Chương 8
CHIẾC VALI ĐEN NHỎ

    
a ha ha!
Tiếng cười mỉa mai vang lên từ trên nhà xe đổ nát bên hông nhà. Trên mái, có một cậu bé dáng dấp thô kệch và thấp, cỡ bằng tuổi Peter. Trông nó như một con nhện to đang núp rình mồi. Tay nó cầm cái ná cao su.
- Đùng! Đùng! Đùng! – Cậu bé trêu chọc kêu – Mình có thể bắn tiêu các cậu như bắn thỏ ấy. Các cậu không né nổi nữa! Đúng là các cậu ngốc quá!
Peter tức giận đứng phốc dậy.
- Thằng ngu, cậu bắn trúng vai mình! Lỡ mình bị thương thì sao? Ná cao su nguy hiểm lắm!
- Chính cậu mới là thằng ngu! – Frankie Bender đáp.
Nó lấy một cái gì đó trong túi ra, đặt vào ná, rồi nhắm Peter.
- Cậu thấy không? Mình chỉ dùng bi gỗ. Mình là tay bắn thiện xạ. Mình chỉ muốn hù cậu. Thế thôi! Xem này!
Bender bắn. Viên bi gỗ bay chéo qua Peter, chỉ cách đầu có vài centimeters. Peter tái mặt, nhưng không động đậy. Hannibal bước lại gần nhà xe, nhìn cậu bé đang cười.
- Đừng có giở trò ngu ngốc nữa! – thám tử trưởng bình tĩnh nói – Sẽ có ngày cậu làm bị thương ai đó và sẽ bị rắc rối. Mà hình như có luật cấm loại ná cao su như thế này.
- Ô là la! Còn dạy đời nữa à! – Bender nói và cười khẩy để che giấu sự lúng túng – Dường như cậu không biết đùa.
- Đáng lẽ những kẻ đùa kiểu như cậu không được phép có ná cao su! – Peter tức giận nói.
- Mình rất muốn – Hannibal vẫn bình tĩnh nói tiếp – báo công an về trường hợp của cậu.
Nụ cười của Bender đột ngột biến mất. Từ trên cao, Bender trừng trừng nhìn Hannibal.
- Minh khuyên cậu không nên chơi kiểu ấy – Bnder nói bừng giọng đe dọa – Mà cả ba cậu đến đây làm gì? Các cậu đang ở trên đất nhà mình. Các cậu đã phạm tội. Các cậu vào nhà mình, mà không được phép! Mình chỉ tự vệ thôi.
Bob phá lên cười.
- Dường như cậu không hiểu biết bao nhiêu về luật! Cậu còn phải học nhiều lắm!
- Đừng có làm tài khôn – Đến lượt Hannibal sẵng giọng nói. Chúng tôi đến đây để lấy lại một chiếc vali đen nhỏ mà cậu đã lấy cắp cách đây hai ngày, lúc có tai nạn xe trong xóm này. Chúng tôi lấy lại vali… và phần chứa trong đó!
- Ê! Sao các cậu biết?...
Frankie Bender dừng nói đột ngột. Hai con mắt giống heo của nó để lộ sự lo sợ. Nó chỉnh lại:
- Vali nào? Ý mình nói… mình không hiểu các cậu nói gì!
Peter ngắt lời:
- Có người thấy cậu lượm vali.
- Mình không lượm! – Bender phản đối.
- Cậu có muốn đối chất với nhân chứng không? – Bob đề nghị.
- Nếu các cậu tự tin đến như thế, thì tại sao cảnh sát chưa có mặt ở đây?
- Bởi vì cảnh sát chưa biết những gì mà chúng tôi biết! – Hannibal đáp – nghe này, Bender… Người lái chiếc Datsun là một tên trộm. Cái chứa trong chiếc vali là đồ ăn cắp! Cậu sẽ gặp nhiều rắc rối!
- Mình không biết gì hết! – Bender cứng đầunói.
Hannibal bực mình lắc đầu.
- Cậu đừng có ngốc như thế. Nếu cậu không bị cảnh sát hỏi thăm, thì cũng sẽ bị tên trộm kiếm chuyện. Hắn đang lùng tìm chiếc vali. Nếu hắn biết là chính cậu đang giữ…
Bender đứng trên mái nhà, cắn môi suy nghĩ. Thấy rõ thằng bé đang lo lắng và căng thẳng nhưng lại cứng đầu cứng cổ.
- Ôi! – Cuối cùng Bender nói – Các cậu lừa mình thôi. Mìnhh chưa bao giờ thấy chiếc vali đen ấy. Các cậu cút đi chỗ khác! Nếu không mình huýt sáo gọi nhóm bạn mình đến giúp mình đuổi các cậu bây giờ!
- Cậu buộc bọn mình phải gọi cảnh sát – Hannibal tuyên bố.
- Cậu không hù nổi mình đâu! Nếu cậu không cút đi, thì chính mình sẽ gọi cảnh sát đến đây! Mình ra lệnh các cậu phải cút đi ngay!
- Xuống đây mà nói! – Peter cười nói.
- Nếu cậu dám xuống… khi không có băng nhóm du đãng của cậu! – Bob nói thêm.
Bender tức giận đỏ mặt.
- Hãy đợi đấy! Các cậu sẽ biết tay!
Hannibal khôn ngoan khuyên răn hai bạn:
- Ta đi thì hay hơn. Đi!
Bob và Peter miễn cưỡng bước theo sếp. Cả ba trở về nhà Peter, nơi đã để ba chiếc xe đạp lại.
- Này Babal ơi! – Bob hỏi – Chẳng lẽ bọn mình chịu thua?... Mình chắc chắn nó đang giữ chiếc vali đen!
- Điều này chắc như đinh đóng cột! – Peter nói thêm.
- Đương nhiên là nó đang giữ – Hannibal khẳng định – Nhưng ta đã làm cho nó sợ. Nó sẽ chờ một hồi để cho ta đi xa, rồi sẽ vội ra chỗ giấu chiến lợi phẩm, xem vali có còn đúng chỗ nó đã giấu hay không.
- Cậu nghĩ nó sẽ dẫn bọn mình đến chỗ giấu à? – Peter hỏi.
- Có thể lắm chứ! – Hannibal tuyên bố – Nó mong ta cút đi cho nhanh. Trông nó căng thẳng. Nó sẽ chạy đi xem tên trộm có lấy lại vali chưa… và ta sẽ có mặt ở đó.
Ba thám tử công khai bước vào vườn nhà Peter, rồi biến vào sân sau nhà. Khi ra đến đó, ba bạn chuyển qua sân bên cạnh, rồi qua sân khác nữa, cho đến khi ra đến nhà gần nhà Bender.
Không ai nhìn thấy ba bạn. Cả ba lặng lẽ lách đến hàng rào phân chia hai nhà. Peter thì thầm.
- Nếu nó giấu chiếc vali trong nhà, hay trong nhà xe, bọn mình sẽ không thấy được gì hết.
- Hai chuyện! – Thám tử trưởng tuyên bố – Hoặc vali trong nhà nó và nó sẽ vội đi giấu chỗ khác… và khi đó ta sẽ đi theo nó. Hoặc vali đang nằm chỗ khác… và ta cũng sẽ đi theo, khi nó đi kiểm tra xem vali còn chỗ cũ hay không!
Nhìn qua cây hàng rào, ba thám tử thấy mặt trước ngôi nhà Bender và khu vườn. Đột nhiên, cửa nhà xe mở ra và thằng Frankie mập lấm lét đi dọc theo lối đi ngoài vườn, để ra đường.
- Nó kìa! – Bob thông báo khẽ – Nó đi!
- Không cầm vali nhỏ trong tay – Peter nói thêm.
Ná cao su mắc ở lưng quần, Bender đang bước ra đường. Sau khi quẹo ở góc, nó rẽ vào con đường nhỏ.
Lặng lẽ như những cái bóng, Hannibal, Bob và Peter đi theo nó từ xa, sẵn sàng núp sau gốc cây hay bụi cây, nếu có báo động. Nhưng Bender không hề nghi ngờ mình bị theo dõi và không hề quay lại nhìn lần nào.
Chẳng bao lâu, nó ra khỏi thành phố, đi về hướng những ngọn đồi nâu cạnh vùng núi bao quanh Rocky.
Bây giờ, Bender có vẻ lo sợ hơn và thỉnh thoảng nhìn quanh. Nhưng, cũng như hầu hết mọi người, nó không biết cách và ba thám tử núp rất dễ khi cần thiết.
Cuối cùng, Bender băng qua con đường mòn và tiến hành leo lên ngọn đồi khá dốc có bụi cây gai mọc lẫn lộn với những cây sồi cằn cỗi.
Công việc của ba thám tử dễ dàng hơn: ba bạn theo dõi mà không phải nhọc công vì có nhiều chỗ núp. Ba thám tử đi lách giữa cây và bụi cây, đi gần được nửa đồi, thì Bender đột ngột biến mất.
- Ồ! – Peter thốt lên – Nó đâu mất rồi?
- Nó bốc hơi mất ngay chỗ kia… giữa lùm cây! – Bob nói rõ.
- Cẩn thận! – Hannibal căn dặn – Có thể nó đang rình đâu đó!
Ba bạn hết sức thận trọng tiếp tục tiến tới.
Ba bạn bò những mét cuối cùng còn lại cách lùm cây. Peter ngồi dậy từ từ để nhìn vào cành cây.
- Úi chà! Peter thốt lên – Có hang! Mình nhìn thấy lối vào hang, phía sau cây!...
Ba thám tử tiếp tục bò đến cái lỗ tối tăm bên sườn đồi, quần áo cứ bị mắc vào gai. Dùng tay và đầu gối để tiến tới, ba thám tử chui vào một đường hầm dẫn đến một cái hang rộng lớn và tối om. Cả ba đứng yên một hồi, không động đậy.
Dường như không thấy Bender đâu hết. Nhưng khi mắt quen dần với bóng tối trong hang, ba thám tử nhìn thấy bàn ghế làm bằng thùng cũ và dưới nền đất bằng đá có cả chăn cũ, đèn, hộp bánh kẹo, tấm bảng chỉ bến dừng xe buýt, xe gắn máy hư hỏng, hai cánh cửa xe ô-tô và một đống đồ cũ khác nữa.
- Giống như... – Peter bắt đầu nói.
-... sào huyệt bọn cướp! – Bob kết thúc câu nói.
- Dĩ nhiên! – Hannibal nói khẽ – Bọn du côn “băng Bender“ trốn ở đây. Mình nghĩ bọn chúng giấu chiến lợi phẩm ở đây luôn. Ta phải hết sức cẩn thận. Chắc là Frankie chỉ ở đâu đây thôi…
Ba thám tử ngồi dậy chậm chậm và tiến hành bước tới… Đến cuối hang, ba bạn thấy hang kéo dài sang bên trái, sau một khúc quẹo đột ngột. Ba cậu vừa quẹo, thì thấy Franke Bender quỳ trên tấm đá bằng phẳng. Trên tấm đá này, có một chiếc vali đen nhỏ… mở.
Bender nghe thấy tiếng động và nhanh nhẹn quay lại.
- Thì ra đúng là cậu đã lấy! – Hannibal thản nhiên nói.
Nét mặt của thằng mập, lúc đầu thể hiện nỗi lo lắng, thay đổi hẳn. Trông nó sửng sốt.
- Mất… mất rồi! – Bender cà lăm.
Hannibal, Bob và Peter bước đến gần nhìn chiếc vali. Vali có lợp vải nhung xanh và trống không!
- Có bức tượng! – Bender giải thích máy móc, không còn nghĩ đến chuyện nói láo nữa… Một bức tượng hết xảy lắm! Có thể dùng làm vật may mắn cực hay cho băng bọn mình! Bức tượng hình một sinh vật không tưởng tượng nổi…
- Một sinh vật… ra sao? – Hannibal hỏi.
Bender đã đóng cái hộp đen lại và quay sang thám tử trưởng để trả lời.
Nhưng ánh mắt của cậu, nhìn qua vai ba thám tử trẻ, đột ngột tràn đầy sự khiếp sợ.
- Nó giống… - Bender ấp úng và chỉ một cái gì đó phía sau lưng ba thám tử… - nó giống Cái Này!
Ba thám tử trẻ quay lại.
- Ôi! – Peter nấc lên.
Con vật xuất hiện trên bãi biển đã bước vào hang!
Frankie Bender rên rỉ.
- Pho tượng! Chính bức tượng... nhưng sống động!
Vừa nghiến răng một cách dễ sợ, con quỷ có sừng và cặp mắt như hai cục than hồng bắt đầu nhảy múa một cách vụng về, tiến thẳng đến nhóm nhỏ...