thêm bao nhiêu. Ta vẫn chưa biết tên trộm tìm cái gì! Bob, cậu tìm bên này… Mình sẽ lục bên kia. Có thể ta sẽ tìm ra một chỉ dẫn nào đó…
Rất tiếc! Phòng không có gì hết. Ngoài bàn ghế và đống chiến lợi phẩm, phòng không chứa gì hết: không có hành lý, cũng không có quần áo có thể cho biết về mưu đồ của tên trộm!
Peter đột ngột quýnh lên:
- Báo động! Có chiếc xe đỏ mới tới!
Peter nhìn kỹ qua khe hở giữa màn cửa sổ rồi nói thêm:
- Mình nhận ra xe. Đó là tên trộm!... Mà hắn lại đến đây nữa!
- Ra ngay và theo dõi xem hắn sẽ làm gì! – Hannibal ra lệnh.
Ba bạn bước ra cửa sau và đứng canh gần cửa sổ. Một hồi sau, phòng sáng lên. Lần đầu tiên, ba thám tử nhìn thấy rõ tên trộm dưới ánh sáng. Trông hắn thật sự bé nhỏ. Áo choàng hất ra phía sau để lộ áo choàng thể thao cũ và quần nhăn nheo. Mái tóc muối tiêu xồm xoàm như chưa bao giờ được chải. Gương mặt dài thòn không có gì thu hút: răng nhọn và nhỏ, mũi nhọn mắt nhỏ tròn. Thêm bộ ria lưa thưa, trông hắn y như con chuột.
- Ôi! – Peter thở dài – Không ra dáng trộm chút nào!
- Phải! – Bob đồng tình – Trông hắn căng thẳng quá! Giống như con chuột đang sợ.
Đứng ở ngưỡng cửa, tên trộm nhỏ nhìn đăm đăm mấy vali đen dưới đất. Dường như hắn đang thắc mắc một điều gì đó. Hắn chau mày lại, rồi đầu mũi hắn rung lên, giống như con chuột sợ sệt vừa mới ngửi thấy mùi nguy hiểm. Ba thám tử thấy hắn nhấp nháy môi: có lẽ hắn tự nói chuyện với chính mình.
Hannibal hất cùi chỏ:
- Hình như hắn đoán rằng có kẻ đột nhập vào phòng hắn – Thám tử trưởng nói khẽ.
- Nếu vậy, thì ta chuồn khỏi đây nhanh đi! – Peter khôn ngoan khuyên bảo.
Ba bạn bước ra xa cửa sổ, đi đến đụn cát gần nhất. Những mảnh sương mù vẫn bay lửng trên không. Cây cọ cao mọc dọc theo bờ biển trông giống như lính gác ma. Ba bạn hội ý ngay bên chân đụn cát.
- Tên trộm… Mặt Chuột ấy… - Bob bắt đầu nói – Bọn mình có thể thử bắt hắn. Trông hắn không mạnh khỏe lắm. Ba đứa cộng lại dễ tóm được hắn.
- Không được! – Hannibal đáp – Không đâu, Bob à! Rắc rối lắm. Bắt nhốt hắn trong nhà xe Peter là một việc. Nhưng bắt hắn như vậy là chuyện khác. Có thể hắn có súng… và trời mới biết hắn dám làm gì trong tình thế tuyệt vọng.
- Nhưng phải làm, một cái gì đó chứ! – Peter càu nhàu.
- Mình nghĩ đã đến lúc phải gọi cảnh sát! – Hannibal đột ngột quyết định – Peter sẽ ở lại đây canh chừng. Còn mình sẽ tìm cách tìm ra điện thoại, gọi cảnh sát trưởng Reynolds. Rồi mình sẽ trở lại….
Một tia sáng chói chang ngắt lời Hannibal. Kèm theo là một đám khói trắng, trong khi từ đụn cát gần đó, một cái gì đó nghe như tiếng hát man rợ và khủng khiếp vang lên:
- Aaaaaaaaaroờờờờơ!
Rồi một hình bóng dễ sợ nhô lên khỏi đỉnh đụn cát.
- Khuôn… khuôn mặt! – Bob cà lăm.
Đúng là khuôn mặt mà Bob và Hannibal đã thấy trước đây gần nhà xe nhà Peter! Một khuôn mặt có mớ tóc xồm xoàm, cặp sừng dài, mắt đỏ sáng rực, răng nhọn như để sẵn sàng cắn xé… Đó là khuôn mặt của một con quỷ.
Bây giờ, hình bóng dễ sợ hiện ra trọn vẹn. Nhìn thấy rõ vóc dáng đồ sộ, thân trên to khỏe đầy lông, tay chân như có lớp đệm và cũng có lông dài mọc ra. Cổ có đeo xâu chuỗi bằng xương. Thắt lưng quanh eo cũng gồm xương, xen kẽ với chuông nhỏ, mõ quay, lục lạc và những loại cây cỏ kỳ lạ. Nhìn kỹ hơn thì thấy ngực và lưng có lông lá do mặc lớp da chó sói. Đầu sói, giống như mặt dây đeo to tướng, há miệng như để đe dọa ba thám tử.
- Cái… cái gì… cái gì vậy? – Đến lượt Peter lắp bắp.
Trước khi Hannibal và Bob kịp trả lời, con quỷ khủng khiếp bắt đầu nhảy múa. Chuông, lục lạc, mõ quay và xương kêu leng keng, và vào nhau và kêu rít lên một cách rùng rợn. Chậm chạp, nặng nề, nhưng vẫn nhảy múa, sinh vật man rợ tiến thẳng đến ba thám tử.
- Mạnh ai nấy chạy! – Bob hét lên.