Chương 6
HANNIBAL SUY LUẬN

    
ình có cảm giác – Hannibal bắt đầu nói – rằng vụ này phức tạp hơn ta nghĩ. Mình cho rằng đây mới ở lúc khởi đầu của nó mà thôi!
Ba bạn vừa mới họp tại bộ tham mưu mật. Sáng hôm đó, sau khi ăn sáng thật nhanh, Bob và Peter đã vội vàng đi gặp sếp. Khi hai bạn đến, Hannibal đang bận ghi chép trong một quyển sổ lớn.
- Này Babal, cảnh sát chưa tìm thấy gì à? – Peter hỏi.
- Không. hay đúng hơn, cảnh sát đã tìm ra chiếc xe đỏ, bỏ ở ngay trung tâm thành phố. Chính cảnh sát trưởng Reynolds nói cho mình qua điện thoại, mới cách đây vài phút. Nhưng dấu vết của tên trộm dừng lại tại đó. Xe là xe thuê… mà lại thuê với tên giả. Chú Reynolds nghĩ tên trộm đã rời Rocky rồi. Nhưng mình không nghĩ vậy! Thật ra, mình chắc chắn tên trộm chưa đi đâu xa!
- Tại sao cậu nghĩ vậy? – Bob hỏi.
- Theo mình, Mặt Chuột chưa tìm được cái hắn muốn. Các cậu nhớ lại đi! Mọi đồ vật ăn cắp đã bị bỏ lại nhà trọ! Ngoài ra, nếu gã đàn ông áo choàng tìm thấy cái hắn đang tìm, thì hắn đâu có toan hù dọa ta trên bãi biển làm gì!
- Hay hắn đã đạt được mục đích khi rời nhà trọ – Bob gợi ý.
- Có thể, nhưng ít khả năng! Cảnh sát trưởng Reynolds khẳng định người ta không báo về bất kỳ vụ trộm nào khác trong khu Peter. Nên mình kết luận Mặt Chuột vẫn đang tìm kiếm.
- Vậy món đồ bí ẩn ấy ở đâu nhỉ? – Peter lầm bầm.
- Ta sẽ phải tìm ra!
- Nhưng bằng cách nào?
- Bằng suy luận và suy nghĩ logic! – Hannibal trịnh trọng tuyên bố – Bước đầu, ta hãy tóm tắt lại những gì ta biết...
- Tên trộm tìm một vật chứa trong chiếc vali nhỏ đen!
- Hắn biết vật ấy nằm đâu đó trong khu nhà Peter.
- Vật ấy – Hannibal nói tiếp – không thuộc ai ở khu đó!
Bob và Peter chưng hửng nhìn sếp.
- Cậu giải thích đi! – Bob nói khẽ.
- Sẵn sàng thôi. Rõ ràng tên trộm biết hắn tìm gì, nhưng không biết vật ấy nằm ở đâu và ai đang giữ. Nếu nắm thông tin này, hắn đã ăn cắp ở một nơi thôi. Vậy mà hắn lại lấy cắp vali đen khắp nơi trong khu Peter.
- Dù sao – Bob phản đối – hắn phải biết vật đó của ai chứ!
- Ồ! Hắn biết rõ... là của hắn! – Hannibal tuyên bố – Ít nhất, hắn cũng vừa mới cầm được trong tay gần đây, mình tin chắc là vậy.
Peter càng chưng hửng thêm, nhưng Bob đã hiểu.
- Ý cậu nói một vật hắn bị mất hả? – Bob thốt lên – Ồ! Đúng rồi! Chắc là vậy!
- Đương nhiên! Hannibal khẳng định – Hắn bị mất vật ấy... hoặc bị người ta ăn cắp!
Bob suy nghĩ thành tiếng:
- Hắn không biết ai lấy của hắn hay ai tìm được... nhưng dù gì, hắn biết vật ấy nằm trong khu nhà Peter.
Peter vẫn chưa hiểu lắm.
- Nhưng Babal à, tại sao Mặt Chuột không đòi lại tài sản của mình? Nếu bị lấy cắp thì hắn chỉ việc đến cảnh sát thưa kiện. Còn nếu bị mất, thì chỉ việc đi gõ cửa từng nhà để hỏi xem có ai tìm thấy không!
- Không đơn giản thế! - Hannibal đáp – Mình nghĩ rằng thật ra, vật đó không phải của hắn! Chính vì vậy mà hắn hành động lén lút, lảng vảng trong xóm, chôm chỉa đây đó và đồng thời cố làm cho ta sợ. Vật bị mất chắc phải là cái gì đó quan trọng, có lẽ có giá trị... một cái gì đó mà chính hắn đã ăn cắp!
- Úi chà! – Peter hiểu ra và thốt lên – Hắn ăn trộm nó và lại làm mất nó!
- Phải. Đúng như mình nghĩ!
Bob suy nghĩ và lắc đầu.
- Babal à, cậu biết không, mình không nhớ là gần đây có vụ trộm lớn nào ở Rocky.
- Chắc gì vật ấy bị lấy cắp ỏ Rocky? – Hannibal bắt bẻ – Cũng có thể chưa ai phát hiện ra vụ trộm. Dường như Mặt Chuột rất vội vàng muốn lấy cái hắn đang tìm!
- Này Babal! – Peter cũng suy nghĩ và nói khẽ – Nếu tên trộm không biết ai lấy được chiến lợi phẩm, thì làm sao hắn biết là người xóm mình?
- Đó chính là cái ta phải tìm!
Bob và Peter thất vọng nhìn nhau. Hannibal không còn ý thức được thực tế nữa! Bộ mặt của hai bạn không làm thám tử trưởng chú ý đến. Hannibal chỉ tự mãn mỉm cười. Trông cậu giống như chú mèo mập đang tiêu hóa một chú chim ngon.
- Không hiểu phải bắt đầu từ đâu... – Bob thở dài.
Nụ cười Hannibal càng nở rộng hơn.
- Đừng lo, Bob à... ta đã bắt đầu rồi... Thôi, hãy hoạt động chất xám đi. Các vụ trộm bắt đầu khi nào?
- Cách đây hai đêm – Peter nhanh nhẹn trả lời.
- Đúng. Và mình nghĩ Mặt Chuột đã nhanh chóng phát hiện chiếc vali đen của hắn đã biến mất. Hắn lao đi tìm ngay. Mình suy ra rằng có lẽ hắn bị mất vali trong ngày trước các vụ trộm đầu tiên... cứ cho là cuối chiều.
Đâu đó gần nhà Peter à? – Bob gợi ý.
- Đúng! Bây giờ các cậu thử nói cho mình nghe bằng cách nào có thể làm mất một chiếc vali chứa một vật quý giá? Một vật được canh giữ thật kỹ, mà trong điều kiện bình thường, chắc chắn không thể nào mất được?
- Thì đó, điều kiện ấy phải bất bình thường! – Bob nhanh miệng trả lời.
- Đúng! Một sự kiện bất bình thường đã làm cho Mặt Chuột lơ đãng, hay thậm chí đã làm cho hắn hoảng sợ...
- Hay hắn bị kẻ thù đuổi theo? – Bob gợi ý – Người đàn ông tóc xám và đeo kính?
- Hay hắn bị cảnh sát truy lung? – Peter đề nghị.
- Hoặc hắn bị tai nạn xe ô tô – Hannibal nói – Một tai nạn buộc hắn ôm vali rời khỏi xe! Sau đó hắn buộc phải leo nhanh trở lên xe và bỏ trốn...
- Bỏ lại vali đằng sau... – Bob kết thúc – Cũng hay. Nhưng làm sao kiểm tra xem có đúng hay không?
Lần này, Peter hiểu ra nhanh hơn Bob.
- Hannibal lừa bọn mình, Bob ơi! Babal đã biết hết chuyện rồi. Mình dám cá tai nạn có thật sự xảy ra. Cậu phải nhớ rằng Hannibal có nói chuyện điện thoại với cảnh sát trưởng Reynolds!
Lần này, nụ cười Hannibal nở rộng đến tận tai.
- Peter đoán trúng! Cách đây hai ngày, lúc năm giờ rưỡi chiều, một chiếc đã rời khỏi đường đâm vào một cái sân, ngay góc đường nhà Peter! Xe tông thủng hàng rào. Người lái xe bước xuống... Không ai ghi lại số xe, nhưng theo các nhân chứng, đó là chiếc Datsun đỏ. Mình tin chắc người lái chính là Mặt Chuột. Trong cơn hoảng hốt, hắn làm mất chiếc vali. Vậy ta sẽ...
Peter đột ngột đưa tay lên, yêu cầu mọi người im lặng. Tất cả lắng tai nghe. Bên ngoài, có tiếng hai người nói chuyện căng thẳng. Giọng nói lớn dần, như đang cãi cọ gay gắt.
- Thử nhìn qua kính tiềm vọng đi! – Bob nói.
Peter cho máy đi lên và kê mắt vào kính nhìn. Kính tiềm vọng này do Hannibal chế tạo. Peter thấy rõ đống đồ phế thải che mất xe lán và xa hơn, nhìn thấy sân kho bãi đồ linh tinh.
- Thím Mathilda! – Peter thông báo.
Bob và Hannibal thấy Peter đột ngột cứng người lại. Peter thì thầm:
- Thím đang nói chuyện với người đàn ông gầy… người tóc xám đeo kính không gọng ấy… người đã ngăn cản bọn mình bắt tên trộm…chính người mà ta đã thấy bước ra từ phòng Mặt Chuột ở nhà trọ tối hôm qua… A! Ông ta đi!
- Nhanh! Hannibal kêu.
Ba thám tử chui qua cửa sập, rồi bò nhanh dọc theo đường hầm số hai. Sau đó, ba bạn đi vòng qua núi đồ phế thải đồ sộ và cuối cùng nhìn thấy thím Mathilda đang nhìn theo người đàn ông tóc xám.
Ông này leo lên chiếc Mercedes to màu đen, mà ba thám tử đã thấy ở bãi đậu xe nhà trọ. Xe chạy ngay.
Hannibal hổn hển hỏi:
- Ai vậy thím Mathilda? Ông ấy muốn gì?
- Thím bắt gặp ông ấy đang lảng vảng trong sân ta và khi thím hỏi ông ấy làm gì, ông hỏi có ai… có lẽ là một cậu hay thậm chí ba cậu thiếu niên… bán cho thím một vật chứa trong một chiếc vali đen…
Thím Mathhilda đa nghi nhìn bộ ba, rồi nói thêm:
- Ông ấy có vẻ tức giận? Các cháu có bày trò gì chọc phá ông ấy không?
- Chính ông ta đang bày trò! – Peter phẫn nộ nói.
Hannibal giải thích vụ bí ẩn cái vali đen nhỏ, trình bày những hoài nghi của Ba Thám Tử Trẻ và tuyên bố rằng trong vụ này ba cậu phụ giúp cho cảnh sát trưởng Reynolds.
- Tụi cháu đi điều tra ngay chỗ xảy ra vụ tai nạn xe, thím Mathilda à! Nhất định phải tìm ra cho được chiếc vali đen ấy!
- Hannibal! Thím có việc giao cho cháu! – Thím Mathilda rên.
Hannibal có vẻ thất vọng mạnh, đến nỗi thím dịu lại.
- Thôi được… nếu là để giúp cảnh sát, thì cứ đi đi!
Ba thám tử phóng lên xe.