Chương 6

    
rong mơ mơ màng màng, tôi nghe văng vẳng tiếng khóc của ba con trâu, lại trông thấy mồm chúng lúc khép lúc mở và những đụn bọt mép lạnh căm căm bắn thẳng vào mặt tôi. Hai con Lỗ Tây chửi tôi mấy câu rồi yên lặng, còn Song Tích thì vô cùng giận dữ hạch tội tôi:
- Cậu đúng là thứ tạp chủng, tôi với cậu chẳng oán chẳng thù gì nhau, sao cậu lại chúi mũi vào chuyện tôi trèo trên lưng của mười ba con trâu cái. Chính cậu là kẻ xúi giục lão Đổng quyết tâm ra tay, vặt mất hai hòn dái của tôi. Không chỉ cậu thúc giục lão Đổng làm chuyện ấy mà cậu còn ăn dái của tôi - Lỗ Tây lớn và Lỗ Tây nhỏ chêm vào: Cậu ta cũng ăn cả dái của hai anh em tôi - Song Tích tiếp tục nói: Không thể tưởng tượng được rằng đồ tạp chủng cậu lại tàn nhẫn đến thế.
- Hai bạn ơi, cuộc đời chúng ta từ nay không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy sống nhưng liệu có được sống vui vẻ không, mất dái rồi sống không bằng chết. Trước đây chúng ta rất sợ thằng nhóc tạp chủng này, nhưng liệu bây giờ nó còn có gì để cho chúng ta sợ không?
- Đúng là chẳng có gì đáng sợ nữa cả! - Anh em Lỗ Tây nói.
- Nếu không còn gì đáng sợ nữa, chúng ta giẫm chết nó đi. Chúng ta không thể để cho kẻ ăn dái chúng ta sống một cách đường hoàng được - Song Tích nói.
- Các anh em có cảm giác gì không? Khi thằng nhóc này ăn dái anh em mình, tôi cảm thấy dái mình đau buốt như bị người ta dùng hàng trăm mũi dao chọc vào - Lỗ Tây lớn nói.
Rõ ràng dái của chúng đã bị lão Đổng cắt và chính tay tôi mang đến cho thím Quản, vậy làm sao còn biết đau nhỉ? - Tôi nghĩ.
- Chúng tôi cũng thấy đau lắm! - Song Tích và Lỗ Tây nhỏ đồng thanh nói, rồi Song Tích nói tiếp - Họ là một lũ bất nhân, chúng ta không cần bàn luận gì thêm nữa. Trước tiên là chúng ta dùng sừng đâm cho lòi ruột thằng nhóc này ra, sau đó chúng ta sẽ đi tìm lão Mặt Rỗ và những người khác thanh toán cho sòng phẳng...
Tôi cố gắng lúc lắc thân hình để leo lên cây, ngồi vắt vẻo trên một cành to, nước mắt trào ra. Tôi gào to nhưng chỉ có những âm thanh vo ve như tiếng muỗi vang lên. Tôi nói:
- Các bạn ơi, tôi oan uổng lắm... Chẳng qua là tôi không còn cách nào khác... Đội trưởng bảo tôi làm, tôi không thể không thấp hành... Song Tích! Lẽ nào cậu đã quên chuyện mùa đông năm ngoái tôi đã dùng chiếc lược gãy răng của bà tôi chải lông cho cậu sao? Tôi đã bắt cho cậu không biết bao nhiêu là vắt không đến một cân cũng quá nửa cân. Lỗ Tây lớn, Lỗ Tây nhỏ! Tôi cũng đã từng giúp hai cậu chải lông, đúng không? Cũng đã từng bắt vắt cho hai cậu, đúng không? Nếu không có tôi, các cậu đã bị vắt hút hết máu mà chết rồi? Lúc ấy các cậu đã biểu lộ lòng tri ân đối với tôi, Song Tích còn biểu hiện một động tác vô cùng thân thiết là thè lưỡi liếm tay tôi... Các cậu không thể trở thành kẻ vong ơn phụ nghĩa được...
Tiếng nói của tôi tuy nhỏ nhưng hình như cả ba đều đã nghe, bởi tôi nhìn thấy trong ba đôi mắt đang đỏ sòng sọc kia từ từ dịu lại và những ánh mắt đã thân thiện khá nhiều ngước lên nhìn tôi. Nắm chắc cơ hội, tôi uốn ba tấc lưỡi kể lể về những ân tình giữa chúng tôi trong quá khứ, vừa kể vừa liếc mắt nhìn chúng thăm dò. Cả ba đưa mắt nhìn nhau, trong cái nhìn của chúng tôi đọc được ý nghĩ: Tha cho La Hán! Tôi nói:
- Các bạn của tôi, thỉ cần các bạn tha tho tôi, tôi thề là suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên các bạn. Sau này, khi tôi nắm được quyền hành trong tay, tôi đảm bảo là sẽ chọn những thứ thức ăn ngon nhất dành cho các bạn, các bạn không hề bước chân xuống đồng, mùa hè tôi quạt, mùa đông tôi mặc áo bông cho các bạn. Tôi sẽ làm cho các bạn trở thành những con trâu hạnh phúc nhất trên thế giới...
Nghe những lời nói ngọt ngào của tôi, hai con Lỗ Tây cảm động đến độ chảy nước mắt. Song Tích nói:
- Chúng tôi không cần cậu quạt, mà cậu cũng không thể quạt cho chúng tôi. Chúng tôi cũng không cần mặc áo bông, mà cậu cũng thẳng thể mặc áo bông cho chúng tôi, bởi ngay cả cậu cũng chưa chắc có áo bông để mặc. Những lời của cậu ngọt ngào quá, vượt qua sức của cậu nhiều khiến chúng tôi nhận ra đó chỉ là những lời sáo rỗng. Mục đích của cậu chẳng qua là dùng những lời ngon ngọt để tránh né sự trả thù của chúng tôi, vượt qua ải rồi cậu sẽ dùng đôi chân như thỏ của cậu chạy mất tăm mất dạng thôi.
- Đại ca Song Tích ơi! Người trong thôn nói gì mặc họ, nhưng với tôi thì một tấm chân tình đối diện với đất trời! - Tôi nói.
- Cậu chớ có diễn kịch với tôi nữa - Song Tích nói - Những lời cậu vừa nói, chúng tôi đã nghe từ nhỏ rồi. Tiếp theo sau sẽ là “Bắt rồng cùng anh xông biển rộng, Trói hổ ta cùng vượt núi cao”, chứ gì?
Tôi liên tục nói đúng thế, đúng thế. Song Tích nói với anh em Lỗ Tây: Nhân lúc trời chưa kịp sáng, chúng ta làm thịt thằng tạp chủng này đi vậy! Ba cặp sừng cứng như thép của chúng vểnh lên cùng nhắm thẳng vào bụng tôi. Tôi kêu lên một tiếng kinh hoàng, mở mắt. Một vầng thái dương đỏ rực đang từ từ vượt lên khỏi con đê phía đông xa xa.
Vầng thái dương đỏ rực vượt qua khỏi con đê chiếu thẳng vào mắt khiến tôi cảm thấy choáng váng. Tôi đưa tay dụi mắt rồi quan sát cảnh vật chung quanh, bất giác kêu lên một tiếng “mẹ ơi” rụng rời. Ba con trâu đều đang nằm bẹp trên đất, cho dù dây thừng không hề đứt nhưng hình như cổ của cả ba đều dài ra rất nhiều nối thẳng thân thể chúng với cành cây, răng nhe ra dữ tợn, mắt con nào cũng trợn tròn toàn một màu trắng trông chẳng khác nào những con quỷ treo cổ. Tôi thu hết can đảm nhìn kỹ một lượt, đúng là cả ba con đều đã nằm bệt xuống đất. Không còn nghĩ gì đến toàn thân bị sương thấm ướt sũng ngứa ngáy và lạnh cóng, tôi nhảy dựng dậy phóng vù tới và lôi mấy sợi dây thừng. Cả ba sợi dây thừng đều căng cứng, làm sao tôi có thể lôi chúng dậy nổi. Lôi không nổi, tôi nổi điên đá vào mông chúng, nhưng cho dù tôi đá đến ê chân, chúng vẫn không nhúc nhích. Tôi phát hoảng thật sự, tôi nghĩ thế là hỏng bét, cả ba con trâu đều đã chết. Nhân lúc chúng tôi ngủ say, bọn chúng đã thương lượng với nhau và chọn cách tự sát tập thể. Cả cuộc đời còn lại bọn chúng không thể lấy vợ không thể sinh con đẻ cái nên quyết định treo cổ tập thể cũng là chuyện bình thường. Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ đến ông Đỗ, té ra ông ta thừa lúc tôi ngủ say đã lén lút bỏ đi. Lão già khốn kiếp, lão định dồn trách nhiệm lên đầu tôi à? Tôi thấy ông ta quá ghê gớm và chính vì vậy, tôi quên phắt tình yêu của mình đối với Đỗ Ngũ Hoa. Đỗ Lỗ Môn! Đỗ Lỗ Môn! Tôi vẫn thừa biết là Đỗ Lỗ Môn không thể nghe thấy tiếng gào của tôi, nhưng tôi vẫn cứ gào - Đỗ Lỗ Môn, tôi không tha cho ông đâu! Nếu lúc ấy mà ông ta xuất hiện trước mắt tôi, có lẽ tôi sẽ biến thành một con chó sói mà nhảy xổ vào ông ta cấu xé. Ba con trâu này đúng là đã chết trong tay ông ta, nếu tôi có nhảy xổ vào ông ta mà cắn cho đến chết thì cũng chỉ vì báo thù cho ba con trâu mà thôi. Tôi sải bước chạy một mạch về nhà Đỗ Lỗ Môn.
Khi chân tôi đạp lên mảnh vườn trồng rau, tôi trông thấy ngay cái thân hình cong vẹo như một con khỉ của Đỗ Lỗ Môn đang bò cắt rau hẹ. Những luống rau vừa mới bị cắt còn trơ lại gốc trông chẳng khác nào một đầu tóc vừa mới húi, lởm chởm. Con gái ông ta - Đỗ Ngũ Hoa cũng đang lăng xăng chạy di chạy lại giữa vườn rau. Những nắm rau được ông ta sắp và bó lại thật ngay ngắn chỉnh tề, còn Đỗ Ngũ Hoa thì nhặt những bó rau đã được bó lại ấy bỏ vào trong thùng nước để ngâm. Ngâm rau hẹ trong nước có hai công dụng, một là sạch và tươi, hai là cân nặng. Đúng là những ai xuất thân từ nhà họ Đỗ này đều có đầu óc làm ăn rất thực dụng. Lúc Đỗ Ngũ Hoa nhặt từng bó từng bó từ trong thùng nước ra, trông chúng thật ngon mắt, từng dòng nước trong vắt như những chuỗi cườm thủy tinh thảy xuống, tiếp xúc với mặt nước trong thùng kêu lên róc rách giống như tôi vẫn thường đứng trên bờ mương đái xuống dòng nước dưới mương. Khi làm công việc ngâm rau vào nước, gương mặt Đỗ Ngũ Hoa trông rất đẹp. Tuy tôi hận bố cô ta đến độ có thể nhảy vào cắn xé bất kỳ lúc nào, nhưng tôi không có cách nào để phủ nhận một sự thật là cô ta rất đẹp. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, nước làm cho con gái đẹp lên; nếu đã là một đứa con gái đẹp rồi, tiếp xúc với nước lại càng thêm đẹp; còn như một đứa con gái không đẹp mà tiếp xúc với nước cũng có thể biến thành đẹp. Chẳng hạn như, con gái tắm trên sông, con gái gội đầu bên bờ giếng, con gái đứng bên thùng nước ngâm rau tất cả đều đẹp. Mặt trời đỏ chiếu trên gương mặt vuông vức to bè của Đỗ Ngũ Hoa, biến nó thành một mảng thủy tinh màu đỏ, hai bên đầu có hai bím tóc vừa to vừa ngắn trông như hai chiếc đuôi lừa. Nếu không có Đỗ Ngũ Hoa trong vườn lúc này chắc chắn tôi sẽ gào to: Đỗ Lỗ Môn! Lão già thối kia! Trâu chết cả rồi! Nhưng Đỗ Ngũ Hoa đang có mặt, tôi đành nuốt những lời ấy xuống bụng để nói những lời từ tốn hơn:
- Ông Đỗ ơi! Có chuyện rồi!
Ông Đỗ ngước đầu nhìn tôi, hỏi:
- La Hán, mày không ở đó mà coi chừng trâu, chạy đến đây làm gì?
- Ông mau đến đó mà xem đi, trâu của chúng ta... chết cả rồi...
Như một con báo bị trúng tên, ông Đỗ nhảy dựng lên, hỏi:
- Mày nói cái gì hả?
- Trâu chết cả rồi, trâu của chúng ta chết cả rồi, ba con trâu của thúng ta chết cả rồi...
- Mày nói bậy! - ông Đỗ khom người phóng vèo qua phía tôi, vừa chạy vừa quát - Mày nói bậy cái gì thế! Lúc tao về đây thì bọn chúng vẫn còn đang đứng quẫy đầu đạp chân cơ mà, sao lại chỉ chớp mắt mà đã chết?
- Làm sao tôi biết được chúng tại sao lại chết, nhưng nhìn diệu bộ của chúng, tôi đoán chắc là chúng tự sát tập thể!
- Mày lại ăn nói hồ đồ rồi! Tao sống đến sáu mươi tám tuổi chưa hề nghe nói có chuyện trâu tự sát, đừng nói là tự sát tập thể!
Nói xong, ông ta chạy thục mạng về phía bờ đê, nơi chúng tôi buộc trâu.
- La Hán, mày đang làm trò quỷ quái gì thế! - Đỗ Ngũ Hoa hỏi.
- Ai thèm giở trò quỷ quái gì với chị? Bố chị bỏ trâu về nhà ngủ rồi làm ăn theo đường tư bản chủ nghĩa, kết quả là ba con trâu đã treo cổ tự tử rồi!
- Thật thế không? - Đỗ Ngũ Hoa vất mấy bó rau hẹ trên tay, nhảy bổ tới, kéo tay tôi chạy về phía bờ đê. Những ngón tay cô ta chẳng khác gì những chiếc móc sắt, cánh tay cô ta lại khỏe vô cùng, tôi chạy theo cô ta mệt đến đứt hơi, chân không bén đất. Cô ta vừa chạy vừa trách tôi:
- Mày làm ăn gì lạ thế? Bố tao không có ở đó thì vẫn còn có mày cơ mà...
- Tôi ngủ quá say... - Tôi vừa thở vừa phân trần.
- Bảo mày chăm sóc trâu, tại sao mày lại ngủ cơ chứ? - Cô ta chất vấn.
- Tôi mà không ngủ quên thì liệu bố chị có lẻn được về nhà để cắt rau hẹ hay không? - Tôi càu nhàu.
Tôi còn định nói thêm vài câu thật khó nghe nữa cho bõ hận bõ tức, nhưng chân chúng tôi đã đạp lên triền đê.
Ông Đỗ đang túm chặt lấy sợi dây thừng định kéo ba con trâu đứng dậy, nhưng rõ ràng là ông ta không thể kéo nổi. Trong lòng tôi nghĩ, chúng đã chết rồi, làm sao ông bắt chúng đứng lên được. Ông Đỗ vứt dây thừng, chụp lấy đuôi chúng kéo dựng lên, trong lòng tôi nghĩ, ông làm sao có thể kéo một con trâu chết đứng lên cho được? Tuy ông ta không thể kéo chúng đứng lên được, nhưng qua những lần kéo vừa rồi, tôi trông thấy đuôi của Song Tích đã cử động một cách yếu ớt. Té ra là con Song Tích vẫn còn sống! Mà Song Tích còn sống thì hai con Lỗ Tây nhất định cũng còn sống. Quả đúng như vậy, con Lỗ Tây lớn đang nhúc nhắc hai lỗ tai, Lỗ Tây nhỏ đang vươn lưỡi liếm lỗ mũi. Ba con trâu không chết! Tôi phấn khởi vô cùng. Nhưng, ba con trâu không chết cũng làm tôi chán nản vô cùng. Thời ấy, tôi còn là một đứa trẻ, chỉ thích xem những trò vui thích tham dự vào những chuyện ồn ào, ngay cả chó trong thôn cũng chẳng ưa gì tôi. Tôi hy vọng đêm nào cũng có chiếu phim trong thôn, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Tôi hy vọng ngày nào cũng được trông thấy Hồng vệ binh đấu tố bọn đầu trâu mặt ngựa phản động, nhưng chuyện này cũng nhất định không thể diễn ra liên tục. Tôi hy vọng trong thôn có người đánh nhau mỗi ngày, nhưng chuyện này chắc chắn cũng không thể là sự thật. Không có những cảnh náo nhiệt như hy vọng của tôi vừa kể trên, thế thì tôi hy vọng trâu cái trong đội đẻ con, chó đực nhà Trương Quang làm chuyện bậy bạ với chó cái nhà Lưu Hán sẽ xảy ra hàng ngày, nhưng cuối cùng hy vọng của tôi cũng không thể trở thành hiện thực được. Lão đồng chí Đổng đến để thiến trâu cho đội liệu có thường xuyên xảy ra không? Tất nhiên là không rồi! Cho nên tôi ước ao, ba con trâu này cùng lúc treo cổ tự tử, chuyện này đủ làm cho toàn thôn chấn động, không những thế chuyện này còn liên quan trực tiếp đến tôi, ông cứ nghĩ mà xem, nó khiến cuộc sống của tôi thêm nhiều ý vị phong phú, nó khiến tôi được mọi người chú ý, ai ai cũng dùng đôi mắt hiếu kỳ nhìn tôi, trông chờ tôi kể lại từ đầu đến cuối nguyên nhân và hậu quả... Lúc ấy tôi mặc sức mà diễu võ dương oai, khua môi múa mép. Nhưng tiếc thay, ba con trâu lại không chịu chết. Ông Đỗ trừng đôi mắt con lớn con nhỏ quát vào mặt tôi và con gái ông ta:
- Chúng mày đã chết đứng ở đó rồi à?
Lão già chết tiệt này, câu vừa rồi của lão có ý gì nhỉ? Ông ta bảo tôi và con gái ông ta “chết đứng” là nhằm ẩn ý gì không nhỉ? Rõ ràng câu này chẳng có ý gì tốt đẹp, nhưng tôi nghe nó có vẻ thân thiết vô cùng, làm như tôi và Đỗ Ngũ Hoa từ lâu đã có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Đúng rồi, quan hệ giữa tôi và Đỗ Ngũ Hoa nào phải là quan hệ bình thường, tôi đã từng...
- Đừng có đứng đực ra đó nữa, mau giúp tao đỡ mấy con trâu đứng lên! - ông Đỗ quát lớn.
Tôi miễn cưỡng bước đến bên Song Tích, nắm lấy đuôi nó. Đỗ Ngũ Hoa chẳng nói chẳng rằng hất mạnh một cái, tôi văng sang một bên rồi lẳng lặng nắm lấy đuôi trâu.
Tôi nhảy về phía trước ôm lấy cổ nó.
Ông Đỗ lại đẩy tôi tránh sang một bên rồi cúi xuống ôm lấy cổ con trâu.
Cuối cùng, tôi đành phải đứng bên cạnh Đỗ Ngũ Hoa, cầm chặt lấy cổ tay cô ta.
Một tiếng hô nhỏ, chúng tôi dùng sức giúp con Song Tích đứng dậy.
Tôi rất lo chuyện này. Nếu chúng tôi dùng sức quá mạnh, e rằng chúng tôi sẽ nhổ đuôi con Song Tích ra khỏi mông nó, nhưng kỳ thực là trong lòng tôi vẫn lóe lên một tia hy vọng là chúng tôi có thể nhổ chiếc đuôi ra khỏi mông nó. Có thể nhổ một chiếc đuôi trâu ra khỏi mông trâu đáng được xem là một chuyện lớn, có khi lại là một kỳ tích, chuyện này thậm chí còn lý thú hơn cả chuyện ba con trâu treo cổ chết. Nhưng cuối cùng thì đuôi trâu vẫn dính liền với mông trâu và chúng tôi đã buộc nó phải đứng lên.
Xong con Song Tích, chúng tôi tiếp tục nâng con Lỗ Tây lớn và Lỗ Tây nhỏ đứng dậy.
Sau khi bắt ba con trâu đứng dậy xong, ông Đỗ vội vàng di chuyển ra phía sau đuôi thúng, khom lưng quan sát thật kỹ.
Tôi và Đỗ Ngũ Hoa cũng khom lưng quan sát thật kỹ.
Vùng dái của hai con Lỗ Tây không sưng lên tí nào.
Đùm da còn lại giữa hai đùi của con Song Tích đang sưng lên to tướng, trương phềnh lên thành một chiếc túi lớn, căng phồng hơn cả trước khi bị thiến, đỏ lựng, trông xấu xí vô cùng. Thêm nữa, toàn thân nó đang phát sốt, nóng hầm hập. Đứng bên cạnh nó mà tôi có cảm giác như mình đang đứng bên một lò than đang đốt cháy da thịt mình.
Ông Đỗ mở chiếc dây thừng buộc trên cành cây cho cả ba con trâu rồi đưa dây buộc hai con Lỗ Tây cho tôi, còn con Song Tích do tự tay ông ta dắt. Ông ta bảo Đỗ Ngũ Hoa:
- Con về đi, bảo mẹ nấu một nồi miến, đặng tí nữa bố và La Hán về ăn.
Đỗ Ngũ Hoa ném về phía tôi một cái nhìn cố làm ra vẻ không hề quen biết, tôi cũng dùng đôi mắt của kẻ xa lạ nhìn hai bố con cô ta. Tôi nghĩ thầm: Nấu miến cho tôi ăn? Quả là chuyện không tưởng, có khác nào mặt trời mọc ở đằng Tây! Tôi lại chăm chú nhìn vào mặt ông ta lần nữa và lần này tôi phát hiện trên gương mặt già nua ấy biểu lộ một vẻ hiền từ. Tôi đã sống trên thế gian này được mười bốn năm nhưng chưa bao giờ trông thấy bất kỳ một gương mặt đần ông nào hiền từ như mặt ông Đỗ lúc này.
Chúng tôi dắt trâu đi một cách thậm rãi trên những con ngõ hẹp trong làng. Ông Đỗ ho khan mấy tiếng, nói:
- La Hán đại nhân, nói thực lòng, mày là thằng bé có thiên tính nhất trong thôn này. Bọn họ đều dùng mắt chó để nhìn nên đánh giá thấp người. Lão nói câu này ngay tại chỗ này, đảm bảo hai mươi năm sau ngoái đầu nhìn lại mày sẽ thấy nó đúng: Hai mươi năm sau, mày sẽ là một nhân vật có tiếng tăm!
Ôi! Tôi rất thích nghe những câu đại loại như câu của ông Đỗ nói vừa rồi!
Ông Đỗ nói tiếp:
- Hai chúng ta cả đêm không chợp mắt, dái con Song Tích lại sưng to lên như thế này mới thấy là không nên thiến nó, lão đồng chí Đổng cũng đã nói là không nên. Lão cũng biết là trâu đã từng nhảy lên lưng trâu cái là không nên thiến nữa nhưng chú Mặt Rỗ nhà mày đâu có chịu. Cho nên dẫu có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm cũng không thể thuộc về chúng ta được, mày nói có đúng không?
- Quá đúng! - Tôi trả lời.